Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Hạt Đậu Tương Tư Tác Giả: Quỳnh Giao    
    Có khoảng hơn nửa tháng nay, Tâm Nhụy không gặp những người nhà họ Lương, càng không hề gặp Chí Trung. Từ hôm xem phim ciné xảy ra chuyện không vui, nàng đã lặng lẽ rút người vào vỏ ốc cô đơn của mình. Năm thứ tư của khoa Triết học, đã đến thời kỳ nghiên cứu những chuyên đề, ngoài môn "Hình Thượng Học" và "Chuyên Ðề Triết Học", nàng không hề có một môn nào khác để phải đến giảng đường. Do đó, thời gian nàng đến trường cũng ít đị Nếu như không hẹn trước, nàng không hề có cơ hội để gặp Hạnh Tú. Tuy rằng, Hạnh Tú cũng đã gọi điện thoại cho nàng mấy lần, hỏi nàng:
    - Mi thật sự tuyệt giao với nhà tao rồi à, phải không?
    Nàng chỉ thở ra một hơi dài thật nhẹ, trả lời rằng:
    - Không!
    - Như vậy, tại sao lại không đến nhà tao chơi nữả
    Nàng cắn cắn răng. Ông anh Ba của mi không hề đến để xin lỗi mà! Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ trong tình yêu, cần phải dẹp bỏ lòng tự tôn và cái tôi của mình saỏ Cần phải lúc nào cũng chìu chuộng và nhịn nhục hay saỏ Nếu như nàng thật sự có thể vì Chí Trung mà làm cho mất đi cái tôi của mình, thì "con người" của nàng có còn một giá trị nàỏ Vả lại, nàng có thể làm được như thế chăng? Không, nàng hiểu rõ rằng, nàng không thể nào làm được như thế, nàng quá háo thắng, lòng tự ái của nàng quá cao, tính tự tôn của nàng quá mạnh ... mà Chí Trung, chàng đã đem tất cả sự háo thắng, lòng tự ái và tính tự tôn của nàng, chà đạp đến nát tan rồị Bao nhiêu ngày nay, trong lòng nàng cứ không khỏi suy nghĩ lẩn quẩn đến những vấn đề này, và trong sự tủi nhục vì bị chà đạp đó, nàng không hề tìm được trong cái tình yêu mơ hồ này của mình, một chút cơ hội nào để sống còn.
    Nàng thở ra một hơi dài:
    - Hạnh Tú, đừng nên ép buộc tao, hãy để cho tao bình tĩnh trở lại, tao cần phải suy nghĩ cho kỷ càng đã.
    Hạnh Tú nói một cách đơn giản, nhanh nhẩu:
    - Mi không cần phải suy nghĩ gì nữa, tao hiểu, mi chỉ nuốt không trôi cục hơi ngay cổ chứ gì, mi yên tâm đi, tao nhất định sẽ thuyết phục cho được anh Ba đến xin lỗi mi!
    Thì ra, chàng còn cần phải được "thuyết phục" nữa kiạ Nàng cúp điện thoại, càng cảm thấy buồn bã, càng cảm thấy chán chường.
    Chí Trung vẫn không hề đến để xin lỗị
    Trong những ngày tháng "trầm tư" này, Tâm Nhụy rất ít khi đến trường, và cũng rất ít khi đi ra ngoài, gần như ngày ngày nàng đều ở nhà, đôi khi, nàng cũng đi ra khu rừng nhỏ phía sau nhà, tản bộ một mình. Ở nhà lâu ngày, nàng mới kinh hoàng khám phá ra rằng, căn nhà này tương đối lạnh lẽọ Mỗi ngày, cha ra đường từ sáng sớm, mãi cho đến nửa đêm khuya khoắc mới trở về, thậm chí, khi "trong bệnh viện quá bận", "có bệnh nhân cần phải mổ", "phải khám bệnh khẩn cấp" ... ông đi suốt cả đêm không về. Ðồng thời, không biết bắt đầu từ bao giờ, mẹ hủy bỏ tất cả các lệnh cấm, bà cho gắn thêm điện thoại vào mỗi phòng.
    - Ðể hai cha con khỏi phải leo cầu thang vào lúc nửa đêm.
    Thế là, cơ hội đi khám bệnh khẩn cấp vào ban đêm của cha lại càng nhiều hơn.
    Phát hiện ra cha hình như vĩnh viễn không bao giờ ở nhà, Tâm Nhụy mới bắt đầu hơi cảm nhận được sự cô đơn của mẹ. Nhà ít người, công việc trong nhà bếp đã có chị Tư lọ Buổi sáng, mẹ thường hay thức rất sớm, chải chuốt, sửa soạn thật gọn ghẽ, tươi mát, sau đó, bà trải qua suốt một ngày dài lặng lẽ, trong căn nhà rộng lớn, yên tịnh. Tâm Nhụy không còn nhớ từ bao giờ, mình đã có lần bắt gặp cha mẹ âu yếm nhau trên giường, hình như đó là chuyện xảy ra từ một thế kỷ trước, lúc đó, nàng vẫn chưa từ một cô gái nhỏ vô tư vui vẻ, trở thành một thiếu nữ u sầu, trưởng thành như bây giờ. Chẳng lẽ, nàng thay đổi, và cha mẹ cũng thay đổi hay saỏ
    Buổi sáng hôm đó, nàng nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, chơi bói bài, bà ngồi một mình, xào bài, chia bài, lật bài, rồi lại trầm ngâm nghiên cứu những triết lý trong con bài trước mặt. Mẹ có một quyển sách chuyên nói về bói bài, giải thích về những ý nghĩa của con bài, mẹ dùng quyển sách đó và những con bài để bói vận mạng. Nàng thường nghĩ, đó là một chuyện vô cùng nhàm chán, vì, nếu như mình suốt ngày ngồi bói bài, thì tất cả những con bài trong quyển sách, đều đã bị mình hỏi hết cả rồị Như vậy, có câu trả lời cũng như không, chẳng phải là chán lắm sao!
    Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Niệm Bình:
    - Mẹ! Mẹ đang hỏi gì vậỷ
    Nàng nhướng dài cổ, nhìn vào quyển sách trên tay mẹ.
    - Ồ, mẹ chỉ hỏi chơi vậy thôị
    Niệm Bình định gấp quyển sách lạị Tâm Nhụy đưa tay lấy quyển sách từ tay mẹ, vẫn tiếp tục hỏi:
    - Mẹ hỏi quẻ nào vậỷ
    Niệm Bình đưa mắt nhìn con gái một cái, bà lặng lẽ đưa tay ra chỉ cho nàng quẻ bóị Tâm Nhụy nhìn vào, đó là quẻ "trung bình, trung hạ, trung bình". Nhìn vào hàng chữ tiếp theo sau đó, thì thấy là một bài thơ không phải thơ, vè không phải vè như sau:
    - Rõ ràng con đường bằng phẳng, cần giữ những lúc gập ghềnh,
    Cẩn thận để không sai trái, dù vướng không vượt vòng vâỵ
    Nàng đọc lại hai lần liên tiếp, không hiểu lắm. Tiếp tục nhìn xuống phần "giải" của quẻ này, lại là một đoạn thơ không phải thơ, vè không phải vè như sau:
    - Ngọc đẹp không vướng bụi, nhưng nay mây khói ám,
    Nếu được người lau rửa, vẫn có thể sáng ngời!
    Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, gọi là "đoạn":
    - Lưng ong gối hạc, khuất mà không dãn,
    Nhìn thỏ lo mèo, đừng giữ gốc cây,
    Mất đi một mối, được lại bằng haị
    Nàng đọc xong, trong lòng như có hơi rúng động, ngẩng đầu lên, nàng nhìn Niệm Bình, hỏi một cách trầm ngâm:
    - Mẹ hỏi về chuyện gì? Sự nghiệp của ba chăng?
    Niệm Bình mỉm cười, đóng sách lại, gom lại bộ bài đang sắp thành hàng dài ngay ngắn trước mặt, bà đứng dậy nói:
    - Không việc gì, hỏi chơi vậy thôị
    Tâm Nhụy nhìn vào bộ bài trước mặt, đột nhiên nói:
    - Cái này chơi như thế nàỏ Con cũng muốn hỏi một quẻ.
    - Vậy à?
    Niệm Bình đưa mắt nhìn con gái, trầm ngâm, bà nhìn thấy lúc gần đây nàng tiều tụy và gầy đi rất nhiều, và cũng thấy rõ đôi mắt hơi trũng sâu vào của nàng vì những đêm mất ngủ, cùng ánh mắt mơ màng, hoang mang suốt ngày của nàng. Bà lại ngồi xuống:
    - Con xào bài lại đi, hỏi thầm trong lòng về vấn đề muốn hỏi, mẹ bói cho con.
    Tâm Nhụy nghe lời mẹ xào bài, chia bài, lật bài, làm tất cả mọi việc theo như lời mẹ nói, và cũng theo lời chỉ dẫn đó, nhắm mắt thầm xin với trời cao, cho nàng một câu trả lờị Sau đó, quẻ bài nàng hỏi xuất hiện, lại là "thượng thượng, trung bình, trung hạ". Nhìn vào thì thấy đó là quẻ bài đi từ cao xuống thấp, trong lòng nàng có vẻ không vuị Lật sách ra, quẻ bài in một câu như thế này:
    - Trước kia sai, nay cảnh giác, bỏ cũ theo mới là chính xác.
    Nàng hơi ngẩng người ra, lại nhìn vào bài thơ:
    - Trời sinh vạn vật vốn khó bằng, tốt xấu tùy người tự chọn thôi,
    Gia Cát tam quân long hổ cẩu, quạ bay khỏi núi có gà thaỵ
    Ðôi chân mày nàng hơi chau lại, đưa quyển sách đến trước mặt mẹ:
    - Mẹ, trong sách viết gì thế, con xem mà không biết gì hết! Cái gì mà hết chó rồi lại cọp, rồi lại quạ lại gà thế này, con đâu có hỏi chuyện đi săn!
    - Thế thì, con hỏi về chuyện gì?
    Niệm Bình dịu dàng hỏi nàng, đưa tay ra vuốt ve mái tóc con gáị
    Gương mặt của Tâm Nhụy đột nhiên đỏ bừng lên. Nàng cầm lấy quyển sách, lại tự mình nhìn vào hai hàng chữ "giải":
    - Nghi nghi nghi, một trận cười vui một trận kêu,
    Việc đời nhiều biến ảo, ý nghĩ vững vàng đừng si dại!
    Nàng nhìn vào hai hàng chữ đó, đọc đi đọc lại mấy lần, đầu óc mơ hồ lộn xộn, lại nhìn vào hàng chữ "đoạn" in thật nhỏ bên cạnh:
    - Quyết định vẫn nghi ngờ, một trận cười vui một trận kêu,
    Chim nhỏ vốn là loài kim tước, bị người đem đặt kiếp gà rừng!
    Nàng gấp sách lại, quăng lên mặt bàn, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Niệm Bình lặng lẽ quan sát nàng, cất tiếng hỏi bâng quơ:
    - Quẻ này nói gì?
    Tâm Nhụy đứng lên từ bộ ghế salon:
    - Con không hiểu lắm! Ý của nó đại khái nói là, con vốn là một con thiên nga, thế nhưng có người lại cho con là một chú vịt con xấu xí! ...
    Nàng lắc lắc đầu, cười lên:
    - ... Trò chơi này có vẻ hơi tà đạo! Nó là một quyển tâm lý học, dù sao những người hỏi quẻ bói bài đều có những nghi ngờ, gút mắc, nó bèn để vào trong những bài thơ giải, những lời mơ mơ hồ hồ, ẩn ẩn hiện hiện, làm cho người ta cảm thấy như bị gải đúng vào ngay chỗ ngứa, họ bèn cho rằng nó linh nghiệm vô cùng.
    - Như vậy, có phải là nó đã vô tình gải đúng vào ngay chỗ ngứa của con chăng?
    Gương mặt của Tâm Nhụy lại hơi đỏ lên, nàng quay người định bỏ đi:
    - Không nói cho mẹ nghe đâu!
    Niệm Bình mỉm một nụ cười thật nhẹ, từ từ sắp bộ bài vào trong hộp, từ từ lấy lại quyển sách, lại từ từ nói một câu thật nhẹ:
    - Bây giờ, không có người nào chịu đem tâm sự nói với ta nữa hết!
    Tâm Nhụy đang chuẩn bị đi lên lầu, nghe câu nói này, nàng lập tức dừng chân lại, quay đầu nhìn mẹ, Niệm Bình cầm lấy sách và bộ bài trên tay, đi ngang qua nàng, cũng bước lên cầu thang. Bước chân lên lầu của bà trông nặng nề và gượng gạo, phần lưng của bà trông mảnh mai và yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, nàng thể nghiệm được một cách sâu xa sự cô đơn của mẹ, thể nghiệm một cách sâu xa sự cô độc vì bị "bỏ rơi" và "lãng quên" của bà. Từ trong đáy lòng nàng bất giác dâng lên một sự thương xót và ăn năn thật sâu xạ Nàng kêu lên nho nhỏ:
    - Mẹ!
    Niệm Bình quay đầu lại nhìn nhìn nàng, mỉm miệng cười, bà cất tiếng an ủi ngược lại nàng:
    - Không sao đâu con, không phải đứa con gái nào cũng đều muốn nói tâm sự của mình cho mẹ nghe, mẹ cũng đã lớn lên như thế. Mẹ hiểu! Tâm Nhụy, mẹ không trách con đâu!
    Niệm Bình tiếp tục đi lên lầụ
    Tâm Nhụy đứng tựa vào thành cầu thang, một mình đứng nơi phòng khách ngẩn ngơ. Một lúc sau, nàng hơi dậm dậm chân, tự lẩm bẩm một mình:
    - Có một cái gì đó không được ổn lắm, phải gặp ba để nói chuyện một lần mới được!
    Nàng bước lên một bực thang, trong lòng vẫn còn hoang mang mơ hồ, hôm nay lại không có giờ học, hôm nay phải làm gì đâỷ Nàng đứng tựa vào thành cầu thang, ngẩn ngơ xuất thần. Nàng nghe hình như có tiếng chuông cửa đang reo, nàng vẫn không động đậy, cũng không chú ý đến. Sau đó, nàng nghe tiếng chị Tư người làm nói:
    - Cô Nhụy, có cậu nhà họ Lương đến tìm cô kìa!
    Trái tim nàng đập lên thật mạnh, nàng quay phắt người lại, nói thật to tiếng:
    - Chị Tư, nói với anh ta là tôi không có ở nhà!
    Có một tiếng nói trầm ấm và thở dài vang lên:
    - Chi cho khổ vậy! Chí Trung có lỗi với em, chứ đâu phải cả một nhà họ Lương anh có lỗi với em đâu!
    Nàng lập tức ngẩng đầu lên, thì ra là Chí Văn! Chàng đứng tựa người vào tường, đang dùng đôi mắt biết nói chuyện của mình, nhìn thẳng vào nàng thật sâu, thật sâụ Trái tim vẫn còn đập bình bịch của nàng, lại còn đập mạnh thêm nữạ Có một thứ tình cảm vui mừng nào đó, đột nhiên xâm nhập thẳng vào huyết quản của nàng, làm cho cả người nàng đều cảm thấy nóng bừng lên. Nàng xông xuống thang lầu, đi thẳng đến trước mặt chàng:
    - Thì ra là anh? Em không biết là anh chứ!
    Ðôi mắt chàng nhìn nàng càng sâu hơn, chàng hỏi:
    - Em ngỡ rằng Chí Trung đến hở? ... Như vậy, anh làm em thất vọng phải không?
    - Nói bậy! Nếu như là Chí Trung, em không để cho anh ấy vào đâu!
    Nàng thân mật nắm lấy tay chàng, kéo chàng đến bên bộ ghế salon. Chí Văn ngồi vào ghế. Chị Tư đem đến một ly trà, sau đó lặng lẽ rút luị Tâm Nhụy tỉ mỉ quan sát Chí Văn, nàng nhìn thấy phía dưới cằm chàng có dán một miếng băng keo cá nhân, nguyên cả một phần dưới cằm hình như có hơi sưng đỏ lên, nàng kinh hoàng đưa tay ra sờ sờ vào cằm chàng, hỏi bằng một giọng ngạc nhiên:
    - Chuyện gì vậỷ Anh đánh nhau với ai à?
    Chàng hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt chàng hơi chớp một chút, giọng chàng ngập ngừng:
    - Không, không phải!
    Nàng nhìn chàng thật quan tâm, hơi nghiêng đầu qua, nghiên cứu vết thương đó:
    - Như vậy thì tại sao lại bị thương chứ? ... Bị té à? Hay là bị đụng xẻ
    Chàng lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng đang sờ nhè nhẹ lên cằm của mình:
    - Không, không phải, không phải như vậỵ Mà là ... mà là trong khi anh đang làm điêu khắc, không cẩn thận bị dao điêu khắc đâm phảị
    Nàng hỏi một cách hiếu kỳ:
    - Ðiêu khắc? Anh lại khắc gì nữa vậỷ
    - Khắc ... khắc ... khắc một con thú nhỏ.
    - Con thú nhỏ gì?
    - Một con ... một con thỏ con! Ồ không, anh đang khắc một con gấu nhỏ.
    Nàng nhìn chàng thật sâu, thật sát, đôi mắt to đen nhìn chàng trừng trừng không chớp, nàng dùng tay xoa nhẹ lên bàn tay của chàng, hỏi thật dịu dàng:
    - Hôm nay anh sao vậỷ Tại sao câu nói nào cũng ngập ngừng, ấp úng? ... Anh không bao giờ biết nói dối, Chí Trung khi nói dối, sắc mặt không hề thay đổi, còn anh, anh không làm như thế được, khi anh nói dối, sắc mặt anh khác đi, giọng nói cũng không đúng. Chỉ có điều là, em không biết câu nói nào của anh là giả!
    Chàng đón lấy ánh mắt nàng, thở ra một hơi dài, chàng lại quay đầu sang chỗ khác, nụ cười trên môi chàng biến đi:
    - Trước mặt em, anh không dấu được một bí mật nào hết, phải không? ...
    Chàng ngồi tựa sát người vào thành ghế, rút ra từ trong túi áo gói thuốc lá, giọng chàng buồn bực:
    - ... Ðúng vậy, anh đánh nhau với người ta!
    Nàng hơi nhảy nhỏm lên:
    - Sao anh lại đánh nhau với người tả Nhất định là anh đánh thua rồi!
    - Ðúng vậy, đánh thua rồị Nếu không, anh cũng không bị thương như thế này!
    - Anh đánh nhau với aỉ
    - Chí Trung.
    Nàng ngớ người rạ Miệng hơi há hốc, nàng nhìn chàng ngớ ngẩn, lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
    - Tại saỏ
    Chàng đốt điếu thuốc lên, không nói chuyện. Ánh mắt chỉ nhìn trừng trừng vào điếu thuốc trước mặt. Một làn khói nhẹ, đang chầm chậm, uốn éo dâng lên từ điếu thuốc lá, dần dần tỏa rộng ra, tản mạn khắp cả phòng. Nàng ngẩn ngơ hết mấy giây, cuối cùng, nàng thốt ra hai chữ bằng một giọng chùng thấp, lo lắng, cẩn thận, nhỏ nhẹ:
    - Vì em?
    Chàng vẫn không nói chuyện, mà chỉ hút vào từng hơi thuốc dàị Thế là, nàng đưa tay ra giật lấy điếu thuốc từ trên tay chàng, dụi tắt đi, nàng nhìn chàng chăm chú, nói như ra lệnh:
    - Nói cho em nghe!
    Chàng kéo ánh mắt mình lại, nhìn thẳng vào nàng. Ðôi mắt chàng lại long lanh thứ ánh sáng đặc biệt làm nàng ngơ ngẩn, sâu hun hút như hai miệng giếng thăm thẳm, nàng nhìn không rõ giếng sâu bao nhiêu, lại càng nhìn không rõ đáy giếng chứa đựng những gì. Bất giác, nàng có cái cảm giác căng thẳng, cuống quýt dưới ánh mắt nhìn đó của chàng, hơi thở nàng bắt đầu gấp rút lên, lồng ngực nàng phập phồng bất định.
    Chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục, thẳng thắn:
    - Ðúng vậy, vì em! Anh bắt nó đến để xin lỗi em, nhưng nó không chịu!
    Nàng đứng phắt dậy từ bộ ghế salon, gương mặt của nàng đỏ bừng lên. Sự bực tức, phẩn nộ, đau khổ, khó chịu ... tất cả đủ thứ tình cảm hợp lại, ào ạt kéo ập vào nàng như một ngọn sóng biển cao ngất, nghều nghệu, cuốn hút, kéo trôi, kinh thiên động địa, mà điều làm cho nàng không thể chịu đựng nổi, là cái tự ái đang bị quất mạnh vào một roi rướm máu, là niềm kiêu hãnh lại thêm một lần bị chà đạp thẳng taỵ Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chàng, hung hăng cung tay lại, hung hăng kêu lên thật to:
    Tâm Nhụy đứng lên từ bộ ghế salon:
    - Con không hiểu lắm! Ý của nó đại khái nói là, con vốn là một con thiên nga, thế nhưng có người lại cho con là một chú vịt con xấu xí! ...
    Nàng lắc lắc đầu, cười lên:
    - ... Trò chơi này có vẻ hơi tà đạo! Nó là một quyển tâm lý học, dù sao những người hỏi quẻ bói bài đều có những nghi ngờ, gút mắc, nó bèn để vào trong những bài thơ giải, những lời mơ mơ hồ hồ, ẩn ẩn hiện hiện, làm cho người ta cảm thấy như bị gải đúng vào ngay chỗ ngứa, họ bèn cho rằng nó linh nghiệm vô cùng.
    - Như vậy, có phải là nó đã vô tình gải đúng vào ngay chỗ ngứa của con chăng?
    Gương mặt của Tâm Nhụy lại hơi đỏ lên, nàng quay người định bỏ đi:
    - Không nói cho mẹ nghe đâu!
    Niệm Bình mỉm một nụ cười thật nhẹ, từ từ sắp bộ bài vào trong hộp, từ từ lấy lại quyển sách, lại từ từ nói một câu thật nhẹ:
    - Bây giờ, không có người nào chịu đem tâm sự nói với ta nữa hết!
    Tâm Nhụy đang chuẩn bị đi lên lầu, nghe câu nói này, nàng lập tức dừng chân lại, quay đầu nhìn mẹ, Niệm Bình cầm lấy sách và bộ bài trên tay, đi ngang qua nàng, cũng bước lên cầu thang. Bước chân lên lầu của bà trông nặng nề và gượng gạo, phần lưng của bà trông mảnh mai và yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, nàng thể nghiệm được một cách sâu xa sự cô đơn của mẹ, thể nghiệm một cách sâu xa sự cô độc vì bị "bỏ rơi" và "lãng quên" của bà. Từ trong đáy lòng nàng bất giác dâng lên một sự thương xót và ăn năn thật sâu xạ Nàng kêu lên nho nhỏ:
    - Mẹ!
    Niệm Bình quay đầu lại nhìn nhìn nàng, mỉm miệng cười, bà cất tiếng an ủi ngược lại nàng:
    - Không sao đâu con, không phải đứa con gái nào cũng đều muốn nói tâm sự của mình cho mẹ nghe, mẹ cũng đã lớn lên như thế. Mẹ hiểu! Tâm Nhụy, mẹ không trách con đâu!
    Niệm Bình tiếp tục đi lên lầụ
    Tâm Nhụy đứng tựa vào thành cầu thang, một mình đứng nơi phòng khách ngẩn ngơ. Một lúc sau, nàng hơi dậm dậm chân, tự lẩm bẩm một mình:
    - Có một cái gì đó không được ổn lắm, phải gặp ba để nói chuyện một lần mới được!
    Nàng bước lên một bực thang, trong lòng vẫn còn hoang mang mơ hồ, hôm nay lại không có giờ học, hôm nay phải làm gì đâỷ Nàng đứng tựa vào thành cầu thang, ngẩn ngơ xuất thần. Nàng nghe hình như có tiếng chuông cửa đang reo, nàng vẫn không động đậy, cũng không chú ý đến. Sau đó, nàng nghe tiếng chị Tư người làm nói:
    - Cô Nhụy, có cậu nhà họ Lương đến tìm cô kìa!
    Trái tim nàng đập lên thật mạnh, nàng quay phắt người lại, nói thật to tiếng:
    - Chị Tư, nói với anh ta là tôi không có ở nhà!
    Có một tiếng nói trầm ấm và thở dài vang lên:
    - Chi cho khổ vậy! Chí Trung có lỗi với em, chứ đâu phải cả một nhà họ Lương anh có lỗi với em đâu!
    Nàng lập tức ngẩng đầu lên, thì ra là Chí Văn! Chàng đứng tựa người vào tường, đang dùng đôi mắt biết nói chuyện của mình, nhìn thẳng vào nàng thật sâu, thật sâụ Trái tim vẫn còn đập bình bịch của nàng, lại còn đập mạnh thêm nữạ Có một thứ tình cảm vui mừng nào đó, đột nhiên xâm nhập thẳng vào huyết quản của nàng, làm cho cả người nàng đều cảm thấy nóng bừng lên. Nàng xông xuống thang lầu, đi thẳng đến trước mặt chàng:
    - Thì ra là anh? Em không biết là anh chứ!
    Ðôi mắt chàng nhìn nàng càng sâu hơn, chàng hỏi:
    - Em ngỡ rằng Chí Trung đến hở? ... Như vậy, anh làm em thất vọng phải không?
    - Nói bậy! Nếu như là Chí Trung, em không để cho anh ấy vào đâu!
    Nàng thân mật nắm lấy tay chàng, kéo chàng đến bên bộ ghế salon. Chí Văn ngồi vào ghế. Chị Tư đem đến một ly trà, sau đó lặng lẽ rút luị Tâm Nhụy tỉ mỉ quan sát Chí Văn, nàng nhìn thấy phía dưới cằm chàng có dán một miếng băng keo cá nhân, nguyên cả một phần dưới cằm hình như có hơi sưng đỏ lên, nàng kinh hoàng đưa tay ra sờ sờ vào cằm chàng, hỏi bằng một giọng ngạc nhiên:
    - Chuyện gì vậỷ Anh đánh nhau với ai à?
    Chàng hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt chàng hơi chớp một chút, giọng chàng ngập ngừng:
    - Không, không phải!
    Nàng nhìn chàng thật quan tâm, hơi nghiêng đầu qua, nghiên cứu vết thương đó:
    - Như vậy thì tại sao lại bị thương chứ? ... Bị té à? Hay là bị đụng xẻ
    Chàng lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng đang sờ nhè nhẹ lên cằm của mình:
    - Không, không phải, không phải như vậỵ Mà là ... mà là trong khi anh đang làm điêu khắc, không cẩn thận bị dao điêu khắc đâm phảị
    Nàng hỏi một cách hiếu kỳ:
    - Ðiêu khắc? Anh lại khắc gì nữa vậỷ
    - Khắc ... khắc ... khắc một con thú nhỏ.
    - Con thú nhỏ gì?
    - Một con ... một con thỏ con! Ồ không, anh đang khắc một con gấu nhỏ.
    Nàng nhìn chàng thật sâu, thật sát, đôi mắt to đen nhìn chàng trừng trừng không chớp, nàng dùng tay xoa nhẹ lên bàn tay của chàng, hỏi thật dịu dàng:
    - Hôm nay anh sao vậỷ Tại sao câu nói nào cũng ngập ngừng, ấp úng? ... Anh không bao giờ biết nói dối, Chí Trung khi nói dối, sắc mặt không hề thay đổi, còn anh, anh không làm như thế được, khi anh nói dối, sắc mặt anh khác đi, giọng nói cũng không đúng. Chỉ có điều là, em không biết câu nói nào của anh là giả!
    Chàng đón lấy ánh mắt nàng, thở ra một hơi dài, chàng lại quay đầu sang chỗ khác, nụ cười trên môi chàng biến đi:
    - Trước mặt em, anh không dấu được một bí mật nào hết, phải không? ...
    Chàng ngồi tựa sát người vào thành ghế, rút ra từ trong túi áo gói thuốc lá, giọng chàng buồn bực:
    - ... Ðúng vậy, anh đánh nhau với người ta!
    Nàng hơi nhảy nhỏm lên:
    - Sao anh lại đánh nhau với người tả Nhất định là anh đánh thua rồi!
    - Ðúng vậy, đánh thua rồị Nếu không, anh cũng không bị thương như thế này!
    - Anh đánh nhau với aỉ
    - Chí Trung.
    Nàng ngớ người rạ Miệng hơi há hốc, nàng nhìn chàng ngớ ngẩn, lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
    - Tại saỏ
    Chàng đốt điếu thuốc lên, không nói chuyện. Ánh mắt chỉ nhìn trừng trừng vào điếu thuốc trước mặt. Một làn khói nhẹ, đang chầm chậm, uốn éo dâng lên từ điếu thuốc lá, dần dần tỏa rộng ra, tản mạn khắp cả phòng. Nàng ngẩn ngơ hết mấy giây, cuối cùng, nàng thốt ra hai chữ bằng một giọng chùng thấp, lo lắng, cẩn thận, nhỏ nhẹ:
    - Vì em?
    Chàng vẫn không nói chuyện, mà chỉ hút vào từng hơi thuốc dàị Thế là, nàng đưa tay ra giật lấy điếu thuốc từ trên tay chàng, dụi tắt đi, nàng nhìn chàng chăm chú, nói như ra lệnh:
    - Nói cho em nghe!
    Chàng kéo ánh mắt mình lại, nhìn thẳng vào nàng. Ðôi mắt chàng lại long lanh thứ ánh sáng đặc biệt làm nàng ngơ ngẩn, sâu hun hút như hai miệng giếng thăm thẳm, nàng nhìn không rõ giếng sâu bao nhiêu, lại càng nhìn không rõ đáy giếng chứa đựng những gì. Bất giác, nàng có cái cảm giác căng thẳng, cuống quýt dưới ánh mắt nhìn đó của chàng, hơi thở nàng bắt đầu gấp rút lên, lồng ngực nàng phập phồng bất định.
    Chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục, thẳng thắn:
    - Ðúng vậy, vì em! Anh bắt nó đến để xin lỗi em, nhưng nó không chịu!
    Nàng đứng phắt dậy từ bộ ghế salon, gương mặt của nàng đỏ bừng lên. Sự bực tức, phẩn nộ, đau khổ, khó chịu ... tất cả đủ thứ tình cảm hợp lại, ào ạt kéo ập vào nàng như một ngọn sóng biển cao ngất, nghều nghệu, cuốn hút, kéo trôi, kinh thiên động địa, mà điều làm cho nàng không thể chịu đựng nổi, là cái tự ái đang bị quất mạnh vào một roi rướm máu, là niềm kiêu hãnh lại thêm một lần bị chà đạp thẳng taỵ Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chàng, hung hăng cung tay lại, hung hăng kêu lên thật to:
    

Xem Tiếp Chương 11Xem Tiếp Chương 19 (Kết Thúc)

Hạt Đậu Tương Tư
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Đang Xem Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay