Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Buổi chiều trước khi tan sở, Phương Vy lại gọi về nhà. Vẫn như mấy ngày nay điện thoại không ai bắt. Phương Vy cảm thấy bứt rứt trong lòng và nàng đột nhiên nghĩ đến Tuấn Thư. Ngay lúc này mà được gặp chàng thì tâm hồn nàng sẽ cảm thấy bình an hơn. Nhưng khi Phương Vy gọi điện thoại đến nơi Tuấn Thư làm việc thì được cho biết chàng đã rời trường lúc giữa trưa. Vy tắt điện thoại, trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc tan sở, gặp Thái Tuấn ngoài cổng, chàng lại bảo:
    - Suốt hôm nay, tôi thấy Vy giống như người mất hồn!
    Vy chỉ im lặng không đáp lại, mà nếu đáp thì nàng cũng chẳng biết phải giãi bày điều gì với chàng đây. Trong lòng nàng cảm thấy có một cảm giác lạc lõng, như đứa bé bị người lớn bỏ rơi. Dù sao thì bây giờ nàng cũng phải trấn tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa xe, rồ máy rồi phóng nhanh về nhà. Tối hôm nay nàng phải hỏi ông Khải Liêm cho ra lẽ. Nếu không tâm hồn nàng sẽ áy náy không yên. Thật sự chiều nay Phương Vy không muốn trở về nhà bởi nàng biết ở đó chỉ có bốn bức tường trống rỗng. Từ lúc ông Khải Liêm trở về Đài Bắc, không khí tưởng là đầm ấm thì giờ đây mỗi ngày một căng thẳng và nhạt nhẽo hơn. Chiều nay ông Khải Liêm không về nhà thì nàng cũng chẳng nên chuẩn bị cơm tối thịnh soạn làm gì. Nàng định ăn qua quít một cái gì đó rồi lên giường ngủ bù cho buổi tối mất ngủ hôm qua. Nhưng sau khi đã mang xe vào bãi, đợi thang máy trở lên lầu thì khi cửa thang máy vừa mở, một bóng dáng cao lớn từ trong đó bước ra đã làm nàng vui mừng đến nỗi reo to:
    - Ồ, anh Tuấn Thư! Em tìm anh mãi đến bây giờ mới gặp!
    - Anh vừa điện thoại nhà em lúc nãy, không thấy ai nên định trở ra. Lúc nãy anh phôn đến công ty của em thì người ta cho biết em đã về rồi, vì vậy anh định đến đây để đợi
    - Nếu không gặp anh ở đây thì em chết chắc! - Giọng Phương Vy buồn bã khiến Tuấn Thư ngạc nhiên. Từ ngày quen với nàng cho đến nay, Tuấn Thư chưa khi nào thấy nàng xuống tinh thần như vậy
    - Em có chuyện gì không vui ư? - Tuấn Thư khẽ nắm tay người yêu - Có muốn trở lên nhà không hay là chúng ta cùng đi ăn tối với nhau.
    - Anh đưa em ra ngoài đi... đi đâu cũng được - Giọng nàng như muốn khóc - Em không muốn trở lên nhà nữa vì không khí ở đó cô quạnh lắm!
    - Bác Khải Liêm đâu rồi? - Tuấn Thư kinh ngạc - Bác ấy không ở nhà em nữa ư? Hai bác cháu đã có điều gì bất đồng với nhau?
    - Em chẳng làm điều gì để bác ấy phiền em cả nhưng mấy hôm nay tự nhiên bác ấy lại tránh mặt em. Anh biết không, mỗi ngày hai, ba giờ khuya bác ấy mới về nhà và sáng sớm khi em thức dậy thì bác ấy đã bỏ ra đi, lần nào cũng để lại mảnh giấy là đừng chờ cơm bác vì bác có chuyện gấp rút phải làm.
    - Có thể bác ấy bận thật thì sao? - Tuấn cau mày nghĩ ngợi - Hôm nọ anh nghe bác Liêm nói là đang sưu tra tài liệu để xác định về một vụ án xảy ra cách đây cũng khá lâu!
    - Làm gì thì làm cũng phải để dành cho gia đình một ít thời gian chứ! Thái độ của bác Khải Liêm khiến em có cảm giác là bác giận ghét em và cố ý tránh mặt em.
    - Em đừng suy đoán như vậy rồi buồn. Tối nay sau khi ăn tối xong, anh sẽ đưa em về nhà, nếu gặp bác Khải Liêm thì anh sẽ hỏi thẳng bác ấy, anh nghĩ rằng hai bác cháu chỉ hiểu lầm nhau thôi
    - Chỉ mong những lời anh nói là sự thật
    Phương Vy nói xong bước lên xe của Tuấn Thư, gương mặt vẫn đượm vẻ u sầu, nàng bảo:
    - Anh hãy đưa em đến một nơi nào mà em có thể tựa vào vai anh và.... khóc - Nàng nói đến đó bỗng bật lên nức nở như tủi thân - Em xem bác Khải Liêm như cha ruột của mình còn bác ấy thì nỡ đối xử với em như vậy.
    - Đừng khóc nữa em! - Tuấn Thư choàng tay qua vai người yêu - Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, một nhà hàng tọa lạc ở ngoại ô Đài Bắc. Ở đó, nhìn qua cửa sổ em có thể thấy biển mênh mông phía dưới, hải âu thì nhiều vô kể, đậu kín cả chân trời. Ở đó những phòng ăn được sắp xếp riêng rẽ, sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu! Phương Vy, anh đưa em đến đó, em có bằng lòng không?
    - Đi đến đâu mà ở cạnh bên anh thì em cũng bằng lòng - Nàng nghẹn ngào thốt lên, giọng vẫn còn trong nước mắt, vừa nói vừa hôn khẽ mấy ngón tay của chàng đang choàng qua vai nàng
    - Phương Vy! - Chàng kêu lên xúc động trước cử chỉ của nàng - Hãy cho anh hôn em một cái... anh yêu em.
    Chàng nói xong ôm nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngây ngất. Phương Vy chìm trong nụ hôn đó, thấy tất cả những ưu tư, sầu khổ mấy ngày qua chợt biến đi đâu mất
    Chiếc xe của Tuấn Thư phóng thật nhanh về phía ngoại ô Đài Bắc, bỏ lại thành phố với muôn ngàn tiếng động. Nỗi sầu khổ của Phương Vy cũng được bỏ lại một nơi nào đó trên con đường đưa họ đến một nơi đầy huyền diệu tối nay mà biển và tiếng sóng sẽ là những chứng nhân cho tình yêu nồng nàn mà họ đã trao nhau
    Ngồi trong phòng ăn yên tĩnh của ngôi nhà hàng tọa lạc trên khu đồi cao, hai người trẻ tuổi đã ăn một buổi tối ngon lành và trải qua những giờ tâm sự với nhau. Phương Vy nhìn qua cửa sổ và buột miệng khen:
    - Phong cảnh nơi này đẹp quá, đẹp đến nỗi em chẳng muốn trở về Đài Bắc!
    - Đài Bắc đâu có đáng ghét đến như vậy! - Tuấn Thư trêu nàng - Chỉ tại em giận bác Khải Liêm rồi ghét lây luôn Đài Bắc
    Phương Vy không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của người yêu rồi thốt một câu:
    - Tuấn Thư! Chắc có nhiều cô đã từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai!
    - Họ không nói như vậy! - Chàng khẽ mỉm cười - Em là người phụ nữ thứ nhất khen anh đẹp trai đấy!
    - Chứ họ làm thế nào để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh?
    - Có rất nhiều cách dù hơi đột ngột, dù có lúc làm anh hoảng hồn. Nhưng tóm lại anh không giận vì anh biết những hành động đó phát xuất từ tình yêu của họ
    - Chẳng hạn thế nào?
    - Chẳng hạn có một cô nữ sinh thầm yêu anh nhưng anh không biết. Sau giờ học, cô ta nán lại giảng đường và giả vờ hỏi anh vài điều về bài giảng mà cô ta không hiểu. Thế nhưng sau khi đến bên cạnh anh, không thấy cô ta hỏi han gì về bài giảng mà mặt cô ta chỉ đỏ gấc lên rồi bất ngờ hôn môt cái thật nhanh lên má anh và bảo: " Thưa thầy, em yêu thầy " Sau đó thì cô ta biến đi như một cơn gió trong lúc anh còn hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Mấy hôm sau, cô ta tránh mặt anh như đã làm một lỗi lầm gì tày trời vậy. Và sau đó thì tới giờ giảng của anh, cô ta không đi học. Cô ta đau khổ và cay đắng vì không được anh đáp lại
    - Sau đó thì sao?
    - Anh đi tìm cô ta và giải thích mọi chuyện cho cô ta nghe, bảo cô ấy việc này không có gì to tát. Nhiều nữ sinh viên vẫn ngộ nhận tình cảm của mình như vậy. Người thầy đứng trên bục giảng nhiều khi trở thành thần tượng của họ rồi họ biến người ấy trở thành người trong mộng của mình. Một ngày nào đó họ sẽ phát giác ra họ không yêu mà họ chỉ thần tượng hóa nhân vật đó
    - Anh nói thế rồi cô ta có ngộ ra không?
    - Chẳng những không ngộ ra mà cô ta còn trả lời: " Thưa thầy, thầy sai rồi. Em yêu thầy chứ không thần tượng hóa thầy "
    - Thế rồi anh nói sao?
    - Còn nói sao nữa, chỉ đành nói dối thôi, rằng " Thầy đã có người yêu và trong tương lai sẽ kết hôn. Tuổi em còn trẻ, tương lai còn dài, sẽ gặp nhiều người ưng ý mà bây giờ em chưa biết đó thôi ". Em biết không, anh rất sợ làm tổn thương người khác. Anh phải nói vòng vo như vậy thay vì nói thẳng: " Em đừng có mơ mộng hão vì thầy chẳng yêu em "
    - Rồi cô ấy phản ứng thế nào?
    - Cô ấy khóc một hồi rồi sau đó nói: " Em hiểu rồi, em không phải là đối tượng của thầy nhưng em sẽ không trốn học, cũng chẳng tránh mặt thầy nữa vì thầy là một người thầy tốt ". Sau đó thì cô ta bình thường trở lại và rất cố gắng trong môn học học của anh. Cuối khóa, cô ta đã được điểm cao về môn học này và điều đó làm anh rất vui lòng.
    - Ngoài mấy cô nữ sinh mơ mộng ấy ra, phụ nữ bày tỏ tình cảm với anh bằng cách nào nữa?
    - Nhiều cách lắm dù cho nó có vẻ buồn cười. Chẳng hạn họ chủ động mời anh nhảy thay vì anh mời họ và em biết không nhiều người còn nói thẳng với anh rằng: " Anh Tuấn Thư! Em rất yêu anh và muốn kết hôn với anh! "
    - Chúa ơi! Tại sao lại có loại phụ nữ bạo gan và đường đột đến như vậy? - Phương Vy kinh ngạc thốt lên
    - Phụ nữ ở thời đại này, họ nghĩ họ có quyền tỏ tình như nam giới và anh cũng chẳng lên án hành động này
    - Nhưng người đó là ai hở anh Tuấn Thư?
    - Là Tú Anh! - Tuấn Thư cười nhẹ - Nghe thế chắc em kinh ngạc lắm!
    - Vâng! - Phương Vy khẽ gật đầu - Em không ngờ cô ta lại si tình với anh như vậy
    - Nhưng bây giờ thì anh đã thoát ra khỏi Tú Anh rồi. Anh nói thẳng với cô ta là anh đã có người yêu. Đồng thời anh cũng khuyến khích Tân theo đuổi cô ấy
    - Anh thấy liệu Tân sẽ đạt được kết quả gì không?
    - Tân sẽ thành công nếu anh ấy có lòng kiên nhẫn. Bây giờ thì trái tim của Tú Anh đang trống trải, Tân đến với cô ấy lúc này là đúng lúc. Gia thế và trình độ của Tân cũng không phải là hạng xoàng, anh nghĩ trước sau gì anh ấy cũng chiếm được trái tim của người đẹp.
    - Anh có luyến tiếc cô ta không?
    - Nếu luyến tiếc thì anh đã không nói thẳng với cô ấy là anh có người yêu, trong tình cảm anh thường dứt khoát để khỏi gây ngộ nhận
    - Thế mà có rất nhiều đàn ông vẫn thường bắt cá hai tay, họ yêu một lúc rất nhiều phụ nữ và rốt cuộc làm cho những người đó đau lòng.
    - Anh không thuộc loại đàn ông đó vì anh rất sợ làm người khác bị tổn thương.
    Bữa cơm tối của hai người kéo dài đến gần mười giờ đêm. Phương Vy liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ bảo:
    - Để em gọi điện thoại về nhà xem bác Khải Liêm về chưa?
    Phương Vy lấy điện thoại tay ra bấm số, áp tai nghe một hồi rồi thất vọng:
    - Không có ai trải lời cả, bác Khải Liêm vẫn chưa về! Em sợ bác ấy đã gặp điều gì rắc rối chăng!
    - Chắc không đến nỗi vậy đâu! Bác Liêm là một người vừa đa tài, vừa chững chạc, tính bác ấy lại rất thận trọng, không có chuyện gì có thể làm khó bác ấy. Có thể là bác Khải Liêm bận nghiên cứu một vụ án gì đó nên mới quên hết ngày giờ.
    - Bác ấy cũng có nói với em lần này về Đài Bắc vừa để thăm quê hương vừa để sưu tra một vụ án xảy ra cách đây khá lâu. Nhưng một vụ án có thể làm cho con người bác Liêm đổi thay như vậy em thấy thật là khó tin.
    - Thế ở New York bác ấy làm việc thế nào?
    - Giờ giấc của bác ấy đâu vào đấy, không đi sớm về khuya như hiện nay, cũng không có thái độ dấu diếm như mấy hôm nay em đã nhận thấy từ bác ấy! Mà những vụ án bên New York còn phức tạp hơn ở Đài Bắc nhiều, vì vậy cho nên em mới lấy làm khó hiểu.
    - Có thể là vài ngày nữa bác Khải Liêm sẽ trở lại với nếp sống thường nhật của mình, sau khi bác ấy đã thu nhập xong hết những gì cần thiết. Có nhiều luật sư vẫn như vậy, khi lao vào một vụ án càng bí hiểm thì họ càng cảm thấy đam mê!
    - Em cũng cố tin như anh nói, để loại bỏ cái giả thuyết vẫn làm em khó chịu là bác Liêm đang giận em và muốn tránh mặt em.
    - Phàm việc gì em cũng nên nghĩ đến lạc quan của nó thì mới có thể cảm thấy yêu đời. Bây giờ để anh đưa em về nhà, luôn tiện chờ bác Khải Liêm về. Đã mấy tuần rồi anh không có dịp chào hỏi bác ấy
    Hai người rời nhà hàng và trở về Đài Bắc. Không biết sao mỗi khi ở bên cạnh Tuấn Thư, Phương Vy cảm thấy vững tâm. Trên đường về nhà, Tuấn Thư luôn pha trò để làm giảm bớt những căng thẳng trong tâm hồn Phương Vy. Khi hai người về tới chung cư thì trong lòng Vy đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong nhà của Vy đèn thắp sáng, lại có tiếng giày của ai đó đi qua đi lại trong phòng. Tuấn Thư khẽ bấm tay Phương Vy ;
    - Bác ấy đã trở về rồi, và có vẻ đang nóng lòng chờ em. Chắc chắn là có việc gì đó hệ trọng
    Hai người đẩy cửa vào, thấy ông Khải Liêm đang tiếp tục đi qua đi lại trong phòng khách, tay liên tục vỗ vào trán ra vẻ rất là nóng lòng. Thấy Phương Vy bước vào với Tuấn Thư ông có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi sau đó thì ông trỏ chiếc sofa đối diện và bảo hai người:
    - Hai đứa ngồi xuống đó đi! Hôm nay bác có một sự việc vô cùng hệ trọng muốn nói với Phương Vy, nhưng sự có mặt của Tuấn Thư cũng chẳng sao. Bề nào thì hai cháu cũng đã có ý định thành hôn với nhau nên việc của người này người kia cũng cần phải biết rõ để có thể ứng phó hay giúp đỡ.
    Sự thoải mái trong tâm hồn Phương Vy lúc nãy bỗng bay đi đâu mất. Nàng kéo Tuấn Thư ngồi xuống đối diện với người cha nuôi mà trong lòng vô cùng thắc mắc:
    - Thưa bác, bác làm cho con hồi hộp quá, về cái điều mà bác nói là vô cùng hệ trọng đó....
    - Vâng! - Ông Liêm khẽ gật đầu - Và con phải bình tĩnh khi nghe bác nói. Đây là một việc quan trọng vì nó liên hệ đến cuộc đời của con. Từ chuyện xuất thân của con đến cha mẹ ruột của con là ai, là người như thế nào… con phải lắng tai mà nghe cho rõ.
    - Chuyện xuất thân của con ư? - Phương Vy hỏi mà đôi mày nàng cau lại. Từ trước đến nay ông Khải Liêm không bao giờ đề cập đến lai lịch của nàng. Nàng chỉ biết khi nàng còn thơ ấu, chưa nhận thức được điều gì về cuộc đời thì đã được ông mang về nuôi dưỡng.
    - Phải, chuyện xuất thân của con! - Tiếng ông dõng dạc vang lên như lời phán của một quan tòa - Bác xin nhắc lại lần nữa: con phải lắng nghe cho rõ để rồi tự quyết định bởi vì nó liên quan đến toàn bộ cuộc đời con.
    Phương Vy vừa từ một thế giới đầy hạnh phúc quay về, nàng không muốn chấp nhận một sự thật có thể làm nàng bị tổn thương nên chỉ nói ;
    - Xuất thân của con, thực sự con cũng chẳng màng tới! Bác chẳng đã nói khi con sinh ra thì ba mẹ con cũng cùng lúc qua đời cả sao?
    - Đó là trước kia, còn bây giờ bác biết được một sự thật hoàn toàn khác hẳn.
    - Khác như thế nào hở bác?
    Phương Vy khẽ ngước lên nhìn cha nuôi của mình, chưa bao giờ gương mặt của ông Khải Liêm lại trở thành căng thẳng như thế. Ông nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn rồi nói:
    - Con biết không, khi bác quay về Đài Bắc tình cờ bác đã phát giác ra một việc. Đó là lý do vì sao mà mấy hôm nay bác lại bận rộn bù đầu như vậy. Bác đi khắp nơi, kể cả phòng đăng ký hộ tịch để rồi cuối cùng bác khám phá ra là...
    Nói đến đó ông ngưng bặt, thần sắc có vẻ kỳ dị. Phương Vy cảm thấy trái tim mình thắt lại, cái điều hệ trọng mà ông Khải Liêm sắp nói, nàng quả thật chẳng muốn nghe vì bấy lâu nay nàng sống trong một trạng thái bình yên, nàng không muốn chỉ vì một sự việc nào đó mà cuộc đời nàng lại phải rối tung lên.
    - Thưa bác - Nàng đánh tiếng - dù gì thì cha mẹ con đã qua đời cả rồi, nếu không có gì quan trọng, con xin bác để yên cho. Con cũng không muốn tìm hiểu lai lịch của mình để làm gì. Sống như từ trước đến nay, con cảm thấy tâm hồn của mình thanh thản hơn
    - Nhưng nó lại là điều vô cùng hệ trọng, không nói ra không được. Bởi vì một người đúng ra đã chết, bây giờ lại còn sống sờ sờ ra đó.
    - Ồ! Bác muốn nói là cha mẹ của con... vẫn còn sống sao?
    Nàng hỏi câu đó mà mặt tái lại không còn chút máu. Đây là một sự việc quá bất ngờ mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi.
    Ông Liêm quan sát những diễn biến trên nét mặt của Phương Vy rồi nói tiếp:
    - Con phải bình tĩnh lại một chút. Chuyện này dù gì cũng không phải là xấu với con bởi vì ít ra con cũng biết hiện giờ mình còn có được một người thân trên cõi đời này.
    - Một người thân? - Phương Vy thốt lên run rấy - Là cha con hay mẹ của con?
    - Là... mẹ của con! - Ông Khải Liêm chậm rãi trả lời
    - Mẹ của con ư? - Vy hỏi câu đó mà cả thân người như đông cứng lại - Mẹ của con còn sống ư bác Liêm? Bác không gạt con chứ?
    - Phương Vy! Tại sao bác lại phải gạt đứa con nuôi hiền lành của mình, một người mà bác rất thương yêu! Con cũng biết từ trước đến nay, bác đối với con như thế nào rồi, những điều mà bác sắp nói ra đây hoàn toàn là sự thật.
    - Nhưng mẹ con là ai hở bác? - Giọng Phương Vy run rẩy bởi vì trong vài phút nữa đây, nàng sẽ phải đối diện với một sự việc làm cho nàng bất ngờ đến sửng sốt. Cái người mà ông Liêm nói là mẹ nàng, người ấy sống ở Đài Bắc này ư? Và người ấy có phải là một trong những người mà nàng đã gặp mặt khi quay về làm việc ở thành phố này không?
    - Con hãy bình tĩnh mà nghe bác nói, còn chuyện danh tính của mẹ con không có gì là quan trọng lắm.
    - Con hoàn toàn không hiểu! - Phương Vy thảng thốt nhìn ông Khải Liêm - Bác là người đề cập đến vấn đề này và bây giờ bác lại muốn dấu kín?
    - Không phải bác muốn dấu kín danh tính của mẹ con nhưng bác thấy con xúc động thế này.... bác không biết là có nên nói ra hay không?
    - Xin bác đừng lấp lửng như thế làm con sốt ruột lắm. Lâu nay, qua lời bác kể lại, con vẫn tin là cha mẹ con đã chết, bây giờ một trong hai người đó vẫn còn sống. Đối với con thật là khó hiểu!
    - Nhưng đó chính là sự thật con ạ! - Ông Liêm thở dài trả lời - Lúc đầu bác cảm thấy nghi ngờ việc này nhưng sau đó đi sưu tra mọi chứng tích, bác nghĩ đó là sự thật, bởi vì con biết đấy, trên đời này không thể nào có hai người đàn bà lại giống nhau như hai giọt nước như thế!
    Gương mặt của Phương Vy tràn đầy thản thốt, kiểu nói lấp lửng của ông Khải Liêm làm trái tim Phương Vy như ngừng đập
    - Vâng! Đó là một sự thật khủng khiếp... - Ông Khải Liêm cất tiếng - Người đàn bà mà bác nói là mẹ của con, người ấy con cũng đã gặp qua rồi, và bà ấy chính là... Thục Lan!
    - Chúa ơi! - Phương Vy lảo đảo ôm đầu, tâm hồn nàng như hoàn toàn mụ mẫm - Bà Thục Lan là mẹ của con ư? Tại sao bà ta lại là mẹ của con hở bác?
    Phương Vy thốt lên câu đó với giọng lạc đi. Thục Lan, người đàn bà xinh đẹp lại đa tài, đó chính là mẹ ruột của nàng sao? Làm thế nào mà bà ta sống lại từ cái chết và bây giờ lại là tình nhân của Thái Tuấn, giám đốc công ty mà nàng đang làm việc. Đó chính là chuyện mà nàng không thể nào chấp nhận. Tuấn Thư vòng tay qua đỡ Phương Vy, sự sửng sốt làm cho người nàng chết lặng ra. Ông Khải Liêm đợi cho cơn xúc động của người con gái trẻ lắng xuống rồi mới tiếp tục nói tiếp:
    - Ngày xưa, khi bác quen biết mẹ con thì tên bà ấy là Giáng Hương. Vâng! Đấy là cái tên của thời con gái. Và bác cũng tưởng cái tên ấy đã chôn vùi cùng lúc với cái tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra cho cha mẹ con. Ai ngờ mẹ con vẫn còn sống, sau này đổi tên thành Thục Lan và chẳng biết vì lý do gì, bây giờ lại trở thành nhân tình của Thái Tuấn, không được hai đứa con của Thái Tuấn chấp nhận và điều này chẳng đẹp đẽ gì. Báo chí lúc đó loan tin hai người đã chết nhưng chẳng ai chứng thực điều này. Bởi vì tại nơi tai nạn xảy ra chỉ còn lại hai cái xác bị bỏng nặng. Lúc đó ai cũng tin là xác của cha mẹ con!
    - Thế làm sao bây giờ mẹ con lại hồi sinh và có thể... cha con vẫn còn chưa chết!
    - Cha con chắc chắn là đã chết bởi vì người ta nhận dạng dược ông. Ông không bị bỏng đến nỗi cả con người bị hủy hoại. Nhưng còn cái xác kia thì không còn có thể nhận ra là ai được nữa. Nhưng vì một cái xác được xác định là cha con nên người ta suy luận cái xác kia tất nhiên phải là mẹ của con.
    - Chúa ơi! Bác càng kể con càng trở nên không hiểu gì cả. Thưa bác, trong việc này, có phải bác đã lầm lẫn...
    - Bác không lầm lẫn chút nào! - Ông Khải Liêm ngắt lời nàng - Có lẽ cháu nghĩ bác vì lý do nghề nghiệp mà gặp ai cũng nghi ngờ hết. Nhưng sự thực hoàn toàn không phải thế. Lần này về Đài Bắc, lần đầu trông thấy Thục Lan, bác đã ngờ ngợ đây là một nhân vật mà bác đã gặp qua. Nhưng dù cố tìm tòi trong ký ức, bác vẫn không nhớ đích xác là bà ta là ai. Đến cách đây mươi ngày, khi tình cờ gặp lại một người bạn cũ và trò chuyện với nhau, người ấy nói rằng Thục Lan trông giống như vợ của Triệu Luân ngày cũ thì bác mới ngẩn người ra. Triệu Luân chính là tên của cha con lúc còn sinh tiền!
    - Chỉ vì sự giống nhau ở bề ngoài mà bác kết luận bà Thục Lan là mẹ của con?
    - Bác có khi nào kết luận một cách hời hợt như vậy. Còn nhiều yếu tố khác. Mà bác quan tâm đến việc này cũng chỉ vì bác là người giám hộ của con. Bác không thể bỏ qua bất cứ điều gì có liên hệ đến cuộc đời con!
    Ông khải Liêm nói câu đó bằng giọng tha thiết khiến cho Phương Vy cảm động. Nhưng nàng cảm thấy câu chuyện này khó lòng mà chấp nhận được. Nàng ngước lên nhìn ông và bảo:
    - Cháu không dám tin đây là sự thật mà dù có là sự thật đi nữa thì cũng khá lạ lùng. Không lẽ người đàn bà ấy lại không quan tâm đến việc mình còn một đứa con gái đang sống trên cõi đời này ư?
    - Bây giờ bác còn một số việc bác chưa làm sáng tỏ được, nhưng bác nghĩ không bao lâu bác sẽ có bằng chứng trong tay. Chuyện bà Thục Lan chính là mẹ cháu, bác có thể xác định là sự thật bởi bác có một trực giác rất mạnh
    - Nếu mọi việc đúng như bác nói thì cháu phải làm gì đây, thưa bác?
    - Tạm thời cháu không cần làm gì cả - Ông Liêm suy nghĩ rồi trả lời - Chúng ta cần phải hành sự một cách thận trọng. Bây giờ bác cũng như con, trong lòng rối rắm vô cùng. Nhưng cái người đáng lý ra đã chết mà bây giờ lại sống sờ sờ ra đó, mà người ấy lại liên hệ mật thiết với con, làm sao bác bỏ qua cho được. Mẹ của con... - Ông Khải Liêm nói đến đó bỗng ngập ngừng - nhìn bà ta bây giờ, chắc con cũng thừa biết ngày xưa bà ta xinh đẹp lắm. Bà ấy có lắm người đeo đuổi, tính lại đa tình nên cũng đã làm cho cha con điên đảo một thời. Bà ấy không thể nào sống mà không có đàn ông bên cạnh, nên việc bà ta là nhân tình của Thái Tuấn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
    Nghe ông Khải Liêm nói vậy, Phương Vy ngồi thừ ra. Mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ khiến cho Phương Vy không có thời gian chuẩn bị tâm lý để mà đón nhận. Thật ra mà nói, lúc đầu tiếp xúc với Thục Lan, Phương Vy rất có cảm tình với người phụ nữ này. Nhưng càng nghe ông Liêm kể, Phương Vy càng cảm thấy bà ta không xứng đáng làm mẹ mình. Chưa nói đến khía cạnh là bà ta đa tình, đã làm khổ cha mình khi ông còn sinh tiền, thì cái việc bà ta chẳng có trách nhiệm gì với đứa con gái của mình, rũ bỏ nó cho người khác nuôi dưỡng đã là một chuyện khiến lòng nàng cảm thấy cảm hận. Nàng cầu mong cho ông Khải Liêm lầm lẫn vì trong thâm tâm Phương Vy không thể nào chấp nhận một người đàn bà tệ hại như vậy là mẹ ruột của mình. Với Phương Vy, nghĩ rằng người mẹ sinh thành ra nàng đã hóa ra người thiên cổ là điều đỡ tàn nhẫn hơn là chấp nhận Thục Lan. Nàng lắc đầu khẽ nói:
    - Con vẫn không dám tin, một người như vậy làm thế nào có thể là mẹ con được chứ?
    Ông Khải Liêm không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng mình. Một lát sau ông trở ra với hai bản photocopy rồi đặt trước mặt Vy. Phương Vy lặng lẽ nhìn vào. Một tờ là giấy khai sinh của một đứa bé có tên là Lý Phương Vy mà tên cha là Lý Triệu Luân và tên mẹ là Trần Giáng Hương. Đứa bé có tên họ, ngày giờ năm sinh và cả nơi sinh đều trùng với khai sinh của Phương Vy. Còn tờ photocopy thứ hai là tờ đơn sinh đổi tên được xác nhận và đóng dấu của tòa hộ tịch. Trong đó người đứng đơn tên là Trần Giáng Hương xin đổi tên lại là Trần Thục Lan!
    Bằng chứng quá rõ ràng, Phương Vy càng xem càng tái mặt. Nàng lắp bắp nói không ra lời:
    - Có thể nào như vậy được sao? Bà Thục Lan.... bà ấy... là mẹ cháu?
    Ông Khải Liêm gật đầu im lặng, một lúc sau ông nói:
    - Đó là lý do tại sao thời gian gần đây bác lại vắng mặt luôn. Bác cũng không ngủ được, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Bác cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói cho con biết việc này không. Sau cùng thì bác quyết định nói vì dù sao việc này cũng là sự thật và con người sống ở đời, ai cũng muốn biết rõ về lai lịch của mình.
    Phương Vy cúi đầu im lặng. Nàng nghĩ thà nàng không biết sự thật thì tốt hơn bởi sự thật này có vẻ quá tàn nhẫn, người mẹ mà nàng hằng tưởng tượng ra trong tâm trí phải là người rất cao vời chứ không phải một người đàn bà thiếu nhân cách. Bây giờ biết người đó là mẹ mình, nàng phải làm sao đây? Đi nhận bà ta ư? Có đường đột lắm không? Bà Thục Lan có dám nhận nàng không? Hàng trăm câu hỏi nảy ra trong đầu Phương Vy khiến nàng vô cùng bối rối.
    Ông Liêm nãy giờ quan sát Phương vy, bây giờ mới lên tiếng:
    - Chúng ta cần phải bình tĩnh mà hành sự, bởi chúng ta không tiên liệu được đối phương sẽ phải ứng thế nào.
    - Đối phương là ai? - Phương Vy bỡ ngỡ. Dù không muốn bà Thục Lan trở thành mẹ mình nhưng nàng cũng không coi bà ta là kẻ thù.
    - Đối phương là mẹ ruột con chứ ai vào đây nữa! - Ông Khải Liêm nói tiếp - Bà ta đang có vị trí, tên tuổi trong xã hội lại đang là tình nhân của Thái Tuấn, một nhân vật cũng rất nổi tiếng ở Đài Bắc. Không biết bà ta có thể chấp nhận việc một đứa con gái đột ngột xuất hiện và tự xưng là con gái của mình hay không?
    Lời ông Khải Liêm không phải là không có lý. Với thân phận hiện tại, Thuc Lan khó có thể nào chấp nhận sự thật. Có thể vì sĩ diện, vì danh dự, bà ta có thể từ bỏ tình thâm. Nghĩ đến đó Phương Vy nghi ngờ về cái chết của cha. Cha nàng chết vì tai nạn xe cộ hay vì bị mưu sát? Còn người mẹ? Đã được công nhận chết mà bây giờ sờ sờ sống lại và vì lý do gì không biết lại phải thay họ đổi tên. Và rồi bằng cách nào đó đã gia nhập vào thế giới thượng lưu như một người hoàn toàn mới mẻ, bôi xóa đi tất cả quá khứ của mình. Người mẹ đó biết mình còn một đứa con gái đang sống trong cuộc đời này nhưng lại không đi tìm. Nghĩ đến việc đó Phương Vy cảm thấy nhói đau. Bàn tay của Tuấn Thư chợt lặng lẽ nắm lấy tay nàng như an ủi. Phương Vy cảm thấy xúc động vì trên cõi đời này nàng vẫn còn một người thương yêu và lo lắng cho nàng. Nhưng tối đó khi Tuấn Thư ra về thì Phương Vy lại lâm vào tình trạng mất ngủ và trằn trọc suốt đêm

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa