Hoảng Hốt - Mưu Mô - Phạm Tội Giọng của ông thấp, cách nói của ông nhanh, khác hẳn với giọng nói say mê của người thuỷ thủ đang nhìn nghiêng về phía ông.
- Thưa các vị, lời đầu tiên tôi nói về Emma. Cô ấy biết người chồng chưa cưới của mình bị bắt… Cô không còn nhận được tin tức gì của anh ta. Một hôm, với một lý do tầm phơ nào đấy, cô đã mất việc làm và trở thành cô gái hầu phòng của khách sạn Amiral. Đấy là một cô gái nghèo, không có một mối quan hệ nào… Những người đàn ông tán tỉnh cô như những khách hàng giàu sang ve vãn một cô ở… Hai năm, ba năm trôi qua, cô không biết Michoux là kẻ phạm tội… Một buổi tối, cô gặp anh ta trong phòng của cô… Và thời gian cứ trôi đi, cuộc sông trôi đi. Michoux có nhiều tình nhân khác… Thỉnh thoảng, tính ngông cuồng của anh ta kéo anh đến ngủ ở khách sạn. Hay những khi mẹ anh ta vắng nhà, anh ta gọi Emma đến nhà mình. Những trò trăng hoa tẻ nhạt, không đằm thắm. Rồi Emma lạnh nhạt… Cô đâu phải là một nhân vật nữ trinh… Cô giữ trong chiếc hộp khảm trai một lá thư, một tấm ảnh; nhưng đấy chỉ là một giấc mộng cũ, ngày một phai nhạt đi nhiều… Cô ấy không biết Léon vừa trở về.
Cô ấy không nhận ra con chó vàng lượn quanh đã bốn tháng, từ khi con tàu ra đi.
Một buổi tối, Michoux đọc cho cô chép một lá thư, không nói gửi cho ai, nó chỉ hẹn gặp một người nào đấy trong một ngôi nhà vắng chủ lúc mười một giờ đêm…
Lá thư viết là của một cô gái hầu phòng. Các vị hiểu chứ? - Léon Le Glérec, không nhầm. Michoux đã sợ. Anh ta cảm thấy cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm. Anh muốn xoá sổ kẻ thù đang rình mò.
Nhưng là kẻ hèn nhác. Anh ta thấy cần phải tự mình nói ra sự sợ hãi của anh ta cho tôi biết. Anh ta đã tính nấp sau một cánh cửa trong hành lang, sau khi đã làm cho bức thư dến được tay nạn nhân của mình bằng cách buộc một sợi dây vào cổ con chó.
Liệu Léon có nghi ngờ không? Có phải anh ta không muốn gặp lại người yêu củ hay sao dù cô ta có thế nào đi chăng nữa? Nếu anh ta gõ cửa thì chỉ cần bắn qua thùng đựng thư, rồi chạy trốn ra đường hẻm. Và như thế, tộc ác mãi mãi là một điều bí ẩn mà không ai biết được người gây ra.
Nhưng Léon dè chừng. Có lẽ anh ta chỉ lảng vảng trên bãi chợ. Có thể anh ta quyết định đến chổ hẹn. Sự tình cờ lại xui khiến ông Mostaguen ra khỏi quầy cà phê vào đúng vào giờ ấy, rồi dừng lại trên thềm cửa để châm điếu thuốc. Do hơi men, mất thăng bằng, ông vấp phải cửa. Đấy là tín hiệu. Một viên đạn đã trúng vào bụng ông…
Đấy là vụ thứ nhất… Michoux đã bắn chệch… Anh ta trở về nhà mình.
Goyard và Le Pommeret đã biết rõ, nhưng do cùng lợi ích về sự biến mất của kẻ đang đe doạ họ; cả ba người cùng khiếp sợ.
Emma đã hiểu được trò chơi mà người ta bắt cô vào cuộc. Có lẽ cô đã nhìn thấy Léon. Có thể đầu óc cô đã tỉnh táo nghĩ được nên cuối cùng cô đã nhận ra con chó vàng chăng?
Ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở đây. Tôi gặp cả ba người, tôi cảm thấy được sự khiếp sợ của họ. Họ chờ thảm kịch xảy ra! Tôi tin chắc là tôi không nhầm.
Chính tôi là người bỏ thuốc độc vào một chai rượu khai vị, rất vụng về. Tôi sẵn sàng can thiệp ngay nếu có trường hợp một người nào định uống. Nhưng không, Michoux cảnh giác. Michoux nghi ngờ tất cả, nghi ngờ bất kỳ ai đi qua, nghi ngờ những gì anh uống. Anh ta cũng không dám rời khách sạn nữa.
Emma sững sờ xúc động, lặng im. Còn Michoux đã ngửng đầu lên trong chốc lát để nhìn vào mắt của Maigret. Bây giờ anh viết lia lịa.
Đấy là thảm kịch thứ hai, thưa ông thị trưởng. Và bộ ba của chúng vẫn sống, vẫn tiếp tục sợ hãi. Goyard là người nhạy cảm nhất trong bộ ba ấy, cũng có thể là anh chàng không đến nỗi kém cỏi. Câu chuyện đầu độc này đã làm cho anh ta rối trí. Anh ta cảm thấy không ngày này thì ngày khác anh ta cũng sẽ bị như vậy. Anh ta đoán tôi đang có hướng nghiên cứu. Và anh ta quyết định chạy trốn.
Trốn không để lại dấu vết. Trốn mà người ta không thể quy tội anh đã trốn…
Anh ta bịa ra một cuộc tấn công để người ta tin rằng anh đã chết và thi thể bị ném xuống cảng.
Trước đấy, sự tò mò đã thúc đẩy anh ta lục lọi ở nhà Michoux, có thể là tìm kiếm Léon để đề nghị việc hoà giải. Ở đấy, anh tìm thấy những dấu vết qua lại của kẻ tàn bạo. Với những dấu vết ấy, anh hiểu rằng đến lượt tôi, tôi sẽ nhanh chóng phát hiện được.
Vì anh ta là nhà báo mà. Anh còn biết thêm quần chúng nhạy cảm biết bao.
Anh ta cho rằng chừng nào Léon còn sống thì đối với anh ta không nơi nào là an toàn. Và anh ta đã tìm được một cách thức hết sức tài tình: viết một bài báo băng tay trái gửi cho tờ Hải đăng Brest. Bài báo ấy nói đến con chó vàng, tên du đãng… Mổi câu trong đó đều có tính toán để gieo rắc sự khiếp sợ ở Concarneau.
Và theo cách ấy sẽ có cơ may nếu quần chúng thấy người đàn ông có bàn chân to thì hắn sẽ nhận được một viên đạn chì vào ngực.
Điều ấy suýt xảy ra. Người ta đã bắt đầu bắn vào con chó. Người ta, chắc cũng sẽ bắn vào gã đàn ông ấy. Một cư dân hốt hoảng có thể làm tất cả.
Quả vậy, ngày Chủ nhật, nỗi khiếp đảm bao trùm lên cả thành phố. Michoux không rời khách sạn. Anh ta sợ đến phát ốm. Ở lại khách sạn, nhưng anh cương quyết tự bảo vệ đến cùng bằng tất cả mọi phương tiện.
Tôi để anh ta lại một mình với Le Pommeret. Tôi không biết điều gì xảy ra lúc ấy giữa họ… Goyard đã trốn. Le Pommeret, chính anh ta thuộc một gia đình vẻ vang trong vùng chắc là phải nhờ đến cảnh sát, tiết lộ tất cả ra còn hơn là tiếp tục sống trong cơn ác mộng ấy. Anh ta có gì phải thiệt hại? Một khoản tiền nộp phạt. Ngồi tù một thời gian, nhẹ thôi. Tội chính mắc phải là ở Mỹ cơ…
Còn Michoux thấy quá mệt mỏi và yếu đuối, lại là kẻ giết Mostaguen một cách cố ý, muốn thoát ra khỏi tội lỗi với bất cứ giá nào bằng chính khả năng của mình nên đã không ngại ngần việc đầu độc Le Pommeret.
Còn Emma… liệu người ta có nghi ngờ gì cô không? Tôi muốn nói với các vị thật tỉ mỉ về nỗi khiếp sợ, vì rằng cô là gốc rễ của toàn bộ ba kịch này nên Michoux rất sợ…Michoux muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của mình còn hơn là chiến thắng kẻ thù.
Anh ta biết Léon Le Glérec. Không dể gì Léon để người ta bắt mà không chống cự lại, và anh ta đã tính đến một viên đạn do những người lính mật vụ hay một người dân nào đấy sợ hãi bắn ra để kết liễu cuộc đời của gã…
Tôi mang con chó bị thương đang hấp hối về. Tôi muốn biết kẻ du đãng kia có đến tìm con chó hay không và anh ta đã đến thật.
Không ai trông thấy con vật ấy nữa, và điều ấy đã chứng tỏ cho tôi biết là nó đã chết.
Việc chó bị giết gây nên một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của Léon.
- Đúng thế.
- Anh đã chôn nó rồi chứ?
- Ở Cabélou. Có một cây thánh giá nhỏ làm bằng hai cành cây lãnh sam.
- Cảnh sát tìm được Léon Le Glérec. Gã đã trốn vì chỉ có một ý nghĩ là làm cho Michoux phải tấn công gã… Gã đã nói: gã muốn trông thấy hắn ngồi tù.
Nhiệm vụ của tôi là ngăn cản một thảm kịch mới, cho nên tôi bắt giữ Michoux, hoàn toàn quả quyết với Michoux rằng, làm như vậy chẳng qua là đảm bảo an toàn cho anh ta… Đấy không phải là một sự dối trá, lừa lọc. Nhưng cùng lúc ấy, tôi ngăn không để cho anh ta phạm vào tội ác khác. Anh ta không còn phương tiện nhưng anh ta có khả năng làm tất cả. Anh ta cảm thấy bị vây dồn khắp nơi…
Tuy nhiên anh ta còn có thể đóng kịch, nói với tôi về thể trạng yếu hèn của anh, còn có thể đặt sự sợ hãi của anh ta lên trên ý thức thần bí và lời sấm truyền hoàn toàn cổ lỗ.
Điều cần thiết đối với anh ta, đấy là dân chúng quyết định giết chết kẻ thù của anh ta.
Anh ta biết là anh ta có thể bị nghi ngờ một cách hợp lý về những gì đã xảy ra cho đến lúc ấy.
Riêng trong nhà giam này, anh ta đã phải bóp óc suy nghĩ lung lắm. Anh ta có cách gì để chuyển hẳn những sự ngờ vực sang hướng khác? Nếu một tội ác mới xảy ra trong khi anh ta còn ở trong tù thì đấy là một chứng cớ tuyệt vời chứng minh rằng sự việc xảy ra khi anh ta còn ở nơi khác phải không?
Mẹ anh ta vừa đến thăm anh ta. Bà biết tất cả. Chỉ cần bà không thể bị nghi ngờ cũng như không bị những người đuổi theo bắt gặp. Bà cần phải cứu con trai bà.
Bà sẽ ăn tối ở nhà ông thị trưởng. Bà để cho phu nhân thị trưởng tiễn bà về biệt thự của mình rồi những ngọn đèn trong nhà bà đêm hôm ấy để sang rất lâu.
Bà sẽ đi bộ trở lại thành phố. Mọi người đã ngủ hết, có phải không, chỉ trừ ở quầy cà phê Amiral. Chỉ cần chờ một người nào đó đi ra, cứ đứng rình ở một góc phố… - Và để cho người ấy không thể chạy được, thế là phải ngắm đúng vào chân mà bắn.
Tội ác ấy hoàn toàn vô ích và vô căn cứ cho việc buộc tội Michoux, nếu chúng ta không có những chứng cứ khác. Sáng ra khi tôi đến đây, anh ta hứng khởi hẳn lên. Anh ta không biết rằng Goyard đã bị bắt ở Paris, nhất là anh ta không biết lúc phát súng bắn vào người nhân viên hải quan thì tên du đãng còn ở dưới tầm mắt theo dõi chặt chẽ của tôi. Vì Léon đang bị cảnh sát và mật thám truy lùng đã ở lại trong một căn nhà khác… Gã đang vội vã kết thúc… Gã không muốn rời xa Michoux.
Gã ngủ trong một phòng của toà nhà bỏ không… Emma nhìn qua cửa sổ đã trông thấy gã; và thế là cô đến gặp gã. Cô kêu lên với hắn rằng cô không có tội!… Cô lao đến; cô đi bằng đầu gối…
Đấy là lần đầu tiên gã gặp lại cô, mặt giáp mặt, gã lại nghe giọng nói của cô.
Cô đã bị một tên khác, những kẻ khác…
Nhưng gã cư xử như thế nào?… Trái tim gã tan nát… Gã nắm lấy cô bằng bàn tay thô bạo như muốn nghiền nát cô, nhưng môi của gã đã gắn vào môi cô…
Gã không phải là người đàn ông cô độc nữa, người đàn ông chỉ có một mục đích, một ý nghĩ… Bằng những giọt nước mắt của mình, cô đã nói với gã về một hạnh phúc có thể được, về một cuộc sống bắt đầu lại…
Rồi cả hai người ra đi trong đêm tối, không có một xu dính túi… Họ đi bất kỳ đâu! Họ bỏ lại Michoux cùng với nới khiếp sợ của anh ta…
Họ cố để đến nơi nào được hạnh phúc…
Maigret chậm rãi nhồi thuốc vào tẩu, lần lượt nhìn tất cả những người có mặt.
- Thưa ông thị trưởng, tôi xin ông thứ lỗi cho tôi là đã không báo cho ông kịp thời cuộc điều tra của tôi. Nhưng khi tôi mới đến đây, tôi tin chắc thảm kịch mới chỉ bắt đầu. Để biết được những mưu mô xảo quyệt của nó cần phải để cho cuộc điều tra mở rộng ra, đồng thời tránh những tổn thất chừng nào hay chừng ấy. Le Pommeret đã bị kẻ tòng phạm giết chết… Nhưng, như tôi đã nhìn thấy thì tôi tin rằng chính anh ta đã bị giết ngay ngày Michoux bị bắt. Một nhân viên hải quan đã bị dính một viên đạn vào cẳng chân. Trong tám ngày không xuất hiện một thảm kịch nào nữa. Ngược lại, bây giờ tôi có thể ký lệnh bắt giam bác sĩ
Ernest Michoux về tội mưu toan giết người, đã làm bị thương ông Mostaguen và tội cố ý đầu độc người bạn của mình là Le Pommeret. Và đây là lệnh khác đối với bà Michoux về tội tấn công ban đêm… Còn về Jean Goyard tức Servières, tôi cho là không thể chỉ bị truy tố về tội xúc phạm quan toà với vai kịch mà y đã đóng.
Đấy là sự việc buồn cười duy nhất. Một tiếng thở dài. Một tràng thở dài sung sướng, nhẹ nhõm thốt ra từ một nhà báo béo tròn. Và anh ta đã cả gan ấp úng:
- Trong trường hợp này, tôi giả thiết rằng tôi có thể được tự do bằng sự xin bảo lãnh được không?… Tôi xin sẵn sàng đưa ra năm mươi nghìn phơ-răng.
- Viện kiểm sát sẽ thẩm định, ông Goyard ạ.
Bà Michoux ngã vật xuống chiếc ghế của bà ngồi, nhưng con trai của bà có khả năng chịu đựng hơn bà.
- Anh không có gì nói tiếp à? - Maigret hỏi anh ta.
- Xin lổi. Tôi sẽ trả lời khi có mặt luật sư của tôi. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ làm tất cả những điều khoản ngoại trừ về luật pháp của buổi đối chất này.
Rồi anh ta vươn cái cổ con gà trống giò của anh lên, chỗ ấy nổi lên một cục yết hầu màu vàng nhạt. Cái mũi của anh hình như càng lệch hơn thường ngày.
Anh ta thả cuốn sổ tay anh vừa ghi chép ra.
- Cả hai con người ấy ư? Ông thị trưởng đứng lên, thầm thì…
- Tôi hoàn toàn không có một lời buộc tội nào đối với họ - Léon Le Glérec đã thú nhận mục đích của mình chỉ là làm cho Michoux bắn vào anh. Để làm được điều ấy, anh chỉ có hiện ra trước mắt Michoux… Không có một văn bản luật nào quy định…
- Ít nhất là đối với thói du đãng thì… Người đội phó mật thám nói xen vào.
Nhưng ông cảnh sát trưởng nhún vai, làm cho ông đội phó phải đỏ mặt lên vì sự gợi ý của mình.
- o O o -
Mặc dù bữa ăn trưa đã quá từ lâu, vẫn có đông người đứng ở ngoài và ông thị trưởng đã đồng ý cho mượn chiếc xe con của ông khi các tấm vải che đã kéo gần kín các cửa kính.
Emma bước lên đầu tiên rồi Léon Le Glérec, và cuối cùng là Maigret ngồi với cô gái trẻ ở ghế sau. Còn người thuỷ thủ thì vụng về ngồi trên chiếc ghế phụ.
Xe lăn bánh qua đám đông. Vài phút sau chạy một mạch về hướng Quimper.
Léon ngượng nghịu, ánh mắt lờ đờ, hỏi:
- Tại sao ông lại phát biểu thế?
- Sao?…
- Là chính ông bỏ thuốc độc vào chai à?
Emma hoàn toàn tái mặt. Cô không dám dựa lưng vào đệm và đấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô ngồi lên chiếc xe hòm cho.
- Một ý kiến tuyệt đấy - Maigret cắn chặt cái tẩu giữa hai hàm răng, nói lẩm bẩm.
Còn cô gái trẻ, lúc ấy kêu lên với vẻ ăn năn, buồn khổ:
- Ông cảnh sát trưởng ạ, tôi thề rằng tôi không còn biết gì về cái việc tôi đã làm. Michoux bảo tôi viết một cái thư. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra con chó.
Sáng ngày chủ nhật, tôi thấy Léon lượn quanh, thế là tôi hiểu. Tôi cố nói với Léon và anh ấy đã bỏ đi mà không thèm nhìn tôi, và còn khạc nhổ xuống đất nữa chứ. Tôi đã muốn trả thù cho anh ấy. Tôi muốn… Chính tôi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi như điên như dại… Tôi biết là họ muốn giết anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi đã qua một ngày, nhiều ý nghĩ cứ quay cuồng, đầu óc rối tung rối mù lên… Chính lúc giữa trưa, ngay trong bữa ăn, tôi đã chạy đến khách sạn của Michoux để nhận thuốc độc… Tôi không biết lựa chọn như thế nào. Hắn ta đã chỉ cho tôi những lọ thuỷ tinh mà nói rằng phải có cái gì, giết tất cả Concarneau…
Nhưng tôi xin thề với ông rằng tôi không để cho ông uống. Nhưng ít ra tôi cũng không tin.
Emma khóc nức nở. Léon vụng về vỗ lên đầu gối cô làm cho cô bình tĩnh lại.
- Tôi không bao giờ có thể quên ơn ông, ông cảnh sát trưởng - Cô nức nở nói - Những gì mà ông đã làm, đấy là… đấy là… tôi không tìm được lời… Thật là tuyệt vời!
Maigret nhìn họ, hết người này đến người khác; người đàn ông môi nứt toác, tóc cắt ngắn, với vẻ mặt dữ dằn đang dịu dần, và người đàn bà thảm hại của cái quầy cà phê Amiral giống như cái bể nuôi cá bằng kính ở gần bến cảng Aiguillon.
- Anh chị sẽ làm gì?
- Chúng tôi chưa biết nữa… Rời khỏi vùng này. Có thể đi Le Havre được không? Tôi đã tìm được cách sinh sống tương đối tốt trên cảng New York thì…
- Người ta đã trả lại cho anh mười hai phơ răng chưa?…
Léon đỏ mặt, không trả lời.
- Tiền tàu hoả từ đây đi Le Havre hết bao nhiêu?
- Không? Đừng làm như thế, ông cảnh sát trưởng. Bởi vì trong lúc này, chúng tôi cũng chưa biết như thế nào… Ông hiểu chứ?
Maigret gõ ngón tay lên tấm kính xe, vì họ đang qua trước một ga nhỏ. Ông rút trong túi ra hai tờ một trăm phơ răng.
- Cầm lấy… Tôi sẽ ghi vào bản kê tiền phí tổn của tôi…
Rồi gần như ông đẩy họ xuống xe và sập cửa lại trong khi hai người đang tìm cách nói lời cám ơn của họ.
- Đến Concarneau! Cho chạy nhanh lên.
Một mình ngồi trong xe, ít ra ông đã nhún vai đến ba lần, như một người đàn ông muốn tự chế giễu mình.
- o O o -
Vụ án đã kéo dài một năm. Trong một năm, bác sĩ Michoux đến trình diện đến năm lần mỗi tuần trước quan dự thẩm với một chiếc cặp da nhét đầy tài liệu.
Và ở mỗi cuộc hỏi cung lai có những cái mới về vụ án.
Mỗi tài liệu dự thẩm của hồ sơ nảy sinh ra những vấn đề phải bàn cãi, những cuộc điều tra và tái điều tra:
Michoux vẫn rất gầy, vàng võ hơn, đau yếu luôn, nhưng anh ta không rời vũ khí.
- Ông hãy cho phép một con người không đủ can đảm để sống ba tháng.
Đấy là câu nói ưa thích của anh ta. Anh ta tự bào chữa từng bước một bằng các thủ đoạn xảo trá, những lời phản cung, những câu đập lại bất ngờ. Và anh ta đã tìm được một luật sư da vàng hơn anh ta bào chữa thay cho mình.
Tại phiên toà đại hình Finistère, anh ta bị kết án hai mươi năm lao động khổ sai, nhưng hy vọng trong sáu tháng vụ kiện của anh ta sẽ được xét lại ở Toà phúc thẩm.
Nhưng một bức ảnh cũ mới cách đây một tháng xuất hiện trên tất cả các tờ báo in hình anh ta vẫn gầy và vàng võ, mũi lệch, bọc đồ sau lưng, đội mũ ca-lô lên tàu La Martinière ở đảo Ré chở một trăm tám mươi người tù khổ sai đến Cayenne.
Ở Paris, bà Michoux chịu hình phạt ba tháng tù, ở trung tâm cải hối. Bà có ý định yêu cầu được xét lại bản án.
Đã có hai tờ báo đăng tin về bà.
Léon Le Glérec đánh cá trích ở biển Bắc trên tàu Francette, còn vợ của anh đang chờ đứa con đầu lòng của họ ra đời.
Kết Thúc (END) |
|
|