Suốt buổi sáng anh chờ đợi điện thoại của Madeleine. Hai giờ chiều anh đến quãng trường Etoile nơi hẹn thường lệ. Không gặp nàng. Anh gọi điện thoại cho Gévigne. Gã đi Havre, mười hai giờ rưỡi mới về.
Flavières trãi qua một ngày chán chường, không làm sao ngủ được. Bình minh vừa ló rạng anh đã thức dậy đi qua đi lại trong văn phòng, hình ảnh ngày hôm trước như ám ảnh anh. Không, chắc không có gì xảy cho Madeleine. Anh nắm tay lại như muốn chiến đấu với sự hãi hùng. Lẽ ra không nên thú nhận với Madeleine về điều đó. Cả hai điều lừa dối Gévigne. Điều này sẽ làm nàng ray rứt đối với một người dễ bị kích động và bất định. Anh tự trách mình, bởi cuối cùng anh không có gì để trách cứ được Gévigne, anh ta đã tin cậy và gởi gắm anh trông nom Madeleine. Cần phải chấm dứt câu chuyện vô lý này, có cái gì đó quặng thắt nơi anh. Miệng anh há ra, tỳ hai tay vào bàn, lưng dựa thí vào thành ghế. Anh muốn nguyền rủa thượng đế, số mạng, định mệnh tàn khốc, sự cay nghiệt của thế giới vô hình, gọi cách nào cũng được, đã sắp đặt cho anh một hoàn cảnh quá tàn nhẫn, anh luôn là kẽ bị đày.
Chiến tranh chẳng còn dùng đến anh nữa mà! Anh ngồi trên ghế mà buổi chiều đầu tiên Gévigne đã đến ngồi. Anh đã phóng đại nổi thống khổ của mình.
Một niềm đam mê thực thụ làm gì phát triển trong hai tuần lễ. Tay chống cằm, anh tự hỏi mình đã biết gì về tình yêu? Anh chưa bao giờ yêu ai cơ mà. Anh thèm khát hạnh phúc bên ngoài như một người nghèo đứng trước cửa kính của một gian hàng sang trọng, và luôn phải gặp những trở ngại lạnh lùng khó khăn.
Khi được cử làm thanh tra cảnh sát, anh có cảm giác như vi phạm vào sự bảo vệ thế giới hạnh phúc, anh bị nghiêm cấm rằng… Đó chính là cửa kính của anh, cứ chạy tới Madeleine… Không, không thể được,… ta không có quyền. Khốn nạn thật, anh đã thối lui, trong khi có vẽ Madeleine đang trên đà yêu anh.
Anh la lớn:
- Đủ rồi, thôi đủ rồi. Hãy để tôi yên.
Anh pha cà phê thật đậm để kích thích, rồi đi qua đi lại từ bếp qua phòng ngủ ra phòng khách, Nỗi thống khổ vô hình trong người anh và trong tư tưởng làm anh khó thở, khó suy nghĩ chín chắn như mọi khi, chính là tình yêu. Anh cảm thấy luôn luôn phạm sai lầm, ngớ ngẩn rồi lại hãnh diện để xuyên tạc mặc dầu chán nản. Làm sao trong bấy nay anh có thể để bao nhiêu thân chủ đi lại phòng anh, nghiên cứu bao nhiêu hồ sơ nghe những lời thú nhận, mà không ngó ngàn gì tới sự thật. Anh đã từng nhún vai khi một người thân chủ mắt đầy lệ la lớn:
- Nhưng tôi yêu nàng!
Anh thèm nói với anh ta.
- Thôi đi. Anh làm buồn cười với cái tình yêu của anh. Tình yêu chỉ là một giấc mơ thời trẻ dại, một điều hết sức đẹp đẽ, tình nguyện nhưng khó hiểu. Trai gái không liên quan gì đến tôi!..
Tám giờ anh vẫn còn mặt đồ ngủ, chân mang dép, tóc rối bù, mắt ngời sáng.
Anh không có dự định gì. Không thể điện thoại cho Madeleine. Nàng cấm chàng vì sợ gia nhân để ý. Có thể nàng không muốn gặp lại anh. Có thể nàng sợ…
Anh cạo râu, thay quần áo, gấp rút điện thoại cho Gévigne, mặc dù không có gì cần thiết. Tự dưng anh cần phải thành thật, và đồng thời với mưu mô, anh nghĩ rằng điều nan giải là có thể đảm bảo với Gévigne, để có điều kiện cận kề nàng. Anh cảm thấy có chút vui mừng khi chọc thủng đám sương mù này. Ánh sáng đã bắt đầu xuyên qua kẽ cửa sổ, anh tắt đèn và mở rộng cửa anh trở nên tự tin vô cớ, có thể chỉ vì hôm nay đẹp trời và vì chiến tranh chưa kết thúc? Anh ra đi, để chìa khoá dưới tấm thảm cho người làm. Anh chào chị quản gia một cách thân mật. Bây giờ đối với anh mọi chuyện đều có vẻ dễ dàng, anh sẵn sàng tươi cười với mọi nỗi báo động. Dứt khoát là anh chẳng có gì thay đổi. Anh luôn luôn là trò chơi của những quả lắc bý đang chạy đều trong anh, liên tục, từ sợ hải sang hy vọng, từ ngờ cực sang can đảm, không bao giờ trì hoãn, chưa có một ngày thực sự nghỉ ngơi, sự quân bình sẽ về tinh thần. Tuy nhiên, ở khía cạnh Madeleine, anh dể Madeleine qua một bên để tránh phải rơi lại vào sự hỗn loạn. Paris như một ảo ảnh, chưa bao giờ ánh sáng lại dịu dàng và nhục nhã đến thế. Anh muốn rờ rẫm cây cối, sờ mó bầu trời, ôm vào mình thành phố chói lọi và tắm nắng. Flevières thả bộ chán nản, mười giờ anh đến văn phòng Gévigne, cũng vừa lúc Gévigne đến.
- Anh ngồi đi. Tôi trở lại ngay sau khi hội ý với ông phó giám đốc của tôi một lát.
Trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Chỉ mới vài năm, mắt anh ta đã trĩu nặng và có nếp nhăn. Tuổi năm mươi chẳng bỏ qua cho anh ta một sự tàn phá đến nhẫn tâm. Ðột nhiên anh cảm thấy thích thú khi đi về phía ghế ngồi. Gévigne vỗ vai anh đùa…
- Tôi thèm muốn được như anh, tôi cũng vậy, đã từng mỗi đêm đi hộ tống một thiếu phụ đẹp, lại là người của mình.... Tôi đang sống một cuộc sống hình như là tàn phá đời tôi.
Anh nặng nề ngồi xuống ghế cạnh Flavières.
- Có gì nào?
- Cũng chẳng có gì. Hôm kia tôi và chị đi bảo tàng Louvre. Hôm qua không gặp. Thú thật với anh sự im lặng này...
- Không có gì nghiêm trọng. Madeleine không khỏe. Ban nãy khi về nhà thấy cô còn ngủ, mai chắc nàng lại bình thường thôi. Tôi quen tính khí nàng lắm.
.. - Bà ấy có nói với anh điều gì về các cuộc dạo chơi.
- Chỉ hai tiếng, nàng cho tôi xem mấy món lỉnh kỉnh, một quẹt máy đại loại, thấy cô ấy có vẻ khỏe hơn.
- Thế thì tốt. Tôi rất mừng.
Anh bắt tréo hai chân, biếng nhác đưa một tay đưa quàng qua thành ghế. Anh gặm nhấm đến phát bệnh ấn tượng bình yên vừa tìm lại. Anh tiếp.
- Tôi nghĩ không biết có ích gì khi tiếp tục theo dõi chị.
- Sao? Anh muốn... - Không đời nào. Chính mắt anh thấy, cô ấy có thể làm tất cả!
- Phải. Phải.... Flavières nói một cách vụng về.... Nhưng... Tôi thấy hơi khó xử khi đi với chị ấy, anh hiểu tôi. Tôi có vẻ như anh biết đó, như là làm sao ấy. Vả lại tình hình có vẻ như không được ngay thật lắm. Gévigne cầm con dao rọc giấy lên. Anh lắc đầu liên tục, càu nhàu:
- Anh cho tình hình như vậy làm tôi thú vị lắm? Tôi cảm ơn anh đã lưu ý, nhưng chúng ta không còn cách nào lựa chọn khác. Nếu tôi có thì giờ săn sóc cho Madeleine thì hay biết mấy. Nhưng khổ thật, công việc bao vây lấy tôi...
Liệng con dao rọc giấy xuống bàn, khoanh tay và thụt cổ xuống áo khoác, Gévigne tiếp tục:
- Anh ráng giúp tôi thêm 15 ngày nữa, tối đa là ba tuần lễ. Với sự giúp đỡ của bồ, tôi sẽ triển khai cơ sở đóng tàu ở Havre. Nếu được như vậy, tôi có thể đưa Madeleine đi theo. Từ đây đến lúc đó, anh làm ơn trông giùm cô ấy. Tôi không dám đòi hỏi nhiều ở anh. Tôi hiểu rõ cảm giác anh ra sao. Tôi đã bắt buộc anh làm một công việc cực nhọc, nhưng tôi mong được ổn định trong vòng mười lăm ngày nữa.
Flavières làm như ngần ngừ:
- Nếu anh chắc chắn chỉ cần hai tuần lễ.
- Anh tin tôi đi.
- Vậy thì được. Anh rõ tình trạng khó xử của tôi là tốt rồi. Tôi chẳng thích thú gì về những cuộc đi dạo này. Tôi là con người dễ xúc động, tôi lại nhiều tưởng tượng. Anh xét tôi không dấu anh điều gì.... Gương mặt Gévigne lạnh lùng, chắc là gương mặt các ông trong hội đồng quản trị là thế. Nhưng anh ta cười:
- Cám ơn. Anh là một chàng trai hiếm thấy hiện nay. Nhưng anh nhớ sự an toàn của Madeleine là trên hết.
- Anh có lý do gì để ngờ vực?
- Không.
- Anh có nghĩ đến trường hợp vợ anh lặp lại như lần trước, có thể tôi không can thiệp kịp.
- Có. Tôi có nghĩ đến.
Mắt anh hụp xuống, và siết hai tay thật chặt, thì thầm:
- Dứt khoát là không có gì xảy ra, mà nếu có xảy ra điều gì, thì cũng có anh ở đó để báo cho tôi biết những gì anh thấy. Ðiều không tha thứ được là sự không chính xác. Tôi thật sự ao ước là Madeleine bệnh thật. Tôi muốn nàng được giải phẫu bởi một bác sĩ tài giỏi. Trong trường hợp này ta biết được điều gì đã diễn ra. Mình có thể rõ được may rủi, nhưng với tình hình mới mẻ này...
Dường như anh ta không hiểu rõ lắm sự kiện này?
- Không. Có biết.
- Vậy thì sao?
- Tôi sẽ trông chừng chị ấy. Anh đừng lo sợ. À, chị từng sống ở Saintes.
- Saintes.
Giọng Gévigne sửng sốt.
- Không, chắc chắn không. Sao anh lại nghĩ vậy?
- Chị nói về Saintes như từng ở đó.
- Anh nói gì vậy?
- Ở nhà anh có những ảnh ở thị xã Saintes không?
- Chắc chắn không. Tôi có thể trả lời anh là chúng tôi chưa từng đi du lịch ở miền Tây, ở nhà cũng chẳng có một bản đồ nào về vùng ấy.
- Bà Pauline Lagerlac có sống ở vùng này?
- Ồ anh bạn. Anh hỏi tôi hơi nhiều. Làm sao tôi rõ được.
- Lagerlac là tên của một thành phố thánh, như Cognac, Chermigmac, Gemozac, tôi biết hàng hai chục tên đại khái như vậy.
- Vậy có thể. Nhưng tôi không thấy có sự liên hệ nào.
- Chuyện thật rõ ràng. Chị ấy đã diễn tả những nơi mà chị ấy chưa bao giờ đến một cách chính xác, nhưng Pauline Lagerlac chắc chắn biết rất rõ. Xem nào, chị ấy diễn tả những đầu trường không giống như bây giờ, mà giống như cách đây hàng trăm năm.
Gévigne nhíu mày như cố hiểu:
- Anh nghĩ gì về việc này?
- Không có gì.... Flavières.... Chưa có gì. Nhưng thật lạ lùng, Pauline và Madeleine.
Gévigne cắt ngang:
- Thôi đừng nghĩ vớ vẫn. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 20. Anh đừng cho là bà Pauline và Madeleine... Tôi chấp nhận la Madeleine bị dày vò bởi kỷ niệm của bà cụ Pauline. Ðiều này cần được giải thích rõ và chính vì vậy mà tôi nhờ anh giúp đỡ. Nếu tôi biết anh lại...
- Thì tôi đã nói anh bỏ...
Flavières cảm thấy căng thẳng đột ngột, giữa hai người một lúc sau anh đứng lên.
- Thôi thì tôi không làm anh mất thì giờ nữa.
Gévigne lắc đầu:
- Ðiều quan trọng là cứu Madeleine. Nàng dù bệnh hoạn điên khùng, bị quỷ ám, trầm cảm, mặc kệ, tôi cần nàng phải được sống?
- Hôm nay chị có đi ra ngoài?
- Không!
- Vậy khi nào?
- Chắc ngày mai. Hôm nay tôi nghe lời khuyên của anh, tôi sẽ ở cạnh nàng suốt ngày.
Flavières không động đậy, nhưng trong anh như có một ngọn lửa căm hờn, anh suy nghĩ, điều mà mình có thể ghét hắn, là vì hắn ta thật đáng tởm.
- Ngày mai không chắc tôi rảnh.
Gévigne cũng đứng lên, đi vòng quanh phòng, rồi cặp tay Flavières, thở ra:
- Xin lỗi. Tôi hơi thô lỗ, cáu kỉnh, nhưng không phải lỗi tại tôi. Anh làm tôi rối tung lên. Anh nghe đây: đây là một cuộc thử nghiệm mà hôm nay tôi thử xem. Tôi phải nói với cô về Le Havre, để xem nàng nghĩ gì? Thôi dù sao anh cũng phải dành thì giờ để canh chừng giùm nàng. Dứt khoát như vậy, chiều mai anh điện thoại cho tôi, hoặc đến thẳng đây. Anh cho tôi biết rõ mọi việc mà anh thấy. Tôi hoàn toàn tin ở sự phán đoán của anh. Ðồng ý như vậy?
Gévigne đã học ở đâu được cách nói với giọng nghiêm trọng, xúc động và trọn vẹn này nhỉ?
- Vâng- Anh đáp một cách máy móc.
Anh tự trách mình sao nói vâng mau như vậy, để anh tự đặt mình dưới sự điều động của Gévigne.
- Cám ơn. Tôi sẽ không quên những điều anh giúp tôi.
- Tôi về. Anh khỏi tiễn. Tôi bước đường xuống. Flavières nói giọng bẽn lẽn.
Những giờ sau đó đối với Flavières hoàn toàn trống rỗng đơn điệu. Anh không nghĩ không nghĩ đến Madeleine mà không nghĩ đến Gévigne đang ở cạnh nàng và cảm thấy đau đớn dày vò. Mình là giống gì đây? Phản bội Madeleine?
Phản bội Gévigne? Tự khơi dậy nỗi ghen tuông, si cuồng ham muốn và cả thất vọng, nhưng rồi anh tự cảm thấy mình trong sạch, thành thật, và chưa bao giờ anh có thiện chí như bây giờ.
Anh lang thang tới chiều, giống như một tên bụi đời, khi quá mệt, anh ngồi trên bàn đá hay ngồi trong một quán cà phê. Anh sẽ ra sao nếu Madeleine rời khỏi Paris? Phải ngăn cản đừng để nàng đi, nhưng bằng cách nào?
Anh chui vào một rạp chiếu bóng, lơ đãng ngó nhìn hình ảnh thời sự. Lại diễn tập, lại động binh, lại hành binh. Khán giả bình thản đang mút kẹo một cách ngon lành.
Người ta như biết chắc là Ðức quốc xã phải bị tiêu diệt. Anh mệt mỏi ngủ gục như một lữ khách ngủ quên nơi phòng đợi và ga xe lửa. Anh ra khỏi rạp hát trước khi màn hạ, vì anh sợ không khéo anh ngủ quên. Cổ mỏi nhừ, mắt nhức nhối, và khi trời bắt đầu tối anh quay về nhà. Thỉng thoảng lại bắt gặp một anh cận vệ, còi đeo trên dây lưng, đang len lén hút thuốc ở cửa nhà xe. Tiếng còi báo động dường như lúc nào cũng có thể rú lên. Hẳn là quân Ðức phát xít có lực lượng không quân hùng hậu, nhưng dầu sao, bọn chúng cũng còn ở xa.
Anh nằm dài trên giường phì phà điếu thuốc và ngủ trước khi kịp thay quần áo, người anh tê cong không cục cựa, giống như những pho tượng ở bảo tàng viện Lourve. Anh thức giấc, tinh thần sáng sủa, nghe rõ từng tiếng động. Còi báo động. Tất cả rú lên trên nóc các mái nhà, và thành phố tối om như một con tàu đang được di chuyển gấp rút. Nhà nhà đóng kín cửa, những bước chân hấp tấp. Anh đốt ngọn đèn chong đầu giường: đã ba giờ khuya. Anh ngủ tiếp.
Tám giờ sáng hôm sau anh được tin quân Ðức vừa tấn công, và anh lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng.
Cuối cùng chiến tranh cũng làm cho những lo âu của anh hoà đồng với mọi người, kết nối mọi nỗi lo âu một cách phấn khích và hợp pháp, những biến cố xuất phát cách này hay cách khác, sẽ cắt đứt sự tranh luận mà tự anh không dám kết thúc. Anh chỉ cần để nó lôi cuốn. Một luồng sinh lực kích động anh. Anh thấy đói và không cảm thấy mệt mỏi nữa. Madeleine điện thoại hẹn anh hai giờ chiều.
Suốt buổi sáng anh cật lực làm việc, tiếp khách, trả lời những cú điện thoại.
Anh nghe trong giọng nói của các đối tác một sự kích thích giống như anh. Tin tức rất ít, báo chí đài phát thanh cũng chẳng có tin gì chính xác, mọi sự dường như bình thường. Anh ăn trưa với một đồng nghiệp gần toà án, tàn gẫu, nhiều người không quen cũng tham gia thảo luận, đưa cả bản đồ nước Pháp ra nghiên cứu. Flavières cảm nhận mọi thứ hết sức nhiệt tình và cuối cùng lái chiếc Simca vọt về phía quảng trường Etoile. Anh ngây ngất với từng tiếng nói, từng tiếng động và ánh sáng mặt trời.
Madeleine đang đợi anh. Tại sao nàng mặc bộ đồ nâu mà nàng mặc hôm...
Flavières cầm đôi tay mang găng tay của nàng.
- Em làm anh lo sợ muốn chết.
- Em hơi mệt. Em xin lỗi. Cho em lái được không?
- Ðược thôi. Suốt buổi sáng nay, thật căng thẳng. Ðức bắt đầu tấn công rồi.
Em biết không?
- Dạ.
Nàng lái xe về phía đường Victor Hugo, Flavières nhận ra là nàng chưa được hồi phục. Nàng nhấn mạnh ga, thắng gấp, và lại vọt tiếp. Mặt nàng xanh xao.
- Em thèm được chạy mau. Có thể là lần chót chúng ta gặp nhau.
- Tại sao?
- Làm sao em biết được tình thế sẽ xảy ra thế nào! Không biết em có chắc còn ờ lại Paris không? Ðiều này Gévigne đã nói cho anh biết. Có thể vợ chồng họ tranh cãi, Flavières im lặng để nàng không lo ra, mặc dù đường phố cũng không đông lắm. Họ ra Paris qua ngõ Muette, tiến về hướng rừng Bologue.
- Tại sao em phải đi? Ở đây cũng chưa đến nỗi bị quân Ðức oanh tạc và lần này chắc chắn quân Ðức không thể nào vượt qua phòng tuyến La Marur....
Nàng không trả lời, Flavières khẩn khoán:
- Phải tại anh mà em muốn rời bỏ Paris? Anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em, Madeleine. Bây giờ em cho phép anh gọi em bằng Madeleine. Anh chỉ muốn được chắc chắn là em sẽ không bao giờ vứt bỏ những lá thư như là thư em đã xé... Em có hiếu ý anh?
Nàng cắn môi, thận trọng khi vượt qua một chiếc xe nhà binh. Trường đua ngựa Longchamp giống như một nông trường to lớn, và nàng tự động đưa mắt tìm đàn cừu đâu đó.
Cầu sông Seine động nghẹt xe, và nàng chạy chậm lại thì thào:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, mình không thể có quyền được quên chiến tranh, để cuộc sống bình thản trong giây phút sao?
- Nhưng, Madeleine, em âu sầu quá. Anh nhìn rõ.
- Em…
Nụ cười nàng đau khổ, nhưng can đảm làm cho anh ảo não.
- Em cũng như mọi khi, em dám đảm bảo với anh là chẳng khi nào anh lạm dùng đời sống như hiện nay. Anh không thấy thú vị để mạo hiểm may rủi trên con đường đầu tiên mà ta bắt gặp và không cần nghĩ ngợi gì. Tại sao chúng ta không là lũ thú vật.
- Coi kìa. Em lại nói quẫn rồi. Flaviẻé kêu lên.
- Không đâu... Chúng không có gì để phàn nàn. Các loài vật ăn ngủ, vô tư, vô tội. Không dĩ vãng chẳng có tương lai.
- Ðó là một triết lý!
- Em không rõ đó có phải là triết lý không? Nhưng em thèm được như vậy.
Cả tiếng đồng hồ sau, họ chỉ trao đổi với nhau vài ba câu. Họ lại gặp sông Seine ở phía Bougival và chạy theo dòng sông này một khoảng, Flavière nhận ra toà lâu đài Saint-Germain. Trong khu rừng hoang vắng, Madeleine lái xe thật nhanh, và chỉ chạy chậm lại lúc vào Poisy, và tiếp tục mắt nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau khi rời khỏi Meulan, gặp một chiếc xe củi Madelaine lái chiếc Simca đi quẹo ngõ khác. Họ quanh qua một xưởng cưa dường như bỏ hoang, và mùi ngọt ngào của những thanh gỗ xẻ như đeo đuổi họ khá lâu. Họ quẹo gấp qua phía mặt có thể do hai bên đường đồng hoang.
Một con ngựa có chấm trắng trên đỉnh đầu ngước nhìn chiếc xe chạy qua cổng rào. Không một lý do gì, Madeleine nhấn mạnh ga, chiếc xe Simca cũ kỹ cà giật. Flavière nhìn trộm đồng hồ đeo tay. Lát nữa khi dừng xe, hai người đi cạnh bên nhau, sẽ là lúc hỏi nàng vì chắc chắn nàng có điều gì đang giấu diếm.
Có thể trước khi lập gia đình đã phạm phải một sai lầm khiến nàng ray rứt.
Nàng không bệnh hoạn, không dối trá, nàng chỉ bị ám ảnh trôi và càng gay gắt chặt giả thiết này, không giám thú nhận giả thuyết này, anh càng cho là đúng.
Thái độ của người thiếu phụ này là thái độ của một người phạm tội. Nhưng phạm tôi gì? Chắc phải nghiêm trọng lắm.
- Anh biết ngôi nhà thờ này? - Madeleine hỏi - Không biết chúng ta đang ở đâu đây?
- Em nói gì. Xin lỗi. Nhà thờ này anh không biết, và cũng chẳng rõ lắm. Hay là mình dừng lại đây đi, đã ba giờ rưỡi rồi.
Xe dừng lại ở trước sân nhà thờ vắng teo. Sau đám cây bên trong là vài mái ngói xám. Madeleine nói:
- Lạ thật, chỉ có một phần theo kiến trúc La mã, còn tất cả đều mới. Cũng chẳng đẹp lắm.
- Chuông nhà thờ cao quá. - Flavières quan sát. Anh đẩy cửa bước vô. Một tấm thẻ đặt trên bàn thánh làm họ chú ý:
- Cha Gratien phải phục vụ nhiều xứ đạo, thánh lễ chỉ cử hành vào ngày chúa nhật lúc 11 giờ.
Madeleine nói nhỏ:
- Lý do nhà thờ hoang phế là vậy.
Cả hai bước chậm rãi giữa hai hàng ghế bằng rơm. Họ nghe tiếng gà... Cục tác... Cách đó không xa. Những tấm ảnh chặng đường thánh giá rách, một đàn ông bu quanh bàn thờ. Madeleine làm dấu thánh giá và quỳ xuống, ghế đầy bụi.
Flavières đứng cạnh nàng không dám động đậy. Nàng xin tha thứ những gì!
Nếu chết nàng có bị sa địa ngục không? Không làm sao hiểu được.
- Madeleine, em thật sự tin ở chúa?
Ðầu nàng hơi quay lại, mặt mày xanh như bệnh.
- Madeleine, em sao thế?
- Không có gì. Ðương nhiên là em tin. Em bắt buộc ở thế gian này không phải là nơi cuối cùng chính vì vậy mà thật kinh khủng.
Cuối cùng nàng nói:
- Thôi mình đi.
Nàng đứng dậy làm dấu thánh giá lần nữa trước bàn thờ. Flavières nắm tay nàng.
- Tốt nhất là chúng ta nên đi thôi. Anh không thích em trong tình trạng này.
- Vâng, ngoài trời không khí chắc đỡ hơn.... Họ bước ngang toà giải tội đã lung lây. Flavières tiếc là mình chẳng giúp gì được cho nàng. Chắc chắn Madeleine cần một cha giải tội. Bởi vì linh mục nghe qua rồi bỏ, còn anh? Nếu nàng như tôi, anh có quên không? Anh nghe như có tiếng dò dẫm trong bóng tối của ai đó đang tìm cách mở cửa. Một cánh cửa mở ra dẫn tới một cầu thang hình xoắn ốc.
- Madeleine, em lầm rồi, đây là cầu thang lên tháp chuông.
- Em muốn nhìn rõ.
- Chúng ta không còn thì giờ nữa đâu.
- Chỉ một chút thôi.
Nói xong, nàng leo lên. Anh không làm sao dám chần chừ. Hơi sợ, anh bước lên những nấc thang đầu tiên lấy sợi dây thừng nhớp nháp dùng làm lan can.
- Madeliene, đừng đi quá mau.
Tiếng anh rì rào, vang lại trong bốn bức tường chật hẹp. Madeleine không trả lời, nhưng tiếng giày nàng nghe rõ trên các bậc thang. Flavières vượt qua khoảng trống và nhìn thấy chiếc Simca nóc mở, và dưới rặng cây dương liễu, một số phụ nữ đang làm việc tại đây tóc cột khăn tay. Một cơn buồn nôn thắt chặt cổ họng anh. Anh rời cửa sổ, từ từ đi lên, miệng không ngớt kêu lớn.
- Madeleine đợi anh với.
Anh thở gấp. Hai bên màng tang đập lia lịa. Chân tay rụng rời. Lại thêm một cầu thang nữa, anh đưa tay che mắt để khỏi nhìn khoảng trống, nhưng anh cảm thấy ở phía bên trái, phía mấy giếng nước nơi các sợi dây chuông đang đong đưa. Lũ quạ bay vù lên kêu quạ quạ chung quanh những tảng đá nóng. Chắc chắn anh không đủ can đảm xuống.
- Madeleine!
Tiếng anh xoay tròn, lẻ nào anh lại la lên như trẻ con kêu la trong đêm tối!
Những bậc thang càng trở nên cao hơn, lõm ở phía giữa. Mặt trời đã lặng dần phía trên đỉnh đầu anh. Anh cảm thấy choáng váng. Không cách nào tránh đừng nhìn qua cử sổ. Nhưng ngọn cây ngang tầm anh, chiếc Simca chỉ còn là một chấm nhỏ. Không khí chung quanh như quyệt chặt vào anh từng đợt giống cơn sóng dậy. Anh cố bước thêm một bước, hai bước nữa, và gặp phải một cánh cửa.
Bên kia cầu thang vẫn còn nối tiếp:
- Madeleine, mở cửa ra!
Anh đấm mạnh mào cửa, đưa tay vặn ổ khoá. Tại sao nàng khoá cửa? Tại sao?
- Madeleine, mở cửa đi. Ðừng làm vậy Madeleine. Hãy nghe anh đi....
Tiếng chuông vọng lại từ bên trên miệng giếng, tiếng chuông lanh lảnh lặp đi lặp lại một cách vô hồn. Hoảng hốt, anh nhìn qua lỗ khoá cánh cửa đã chia đôi họ. Có cách nào mở cửa từ bên ngoài được không? Phải có một đường rãnh theo sợi dây chuông. Anh vội vàng nhìn qua đường rãnh này, và thấy quang cảnh xanh tươi bên dưới. Có gì đó đáng đi qua được... Nó... Không thể được. Mình rồi sẽ té dập xương thôi. Trời ơi! Madeleine. Anh gào lên trong cái lồng đá.
Tiếng thét của Madeleine đáp lại tiếng kêu của anh. Một bóng người ngã xuống nơi cửa sổ. Bụm miệng lại và như hồi nhỏ anh đếm mỗi khi tia chớp chói loà lúc sét đánh. Một tiếng chạm khô khốc, ngắn dội lên từ phía bên dưới. Mắt đầy lệ, anh lập đi lập lại với một giọng nói của kẻ sắp chết.
- Madeleine, Madeleine, sao lại thế?
Anh cần ngồi nghỉ, anh chắc mình mất hết trí nhớ. Lê từng bước xuống từng nấc thang, anh bắt đầu trở xuống. Anh không làm sao tránh đừng rên rỉ, khủng khiếp và thất vọng. Ở bậc thang thứ nhất, anh đến gần khung cửa, quỳ xuống, cuối đầu nhìn. Phía bên dưới, bên trái gác chuông, có một nghĩa địa cũ kỹ, và dọc theo bờ tường, trơn láng, một đống quần áo màu bồ quân. Anh lau mắt, anh muốn bằng bất cứ giá nào phải nhìn thật rõ. Máu thấm trên những hòn sỏi, một xách tay đang mở toang. Cái quẹt máy vàng lẫn lộn trong mớ đồ vung vãi. Anh khóc. Anh chẳng có ngay cả ý nghĩ xuống đến tận chỗ nàng để tiếp cứu nàng.
Nàng đã chết! Và anh cũng chết theo nàng.
|
|
|