Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Tiếng nhạc êm lắng , trong veo , mát như nước suối , ngọt tựa mía lùi thấm ngầm vào Ngân hệt ngấm vô bọt biển.
    Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng.
    Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Ðào Nguyên.
    Kìa đường lên tiên
    Kìa nguồn lương duyên
    Theo gió tiếng đàn xao xuyến...
    Êm ái quá cái thế giới thần tiên đâu từ muôn trước để lại mộng mơ cho nghìn sau. Ngân tưởng cả hồn lẫn xác mình đang ngấm no mùi hương dịu ngọt của cổ tích , màu sắc huyền ảo của của cổ tích bay lượn bàng bạc khắp không gian có em đang nằm giống con mèo ốm.
    Buổi sáng hôm kia ở biển về nghe mệt mỏi rã rời sốt nóng sốt lạnh dần dà nổi cơn , tung hoành trong âm u xương cốt , cất tay dở chân không lên. Trong những cơn sốt mê mệt , có lúc Ngân tưởng mình bền bồng trôi vào cõi chết.Trong vòng bảy sắc cầu vồng , tan tác... từng mảnh rồi ráp nối lộn xộn những giấc mơ buồn vui không rõ hình nét.
    Trong những cơn sốt li bì em cảm thấy mình chợt chìm nổi lênh đênh , chợt tìm thấy rồi chợt đánh mất bàn tay ai mềm mại hơn tay bố đặt lên trán , vuốt tóc , nắn chân vuốt tay , nhẹ nhàng nâng đỡ , thay quần áo cho em hiền dịu y hệt tay mẹ. Có khi cơn sốt tạm thời "hưu chiến". Ngân thấy mơ hồ qua đôi tròng mắt...c gương mặt đóng khung trong vầng tóc xõa nghiêng xuống bên em , trên chiếc ghế thấp lung linh như hình sương bóng khói của một bà tiên. Không đâu phải tiên , cô Nguyệt đấy thôi ! Ngân đã xúc động để lăn ứa xuống má hai giọt nước mắt khi bỗng nhận ra cô. Ðôi mắt không còn toát cái nhìn màu tím sẫm kỳ bí nữa mà rất nồng nàn , nụ cười không xa lạ nữa mà âu yếm gần gũi. Phải , cô Nguyệt và ba như là hai chiếc bóng không rời em phút nào trong mấy ngày qua.
    Sáng nay ông bố diễn tả nỗi vui bằng giọng hài hước cố hữu của anh :
    - Qua cầu rồi nhé. Thế là coi như ba đã hạ "nốc ao" lão thần cảm sốt dám...ng đến con gái cưng của ba. Không , vô ơn quá , phải kể đến công của cô Nguyệt nữa chứ. Cô ấy vừa mang đến cái cassette cho con , mang tiếng hát đến cho con đấy. Âm nhạc cũng là lực lượng đồng minh của thuốc uống , thuốc chích , cam , sữa , đẩy lùi bệnh tật.
    - Cảm ơn ba và cô Nguyệt và... thánh thần , Amen ! - Ngân nói vui , trí bật sáng cái dáng lặng lẽ của cô người mẫu trước đây em chưa thân lắm. Mỗi lần Nguyệt đến , nếu có mặt ở nhà em thường rúc vào phòng ngủ đọc sách , hoặc loay hoay nấu nướng trong bếp , giặt giũ trong buồng tắm. Em tránh mặt cô vì tôn trọng bố mỗi lúc anh cần sự yên tĩnh , không phân tâm để làm việc - sự tôn trọng đã thành nếp từ hồi em còn rất bé , hay vì thấy cô ấy chẳng tỏ ra vồn vã với mình ? Ngoại trừ những cử chỉ lịch sự , mỉm cười , khẽ gật đầu chào lúc ra về , Nguyệt chẳng biểu lộ tình cảm thân thiện nào khác hơn. Gần đây , Ngân không hiểu tại sao cứ mỗi lần ngắm trộm hay nghĩ về Nguyệt hình như thoáng chút nhói đau. Cảm giác này rõ rệt đến độ em không dám mở ra xem những bức tranh có Nguyệt làm mẫu xếp thành chồng trên bàn - chưa hoàn toàn ưng ý nên ông bố chưa treo lên vách ? Hay còn dở dang trên giá vẽ ? Suốt thời gian làm việc chưa bao giờ em nghe bố và cô người mẫu trao đổi với nhau lời nào , cứ như là họ không hiện diện ở phòng ngoài vậy. Ðã đến lúc Ngân cảm thấy nên tìm hiểu về sự "im lặng đáng ngờ và lạ lùng ấy" , em khẽ tằng hắng :
    - Ba à , sao cô Nguyệt ít lời vậy nhỉ ? Hôm ghé lại đưa carte visite của ba cho con , và cả những lúc khác chưa bao giờ con nghe cô ấy nói cười gì cả.
    - Ờ , thì tại cô ấy thuộc típ người không thích lắm lời - Ông bố cố giấu chút bối rối - Im lặng là đặc tính đáng yêu nhất của cô ấy.
    - Chứ không phải đáng ghét như cái tật lắm lời của mẹ phải không ạ ? - Ngân quay nhìn chằm chằm vào mặt anh , tia mắt dữ dội.
    - Có thể ! - Anh cười nụ chữa thẹn như lỡ lời , ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường , bật quẹt châm điếu thuốc , thả khói lên trần nhà - Sao không dưng con nẩy ra cái ý so sánh ngộ nghĩnh ấy ?
    - Vì con luôn luôn nhớ đến mẹ , đồng thời cảm thấy hình như dạo này ba không còn nhớ đến "người yêu bé bỏng" ngày xưa của ba nữa.
    - Chà , văn hoa cay đắng dữ , nói trắng ra đi mèo ốm , ba cảm tưởng con muốn giăng một cái bẫy.
    - Hình như ba mến cô Nguyệt lắm nhỉ ?
    - Rất mến ! - Anh nhại giọng kéo dài vừa buồn cười vừa "ngọt ngào" của em - Cô ấy là một người bạn rất tốt.
    - Con nghĩ phòng triển lãm tranh cá nhân của ba vào tháng mười sắp tới chắc chỉ bày toàn chân dung cô ấy.
    - Không hẳn thế , Nguyệt chỉ là một mảnh nhỏ , nhưng ba cũng rất lấy làm tâm đắc các bức có cô ấy làm mẫu. Nguyệt khá bận bịu nhưng đã dành ít thời gian quí báu đến đây theo sự "khẩn cầu" của ba.
    - Của trái tim ba thì đúng hơn chứ ! - Ngân bật tiếng cười lạnh. Ông bố bật tiếng cười nóng ha hả :
    - À , hóa ra con đang ghen giùm mẹ đấy à ? Chẳng có gì nhăng nhít đâu con gái. Về đây , chính nhờ cô ấy và bạn bè giúp ba ít nhậu và tìm thấy nhiều cảm hứng làm việc.
    - Con cũny thấy rõ thế. Nhưng thật sao ba ?
    - Thật cái gì ?
    - Nghĩa là ba không hoàn toàn quên mẹ chứ ?
    - Ba vẫn rất yêu , yêu tật lắm lời lẫn tính nóng nảy như cọp của bà ấy - Anh nói giọng khôi hài - Chúa đã lỡ ban cho ban một người phụ nữ như thế thì phải chấp nhận như thế - Anh khẽ nhún vai làm bộ bất lực - Ba biết thế nào mẹ con cũng sẽ nguôi giận , lại quay về xin lỗi ba thôi.
    - Thế mà lâu nay con cứ ngỡ lần này ba sẽ không tha thứ cho mẹ nữa , rùng rợn hơn , sẽ tiến hành tới ly hôn , rồi ly dị hơn - Giọng Ngân yếu lã gần như thì thầm : - Ba không còn để bụng trách mẹ vụ lôi thôi với chú Thuyên phi công nữa chứ ?
    - Chậc ! Chuyện cũ cả mười năm rồi. Cái gì làm con nhớ tới chuyện buồn ấy vậy ?
    - Mới đây không dưng con mơ thấy chú ấy rồi đâm ra rất không thích mẹ.
    - Mẹ coi vậy chứ tốt lắm , không nên thế. Sau này con có gia đình , sẽ gặp lúc khó khăn , cơm không lành canh không ngọt , rồi sẽ thấy tinh thần mình dễ chao đảo ra sao , con sẽ thông cảm mẹ. Theo ba , tha thứ cũng là một thuộc tính đẹp của lòng yêu thương. Theo ba , hạnh phúc là thứ trái cây rất kỳ lạ , còn xanh nó ngọt nhưng tới lúc chín sẽ thêm vị đắng. Bí quyết để luôn luôn sống lạc quan của ba là quên đi , quên tuốt tuồn tuột mọi chuyện buồn quên những cái bất ổn không thể không có trong cuộc sống hằng ngày mà người ta thường gọi là cơm không lành canh không ngọt ấy. Nghĩa là lỡ hạnh phúc có pha vị đắng chát cũng ăn ngon lành như lúc nó ngọt ngào vậy... Ăn với sự chắt lọc cái ngọt từ cái đắng. Nhưng không phải bao giờ ba cũng hài lòng , thành công trong sự chắt lọc đó.
    Chợt nhớ lời của dì Út Xuyến , Ngân buột miệng :
    - Và có phải lần này ba không thành công nên đành chia tay với mẹ ? Có những cuộc chia tay cần thiết và đúng lúc để khỏi bùng nổ những xung đột nghiêm trọng khác , khi người ta không thể chịu đựng nhau hơn được nữa ?
    - Nói có thể con không tin , nhưng trong tình yêu mẹ con , chưa bao giờ ba cảm thấy phải chịu đựng bà ấy cả - Ông bố ngửa mặt lên trần nhà , đôi mắt xa vắng.
    - Còn mẹ thì ngược lại ?
    - Có lẽ vậy. Có những cuộc chia tay ngắn là cần thiết như con vừa nói. Dĩ nhiên phải rơi vào tình huống này thì rất tiếc , rất buồn.
    "Ba có biết là nỗi buồn con lớn gấp đôi , gồm cả nỗi buồn của ba và mẹ gộp lại không ?" Ðịnh nói thế nhưng Ngân không cho câu nói buồn bã ấy nhảy qua lưỡi. Phải , quên tuốt tuồn tuột đi mọi chuyện không vui , con nhỏ ưa phóng đại tô màu ạ !
    Ui, chưa chi mi đã bi thảm hóa , tuyệt vọng hóa mọi chuyện , thư từ vung vít khắp họ nội ngoại nhờ vả can thiệp , vãn hồi hòa bình , thiếu điều gởi cả lời kêu cứu ra khắp hành tinh này và các hành tinh khác !
    Hãy giữ lại những hình ảnh tươi đẹp trên cuốn lịch thời gian mi từng thấy trong mơ. Quả là ba luôn sống lạc quan theo cái cách ông vừa nói , quên , giũ bỏ những gì không đáng gìn giữ. Khi chợt ngộ ra điều này thì những ngày hè ở đây gần muốn cạn hết rồi. Giá những ngày qua mi biết quên hẳn thì tâm hồn đã thanh thản , bay bổng hơ với biển , với gió và nắng ở đây. Ui , mi phụ lòng Nha Trang quá. Chưa chi mi đã vội cho những ngày nồng tháng ấm phôi pha , gẫy gập hết rồi , cánh cửa thời sum vầy vĩnh viễn khép lại rồi. Chưa chi vội thấy mình là đứa trẻ bơ vơ bị mẹ khước từ lòng yêu nhớ... Mi đáng trách quá , Ngân ơi ! Ngân còn trách móc mình hơn nữa nếu ông bố không lên tiếng :
    - Dạo này có gì vui thầm kín mà thỉnh thoảng ba thấy con ưa tủm tỉm cười một mình vậy ?
    - Thế thì con nhìn mình không rõ rồi , con vừa nghĩ lâu nay con buồn bã quá , con vừa trách con đó. Có thật là thỉnh thoảng ba thấy con cười một mình à ?
    - Ừ ! Ông bố hút sâu hơi thuốc , môi quyện khói và dính nét cười - Chỉ có phải lòng ai người ta mới hay cười một mình.
    - Có một anh chàng hình như phải lòng con - Ngân lúng túng nói đại và , một thoáng Vọng bay qua trí nhớ.
    - Còn con vẫn biểu diễn những bước đi lạnh lùng kênh kiệu trước hắn như mẹ ngày xưa vậy hả ?
    - Có lẽ như thế. Nhưng anh chàng nay dở ẹc , không biết hái trộm bông hồng vườn nhà người ta sáng tinh mơ đặt lên bệ cửa sổ phòng học của nàng như ba đã làm để chinh phục sự kênh kiệu của mẹ.
    - Thế anh chàng ra sao ?
    - Cao như cây sậy và... làm thơ ! - Ngân bỗng xoay câu chuyện qua ngõ khác : - Thỉnh thoảnh con cũng thấy ba cười một mình , ba có làm thơ gửi tặng cô Nguyệt không ?
    - Hóa ra nói đông nói tây nãy giờ - Ông bố cười lớn - Cô ấy vẫn chưa về tới nhà , vẫn ở trong con à ?
    - Vụ ba vẫn còn yêu mẹ thì con tin. Nhưng vụ cô Nguyệt con chưa hẳn tin đâu , nghi ba muốn lập "phòng nhì" ở đây quá hà ! - Ngân nó âu yếm , phụng phịu lắc đầu : - Ba thề đi.
    - Con hứa là sẽ kính trọng cô ấy , không lạnh nhạt với cô ấy như trước đây nữa chứ ?
    - Con xin hứa ! - Ngân nồng nhiệt siết tay bố , mắt ngước lên chờ đợi.
    - Ba khỏi thề. Con cứ chờ vài ngày hoặc một tuần nữa sẽ có một sự kiện xảy ra và sau đó con sẽ tin lời ba là đúng. Sẽ thấy ba không phải là đối tượng của cô ấy. Ðược chứ !
    - Ba không thể tiết lộ bây giờ được sao ? - Ngân không nén được nỗi vui trong giọng nói.
    - Suỵt , bí mật ! - Ông bố nheo mắt cười , búng mẩu tàn thuốc ra cửa sổ , cúi xuống âu yếm kéo chăn lên tận cằm em , bấm nút chiếc máy cassette đặt trên cái tủ thấp đầu giường , cung ngón trỏ gõ lên trán em :
    - Thôi ngủ đi , đừng có lộn xộn bé con , ông Văn Cao sẽ ru con ngủ - Anh quay ra khỏi phòng , nhường lời cho ca khúc thiên thai :
    Thiên thai chốn đây Hoa xuân chưa gặp Bướm trần gian.
    Có một mùa đào giòng ngày tháng chưa tàn qua một lần.
    Ðèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyện đây đó nỗi lòng mong nhớ.
    Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi...
    Tiếng hát nhẹ nhàng bay lượn , len vào mi mắt mòng mọng , hòa cùng máu ấm giao lưu khắp thân thể , Ngân cảm thấy dễ chịu như được xoa nắn và hâm nóng. Mắt em long lanh nỗi vui. Vậy là sau cùng những lời khó khăn nhất mình đã nói với ba. Không ngờ chúng vụt ào đến và mình đã thốt ra cách dễ dàng hơn mình tưởng. Hóa ra chẳng có gì ghê gớm cả. Ui , ba đáng yêu quá , ba tốt bụng nhất thế giới ! Việc gì sẽ xảy ra tới vài ngày nữa mà ông làm bộ bí mật vậy nhỉ ? Dù sao thì bây giờ mi cũng cảm thấy tim nhói đau rồi chứ ! Ngân ngồi dậy bất thần , ngồi dựa tường ốm o trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình non em đẹp trầm lắng như thể... một nhà sư đang tọa thiền , bị âm nhạc nhiếp hồn bay xa.
    Phòng ngoài bỗng vang lên tiếng nói tiếng nói lanh chanh quen thuộc của Thảo. Tiếng nói thoạt nghe Ngân đã nhận ra ngay , mở mắt bừng và âu yếm mỉm cười.
    - Thưa bác , có... Ngân ở nhà không ạ ?
    - À , à , lâu nay cháu đi đâu không thấy , lâu ghê ? Ngỡ lên xa hay thuyền hoa đâu rồi chứ ! - Giọng ồm ồm bông phèn của ông bố.
    - Dạ... dạ ! - Chắc con bé lúng túng dữ , Ngân nghĩ.
    - Sao nào ? Có chồng cũng tốt thôi , sao mắc cỡ ? - Ngân dễ dàng mường tượng thấy ông bố vung vẫy cái palette đầy màu sắc trên tay.
    - Dạ không phải đâu ạ ! Cháu ít dám ghé vì cháu sợ bác. Tại sao sợ thì bác cho phép cháu mới dám nói ạ ! - Con nhỏ cũng đâu có vừa , lém có hạnh , Ngân lắc đầu.
    - Nói đi , bỏ trái chanh ngậm trong miệng ra đi , cháu sẽ hết ấp a ấp úng ngay.
    - Dạ có trái chanh nào đâu , tại cháu quá sợ đấy thôi , bởi trong thấy bác giống hệt ông già làng trên Tây Nguyên thời còn du canh du cư ấy ! Nhất là bộ râu... rất giống... một cánh rừng nguyên... sơ.
    Cả hai cùng cười. Thảo thỏ thẻ tiếp :
    - Bác chưa làm ơn trả lời câu hỏi của cháu , có Ngân ở nhà không ạ ?
    - Có , nó đang cố thủ trong pháo đài ấy.
    - Pháo đài nào ạ ? - Hẳn con nhỏ ngơ ngác tợn , Ngân tự nhủ.
    - Pháo đài vừa rồi đã đẩy lui mấy đợt tấn công của lão thần cảm sốt.
    - Uiii ! Cháu hiểu rồi. Ngân bệnh hở bác ? Cháu xin phép bác nhé...
    Và Thảo mở cánh cửa khép hờ chạy vào phòng , mũi tức khắc bị nút kín bởi mùi dầu gió.
    - Làm gì mà ngồi giống nhà sư nhập thiền vậy mi ?
    - Ðang tập Yôga ! - Ngân tỉnh khô - Mi đi Cam Ranh về hồi nào ? - Em đưa tay tắt cassette tạm biệt ông Văn Cao.
    - Về hôm qua , đâu biết mi bệnh mi đau - Thảo ôm choàng eo bạn , nắn chân bóp tay - Ui sút mất cả chục kí lô còn gì. Nhan sắc trôg thất thần nhưng hớp hồn lắm.
    - Thật không , thế mà tao đâu dám soi gương ngại thấy con ma lem.
    Thế là như thường lệ , hai đứa thi nhau "mở máy". Thảo đá lông nheo con mắt bên trái :
    - Thảo nào mấy hôm nay anh chàng Vọng muốn điên lên , xuống biển ra phố lùng khắp chẳng thấy bóng chim tăm cá mi đâu cả. Anh chàng còn tiếp tục làm đất nhưng rảnh rỗi là đến đóng đô ở hai địa điểm thường trực. Ở quán cà phê trước đường mong thấy "một thoáng nàng" trên hành lang. Ðịnh bụng cả trăm lần liều mạng lên tận đây hỏi thăm lại lỡ mang lá gan thỏ đế nên cóc dám. Ðịa điểm thứ hai nhà tao. Hôm qua tối hù tao mới về tới đã thấy anh chàng ngồi thù lù một đống , mặt mày buồn hiu. Mở màn , Vọng dũa tao một hồi rằng , đi gì mà lâu hàng thế kỷ , rồi xuống nước năn nỉ tao chạy ngay tới mi coi mi còn hay đã khăn gói gió đưa về Sài Gòn. Vừa mệt vừa ức. Người ta đi Cam Ranh thăm chị Hồng sanh cháu bé đầu lòng , bộ đi chơi sao ? Tao thả lì không đi. Thế là loanh quanh trong nhà tao đi đâu Vọng cũng lúc thúc theo đó. Tao vô mùng rồi cũng chưa buông tha , bắc ghế ngồi kế bên và "phát thanh" kể lể một khúc nói liên tục. Tiếc ngẩn tiếc ngơ hôm mi quá bộ đến nhà lại không có mặt , khi về đến sờ cái võng nylon thì than ôi đã lạnh ngắt hơi người , chỉ còn đám bông nàng ngắt vãi bên hiên , đỏ màu ly biệt !
    - Thôi đừng ca cẩm nữa , mi làm tao sốt ruột quá - Ngân thoáng nghe tim nhoi nhói như trước đây nghĩ đến dáng dấp xinh đẹp của cô Nguyệt.
    Vọng , Vọng , Vọng ! Em kêu thầm , bỗng ngơ ngác nghe lòng mát rượi y hệt khi nghe thiên thai.
    - Sao mi chợt ngẩn ra vậy ? Nghe anh chàng đang sầu đời , định dùng bún thắt cổ tự vẫn chắc mi vui - Thảo nói cay nghiệt - Phải , Vọng giờ có chữ lót cho cái tên vô. Vô Vọng !
    - Vô Vọng ? Mi nói nghe khiếp , bộ có gì trầm trọng lắm hở ? - Ngân ngạc nhiên chớp mắt liền bốn cái.
    - Mới đây gởi cho mi cả nhánh thơ , không nghe mi bình phẩm lấy nửa câu. Chưa kể hôm ở quán cà phê trước khi đứng lên ra về , mi đã phán một câu buồn đến hết đời.
    - Câu gì nhỉ ? - Ngân cau mày xáo tung ký ức đoạn thốt nhớ. - À , tao đã bảo : Muộn rồi , về thôi anh Vọng à ! Một câu rất bình thường.
    - Vọng lại hiểu chệch ra mi muốn bảo anh ấy , muộn rồi đừng tiến tới nữa anh bạn thân mến ! Anh chàng Bờm đã xí hết chỗ trong trái tim em rồi.
    - A ! - Ngân vụt hiểu , cười ngặt nghẽo , cười rũ rượi , ôm chiếc gối cười lăn lộn trước đôi mắt mở lớn và đôi môi há tròn kinh ngạc của bạn. Em nói trong tiếng nấc nghẹn vì cười : - Hèn gì suốt dọc đường về hôm ấy anh chàng câm như hến , mặt mũi chằm vằm.
    - Ðứa nào cười đấy ? Ngân hả ? Cười cho lắm coi chừng văng hàm răng giả nghe con - Tiếng càu nhàu của ông bố từ phòng ngoài vẳng vào nghe rất tỉnh. Thảo được một mẻ kinh ngạc nữa :
    - Ý , mi mang răng giả thiệt hả ? - Thảo kêu lên tò mò , mắt căng muốn rách cả khóe.
    - Ờ , mi coi giùm còn không ! - Ngân vừa cười vừa nhe đôi hàm răng đều như tắp như bắp non có cái răng khểnh nhọn hoắc về phía Thảo như sắp sửa cắn bạn. Chẳng cần khách khí , Thảo đưa ngón trỏ lên rờ rẫm rồi thốt nhiên đỏ mặt , lắc đầu. Nhỏ ngượng ngùng :
    - Tao lại mắc lỡm , ông già điêu thiệt , bố con nhà mi tếu hết biết.
    - Ờ , có ngày hai cha con cười trừ cơm , chọc nhau cười đến no.
    - Thôi đừng giả tảng nữa , có ai cù đâu mà mi cười giống đười ươi nắc nẻ thế ? - Và , Thảo vụt nhủ thầm , có khi hắn mắc bệnh tâm thần thật. Vừa rồi chắc cũng tâm thần mới liệt giường chứ cảm cúm khỉ gió gì ! Tới thời kỳ lâm sàng rồi , huốt sơ cấp cứu ! - Thảo nói dịu dàng - Anh chàng Bờm thế nào ? Chắc con nhà giàu học giỏi , đẹp trai đến nhức răng phải không ?
    - Gác anh chàng Bờm qua một bên - Ngân đánh trống lãng - Ðang kể chuyện anh Vọng mờ , rồi sao nữa nhỏ ?
    Thảo cụt hứng , tức anh ách nhưng cố nén , thở dài đánh thượt :
    - Hết kể lể khúc nôi đến đọc thơ chứ sao nữa , nghề của chàng mà. Thơ toàn là "tâm tình hiến dâng" cho mi cả , thừa biết còn vờ hỏi ! - Thảo nguýt dài , đoạn bắt chước ngữ điệu của Vọng :
    Với anh - năm tháng sống bắt đầu được tính kể từ khi có em.
    Với anh - thế gian sẽ không tồn tại
    Nếu ngày kia anh thất tình.
    Ui , ngông gàn hết biết , tao nằm trong mùng , Vọng ngồi ngoài mùng lên bổng xuống trầm và có lúc tao tưởng mình sắp trút linh hồn , Vọng đang cầu kinh. Giọng sàm báng của bạnh khiến Ngân nhăn mặt bất bình. Nhưng lòng lại dào lên chút bâng khuâng ấm áp.
    - Mi nhắn lại dùm là tao rất yêu thơ anh ấy.
    - Yêu thơ thôi , còn người thì không ? Thôi , đừng đóng kịch mũi lòng nữa. Nằm xuống nghỉ đi , tao về ! - Thảo giận dỗi gỡ tay mình rời tay bạn đứng lên , Ngân níu Thảo ngồi lại nài nỉ :
    - Tao buồn bực rục người mi đành đi sao ?
    - Vọng đang nơm nớp ngồi chờ tin nhạn dưới quán kia còn chết héo hơn mi , lúc này con mắt bên trái chớp tín hiệu cả triệu cái một giây - Thảo cười nụ hiu hắt.
    - Nói với Vọng là tim tao có hai ngăn lận. Cu Bờm mới đăng ký hộ khẩu trường trú ở tâm thất trái , tâm thất phải vẫn còn để trống cho gió lùa - Ngân nháy mắt cười dịu dàng.
    - Lúc nào mi cũng đùa được , mi có gien đùa trong máu. Con nít mới tin mi , tao hết con nít từ khuya rồi. Biết rằng mi sẽ từ chối nhưng tao cũng chuyển lời của kẽ đang chết đuối trên cạn rằng thì là , nếu được mi cho anh ấy một cái hẹn.
    - Tin lại dùm là thư một chút. Tao mới khỏi bệnh , mành lòng con mỏng lắm , mỏng tựa cánh chuồn chuồn , gặp Vọng ngại nó rung động mạnh.
    

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc