Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Giàn Thiêu Tác Giả: Võ Thị Hảo    
Long Sàng

    Mậu Thân, Tháng Ba. Thiên Thuận năm thứ nhất (1128).
    Thần Tông vật vã trên nệm gấm
    Lên ngôi mới được ba tháng, ngài vẫn còn là một con rối mặc hoàng bào, được nhào nặn từ khí chất của một vị hoàng đế quyền uy với một đứa trẻ mười ba tuổi tính nết thất thường được chiều chuộng tột đỉnh và hay hờn dỗi.
    Thấy vua còn là trẻ con, các phe phái trong triều không bỏ lỡ, chen vai thích cánh tranh thủ tâu bày việc nọ việc kia khiến vua liên tục xuống chiếu, ban ra những ngự lệnh có khi đối chọi nhau như nước với lửa.
    Ngày Tân Mão, tháng Giêng, để tỏ lòng tiếc nhớ Tiên hoàng Nhân Tông vừa băng, vua ban chiếu cấm dân chúng không được cưỡi ngựa, đi võng màu lam, xe che màn. Thế nhưng chưa được một tháng sau, chưa đến lễ tốt khốc, đã truyền cho các quan cởi bỏ áo trở. Lại sai Viên ngoại lang Lý Khánh Thần và vợ đi đón con gái của Điện tiền chỉ huy sứ Lý Sơn để lập làm Lệ Thiên Hoàng hậu, sai Viên ngoại lang Trần Ngọc Độ và vợ đi đón con gái của Lê Xương là cháu chú bác của Thái uý Lê Bá Ngọc vào cung lập làm Minh Bảo phu nhân… Khiến thiên hạ có lời đàm tiếu về chữ hiếu của đấng tân vương. Một loạt các chức vụ, quan lại trong triều được định đoạt chỉ dựa vào ý thích của vị tân vương non trẻ và những lời tâu trình nhỏ to của lũ cận thần, nội thị hầu hạ trong cung. Ngày Kỷ Sửu tháng Giêng, biếm Đại liêu bang Lý Sùng Phúc vì đi qua cửa thành Tây Dương, người tuần tra hỏi mà không trả lời. Ngày Tân Sửu cùng tháng, lấy Lê Bá Ngọc làm Thái uý, thăng tước Hầu. Nội nhân hoả đầu Lưu Ba, Dương Anh Nhĩ làm Thái phó, tước Đại liêu bang. Nội nhân hoả đầu Lý Khánh, Nguyễn Phúc, Cao Y làm Thái Bảo, tước Nội thương chế. Nội chi hậu quản gáip Lý Sơn làm Điện tiền chỉ huy sứ. Trung thừa Mâu Du Đô làm Gián Nghị đại phu. Rồi Lý Tử Khắc chỉ có công dâng tấu ở rừng Giang Đế có hươu trắng, vua sai người đi bắt được, liền sắc phong ngay Khắc làm Khu mật sứ, xếp vào hàng Minh Tụ, được đội mũ bẩy cầu…
    Biết Thần Tông vốn là một đứa trẻ yếu đuối, hay mềm lòng, mỗi khi thấy những kẻ tội nhân đói khát, rách rưới, bị lao dịch, đánh đập trong nhà ngục của Đô hộ phủ thì không sao chịu nổi, thường ôm mặt khóc nức nở, quan hầu cận lập tức đưa xa giá đi nơi khác, bắt hý phường hay con hát làm cho vua nguôi ngoai, người nhà của phường kẻ cướp đại gian đại ác đang bị nhốt trong Đô hộ phủ hợp nhau lại, bàn kế đem vàng lụa đút lót cho lũ thái giám, cận thần hầu hạ vua. Bọn này tìm cách mượn lời lẽ ngọt nhạt thương cảm nói về nhân nghĩa khiến vua đọc lời tấu lại ôm mặt khóc lần nữa. Tháng Hai Thiên Thuận năm thứ nhất, tháng Hai Thiên Thuận năm thứ hai, vua xuống chiếu nhất loạt tha tội cho các tội nhân và những kẻ bị biếm truất trong nước…
    Cũng như các đấng tiên đế, Thần Tông một long sùng kính Phật. Mọi hưng vong, thành bại của việc, của người vua và các cận thần đều qui công cho Phật, Đạo. Tháng Giêng Mậu Thân, Nhập nội Thái phó Lý Công Bình phụng chỉ đem quân đi đánh Chân Lạp vào cướp bóc ở bến Ba Đầu, châu Nghệ An. Ngày Đinh Mão, tháng Hai, tin báo thắng trận về kinh. Hôm sau, ngày Mậu Thìn, vua ngự đến hai cung Thái Thanh, Cảnh Linh cùng nhiều chùa quán trong kinh thành để làm lễ tạ ơn Phật, Đạo… mà quên những việc tưởng thưởng, uý lạo tướng sĩ đã có công phá giặc…
    Thần Tông vật vã trên nệm gấm.
    Một giải áo kết bằng chỉ kim tuyến màu cẩm đào dưới nách vạt áo gấm của đức vua vị tuột, tà áo cẩu thả trễ xuống. Cung nữ quạt kề bên muốn quì xuống để nâng buộc lại mà không dám. Thấy hơi thở của ngài ngự gấp gáp, tưởng ngài khát, một cung nữ khác vội dâng lên chén sâm thang. Nhưng bất chợt ngài vung tay hất đổ bát thang, tung chân đạp vào mặt cung nữ, miệng la hét ầm ĩ "Cút đi! Các ngươi cút hết đi cho khuất mắt ta… ta không muốn nhìn thấy mặt các người…!"
    Đám cung nữ sợ mất vía, chạy dạt sang bên, không dám bỏ đi.
    Bàn ngự thiện đặt trước long sàng. Sáng nay, giữa bàn đặt món trân vị dưới hình hài một con ngỗng vàng còn nguyên mỏ và đôi cánh vươn cao như sắp bay lên. Để làm món trân vị, Ngự trù thuộc Lục thượng cục trong cung đã phải mời các hoả đầu đã từng nấu ăn trong cung nhà Tống. Phải nhốt ngỗng trong lồng kín ba tháng không để ánh mặt trời lọt vào, nuôi ngỗng bằng những hạt kê vàng trộn sữa dê cùng với một thứ bột màu nâu bí truyền của đầu bếp phương bắc. Khi mở lồng, ngỗng gần như mù kín mắt, không nhích nổi một bước nhưng cái mỏ thì đỏ chót, đôi chân mập bụ sữa, thịt mềm da vàng óng. Làm lông, mổ bụng, nhồi bát vị vào bụng ngỗng. Thêm một con sơn dương mổ sẵn. Ướp trân vị vào bụng sơn dương. Đặt ngỗng vào trong bụng sơn dương, khâu kín bằng chỉ ruột mèo. Quay sơn dương trên lò than hoa. Cứ đúng thời khắc lại gia giảm thêm những gia vị bí ẩn thỏang mùi thơm hắc. Sơn dương chín vàng ươm, mở bụng, khéo tay lấy ngỗng ra, lại tẩm thêm gia vị chiết từ nhựa loại cây rừng mà tù trưởng các vùng phiên trấn thường mang theo mình để hít thở mùi thơm. Cái mùi thơm đặc biệt ấy khiến các tù trưởng trèo đèo lội suối hay dâm lạc với đàn bà không khi nào thấy mệt! Món trân vị đã hoàn tất. Ngỗng vàng được đặt trên bàn ngự thiện, còn thịt sơn dương trong lúc cao hứng vua thường sai lũ nội thị xé từng miếng nhỏ ban thưởng cho các cận thần, quí phi…
    Sau lưng vị vua trẻ, chỉ vén tấm rèm đại vóc màu phỉ thuý kia, sẽ hiện ra dục thất của ngài ngự. Một bể tắm lớn bằng đá hoa cương cũng màu phỉ thuý, bốn phía đặt những tấm gương đồng sáng choang. Mỗi ngày, sau buổi thiết triều, vị vua nhỏ tuổi được dìu vào chốn này, trút bỏ ngự bào trong tiếng đàn sáo từ trên cao toả xuống. Rồi trong làn hơi nước thơm ngào ngạt, mờ ảo sương giăng. Ngài ngự sẽ ngã vào tay bầy cung nữ tuổi chưa quá mười ba mà thân hình đã nở nang, da trắng như mỡ đông, tóc xoã ướt tựa rong rêu, choàng ngang thân một mảnh vải cũng màu phỉ thuý mờ đục khiến cho những đường cong càng thêm khêu gợi nõn nường. Những đôi tay dệt thành một tấm lưới dịu ngọt, đỡ lấy vị hoàng đế gầy mảnh. Bằng những kinh nghiệm thâu nhận kỹ lưỡng từ những cung nữ luống tuổi dày dạn trong hậu cung, các cung nữ trẻ dìu vị chúa tể của họ vào cõi cực lạc, dưới sự trông coi không rời mắt của lũ giám quan đứng nửa kín nửa hở sau những tấm rèm buông chùng xung quanh. Khi Tiên hoàng băng chưa đầy một tháng, sau khi ban chiếu cho triều đình bỏ áo trở, Thần Tông được dìu vào chốn này. Dù được sinh ra trong nhà Sùng Hiền hầu hoàng thân sang cả bậc nhất kinh thành, lên hai tuổi được vua bác là Nhân Tông vì không có con nối dõi, đem vào cung nuôi, lập làm Hoàng Thái tử, hưởng đủ mọi xa hoa, lại đã tập hành lạc với thị nữ từ năm lên tám, không lạ gì hơi hướng sắc đẹp, nhưng lên ngôi vua, vào đến chốn long sàng, vào đến bồn tắm phỉ thuý, vẫn cảm thấy cực khoái đến ngạt thở, tưởng chừng đang chơi vơi ở cõi Bồng lai. Sau này mới hiểu, tại sao trong các triều đình thường lâm vào cảnh nồi da nấu thịt, thuốc độc hoặc bùa chú ám hại lẫn nhau trong anh em ruột thịt để đoạt ngôi báu. Mê man trong lạc thú bởi những tay thâm hậu chuyên bày đặt kỳ công đưa ra cho các vị chúa tể, Thần Tông trễ nải việc triều chính, chẳng nghĩ đến thiết triều, suốt ngày uể oải đê mê hưởng ái ân trong tay cung nữ.
    Nhưng lúc này, sau một tháng mê man cùng những lạc thú nơi cung cấm, vị vua trẻ bắt đầu lờ mờ cảm thấy một điều gì đó. Tận đáy lòng, ngài thấy như thiếu một điều gì. Một cơn khát không bao giờ thoả. Trong làn sương ngào ngạt phả ra từ bồn tắm, trong văng vẳng tiếng nhạc thăng giáng từ nóc cung điện, manh nha một nỗi trống trải. Ngài cố tìm trong ký ức. Một hình bóng nào đó ẩn hiện từ kiếp trước. Bóng ma nào lẩn khuất và vẫy gọi? Ngài chịu không hiểu nổi, không thể gọi tên. Đã ba ngày nay, đức vua bé nhỏ vật vã trên long sàng.
    Những lúc ngài ngự tính khí thất thường, các cung nữ hay lũ nội giám thường ngầm bảo nhau chạy sang báo với Lệ Thiên hoàng hậu. Hoàng hậu cốt cách đoan chính, lại lớn hơn bốn tuổi, luôn biết cách làm đức vua dịu tính lại. Nhiều lúc nhìn Lệ Thiên hoàng hậu vỗ về, dỗ dành Thần Tông như một người chị cả vỗ về an ủi đứa em nhỏ, lũ cung nữ và nội giám đứng hầu xung quanh không khỏi bấm bụng bưng miệng nhịn cười. Rồi lại còn Minh Bảo phu nhân, một kiều nữ thướt tha yểu điệu mà thường ngày ngài ngự rất gần gụi yêu quí. Đã có những lúc ngài ngự khi ăn khi ngủ đều phải có phu nhân kề bên, tay trong tay má kề má. Nhiều khi ngài chỉ mong cho chóng kết thúc việc thiết triều tẻ nhạt kéo dài lê thê để nhanh chóng lên kiệu truyền cho lũ nội giám, cung nữ theo hầu đi nhanh về nội cung để được nhìn mặt cầm tay Minh Bảo phu nhân… Nhưng đã năm ngày nay ngài ngự chẳng vời đến Lệ Thiên hoàng hậu mà cũng chẳng nhắc đến Minh Bảo phu nhân.
    Lòng cồn cào như lửa đốt. Thần Tông rời long sàng, truyền thị nữ đưa vào hồ tắm.
    Những tưởng nước tắm và các cung nữ sẽ khiến cho ngài đỡ cồn cào, trống vắng. Ai ngờ, càng tắm, càng nhìn các cung nữ lả lướt trước mắt, nõi buồn trong lòng Thần Tông càng tê tái. Càng thấy thiếu một điều gì đó, thiếu một ai đó đến rưng rưng. Nước mắt tự nhiên ứa ra, rơi xuống hồ phỉ thuý. Chợt Đức vua đứng vùng dậy, khiến cho các cung nữ hốt hoảng ngã dạt ra tứ phía. Gọi giật giọng:
    - Thái giám?
    Viên Tổng Thái giám đang đứng kính cẩn khoanh tay sau bức màn, lòng lạnh tanh trước những cảnh trong cung cấm, chỉ chăm chăm lo lắng đến việc bảo toàn sự an nguy của ngài ngự, không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của các giám quan chầu hầu và cung nữ. Dù Đức vua gọi giật giọng, không hề hoảng hốt, Thái giám khoan thai bước đến bên cạnh hồ tắm, cúi đầu thi lễ:
    - Muôn tâu! Hạ thần xin chờ lệnh…
    Thần Tông hơi cau có nhìn cái vẻ khúm núm của Thái giám. Bụng dạ người ta thật khó lường. Ngài nhớ, cha ngài là đức Sùng Hiền hầu đã có lần nói rằng, chính viên Tổng Thái giám này trước đây đã cố sức ngăn cản việc lập ngài lên làm Hoàng Thái tử. May nhờ đức Nhân Tông và Ỷ Lan Thái hậu một dạ quyết đoán nên ngài, lúc đó mang tên Dương Hoán, mới được lên ngôi vua ngày hôm nay.
    Thần Tông sẵng giọng:
    - Nghe đây. Ngươi có nhớ… - giọng nói của đức vua bất chợt bật ra, gấp gáp… Giàn thiêu cung nữ ở Na Ngạn…
    - Dạ bẩm Hoàng thượng…
    - Có đứa con gái mà ta tha tội chết trên giàn thiêu…
    - Dạ bẩm Hoàng thượng…
    -Nhà ngươi không phải thưa bẩm gì cả… Hãy mang con bé đó lại đây cho ta… Mang ngay…!
    - Dạ bẩm hoàng thượng…
    Tổng Thái giám dập đầu quỳ lạy trước hồ tắm, hai đầu gối xiêu vẹo vì sợ hãi.
    Tổng Thái giám không được tháp tùng đức hoàng thượng trong chuyến đi Na Ngạn làm lễ thiêu các cung nữ gửi xuống suối vàng để hầu hạ tiên đế, nhưng chuyện về cung nữ Ngạn La thì ai trong chốn hậu cung này chẳng rõ. Không phải vì cô bị giam trong lãnh cung. Những kẻ xấu số dẫu có nối nhau bỏ mạng nơi thâm cung u tối đó cũng chẳng ai để ý đến. Nhưng việc tân cung nữ mười ba tuổi Ngạn La dám chống lệnh triều đình, không bước lên giàn thiêu theo hầu đức tiên đế nơi chín suối là một tội tày đình mà chỉ có nhờ lượng cả bao dung của đức vua Thần Tông mới thoát khỏi cái tội chém ngang lưng. Giam cô ta vào lãnh cung để nhận cái chết dần mòn là phúc cho cô lắm. Thế mà giờ đây Hoàng thượng lại truyền vời Ngạn La đến hầu…!
    - Dạ bẩm Hoàng thượng…
    - Sao nữa… Ngươi còn đứng trơ ra đó à?
    Đức vua thét.
    Thái giám nín hơi lấy hết can đảm:
    - Dạ… Bẩm tâu… Ngạn La hiện bị giam… trong lãnh cung… Xin bệ hạ tha tội chết cho thần… Thần e rằng…
    Vừa nghe xong, Thần Tông xé toạc luôn cái khăn đang quấn ngang người:
    - Bị giam vào lãnh cung? Ai giam… Ta hỏi ngươi… kẻ nào cả gan giam nàng…?
    Một lần nữa lồng ngực viên Thái giám thót lại. Làm sao dám tâu bày đó chính là truyền chỉ của Hoàng thượng! Ai có thể nghĩ rằng đến một nào đó như lúc này Hoàng thượng lại chợt nhớ, lại truyền chỉ đưa cung nữ tội nhân đó vào hầu hạ bên long sàng…
    Nhưng thật may cho viên thái giám. Thần Tông đã bất chợt lăn mình trên đệm gấm, hai tay đập thình thình miệng la hét liên hồi:
    - Mặc… Mặc các người…! Mang nàng đến cho ta…! Rồi các ngươi cút ngay đi cho khuất mắt ta…!
    Tổng Thái giám lại dập đầu cúi lạy rồi lập cập lui ra.
    Thần Tông chong chong nhìn ra ngoài, vật vã nóng lòng từng giờ từng khắc ngóng đợi tiếng trống bạc báo hiệu võng đưa Ngạn La tới…
    Tổng Thái giám đã trở lại sau khi cắt đặt người đến lãnh cung đón cung nữ Ngạn La. Ngắm Đức vua nôn nóng như đứa trẻ nằng nặc đòi một thứ đồ, Viên Tổng Thái giám chợt nhớ đến cậu bé Dương Hoán cách đây mười hai năm.
    
    Mùa thu, tháng Bẩy, ngày hai mươi nhăm. Hội Tường Đại Khánh năm thứ tám (1117). Vua Nhân Tông thẫn thờ ngấn lệ, quanh quẩn không rời bên gối Ỷ Lan Hoàng Thái hậu.
    Thái hậu vừa băng.
    Khi Thái hậu lâm trọng bệnh, gương mặt đẹp đẽ thường ngày của bà đã bắt đầu biết dạng. Bà nằm trên giường, thỉnh thoảng lại đứng phắt dậy, kêu rú, luôn miệng thét đuổi chuột, chân giẫy đành đạch, tay hoảng loạn đưa qua đưa lại quanh mình như cố sức vứt một vật gì ra khỏi da thịt. Những lúc như vậy, mặc các thị nữ lay gọi, Ỷ Lan Thái hậu không nhận ra bất kỳ ai, chỉ thỉnh thoảng khóc gọi tên Dương Thái hậu rồi nghiến răng kèn kẹt. Ba ngày nay, những cơn mê sảng mỗi lúc càng bấn loạn. Ngự y vào xem mạch, khoát tay lắc đầu thất vọng, nói vào tai Thái bảo Lý Trác: "Trong nội nhật thôi!". Vua Nhân Tông khóc nức, cùng tất cả các hoàng thân Sùng Hiền hầu, Thành Khánh hầu, Thành Quảng hầu, Thành Chiêu hầu, Thành Hưng hầu và các hoàng hậu, phu nhân, các trọng thần chầu chực bên giường. Khi đến, Thái hậu đã bằn bặt thiếp đi, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Vua và các hầu cùng thị nữ cất tiếng khóc vang trời. Ở bên ngoài, hữu ty và các lễ quan bắt đầu tấp nập lo hậu sự.
    Bỗng nhiên mi mắt Thái hậu giật nhẹ. Rồi bà chống tay ngồi dậy, vẻ khoẻ mạnh tỉnh táo hoàn toàn, như không có chuyện gì xảy ra. Nhân Tông và những người ngồi quanh reo lên mừng rỡ. Hoàng hậu và các thị nữ vội đỡ lưng. Thái hậu đưa đôi mắt thoắt trở lại tinh tường nhìn lướt khắp các khuôn mặt. Giọng nói của Thái hậu chợt lại vẫn uy nghi:
    - Ta dặn các ngươi rồi… Thằng bé con đó đâu?
    - Muôn tâu…!
    - Mang nó lại đây cho ta…
    - Muôn tâu…!
    Nhân Tông ra hiệu. Thái bảo Lý Trác lật đật đến bên Sùng Hiền hầu phu nhân. Hai vợ chồng Sùng Hiền hầu vội vàng trở ra. Thị nữ chực sẵn lúc nào từ ngoài cửa, tay bế Dương Hoán mới chừng hai tuổi. Sùng Hiền hầu phu nhân hối hả như giằng lấy con, cùng chồng và Lý Trác bế đến bên giường Thái hậu. Khi vợ chồng Sùng Hiền hầu tới nơi, đã thấy bốn cậu con trai đẹp đẽ, khoẻ mạnh là con của các hầu, lớn hơn Dương Hoán. Nét mặt của tất cả mọi người đều căng thẳng, quyết liệt. Đức vua Nhân Tông thở dài buồn nản. Riêng hoàng hậu thì cứ nhìn những đứa bé trai mà tủi phận khóc rũ rượi sau lưng Thái hậu.
    Vừa thấy Dương Hoán trong tay Sùng Hiền hầu phu nhân, mặt Thái hậu tươi lên. Bà đưa bàn tay khô khỏng chạm nhẹ lên vầng trán rộng, sáng ngời của đứa bé:
    - Cái trán này, có thể giữ vững cơ nghiệp cho nhà Lý ta đây.
    Tổng Thái giám nhớ, lúc trong rõ mặt đứa bé hai tuổi Dương Hoán, ông đã giật mình. Rất quen. Một gương mặt mà ông đã gặp. Dung mạo ấy khác thường, hơi ma quái, có sức sai khiến người. Gặp một lần không thể quên. Nhưng không thể gọi tên.
    Thái hậu đột ngột ngẩng lên. Người nhìn như điểm mặt Nhân Tông, Hoàng hậu, vợ chồng Sùng Hiền hầu và tất cả mọi người đang đứng im phắc như nín thở quanh giường. Thái hậu im lặng hít một hơi dài rồi lại thong thả lên tiếng:
    - Các ngươi hãy nghe ta… Thằng bé này mới hơn hai tuổi đã thông minh đĩnh ngộ, dung mạo chẳng phải thường… Cả đời ta không tiếc công sức để gìn giữ ngôi báu. Xã tắc luôn cần có người tài để cai trị. Đức vua hiện nay bạc phận không con nối dõi. Trước đây ta đã truyền đem con trai của các hầu vào nuôi dưỡng trong cung, chọn lấy đứa tài nhất. Xem ra Dương Hoán dù mới hai tuổi nhưng là đứa nổi trội hơn cả. Khác hẳn người thường. Sau khi ta chết, hãy lập thằng bé này làm Thái tử, sau này lên nối ngôi trị vì thiên hạ, duy trì ngàn đời triều đại nhà Lý ta…!
    Chung quanh lặng ắng đi sau lời phán truyền của Thái hậu. Vẻ thất vọng thoáng chút căm tức hiện lên trên khuôn mặt của các hoàng thân và phu nhân.
    Chờ đợi giây lát, Thái hậu cố ngẩng đầu lên nhìn lại chung quanh, gằn giọng hỏi lại:
    - Các người… có nghe rõ lời ta… truyền… không?
    Chỉ có đức vua và vợ chồng Sùng Hiền hầu cùng Thái bảo Lý Trác vội vã đáp:
    - Dạ bẩm Thái hậu… Hoàng nhi và các triều thần đều nghe rõ rồi ạ…!
    - Được…!
    Thái hậu buông tay. Những lời nói vừa rồi đã làm Thái hậu kiệt sức, bà nhắm mắt ngả lưng tựa vào tay hai cung nữ đỡ phía sau để thở. Nhưng đôi mắt của Thái hậu vẫn hé mở. Bà ưỡn người nhìn quanh như để đắn đo. Ánh mắt dừng lại trên mặt quan Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn. Thái hậu đưa ngón tay làm hiệu vẫy tiểu thư con Lý Sơn lại gần. Cô bé sáu tuổi từ nãy đến giờ nép bên tay mẹ nhìn Thái hậu, giờ sợ hãi chồn chân trụ lại. Nhưng người mẹ đã ý tứ nhẹ nhàng đẩy con lên với nỗi hồi hộp cuồn cuộn như sóng trong lòng. Cô bé đến bên giường. Thái hậu lặng lẽ nhìn cô bé giây lát rồi run rẩy chạm vào bàn tay bụ bẫm của cô bé. Cố sức lắm Thái hậu mới đưa được bàn tay đó đặt vào bàn tay Dương Hoán:
    - Các ngươi hãy nghe… Một mai đứa nhỏ lên ngôi báu thì cử hành ngay lễ nạp hậu đón con bé này vào cai quản nội cung… Phải làm tức thì việc này… Cái hoạ trống ngôi thái tử, trống ngôi hoàng hậu, gây cảnh nồi da nấu thịt, hẳn các ngươi chẳng lạ gì…!
    Tiếng dạ ran lên xung quanh. Không ai có gan nói thêm được lời nào về những định liệu của Thái hậu. Sùng Hiền hầu là huynh đệ với Đức đương kim hoàng thượng. Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn là người hoàng tộc trong tay nắm giữ hầu hết binh mã của triều đình. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là phu nhân Đỗ Thị vợ Sùng Hiền hầu và phu nhân Nguyễn Thị vợ Lý Sơn đều thuộc dòng họ nội, ngoại của Thái hậu và được Thái hậu đưa vào cung gây dựng cho từ khi người được đức Thánh Tông ban ân sủng…
    Nói rồi, Thái hậu bỗng đổ sập xuống gối. Bà thở hắt, đầu ngật ra sau, mắt trợn ngược. Thái hậu băng.
    Nhân Tông đặt bàn tay vuốt mắt mẹ. Vuốt ba lần, mắt vẫn mở trừng trừng. Đến khi ngài ra lệnh cho Thái bảo Lý Trác đuổi hết mọi người ra ngoài. Chỉ còn một mình với thi hài Thái hậu, ngài khóc rưng rức, khấn tên Dương Thái hậu. Khấn lần thứ nhất, mắt vẫn không khép. Nhân Tông quì xuống khấn lần thứ hai, thi hài Ỷ Lan Thái hậu giật mạnh, gần như chồm dậy. Khấn lần thứ ba, thi hài từ từ nằm xuống, không vuốt mà mắt tự khép lại. Nhân Tông ngửa đầu khóc ba lần: "Chẳng lẽ có đức Phật thật sao?", và bước ra ngoài. Hữu ty và lễ quan đã răm rắp sắp đặt hậu sự. Thái hậu được dâng tên thuỵ là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu.
    Vua Nhân Tông buồn đau khôn xiết, nhất nhất làm theo lời mẹ, ngay cả việc hoả táng thi hài và đem chôn sống ba người thị nữ đã tận tuỵ hầu hạ Thái hậu hết sức chu toàn. Một của Linh Nhân táng ở Thọ Lăng phủ Thiêm Đức. Xung quanh ngôi mộ lộng lẫy đào ba chiếc huyệt. Ba thị nữ được xốc nách dìu tới, đẩy xuống huyệt. Trong tiếng khóc nghẹn xé ruột của những người bị cưỡng phải lìa bỏ xuộc sống, mộ đoàn tăng ni tay lần tràng hạt, tay cầm phướn đi rắc nước thiêng xuống mộ và rưới lên đầu những người bị chôn sống. Trong lúc đó, những tảng đất được lấp dần đến bàn chân, đầu gối, bụng và cổ kẻ xấu số. Khi đất lấp đến cằm, những người xấu số không thể chửi rủa được nữa, miệng chỉ còn ngớp ngớp như cá mắc cạn và đôi mắt muốn nứt tròng để lộ vẻ căm hờn. Để hoàn tất công việc, người ta bỏ vào miệng mỗi người một đồng tiền rồi lấp kín đầu. Lúc đó, những người đứng gần đấy vẫn thấy ngôi mộ sống giẫy lên rùng rùng và tiếng ằng ặc vọng lên một cách yếu ớt từ dưới đất.
    Thái giám vẫn nhớ, sau khi Thái hậu mất, giông bão trong triều nội khởi phát. Các hoàng thân đều hậm hực ngăn cản việc lập Dương Hoán làm Thái tử, lấy cớ rằng cậu bé ốm yêu, trông không giống người thường, lại còn quá trứng nước. Đức hoàng thượng đã cao tuổi, chẳng may có mệnh hệ nào thì vua còn nhỏ như vậy làm sao có thể cai trị thiên hạ, giữ bền xã tắc? Các quan trong triều người phò Dương Hoán, kẻ kết bè với các hoàng thân.
    Cậu bé hai tuổi Dương Hoán đã được đưa vào cung nuôi dạy cùng con trai các vương hầu khác. Có lần cung nữ chuyên hầu hạ nâng giấc cho Dương Hoán đang lúc nửa đêm bỗng hét ầm lên khiếp sợ. Thái giám, thị vệ hốt hoảng chạy tới. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: Một con rắn lục màu xanh lẹt đang quấn quanh cổ Dương Hoán, vươn cổ định mỏ vào thái dương. Dương Hoán vẫn ngủ say. Cung nữ thì đang run lẩy bẩy trong góc phòng, khiếp đảm muốn ngất. Thái giám thị vệ cuống cuồng không biết bằng cách nào bảo toàn tính mạng cho cậu bé.
    Cái lưỡi nhọn ghê tởm của con rắn độc hạ thấp sát thái dương cậu bé. Vòng cuốn quanh cổ cậu bé lỏng dần, để chỗ cho cái cổ lấy đà vươn cao chực mổ xuống. Đám thị vệ đứng lặng vì bất lực. Thị nữ ngất xỉu đi.
    Bỗng Dương Hoán mở mắt. Bàn tay cậu bé đưa lên, đặt vào đúng mõm con rắn xanh. Đám thị vệ thét lên một tiếng kinh hoàng, nhắm mắt lại.
    Đến khi mọi người chung quanh mở mắt, thì thấy Dương Hoán đang chơi đùa với rắn. Con rắn lục với nọc độc khủng khiếp giờ đây đã nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay hồng hồng nhỏ xíu!
    Tổng Thái giám nhớ, lúc ấy mắt Dương Hoán ánh lên vẻ gì đó rất khác lạ. Lần thứ hai, ông lại tự vỗ đầu mình, cố nhớ lại xem cái diện mạo này đã gặp ở chốn nào.
    Đức Nhân Tông giao cho Tam pháp ty điều tra vụ con rắn lục nhưng không sao ra manh mối. Dẫu vậy, nhiều kẻ tâm phúc trong gia đình hoàng thân quyền cao chức trọng ở triều đình đã biến mất khỏi kinh thành.
    Ba tháng sau khi Thái hậu mất, mùa đông, tháng Mười, vua Nhân Tông lệnh cho quần thần văn võ ngự đến hành cung Khải Thụy xem gặt và cày ruộng tịch điền. Hữu ty lập trước ở đây một đàn tế Thần nông. Lễ dâng lên Thần nông một mâm xôi trắng, một thủ lợn to, bốn chân giò… Đám thợ gặt chờ sẵn trên ruộng tung hô vạn tuế. Những lượm lúa nặng trĩu hạt đầu tiên được dâng lên ngài ngự. Vua nâng cao lượm lúa trĩu hạt vàng, khấn lạy bốn phương tám hướng tạ ơn trời phật. Lượm lúa truyền qua tay các hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ đại thần. Cuối cùng, lượm lúa đến tay quan Trung thư thị lang để chuyển cho đám nông phu chờ sẵn bên cối giã. Đám nông phu kính cẩn tuốt từng hạt lúa, giã kỹ thành gạo trắng bong để nấu nồi cơm cúng đặt lên bàn thờ Thần Nông. Lát nữa, tàn một tuần hương, các quan Thái bốc, chiêm tinh sẽ hạ mâm cơm gạo mới xuống để nhìn móng chân giò lợn mà đoán trước vụ mùa sắp tới được, mất…
    Dùng xong bữa cơm đạm bạc dọn ngay trên bờ ruộng với các lão nông, vua Nhân Tông cởi áo bào, khoác lên người bộ áo tơi nón lá. Giữa khoảnh ruộng phẳng, một chiếc lưỡi cày sáng choang, tay cày buộc khăn lụa đỏ và con trâu cộ đôi sừng cong vút đang chờ Hoàng thượng. Theo lệ đặt ra từ đời tiên hoàng Thái Tông, đức vua đi cày cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, và nêu gương cho nông phu trăm họ.
    Năm nay, khác với mọi năm, Đức vua mở đường cày cắt ngang ruộng rộng rồi bất chợt họ trâu, cắm cày dừng lại giữa luống, phất tay lệnh cho Thái bảo Lý Trác. Lý Trác bước lên bậc cao của hành cung, cung kính nâng tờ chiếu viết trên vuông lụa màu vàng, cao giọng đọc:
    - "… Trẫm nay cai trị muôn dân mà lâu không có con nối, ngôi báu của thiên hạ biết truyền cho ai? Vậy nên trẫm nuôi các con trai của Sùng Hiện, Thành Khánh, Thành Quảng, Thành Chiêu, Thành Hưng để chọn người nào giỏi thì lập làm Thái tử. Khi Thái hậu băng, người đã có di chiếu, Dương Hoán được lập làm Thái tử. Nhưng do trong triều còn có nhiều kẻ không phục, nói Dương Hoán còn trứng nước. Trẫm thật đau lòng khi vì một ngôi Thái tử mà có thể dẫn tới chuyện không hay trong cốt nhục. Vậy nay, thể lòng các hầu, nay nhân lễ tịch điền, ta trao việc chọn lựa Hoàng Thái tử vào tay Trời, Phật…!".
    Đám nội giám lễ mễ bê ra năm chiếc tráp lớn đặt trước mặt năm cậu con trai của các chức hầu. Mở tráp, bầy ra la liệt trước mặt các cậu bé: cung kiếm đao thương, lụa là gấm vóc, nghiên bút kinh sách… cho chí đến những vật dụng thường ngày như son phấn gương lược, rượu chè, kẹo bánh, hoa quả…
    Các hoàng thân quốc thích văn võ đại thần đều hồi hộp. Mọi người hiểu rằng Hoàng thượng đang dùng thuật "sở nguyện" (để con trẻ tự lựa chọn đồ chơi theo ý thích mà đoán được ý nguyện, tương lai của đứa trẻ sau này) để xét nết, chọn người trao ngôi báu.
    Mấy cậu quý tử chẳng đợi lời cha mẹ, lập tức sà vào đống đồ vật rực rỡ trước mặt. Đứa nhặt bạc vàng. Đứa cầm cung kiếm. Đứa bới hoa quả vải vóc… trong sự hồi họp lo lắng đến nghẹn thở của các bậc cha mẹ đứng vây quanh.
    Riêng chú bé Dương Hoán cứ dửng dưng trước đống phẩm vật ngổn ngang trước mặt. Mặc vợ chồng Sùng Hiền hầu vỗ tay dậm chân thúc giục. Chú bé cứ ngồi nguyên vậy một lát, như tâm trí non nớt còn để mãi tận đâu đâu. Đến lúc chiếc trống nhỏ trong tay quan Thái bảo sắp dóng lên một hồi chín tiếng báo thời gian đã hết, đức Hoàng thượng cùng các quan đại thần xem xét sở nguyện của mỗi đứa trẻ mà quyết định ngôi vị Thái tử về ai… thì cậu bé Dương Hoán bỗng chống tay đứng dậy. Cậu chẳng nhìn ai, chẳng nói chẳng cười, cứ thế lẫm chẫm lần tường bước đi theo đường cày của đức Nhân Tông vừa mở. Loạng choạng vấp ngã. Lại chống tay đứng dậy. Mãi đến khi đến được gần đức vua, cậu bé mới một lần nữa cúi xuống, bàn tay nhỏ bé nhặt lên một hòn đất, toét miệng cười, và giơ tay cầm hòn đất về phía Hoàng thượng như để khoe, rồi đưa lên miệng.
    Mọi người ngơ ngác. Còn vợ chồng Sùng Hiền hầu thì mặt xanh mày xám chỉ chực chạy tới bế xốc con lên để tránh được cơn thịnh nộ của đức Hoàng thượng về tội bất kính của thằng bé.
    Nhưng nhìn kìa, từ phía đàn tế Trời, Phật, các quan Thái bốc đã lật đật bước tới quỳ thụp xuống trước mặt Hoàng thượng:
    - Bẩm tâu Bệ hạ… Được vàng bạc châu báu, cung kiếm gươm đao… thì dễ… Được đất mới là triệu được nước… Nhờ phúc ấm của các đấng Tiên hòang, phúc ấm của Thái hậu, giang sơn nhà Lý ta có ngôi vị Thái tử rồi…!
    Nhân Tông buông cày, đứng giữa luống đất vỡ dở cất tiếng cười ha hả.
    Chạy theo hầu bên Hoàng đế, lúc đó viên Tổng Thái giám chợt nhìn vào mắt Dương Hoán. Một niềm thoả mãn tột cùng, của một người có quãng đời từng trải, bỗng hiện lên ràng rõ trong mắt cậu bé. Khiến cậu bé hai tuổi bất chợt già hẳn đi như một người dàn dạn sương gió, thấm đẫm tham vọng trong cõi đời. Thái giám giật thót người. Nhưng tĩnh khi trí nhìn lại, thấy Dương Hoán chỉ là cậu bé hai tuổi với cái miệng bê bết đất.
    Đêm đó, từ khu ruộng tịch điền Khải Thụy nhìn lên, vòm trời xanh đen sâu thẳm. Mặt trăng có hai quầng.
    Được nuôi dưỡng từ nhỏ trong cung cấm, hơn mười năm trời sống trong cái không khí âm âm tranh tối tranh sáng và những tiếng thì thầm to nhỏ nếu không là chuyện dâm bôn khơi gợi thì cũng là sự mỉa mai dèm pha lẫn nhau của đám cung nữ nịnh hót ăn không ngồi rồi và lũ nội giám mặt trắng béo phị, Thái tử Dương Hoán không lạ lẫm gì với những chuyện mây mưa chăn gối. Đám nội giám bất lương còn thay nhau bày vẽ ra những việc nam nữ gợi sự tò mò ham thích để lấy lòng Thái tử hòng mưu sự ân sủng sau này. Chưa kể, trước mặt Thái tử là đấng Phụ hoàng tuổi đã cập kề sáu mươi mà chung quanh vẫn nào hậu, nào phi với hàng chục hàng trăm cung tần mỹ nữ ngày đêm khêu gợi.
    "Tum… tum…" tiếng trống bạc theo võng từ xa vẳng tới.
    Trước viên Tổng Thái giám, cặp mắt lộ quang sáng chói của Thần Tông luôn bút rứt. Từ khi là Thái tử Dương Hoán đến lúc trở thành đức vua Thần Tông, cậu bé mười ba tuổi có thể thoả thích ngụp lặn trong dòng hoan lạc mà không bị ai ngăn cấm. Và ngoài hậu, phi và các phu nhân có biết bao nhiêu vưu vật ngoan ngoãn khác được kiệu được võng nối nhau dẫn đến trước long sàng này dâng hiến thoả mãn cơn khát của vị vua niên thiếu. Nhưng kỳ lạ, càng uống lại càng thấy khát. Và giữa những cơn khát bỏng rẫy nối nhau hành hạ trong tâm thần và thể xác của Thần Tông, có lúc ngài lờ mờ, nôn nao nhớ lại một điều gì không rõ…
    Thần Tông hoàng đế nhỏm người dậy. Trái với lệ thường vẫn chờ cho tiếng trống nối tiếp dồn dập báo võng đến gần, võng qua cửa, võng đến dâng hiến trước long sàng, lần này Thần Tông hấp tấp xỏ chân vào đôi hài thêu chim phượng mà cung nữ vừa vội quì xuống đặt vào đôi chân bé nhỏ trắng lạnh của đức vua. Chợt ngài như trông thấy ngọn lửa đỏ rừng rực toả khói đen lên vòm trời Na Ngạn hơn hai tháng trước cùng lẫn với tiếng sóng nước, tiếng giông bão gầm gào suốt trên dải sống Gâm dài dặc trong một ngày đầu hè hơn bốn mươi năm trước.
    Võng đã tới trước long sàng. Tiếng trống ngừng bặt.
    Ngạn La được dìu ra khỏi võng.
    Thần Tông kêu thảng thốt. Mắt dán chặt vào Ngạn La.
    Tổng Thái giám cũng không thể ghìm nỗi tiếng kêu thán phục. Đang đứng trước long sàng kia, không rõ là người hay nữ thần Lạc Thuỷ? Phảng phất vẻ mèo hoang.
    Da dẻ thơm tho. Vẻ mặt luôn biến ảo. Lúc sầu dung mãn diện. Lúc mãn diện quang thái. Lạ lùng ma quái. Trán có nốt ruồi. Dung nhan đầy vẻ cô tịch. Người mảnh khảnh như gió thổi bay. Nàng đến, mà có cảm giác đã đem tất cả cái ánh sáng vàng cháy rực của chiều tà rắc vào hoàng cung. Vậy mà cử chỉ thì quê kệch vụng về. Bàn tay và đôi chân hơi thô nhưng đối cánh tay và đôi chân thon đến nuột nà không giấu được xiêm áo lụa…
    Tổng Thái giám hồi lâu mới trấn tĩnh được, khẽ nhắc:
    - Tân cung nhân! Mau quì xuống cảm tạ ân sủng của Hoàng thượng.
    Ngạn La không quì. Nhìn thấy Thần Tông bé nhỏ trong chiếc áo gấm giản dị, xung quanh không có lính tiền hô hậu ủng, gươm giáo sáng loà, phút chốc Ngạn La thấy thích thú, như tìm thấy một cậu bé cùng trang lứa để đùa nghịch. Quên hết giàn thiêu, quên hết lãnh cung. Đôi mắt mèo hoang của nàng nhìn xoáy vào đức vua, rồi nhoẻn cười:
    - Lần này, tôi mới nhìn rõ Vua…
    Tổng Thái giám tái mặt thét:
    - Hỗn. Khi quân! Bay đâu, mau tống giam vào ngục.
    Vua cau mày. Ngạn La không để ý, cái nhìn mà mị khiến Thần Tông bị thôi miên. Thần Tông thốt nhiên phì cười. Dường như một ngọn gió mát lành vừa thổi qua bầu không khí đặc sệt tình dục của cung điện và của long sàng.
    - Nàng thật kỳ lạ. Đừng sợ lão già kia. Lão phải nghe lệnh ta…!
    Tổng thái giám hậm hực quay đi nơi khác để tránh mặt.
    Lát sau, thấy trong nội tẩm vẻ im ắng, cực chẳng đã, Tổng Thái giám phải rón rén bước chân, nghiêng đầu ghé vào. Tổng Thái giám trợn mắt há miệng.
    … Thả đỉa va va
    Chớ bắt đàn bà
    Làm tội đàn ông…
    Tiếng cung nhân Ngạn La lanh lảnh cất lên, như tiếng ngọc rơi. Còn Thần Tông thì vừa chạy đuổi vừa hát theo từng lời của Ngạn La, thích chí cười khanh khách. Ngài nhẩy cả lên long sàng, làm chăn gối lộn tùng phèo. Vui quá! Khác hẳn cung cách khép nép, lúc nào cũng làm ra vẻ thướt tha yểu điệu của tất cả các hậu, phi, cung nữ và tiểu thư ngài từng biết. Thần Tông lớn tiếng, vừa chạy vừa cười, hát theo Ngạn La:
    … Cơm trắng như bông
    Gạo tiền như nước
    Đổ mắm đổ muối…
    Viên Tổng Thái giám không còn tin ở mắt mình nữa. Trong kia, sau một hồi chạy đuổi, đức Thần Tông thua cuộc bị bắt, đang phải khom lưng làm ngựa cõng cung nhân Ngạn La. Cô bé hai chân quặp ngang bụng, hai tay bíu lấy chỏm tóc của Thần Tông, miệng đếm; "một… hai…!" theo từng bước đi của Hoàng thượng. Được mấy bước, Thần Tông không chịu nổi sức nặng trên lưng, ngã ngồi xuống. Ngạn La mất đà ngã lăn kềnh ra tấm thảm mầu huyết dụ.
    Tổng Thái giám hoảng hốt chạy vào nâng Ngài ngự dậy. Còn cung nhân Ngạn La thì cứ nằm đó, mặt xịu ra dằn dỗi. "Chao ơi… Không còn phép tắc gì nữa… không còn phép tắc…!". Viên Tổng Thái giám kêu lên. Rồi Thái giám chỉ tay vào mặt Ngạn La:
    - Nhà ngươi đáng tội chết chém… Đáng tội chết thiêu…!
    "Chết thiêu!" Ngạn La nhỏm dậy, bất giác nhắc lại lời viên Thái giám. Nỗi sợ cùng cực khiến cô bé rúm người lại, hai tay chống trên thảm, lùi xa. Lùi xa Thần Tông:
    - Chao ơi…! Chết thiêu…! Giàn thiêu…!
    Nhìn vẻ hốt hoảng của cô, Thần Tông mỉm cười. Bây giờ ngài không còn là một cậu bé nữa, mà là một người đàn ông từng trải. Thần Tông xua viên Tổng Thái giám lui ra, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai nàng:
    - Hãy xưng là "thiếp" cho phải phép, Ngạn La.
    Một cơn sóng thèm khát dữ dội đang dâng lên khiến toàn thân đức vua run rẩy. Ngài cúi xuống, bắt đầu mở những dải buộc trên xiêm y của nàng. Một làn da nâu óng mượt bất chợt hiện ra. Điều làm Thần Tông nhìn thấy dưới mấy ngón tay mình khiến Thần Tông nghẹn thở.
    Tươ tắn như một đoá hoa nhỏ xíu. Ngọt ngào như mật, chiếc rốn nhỏ màu chu sa của nàng duyên dáng lũm xuống trên chiếc bụng thon nhỏ.
    "Chu sa đỗ tế". Một người đàn bà có chiếc rốn màu chu sa là ước mơ muôn đời của các bậc đế vương. Hàng trăm năm mới có một người đàn bà như thế. Người đó sẽ là niềm khoái lạc vô tận và đem lại may mắn cho ngôi báu. Đã nhiều lần khi còn là Thái tử Dương Hoán, lũ Thái giám và bọn thị vệ đã thì thầm bên tai Ngài như thế.
    Thần Tông không tin ở mắt mình.
    Rồi, say đắm, Thần Tông cúi xuống, định ghé môi lên đoá hoa ma mị đó.
    Gần nữa, và gần nữa. Một làn hương mang vị đắng của cỏ non, của mật ong, của hoa sen cuối thì, phả lên từ da thịt nàng. Một nỗi hoan lạc đê mê đang dìu dặt tới…
    Nhưng vua bỗng giật bắn người, chồm dậy, mặt tái đi vì sợ hãi.
    Ngài nhìn thấy trên chiếc rốn đó gương mặt của Tiên hoàng Nhân Tông.
    Cái gương mặt ngài nhìn trước khi hấp hối, đã bị biến dạng vì bệnh tật. Cái nhìn ảm đạm và đe doạ chiếu thẳng vào mắt Thần Tông.

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 13 (Kết Thúc)

Giàn Thiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu