Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Trâm về rồi tôi quay vào nhớ chàng, tôi mặc lại áo tắm trắng một mình trước gương, quay ra quay vào, tôi sợ tôi không mấy đẹp trước mặt chàng. Trâm đã xin phép me rồi, ba me nó là bạn của ba me tôi thành ra me gật đầu liền.
    Tôi vuốt ve khắp thân thể mình, lông tơ gờn gợn, da mềm gây gây, nhớ ánh mắt nhìn mà xao xuyến. Tôi không háo hức đi bal như mọi khi nữa, tôi chỉ muốn ở một mình trong phòng để viết nhật ký cho chàng thôi.
    Me giúp tôi mặc cái maxi trắng để chờ Trâm:
    - Chao, con gái me xinh quá, lớn rồi đó con, thôi để me điện thoại cho Trâm không cần qua đón, me đưa con đi nhé.
    - Thật hở me, rồi me về một mình có buồn không me?
    - Buồn gì, me cũng cần xuống phố chút.
    Ngồi bên me tôi tíu tít hỏi:
    - Me à, chú Duy quen ba me lâu chưa? Mấy hôm nay sao ba đi vắng hoài vậy me?
    Me nhìn tôi:
    - Con hỏi chi vậy? Con nghĩ sao về chú Duy?
    - Con thấy chú Duy dễ thương đấy chứ, chú có vẻ nghệ sĩ kinh khủng me nhỉ?
    Me tôi thở dài, tôi tò mò:
    - Sao me buồn, hình như me dấu con chuyện gì ấy, đúng không me? Sao me thở dài?
    Me nhìn ra xa:
    - Chú Duy là bạn thân của me.. của ba nữa, từ lúc chưa có con kia, hồi đó ba với chú cùng hoạt động cách mạng với nhau, sau đó ba chán nản nên di cư, còn chú, chú ấy mất tích sau một công tác bí mật. Me vẫn nghĩ rằng chú Duy đã chết, ai ngờ chú trở về trong một hoàn cảnh ngang trái.. Me cũng bối rối lắm, me không biết xử thế nào bây giờ.
    Tôi băn khoăn:
    - Hoàn cảnh ngang trái, mà ngang trái thế nào cơ me? Con chẳng hiểu gì cả.
    Me bàng hoàng:
    - Mà thôi, con đừng tò mò chuyện người lớn con nhé, con lo học đi, mai sau lớn lên con sẽ hiểu.
    Tôi ngập ngừng:
    - Thế còn chuyện đóng phim của con?
    Me lại thở dài:
    - Nếu chú ấy muốn, ba me phải chiều ý chú ấy, đời chú ấy thiệt thòi quá nhiều rồi, thú thật me không muốn con đóng phim chút nào hết, con còn nhỏ quá.. mà thôi, âu cũng là định mệnh phải không con?
    Xe ngừng rồi me mở cửa cho tôi:
    - Vào với Trâm đi, vui nhé con, nhớ bảo Trâm đưa về sớm nghe không?
    Tôi nheo mắt:
    - Dạ, về sớm bú tí phải không me?
    Me cười:
    - Chó con, lí lắc quá cỡ nghe.
    Tôi bấm chuông, xe cộ đậu đầy vườn. Nhà Trâm nằm cuối đường Gia Long, chìm trong bóng cây, Trâm chạy ra đón tôi.
    - Chao, tưởng mi mặc đồng phục Q.M. chớ. Cha ơi điệu ghê nơi, ai chọn kiểu cho mày xinh thế.
    - Me tao.
    - Thích nhỉ. Me tao thì cứ đi hoài, nay Hồng Kông mai Đông Kinh, ghét bà ấy kinh khủng.
    Sỏi reo từng bước đi mềm nhún nhảy, đèn màu kết đầy cây, lấp láy xao động, tôi khen:
    - Được đấy chứ, phục mày một phát.
    - Chuyện, có hai ông tao mới về cũng được việc lắm mày, sẽ cho mày một ông, chịu không?
    - Thèm vào, anh của mày làm như người ta ham lắm đó.
    - Hứ hừ, đẹp trai ba chê, beau lắm mày ơi.
    Nhạc chập chùng hắt ra, âm thanh tan bay trong thinh không vút cao lành lạnh. Tôi bước trên bậc, từng bước kiêu sa, áo dạ hội thướt tha theo dấu chân. Trâm mặc áo hồng sậm, ngày sinh nhật hồng vui đời con gái. Bọn con trai đứng ngồi khắp căn phòng khách rộng đầy ắp nhạc tình. Ban nhạc chiếm một góc đẹp nhất, nhiều đèn mờ nhất.
    Lũ con trai vây quanh tôi với Trâm:
    - Lâu ngày quá mới gặp Giáng Thu, sao tiên nữ trốn đâu kỹ thế?
    Tôi cười mỉm gật đầu chào những người mới quen do Trâm giới thiệu.
    Trâm đưa tôi vào một ghế khuất rồi lăng xăng tiếp bạn bè, bánh sinh nhật và 18 ngọn nến đã thắp sáng màu kem ngon như nụ hôn đầu đời.
    Từng nhóm người ngồi với nhau, tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nghe bạn bè khen lẫn áo nhau. Tôi thấy Trâm đi giữa hai người đàn ông trẻ, dáng cao cao, khi nhìn kỹ người tôi rủn ra, tôi không kêu lên được nữa, không nhúc nhích được nữa, tôi nép người trong góc tối cố trốn cái nhìn của Trâm, tôi sợ Trâm lôi chàng đến, sao chàng lại quen với Trâm nhỉ? Trời ơi, đúng là định mệnh, tôi không cưỡng nổi mệnh trời rồi.
    Tôi lủi trốn Trâm, đứng khuất sao một dãy tường lửng, tôi tự do ngắm chàng, người yêu của tôi.
    Chàng không đi với cô Hà?
    Tôi thấy chàng nhìn quanh, tôi thấy chàng mồi một điếu thuốc thơm trong tay, rồi điếu thuốc lệch nghiêng trên môi chàng hờ hững. Rồi Trâm cũng kiếm được tôi, nó cuống quít.
    - Chó con, tao kiếm hoài, mau lên, giúp tao thổi nến không thôi không tắt được thì sui lắm, tụi nó ngứa chân lắm rồi đó. Mày trốn đâu kiếm mãi không ra hở Thu?
    Tôi nghe Trâm nói hai ba lời đẹp, tôi thấy chàng nhìn tôi đăm đăm, tôi chụm môi thổi những ngọn lửa hồng với Trâm, rồi ban nhạc chơi bản đầu tiên, điệu nhạc đấu bò vui nhộn Tây Ban Nha.
    Bánh sinh nhật mang đến tay nhau, tôi lui vào góc tối chờ chàng tìm đến với tôi, ở đây tôi không thể đi tìm chàng.
    Tôi đành chờ đợi như con mèo nhỏ rình mồi.
    Chàng chậm chậm tiến lại gần tôi:
    - Mời Thu bản tango này nhé!
    Tôi cười bằng mắt với chàng:
    - Dạ.
    Đi trong vòng tay chàng nâng niu dìu dắt, trong âm thanh chập chùng của điệu tango buồn xa vắng, tôi và chàng nhìn nhau thật gần, chưa bao giờ nhìn nhau gần như đêm nay. Vòng ôm vừa đủ cho nhau tha thiết thôi, mắt tôi chìm trong mắt chàng, bàn tay đan lấy nhau.
    Cảm giác qua lòng bàn tay nhau vời vợi ngất ngây, chàng bóp nhẹ tay tôi:
    - Thật mừng được gặp Thu ở đây, buồn quá nên theo anh bạn đến cho qua ngày, tưởng phải ngồi một mình như tượng đồng Bôn-be ở đây chứ.
    Tôi tròn môi:
    - Chưa tin, nếu không có Thu anh cũng có người khác chứ bộ, làm như anh tu kỹ lắm í.
    Chàng lắc đầu:
    - Anh nói thật đó Thu, đến Thu mà còn không hiểu anh nữa thì đời mình còn mong ai hiểu cho nữa đây.
    Tôi xúc động, tôi sợ đôi mắt chàng rồi:
    - Thu đùa đó, cho Thu xin lỗi đi anh.
    Chàng nói khẽ:
    - Thu có biết Thu là người nổi nhất đêm nay không?
    Tôi nũng nịu:
    - Đó thấy chưa, anh lại chọc Thu nữa rồi.
    Từng bước mềm lâng lâng, từng gót hồng xao xuyến, có hạnh phúc nào hơn khi người ta nhảy với người thầm yêu thầm nhớ.
    Chàng khép hờ đôi mắt sâu huyền thoại, hàng mi cong chớp nhẹ, khuôn mặt chìm lắng, nửa xót xa nửa bùi ngùi:
    - Anh cố chạy trốn em, Thu, em có biết thày phải chạy trốn em không?
    Tôi cong môi lãng chuyện:
    - Đó thấy chưa, anh lại quên rồi nhé, anh xưng thày với em đó thôi.
    - Ừ nhỉ, anh.. anh lại quên..
    Tôi cười nhẹ nhưng tôi hiểu tận đáy lòng thầm kín cả tôi và chàng đều buồn, tôi không quên được cô Hà dù tôi muốn quên, tôi hỏi dù không muốn hỏi:
    - Cô Hà đâu rồi anh, cô không đi với anh sao?
    Chàng ngập ngừng:
    - Ở nhà... anh đi với anh Tuấn, bạn thân từ bên Mỹ mới về, nó định lấy vợ nên bắt anh đi với nó đêm nay để ngắm dùm, con em "lũy" mở cái bal này cho "lũy" chọn vợ, tha hồ chọn đủ các loại hoa.
    Tôi nói như reo:
    - Con Trâm! Anh quen với Trâm hở?
    Chàng gật đầu:
    - Em gái của Tuấn.
    - Thế cái nhà ông Tuấn đó nhất định chọn vợ trong đêm nay đó à?
    - Nhất định chứ, lũy cũng trên 30 rồi, tu tỉnh là vừa.
    Tôi cay đắng:
    - Khi người ta lấy vợ là người ta bắt đầu tu tỉnh để thờ một người phải không anh?
    Chàng thở dài:
    - Mỗi người một hoàn cảnh Thu ạ.
    Tôi kín đáo nhìn quanh, cái mụ Trâm ghê thật, thế mà dấu mình chứ, biết thế mình đi mỹ viện rồi, con khỉ thật, ờ mà mình có định lọt mắt xanh cái anh chàng Tuấn phải gió đó đâu mà tiếc, mình muốn anh chàng này nè, anh chàng lại hăm hở lấy vợ sớm, đau thật!
    Trâm đã thu xếp toàn những tên nổi đến đây, những tinh hoa của Sài Gòn, sinh viên học sinh đủ cả. Tôi thoáng thấy vài chị bên Dược, vài cô Trưng Vương, vài nàng Văn Khoa, vài tên Marie Curie.. Mấy chàng cười cười nói nói, nếu họ biết con chó Trâm nó dùng họ làm trái độn nhỉ?
    Trong số những anh càng bảnh bao sáng sủa đó, tôi không biết ai là cậu Tuấn kén vợ đây. Tôi láu lỉnh:
    - Thế anh chọn dùm bạn anh chưa? Cô nào đó anh?
    Chàng nheo mắt:
    - Thu hỏi chi vậy?
    - Dạ hỏi cho biết quan niệm chọn vợ của mấy ông để Thu về Thu tính, chứ lỡ Thu ế dài thì sao?
    Chàng lắc đầu:
    - Ghê thật, nhưng anh không nói đâu.
    Chàng tha thiết nhìn vào mắt tôi, tôi run lên, tôi muốn gục vào ngực chàng mà khóc. Một đêm nay thôi, ngày mai anh là của cô Hà, anh lại dạy Anh văn cho em, cô lại dạy em triết, em chỉ là một đứa học trò nhỏ ngông cuồng yêu si, ngông cuồng đòi trái cấm trong tay người khác.
    - Đêm nay, lần đầu tiên trong đời anh lừa dối bạn thân.
    Tôi ngạc nhiên:
    - Anh nói gì em không hiểu?
    Chàng cười, nụ cười thật dễ thương, tôi mê nụ cười không bao giờ tròn của chàng, tôi mê nụ cười nửa vời vừa tình vừa ngạo nghễ vừa hững hờ vừa đắm say.
    - Anh nói thật thì anh sẽ mất Thu, anh không muốn thằng Tuấn nó chọn Thu.
    Tôi lảng chuyện:
    - Em với anh thật buồn cười, lúc anh lúc thày loạn cả lên.
    Chàng bóp tay tôi kéo sát tôi vào chàng thêm tí nữa, bước nhảy nào lâng lâng hơn, giây phút nào gần nhau hơn.
    - Từ bây giờ đừng gọi anh bằng thày nữa, anh yêu em.
    Tôi chớp mắt, tôi nhốt tình chàng trong mắt tôi, tôi gục trên vai chàng, cằm tôi tì trên vai người tôi yêu, tôi muốn nhạc lênh đênh mãi, tôi muốn bản tango này không bao giờ ngừng, không bao giờ thôi chập chùng, thôi luyến lưu.
    Đèn mờ chìm, từng cặp mê trong tay nhau, tôi quên trời quên đất , quên bạn quên bè, tôi đi trong giòng nhạc, tôi đi theo vòng tay chàng, một tình yêu ngự trên vai, một tình yêu vòng sau lưng mềm, lưng mềm như môi chàng không?
    Tự nhiên tôi lại buồn:
    - Anh nhảy với cô Hà có khác nhảy với em không?
    - Bây giờ anh đang được sống cho anh và với em, anh chỉ biết thế thôi, đừng làm anh buồn.
    Tôi bướng bỉnh:
    - Còn đêm nay, còn ngày mai?
    Chàng buồn bã nhìn tôi:
    - Thu, anh xin em.
    Tôi chớp mắt, nước mắt có hai giọt thật trong thật ấm lăn xuống. Tôi có muốn khóc đâu, tôi muốn quên cô Hà, nhưng không thể quên, lúc nào tôi yêu chàng nhất, tôi thường nhìn môi chàng, nét môi thật tình thật lạ. Cùng lúc đó tôi nghĩ đến đôi môi mỏng dính của cô Hà, tôi nghe rõ mồn một những giọng cười như sao vỡ của cô. Tim tôi như lặng đi không đập nữa, máu đông lại nên người tôi như cô đặc nên tôi không sống trong một phút giây ghen.
    - Anh ơi, em không thể quên được, anh đã hôn cô ấy, anh đã... anh đã..
    Tôi không nói ra được, những lời đầy ắp hờn ghen nghẹn trong cổ tôi, chàng khép hờ mi mắt, lời nhẹ như tiếng ru:
    - Giáng Thu, mong cho đêm nay thật dài, mong cho đêm nay không có gì xảy ra.
    Tôi sững sờ nhìn chàng, chàng không thấy tôi nhìn chàng, chàng đang mơ mộng. Tôi hiểu chàng yêu tôi thật rồi, chúng tôi đã thật sự yêu nhau. Tôi chợt ăn năn, sao tôi dại dột làm tan vỡ mảnh thiên đường một đêm của nhau. Tôi thấy chàng mơ mộng, người ta chỉ yêu khi người ta biết mơ mộng.
    "Mong cho đêm nay thật dài", có lời tỏ tình nào tha thiết hơn nữa không?
    Tôi mặc chàng đưa đi, từng giòng âm thanh buồn da diết, từng vòng ôm xiết nhẹ, từng mắt nhìn đong đưa. Giọng hát đục khàn của người nữ ca sĩ chưa bao giờ tuyệt như đêm nay. Da thịt tôi như tê đi, nóng ran từ gót chân hồng, lên đến chân tóc rũ mềm từng sợi trên vai chàng, tôi nghe rạo rực từng miền thịt da, tuổi hồng nào đầy căng tình ái, cho tôi da diết đi sát vào người chàng, cho thịt da hừng hực yêu đương.
    Hết rồi tango đầu tiên trong đời tình, bản tango nhảy với chàng, người đàn ông quý phái của vùng cây xanh xao Q.M.
    Tôi bàng hoàng buông tay, chàng cười bằng mắt với tôi:
    - Em xinh lắm Thu ạ, anh sợ mất em.
    Tôi nũng nịu ghé tai chàng:
    - Anh tán em hơi nhiều đấy nhé.
    - Anh nói thật chứ, tán hồi nào, vừa thôi chứ cô, cô lanh quá ai dám nói dối cô đâu.
    Tôi ngồi bên chàng trong một góc tối. Trâm đến với tôi, ngạc nhiên kêu lên:
    - Ủa, anh Hoàng quen Thu rồi hở? Sao nhanh chân thế, định giới thiệu cho anh Tuấn này. Đây là anh Tuấn, anh họ của Trâm mới ở Mẽo về đó, được hôn? Còn đây anh Hoàng bạn thân anh Tuấn.
    Hoàng cười:
    - Trâm quên tôi có lớp Anh văn à?
    Trâm reo lên:
    - Học trò cưng của anh hở?
    Tuấn lịch sự chào tôi:
    - Hân hạnh biết Thu, Trâm nó kể chuyện về Thu hoài, không ngờ ở ngoài Thu xinh thế này chớ?
    Trâm nháy mắt:
    - Chị Hoàng lúc này mạnh chưa anh? Khiếp, hồi anh đi Mỹ chị ấy đến nhà em than thở hoài.
    Tôi nhìn chàng, chàng cười gượng, tôi hiểu Trâm muốn nhắc tới chuyện chàng có vợ rồi, mày đừng láng cháng ăn đòn ghen mấy hồi cho coi. Tôi nói:
    - Mày có tội to lắm nghe Trâm, ra đây tao biểu coi.
    Trâm kéo tôi đứng xa chỗ Hoàng ngồi với Tuấn:
    - Có vợ rồi, biết chưa, con khỉ ạ!
    - Biết rồi, mày quen cô Hà?
    - Không quen gì, điều bà ấy là bạn của chị tao.
    Trâm nheo mắt:
    - Sao anh Tuấn tao được không? Học giỏi một cây đó nghe, nhất mày rồi đấy.
    Tôi lắc đầu:
    - Xin miễn bàn.
    - Sao vậy?
    - Mày gạt tao, làm như tao cần chồng lắm í.
    - Xí, lớn lên phải lấy chồng chứ bộ, chọn dần là vừa, làm chị tao không sướng à?
    - Cám ơn, tao không thích những gì sắp đặt.
    - Chê?
    - Không chê.
    - Này tên Hoàng có vợ rồi đó, liệu hồn, lại là thầy của mày.
    - Biết rồi, nói mãi. Thầy gì, mấy cô sở Mỹ vẫn anh em ngọt sớt với Hoàng.
    - Anh Tuấn ngắm mày lâu lắm rồi, tướng chịu đôi mắt như giòng sông tình ái của mày lắm.
    - Cám ơn thi sĩ.
    Trâm cười, chúng tôi trở về bàn, điệu slow chậm chậm buồn cất lên, Tuấn nghiêng người mời tôi:
    - Xin phép Thu.
    Tôi kín đáo nhìn Hoàng, chàng nói:
    - Em nhảy với Tuấn đi.
    Tôi công nhận Tuấn duyên dáng và lịch duyệt, chàng nói chuyện rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn không rời mắt nhìn chừng Hoàng, tôi không thể chỉ huy được con tim. Tuấn hỏi:
    - Thu học Q.M. phải không?
    - Thưa vâng, Thu chuyển qua trường Việt vì ba Thu thắng me Thu.
    - Nghĩa là...
    - Ba Thu nói học mãi trường Tây, Thu sẽ không giống me, Thu sẽ lạc lõng vì tâm hồn Thu hoàn toàn Việt Nam, còn me Thu bà lại muốn Thu học giỏi một sinh ngữ để mai mốt cho Thu đi xa.
    Tuấn cười:
    - Thu nói chuyện duyên dáng như nụ cười của Thu, Thu có một điểm rất lạ là. Thu biết cái gì không?
    Tôi tò mò:
    - Không. Thu có gì lạ đâu, Thu tầm thường như mọi người con gái khác và có lẽ Thu còn tầm thường hơn họ nữa, Thu nhiều tính xấu lắm, phải anh muốn nói thế không?
    Tuấn lắc đầu:
    - Thu có đôi mắt đi trước gương mặt Thu, người ta thấy mắt Thu trước hết.
    - Anh nói chuyện còn Tây quá, Thu không hiểu gì cả.
    - Xin lỗi Thu vậy, để mai mốt Thu dậy Việt văn cho tôi nghe.
    Tôi cười:
    - Không dám ạ, kể ra ba Thu có lý.
    Tuấn có vẻ khó chịu:
    - Thu khó tính đấy, nhưng không sao, Thu càng đẹp, người đẹp hay khó tính Thu nhỉ?
    Rồi cũng xong một điệu nhạc tình, tôi trở về với Hoàng yêu quý, tôi chờ Tuấn nhảy với một cô khác, Trâm lăng xăng tiếp bạn, tôi nói khẽ:
    - Thu nhức đầu quá, anh đưa Thu ra ngoài vườn đi anh.
    Ly rượu Champagne sủi bọt trong tay chàng, men say óng trên môi chàng, Hoàng âu yếm:
    - Tuấn nó chọn em là người hoàn toàn nhất đêm nay, em nghĩ sao Thu?
    Tôi cười gượng, tia nhìn của chàng làm tôi mất bình tĩnh:
    - Xin cho Thu hai chữ bình an, Thu không xứng đáng.
    Thấy tôi đứng lên với Hoàng, Trâm vội vã tiến đến:
    - Sao thế, muốn về chưa?
    Tôi hơi ngượng:
    - Thu chóng mặt quá, có lẽ...
    Trâm nói:
    - Thôi để tôi đưa bà về, tiểu thư không quen thức khuya đấy mà.
    Nàng nhìn đồng hồ rồi thốt khẽ:
    - Chết cha, bác có dặn Trâm đừng để Thu ở lại quá khuya, 11 giờ rồi.
    Tôi chỉ biết kín đáo nhìn Hoàng, ngày mai chàng không còn là người tình của tôi, chàng là ông giáo trên bảng đen, tôi muốn được chàng đưa về nhưng biết nói làm sao với Trâm đây, con bé cố tình chia rẽ tôi với Hoàng:
    - Để anh Tuấn lái xe cho tụi mình, đường xa lộ giờ vắng lắm, lúc về đi một mình bố bảo tôi cũng không dám đâu.
    Hoàng bình thản:
    - Tôi cũng đi tháp tùng với Tuấn, nhiệm vụ đêm nay của tôi chưa chấm dứt.
    Tôi đi với Hoàng để ra xe, còn một ít phút này với anh thôi, nhỏ Trâm không tha cứ phăng phăng lôi tôi theo nó, cuối cùng nó phe lờ mong ước của tôi, tôi muốn ngồi băng sau với chàng, tôi muốn đặt nhẹ bàn tay mình trong tay chàng, chỉ muốn có thế thôi, tôi muốn những phút cuối cùng trong đêm nay phải ngồi bên chàng, nhưng Trâm đẩy tôi lên ngồi với Tuấn bằng một câu tuyên bố nửa thật nửa đùa:
    - Đàn ông có vợ phải để Trâm tiếp chuyện mới đúng, nhỏ Thu nó khờ lắm mất vui đi phải không anh Tuấn?
    Về đến nhà Trâm dong tôi vào tận nhà cho me, nhưng me đã đi ngủ rồi, mình vú hai ra đón tôi thôi:
    - Bà chờ mãi mệt nên vào phòng rồi dặn tôi chờ Thu đây.
    Tôi lặng lẽ vào phòng, cánh cửa sổ mở ra, xe họ đã đi rồi, tôi giận Trâm ghê, con nhỏ làm như bà già mình không bằng.
    Tôi kéo chăn lên tận cổ miên man nhớ chàng, điệu nhạc tango còn vương vấn, hơi hướng chàng còn đầy trên tôi, rà tay trên môi để biết rằng chàng chưa hôn tôi, để biết chàng vẫn xa xôi.
    Tôi vẫn là trẻ con, chỉ thành người lớn khi nào biết hôn. Không biết bây giờ chàng làm gì? Tưởng tượng trổi dậy để tôi thấy như in cảnh chàng trở về nhà với vợ, rồi cô Hà sẽ chạy ra đón chàng, rồi họ sẽ hôn nhau từ cửa vào đến giường, rồi họ sẽ ôm nhau mà ngủ, sẽ nằm bên nhau suốt đêm, sẽ cho nhau hết một người, hết xác thịt, hết đam mê, rồi họ sẽ.. họ sẽ...
    Nụ cười của cô bao giờ cũng no nê. Hai đứa con! Hai đứa con! Họ làm như thế nào mới được chứ? Ta chưa thấy và ta chưa biết, trời ơi, những tưởng tượng thôi cũng đủ giết nhau.
    Những phim giáo dục sinh lý tôi chỉ nghe bạn bè xầm xì với nhau, hơn nữa cũng chẳng rõ ràng gì...
    Tôi trăn trở một mình trên giường, sự tò mò thôi thúc trong tôi, chưa bao giờ tôi cần biết hơn chưa bao giờ tôi háo hức tìm hiểu như bây giờ, tội nghiệp cho mình yêu một người có vợ hai con rồi ghen suốt ngày, ghen suốt đêm.
    Chàng thật tình tứ, thật đắm say, từ nụ cười đến mắt nhìn, đến tay đan tay, cái gì chàng cũng có vẻ tình hết. Trời ơi, chắc khi làm chuyện vợ chồng chàng tuyệt vời lắm.. chàng...
    Người tôi bắt đầu nổi gai ốc, tôi quằn quại mơ ước, quằn quại ghen hờn. Máu căng căng tức tối, thịt da thèm vuốt ve, ước gì ta được một đêm nằm trong tay chàng.
    Tôi hư hỏng rồi sao, tôi có thể hư hỏng tội lỗi đến thế này? Nhưng mà trời ơi, tôi muốn biết họ làm như thế nào với nhau, phim ảnh báo chí, những tờ Playboy coi lén chỉ làm tôi tò mò thêm, tôi muốn thấy sự thật, tôi cần một sự kiện rõ ràng như những phản ứng khoa học tôi đã thí nghiệm.
    Tôi muốn ngủ để quên, tôi không thể nào biết được chuyện đó. Hai đứa con, trời ơi, còn đêm nay họ đang làm gì với nhau, họ là vợ chồng rồi, họ cũng yêu nhau như ba me mình yêu nhau.
    - Ba me yêu nhau.
    Mắt tôi sáng lên, tôi lồm cồm ngồi dậy, tôi bỏ dép ra đi chân đất, những bước đi trong bóng đêm nhẹ như bước chân mèo. Rón rén từng bước nhỏ, nín thở từng cơn, tôi sờ soạng trong bóng đêm như một tên trộm, những lối đi không xa lạ nên bóng tối im lìm chân không vang một tiếng động, cho đến khi tôi nép bên cánh cửa của phòng ba me, cửa khóa kín, cánh cửa im lặng thách thức, tôi không thể gõ cửa để hỏi ba me rồi, tôi muốn tận mắt trông thấy kia. Tôi muốn biết chàng đã làm gì và như thế nào với cô Hà, tiếng nói rù rì vang nhẹ nghe tiếng còn tiếng mất.
    Tôi ghé sát tai vào vách: im lặng.
    

Xem Tiếp Chương 11Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Đang Xem Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị