Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu Tác Giả: Giả Kim Dung    
Đường tiêu kỳ ảo

    Bạch Thiếu Huy thản nhiên :
    - Giả sử tại hạ không chịu tự xử?
    Lão bà áo đen hừ một tiếng :
    - Thế ngươi nhất định chờ ta ra tay à?
    Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
    - Nếu tự xử tức là phải chết, là không hy vọng sống sót. Còn như bà xuất thủ thì rất có thể tại hạ thoát chết, dĩ nhiên tại hạ phải chọn giải pháp có nhiều hy vọng hơn chứ.
    Lão bà áo đen cười lạnh :
    - Ngươi tưởng ta xuất thủ rồi sẽ nương tay tha thứ cho hẳn?
    Đài Lương vọt miệng thốt :
    - Hắn muốn nói bà không giết nổi hắn đâu.
    Lão bà áo đen gằn giọng :
    - Ngươi tự xử hay ta xuất thủ thì giải pháp nào cũng đưa ngươi đến cái chết cả, bất quá chỉ sai biệt một vài phút giây mà thôi, đừng hy vọng vô ích.
    Rồi bà tung chưởng liền.
    Chưởng kình của bà tung ra, không rít gió ào ào, tay bà vẫy nhẹ như để xua đuổi một con ruồi, một con muỗi, không thấy bà dùng một điểm khí lực nào cả.
    Nhưng Bạch Thiếu Huy đã biết chiêu thế đó cực kỳ lợi hại. Chàng ngưng trọng thần sắc, lách thân hình qua một bên, vừa tránh trọng lực của chưởng kình mà cũng để che chở cho Phạm Thù, bởi biết đâu lão bà áo đen lại chẳng dịch chiêu chưởng đột ngột tập kích hắn? Đoạn chàng ngầm vận nội công, dồn chân khí ra lòng bàn tay, giữ tấn vững, đẩy chưởng đón liền.
    Bốp!
    Bạch Thiếu Huy cảm thấy chiêu công của lão bà vững như núi, qua cái chạm đó chàng phải lùi lại một bước, nhưng chẳng hề hấn gì cả.
    Trong thấy chàng đương diện tiếp chưởng, lão bà cũng phải kinh ngạc, bà hừ khẽ một tiếng.
    Chừng hai kình đạo chạm nhau rồi, thấy Bạch Thiếu Huy chỉ lùi lại một bước rồi đứng vững như thường thì bà lại càng khiếp hãi hơn, ý bà tưởng là ít nhất chàng cũng phải ngã nhào, thọ thương trầm trọng, còn không là chết ngay tại chỗ.
    Nhưng chàng chẳng bị sao cả, trái lại bà vì khinh địch, có lẽ bà không dùng đủ số thành lực cần thiết nên bị kình đạo của đối phương đẩy bật bà dội lại đến bảy bước.
    Sự kiện đó trên chỗ tưởng tượng của lão bà áo đen, trong phút giây đầu bà sửng sốt ngây người nhìn chàng.
    Một lúc lâu, bà cười gằn, thốt :
    - Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, thảo nào mà ngươi chẳng dùng giọng cứng đối đáp với ta.
    Bạch Thiếu Huy ngẩng cao mặt, nhẹ điểm một nụ cười :
    - Tại hạ có nói rằng nếu bà xuất thủ thì tại hạ có cơ hội thoát chết, chứ bảo tại hạ tự xử thì oan uổng biết bao.
    Lão bà áo đen không đáp, bước tới mấy bước, vung cánh tay độc nhất tung ra ba chưởng liên tiếp.
    Lần này thì bà phải dùng tận lực bình sanh, cố thắng chàng để chuộc lại cái nhục thất bại vừa rồi.
    Ba đạo chưởng kình nhằm ba chỗ khác biệt trên người Bạch Thiếu Huy vút tới, nhắm vào vai hữu, sườn tả và ngực.
    Bạch Thiếu Huy dù tự tin đến đâu cũng phải kinh hãi, thầm nghĩ :
    - “Lão bà áo đen áo đen này có thân phận thế nào trong Phân cung mà võ công lại ghê gớm đến thế?”
    Bên trong chàng thận trọng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh, bật cười ha hả :
    - Khá lắm! Khá lắm!
    Chàng lách một đầu vai, đảo bộ qua một bên, lùi lại một chút, tay tả giữ quyết, đặt ngay nơi ngực rồi khoa lên nửa vòng.
    Chàng vừa sử dụng một chiêu thức của phái Võ Đang, có tên là “Thái Cực Sơ Động”.
    Từ bàn tay tả của chàng chỉ phong vút ra ngoài, rồi chàng đưa tay hữu tới, dùng hai ngón trỏ và giữa điểm nhanh sang lão bà áo đen.
    Lão bà áo đen không tưởng rằng đối phương còn nhỏ tuổi mà lại ứng chiêu cực kỳ tinh xảo như vậy. Bà vội thu tay về, đồng thời lui một bước tránh hai ngón tay của chàng.
    Nhưng song phương không để phí một giây, thoạt tản ra liền xáp lại, họ trao đổi nhau toàn những chiêu tuyệt độc, thủ pháp của họ còn nhanh hơn điện, mắt thường không thể nhận định kịp.
    Họ có thể chết với nhau trong đường tơ kẽ tóc nhưng họ chẳng hề lùi bước, càng lúc họ càng hăng say. Một bên quyết kết thúc cuộc chiến càng sớm càng hay để còn thời gian thanh toán các việc khẩn bách khác, bên kia cũng quyết hạ cho được kình địch để giữ an toàn cho Phân cung, bởi một tay lợi hại như Bạch Thiếu Huy giả sử còn sống sót thì đúng là một cái họa cho Phân cung, vả lại nếu bà không hạ được chàng thì uy tín sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
    Đài Lương đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến, thầm nghĩ :
    - “Ghê gớm thật, nếu ta ở vào địa vị Bạch lão đệ thì chắc đã bị bà ta hạ từ lâu”.
    Bỗng lão bà áo đen lùi lại một bước, cao giọng hỏi :
    - Ngươi là môn đệ Võ Đang? Ai sai ngươi đến đây làm nội tuyến?
    Bạch Thiếu Huy hừ lạnh :
    - Ngọc Hư Tử và Ngọc Chân Tử đều bị bà quản thúc tại đây, trên núi Võ Đang hiện tại chính là người trong phe bà nắm quyền điều khiển toàn phái, như vậy còn ai sai tại hạ phản ngược lại bà?
    Lão bà áo đen biến sắc, hấp tấp hỏi :
    - Ngươi nghe được ở đâu sự việc đó mà dám buông lời vô căn cứ trước mặt ta?
    Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
    - Nếu muốn người đừng biết thì tốt hơn đừng làm, để cho người biết. Hiện tại trên giang hồ đều rõ thủ đoạn của bà chứ đâu phải chỉ riêng mình tại hạ?
    Lão bà áo đen rít lên tràng cười ghê rợn :
    - Nói ra câu đó là đủ tội chết cho ngươi rồi.
    Bà vung cánh tay duy nhất tấn công tới.
    Bạch Thiếu Huy không nao núng, ngang nhiên nghinh đón.
    Bên tám lạng, bên nửa cân, cục diện vẫn ở trong cái thế quân bình. Nếu lùi, đôi bên cùng lùi, nếu bị chấn động, đôi bên cùng bị lảo đảo như nhau.
    Đột nhiên lão bà thay đổi đấu pháp. Bà áp dụng ngay bộ pháp Phiêu Hoa, xoay mình như chong chóng, chân không chấm đất, mường tượng phiêu phiêu chưởng, nhưng chẳng phải vì phiêu chưởng mà chiêu thức kém mãnh liệt đi.
    Bạch Thiếu Huy phải giở hết sở đắc ra thi triển với cầm cự nổi với bà một lúc lâu. Mười chiêu qua, rồi hai mươi, ba mươi chiêu, song phương vẫn còn giữ cái thế quân bình.
    Đài Lương nóng nảy vô cùng, mấy lần toan xông vào trợ chiến, nhưng nghĩ lại bản lĩnh còn kém, nếu có vào cũng chẳng giúp ích Bạch Thiếu Huy được gì.
    Bạch Thiếu Huy vừa nghinh chiến vừa đắn đo, chàng đã sử dụng tất cả những gì được nghĩa phụ truyền dạy nhưng rốt cuộc vẫn không thể thủ thắng nổi, hiện tại chỉ còn tiêu pháp của sư phụ mà thôi, mà nếu mang tiêu pháp ra sử dụng thì đối phương sẽ khám phá ra hành tung...
    Từ lúc rời nhà hành hiệp trên giang hồ chàng đã chạm trán rất nhiều nhân vật, nhưng chàng phải thừa nhận là chưa có ai trên bậc bà này.
    Tuy nhiên, dù không thủ thắng được chàng cũng không đến nỗi bại trước đấu pháp huyền diệu của lão bà, nhờ chàng lĩnh hội được Cửu Chuyển huyền công, môn công phu đó đã giúp chàng ngang nhiên nghinh chiến với lão bà mà không chút gì núng thế.
    Lão bà áo đen hết sức kinh dị, thầm nghĩ :
    - “Tiểu tử này võ công tuy tạp nhạp nhưng nội lực lại hùng hậu vô cùng, không rõ tay nào đã huấn luyện gã thành hữu dụng như thế?”
    Bỗng vừa lúc đó có hai tiếng rẹt rẹt vang lên như tiếng lụa xé, rồi từ dưới đất vọt lên không hai vệt sáng, lên đến trên cao rồi lại nổ tung ra, bắn những tia lửa tím.
    Đài Lương biết ngay đó là tín hiệu trong Phân cung, lão khẩn trương ra mặt, thầm kêu khổ :
    - “Không xong rồi! Phân cung báo động! Một lão bà còn ghê gớm thế này, nếu tất cả cùng kéo đến đây thì cả ba làm sao địch nổi?”
    Lão hét to :
    - Bạch lão đệ, tại sao chưa dùng đến vũ khí, phải kết thúc trận đấu gấp chứ?
    Trong lúc khẩn cấp, lão quên cả dè dặt mà hét lên như vậy, chẳng khác nào tự nhận mình không phải Tam Nhãn Thần Tôn Nhất Phương mà chỉ là con người giả dạng. Nhưng lão cần gì đóng kịch nữa? Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ, vội rút chiếc Trúc tiêu, thủ thế liền.
    Lão bà áo đen thấy tín hiệu thì hừ lạnh một tiếng :
    - À, tiểu tử giỏi đấy, vào lọt trong này tự tung tự tác, không những thế còn để đồng bọn bên ngoài, chờ đúng lúc mới xông vào.
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Đừng lầm! Tại hạ chẳng bao giờ ước hẹn với ai đến đây cả, có lẽ những tay đối đầu nào đó của bà bất ngờ lại đến cùng một lúc với tại hạ đấy thôi.
    Lão bà áo đen nhìn chiếc Trúc tiêu của chàng, gằn giọng :
    - Được lắm, kẻ nào vào đây rồi đừng hòng sống sót mà trở về. Ta giết ngươi trước rồi sẽ tính đến những kẻ khác sau.
    Bà rút trong mình ra một thanh đoản kiếm hình thức hết sức kỳ dị, dài độ năm thước rộng bằng bàn tay, hét to :
    - Có tài gì cứ giở hết ra rồi chết không hối tiếc.
    Bạch Thiếu Huy sực nhớ lời Tử Vi đàn chủ :
    - “Nếu có gặp một lão bà nào cụt một tay, chỉ còn tay tả, lại sử dụng kiếm thì phải thận trọng cho lắm, lão bà đó là Thiết Cô Bà đó, là tay lợi hại bậc nhất trong Hoán Hoa cung”.
    Hiện tại lão bà áo đen này cũng cầm kiếm tay tả, cũng thuộc Hoán Hoa cung, vậy thì đúng là Thiết Cô Bà rồi.
    Trước đó bà chưa dùng kiếm nên chàng chưa để ý, nhưng bây giờ thì chàng quả quyết lắm rồi.
    Chàng nghĩ ngợi mông lung nên tâm thần có phần nào phân định. Cầm kiếm hờn sẵn đáng lẽ lão bà áo đen xuất thủ ngay, nhưng bà ta lại có khí độ hơn người, không chịu thừa lúc đối phương không phòng bị mà hạ thủ đoạn, bà hét to :
    - Tiểu tử hãy chuẩn bị, ta khởi thế công đây.
    Bạch Thiếu Huy giật mình, buột miệng hỏi :
    - Bà có phải là Thiết Cô Bà không?
    Đến lượt lão bà áo đen giật mình, trừng mắt nhìn chàng, hỏi lại :
    - Sao ngươi nhận ra ta?
    Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
    - Tại hạ nghe mô tả mà phỏng đoán vậy thôi.
    Thiết Cô Bà trầm giọng :
    - Đã nghe nói đến ta tất phải biết ta lợi hại thế nào, từ xưa đến nay khi ta tuốt kiếm ra là chẳng một ai sống sót.
    Bà vung tay liền theo câu nói, ba đóa hoa bạc ngời lớn, to bằng miệng bát, bay vút đến Bạch Thiếu Huy.
    Bạch Thiếu Huy lùi lại mấy bước, dịch thân hình thay đổi vị trí, vung chiếc Trúc tiêu lên theo chiêu thức “Bạch Long Điểm Tinh” điểm sang Thiết Cô Bà.
    Thiết Cô Bà thu nhanh thanh kiếm về, khoa một vòng tròn trước mặt, tạo ra ngàn vạn đóa hoa bạc, nhỏ hơn ba đóa hoa trước, tỏa rộng phủ trùm Bạch Thiếu Huy trong đường kính năm thước tròn.
    Bạch Thiếu Huy không hề nao núng, từ chiêu trước biến sang chiêu “Thần Long Đẩu Giáp”, nghinh đón vầng hoa kiếm của đối phương.
    Trận chiến có vũ khí vừa khai diễn liền hiển lộ khốc liệt hơn trước nhiều.
    Kiếm quang chớp chớp, tiêu ảnh ngời ngời, hai bóng người giao chuyền lại như hai chiếc thoi, vừa đan vào nhau liền tách rời ra để rồi lại nhập lại.
    Tiêu ảnh và kiếm quang xoắn tít, không còn phân biệt được đâu là tiêu, đâu là kiếm nữa. Tiếng chạm vang lên chí chát, tiếng gió rít vù vù, đúng là một trường hổ đấu long tranh.
    Dù chỉ còn một tay song Thiết Cô Bà vẫn tỏ ra vô cùng lợi hại, con người đó nếu còn đủ hai tay hẳn phải là một nhân vật siêu việt trên đời.
    Họ trao đổi nhau hơn ba mươi chiêu nữa.
    Dần dần Bạch Thiếu Huy chậm tay, trong khi đó Thiết Cô Bà vũ lộng thanh kiếm vù vù như vũ bão, chàng bị thanh kiếm của bà bức chế rõ ràng.
    Thiết Cô Bà bật cười, giọng cười vang lên kèn kẹt hơn tiếng thú dữ gầm gừ, bà hét to :
    - Thì ra ngươi là đệ tử của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu.
    Rồi bà cười lên ha hả :
    - Du Long thập bát chiêu! Ha ha! Tưởng sao, không ngờ chỉ có thế thôi!
    Kiếm pháp của bà càng lúc càng lợi hại, kiếm khí tỏa rộng, tạo một áp lực mãnh liệt chẳng khác gì núi đổ biển tràn, chưa lần nào Bạch Thiếu Huy phải hãi hùng như lần này.
    Bỗng linh cơ phát động, chàng nhớ đến chiêu thức kỳ quái do quái nhân ngầm truyền dạy trong một đêm ngoài thành Nhạc Dương, ở một tòa dinh thự hoang phế. Chàng lập tức thi triển ra, chiêu đó là nhân song phương cùng xuất thủ mà bất thình lình đảo nhanh tiêu, điểm vào huyệt Chương Môn, địch dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nào tránh kịp.
    Theo chiêu thức kỳ lạ đó thì thoạt xuất phát xem như nhắm vào huyệt Huyền Cơ, nhưng độ nửa tầm đầu tiêu chuyển hướng, đâm thẳng vào huyệt Chương Môn, cho nên địch tưởng mình bị công vào huyệt này mà không phòng huyệt khác.
    Thiết Cô Bà thấy chiêu thức thì cũng phải thầm phục chàng có thủ pháp lợi hại, bà cũng như mọi người, chỉ phòng bị huyệt Huyền Cơ mà thôi. Cái gì đến phải đến, một tiếng bịch vang lên, đầu tiêu của Bạch Thiếu Huy đã điểm trúng huyệt Chương Môn của Thiết Cô Bà như chàng đã dự tính.
    Thiết Cô Bà hự lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, bị thương khá nặng.
    Lần này cũng như bao lần qua, Bạch Thiếu Huy không ngờ rằng mình có thể thành công dễ dàng như vậy, và trước sự đắc thủ bất ngờ đó, chàng ngây người ra, sửng sốt.
    Lúc đó Hàn Khuê đã tỉnh lại, y vùng đứng lên. Song y chưa kịp làm cử động hoặc nói năng gì thì hai tiếng rẹt rẹt đột ngột vang lên, có hai bóng người xé gió từ ngoài cửa lao vào.
    Một trong hai người vừa xuất hiện liền quát lớn :
    - Lão yêu bà, đại thế của ngươi đã hỏng rồi, hãy đưa tay cho ta trói lại.
    Hai người đó một người cầm thiết trượng, người kia cầm chiếc quạt, cả hai bước tới trước mặt Thiết Cô Bà.
    Thiết Cô Bà đứng nguyên tại chỗ, chừng như thương thế đang phát tác mạnh nên bà không làm một cử động nhỏ nào được. Bà phải vận công gấp, ngăn chặn cơn đau đớn hành hạ, vì vậy không để ý gì đến hai kẻ vừa xuất hiện, mặc cho họ nói gì thì nói, làm gì thì làm.
    Hai người đến gần Thiết Cô Bà, cử cao vũ khí lên làm như sắp sửa giáng xuống đầu bà ta.
    Nhưng Hàn Khuê đã tỉnh rồi thì có khi nào để cho Thiết Cô Bà hứng chịu thế công của địch? Y vọt mình tới đứng chắn phía trước bà, vung chiếc quạt lên nghinh đón chiêu thức của hai người lạ mặt.
    Coong! Coong!
    Vũ khí chạm nhau, Hàn Khuê lấy sức một chọi hai, vả lại vừa tỉnh công lực chưa khôi phục hoàn toàn thì dĩ nhiên không duy trì nổi, phải lùi lại mấy bước.
    Nghe tiếng chạm của vũ khí, Thiết Cô Bà mở choàng mắt ra, quát to :
    - A! Đường Trấn Càn! Ngươi bội phản ư?
    Đường Trấn Càn? Đường chủ Thần Cơ đường?
    Bây giờ Bạch Thiếu Huy mới nhìn rõ hai người mới tới.
    Trong hai người có một người tuổi độ năm mươi, mặt đỏ như trùng táo, chàng nhận ra ngay đó là Đường Trấn Càn.
    Còn người cầm quạt mặt dài và ốm, vận áo xanh, đúng là Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê, Đường chủ Thần Long đường.
    Kỳ quái! Kỳ quái!
    Sao lại có lắm Hàn Khuê đến thế? Một Hàn Khuê bị Phạm Thù chặt đứt tay, một Hàn Khuê giả là chàng, giờ đây lại có thêm một Hàn Khuê nữa.
    Hàn Khuê cụt tay thở một hơi dài, nói :
    - Càn nương! Hai kẻ đó là những kẻ giả mạo.
    Càn nương? Là mẹ nuôi của hắn? Như vậy đúng Thiết Cô Bà là Tổng giám Phân cung Vu Sơn này rồi. Bạch Thiếu Huy nghĩ thế thì giật mình, thảo nào mà bà chẳng có quyền oai điều khiển toàn thể thuộc hạ nơi đây. Chỉ có bà là trên hết, cai quản tất cả ba đường Thần Long, Thần Cơ và Thiên Tù.
    Hàn Khuê còn đủ hai tay cười ha hả nói :
    - Ngươi là ai mà dám cho rằng ta giả mạo? Một kẻ cụt tay, suýt què tay lại dám mạo nhận là Đường chủ Thần Long đường ư?
    Bạch Thiếu Huy không hiểu nổi lai lịch của hai Hàn Khuê này thì còn làm sao biết ai thật, ai giả? Do đó chàng không tham dự vào việc tranh chấp của họ, chỉ hoành ngang Trúc tiêu, đứng yên theo dõi diễn biến.
    Đài Lương đứng bên ngoài nhìn sững hai người mới đến, cố tìm hiểu xem họ là bạn hay thù.
    Vừa lúc đó Phạm Thù cũng đã điều tức xong, hắn đứng lên, bước đến cạnh Bạch Thiếu Huy, ngơ ngác hỏi :
    - Sao lạ vậy đại ca?
    Đường Trấn Càn hét lớn :
    - Thiết yêu bà, Phân cung Vu Sơn đã bị phá hủy không còn một cơ cấu nào, phỏng một người có thể xoay chuyển cục diện được chăng? Hãy nhận tội đi, đừng cưỡng lại vận số.
    Trừ hai người này đột nhập, trừ hai đạo tín hiệu vừa rồi còn thì chẳng có ai khác, toàn diện Phân cung lại im lặng hãi hùng, như vậy là có đại biến cố xảy ra, và Phân cung đã rơi vào thảm cảnh nên mới chẳng có một sự náo nhiệt nào cho thấy có phản công lại. Vậy thế ra địch nhân đã hoàn toàn làm chủ tình hình rồi chăng?
    Thiết Cô Bà lo sợ, song ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, bả đảo mắt nhìn quanh một lượt đoạn hét :
    - Khuê nhi, mau theo ta ra ngoài.
    Khẽ nhích đôi vai, cánh tay độc nhất vung lên, thanh kiếm vừa chớp thân hình đã vút theo, Thiết Cô Bà nhảy vọt ra cửa, Hàn Khuê cụt tay cũng cấp tốc theo sát bên bà.
    Đường Trấn Càn nhìn theo bóng họ điểm nụ cười lạnh, day sang Hàn Khuê lành tay thốt :
    - Hàn huynh, mình đi thôi.
    Hàn Khuê lành tay cười nhẹ :
    - Đường huynh nói phải đấy.
    Rồi cả hai ngang nhiên bước ra cửa.
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Chừng như hai người này đều là giả cả”.
    Ra đến thềm nhà, bỗng Hàn Khuê lành tay day mặt trở vào, quát lớn :
    - Đài Lương, Tôn Tra Quý, sao các ngươi chưa đến ra mắt Quân sư?
    Đoạn cả hai lướt nhanh đi.
    Bạch Thiếu Huy vỡ lẽ, mỉm cười thầm nghĩ :
    - “À, thì ra họ là người trong Nam Bắc bang”.
    Đài Lương nghe gọi thì hết sức mừng rỡ, reo lên :
    - Quân sư đã đến, Bạch lão đệ, Phạm lão đệ, chúng ta ra đó ngay đi, Quân sư đến thì không cần lo gì số phận của Hương Hương nữa rồi.
    Bạch Thiếu Huy lại nghĩ :
    - “Quân sư của lão là ai? Cứ theo lời lão thì đó là một kẻ vạn năng, toàn trí, cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết trước cả”.
    Chàng hỏi :
    - Đài huynh có nhìn ra hai người vừa rồi không?
    Đài Lương đáp nhanh :
    - Trong bổn bang có rất nhiều Hộ pháp, ngu huynh không thể biết mặt hết được.

Xem Tiếp Chương 111Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Đang Xem Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác