Hóa ra cái nghề... tự do của mẹ Hồng Hoa là nghề bán cháo lòng.
Tôi biết được điều đó hoàn toàn là do ngẫu nhiên.
Một hôm, nhân mẹ tôi ra chợ, tôi lò dò đi theo để chọn mua cho mình một hộp chì màu vừa ý.
Đang len lỏi giữa chợ, đột nhiên tôi nhìn thấy một con nhỏ trông quen quen đang ngồi rửa bát cạnh một gánh cháo lòng. Tôi bước lại gần, trố mắt dòm kỹ và mừng rỡ kêu lên:
- Hồng Hoa!
Nghe kêu, Hồng Hoa giật mình ngó lên. Thấy tôi, mặt nó thoáng lộ vẻ bối rối.
- Anh đi đâu đây? - Nó hỏi, giọng không được tự nhiên.
Tôi vui vẻ:
- Tao đi chợ với mẹ tao. Tao định mua một hộp chì màu.
Hồng Hoa ngó quanh:
- Mẹ anh đâu?
- Mẹ tao đằng kia kìa! - Tôi chỉ tay về phía quầy rau.
Hồng Hoa nhìn theo tay chỉ của tôi:
- Đâu?
- Đó! Mẹ tao mặc áo đỏ đó!
Hồng Hoa chép miệng:
- Mẹ anh trông đẹp quá hén?
- Ừ.
Rồi tôi quay lại nhìn nó:
- Mày làm gì ở đây vậy?
Hồng Hoa đáp, vẻ ngượng nghịu:
- Em phụ với mẹ em... bán cháo.
Tôi liếc người đàn bà đang ngồi trước gánh cháo, khẽ hỏi:
- Mẹ mày đó hả?
Hồng Hoa gật đầu.
Đúng lúc đó mẹ Hồng Hoa quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi liền gật đầu:
- Chào bác.
Mẹ nó mỉm cười:
- Chào cháu. Cháu là bạn của Hồng Hoa hả?
Tôi gật đầu, lí nhí:
- Dạ.
Và tôi liếc sang Hồng Hoa, cười bẽn lẽn.
Nhưng hôm đó, tôi không nói chuyện với Hồng Hoa được nhiều. Hai đứa tôi mới hỏi han nhau dăm ba câu, mẹ tôi đã gọi giật:
- Kha ơi! Lẹ lên chứ!
Tôi đành phải chào hai mẹ con Hồng Hoa rồi hấp tấp rảo bước theo mẹ tôi.
- Ai vậy? - Đợi tôi lại gần, mẹ tôi hỏi:
- Bạn con.
- Bạn cùng lớp hả?
Phân vân một thoáng, tôi thấy nói thật không tiện, có khi bị mắng nữa không chừng, bèn gật đầu đại:
- Dạ, bạn cùng lớp.
Sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, Hồng Hoa không đến khu vườn của tôi nữa. Suốt một tuần, chiều nào tôi cũng ngồi ngoài vườn đợi nó một cách vô vọng. Trong những thời khắc dài dằng dặc đó, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng làm tôi giật mình ngoái cổ nhìn về phía hàng rào quen thuộc. Tôi cứ ngỡ là nó đến. Nhưng tiếp ngày sau đó, bao giờ tôi cũng rơi vào một nỗi thất vọng mênh mông.
Tôi không thể tự giải thích được, vì sao Hồng Hoa lại "bỏ rơi" tôi trong nhiều ngày liên tiếp như vậy. Tôi cố nhớ xem tôi có làm gì để nó phải giận tôi không, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra. Hay là Hồng Hoa ốm? Đôi khi tôi đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ, trong đầu tưởng tượng toàn cảnh kinh hãi và thế là tôi bỗng lo cuống cả người.
Nếu biết nhà Hồng Hoa ở đâu thì tôi đã tới tìm nó rồi. Đằng này, tôi mù tịt. Hôm trước tôi hỏi, nó chỉ bâng quơ ra đường, có trời mới biết.
Chẳng biết làm gì để giải khuây, tôi lôi dế ra đá. Nhưng trò đá dế cũng chẳng khiến tôi vui lên được chút nào. Nếu trước đây, tôi say mê xem những con dế trổ tài bao nhiêu thì lúc này, những màn múa máy của chúng lại khiến tôi hờ hững bấy nhiêu. Những con cá vàng thong thả vẫy những chiếc đuôi dài trong khi uể oải lượn lờ trong bể trông càng đáng chán hơn. Trông chúng cứ lừ đừ làm sao! Tôi đã buồn, dòm bọn cá, tôi càng buồn hơn.
Chỉ có con sáo tôi có thể tạm đánh bạn được trong lúc này.
Nhờ cái miệng léo nhéo của nó mà khu vườn đỡ vắng vẻ và những buổi chiều bớt trống trải hơn. Nhưng con sáo của tôi lại không được tế nhị lắm. Thỉnh thoảng nó kêu lên lảnh lót "Chào Hồng Hoa, chào Hồng Hoa" khiến lòng tôi bâng khuâng khôn tả. Trái tim tao đâu phải bằng sắt, sáo ơi!
Trong những buổi chiều đi tha thẩn một mình trong vườn như vậy, tôi chợt nhìn thấy mô đất nhỏ hôm trước Hồng Hoa bẻ cây cắm xuống như để "ếm bùa" tôi. Tôi dòm dỏ, quan sát một hồi vẫn không đoán ra cái mô đất đó là cái mô đất... gì. Thoạt đầu, tôi định đào lên coi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ dưới đó chắc chẳng có quái gì, đào bới chỉ tổ nhọc xác, bèn thôi.
Không thèm nghiên cứu mô đất, tôi trèo lên nghiên cứu cây mận. Tôi nhớ hôm trước Hồng Hoa đã trèo lên ngắm nghía cái gì trên này. Tôi trèo lên tới chạc ba Hồng Hoa đứng hôm đó và lướt mắt dọc thân cây. Hóa ra trên cây có một hình vẽ, có lẽ được khắc bằng mảnh chai. Hình vẽ hình như được khắc từ khá lâu nên đường nét trông rất mờ nhạt. Cũng có những nét vẽ mới, còn tươi, chắc là do Hồng Hoa lấy móng tay rạch chồng lên.
Tôi nheo mắt ngó một hồi vẫn không hiểu được hình vẽ đó là hình vẽ gì, bông hoa không ra bông hoa, mặt trời không ra mặt trời, chỉ toàn là những nét ngoằn ngoèo. Dòm một hồi mỏi mắt, tôi ôm cây tụt xuống, miệng lẩm bẩm: "Tưởng gì! Cái hình vẽ xấu hoắc mà nó cũng leo lên ngắm ngắm nghía nghía cả buổi!".
Đúng vào lúc tôi sực nhớ đến khu chợ bữa trước và định chạy ra đó hỏi thăm tin tức về Hồng Hoa thì nó lại bất ngờ xuất hiện.
Tiếng động khẽ phía hàng rào khiến tôi quay phắt lại và khi nhìn thấy Hồng Hoa đang lính quýnh chui ra khỏi mớ dây leo, tim tôi như muốn ngừng đập.
Sau một thoáng bàng hoàng, tôi kêu lên mừng rỡ và định ùa chạy về phía nó. Nhưng ngay lúc đó, một nỗi giận hờn vô cớ không biết từ đâu dâng lên làm nghẹn cổ tôi và ghìm chân tôi lại. Và thế là tôi đứng im tại chỗ, môi mím chặt.
Chui khỏi hàng rào, Hồng Hoa bước thẳng lại chỗ tôi đứng. Đi chưa tới nơi, nó đã láu táu hỏi, giọng vui vẻ:
- Anh đang làm gì đó?
Tôi càng mím chặt môi lại, không thèm trả lời.
Hồng Hoa lại gần và khi phát hiện ra vẻ quạu quọ trên gương mặt tôi, nó lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy?
Tôi cứ đứng trơ trơ, không hó hé nửa tiếng.
Ngần ngừ một lát, Hồng Hoa lại cất giọng rụt rè:
- Anh giận em hả?
- Nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của nó, tôi cảm thấy nguôi nguôi được đôi chút, bèn đáp:
- Ừ.
- Em làm gì mà anh giận em? - Giọng Hồng Hoa buồn buồn.
Tôi đáp, giọng giận dỗi:
- Mày để tao chơi một mình cả tuần nay mà bảo là không làm gì!
Hồng Hoa chớp mắt:
- Em bận chứ bộ!
Tôi khịt mũi:
- Xạo đi mày! Mày trốn tao thì có!
Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Hoa. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó cúi nhìn xuống đất, không trả lời. Thấy vậy, tôi hỏi tới:
- Mày trốn tao, đúng không?
Hồng Hoa vẫn im lặng cắn môi. Thái độ của nó càng khiến tôi thắc mắc:
- Nhưng tại sao mày lại trốn tao?
Lúc đầu Hồng Hoa không chịu nói. Nó cứ lắc đầu hoài. Tôi phải gặng hỏi một hồi, nó mới ấp úng giải thích:
- Tại em... mắc cỡ.
Giải thích như nó càng khó hiểu thêm. Tôi ngơ ngác:
- Mắc cỡ chuyện gì?
Hồng Hoa đỏ mặt:
- Thì chuyện em... bán cháo lòng ngoài chợ đó.
Tôi phì cười:
- Mày ngốc lắm! Bán cháo có gì phải mắc cỡ! Dì Sáu tao ở dưới quê cũng bán cháo vậy!
Rồi tôi tặc lưỡi, hít hà:
- Cháo lòng ngon thấy mồ! Tao thích ăn cháo lòng lắm!
Hồng Hoa cười khúc khích:
- Cháo lòng mà ngon?
Tôi trợn mắt:
- Chứ gì nữa!
Hồng Hoa rùn vai:
- Em chẳng thấy ngon chút nào! Hôm nào bán ế, mẹ cũng kêu em ăn. Ăn hoài ngán tận cổ!
Tôi cười:
- Đó tại mày ăn hoài. Lâu lâu ăn một lần như tao mới thấy ngon! - Rồi tôi nheo mắt nhìn nó - Hôm nào tao ra chợ ghé mày ăn nghen!
Lời đề nghị của tôi khiến Hồng Hoa giật mình. Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi, không được đâu!
- Sao lại không được?
Hồng Hoa nhăn nhó:
- Em bảo không được là không được chứ sao! Kỳ lắm!
Tôi nhún vai:
- Có gì đâu mà kỳ!
Thấy tôi giở bài lì, Hồng Hoa nghinh mặt:
- Anh mà ghé ra đó một lần, em nghỉ chơi anh luôn!
Tới lượt tôi giật thót. Đòn của Hồng Hoa đúng là đòn độc. Tôi đành phải hạ giọng năn nỉ:
- Tao nói đùa vậy thôi chứ tao không ra chỗ mày đâu! Mày đừng nghỉ chơi với tao nghen!
- Ừ. Nhưng mà anh hứa đi!
- Hứa gì?
- Hứa không ra chỗ em.
- Thì tao đã nói rồi. Tao hứa.
Rồi tôi nhìn nó, nói:
- Cả mày nữa, mày cũng phải hứa với tao.
- Hứa sao?
Tôi nghiêm giọng:
- Hứa không được để tao chơi một mình nữa. Hứa chiều nào tao nghỉ học, mày cũng đến chơi với tao.
Hồng Hoa cười tươi:
- Em hứa.
Khi Hồng Hoa cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra trên má trông dễ thương ác! Càng dễ thương hơn nữa sau khi nó đã hứa sẽ không "bỏ rơi" tôi như những ngày vừa qua, nó sẽ đến thăm khu vườn thường xuyên để tôi khỏi phải dài cổ trông chờ. Thấy tôi nhìn nó đăm đăm, Hồng Hoa hỏi:
- Làm gì anh ngó sững em vậy?
Tôi bâng khuâng:
- Mày cười có mấy cái lúm đồng tiền trông dễ thương quá!
Hồng Hoa "xí" một tiếng và xấu hổ quay mặt đi:
- Em không thèm cười với anh nữa đâu!
Tôi cười hì hì:
- Kệ mày! Mày không cười thì tao chọc cho mày cười!
Hồng Hoa ngúng nguẩy:
- Em không cười!
Nó nói vậy nhưng tôi biết nó không thể làm nghiêm với tôi được. Hễ tôi chọc là nó cười ngay, mặc dù trong lòng nó đang có lắm chuyện buồn.
Đang nghĩ ngợi lan man, tôi sực nhớ đến cái mô đất khi nãy, liền hỏi:
- €, mấy hôm nay tao quên hỏi mày! Cái mô đất đó là mô đất gì vậy?
Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mô đất nào?
Tôi chỉ tay vào mô đất:
- Mô đất này nè! Hôm trước tao thấy mày cắm mấy cái que gì đó!
Hồng Hoa ấp úng:
- €, đó là nấm mộ.
Tôi giật thót:
- Nấm mộ? Nấm mộ gì mà nhỏ xíu vậy?
- Ừ.
Tôi gãi đầu:
- Ừ là sao? Mày chôn cái gì dưới đó vậy?
- Em chôn con Mi-mi.
- Mi-mi?
Hồng Hoa nói, giọng buồn bã:
- Ừ, đó là con mèo nhỏ của em. Nó ốm. Rồi nó chết. Em khóc suốt một tuần.
Tôi không giấu được sự thắc mắc:
- Nhưng tại sao mày lại chôn trong vườn của tao? Mà mày chôn khi nào?
Hồng Hoa lộ vẻ bối rối. Nó trả lời, giọng lúng túng:
- Em đâu có chôn nó... ở đây. Em chôn nó trong khu vườn của em ở dưới quê. Nhưng nấm đất này lại trông giống hệt... mộ của Mi-Mi.
Lời giải thích của Hồng Hoa khiến tôi nhẹ nhõm cả người.
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao cứ tưởng mày cắm mấy cây que để ếm bùa tao!
Hồng Hoa tròn mắt:
- Em ếm bùa anh làm gì?
Tôi ngớ người ra:
- Thì tao đâu có biết! Tao chỉ tưởng vậy thôi!
Hồng Hoa lườm tôi:
- Tưởng gì kỳ vậy?
Tôi chỉ biết nhe răng cười. Rồi tôi lại hỏi:
- Còn hình vẽ trên cây mận?
- Sao?
- Hình vẽ gì vậy?
- Em đâu có biết.
Tôi nhăn mặt:
- Xạo đi mày! Hôm trước tao thấy mày trèo lên cây mày xem rõ ràng!
- Thì em có xem.
Tôi hỏi, giọng nghi ngờ:
- Như vậy mày phải biết đó là hình gì và do ai vẽ chứ?
Hồng Hoa lắc lắc mái tóc:
- Làm sao em biết được? Em trèo lên cây mận chơi và tình cờ nhìn thấy hình vẽ vậy thôi!
Tôi tặc lưỡi:
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ, vậy thôi!
Tôi thở một hơi dài. Hóa ra nó cũng chẳng biết gì về xuất xứ của hình vẽ lạ lùng kia. Nó cũng giống như tôi thôi. Vậy mà hôm trước nó làm ra vẻ lén lén lút lút trông phát ớn. Hình vẽ lại xấu tệ, thế mà nó cứ thích thú đứng xem cả buổi. Thật tôi chưa thấy ai kỳ cục hơn con nhỏ này. Ba mẹ tôi và anh Khánh mỗi khi nổi dóa lên thường mắng tôi là thằng khùng, nhưng xem ra Hồng Hoa còn khùng hơn tôi. |
|
|