Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Duyên đang loay hoay trải tấm vải sọc màu vàng cam lên bàn , định đo và cắt tiếp , bỗng nghe tiếng cười nói , ngoảnh mặt ra thấy Thảo và một cô gái từ quán hàng xén của bà mẹ xế bên cổng đi ra ngoặt vào sân.
    - Lâu ngày quá ta ! - Duyên bỏ kéo xuống đon đả ra đón hai cô ngay bậc cửa : - Gió nồm hay gió gì thổi em bay tới đây thế này ?
    - Gió biển , chị rõ ngớ ngẩn - Thảo cả cười quay sang Ngân xớ rớ bên cạnh : - Ngân , tên thường gọi là Ngân cuội , bạn em ở Sài Gòn ra đây hít gió biển cho mát phổi - Ðoạn khoác tay về phía Duyên - Chị Duyên , giáo viên kiêm thợ may nghiệp dư.
    Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế mây giữa nhà. Duyên rót nước mời khách , chế chút nước vào chiếc gạt tàn có mẩu thuốc đầu lọc chưa chịu tắt bốc sợi khói mảnh. Thảo nhìn sợi khói , đá lông nheo con mắt bên phải.
    - Ông tướng nào vừa ở đây thế ? Bồ vừa tới thăm chị à ?
    - Bồ bịch nào , Vũ mới vừa đi , chậm một tí là mi đụng hắn rồi.
    - Lâu quá không gặp anh chàng , có cao thêm được phân nào không ? - Thảo nói đỏng đảnh.
    - Lại châm chọc , tuổi hai đứa xung khắc hả ? Biết Vũ nói sao không ? Từ ngày Thảo nó có bồ ở Sài Gon về đây nhìn người ta với một phần tám con mắt , bộ bồ hắn là vàng chắc !
    - Xííí ! - Thảo nguýt cái ngắn như thể Vũ đang có mặt , cả ba cùng rộ tiếng cười. Thấy cô khách im thít , Duyên quay sang Ngân gợi chuyện.
    - Em về chơi lâu chưa. Thấy Nha Trang thế nào ?
    - Dạ , Nha Trang đẹp , thơ mộng khác hơn Sài Gòn ! - Ngân đáp nhỏ nhẹ , hai bàn tay đan vào nhau e
    
- o O o -

    - Chị có ngại đâu ! - Duyên vén mớ tóc lòa xòa bên thái dương vuốt ngược ra phía sau buộc túm lại bắng một sợi thun. Gương mặt thanh tao đến ốm o của cô nom sáng rỡ nhờ đôi mắt to đen láy , đôi mắt như thường xuyên mở lớn cán nhìn ngạc nhiên đôn hậu trước cuộc đời - Chị thấy Vọng cũng bình thường thôi , cả tuần nay đi nhận khoán đào đất , sáng sáu giờ xách cơm nước đi , chiều có hôm tối mịt mới về. Mấy hôm nay có trăng các cậu bàn nhau làm lấn sang ban đêm cho chóng xong việc. Có điều dạo này cậu ấy hơi ít ngủ. Suốt ngày làm việc nặng , đêm về ai chẳng ngã lưng xuống là ngáy pho pho , nhưng có đêm bà già chợt thức giấc đèn trong phòng em còn sáng , bà rón rén đến cửa sổ dòm vào thấy Vọng đi lui đi tới lẩm bẩm đọc cái gì hay đang trò chuyện với ai , thế là bà cụ hoảng , bấm chị trở dậy , giả bộ đằng hắng và vậy là cu cậu mới chịu tắt đèn đi ngủ. Chị có vặn hỏi nhưng Vọng chỉ cười không nói , hỏi tới chỉ gắt lên giả lãng. Có đêm không lui tới lẩm bẩm thì ra sau vườn đi quyền múa võ , vô ra sững sờ ít nói , thậm chí , im như thóc. Có lẽ vì vậy mà bà già nghi , lo Vọng bị ma ám. Kể cũng buồn cười nhỉ ? - Duyên cười nụ nhỏ , nghiêng đầu nối tia nhìn dịu dàng từ Thảo sang Ngân như muốn hai đứa cùng chia sẻ với cô đấy chỉ là chuyện buồn cười không đáng ngại. Ngân chột dạ , lảng tránh mắt Duyên , vờ nhìn mông ra bụi bông trang trổ những chùm hoa đỏ chói trước hiên , cảm thấy đôi mắt tinh quái của Thảo đang nhìn mình trêu chọc.
    - Em biết tỏng tòng anh ấy đang mắc bệnh gì - Thảo nói vui.
    - Thật chứ ? Bệnh gì ? - Duyên dè dặt.
    - Bệnh muốn lấy vợ , chị bàn với dì cưới vợ cho anh ấy là xong. Nghĩa là cu Vọng của chị đang yêu , hình như chị cùng có yêu đôi ba lần rồi sao chóng quên thế hở bà chị ?
    - Con khỉ ! - Duyên đỏ mặt đấm yêu một cái vào vai Thảo - Thì chị cũng nghi nghi vậy nên yên tâm hơn bà già. Này chị hỏi thật , hai anh em bay thân nhau có khi nào em nghe Vọng nó tâm sự điều gì không ? Yêu ? Nhưng yêu ai mới được cớ chứ !
    - Ôi , khối , không phải là tâm sự anh ấy nói như nổi đại bác đến độ em phải bưng tai. Hóa ra cu cậu im như thóc ở nhà , dành dụm mọi chuyện đến tìm em để tra tấn hai lỗi tai con nhỏ này. Yêu ai à ? Thì yêu cô chín thượng ngàn chứ ai nữa ? - Thảo cười ré , Duyên rụt cổ cười theo , Ngân nghe như da mặt mình bất thần có cả trăm con ong vô hình nhất loạt xúm vào châm chích cố lắm mới nắn được một nụ cười meo méo để cười góp , đoạn em vờ lật tay coi đồng hồ , lườm Thảo :
    - Có may áo quần thì nhắc chị Duyên đo đi rồi còn về chứ , cứ ngồi đó hát tuồng.
    - Than ở nhà buồn như con dán , như bà già lẻ loi , như cung nữ sầu trong cung oán , đòi lẽo đẽo theo người ta giờ đòi về - Thảo nguýt dài.
    - Không có gì vội thì hai đứa ở chơi với chị đi , bà già cố thủ ngoài quán , trong này ba chị em mình tha hồ - Duyên thấy cô gái Sài Gòn sao ít miệng mồm so với cô em họ , nom mủm mỉm đáng yêu , đứng bật dậy như sực nhớ : - Ðể chị đi lấy đồ bộ hai đứa thay cho thong thả.
    - Sao bữa nay trông mi hiền như ni cô , như ma soeur thế ? Ở hay về nói đi , ép dầu ép mỡ ai nỡ ép mi !
    - Ðể cho Ngân nói chứ , Thảo hàm hồ quá hà ! - Duyện nạt khẽ.
    - Ui , chị tưởng hắn hiền à ? Hở tí cho em đi tàu bay giấy , ăn hiếp em í. À , thôi biết rồi - Thảo giới thiệu làm quen anh Vọng , giờ nghe anh Vọng yêu cô chín thượng ngàn nên buồn không thèm giấu , buồn ra mặt.
    Ngân sượng trân hệt củ khoai từ nấu chưa chín , cảm tưởng hàng triệu hồng huyết cầu mắc cỡ đều dồn lên mặt. Duyên đến sau lưng em thân ái ôm vai vuốt ve :
    - Thảo nói bậy , có mỗi thằng anh khờ khạo đi đâu , gặp ai cũng oang oang giới thiệu giới thiếc. Thế Ngân chưa gặp Vọng thật à ?
    - Dạ chưa ạ ! - Ngân thở phào nghe mình nói dối một cách trơn tru.
    - Ôi , trai tráng ở đây quê mùa lắm , sao bì được với Sài Gòn , Thảo là chúa cà khịa em đừng chấp nó , còn chị rất mong em ở lại chơi cho vui.
    Và thế là qua ít phút dùng dằng người đòi ở kẻ đòi về , sau cùng hai đứa lấy đồ bộ của Duyên thay. Nài ép nhau mãi Duyên mới chịu tiếp tục công việc cắt may , để yên cho hai cô gái "làm chủ". Thức ăn Duyên đã ra chợ mua đâu từ sáng sớm để sẵn trên giàn bếp , Thảo và Ngân dành phần nấu nướng.
    Bê rau , cá ra ngoài giếng , Thảo vừa múc nước đổ vào thau vừa nói ngay thật :
    - Ngân à , mi nghĩ thế nào khi tao dẫn mi tới nhà anh Vọng chơi mà không báo trước ? Mi có cho rằng tao tạo cơ hội để ông anh gàn dở của tao tán mi không ?
    - Không... hay có cũng được ! - Ngân cười.
    - Ở đây tao coi như ở nhà , dì Ba vui tính , chị Duyên dễ thương , còn anh Vọng thì thật khùng như mi từng nghe hoặc từng thấy.
    - Sao lại thật khùng ? Tao thấy Vọng rất bình thường , mi chuyên môn nói xấu người vắng mặt.
    - Tao thừa biết mi coi ông anh tao không có gram nào hết , nhẹ tựa lông hồng. Ảnh có trồng cây si mi thì thây kệ anh ấy. Mi không yêu thì cứ thẳng thắng không yêêêu ! Khỏi sợ mất lòng tao hay đóng kịch gì ráo.
    - Tao đóng kịch hồi nào ? - Ngân đỏ mặt tía tai. Thảo thoáng lúng túng cười xuề xòa :
    - Ờ thì tao nói mạnh nói bạo thế để mi yên tâm.
    - Cái tâm tao vững hơn mi tưởng.
    - Cái tâm mi bằng bê tông cốt... tre mờ ! - Thảo như chưa thôi áy náy ? - Cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà , hoặc như ở nhà ngoại tao vậy , coi như đây cóc phải là nhà Vọng.
    - Biết rồi , khổ lắm , nói mãi ! - Ngân gắt , vớt mớ rau cải bỏ ra rổ , nửa đùa nửa thật : - Nhưng tao cứ coi như đang làm... dâu , đang ở nhà chồng thì sao ?
    - Ờ , thì lãng mạn chút , tưởng tượng một chút để thay đổi không khí cũng không sao !
    Ngân nghe trong ngữ điệu Thảo có chút buồn nhẹ nhàng. Em đâu biết là , theo Thảo , tới tận lúc này Ngân chưa có vẻ muốn cầm sợi dây vô hình nọ. Sợi dây cứ quấn siết lấy Vọng và anh chàng mải loay hoay độc diễn một mình hệt con gà mắc tóc. Ðối với Ngân có phải Vọng vẫn chỉ là cái bóng rất mờ , rất nhạt ?
    Thả cái nhìn mông lung lên Tháp Bà , không dưng hình ảnh buồn cười của con gà mắc tóc vụt qua trí , Thảo thấy thương ông anh họ quá. Ông anh giỏi giang tất cả các môn học , các trò chơi , từng là "thần tượng" của em hồi nhỏ.
    Sinh đẻ ở Nha Trang , nhưng tiếp tục lớn lên ở Sài Gòn từ những năm trung học , mùa hè nào Thảo cũng về Nha Trang. Nha Trang đối với em ngoài tình cảm ràng buộc họ hàng , còn là nơi đầy ắp kỷ niệm ấu thơ thời chưa xa lắm. Thời thơ ấu với bất cứ ai có cuộc sống bình thường cũng là thời đẹp nhất. Nó đẹp và gần gũi đến nỗi bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại , lắng lòng trong một giây hồi tưởng , tức khắc Thảo thấy ngay mình là con bé tóc tết đuôi gà lẽo đẽo theo Vọng , Vũ cùng bao bạn bè trang lứa khác bàu đủ loại trò chơi ở khu vườn hẹp này , ngoài ngõ phố kia , hay ở khu vực nhà ngoại. Mỗi con đường , lối tắt , mỗi con hẻm khuất khúc đều mênh mang gợi nhớ. Nhớ vết sẹo hình sâu róm trên bắt đùi lần theo Vọng leo lên hái mận bị té va phải chỗ cành cụt , Vũ tốt bụng đã xé áo buộc vết thương , sau đó nằm liệt giường hơn một tháng. Nhớ năm lên bảy lần đầu tiên đi coi phim hoạt họa với Vọng , vào rạp đèn tắt tối thui , hai anh em bị xô lấn lạc nhau. Thảo kêu la inh ỏi , sợ đến té đái ra quần , mất cả guốc. Nhớ lần thứ nhất cả bọn ra biển tập bơi , Thảo uống nước căng bụng như con cá nóc nhưng hễ Vọng hay Duyên buông tay là chìm nghỉm , ức đến phát khóc. Nhớ năm mười sáu tuổi trở lại Nha Trang , tình cờ so thấy mình cao hơn Vũ dăm phân bèn nói trạng em cao hơn anh để em làm chị. Vậy là Vũ giận , hai đứa căng lạnh đến tận bây giờ , không ai chịu làm lành trước... Ðại khái thế , kỷ niệm đầy ắp như gió , như lá trên cây , không đếm xuể.
    Theo tuổi lớn khôn , mỗi năm trở về Thảo cảm thấy mất mát dần đi một ít sự vô tư hồn nhiên của tuổi nhỏ. Nhưng thay vào đó là tình cảm anh chị em ngày càng gắn bó. Mường tượng lúc này Vọng đang hì hục xắn đất đắp đê dưới nắng gắt , không biết nỗi tương tư của anh chàng có tôn tháo theo mồ hôi nhẹ bớt chút nào không ? Thảo bùi ngùi thối nhớ bộ quần áo kaki lấm hết mồi hôi bùn đất vắt ngang cành mận bên hông nhà. Có lẽ còn bận may vá nên Duyên chưa tiện giặt. Em hăng hái vào mang ra giống như thầm lặng dành một cử chỉ ưu ái cho ông anh.
    - Áo quần ai thế ? - Thừa biết nhưng Ngân vờ hỏi - Ðịnh giặt à ?
    - Thì tao vẫn giặt giùm ông anh mỗi lúc đến chơi - Giọng Thảo vụt pha chút giận dỗi bất chợt.
    - Anh em mi thương nhau quá nhỉ ! - Ngân nói vui , thả gàu xuống giếng - Ðể tao tiếp mi một tay.
    - Khỏi , cảm ơn ! - Thảo vò xát , nhồi mạnh làm văng nước bùn tung tóe.
    - Sao vậy ? Cho tao lãng mạn một chút , tưởng tượng một chút để thay đổi cảm giác mà - Ngân cười hồn nhiên. Thảo bặm môi vò xát mạnh hơn.
    Ngân kêu :
    - Ơ hay , sao mi dằn dỗi vậy ? Khéo khéo , nhẹ tay một chút kẻo rách áo chồng tao đấy nhé.
    Thảo té nước bùn vào Ngân , cả hai cùng phá lên cười. Ðoạn bất giác hình ảnh con gà mắc tóc bỗng trở lại trong trí Thảo. Ngân kinh ngạc đến sững sỡ khi thấy môi bạn cười , mắt bạn thì ngân ngấn nước mắt.
    Buổi trưa nằm nhắm mắt lơ mơ trên chiếc võng sợi nylon treo ngoài hàng hiên , trong bóng rợp cây mận , ngắt từng cánh bông trang đỏ , nhấm mút chút nước ngòn ngọt ở cuống hoa , nghe mùi vị thanh thơm ngấm lan đầu lười. Ngân tưởng như Vọng đang lui tới đâu đó trong vườn , chỉ chờ em ngủ quên là rón rén đến ngắm trộm cô khách. Tưởng tượng thấy cái dáng cao cao lặng lẽ vô ra thơ thẩn thai nghén rồi sinh hạ những câu thơ dàng riêng cho em. Vọng đang thấy mình là cánh hoa muống biển , là chiếc vỏ ốc lăn , là búi hoa lông chôn , là khối vuông Rubic , Vọng đang soi gương ước làm chiếc răng khiểnh trên nụ cười người dưng , Vọng đang cháy trong ngọn lửa ngời của nỗi nhớ , Vọng nằm trăn trở đủ kiểu trước biển , so cái mênh mông với cái nhỏ nhoi của mình... Màu nắng này Vọng từng ngắm , tiếng chim này Vọng từng nghe , bầu khí yên tĩnh này Vòng từng thở. Ở đây , bầu trời như cao hơn , phóng khoáng màu xang và phóng khoáng gió , tâm hồn Vọng hiền , đẹp là phải , Vọng mơ mộng là phải. Không có mình Vọng vẫn mơ mộng ; mình chỉ là "nàng thơ" gợi cho anh những cái từ như có lần anh từng nói. Ðừng quá phóng đại tô màu em trong anh đến ra ngẩn và ngơ như thế. Vọng ơi !
    Một ngày em đến trong không gian quen thuộc của anh , cho anh vài từ thơ mượt mà rồi sẽ biến khuất sau cánh cửa mùa hè khép lại , là thôi hết ! Ngân cố dỗ mình tin như thế nhưng em biết hình như không đơn giản.
    Xế trưa , hai đứa từ biệt Duyên , ra phố , vào một rạp chiếu phim.
    Buổi chiều về nhà dưới bầu trời bảng lảng màu hoàng hôm tím. Ngân mừng như bắt được của khi thấy bốn năm cái thư , bốn năm mảnh vụn thân yêu của Sài Gòn nằm chờ sẵn trên bàn. Cả loạt thư gửi đi tuần trước vậy mà bây giờ đã có hồi âm.
    Ðọc ngốn ngấu một lượt rồi đọc chậm lại từng cái , đoạn Ngân chỉ tuyển đọc những đoạn mà em cho là "thú vị" nhất. Ví dụ :
    Ðoạn trích từ dì út Xuyến , đại diện họ ngoại :
    Ngân ơi ! Ngân à ! Quá tệ bạc và vô tình nếu cháu cho rằng bây giờ mẹ cháu không còn yêu thương cháu như ngày xưa còn bé nữa. Biết không nhiều đêm hai chị em nằm gác chân lên nhau , mẹ cháu đã nhắc nhở từng cái đáng yêu của cháu , nhắc đủ thứ chuyện buồn vui và khóc nhiều. Dì còn biết làm gì hơn là an ủi chị ấy. Cháu có bất bình dì cũng cứ nói thẳng , mẹ cháu quả là bất hạnh khi định mệnh buộc chị ấy vào một ông chồng như ba cháu.
    Mẹ cháu không quá đáng lắm đâu khi nghiêm khắc ném chai rượu qua cửa sổ và "lịch sự" mời các bạn nhậu của ông ấy ra về rồi xách va ly , dắt cu Bờm về đây trong đêm hôm ấy. Sức chịu đựng người ta thường có hạn mà cháu ! Sao ? Cháu cưng , cháu quí của dì cho là tình trạng ly thân hiện nay giữa ba và mẹ cháu chỉ là tạm thời à ? Cháu mong hai người cùng nghĩ lại à ? Theo dì thì hơi khó đấy. Có những cuộc chia tay cần thiết và đúng lúc để khỏi xảy ra những hậu quả khác trầm trọng đau đớn hơn. Chia tay đúng lúc trước khi quá muộn , hẳn cháu sẽ chia xẻ điểm này với dì chứ phải không ? Ừ , thì dì hứa là sẽ hết sức khuyên lơn mẹ cháu , nhưng kết quả thì không chắc đâu nhé.
    À , vừa rồi cậu Hai có gửi về một thùng đồ , phần cháu một quần jean , một xếp vải soie dì giữ đây về sớm để nhận quà nhé !
    Ðoạn trích từ thư của cô Năm Trâm , đại diện bên họ nội :
    Ngân à , cô biết nói sao đâu trước cảnh rẽ đôi của gia đình cháu , hoàn toàn do mẹ cháu chủ động gây ra ! Anh Tư của cô hiền qua mà. Nghệ sĩ thì luôn luôn ở đâu trên mây ấy. Phải chi anh ấy mang lại sự giàu sang phú quí thì người ta đâu đến nỗi xử tệ trước mặt bạn bè của anh như vậy. Nói thật , thỉnh thoảng ghé lại nhà thấy mẹ cháu nằm rên rẩm trên giường. Không biết do mệt thật hay đau giả , cháu lúi húi lo cơm nước còn ba cháu bò soài trên sàn lau nhà , bầm gan tím ruột mà cô đâu dám mở môi. Ðàn ông thì mê bạn bè , thích nhậu nhẹt một tí có sao đâu , cái đáng trách làm đàn bà không bền gan trì chí với chồng con kìa ! Cô không có ý nhắc lại lần mẹ cháu để tình cảm lạc sang anh chàng phi công hào hoa đẹp mã ấy đâu nhé.
    Ngân à , có hàng triệu gia đình gặp bi kịch , hãy đặt mình như con số lẻ vào con số hàng triệu ấy , cô không muốn cháu của cô bi quan đến thế. Sống tự lập là rất khó , bỏ ngay ý định hai chị em bây sẽ "ra riêng" đi. Như cháu nói , cái đáng kể nhất là làm sao tác động hai võ sĩ - võ sĩ chữ dùng dí dỏm của cháu đấy nhé - này bới hung hăng đi rồi hàn nối lại. Vâng , cô hứa sẽ làm hết sức mình , cháu đưa cái thư cô kèm đây cho ba cháu nhé !
    Thoạt tiên , với những đoạn thư "thú vị" như thế , Ngân buồn lặng vùi mình vào gối như chuồi mình dưới lớp sóng giá băng , cảm thấy mình là người cô đơn nhất thế gian. Rồi em bỗng tỉnh táo hẳn với ý nghĩ nửa trào lộng nửa âu sầu thế này : bây giờ tay vì trả lời thư từng người , mình sẽ bỏ vào phong bì thư (gửi mình) của bà con bên nội gửi cho bên ngoại và ngược lại. Hai bên hẳn sẽ mở ra một mặt trận , rộng hơn. Còn mình và em Bờm sẽ ra đi , ra đi. Phải , ra đi mất biệt. Ủa , mà sao không thấy thư của cu Bờm nhỉ ? Em quên mình rồi chăng ?
    

Xem Tiếp Chương 11Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Đang Xem Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc