Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bình Yên Khung Trời Nhỏ Tác Giả: Khánh Mỹ    
    Tiếng tằng hắng của Thiên Ân làm Văn bỏ cuốn sách qua bên:
    - Gì đó Ân?
    - Anh có điện thoại.
    Anh ngạc nhiên nhìn cô:
    - Anh à? Điện thoại của ai?
    - Em không biết, một chị nào đó tên là Ngọc Hân. Em giữ máy cho anh rồi, anh ra nghe đi.
    Văn thận trọng cà nhắc ra phòng ngoài:
    - Cô đâu rồi? Sao hôm nay nhà vắng quá vậy?
    - Dạ, cô Liên đi chùa, còn ông thì đang đi dạo ngoài sân với khách. - Cô đáp.
    Văn đến ngồi xuống ghế, anh với tay qua điện thoại:
    - Văn nghe đây.
    Giọng bên kia nhỏ nhẹ:
    - Anh Văn hả, là Hân đây. Anh khỏe không?
    - À, khỏe, cám ơn Hân. - Văn hắng nhẹ giọng.
    Ngọc Hân bật cười:
    - Gì mà khách sáo vậy anh Văn.
    Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Thiên Ân khi cô lảng vảng gần đó, Văn nháy mắt cười với cô.
    - Người quen hả anh Văn? - Cô hỏi nhỏ.
    Văn lắc đầu. Rồi trước sự ngạc nhiên của cô, Văn tỉnh bơ gợi chuyện với người đầu dây bên kia.
    - Hân gọi điện cho anh, chắc là có chuyện gì vui?
    - Sao anh biết chuyện vui?
    Văn ỡm ờ:
    - Thì giọng của Hân cho anh biết như vậy.
    Cách nói của anh có lẽ làm Ngọc Hân choáng ngợp, cô im lặng một giây, cuối cùng mới tiếp được:
    - Anh hay thật. Em gọi điện là để báo cho anh tin tốt đây. Sở trà Hương Xưa họ giao dịch lại rồi.
    Văn nheo mắt:
    - Sở trà Hương Xưa à?
    - Vâng. Họ nhờ em nhắn anh trở lên bàn tiếp về chuyện chuyển nhượng hôm trước.
    Không để ý đến sự ngạc nhiên của Thiên Ân đang thay ấm trà gần đó, Văn nhếch môi cười:
    - Bây giờ mới chịu bàn sao?
    Giọng Ngọc Hân nhẹ nhàng phân trần:
    - Anh cũng nên thông cảm với họ, cơ nghiệp của cả gia đình gầy dựng bao lâu nay, vì kinh doanh lỗ lãi phải sang nhượng, họ cũng đau lòng không nỡ thôi. Hôm trước, lúc biết anh giận đã bỏ về, họ cũng áy náy lắm. Bây giờ tất cả thành viên trong gia đình đều đồng ý bán rồi.
    - Vậy à? Vậy để anh báo với công ty.
    - Anh thu xếp để lên nhé. Đầu tuần lên tới được không, bàn chừng hai ba hôm là xong hết.
    Văn chắt lưỡi:
    - Tiếc là anh không lên đó được Hân à. Để anh cho người lên thay.
    Câu trả lời của Văn làm Ngọc Hân sựng lại:
    - Ủa, sao vậy anh Văn? Anh... không muốn mua lại sở trà này nữa à?
    Văn cười:
    - Tất nhiên công ty anh vẫn muốn mua, nhưng có lẽ công ty sẽ thu xếp để Minh Toàn lên thương lượng tiếp. Minh Toàn là con trai của chú ba anh.
    Ngọc Hân ngắt lời anh:
    - Em tất nhiên biết cậu ta, nhưng... sao lại vậy? Sao anh không lên? Vụ làm ăn này là em với anh bắt tay vào từ đầu mà.
    - Ừ, đúng rồi nhưng hiện giờ anh còn... bận bịu nhiều thứ, nên có lẽ gia đình sẽ cho Minh Toàn thay thế. - Anh cười - Mà như vậy cũng hay, không chừng với Toàn sẽ suôn sẻ hơn, chứ không trầy trật như anh.
    Ngọc Hân có vẻ phật ý:
    - Sao anh lại nói vậy, hôm trước chỉ vì họ còn tiếc nuối, và thật ra... thật ra chỉ vì anh quá nóng tính nên mới bỏ về thôi. Anh chịu nghe Hân ở lại thêm vài ngày thì không chừng mọi việc đã đâu vào đó.
    - Vậy à.
    - Anh nghĩ lại đi, đây là chuyến giao dịch anh chủ trương từ đầu mà, đừng nản mà giao qua cho cậu em họ của anh.
    Không muốn nói thật ra với cô gái tên Ngọc Hân kia về tình trạng của mình, anh trớ đi:
    - Đây là chuyện thuộc về quyết định của ban giám đốc, không trái được đâu. Vả lại Minh Toàn đi cũng được mà.
    Ngọc Hân bực bội:
    - Sao lại cũng được. Em không thích bàn chuyện làm ăn với Minh Toàn.
    Văn mỉm cười:
    - Gì vậy Hân, chuyện làm ăn là làm ăn...
    Ngọc Hân kêu lên:
    - Phải, chuyện làm ăn là làm ăn, không để mấy chuyện linh tinh xen vào. Xưa nay anh cũng hay câu này nhưng anh chỉ nói thôi mà không làm được.
    Văn cau mày:
    - Hân nói gì lạ vậy?
    Giọng Ngọc Hân bỗng trở nên gay gắt:
    - Chứ không phải sao. Đang bàn chuyện làm ăn, anh chỉ vì nóng lòng chuyện đi chơi cuối tuần với người yêu mà bỏ hết, về ngay trong đêm tối. Nếu anh ở lại thêm vài hôm em đã có thể thuyết phục người ta, chúng ta đã có thể kết thúc chuyến mua bán này một cách vui vẻ.
    Văn hơi ngẩn ra, ánh mắt anh như nheo lại lắng nghe những lời than vãn trong tức tối của Ngọc Hân.
    - Anh làm việc chỉ tùy hứng, chỉ nghĩ đến ba cô bạn gái của mình ở Sài Gòn, mà chẳng màng đến chuyện làm ăn, vậy mà cứ mở miệng thì bảo là công việc là trên hết.
    Như nói hết ấm ức, cô hắng giọng:
    - Em đã nói hết ý em rồi đó. Em thật sự không thích làm việc với người khác, anh có thể gạt bớt những công việc và mối tình lãng mạn của mình qua một bên mà lên đây bàn tiếp công việc cho xong xuôi hay không? Anh nói thật đi.
    Văn im, đầu óc anh đang sắp xếp lại những thông tin vừa có được và những tia hồi ức vừa bật về với mình.
    Đầu dây bên kia, Ngọc Hân vẫn lập lại câu hỏi:
    - Anh Văn! Anh nghe Hân nói gì không? Anh sẽ lên đây chứ?
    Văn sực tỉnh, anh hắng giọng:
    - Không Hân, anh không lên được đâu, xin lỗi...
    Ngọc Hân giận dữ hét lên trong ống nghe:
    - Nếu vậy thì đến phiên tôi xin lỗi anh. Anh khỏi báo lại cho gia đình để cử Minh Toàn lên đây làm chi cho uổng công, tôi sẽ không làm môi giới cho công ty anh mua lại sở trà Hương Xưa nữa đâu.
    - Hân à!
    Ngọc Hân vẫn gay gắt:
    - Không làm trung gian cho anh, tôi cũng còn khối việc, cần gì phí công vô bổ vào chuyện này.
    Đầu dây bên kia đã cúp ngang, Văn cũng gác máy, anh ngẩn người nhìn qua Thiên Ân. Cô lựng khựng hỏi:
    - Chị Hân này là... bạn gái của anh?
    - Không. - Văn có vẻ trầm ngâm.
    - Anh đã nhớ ra chị Hân này rồi à?
    Văn lắc đầu:
    - Chút chút thôi. Anh biết Hân là bạn học của anh.
    Cô hơi ngạc nhiên:
    - Anh nói chuyện với chị suôn sẻ quá. Nhất là nói chuyện về sở trà.
    Văn nhún vai:
    - Có gì đâu, mấy bữa trước rãnh rỗi, anh mở cặp ra coi lại để nắm lại những công việc trước đây mình đang làm. Cũng may là trước đây, anh cũng làm việc khá cẩn thận, chuyện về sở trà Hương Xưa, anh có ghi lại tỉ mỉ. Ngọc Hân là người trung gian của vụ buôn bán này. Cô ấy là người Đà Lạt.
    Thiên Ân vỡ lẽ đôi chút, Văn tuy không nhớ lắm về chuyện cũ, nhưng anh cũng khá nhanh nhạy khi bắt chuyện một cách thản nhiên như thế. Dạo gần đây tình trạng của anh có khá hơn, anh bảo đã dần nhớ lại nhiều điều duy nhất có thời điểm lên Đà Lạt là anh vẫn còn có vẻ mơ hồ. Anh chưa nhớ gì về chuyến công tác và chuyến xe về Sài Gòn đêm đó.
    Cô nhìn qua anh, hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang nhăn trán suy nghĩ những gì.
    - Anh Văn có gì khó nghĩ à?
    Văn ngần ngừ nhìn cô rồi buột miệng:
    - Anh vừa biết được tại sao lại quyết định trở về trong đêm.
    - Tại sao? - Cô tò mò hỏ tới.
    Văn kể cho cô nghe cái lý do nghe được từ Ngọc Hân. Trong khi cô tròn mắt kinh ngạc, anh lắc đầu phân vân:
    - Anh thật khó tin là con người mình trước kia lại như thế. Đang bàn chuyện làm ăn mà lại bỏ ngang để về trong đêm tối mưa gió. Suýt bỏ mạng, chỉ vì một lý do đơn giản mà nông nổi quá đáng.
    Liếc nhìn vẻ bứt rứt của anh, Thiên Ân hắng nhỏ giọng:
    - Đó chỉ là lời chị Hân đó thôi, co gì là đúng trăm phần trăm đâu. Anh đừng tin quá như vậy. Rủi chị Hân chỉ suy đoán gì đó thôi, chứ ai cũng nói xưa nay tính anh ít nói, ít cởi mở, vậy thì lý nào chị Hân lại biết được chuyện riêng tư này?
    Thấy anh vẫn chưa nhẹ sự ưu phiền, cô tìm cách nói lảng đi:
    - Anh đã nhớ được nhiều rồi, nhưng vẫn chưa nhớ gì về người bạn gái lúc ấy à? Chị ấy là ai? Anh có cố nhớ được chút gì chưa?
    Văn nhún vai:
    - Cố nhớ làm gì, bây giờ thì không cần thiết nữa.
    Cô e dè nói:
    - Sao lại không cần thiết? Hôm trước em nói trả mấy thứ em tìm được trong phòng anh để anh xem thử, anh lại không chịu. Có cả chục tấm ảnh...
    Văn gạt đi:
    - Thôi đi. Mấy chuyện rườm rà này để ý làm gì.
    Thiên Ân cố cãi, giọng hơi gay gắt mà không biết tại sao lại như vậy.
    - Sao lại không để ý? Anh mới lạ. Chuyện gì anh cũng mày mò hỏi và nhớ ra được ít nhiều, có chuyện bồ bịch là anh không thèm quan tâm. Người ta không đến thăm anh là tại người ta không biết thôi. Anh mà tự cao kiểu đó rồi bẵng đi mấy tháng, đến chừng anh nhớ ra mà tìm đến thì người ta... quen biết người khác sao?
    Văn nhướng mày:
    - Thì huề chứ sao? Ân nói anh lạ nhưng em mới lạ hơn cả anh. Chuyện của anh, anh không quan tâm, em lại nghiên cứu làm gì?
    Thiên Ân đuối lý, cô ấp úng:
    - Ai thèm nghiên cứu, tại... em lỡ coi qua mấy cái thư kia, thư nào viết cũng hay, cũng ướt át hết, mấy cái tên cũng vậy, tên nào cũng đẹp vậy mà anh hkông thèm ngó qua. Chị Trâm Anh, Thúy Hà, Mai Hương, Như Phượng ơi, số mấy chị đen quá mới gặp bạn trai như anh.
    Văn nhăn mặt:
    - Em nói cái gì vậy?
    Cô dấm dẳng:
    - Thì mấy cái tên trong thư đó, toàn là bồ của anh hết. Có điều cũng nhân đạo vì anh quen biết lần lượt từng người chứ không đến nỗi bắt cá ba bốn tay. Em ngó ngày ghi trên mấy cái thư mới suy ra như vậy đó. Mỗi chị cách nhau chừng mấy tháng, có khi cách nhau gần hai năm.
    Văn có vẻ chú ý:
    - Em nói có mấy cái tên?
    Thiên Ân chớp mắt:
    - Thật ra có năm cái tên tất cả, nhưng cái tên Mi Mi nghe giống con mèo quá, em không thích. Vả lại chữ chị đó viết cũng xấu ỉnh, sai lỗi chính tả tùm lum.
    Anh ngắt lời cô:
    - Em đọc lại xem.
    Thiên Ân ngớ ra:
    - Đọc cái gi`? Em chỉ coi qua có một hai lần thôi đâu có thuộc làu cái nào mà đọc.
    Văn gắt khẽ:
    - Anh nói em đọc mấy cái tên kìa.
    - À, nếu tính theo thứ tự thời gian thì là chị Trâm Anh trước, thư chị này viết có đến bốn năm năm rồi, tiếp theo là chị Thúy hà, Mi Mi, Mai Hương và Như Phượng.
    - Như Phượng! - Văn lẩm bẩm.
    Thiên Ân giải thích:
    - Chị này là sau cùng, chỉ không có thư, nhưng có một tấm quảng cáo chương trình cho ngày Lễ tình nhân của nhà hàng Hoa Tím, trong đó có ký tên là Như Phượng, tấm quảng cáo đó là của năm nay.
    Chợt nhận ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh, cô ngập ngừng:
    - Bộ chị Như Phượng là... người mà anh quyết định từ Đà Lạt về ngay trong đêm đó à?
    Văn nhíu mày. Anh cũng chưa dám quả quyết. Cái tên Như Phượng xem ra có ấn tượng nhất với anh, nhưng anh đang lấy làm lạ vì ấn tượng xem chừng có gì đó làm anh cảm thấy bực mình và khó chịu.
    Như Phượng! Anh lẩm bẩm trán nhăn lại. Ký ức vừa lóe lên tuy không rõ ràng nhưng cũng cho anh một cảm giác bực bội rất khó tả.
    - Anh Văn! - Thiên Ân rụt rè lên tiếng.
    Tiếng gọi của cô làm anh sực tỉnh. Anh quay nhìn cô:
    - Gì vậy Ân?
    Cô ấp úng:
    - Mặt anh nhăn nhó khó coi quá. Hay anh từng... thất tình chị này?
    Văn lừ mắt với cô:
    - Em chỉ được cái tò mò. Đoán bậy đoán bạ tùm lum. Ai đã nói gì đâu mà em đã đoán bừa như vậy.
    Thiên Ân xịu mặt. Không cho đoán thì thôi. Tại xưa nay cô chưa từng thấy anh nhăn nhó khó chịu dữ vậy.
    Cô đứng dậy định bỏ ra vườn thì Văn chợt ngẩng lên:
    - Em đi đâu vậy?
    - Ra vườn. - Cô đáp cộc lốc.
    - Lại giận à? - Anh chăm chú nhìn cô.
    Cô ngoảnh đi:
    - Ai thèm giận anh làm gì.
    Văn hắng giọng:
    - Không giận thì cho anh nhờ một tí, em lấy cho anh cái cặp tài liệu đi.
    Cơn giận tiêu đâu mất, nhường chỗ cho tính tò mò.
    - Chi vậy anh Văn?
    Văn nheo mắt:
    - Em đoán xem.
    Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi nói ngay:
    - Anh muốn xem lại hồ sơ về sở trà Hương Xưa, phải không?
    Văn cười:
    - Em thông minh thật. Nói trúng phóc.
    Hơi mắc cỡ vì nhận được lời khen hiếm hoi của anh, cô không quên thắc mắc của mình:
    - Nhưng chị Hân giận anh rồi mà?
    Anh hắng giọng giải thích:
    - Ừ, tuy Hân giận lẫy nhưng chuyện làm ăn là làm ăn, anh nghĩ Hân cũng sẽ nguôi thôi. Anh sẽ giao cho Minh Toàn trở lên đó bàn chuyện tiếp.
    Khi cô vào trong lấy cặp hồ sơ cho anh, nội đã quay về với một người. Vừa thấy anh, người ấy cười nói đùa:
    - Chà, cậu ấm hôm nay thấy khỏe chưa?
    Văn ngẩng lên cười:
    - Là chú Ba à? Vậy mà con tưởng nội có khách nào nữa chứ?
    - Ai nói chú là khách vậy?
    Vừa lúc Thiên Ân đem cặp hồ sơ ra, Văn cười chỉ vào cô:
    - Là Thiên Ân đó chú. Chắc tại chưa gặp chú nên Ân tưởng chú là khách của nội.
    Thiên Ân chào người đàn ông sang trọng kia, ông ta cũng chào cô. Mắt ông có vẻ xét nét khi nhìn cô, tuy nụ cười của ông vẫn tươi:
    - Là cô bạn của con phải không Văn?
    Nội cười xen vào:
    - Là bạn gái của nó, nhưng là bạn cờ của tao đó nghen Phúc.
    Ánh mắt vẫn sắc bén, ông Phúc gật gù:
    - Vậy à ba, vậy là ba gặp kỳ phùng địch thủ rồi.
    Đợi chú lẫn ông ngồi xuống, Văn mở cặp hồ sơ ra. Anh hắng giọng:
    - Có một chuyện con cũng định nói qua với chú.
    - Chuyện làm ăn à? - Ông Phúc hỏi chận.
    Không thích cái vẻ dè chừng của ông Phúc, Thiên Ân cầm ấm tích xuống bếp châm bình trà khác. Khi trở lên vừa mới đến nhà ngang, cô đã nghe giọng của Văn như căng thẳng khác thường:
    - Chú nói vậy là sao ạ? Thiên Ân là... bạn gái của con mà.
    Thiên Ân khựng lại với bộ ấm tích trên tay. Giọng ông Phúc như xoa dịu:
    - Chú biết. Hôm trước nghe mẹ con nói con lên Đà Lạt chung với con bé này, chú không ngờ nó còn nhỏ như vậy. Chú... thấy hơi lạ, con bé đó ở đây cả tháng rồi mà sao người nhà của nó cũng không lên tiếng hay liên lạc gì hết.
    Nội hắng giọng đỡ lời Văn:
    - Mày đừng thấy con gái người ta như vậy mà tưởng nó tự do quá trớn. Nhà người ta ở đó mà, đàm tiếu gì khó nghe vậy? Thằng Văn có điện thoại lên xin phép rồi. Tại người ta tin tưởng cháu mình thôi.
    - Tại con thấy cái cô này...
    Ông nội ngắt lời, giọng có vẻ giận:
    - Nó thì sao? Thật ra nó cũng dễ thương, gia giáo lắm, tao có để ý thấy vậy. Thằng Văn quen sơ cũng được mà chịu nó tao cũng ừ. Con Trinh nó nói gì cũng kệ nó chứ. Cháu nội tao, tao biết cách coi ngó và tự lo được không cần nó xen vào.
    Lại giọng nhũn nhặn của ông Phúc:
    - Dạ thì con cũng đâu có ý phản bác gì đâu ba, tại con... hơi lạ thôi.
    Ông nội gạt đi:
    - Lạ cái gì? Không có nó trong chuyến đi đó thì thằng Văn cũng hết cứu. Nó vừa đưa thằng Văn vô bệnh viện kịp, vừa tiếp máu cho nó nữa. Con mày có đứa nào bằng tuổi mà thông minh nhanh nhạy được như vậy không?
    - Kìa ba, con chỉ...
    Ông nội cao giọng:
    - Nó đối với thằng Văn tốt, tính tình dễ thương là được rồi, tao đã coi như con cháu. Đừng có mà bắt chước cái con Trinh đó tị hiềm thành kiến gì con người ta. Vô lý lắm.
    Ông Phúc yếu thế chỉ còn cách ậm ừ:
    - Dạ, chị Trinh cũng vì lo cho thằng Văn thôi.
    - Lo cho thằng Văn thì mày nói nó chịu khó ghé về thăm, chứ đừng có đeo bộ mặt đá đi du lịch cả tuần rồi ở miết trên đó mà nói chuyện thương con.
    Ông Phúc nhỏ giọng nói gì đó. Không muốn nghe tiếp, Thiên Ân bưng ấm tích đi trở xuống bếp. Để ấm tích còn ấm nóng lên cái bàn nhỏ trong bếp, cô đi theo lối sau men ra vườn. Vậy là mấy tuần vui vẻ và dễ chịu ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu chấm dứt rồi đây. Bà Trinh có ác cảm với cô từ đầu, cô biết. Nhưng còn ông Phúc, chỉ lần đầu gặp mặt ông đã có vẻ không ưa cô rồi sao?
    Thiên Ân thở dài. Quyết định tạm nương thân nơi đây xem chừng nông nổi quá. Khi không cô rước vào mình ánh mắt rẻ khinh của người ta. Với cách nói nửa úp nửa mở của ông Phúc, cô biết ông cho cô là đứa con gái mới lớn đã tự do phóng túng quá trớn. Cũng phải thôi, có cô gái nào đến ở nhà "người yêu" cả tháng trời mà gia đình chẳng hề gọi điện thoại, chẳng hề ghé qua cho biết gì hết. Cho dù lý lịch anh bịa ra cho cô cả nhà đều tin tưởng, nhưng với ông Phúc và bà Trinh thì là chuyện hoang đường mất rồi. Làm sao đây? Thiên Ân thở ra. Cái anh đồng minh của cô không biết có cách gì giúp cô thêm được nữa.
    

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Bình Yên Khung Trời Nhỏ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em