Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Harry Potter Và Hoàng Tử Lai Tác Giả: J.K. Rowling    
Ngôi nhà của bá tước

    Phần còn lại của tiết học Độc dược tuần này Harry tiếp tục làm theo hướng dẫn của hoàng tử Nửa-dòng máu cho đến khi thoát khỏi những cây Libatius Borage, kết quả là đến bài học thứ tư Slughorn đã thấy thích thú với khả năng của Harry, nói rằng ông hiếm khi dạy 1 người tài năng như nó.Cả Ron lẫn Hermione đều chẳng vui tí nào. Dù Harry đã đưa cho cả 2 đứa nó cùng đọc nhưng Ron thì giải đoán bản viết tay khó khăn hơn harry, và nó không thể không yêu cầu Harry đọc lớn lên nếu không thì nó thấy nghi nghi thế nào đó. Trong khi đó Hermione kiên quyết tiếp tục với những thứ nó gọi là hướng dẫn " chính thức" nhưng trở nên nóng nảy hơn khi kết quả lại chịu lép so với chỉ dẫn của hoàng tử.
    Harry lơ đãng tự hỏi không biết hoàng tử Nửa-dòng máu là ai. Dù 1 lượng lớn bài tập về nhà đã ngăn nó chưa đọc hết cuốn bào chế độc dược nâng cao của hoàng tử, nó đã lướt qua đủ nhìn ra có 1 trang mà hoàng tử không ghi chú gì thêm, cũng như không phải tất cả đều liên quan tới việc bào chế. Đâu đó là những thần chú có vẻ như chính hoàng tử đã tạo ra.
    "Hay là chính cô ấy" Hermione cáu kỉnh nói, khi nghe lỏm Harry chỉ chúng ra cho Ron thấy trong phòng sinh hoạt chung bữa tối thứ bảy." Mình thấy chữ viết giống như của con gái hơn là con trai"
    " Anh ấy được gọi là Hoàng tử Nửa-dòng máu" Harry nói " Có bao nhiêu cô gái là hoàng tử vậy ta ?"
    Hermione không có câu trả lời. Nó chỉ quắc mắt và giật phăng bài luận Nguyên tắc vật chất hoá lại từ Ron, đang cố đọc từ trên xuống dưới.
    Harry nhìn đồng hồ và vội vã nhét cuốn bào chế độc dược nâng cao vào giỏ nó.
    "8h kém 5 rồi, mình đi đây, mình sẽ trễ hẹn vói cụ Dumbledore mất"
    “Ồ " Hermione há hốc mồm, ngước lên nhìn " Chúc may mắn! Tụi mình sẽ đợi ở trên, tụi mình muốn nghe những gì Thầy dạy bồ "
    " Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" Ron nói, và 2 đứa nhìn Harry chui qua lỗ chân dung.
    Harry đi từ hành lang vắng, nó vội vàng núp sau bức tượng khi giáo sư Trelawney xuất hiện ngay góc hành lang, vừa thì thầm vừa xáo bộ bài dơ dáy, vừa đi vừa đọc.
    "con 2 bích : đối chọi" bà lẩm bẩm, khi bà đi qua chỗ Harry núp, nó thụp người xuống.
    " Con 7 bích: điềm bệnh tật. Con 10 bích: bạo lực. Con bồi bích 1 người đàn ông ngăm đen, nhỏ nhắn có thể gây phiền toái, không ưa các cuộc thẩm vấn..."
    Bà đứng sững lại, ngay bên kia bức tượng Harry núp.
    " Cái này không đúng " bà bực mình nói,và Harry nghe bà vừa xáo mạnh những lá bài lần nữa vừa đi tiếp, lưu lại 1 ít mùi rượu nấu ăn xeret. Harry đợi đến khi chắc chắn bà ấy đi khỏi, nó vội vàng đi tiếp tới khi nó đến hành lang tầng 7, có 1 miệng máng xối dựa vào tường.
    " Acid nổ lốp bốp " Harry hô, cái miệng máng xối nhảy sang 1 bên,bức tường phía sau tách ra, để lộ cái cầu thang xoắn bằng đá chuyển động, Harry bước lên, nó được những cái vòng quay nhẹ nhàng đó mang đến cánh cửa có cái vòng gõ cửa bằng đồng dẫn tới văn phòng của cụ Dumbledore.
    Harry gõ cửa
    " Mời vào " giọng của cụ Dumbledore.
    " Chào Thầy " Harry bước vào phòng hiệu trưởng.
    "Ah, chào con, Harry.Ngồi đi " Cụ dumbledore mỉm cười nói." Ta hy vọng con đã có 1 tuần đầu trở lại trường vui vẻ?" " Dạ, cám ơn Thầy " Harry nói.
    " Chắc là con bận lắm, có 1 buổi phạt chờ con rồi " "Ơ " Harry bắt đầu vụng về nhưng cụ Dumbledore không có vẻ gì tỏ ra nghiêm khắc cả.
    " Ta đã sắp xếp với thầy Snape con sẽ chịu phạt vào thứ bảy tới"
    " Hay quá " Harry nói, nó có nhiều chuyện cấp thiết phải bận tâm hơn là hình phạt của thầy Snape.Giờ thì nó lén lút nhìn quanh dể tìm dấu hiệu xem cụ Dumbledore sẽ làm gì với nó bữa nay. Văn phòng hình tròn này trông vẫn vậy, 1 dụng cụ thanh nhã bằng bạc nằm trên cái bàn có mấy cái chân gầy như ống sậy, phụt khói kêu ro ro, chân dung của các thầy cô hiệu trưởng trước đang ngủ gà ngủ gật trong khung ảnh, và con phượng hoàng lộng lẫy của cụ Dumbledore, Fawkes, đứng trên cành cây trước cửa, đang nhìn Harry 1 cách quan tâm. Không có vẻ gì là cụ Dumbledore dọn chỗ cho 1 cuộc đấu tập tay đôi cả.
    " Nè Harry " giọng cụ nghiêm chỉnh " Ta chắc là con đang tự hỏi ta sắp dạy con cái gì ?"
    " Dạ "
    "À, ta quyết định là lúc này nên cho con biết chút ít thông tin căn bản cái gì đã khiến Voldemort cố giết hại con 15 năm trước " Cụ ngừng lại.
    " Cuối học kỳ trước Thầy đã sắp sửa nói cho con nghe mọi thứ "Thật khó chú ý được sự buộc tội ở cái giọng của nó. Nó nói thêm vào.
    " Dĩ nhiên ta đã nói thế "cụ Dumbledore bình tĩnh "Ta đã kể cho con nghe mọi thứ ta biết. Từ đó, chúng ta có thể gác lại những sự kiện chính để cùng du hành đến đầm lầy tăm tối của kí ức đến những bụi cây hoang dại nhất của sự phỏng đoán .Ngay trong lúc này đây, Harry, có lẽ ta cũng thấy buồn như Humphrey Belcher, người tin rằng mọi thứ đã đến thời cơ chín muồi."
    "Nhưng Thầy nghĩ thầy đúng chứ?" Harry nói
    " Lẽ tự nhiên thôi, như ta đã chứng tỏ cho con thấy, Ta phạm phải những sai lầm của người sau.Thật sự là-con thứ lỗi cho ta- càng khôn ngoan hơn hết thì sai lầm của ta cũng lớn hơn hết "
    "Thưa Thầy" Harry ngập ngừng" Vậy Thầy sắp nói cho con biết phải làm gì với lời tiên tri à ? Nó có giúp con ...sống sót không?"
    "Có nhiều thứ phải làm với lời tiên tri lắm " cụ Dumbledore nói, cũng ngẫu nhiên như thể Harry hỏi cụ về thời tiết ngày hôm sau vậy " Ta hy vọng chắc chắn là nó sẽ giúp con sống sót"
    Cụ Dumbledore đứng dậy đi quanh bàn làm việc, ngang qua Harry đang ngồi xoay qua xoay lại xem cụ Dumbledore xoay cái tủ bên cạnh cửa. Khi cụ xếp nó lại, tay cụ đang cầm cái chậu nông quen thuộc với những hình khắc acid kì dị quanh cái miệng chậu. Cụ đặt Chậu Tưởng Ký lên bàn trước mặt Harry.
    " Con có vẻ lo lắng "
    Harry thật sự đang nhìn cái cái chậu e sợ.Những kinh nghiệm lần trước với cái phương thức kì lạ này để giữ lại và ôn lại suy nghĩ và hồi ức, dù là những bài học đáng giá, nó vẫn thấy không thoải mái chút nào. Lần vừa rồi dùng cái chậu đ1, nó đã thấy nhiều hơn cả sự mong ước.
    Nhưng cụ Dumbledore mỉm cười.
    " Lần này con sẽ bước vào Chậu tưởng ký cùng ta..dĩ nhiên, không giống lúc trước, hôm nay con được phép "
    " Mình sẽ đi đâu vậy Thầy? "
    " Đến 1 ngõ nhỏ hồi ức của Bob Odgen " Cụ Dumbledore nói, lấy từ túi ra 1 chai pha lê đựng cái chất trắng bạc đang xoáy tít.
    " Bob Odgen là ai thưa Thầy ?"
    " Ông ta là nhân viên của Phòng Cưỡng chế luật lệ pháp thuật. Ông ấy chết 1 thời gian rồi, nhưng trước đó ta đã tìm thấy ông ta và thuyết phục ông ấy giao lại cho ta 1 vài ký ức. Chúng ta sẽ đồng hành cùng ông ấy trong 1 chuyến thi hành nhiệm vụ.Nếu con đồng ý, Harry à........."
    Nhưng cụ Dumbledore phải vất vả kéo cái nút chai ra: tay cụ ngay đơ vì đau.
    " Để con....Thầy? "
    " Không vấn dề gì đâu, Harry "
    Cụ chỉ đũa phép vào cái chai và cái nút bật ra.
    " Thầy, tay thầy có sao không ?" Harry hỏi lại,nhìn những ngón tay đen lại vì thứ hỗn hợp đó.
    " Giờ là lúc cho câu chuyện, Harry. Xong chưa, chúng ta có hẹn với Bob Odgen"
    Cụ dốc cái chất bạc trong chai vào chậu, chúng xoáy tít và toả sáng lung linh, không phải chất lỏng mà cũng không phải khí." Ta theo sau con "Cụ chỉ vào cái chậu. Harry bước tới trước,hít sâu vào, nhúng mặt vào hợp chất bạc đó. Nó cảm thấy chân mình rời khỏi sàn, nó té xuống cái lỗ xoáy đen ngòm và rồi hoàn toàn đột ngột, nó nhấp nháy mắt vì những tia nắng chói loá.Trước khi mắt nó điều tiết lai, cụ Dumbledore đã đáp xuống bên cạnh.
    Họ đang đứng ở 1 con đường làng giáp với hàng rào những cây cao lộn xộn ngay dưới bầu trời mùa hè trong xanh như hoa lưu ly.Cách họ chừng 10 feet là 1 người đàn ông thấp, mập phúng phính mang cặp kính dày ơi là dày làm con mắt ông ta chỉ còn lại như 1 nốt ruồi.
    Ông ta đọc cái biển gỗ chỉ đường nhô ra khỏi bụi gai phía bên trái con đường.Harry biết chắc hẳn đây là Bob Odgen, người duy nhất trong khung cảnh này, ông ta mặc 1 loại quần áo đồng bộ hết sức kỳ cục, thường là của những phù thuỷ lkhông mấy kinh nghiệm trong việc cố gắng trông như dân Muggle:như trong trường hợp này, 1 cái áo choàng dài phủ lên bộ đồ tắm 1 mảnh. Tuy nhiên trước khi Harry có thời gian để ghi nhớ nhiều hơn vẻ ngoài kỳ quái đó, Odgen bước nhanh xuống con đường.
    Cụ Dumbledore và Harry theo sau. Khi ngang qua cái biển gỗ, Harry tra 2 hướng chỉ.Một chỉ về hướng mà họ đã đếntừ đó, Đại Hangleton, 5 dặm. Hướng kia chỉ về phía Odgen, Tiểu Hangleton ,1 dặm.
    Hai thầy tr2 bước trên con đường ngắn không thấy gì ngoài những bờ giậu, bầu trời rộng trước mặt và cái dáng áo choàng sột soạt đằng trước. Rồi con đường rẽ sang bên trái và dẫn tới con dốc sườn đồi, đột ngột toàn cảnh thung lũng hiện ra trước mắt họ. Harry có thể thấy cái làng, không nghi ngờ gì nữa, đây là Tiểu hangleton, náu mình giữa 2 dốc đồi, thấy rõ cả nhà thờ và khu nghĩa địa.
    Băng qua thung lũng, trên sườn đồi đối diện là 1 trang viên rất đẹp bao quanh bởi 1 dải rộng cỏ xanh nhung.
    Odgen lao nhanh vì con dốc đổ xuống. Cụ Dumbledore bước dài ra, Harry phải vội vã mới theo kịp. Nó nghĩ không biết có phải Tiểu Hangleton này là nơi đến cuối cùng chưa, và nó tự hỏi trong buổi tối tìm thấy Slughorn, tại sao họ phải lại gần từ 1 khoảng cách như vậy. Tuy nhiên nó nhanh chóng nhận ra rằng nó đã lầm khi nghĩ họ đi về phía ngôi làng. Con đường rẽ sang bên phải, khi họ ở góc đường thì chỉ thấy cái rìa áo choàng của Odgen biến mất sau khe hở hàng rào.
    Hai thầy trò theo sau trên 1 con hẻm hẹp giáp với những hàng rào cao hơn rộng hơn so với ở phía sau lưng . Con đường mòn này quanh co, đá sỏi và khúc khuỷu, cũng là sườn dốc như cái vừa rồi, có vẻ như đang dẫn tới 1 mảnh đất của những hàng cây ảm đạm dưới họ 1 chút. Đủ chắc chắn con đường sớm mở ra trước mặt ngay bãi cây nhỏ, hai thầy trò dừng lại ngay sau Odgen, lúc này đã rút đũa phép ra.
    Dù trời không gợn chút mây,nhưng hàng cây già phủ bóng đen lạnh lẽo, mất vài giây trước khi mắt Harry nhìn rõ ngôi nhà giấu 1 nửa trong những thân cây lộn xộn. Với nó có vẻ như đây là 1 địa điểm kỳ cục cho ngôi nhà, hay ít ra là việc để mặc những cái cây mọc bên cạnh, chắn hết ánh sáng và khung cảnh thung lũng bên dưới. Nó tự hỏi ở đây liệu có người ở không? Tường nhà rêu phong,ngói rớt khỏi mái nhà thấy được cả nóc. Tầm ma mọc đầy xung quanh, ngọn vươn tới cửa sổ nhỏ đóng 1 lớp bụi dày.Tuy nhiên, khi nó vừa kết luận là không thể có ai ở đó được thì cửa sổ mở lách cách, và 1 làn khói mỏng từ đó thoát ra, có lẽ ai đó đang nấu nướng.
    Odgen đi tới trước nhẹ nhàng, có vẻ đối với Harry là thận trong quá mức. Khi bóng cây vừa lướt trên người ông ta, ông ta dưng lại, nhìn chằm chằm cái cửa chính mà ai đó đã ghim lên 1 con rắn chết.
    Rồi có tiếng sột soạt và tiếng rớt bịch, 1 gã trong bộ dạng te tua rơi khỏi cái cây gần nhất, chân chạm đất ngay trước Odgen, đã nhảy về sau nhanh đến nỗi đạp phải đuôi áo va vấp ngã.
    " Ông không được tiếp đón "
    Cái gã trước mặt họ có mái tóc bờm xờm xỉn cáu ghét đến nỗi chẳng biết màu gì nữa.Hắn thiếu mất vài cái răng.Mắt thì nhỏ và tối thui chỉ nhìn chằm chằm hướng đối diện. Trông hắn có vẻ khôi hài nhưng thật sự là không, hắn khiến người ta sợ. Harry không thể không bảo ông Odgen lùi thêm vài bước nữa rồi hãy nói.
    " Ơ, Chào buổi sáng. Tôi là người của bộ pháp thuật!
    "Ông không được chào đón"
    " Ơ, xin lỗi, tôi không hiểu" Odgen bối rối.
    Harry nghĩ Odgen hoàn toàn lờ mờ không rõ;kẻ lạ nói về hắn hết sức rõ ràng đối với Harry, đặc biệt là khi hắn 1 tay vung vẩy đũa phép, tay kia cầm con dao ngắn đầy máu me.
    " Ta chắc là con hiểu hắn nói, Harry? " Cụ Dumbledore nói nhỏ " Dĩ nhiên ạ" Harry hơi lúng túng " Tại sao Odgen lại không..?"
    Nhưng khi nhìn thấy con rắn chết trên cửa lần nữa, nó chợt hiểu ra.
    " Hắn nói Xà ngữ hả Thầy ?"
    " Khá lắm " cụ Dumbledore gật đầu và mỉm cười.
    Cái gã trông te tua đó bây giờ đã tiến đến trước mặt Odgen, 1 tay là dao, 1 tay là đũa phép.
    " Bây giờ , hãy nhìn.." nhưng đã quá muộn! tiếng nổ vang lên, Odgen thì nằm dưới đất, ôm lấy mũi trong khi cái thứ dịc kinh khủng hơi vàng phọt ra giữa những ngón tay.
    " Morfin" ! 1 giọng nói vang lên.
    Một gã khác già hơn hấp tấp ra khỏi nhà, sập cửa sau lưng khiến con rắn đung đưa thảm hại.Gã này lùn hơn,người chẳng cân xứng tí nào. Vai rộng, tay dài lõng thõng, mắt nâu, tóc rậm , khuôn mặt nhăn nheo nhìn như là 1 con khỉ to và khoẻ. Hắndừng lại ngay cạnh gã cầm dao, lúc này đang cười khúc khích trước cảnh Odgen đo đất.
    "Bộ pháp thuật phải không?" tên già hơn lên tiếng, nhìn xuống Odgen." Đúng rồi " Odgen giận dữ nói, vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt."Còn ông, ông là Gaunt?"
    " Đúng" Gaunt nói "Nó cho ông 1 cú vào mặt phải không?"
    "Đúng, chính hắn" Odgen đợp lại
    " Ông muốn mọi người biết đến sự hiện diện của ông à?" Gaunt hùng hổ " Đây là chuyện cá nhân.Chỉ việc đứng đó mà mong con trai tôi không làm gì để tự vệ sao?"
    " Tự vệ lại cái gì cơ? "Odgen nói, đã đứng dậy được.
    " Bọn hay chõ mũi vào việc người khác.Bọn khách không mời.Bọn Muggle.Bọn rác rưởi " Odgen chĩa đũa phép vào mũi mình,vẫn còn đang chảy nhiều cái thứ trông như mủ vàng, nó ngưng không chảy nữa.Gaunt nói qua khoé miệng với Morfin" Vào nhà đi.Không được cãi "
    Lúc này, Harry đã sẵn sàng nghe Xà ngữ, ngay cả trong khi đã hiểu những gì họ đang nói, nó vẫn phân biệt được cái âm thanh rin rít mà Odgen nghe..Morfin có vẻ không đồng ý nhưng cha hắn ném 1 cái nhìn đầy hăm doạ, hắn thay đổi ngay., ì ạch lết vào nhà với cái dáng nghiêng ngả và sập cửa lại khiến con rắn đung đău đến tội nghiệp.
    " Vì con trai ông mà tôi có mặt ở đây,ông Gaunt" Odgen vừa nói vừa chùi chút mủ cuối cùng dính trước áo. " Đó là Morfin phải không"
    " Nó là Morfin" tên già nói thờ ơ. " Ông có dòng máu thuần chủng không?"hắnthính lình nổi cáu hỏi.
    " Đó không phải là chuyện đáng nói ở đây " Odgen lạnh lùng đáp, và Harry thấy sự kính trọng đối với Odgen tăng lên. Hình nhu Gaunt thấy khác hẳn.
    Hắn đảo mắt liếc Odgen và lầm bầm, rõ ràng là với cái giọng cáu kỉnh" Bây giờ tôi nghĩ tới nó đây.Tôi từng thấy những cái mũi bị như ông dưới làng"
    " Tôi không nghi ngờ điều đó nếu con trai ông mất bình tĩnh" Odgen nói " Có lẽ chúng ta nên tiếp tục thảo luận ở trongnhà?"
    "Trong nhà?"
    "vâng, ông Gaunt.Tôi nói rồi. Tôi ở đây là do Morfin.Chúng tôi đã gởi cú.."
    "Tôi không dùng cú" Gaunt nói " Tôi không mở thư"
    " Rồi ông có thể phàn nàn là ông không được báo trước việc tôi đến"
    Odgen bực bội nói " Tôi ở đây vì 1 vụ phạm luật nghiêm trọng xảy ra hồi sớm nay "
    "Được rồi, được rồi !"Gaunt gầm lên. " vào cái nhà chết chóc này đi, ông sẽ thấy dễ chịu ra sao "
    Căn nhà có vẻ như gồm 3 phòng nhỏ. 2 cái cửa cái dẫn vào phòng chính, vừa là bếp, vừa là phòng khách.Morfin đang ngồi trên cái ghế bành bẩn thỉu cạnh ngọn lửa, quấn con rắn vipe vào tay và ngâm nga
    "Khò khè,khò khè, hỡi rắn bé bỏng
    đang bò dưới sàn nhà
    Hãy tốt với Morfin
    Không thì bị ghim len cửa"
    Có tiếng cà mòn của cái gì đó ở trong góc cạnh cái cửa sổ đang mở, Harry nhận ra rằng còn người khác trong phòng, 1 cô gái rách rưới trong bộ váy xám như là màu tường đá bẩn sau lưng cô.
    Cô gái đứng cạnh cái nồi đang sôi trên cái lò đen cáu bẩn, quanh quẩn bên cái kệ trên đó là những nồi, những chảo dơ dáy.Tóc cô màu xám, rũ xuống.Cô có khuôn mặt thật thà, nhợt nhạt và hơi u ám.Mắt cô, cũng giống như người anh, nhìn chằm chằm phía đối diện.Trông cô sạch sẽ hơn 2 gã đàn ông, nhưng Harry đã nghĩ rằng nó sẽ không giờ thấy 1 người nào trông yếu đuối hơn.
    " Con gái tôi, Merope" Guant miễn cưỡng nói khi Odgen nhìn cô ta như dò hỏi.
    " Chào cô"Odgen nói. Cô không trả lời, nhưng cái nhìn đe doạ của cha khiến cô quay trở lại phòng, tiếp tục xếp những cái nồi trên kệ.
    "À, ông Gaunt" Odgen nói " để đi thẳng vào vào vấn đề, chúng tôi có lý do để tin rằng con trai ông, Morfin, đã biểu diễn pháp thuật trước mặt dân Muggle khuya hôm qua"
    1 tiếng rền inh tai. Merope đánh rơi 1 cái nồi.
    " Nhặt nó lên !" Gaunt hét " Đó, làm gì phải nhọc thân như bọn Muggle rác rưởi vậy, đũa phép để làm gì, mày thật vô dụng như bao rác "
    "Ông Gaunt, làm ơn đi" Odgen bị sốc.Merope, lúc này đã nhặt cái nồi lên, đỏ bừng mặt, lại làm rớt lần nữa, run rẩy rút cây đũa phép,chỉ vào cái nồi,lật đật đọc thần chú chẳng ai nghe được khiến cái nồi bắn thẳng trên nền nhà từ chỗ cô đến bức tường đối diện, vỡ ra làm đôi.
    Morfin bật ra 1 tràng cười khặc khặc. Gaunt hét tướng lên " Vá nó lại, mày thật là không được tích sự gì cả. Vá nó đi"
    Merope trượt chân khi ngang qua phòng, nhưng trước khi cô có thời gian giơ đũa phép lên,Odgen đã nâng đũa của mình, giọng chắc nịch "Reparo".Cái nồi lành lại ngay tức thì.
    Gaunt trố mắt 1 lúc dù đang định quát tháo Odgen,rồi có vẻ như hắn nghĩ lại,chuyển sang chế nhạo con gái:" May là người đàn ông dễ mến của Bộ pháp thuật ở đây há ? Có lẽ ông ta sẽ mang mày khỏi tay ta, có lẽ ông ta không thấy phiền lòng vì những đứa Squib bẩn thỉu..."
    Không nhìn ai cũng như cám ơn Odgen,Merope nhặt cái nồi lên đặt vào chỗ cũ, tay run lẩy bẩy.Rồi cô đứng dựa hẳn lưng vào tường giữa cái cửa sổ và cái lò bẩn thỉu, như thể là cô chẳng mong ước gì ngoài việc biến mất vào vách tường đá.
    "Ông Gaunt" Odgen bắt đầu lại " Như tôi đã nói,nguyên nhân chuyến thăm viếng của tôi là........."
    "Tôi đã nghe ông nói 1 lần rồi" Gaunt độp lại."Thì sao? Morfin đưa cho dân Muggle 1 chút của cái đang xảy ra cho nó-thì đã sao nào ?"
    "Morfin đã phạm luật" Odgen nghiêm khắc nói.Gaunt nhại lại giọng Odgen, làm cho nó vênh vang và ê a.Morfin lại cười khằng khặc." Nó dạy cho bọn Muggle rác rưởi 1 bài học, bây giờ cũng là bất hợp pháp sao?"
    " Đúng " Odgen nói " Tôi e là như thế "
    Ông lôi ra từ túi áo trong 1 cuộn giấy da nhỏ, kéo nó ra.
    " Gì nữa đây, bản án của nó hả?" Gaunt nói, giọng giận dữ
    " Nó là giấy triệu tập của Bộ pháp thuật để nghe....
    " Giấy triệu tập! Giấy triệu tập? Các người nghĩ các người là ai chứ, triệu tập con ta ở bất cứ nơi nào à ?"
    " Tôi là trưởng độiThi hành việc cưỡng chế pháp thuật" Odgen nói
    " Vậy ngài nghĩ chúng tôi là đồ cặn bã chắc?" Gaunt gào toáng lên, sấn tới Odgen với cái móng tay vàng cáu bẩn chỉ vào ngực mình " Bọn cặn bã này sẽ chạy ngay đến khi Bộ pháp thuật gọi ư? Ngài có biết mình đang nói chuyện với ai không?hỡi kẻ cũng có chút máu bùn ?"
    " Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ông Gaunt" Odgen nói, trông thận trọng nhưng vẫn đứng vững.
    " Đúng đó" Gaunt gầm lên.Lúc đầu, Harry cho là Gaunt làm 1 cử chỉ tuc tĩu bằng tay, nhưng rồi nhận ra rằng hắn đang cố khoe chiếc nhẫn đá đen gớm ghiếc ở ngón giữa, khuơ khuơ trước mắt Odgen " Thấy cái này không? Thấy cái này không? Biết cái gì đây không? Biết ở đâu ra không? hàng thế kỉ trong nhà ta, biết bao lâu rồi, lúc nào cũng là dòng máu thuần chủng.Biết ta phải trả bao nhiêu cho cái này không, với cái huy hiệu Peverell chạm trên mặt đá ?"
    " Tôi không có ý kiến " Odgen nói, mắt hấp háy nhu thể chiếc nhẫn lượn ngay trước mũi trong vòng 1 inch vậy." Nó ngoài lề, ông Gaunt, con ông đã dính vào......"
    Gào lên trong cơn thịnh nộ, Gaunt chạy tới chỗ đứa con gái.Trong 1 giây, Harry nghĩ là hắn sắp siết cổ cô gái, vì tay hắn rờ tới cổ cô, nhưng 1 lúc sau,hắn lôi cô xềnh xệch đến trước mặt Odgen bằng cái dây chuyền vàng quanh cổ cô.
    " Thấy cái này không?" hắn gầm lên, hắn lắc lắc cái mề đay vàng to tổ chảng, mặc cho Merope sặc sụa và thở hổn hển.
    " Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi " Odgen vội vàng nói.
    "Nhà Slytherin !"Gaunt thét lác " Nhà Salazar Slytherin! Bọn ta là những hậu duệ còn lại, Nghĩ sao hả?"
    " Ông Gault, con gái ông kìa "Odgen báo động, nhung Gault đã buông Merope ra rồi. Cô đi khỏi chỗ hắn, trở vể góc của mình, xoa xoa cái cổ, hít thở.
    " Vậy đó " Gaunt đắc thắng, nhu thể vừa mới chứng minh được 1 điều phức tạp nhất hơn cả những tranh cãi có lý nhất.
    " Đừng có nói là đến nói chuyện với bọn ta như những hạt cát trong giày nhé.Các thế hệ thuần chủng , toàn phù thuỷ, hơn cả những gì ngài có thể nói, tôi chẳng hề nghi ngờ "
    Rồi hắn nhịp nhịp trên sàn nhà ngay chân của Odgen. Morfin lại cười khanh khách. Merope nép vào cửa sổ, cúi đầu xuống, giấu mặt vào mớ tóc rũ, không nói gì cả.
    " Ông Gaunt" Odgen kiên nhẫn," Tôi e là tổ tiên của ông hay tôi gì thì cũng không nhúng tay vào vụ này được.Tôi ở đây là vì Morfin, Morfin và người dân Muggle nói chuyện với nó khuya hôm qua.Theo nguồn tin của tụi tôi..." Ông liếc xuống cuộn giấy" thì Morfin đã dùng thần chú hay bùa ếm gì đó đối với người Muggle nói trên, làm anh ta nổi mẩn đầy đau đớn."
    Morfin cười khúc khích.
    " Im lặng cái coi" Gaunt gầm lên bằng xà ngữ, Morfin im ngay.
    " Nếu nó đã làm thế thì sao?" Gaunt ngang ngược nói " Tôi mong là ông đã lau sạch cái mặt thằng Muggle rác rưởi đó rồi chứ? cả ký ức của nó nữa......."
    " Đó cũng không phải là vấn đề" Odgen nói "Đây là vụ tấn công có chủ ý chứ không nhằm tự vệ "
    " Ah, tôi thấy có vẻ như ông là người rất yêu dân Muggle "
    Gaunt lại nhịp nhịp chân chế nhạo.
    " Cuộc thảo luận này không đưa chúng ta đến đâu cả" Odgen nghiêm túc. " Thái độ của con trai ông rõ ràng là không thấy hối hận về hành động của mình chút nào " Ông lại liếc mắt xuống cuộn giấy da " Morfin sẽ phải có mặt vào ngày 14 tháng 9 để giải trình về việc sử dụng pháp thuật trước mặt dân Muggle và gây hại cũng như đau đớn cho chính người đó...."
    Odgen phải dừng lại.Có tiếng leng keng, lộc cộc của những con ngựa và 1 giọng cười to dội vào cửa sổ. Hình như hướng gió thổi từ làng lướt qua rất gần những bụi cây ngoài nhà.Gaunt rùng mình, tai lắng nghe, mắt mở to. Morfin huýt gió, quay mặt vế phía có âm thanh, vẻ hăm hở.Merope ngẩng đầu lên.Harry thấy khuôn mặt cô ta trắng bệch.
    " Lạy Chúa, thiệt là cảnh chướng mắt" giọng 1 cô gái vang lên, nghe rõ ràng từ cửa sổ như thể cô ta đang đứng ở phòng bên vậy.
    " Cha anh có thể dẹp cái nhà tồi tàn đó đi được không Tom?"
    " Nó không thuộc quyền nhà anh" giọng chàng trai trẻ." Mọi thứ ở bên kia thung lũng là của nhà anh nhưng riêng cái nhà tranh đó thì của kẻ lang thang già gọi là Gaunt, và lũ con ông ta.Thằng con trai hoàn toàn điên rồi, em nên nghe những câu chuyện người làng kể.."
    Cô gái cười. Rồi tiếng leng keng lộc cộc mỗi lúc mỗi lớn. Morfin định rời khỏi ghế bành.
    " Mày ngồi đó đi " tên cha dùng Xà ngữ cảnh cáo.
    " Tom" lại là giọng cô gái, bây giờ nghe gần như họ đang đứng ngay trong nhà " Có lẽ em lầm, nhưng có ai đó treo con rắn lên cửa kìa?"
    " Lạy Chúa, em không lầm đâu", giọng của chàng trai " Chắc là thằng con, anh đã bảo đầu óc nó không bình thường mà.Đừng nhìn nữa, Cecilia cưng "
    Giờ thì tiếng leng keng lọc cọc nhỏ dần.
    " Cưng " Morfin thì thầm bằng xà ngữ, đưa mắt nhìn em gái " Cưng, nghe nó gọi kìa. Vậy là thằng đó đâu có biết đến mày "
    Merope trông trắng bệch khiến Harry cảm thấy cô ta sắp xỉu tới nơi.
    " Chuyện gì đó? " giọng Gaunt sắc lẻm, và cũng bằng xà ngữ,nhìn hết thằng con trai tới đứa con gái." Mày nói gì, Morfin?"
    " Nó khoái nhìn cái thằng Muggle đó" biểu lộ vẻ ghê tởm trên mặt nó khi nhìn đứa em gái đang khiếp đảm.
    " Lúc nào thằng đó ngang qua vườn, nó cũng ngắm thằng này qua hàng rào. Và tối qua........"
    Merope lắc đầu lia lịa như van xin nhưng Morfin vẫn tiếp tục 1 cách không thương xót," Còn ló đầu ra cửa sổ nhìn tới lúc thằng đó vào nhà nữa ?"
    " Thò đầu ra cửa sổ để nhìn 1 thằng Muggle? " giọng Gaunt nhỏ lại
    Cả 3 ngưới nhà Gaunt có vẻ như đã quên mất Odgen, trông hoang mang và khó chịu về sự bộc phát mới không thể hiểu nổi của những tiếng rin rít và gay gắt này.
    " Có đúng không?" Ganut nói bằng cái giọng chết người, dấn tới 1, 2 bước trước cô gái đang khiếp sợ " Con gái của ta- hậu duệ thuần chủng của Salazar Slytherein- lại đi thích 1 thằng máu bùn bẩn thỉu à ?"
    Merope lắc đầu nhu điên, nép chặt vào tường,không nói được lời nào.
    " Nhưng con bắt thằng đó rồi cha ".Morfin cười khanh khách " Con túm nó khi nó đi ngang qua và ket qua nó đã trông rất xấu xí với những vết rỗ khắp người, đúng không Merope?"
    " Cái con Squib nhỏ ghê tởm này, con rác rưởi có máu phản bội " Gaunt gầm lên,mất tự chủ, lao vào siết cổ đứa con gái
    Cả Harry và Odgen hét lên đồng thời " KHÔNG ", Odgen giơ đũa phép len "Relaskio!"
    Gaunt bị hất văng ra phía sau, trượt trên 1 cái ghế, hắn thấy lưng mình ê ẩm.
    Nổi cơn thịnh nộ,Morfin nhảy ra khỏi ghế chạy tới Odgen, khuơ khuơ con dao máu me và phóng thần chú bừa theo.
    Odgen chạy bán sống bán chết, cụ Dumbledore ra hiệu chạy theo và Harry nghe lời ngay, tai nó vang vọng tiếng hét thất thanh của Merope.
    Odgen phóng ra khỏi con đường mòn và nhô ra đường cái đâm sầm vào con ngựa màu hạt dẻ bóng nhẫy, cưỡi trên lưng là chàng trai trẻ tóc sẫm rất đẹp trai.Cả chàng trai và cô gái xinh đẹp cưỡi con ngựa xám bên cạnh đều phá lên cười khi thấy cảnh Odgen bật ra khỏi mông con ngựa rồi lại lao vào tiếp, áo choàng của ông bay phủ từ đầu tới chân đầy bụi bẩn, chạy tán loạn trên đường.
    " Chúng ta đi thôi Harry", cụ Dumbledore giật mạnh khuỷu tay nó. Chỉ 1 lúc sau, 2 người đã bay vút qua bóng tối nhẹ nhàng đến khi chân chạm đất, quay trở lại văn phòng còn sáng lờ mờ của cụ Dumbledore.
    "Chuyện gì sẽ đến với cô gái sống trong căn nhà đó vậy Thầy?" Harry hỏi khi cụ vung nhẹ đũa thần thắp thêm đèn "Merope, hay tên cô ấy là gì gì đó ?"
    " Cô ta không sao cả" cụ ngồi xuống bàn và ra hiệu cho nó cũng ngồi xuống. "Odgen độn thổ về bộ pháp thuật, 15 phút sau quay trở lại với những người tiếp viện. Morfin và cha hắn cố gắng chiến đấu nhưng rồi cả 2 đều bị chế ngự, áp tải ra khỏi nhà, và rồi thì bị Hội đồng phù thuỷ kết án. Morfin, từng có tiền án tấn công dân Muggle, lãnh 3 năm tù trong ngục Azkaban. Marvolo, làm bị thương vài nhân viên của bộ, trong đó có cả Odgen nhận 6 tháng tù"
    "Marvolo" Harry băn khoăn lặp lại
    "Đúng đó " cụ Dumbledore mỉm cười tán thành " Ta rất vui vì con không bỏ qua cái tên đó"
    " Vậy ra ông già đó là..........?
    "Ừ, ông ngoại của Voldermot" cụ nói " Marvolo, con trai hắn, Morfin, Con gái Merope là những người còn lại của gia đình phù thuỷ lâu đời, được chú ý bởi dòng máu bất bình thường và hung hang vì tục kết hôn trong cùng dòng họ.Đánh mất những cảm xúc yêu đương thật sự trong hôn nhân chỉ để duy trì lối sống vương giả mà họ đã phung phí của cải gia đình qua nhiều thế hệ trước khi Marvolo sinh ra. Ông ta, như con thấy đó, chỉ được để lại sự bẩn thỉu và nghèo khó, với tính khí rất khó chịu nhưng lại đầy kiêu căng và tự ái, vài món gia truyền ông ta quý như đứa con trai và còn hơn cả đứa con gái"
    " Vậy Merope" Harry dựa vào ghế nhìn cụ Dumbledore chăm chú" Vậy Merope là.....có phải ý Thầy là.......là mẹ của Voldermot không?"
    "Đúng đó con, Tương tự thì chúng ta cũng có ý niệm lờ mờ về người cha. của Voldemort. Ta không biết con có chú ý không?"
    " Người dân Muggle mà Morfin tấn công, cái người cưỡi ngựa đó hả Thầy?"
    " Con khá lắm , cụ tươi cười " Ừ, đó là Tom Riddle cha, chàng Muggle đẹp trai,từng cưỡi ngựa ngang nhà Gaunt, người mà Merope ấp ủ điều thầm kín, với niềm đam mê mãnh liệt."
    " Cuối cùng họ cưới nhau?" Harry không thể tin được điều nó nói, nó không tưởng tượng 2 người chẳng có điểm gì chung lại yêu nhau.
    " Ta nghĩ con quên 1 điều rằng Merope là 1 phù thuỷ. Ta không tin là pháp lực của cô ấy đạt tới mức cao nhất khi bị cha làm cho chết khiếp. Một khi Marvolo và Morfin chắc chắn ở trong ngục Azkaban, một khi lần đầu tiên trong đời cô ấy được tự do 1 mình, ta chắc là cô ấy có thể lường hết khả năng của mình và lẩp kế hoạch để thoát khỏi cuộc sống kinh khủng mà cô đã đi hết 18 năm qua."
    "Con có thể nghĩ ra cách gì để Merope có thể làm cho Tom Riddle quên đi người con gái dân Muggle mà yêu cô ấy không ?"
    " Bùa phục tùng" Harry đoán " Hay là tình dược hả Thầy ?"
    " Được đó Harry. Cá nhân ta nghiêng về việc cô ấy dùng tình dược. Ta chắc chắn sẽ lãng mạn hơn đối với cô ấy và ta tin rằng sẽ không khó để thuyết phục Riddle uống 1 cốc nước khi chàng cưỡi ngựa 1 mình vào 1 ngày nóng bức nào đó. Dù thế nào đi nữa, chỉ trong vòng vài tháng sau cái cảnh ta và con được chứng kiến, làng Tiểu Hangleton sẽ xôn xao 1 vụ xì căng đan lớn. Con có tưởng tượng được cái tin đồn con trai điền chủ bí mật chạy trốn với con gái kẻ lang thang,Merope."
    " Nhưng cú sốc của dân làng không là gì cả so với Marvolo. Ông ta trở về từ ngục Azkaban, mong thấy đứa con gái biết vâng lời đợi ông ta trở về với bữa cơm nóng đã sẵn trên bàn. Nhưng thay vào do, ông ta thấy lớp bụi dày cả inch và mẩu giấy từ biệt, giải thích những gì cô làm."
    " Kể từ đó, ta dể ý rằng, trong suốt quãng đời còn lại không bao giờ ông ta nhắc tới tên hay là sự tồn tại của cô gái. Cú sốc việc cô bỏ đi có lẽ đã góp phần vào cái chết sớm của ông ta- hoặc giả đơn giản là ông ta chưa bao giờ học cách tự chăm sóc mình.Ngục Azkaban đã làm Marvolo yếu đi nhiều, và ông ta không thể sống để thấy Morfin trở về nhà"
    " Còn Merope? Cô ấy đã .......chết phải không Thầy? Không phải Voldemort lớn lên trong trại trẻ mồ côi sao ?"
    "Quả có vậy" cụ Dumbledore nói " Chúng ta phải đoán nhiều đây nhưng ta nghĩ không quá khó để suy luận xem chuyện gì đã xảy ra. Con thấy đó, chỉ trong vòng vài tháng sau cuộc hôn nhân trốn chạy,Tom Riddle lại xuất hiện trong trang viên tiểu Hangleton mà không có vợ mình. Tin đồn lan khắp những người láng giềng là anh ta nói rằng mình bị lừa dối và gạt gẫm. Những gì anh ta muốn nói, ta chắc là việc anh ta bị bỏ bùa và đã thoát được nhưng ta không chắc là anh ta dám dùng đúng những từ đó vì sợ bị cho là mất trí. Tuy nhiên, khi nghe những gì anh ta nói, dân làng lại cho là Merope đã nói dối Tom Riddle, giả vờ sắp có con với anh ta nên anh ta phải cưới."
    " Nhưng đúng là cô ấy đã có con với anh ta"
    " Nhưng chỉ chưa đầy 1 năm sau ngày cưới, Tom Riddle bỏ rơi cô ta khi cô đang mang thai"
    " Có chuyện gì nhỉ? Tại sao tình dược không còn tác dụng nữa?" Harry hỏi.
    "Lại phải đoán thôi " cụ Dumbledore nói " Ta tin rằng Merope đã yêu chồng sâu đậm, không thể chịu đươc việc tiếp tục bắt anh ta làm nô lệ bằng ma thuật. Ta tin cô ấy đã có sự lựa chọn là ngưng không cho anh ta uống tình dược nữa. Có lẽ cô ấy đã mụ mẫm tự cho là chàng ta bây giờ đã yêu lại cô. Có lẽ cô ấy nghĩ anh ta sẽ ở lại vì lợi ích của đứa trẻ. Nếu như thế, cô ấy đã lầm cả 2 điểm trên. Anh chàng bỏ rơi, không bao giờ gặp lại cô nữa, cũng không băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra cho đứa con trai"
    Bên ngoài trời đã tối đen như mực, và cái đèn trong phòng cụ Dumbledore sáng hơn bao giờ hết.
    " Ta nghĩ hôm nay thế đủ rồi, Harry" 1 lúc sau cụ Dumble dore nói.
    " Dạ, thưa Thầy"
    Nó nhấc chân lên nhưng chưa đi.
    " Thầy......Biết tất cả những điều này về quá khứ của Vodemort có quan trọng không?"
    " Ta nghĩ rất quan trọng"
    " Và nó có vài điều để xoay sở được lời tiên tri ?"
    " Nó có mọi thứ để xoay sở với lời tiên tri"
    "Vâng ạ", Harry vẫn còn hơi băn khoăn nhung giờ nó đoan chắc là sẽ nhu thế.
    Nó quay đi, nhưng lại nảy ra 1 câu hỏi khác, và nó trở lại " Thưa Thầy, con có được phép kể mọi thứ cho Ron và Hermione nghe không ạh ?"
    Cụ Dumbledore nhìn nó 1 lúc rồi nói " Được. Ta nghĩ trò Weasley và trò Granger đã chứng tỏ họ rất đáng tin cậy. Nhưng Harry à, ta yêu cầu con phải nói với các trò ấy là không được kể cho ai khác nghe chuyện này. Nó không phải là ý hay nếu có lời qua tiếng lại về việc ta biết đựơc bao nhiêu hay nghi ngờ về những bí mật của Voldemort"
    " Không đâu thầy, con chắc là chỉ có Ron và Herminone được biết thôi. Chúc Thầy ngủ ngon"
    Nó lại quay đi và đã gần ra đến cửa thì nó trong thấy cái vật đó. Nằm trên 1 trong những cái bàn có chân gầy như ống sậy, có vô số những dụng cụ bạc mỏng mảnh, là 1 chiếc nhẫn vàng xấu xí với cái mặt đá đen lớn đã rạn.
    "Thưa Thầy" Harry nhìn chiếc nhẫn chằm chằm " Cái nhẫn đó......"
    " Gì vậy? "
    " Thầy đã đeo nó khi thăm giáo sư Slughorn tối đó phải không ạ ?"
    "Ta đã đeo nó " cụ Dmbledore xác nhận.
    " Nhưng nó có phải là chiếc nhẫn Marvolo Gaunt đã cho Odgen xem không ạ ?"
    Cụ gật đầu " Chính là nó "
    " Nhưng sao vậy ạ ? Thầy có nó lâu rồi hả Thầy ?"
    " Không, ta mới có nó gần đây thôi, vài ngày trước khi ta đến đón con ở nha dì dượng con "
    " Vào khoảng thời gian Thầy bị thương ở tay hả Thầy ?"
    " Đúng, Harry, vào khoảng đó"
    Harry thấy ngại. Cụ Dumbledore đang mỉm cười.
    " Thưa Thấy, chính xác thì ......"
    " Trễ rồi, Harry, con sẽ nghe câu chuyện vào lúc khác. Chúc con ngủ ngon "
    " Chúc Thầy ngủ ngon"

Xem Tiếp Chương 11Xem Tiếp Chương 30 (Kết Thúc)

Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Đang Xem Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác