Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đàn Chỉ Thần Công Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
RA VỀ CHƯA HẾT MỐI HOÀI NGHI

    Tiêu Lĩnh Vu giương mắt lên nhìn nóc nhà ngơ ngẩn xuất thần.
    Hiển nhiên đối với những lời Nam Cung Ngọc chàng chưa hết mối hoài nghi.
    Nam Cung Ngọc lại nói:
    - Tiểu muội nghe gia gia nói đã chế ra một thứ dược vật đưa người ta vào cảnh giới ảo tưởng, để kẻ bị thương quên cả mình đi. Đó là phép trị thương rất cao thâm.
    Tiêu Lĩnh Vu “ồ” một tiếng. Những mối nghi ngờ trong lòng chàng tiêu tan rất nhiều.
    Nam Cung Ngọc đưa tay lên vuốt lại mái tóc nói tiếp:
    - Đại ca đừng nghĩ vơ vẩn nữa, hãy thử vận khí coi thương thế trong nội phủ đã bớt nhiều chưa?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Cô nương nói phải lắm.
    Lập tức chàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Chàng cảm thấy chân khí lưu thông thoải mái. Thương thế trong nội phủ dường như đã hoàn toàn hồi phục.
    Nam Cung Ngọc thấy Tiêu Lĩnh Vu vận khí điều hòa dần dần đi vào chỗ quên mình liền rón rén lui ra.
    Khi Tiêu Lĩnh Vu tỉnh lại thì Nam Cung Ngọc đã sắp sẵn cơm canh. Cô tươi cười nói:
    Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp! Đại hiệp dùng cơm đi.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Trong căn nhà gianh này còn có những ai?
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Gia phụ cùng hai vị bằng hữu của đại hiệp đều chưa về. Trong nhà chỉ có hai chúng ta mà thôi.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Thế cô nương đã làm cơm ư?
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Tiểu muội mới thử lần đầu, chỉ sợ đại ca ăn không nổi.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Cô nương trong người chưa mạnh sao đã vào bếp làm cơm?
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Tiểu muội cũng nghĩ thế, nhưng đã sẵn có thịt cá, tiểu muội chỉ phải nấu chín là được. Trước đây tiểu muội chưa làm bếp, chẳng hiểu canh rau có ăn được không?
    Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
    - Thật tội cho cô quá! Đáng lý cô kêu tại hạ xuống bếp mới phải.
    Miệng chàng nói, chân chàng đã bước xuống giường.
    Nam Cung Ngọc nói:
    - Nghe gia gia nói hiện nay đại ca là một nhân vật anh hùng tiếng tăm rất lớn trong võ lâm thì sao lại vào nấu bếp được? Tiểu muội tuy người ốm yếu những vẫn là đàn bà con gái.
    Cô nói rồi trở gót ra ngoài.
    Tiêu Lĩnh Vu theo sau Nam Cung Ngọc ra sảnh đường. Nơi đây bốn món ăn bốc hơi nghi ngút đã đặt lên bàn.
    Hai người ngồi đối diện ăn cơm. Tuy món ăn chẳng lấy gì làm ngon lành mà Tiêu Lĩnh Vu cũng ăn hết sạch.
    Chàng đặt đũa xuống nói:
    - Cơm canh đều ngon lắm, nhưng cô mệt quá rồi, nên nghỉ đi thôi.
    Nam Cung Ngọc mỉm cười nói:
    - Nói ra thật là kỳ! Từ hôm đại ca tới đây, tiểu muội cảm thấy tinh thần phấn khỏi, chẳng nhọc mệt chi cả.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Thế thì kỳ thiệt! Nam Cung Ngọc mỉm cười nói:
    - Tiểu muội nghĩ đến điểm đạo lý về chỗ kỳ quái này, chẳng hiểu có đúng không?
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Đạo lý thế nào?
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Tiểu muội khỏi bệnh rồi, chỉ còn thân thể hư nhược thái quá. Gia gia bảo tiểu muội như vậy, tiểu muội cũng nghĩ thế. Sở dĩ tiểu muội không hay cất nhắc nên không làm việc được, sự thực mình cứ làm rồi cũng quen đi.
    Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
    - Cô nói cũng có lý, nhưng không nên lao lực quá độ.
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Được rồi! Tiểu muội rửa đũa chén rồi cũng đi nghỉ. Đại ca vào phòng trước đi.
    Giọng nói ôn nhu như vợ đối với chồng.
    Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới mình đã chịu lời Độc Thủ Dược Vương trong ba ngày ơ?
    đây hết sức làm cho cô thỏa dạ, liền mỉm cười đứng dậy đi ngay.
    Ba ngày thấm thoát đã hết rồi.
    Cô gái bệnh hoạn Nam Cung Ngọc sinh hoạt rất khoan khoái, tinh thần phấn khởi mà ngủ rất ít. Tiêu Lĩnh Vu lúc nào cũng chiều ý cộ Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên đều tỏ vẻ thương tiếc cô.
    Nam Cung Ngọc cũng cực kỳ ôn nhu, thủy chung không chịu nói điều bí mật trong lòng cho chàng haỵ Mỗi lần Tiêu Lĩnh Vu nhắc tới cô đều phủ nhận.
    Tiêu Lĩnh Vu thấy Nam Cung Ngọc kiên quyết phủ nhận cũng tin là sự thực.
    Chàng cho rằng dược vật của Độc Thủ Dược Vương đã gây nên ảo tưởng trong đầu óc khiến chàng hoài nghi mình đã gây nên lầm lỗi lớn.
    Nhưng những lúc chàng ngồi một mình nghĩ lại thì sự việc bày ra như tranh vẽ và mối cảm thụ lần đầu về mưa Sở mây Tần rất rõ ràng trong ký ức, chứ không phải ảo ảnh phát sinh bởi dược vật.
    Độc Thủ Dược Vương quả là người thủ tín, sáng sớm hôm thứ tư lão cùng Trung Châu Nhị Cổ trở về.
    Mấy bữa nay Thương Bát, Đỗ Cửu trong lòng vẫn lo âu Độc Thủ Dược Vương để thuốc lại không hiểu có thương tổn gì cho Tiêu Lĩnh Vu không. Bây giờ họ thấy chàng bình yên mới hết lo.
    Độc Thủ Dược Vương hết nhìn ái nữ lại đến ngó Tiêu Lĩnh Vu cười khanh khách nói:
    - Tiêu đại hiệp! Mấy bữa nay lão phu đã phiền Tiêu đại hiệp chiếu cố cho tiểu nữ.
    Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu cười đáp:
    - Nói ra lại mắc cỡ. Mấy bữa nay lệnh ái đã chiếu cố cho tại hạ.
    Độc Thủ Dược Vương lấy làm kỳ hỏi:
    - Thật thế ư?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Đúng thế! Tại hạ không nói dối ai bao giờ.
    Nam Cung Ngọc mỉm cười nói:
    - Gia gia ơi! Mấy bữa nay hài nhi đã học nấu cơm dưới bếp.
    Độc Thủ Dược Vương giơ ngón tay cái lên nói:
    - Không được đâu.
    Nam Cung Ngọc bẽn lẽn cười nói:
    - Từ nay gia gia khỏi vào bếp làm cơm cho hài nhi.
    Độc Thủ Dược Vương cười khanh khách nói:
    - Con gái Độc Thủ Dược Vương nấu ăn dĩ nhiên không chê vào đâu được.
    Đột nhiên lão dừng tiếng cười, vẻ mặt buồn rầu hỏi:
    - Hài tử! Bữa nay Tiêu đại hiệp sắp ra đi. Hài tử đã biết chưa?
    Nam Cung Ngọc gật đầu đáp:
    - Hài nhi biết rồi, gia gia bảo y bầu bạn với hài nhi ba ngày, tới nay đã mãn hạn.
    Độc Thủ Dược Vương hỏi:
    - Tiêu đại hiệp đã nói cho hài nhi biết rồi hay sao?
    Nam Cung Ngọc lắc đầu đáp:
    - Không phải đâu.
    Độc Thủ Dược Vương hỏi:
    - Sao ngươi lại biết?
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Con gái của Độc Thủ Dược Vương dĩ nhiên tài trí hơn đời.
    Độc Thủ Dược Vương ngơ ngác một chút rồi cười ha hả nói:
    - Đúng rồi! Đúng rồi! Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Tiêu đại hiệp chuẩn bị bao giờ khởi hành?
    Tiêu Lĩnh Vu nhìn Nam Cung Ngọc đáp:
    - Nếu Nam Cung cô nương không phản đối thì tại hạ định thượng lộ ngay bây giờ.
    Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Hài tử! Tiêu đại hiệp đã nói như vậy thì hài tử nói thực đi.
    Nam Cung Ngọc chớp mắt mấy cái rồi đáp:
    - Để cho y thượng lộ.
    Độc Thủ Dược Vương nhìn vào mặt Nam Cung Ngọc hỏi:
    - Hài tử, phải chăng lời nói của ngươi tự đáy lòng mà ra?
    Nam Cung Ngọc nói:
    - Hài nhi nói thực đó...
    Cô đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Dù tiểu muội có lưu đại ca ở lại thêm một ngày thì mai đại ca cũng ra đi, phải vậy không?
    Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
    - Đúng thế! Nam Cung Ngọc mỉm cười nói:
    - Đại ca muốn đi ngay tất là có việc trọng yếu phải làm. Tiểu muội lưu đại ca một ngày tất đại ca không yên tâm được.
    Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài, lẳng lặng không nói gì.
    Nam Cung Ngọc nhìn Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Gia gia tiễn chân các vị thượng lộ đi.
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Bây giờ còn nói lại được.
    Nam Cung Ngọc nói:
    - Gia gia nổi tiếng một thời thì lời nói của con gái gia gia phải đúng mực thước.
    Độc Thủ Dược Vương nhăn nhó cười đáp:
    - Phải lắm! Phải lắm! Lão quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
    - Mời ba vị thượng lộ. Miễn cho lão phu khỏi tiễn chân.
    Nam Cung Ngọc đột nhiên quay mình rảo bước trở về phòng.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Cô nương! Hãy dừng bước.
    Nam Cung Ngọc quay lại hỏi:
    - Chuyện gì vậy?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Tại hạ muốn nói chuyện riêng với cô nương mấy câu.
    Nam Cung Ngọc hỏi:
    - Mấy bữa nay chúng ta suốt ngày ở với nhau, điều cần nói thì đã nói hết rồi.
    Bây giờ còn chuyện gì nữa?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Hỡi ơi! Chuyến này Tiêu mỗ cáo biệt, khó lắm mà tiên liệu được ngày tái ngộ. Ba ngày ở với nhau, được cô nương chiếu cố...
    Nam Cung Ngọc ngắt lời:
    - Hay lắm! Đại ca có điều gì xin vào phòng nói chuyện. Tiểu muội mệt lắm rồi cần phải nghĩ ngơi.
    Đoạn cô từ từ cất bước vào phòng.
    Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Tại hạ muốn nói mấy lời cáo biệt lệnh ái, Dược Vương có ưng thuận không?
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Tiểu nữ đã ưng thuận thì dĩ nhiên lão phu cũng ưng thuận.
    Tiêu Lĩnh Vu rảo bước vào phòng Nam Cung Ngọc khẽ nói:
    - Cô nương! Trước khi lâm biệt, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều...
    Chàng nói tiếp:
    - Tại hạ vẫn cảm thấy đã khinh mạn cô nương...
    Nam Cung Ngọc nghiêm nghị cất giọng lạnh lùng hỏi:
    - Mấy bữa nay đại ca nhắc tới rất nhiều lần không hiểu có dụng ý gì?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Lời nói của tại hạ tự đáy lòng phát ra. Nếu Tiêu mỗ đã hành động lầm lẫn quyết không né tránh...
    Nam Cung Ngọc cười lạt nói:
    - Đại ca không có lỗi gì hết. Đại ca đã biết trinh tiết của người con gái quan hê.
    hơn cả đời sống thì sao lại phế bỏ một cách khinh suất.
    Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghiêng mình đáp:
    - Cô nương nói phải lắm.
    Nam Cung Ngọc nói:
    - Tiểu muội rất cảm kích đại ca đã ở với tiểu muội ba ngày. Bất luận vì lẽ gì đại ca ở đây ba ngày, điều trọng yếu đối với tiểu muội là tiềm lực trong đời sống đ ã phát triển, lòng dũng cảm và nhân sinh quan đã nẩy nở. Trước kia tiểu muội chi?
    muốn chết thì nay tiểu muội lại ham sống.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Cô nương nói vậy tại hạ mới yên tâm.
    Nam Cung Ngọc nói:
    - Đại ca cứ yên tâm mà đi. Chúng ta có duyên thì trời sẽ sắp đặt cho chúng ta còn cơ hội gặp nhau.
    Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
    - Xin cô nương bảo trọng tấm thân. Tại hạ đi đây.
    Nam Cung Ngọc đáp:
    - Miễn cho tiểu muội khỏi tiễn chân.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Không dám phiền cô nương.
    Rồi chàng xoay mình rảo bước ra ngoài.
    Trung Châu Nhị Cổ đã chờ sẵn ở cửa sảnh đường, thấy Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đi ra liền khẽ hỏi:
    - Thương thế đại ca đã lành hẳn rồi chưa?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Lành rồi! Chúng ta thượng lộ quách.
    Trung Châu Nhị Cổ quay lại nhìn Độc Thủ Dược Vương chắp tay nói:
    - Mối thịnh tình của Độc Thủ Dược Vương anh em tại hạ cảm kích vô cùng.
    Bây giờ xin tạm biệt, sau này sẽ có ngày báo đáp.
    Độc Thủ Dược Vương vẫy tay nói:
    - Miễn cho lão phu không tiễn chân.
    Lão rảo bước vào phòng con gái, hiển nhiên trong lòng lão chồng chất nhiều nghi vấn. Lão hy vọng hỏi thêm nội tình ở nơi miệng Nam Cung Ngọc.
    Tiêu Lĩnh Vu được Trung Châu Nhị Cổ hộ vệ ra khỏi căn nhà gianh. Tuy chàng cảm thấy chân khí đã lưu thông, nhưng mấy ngày ở liền với Nam Cung Ngọc, chưa có cơ hội thí nghiệm quyền cước. Bây giờ gặp dịp, chàng liền phóng bộ chạy về phía trước.
    Trung Châu Nhị Cổ cũng co giò rượt theo.
    Tiêu Lĩnh Vu chạy một mạch mười mấy dặm, quay đầu nhìn lại không thấy Trung Châu Nhị Cổ đâu, mới dừng bước nghĩ ngơi.
    Chàng nghỉ một lúc mới thấy Trung Châu Nhị Cổ.
    Thương Bát nói:
    - Cung hỷ đại ca đã khôi phục thần công.
    Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhớ tới Nam Cung Ngọc, bất giác buông tiếng thở dài không nói gì nữa.
    Thương Bát và Đỗ Cửu thấy chàng vẻ mặt trầm trọng, cũng không dám tiếp lời, đưa mắt nhìn nhau lẳng lặng được theo.
    Từ sáng đến tối, cặp lông mày Tiêu Lĩnh Vu nhíu lại, chàng không nói một lời.
    Lúc mặt trời đã lặn về Tây, ba người mới ra khỏi khu vực núi Cửu Cung, vào một nhà khách sạn ăn uống.
    Thương Bát không nhịn được cất tiếng hỏi:
    - Đại ca! Dường như đại ca có tâm sự gì thì phải?
    Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười đáp:
    - Đúng rồi! Tiểu huynh hãy còn hoài nghi một chuyện.
    Thương Bát hỏi:
    - Hoài nghi chuyện gì?
    Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hồi lâu không thốt nên lời.
    Nguyên chàng cảm thấy việc này quan hệ trọng đại, không tiện cho người ngoài biết một cách khinh suất. Chàng liền lắc đầu đáp:
    - Có khi tại tiểu huynh quá lo xa mà thôi.
    Tiêu Lĩnh Vu nói mấy câu này khiến cho Thương Bát, Đỗ Cửu nhìn nhau bâng khuâng.
    Thương Bát hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
    - Đại ca nói gì vậy?
    Tiêu Lĩnh Vu không đáp, hỏi sang chuyện khác:
    - Nếu chúng ta đi suốt ngày đêm thì bao giờ sẽ tới Trường Sa?
    Thương Bát đáp:
    - Nếu đi liền không nghỉ thì mất chừng một ngày một đêm nữa.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Hai vị có mệt không?
    Thương Bát đáp:
    - Không mệt.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Hay lắm! Ban đêm ít người chúng ta có thể an tâm mà chạy. Không hiểu ý kiến hai vị huynh đệ ra sao?
    Thương Bát đáp:
    - Được lắm! Rồi hắn cất bước chạy trước.
    Đỗ Cửu, Tiêu Lĩnh Vu phóng bộ theo sau.
    Ba người cùng thi triển kinh công trác tuyệt chạy thật nhanh.
    Cuộc chạy này mau như điện chớp nhưng khiến Thương Bát, Đỗ Cửu mệt bơ?
    hơi tai. Tiêu Lĩnh Vu phải thả bước chậm lại.
    Ba người về tới Trường Sa thì anh hùng thiên hạ phần đông đã giải tán. Chỉ còn lại bọn Vũ Văn Hàn Đào, Mã Văn Phi, Sở Côn Sơn, Tư Mã Càn, Đường Nguyên Kỳ, Lục Khôi Chương ở lại chờ Tiêu Lĩnh Vu.
    Quần hào đón chàng vào một căn tĩnh thất.
    Mã Văn Phi lên tiếng trước:
    - Huynh đệ, bệnh thế của huynh đệ ra sao?
    Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp:
    - Đa tạ các vị có dạ quan hoài, bệnh thế của tiểu đệ lành rồi.
    Mã Văn Phi nói:
    - Độc Thủ Dược Vương tuy không liệt vào hàng chính phái, nhưng y đạo của lão đã đến mực cổ kim hiếm có, bậc nhất thiên hạ.
    Vũ Văn Hàn Đào nói:
    - Tiêu đại hiệp! Anh hùng thiên hạ đã chia thành nhiều toán đi truy sát bọn dư đảng của Bách Hoa Sơn Trang. Tại hạ hy vọng không phải phiền đến Tiêu đại hiệp nữa.
    Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt nghiêm trang nhìn Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng hỏi:
    - Tôn lão tiền bối đâu rồi?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp:
    - Tôn lão tiền bối cùng ra đi với Cái Bang bang chúa. Lúc lâm hành lão tiền bối căn dặn tại hạ nếu thấy đại hiệp trở về thì chờ lại. Chầy là bảy ngày, chóng là ba bữa, nhất định lão tiền bối sẽ về đây.
    Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
    - Bách Lý Băng đâu?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp:
    - Bách Lý cô nương dặn tại hạ cô luyện môn võ công phải tĩnh tọa bảy ngày không nên để ai quấy nhiễu. Vì thế tại hạ để cô ở một căn tĩnh thất và bố trí phòng phạm cho cô.
    Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
    - Vũ Văn huynh suy nghĩ thật là chu đáo.
    Nguyên Tiêu Lĩnh Vu khen ngợi Vũ Văn Hàn Đào suy nghĩ chu đáo chẳng phải là vì lão phòng bị nghiêm mật cho Bách Lý Băng mà là tán dương lão không chịu nói rõ căn tĩnh thất của cô.
    Vũ Văn Hàn Đào nhìn Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi:
    - Dường như Tiêu đại hiệp lại lên thêm một tầng lầu nữa?
    Câu chuyện đối đáp này mọi người hiện diện tại trường đều không hiểu rõ, những Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào chỉ hiểu trong lòng chứ không nói ra.
    Mã Văn Phi đứng dậy nói:
    - Tiêu huynh đệ ngàn dặm mới trở về tất là mỏi mệt. Xin hãy nghỉ ngơi đi.
    Sáng mai bọn tiểu huynh sẽ thiết yến chúc mừng Tiêu huynh đệ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Đa tạ các vị huynh đài! Quần hào tới tấp ra về.
    Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
    - Vũ Văn huynh! Xin Vũ Văn huynh lưu lại đây khoảnh khắc. Tiểu đệ còn có việc muốn thỉnh giáo.
    Trong nhà tĩnh thất chỉ còn lại Vũ Văn Hàn Đào và Tiêu Lĩnh Vụ Cả Trung Châu Nhị Cổ cũng ra ngoài.
    Tiêu Lĩnh Vu nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng hỏi:
    - Vũ Văn huynh! Đã có tin về Thẩm Mộc Phong chết hay sống chưa?
    Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
    - Theo nhận xét của tiểu đệ thì hắn chưa chết. Nhưng dù hắn trốn thoát song đã bị trọng thương, tất cần phải điều trị một thời gian khá lâu. Trong thời gian này hắn không thể chỉ huy cho bọn thuộc hạ hành động. Vì thế tại hạ cùng chưởng môn các phái đã thương nghị và chia đi truy diệt bọn thuộc hạ của hắn ở Bách Hoa Sơn Trang, để cho thế lực tàn ác lớn lao đó không phục hồi được nữa. Bọn dư đảng của Bách Hoa Sơn Trang bị trừ diệt thì dù Thẩm Mộc Phong có trở lại giang hồ cũng chẳng thể sinh cường được.
    Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
    - Hãy gác vụ Thẩm Mộc Phong lại, tạm thời chưa bàn tới. Tiểu đệ còn một việc muốn thỉnh giáo Vũ Văn huynh.
    Vũ Văn Hàn Đào coi tình hình có vẻ nghiêm trọng. Lão trầm ngâm hỏi:
    - Tiêu đại hiệp có gì thắc mắc?
    Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị hỏi:
    - Xin Vũ Văn huynh thử coi kỹ lại tại hạ xem ngày nay và trước khi lên núi Cửu Cung có chỗ nào không giống nhau?
    Vũ Văn Hàn Đào ngắm nghía Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi đáp:
    - Tại hạ không nhận ra được chỗ nào bất đồng trong người đại hiệp.
    Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:
    - Khi Độc Thủ Dược Vương trị thương cho tiểu đệ, tất đã ngấm ngầm hạ độc thủ. Không thế thì chẳng thể nào trong một ngày trời đã chữa lành thương thế cho tiểu đệ.
    Vũ Văn Hàn Đào nói:
    - Vụ này có hai phương diện. Về khía cạnh tốt thì hồi trước Dược Vương tri.
    thương cố ý để lại một phần rồi sau chữa nốt. Cũng có thể Dược Vương đã ngấm ngầm hạ độc thủ.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Thoạt tiên Độc Thủ Dược Vương dùng phép “kim châm quá huyệt” trị hết thương thế cho tiểu đệ. Kế đó, Dược Vương cùng Trung Châu Nhị Cổ bỏ đi hết chi?
    để một mình tiểu đệ và Nam Cung cô nương ở nhà.
    Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt nghiêm trang lẩm nhẩm gật đầu nhưng không nói gì.
    Tiêu Lĩnh Vu không thấy Vũ Văn Hàn Đào đáp lại liền nói tiếp:
    - Nam Cung Ngọc nấu một chén thuốc cho tiểu đệ uống...
    Chàng nói tới đây, đột nhiên ngừng lại. Hai mắt nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Hàn Đào.

Xem Tiếp Chương 112Xem Tiếp Chương 125 (Kết Thúc)

Đàn Chỉ Thần Công
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Đang Xem Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác