Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Phượng Vĩ Tác Giả: Duyên Anh    
    Lời tiên tri của Ðấng Phretphrachanh
    Ðấng tiên tri mới xuất hiện ở mỏm núi Phretphrachanh bên Ai Lao truyền những lời sấm báo tử cho nhân loại. Một ngày sắp tới đây, mặt trời sẽ nổ tan và trái đất mù mịt, ma quái dấy lên ăn thịt loài người. Ðấng tiên tri phán rằng chỉ Ngài mới có thể cứu nguy trái đất và nhân loại. Ngài sẽ ngăn không để mặt trời nổ. Loài người phải tin tưởng Ngài và thành tâm cầu nguyện. Ai nhận được lời tiên tri của Ðấng Phretphrachanh mà nghi ngờ sẽ bị gẫy chân tay, cấm khẩu. Ai buông lời chế giễu sẽ bị chết ngay tại chỗ. Kẻ nào chép những lời này đủ một trăm tờ gửi đi khắp nơi thì sẽ thoát chết. Kẻ nào đang yêu, muốn khỏi mất người yêu thì nên chép thêm ba mươi tờ gửi cho người yêu sẽ loại hết tình địch. Thuộc lòng những lời tiên tri thì cầu được ước nên.
    Tờ giấy vuông vắn, viết thật nắn nót nhét trong chiếc phong bì đề tên tôi và để ở trên bàn học của tôi. Tôi đoán ra ngay nét chữ của cậu em trai. Tôi đã hết tin những lời tiên tri, những sợi dây của thánh này, thánh nọ từ ngay lên trung học. Hồi còn nhỏ, tôi sợ hãi những lời tiên tri trái đất nổ tung lắm. Những sợi dây, những tờ tiên tri ấy không giống lời tiên tri của Ðấng Phretphrachanh. Ðấng Phretphrachanh sẽ bị tôi phiên thành Ðấng Nói Phét Ra Chanh nếu lời tiên tri của Ðấng không có câu:"Kẻ nào đang yêu, muốn khỏi mất người yêu thì nên chép thêm ba mươi tờ gửi cho người yêu sẽ loại hết tình địch." Câu này thật đáng giá. Nó khiến cái trò chơi sợi dây, ông thánh hết vẻ cổ điển. Nó vẫn mới. Vì tôi đang yêu, đang cần tin tưởng tình yêu, đang cần chứng minh tôi sợ mất tình yêu. Cám ơn Ðấng Phretphrachanh. Tôi chưa biết làm gì tối nay, vớ được Ðấng, mừng quá.
    Ðã học bài xong rồi, học thuộc rất nhanh (Tình yêu làm ta trốn học nhưng tình yêu cũng làm ta chăm học), tôi cặm cụi ngồi chép ba mươi tờ Lời tiên tri của Ðấng Phretphrachanh. Sáng mai, Phượng sẽ thấy ở ngăn bàn học của nàng một tập giấy. Nàng sẽ ngạc nhiên. Chắc nàng không xé và không đọc ngay đâu. Nàng mang về nhà. Nàng tưởng sẽ là "tác phẩm" thư tình trong ngăn bàn học. Nàng hết dám cười. Nàng đọc một cách trịnh trọng và nàng bâng khuâng. Nàng sẽ hát bài Ngây Thơ của Anh Việt "...Em ngắm mây hồng hay dòng nước trong thấy lòng vấn vương như tìm một bóng ai..." Ðấng Phretphrachanh có quyền năng cứu nguy trái đất, mặt trời và nhân loại hay không, tôi chẳng thèm biết. Với tôi, Ðấng đã dạy một cách tỏ tình xuất sắc, Ðấng đã giúp tôi đêm nay ngủ ngoan. Và, nói thật lòng mình, có phút giây tôi tin rằng Ðấng đang ngự trị trên đầu tôi theo dõi cuộc tình của tôi. Ðấng Phretphrachanh, lần sau có ban lời tiên tri, xin Ngài bỏ tiết mục trái đất mù mờ, mặt trời nổ vỡ đi, Ngài chỉ nên nói Tình Yêu bị quỷ vương hủy diệt nếu loài người cứ xa cách nhau, cứ tìm cách ghét bỏ nhau, chém giết nhau, thù hận nhau thì, bắt buộc, loài người sẽ rửa sạch tai, quỳ bên lư trầm hương nghe lời tiên tri của Ngài và suy tôn Ngài là Ðấng Cứu Nguy Tình Yêu. Bởi vì, điều nhân loại sợ nhất là mất tình yêu, là sống như tượng đá, như thảo mộc. Ngàn xưa loài người đã yêu nhau. Ngàn sau loài người còn yêu nhau. Tình Yêu là vĩnh cửu. Trốn học vì tình yêu không bao giờ bị kết án. Trong lịch sử yêu đương của nhân loại thiếu gì kẻ đã liệng cả ngai vàng, đã vất cả thiên hạ, đã giẫm chân lên sự nghiệp hiển hách chỉ vì tình yêu. Một vài tên óc đặc sệt như nhựa đường hay rỗng tuyếch như trái bầu khô đòi cầm lưỡi lê đâm chết tình yêu. Chúng đã chết. Tình yêu đã sống. Chúng sẽ chết. Tình yêu mãi mãi sống, sống muôn thuở. Những lời tiên tri, đáng lẽ, phải truyền cho loài người ở mặt trời. Rằng, khi trái đất hết tình yêu, mặt trời sẽ nổ, trời đất hỗn mang...
    Tôi làm công việc của Tùng đang làm. Tôi đến muộn hơn Tùng. Sơn Tinh đến muộn hơn Thủy Tinh. Sơn Tinh tịch thu bức thư tình của Thủy Tinh. Giờ ra chơi Phượng khoe:
    - Hôm nay ông ta gửi một cân thư, chắc để sớm hoàn thành tác phẩm.
    Tôi vờ hỏi:
    - Phượng đọc chưa?
    - Phượng nheo mắt:
    - Về nhà đọc cười thú lắm.
    - Cho biết cảm tưởng nhé!
    - Cảm tưởng về những bức thư?
    - Một cân thư sáng hôm nay thôi.
    Ðang nói chuyện vui với Phượng thì Tùng gọi ra sân. Anh ta mời tôi một điếu Cotab. Tùng xòe bàn tay:
    - Bạn xem, ngay cả ngón tay tôi đã vàng mong nhớ. Bạn đã giúp tôi chưa?
    Tôi hơi ái ngại giùm Tùng. Ðành nói dối:
    - Chị Phượng nhận thư của bạn đem về cất kỹ.
    Tùng sáng ngời đôi mắt:
    - Em đọc chưa?
    - Tôi không hỏi.
    - Bạn hỏi nhanh hộ tôi. Bạn cứ bảo tôi viết những bức thư ấy. Tôi là Tùng. Cây tùng mọc cạnh cây phượng được lắm chứ? Bạn hỏi nhanh kẻo tỉnh lỵ đã hết chỗ ngồi những buổi sáng tôi trốn học, những buổi chiều chờ đợi.
    - Bạn đã trốn học?
    - Ðều đều. Tôi lang thang trên đê, gửi hồn tôi lên những đám bèo lưu lạc. Nếu Phượng chê bỏ tôi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi đi khắp nơi xa vời, bạn ạ!
    - Bạn tính phiêu lưu?
    - Một kẻ thất tình biết làm gì hơn. Tôi sẽ vào Thanh Hóa, sẽ vô Sài Gòn, sẽ khăn gói gió đưa thư Nguyễn Bính rồi trời sẽ bắt tôi làm thi sĩ. Phượng là T.T.Kh, tôi là Nguyễn Bính qua vườn Thanh năm ấy.
    Tùng nhã khói thuốc, mơ màng. Anh ta khe khẽ đọc:
    Vườn Thanh qua đó năm xưa
    Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời
    Quanh lò sưởi ấm bên tôi
    Bên người lão bộc nàng ngồi quay tơ
    Tuổi nàng năm ấy còn thơ
    Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai
    Rồi đây bão gió bụi đời
    Tôi quên sao được con người vườn Thanh
    Ðôi mắt Tùng thật xa vắng. Tôi nhìn rõ tôi trong đôi mắt vỡ lòng yêu đương ấy. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ tôi từ tháng chín năm nay, từ ngày Phượng bước đôi chân huyền ảo lên trái tim tôi, chắp đôi cánh thiên thần vào tâm hồn tôi. Khi Phượng vui, tôi níu lấy tâm hồn tôi bay lên vòm trời cao nhìn xuống một nhân gian rực rỡ mầu sắc. Khi Phượng buồn, tôi như người lính nhẩy dù thiếu may mắn, ngắm bãi mộng rất chính xác mà gió cuốn mình rơi xuống vũng bùn. Tôi nhìn rõ tôi đi đi lại lại qua nhà Phượng hàng mấy chục lần, mắt lơ láo, mặt ngây dại, miệng lẩm bẩm những câu ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Tôi nhìn rõ tôi đứng dựa lưng vô cột điện, quẹt diêm đốt điếu thuốc lá đầu tiên trong đời mình. Tôi nhìn rõ tôi lang thang trên bờ đê giận đám bèo lưu lạc, thù cụm cỏ hồn nhiên. Tôi nhìn rõ quá. Ở đôi mắt Tùng.
    - Bạn biết không, bạn Chương?
    - Biết gì?
    - Tôi đã chết...
    - Bạn đang sống mà.
    Tùng hất đầu. Dáng điệu thật khinh bạc.
    - Bạn quả là ngu ngơ, chưa hiểu nổi chuyện yêu đương. Yêu là chết ở trong lòng một ít, bạn ơi!
    Tùng lại cảm khái:
    - Vì mấy khi yêu mà được người yêu. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
    Anh ta thở dài:
    - Tôi viết cho nàng bao nhiêu thư mà nàng chưa thèm viết cho tôi một chữ.
    Tự nhiên, tôi hết ghen với Tùng. Tôi đã là Sơn Tinh. Tôi không muốn Phượng cười chế giễu tấm lòng si mê của Tùng. Bởi Tùng giống tôi. Bởi những cậu học trò vừa lớn giống nhau. Nhỡ tôi đã là Tùng hiện tại, chắc tôi có thể khóc hết niên học của mình nếu biết những bức thư tình bỏ ngăn bàn học của mình bị coi như một trò cười. Tôi an ủi Tùng:
    - Bạn yên chí.
    Tùng nắm chặt tay tôi:
    - Bạn hết lòng giúp tôi?
    Tôi nói:
    - Nước chảy đá mòn, bạn ơi! Khi yêu ta nên noi gương loài kiến. Kiến tha lâu đầy tổ, người yêu mãi sẽ được yêu.
    Tôi hơi ân hận "lời vàng yêu đương" của tôi. Tùng cứ yêu Phượng mãi sẽ được Phượng yêu thì tôi ra sao. Tùng buông tay tôi ra, lơ đãng nhìn bầu trời:
    - Cả lòng ta là một trang giấy trắng, Nhuốm yêu đương nên sầu tình vương nặng... Cám ơn bạn Chương, tôi sẽ noi gương loài kiến. Nếu Phượng không yêu tôi, tôi sẽ trốn học, bỏ nhà ra đi và trở thành thi sĩ.
    Tôi vớt vát:
    - Mong bạn trở thành thi sĩ.
    Tùng rời tôi, rời sân trường ra phía cổng. Tôi thấy cuốn vở của anh nhét ở túi quần sau. Tôi hỏi với:
    - Bạn đi đâu đấy, sắp vào học rồi?
    Tùng không quay lại. Anh đáp:
    - Tôi ra bờ sông...
    Chẳng biết tôi có nên kể chuyện này cho Phượng nghe.
    

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 27 (Kết Thúc)

Phượng Vĩ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển