Tất cả các nhân viên phản gián FBI ở Tổng hành dinh Buzzard Point đều được phổ biến rõ ràng về tình trạng an ninh cao nhất của chiến dịch mà họ tham gia. Các thông tin nhạy cảm về chiến dịch lối mật này được phân lập, đặt mật danh để bảo mật. Và giờ đây, tất cả các nhân viên phản gián tham gia vào chiến dịch Nightmover, kể cả Les Wiser, đều phải trải qua một kỳ kiểm tra mới trên máy phát hiện nói dối.
Khi Rudy Guerin từ biệt nhóm làm việc cũ của anh ta để về Washington gia nhập vào nhóm thực hiện chiến dịch Níghtmóvér, sếp của anh ta hỏi:
- Cậu về làm gì ở đó?
- Tôi không thể nói cho ông được - Guerin trả lời.
- Anh nói sao? - Sếp của Guerin tròn mắt kính ngạc - Ông nghe đây này. Tôi sẽ phải trải qua một kỳ kiểm tra trên máy phát hiện nói dối và câu đầu tiên mà họ hỏi tơi là liệu tôi có kể chuyện với ai không. Tôi sẽ phải trả lời thế nào?
Sau khi Gấu Bryant quyết định mở cuộc điều tra chính thức của FBI về vụ
Ames vào ngày 12-5-1993, trong căn phòng 11610, Wiser và Caruso đã mất khoảng một tháng để bàn giao công việc. Đó cũng là giai đoạn chuyển tiếp công việc từ nhóm Playactor sang cho nhóm tham gia chiến dịch Nightmover.
Wiser cần thời gian để nắm bắt thông tin về một số chiến dịch mà nhóm phản gián do anh ta cầm đầu đang thực hiện. Tất nhiên, anh ta cũng cần phải tiếp nhận cả những công việc điều tra về Ames mà nhóm của Caruso đã khởi đầu nữa.
Với hy vọng nhanh chóng “bẻ gẫy” Ames một khi bắt giữ ông ta, bên cạnh việc gọi Guerin vào trong nhóm điều tra, Caruso còn triệu tập thêm cả Mike Donner, một nhân viên FBI khác có thân hình lực lưỡng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thư sinh nho nhã của Guerin. Ngoài ra, không chỉ cho theo dõi ngặt nghèo Rick suốt hai mươi tư giờ trong ngày, Caruso cũng cho giám sát chặt chẽ ngày đêm khoảng ba mươi nhân viên tình báo trong sứ quán Nga, được biết như là các điệp viên KGB tại Trạm Washington. Bất kỳ một người nào trong sớ này cũng có khả năng tiến hành những cuộc tiếp xúc với Rick. Khoảng 70 nhân viên dày dạn kinh nghiệm thuộc nhóm hỗ trợ đặc biệt của bộ phận phản gián FBI, những chuyên gia lành nghề trong công việc theo dõi mục tiêu, thường gọi là Nhóm G, đã được huy động cho chiến dịch này. Trên khắp lãnh thổ Mỹ, các máy bay trinh sát - FBI có khoảng hơn 100 chiếc loại này - sẵn sàng cất cánh bất kể ngày đêm để tiến hành việc giám sát trên mặt đất. Theo một thoả thuận đặc biệt giữa FBI với Cục hàng không liên bang Mỹ, nếu thấy cần thiết, các máy bay _này và máy bay trực thăng có thể bay trên không phận các thành phố ngay trong đêm mà không cần phải bật đèn tín hiệu.
Nhưng đến phút cuối cùng, khi những biện pháp rầm rộ đó chuẩn bị được vận hành thì Camso chợt cảm thấy băn khoăn: Ông ta tới chỗ Bryant và nói:
“Này Gấu, tớ cảm thấy không ổn. Chúng ta chưa có được những thông tin cơ bản về hoạt động gián điệp của Rick, cái cách mà hắn ta thực hiện chúng ra sao.
Việc tiến hành những biện pháp giám sát rầm rộ giống như sử dụng con dao mổ ấy, mà lại là con dao cùn mới chết chứ. Tớ nghĩ là hãy tạm ngưng những biện pháp giám sát bằng máy bay, ít nhất là cho đến khi chúng ta xác định được rõ ràng hơn về các hoạt động của Rick.” Khi Camso nói vậy là lúc các phi công đều đã nhận nhiệm vụ và chuẩn bị sẵn sàng rồi. “Tớ nghĩ là ta không thể ra lệnh cho họ tạm ngưng nhiệm vụ được - Caruso nói - Phải là cậu thôi.”
Bryant thấy Caruso có lý. Bản thân ông ta cũng băn khoăn về những biện pháp mà họ đang tiến hành. Bryant chỉ thị cho Wiser về phương hướng tiến hành các cuộc giám sát: “Này, hãy thận trọng nhé. Nếu phải lựa chọn thì điều cốt yếu là chớ có để xảy ra chuyện ầm ĩ. Vụ này quá quan trọng nên không được phép để sơ sẩy đâu đấy.”
Mỗi khi J. R. Heard, người chỉ huy điều phối hoạt động của Nhóm G. tham gia vào vụ Ames bất chợt đụng phải Bryant trong thang máy tại Văn phòng FBI
Wasshington, trái với lệ thường, Bryant không vui vẻ nói “Xin chào” hay “Công việc thế nào?” mà chỉ lầm bầm, như sau này Heard nhớ lại: “Đừng có để ầm ĩ lên đấy!”
Bryant nói với Wiser là mặc dù Caruso sẽ quay trở về làm việc ở Tổng hành dinh FBI nhưng ông ta vẫn muốn Mike Anderson ở lại để tiếp tục tham gia vào chiến dịch, bất chấp điều này ảnh hưởng đến công việc mà Mike đang làm như thế nào. Ngoài những hiểu biết vô song về hoạt động của Ban K trong KGB, Anderson còn là một cầu nối hữu hiệu cho phép hiểu rõ những gì đã xảy ra trong thời gian nhóm Playactor hoạt động. “Anh là người chỉ huy các điệp viên trong vụ này và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của họ, nhưng tôi muốn anh phối hợp với Mike như một đối tác” - Bryant nói.
Anderson và Caruso đã cung cấp những thông tin chi tiết về Rick cho Wiser để anh ta có thể bắt đầu công việc của mình mà không gặp trục trặc gì. Trong số những thông tin này, có cả việc Rick đã được điều chuyển sang Trung tâm chống ma tuý của CIA để đặt ông ta vào một vị trí ít nhạy cảm hơn. Sau đó, đến lượt nhân viên sổ sách của CIA là Dan Payne, bằng một cái máy chiếu, trình bày cho Wiser những chi tiết về tình trạng tài chính của cặp vợ chồng đang bị nghi ngờ. Rick và Rosario bị phát hiện đã có tất cả 92 tài khoản tiền mặt, tổng cộng 1.538.685 USD.
Cũng có những dấu hiệu cho thấy sau chuyến đi không xin phép dừng lại ở Caracas vào tháng 10-1992, Rick đã mở thêm những tài khoản trị giá dưới mười ngàn USD, tổng cộng lên đến 87.000 USD.
Còn khả năng dính líu với các đường dây ma tuý thì sao? - Wiser hỏi. Liệu có khả năng là Rick đã bán thông tin cho những tập đoàn ma tuý ở Colombia không? Hay ông ta đã sử dụng địa bàn Mỹ như là nơi để tiến hành các hơạt động “rửa tiền” cho những ông trùm buôn lậu ma tuý? Rất cỏ thể là còn có những tài khoản khác chưa được phát hiện.
Tất cả đều đã được cân nhắc và xem xét tỉ mỉ - người ta trả lời Wiser.
Chuyên viên CIA Jean Vertefeuilie thậm chí còn đưa ra khả năng đây có thể dính dáng tới một đường dây buôn lậu ngọc quý. Những viên ngọc đẹp nhất thế giới đều, có nguồn gốc từ Colombia. Wiser thừa nhận đúng là có những giả thiết anh ta chưa hề nghĩ tới: Mặt khác, kết quả điều tra cho thấy tất cả những lần mở tài khoản trước đấy của Rick đều trùng vào thời điểm sau những cuộc gặp - hoặc có báo cáo hoặc không - của Rick với nhà ngoại giao Xô Viết sergei Chuvakhin. Mà chắc chắn Chuvakhin không phải là người dính líu đến ma tuý.
Wiser tin chắc rằng các điệp viên của nhóm điều tra hỗn hợp đã cày xới tất cả mọi khía cạnh của vụ án. Bây giờ chỉ còn lại công việc của chính anh ta mà thôi. Cần phải tiến hành công việc với suy nghĩ của một nhân viên điều tra.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ án gián điệp, nhưng điều quan trọng nhất là không được phép phạm sai sót và để dây dưa đến những lĩnh vực khác. “Điều quan trọng nhất đối với tôi là phải luôn giữ được sự tỉnh táo - Wiser nhớ lại Cần phải xác định được chính xác nó là cái gì, đặt ra những nguyên tắc hành động và tiến hành công việc.”
Xác định được kẻ tình nghi là một việc, còn chứng minh được điều đó lại là chuyện khác hẳn. Có thể là ở Langley cho rằng: Đấy, chúng tôi đã giúp các anh tìm được gã khốn kiếp rồi nhé. Vụ này vậy là xong rồi!
Nhưng không phải thế. Không thể giải quyết một vụ án gián điệp bằng cái cách đơn giản như vậy. Chính Mike Anderson đã thể hiện điều này với Wiser: “Gã này cứng cựa lắm đấy. Chúng tôi nghĩ gã. chính là người mà chúng ta cần tìm. Bây giờ mới đến giai đoạn khó khăn nhất của vụ án.”
Wiser cố gắng cân nhắc kỹ càng, tránh không để bị những nhận định bên ngoài chi phối các quyết định của mình. Đúng rồi, về cơ bản, đây là một gã rất cứng cựa Wiser không hề nghi ngờ gì việc Ames đã tỏ ra hết sức khôn khéo trong việc tạo vỏ bọc an toàn cũng như tiến hành các hoạt động của ông ta. Như việc mua ngôi nhà toàn bộ bằng tiền mặt chẳng hạn. Wiser tự đặt mình vào vị trí của Rick. Nếu ông ta mua ngôi nhà theo phương thức trả góp, chắc chắn ngân hàng sẽ yêu cầu ông ta phải cung cấp những dữ liệu cần thiết để đảm bảo là nếu ông ta không trả được tiền thì còn có cái để mà xiết nợ. Tức là sẽ phải cung cấp những dữ liệu về tiền lương hàng tháng, các khoản thu nhập sau thuế. Như vậy ông ta sẽ buộc phải khai vào các bản kê khai, giải thích về việc tiền ở đâu ra, đưa ra các chi tiết mà từ đó có thể giúp các nhân viên điều tra có kinh nghiệm phăng ra dấu vết. Chắc chắn Rick không muốn điều này, không tiền mà ông ta có lại là những đồng tiền bẩn.
Wiser quyết định việc đầu tiên mà anh ta làm là mang vụ việc này tới hỏi ý kiến một chuyên gia tài chính tên là Mike Mitchell. Trước khi gia nhập FBI, anh chàng Mitchell 33 tuổi này đã từng làm việc cho công ty kiểm toán nổi tiếng Price Waterhouse.
Wiser đưa cho anh ta xem những số liệu mà nhân viên CIA Payne cung cấp rồi hỏi: “Liệu cậu có cho đây là hoạt động rửa tiền không?”
- Cậu đang đùa phải không? - Mitchell nói.
Mitchell khi đó đang làm việc tại một chi nhánh của FBI ở Tysơns Corner, Virginia, ngay gần trụ sở Langley của CIA. Chính bộ phận của Mitchell đã thực hiện việc điều tra và kết thúc vụ xì căng đan tài chính có thời nổi tiếng khắp thế giới liên quan đến Ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế, gọi tắt là BCCI.
Mitchell nhớ lại: “Les (Wiser) gọi và yêu cầu tôi tham gia vào vụ này. Việc đầu tiên mà tôi phải làm là ký vào một bản khai trong đó cam kết, không hé lộ với bất cứ ai về những điều tôi được biết về vụ án, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thoạt đầu, người ta cũng không cho tôi biết khía cạnh phản gián mà chỉ đơn thuần những yếu tố tài chính của vụ này”.
Sau khi nhận được lời khẳng định của Mitchell rằng không loại trừ khả năng đây là một vụ rửa tiền, Wiser liền bảo: “OK. Cậu hãy tới gặp và báo cáo với Gấu.” Đây là lần đầu tiên Mitchell có dịp làm việc trực tiếp với Bryant. Mitchell kể lại: “Gấu nói tôi hãy kể đôi chút về bản thân rồi nói: “Tôi chỉ muốn làm việc với những người muốn cống hiến toàn bộ sức lực cho vụ này. Và tôi không muốn mọi việc bị rối tung lên.”
Thưa ông, vâng?- tôi nói”.
Cũng giống J. R. Heard của Nhóm G, mỗi khi tình cờ gặp Bryant trong thang máy, Mike Mitchell bao giờ cũng được nghe Bryant giáo huấn: ”Này, Mitchell, chớ có làm mọi việc rối tung lên đấy nhé”.
Mitchell bắt đầu rà soát lại toàn bộ những gì mà Payne đã làm và còn đẩy xa hơn nữa. Anh ta không muốn mình bị phụ thuộc và chết vì trong đống hồ sơ giấy tờ vơ hồn. Và Mitchell biết thêm được rằng ngoài hai tài khoản ở ngân hàng Dominion tại Virginia, Rick còn có một tài khoản thứ ba nữa ở khu vực Washington, tại ngân hàng Riggs National.
Mitchell đặc biệt chú ý đến những thẻ tín dụng của Rick. “Những thông tin từ thẻ tín dụng - Michell nói - vô cùng hữu ích cho công tác phản gián của chúng tôi bởi vì nó cho phép xác định được mục tiêu, trong trường hợp này là Ames, đã từng tới thành phố hoặc quốc gia nào, dựa vào những khoản tiền mà ông ta đã trả qua thẻ. Tôi tiếp tục gửi những bức thư nhân danh an ninh quốc gia cho ngân hàng, yêu cầu họ cung cấp thông tin. Tôi bỏ qua khâu lưu trữ các hồ sơ lại chính bởi quả thực là tôi không tin tưởng - nếu như nói đến chữ “tin tưởng” ở đây - là hệ thống an ninh tài chính có thể kiểm soát được những hoạt động của các ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng lớn. Để mở một tài khoản cần tối thiểu 500 USD tiền đặt cược. Tôi muốn xem các giấy tờ đặt cọc, ai đã viết chúng, mướn những người thu ngân xác định chính xác thời điểm mà ông ta đã mở tài khoản xem nó có khớp với những cuộc gặp với nhà ngoại giao Xô viết đúng như Milbum đã nói hay không. Đó là những bằng chúng vô cùng quan trọng nếu như anh trưng nó ra trước một phiên toà: Tất nhiên tôi muốn kiểm tra các séc xem chúng có thể cung cấp được những thông tin gì, ai đã viết chúng? Liệu ông ta có trả tiền để mua những tài sản khác hay không? Liệu ông ta có một hộp thư bí mật nào đó ở bưu điện? Những ngân hàng nước ngoài nào ông ta đang sử dụng? Tôi cũng tìm hiểu tất cả những thông tin này đối với vợ ông ta, Rosario, xác định mức độ bà ta tham gia cùng chồng trong điệp vụ này.
Tôi tự nhủ rằng trong trường hợp xấu nhất, nếu tất cả những nỗ lực này thất bại, có nghĩa là không có được những bằng chứng đủ mạnh để buộc tội ông ta hoạt động gián điệp thì ít nhất, chúng tôi cũng có thể buộc ông ta tội trốn thuế thu nhập và liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Chúng tôi đã có được chi tiết ve tài khoản, biết về những bức điện giả mạo để chuyển khoản cho ông ta từ một ngân hàng của Thuỵ Sỹ”.
Tim Caruso và Mike Anderson cũng khuyến cáo Wiser rằng đạo luật giám sát tình báo nước ngoài FISA cho phép cài đặt máy ghi trộm vào điện thoại cũng như những nơi cần thiết để theo dõi đối tượng bị tình nghi. Được luật pháp Hoa Kỳ chính thức cho phép từ năm 1978, quá trình thực hiện việc cài đặt máy nghe trộm theo tinh thần của đạo luật FISA phải được bộ tư pháp gia hạn hai tuần một lần. Quá trình tư pháp này được bắt đầu từ Toà án Liên bang. Vào thời điểm vụ Ames xảy ra, đề nghị áp dụng biện pháp này do bà Mary C. Lawton, một thành viên của Hội đồng chính sách tình báo và giám sát thuộc Bộ tư pháp trình lên toà án. Toà án đã chấp thuận tất cả mọi đề nghị của Mary C Lawton.
Ngày 11-6-1993, máy ghi trộm đã được gài vào đường dây điện thoại nhà riêng của Rick. Máy này được điều khiển và kiểm soát từ một phòng nằm trong Văn phòng FBI Washington.
Trong khi đó, Wiser bắt đầu tập hợp Nhóm G. cho nhiệm vụ giám sát Riek.
Tất cả gồm khoảng 70 người, cả nam và nữ, đủ mọi màu da, tuổi từ 24 đến 60, chuyên hoạt động trong lĩnh vực phản gián. Có ba đội, mỗi đội gồm 8 nhân viên nam và nữ, luân phiên làm việc tám tiếng đồng hồ mỗi ca, sẽ thường xuyên bám sát Rick. Trong số các điều phối viên của các đội có John Power, biệt danh AKA “Hooker”, một gã đàn ông to khỏe, vạm vỡ, đã có thời từng làm lái xe cứu thương và cha cũng là một cảnh sát ở Connecticut; Sherry “Pepper” Greene, một phụ nữ góc Phi gợi tình, vốn từng là một vũ công; và”“Preacher”, biệt danh của Charies Payton, một người có giọng nói khá êm ái, trước đấy đã từng bở đạo để quay về với đời sống thế tục nhưng vẫn luôn cho phép mình làm những công việc mà anh ta cho là theo ý Chúa.
J. R. Heard, người điều phối Nhóm G. tham gia chiến dịch Nightmover, xuất thân từ Woodstock, có vẻ bề ngoài giống một gã hippi đứng tuổi. Cũng như các nhân viên Nhóm G. khác, Heard đã từng trảl qua nhiều khoá huấn luyện tại Học viện FBI ở Quantico. Tại các khoá huấn luyện này, thoạt đầu người ta sẽ dạy các học viên những điều cơ bản về mới đe doạ từ Liên Xô cũng như các quốc gia thuộc khối Liên Xô. Trong các bài giảng, người ta cũng nhấn mạnh cho học viên về hiểm hoạ đến từ Trung Quốc. Tiếp đó là các bài giảng về thông tin liên lạc, chụp ảnh. Rồi sau là bài học về việc giám sát đối tượng đi bộ.”Anh phải bám sát một mục tiêu - Heard kể - Sau đó quay về và giải thích những gì mà anh nhận biết được. Anh phải quan sát một người bỏ cái gì đó vào hộp thư chết, ai đó đi thoáng qua, hay một đối tượng đột hoặc vẽ một ký hiệu nào đấy. Giáo viên vào vai một điệp viên thù địch mà anh phải theo dõi. Ông ta có thể tuyên bố: “Tôi loại anh khỏi: chức năng giám sát bởi vì_ trong khi theo dõi, anh đang tiếp cận với tôi rồi bỗng dưng quay ngoắt lại hoặc “Trong vòng có mười phút, anh đã để tôi trông thấy anh hai lần”.
Cững có các bài huấn luyện việc giám sát đối tượng bằng xe cơ giới. Bám sát như thế nào để đối tượng không phát hiện được. Lái xe với tốc độ cao trên những đoạn đường trơn trượt. Những thủ thuật đối tượng có thể làm để phát hiện hay cắt bỏ sự bám đuôi. Làm thế nào để đang đi ở làn đường trung tâm có thể rẽ ngay được lập tức, bật đèn xi nhan phải nhưng rời rẽ trái, quay xe với tốc độ cao ở các điểm quay đầu, lao vào bãi đỗ xe rồi khéo léo ra ngay khỏi đó, vọt lên ở các giao lộ khi đèn đỏ vừa bật…
Trong hoạt động giám sát, Heard nói, “vấn đề là anh không được biểu lộ quá nhiều sự khác biệt so với xung quanh. Không phải lúc nào anh cũng có thể tính trước được trước bợ đồ nào sẽ là thích hợp với hoàn cảnh Quan trọng nhất là cung cách ứng xử, Anh có thể mặc, bộ đồ lịch sự thắt cravát, hoặc mặc quần bò, hay đội khăn xếp của người Hồi giáo… , tất cả những cái đó không quan trọng lắm. Điều chủ yếu là anh phải thể hiện bản thân mình không phải là nhân viên FBI, cóm chìm hay một cái gì đó tương tự. Chằng hạn như tôi đang theo dõi đối tượng trong một cửa hàng. Mọi người đều nghĩ rằng khi theo dõi thì phải ở phía sau đối tượng, nhưng tôi hoàn toàn có thể đang ở phía trước đối tượng và khi đó, việc tôi ăn mặc như thế nào không phải là điều đáng quan tâm. Vậy là tôi đang ở đó phía trước anh. Và nếu như tôi có thể chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi đang mua hàng, hoặc đang tranh cãi với cô bạn gái đi cùng thì anh sẽ không nghĩ rằng tôi là một mối đe doạ, dù sau đó lại nhìn thấy tôi đâu đó ở bên cạnh”.
Les Wiser nhắc lại huấn thị của Gấu Bryant: phải hết sức khách quan, không định kiến. Trước hết, phải xác định được rằng những cuộc giám sát này phải được tiến hành sao cho hoàn toàn tự nhiên. Nếu như nảy sinh khả năng phải lựa chọn giữa việc Rick có thể mất hút đâu đó với việc ông ta phát hiện ra việc mình bị bám sát thì cứ để cho ông ta đi.
Việc đầu tiên là phải dò xét những người hàng xóm nơi Rick sống ở số 2512 phố North Randolph, Bắc Arllngton. Đấy là khu dành cho những người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu mà các điệp viên Nhóm G. của FBI gọi là khu tinh hoa của đất nước, gồm hầu hết là những bác sĩ, luật sư, các quan chức quan liêu trong bộ máy chính phủ, nhân viên cao cấp các công ty và nhiều người về hưu.
Những người này đi đạo như thế nào? Khi nào thì họ đi ngủ? Khu vực nào nuôi nhiều chó? Liệu những người này có nhận biết được các nhóm giám sát của FBI không?
Trong khi khu vực này gồm toàn dân cư sinh sống thì bao quanh nó lại là những tuyến vành đai giao thông lớn của thành phố, với hàng chục con đường mà Rick có thể đi qua. Các nhân viên giám sát phải nhận dạng và đánh số tất cả những điểm then chốt để có thể nhanh chóng thông báo qua vô tuyến về lộ trình mà Rick sử dụng, những địa điểm mà Rick sẽ buộc phải đi qua bất kể theo đường nào. Đó là một nơi xem thắng cảnh, một giao lộ chính, một cửa hàng nhỏ và một bãi đỗ xe của nhà thờ. Ngoại trừ ngày chủ nhật, những điểm này là những nơi có thể đặt trạm quan sát rất tốt.
Các nhân viên giám sát FBI cũng dựng lại tỉ mỉ biểu đồ sinh hoạt, làm việc của Rick. Khi nào ông ta rời nhà đi làm? Ông ta luôn đi theo một tuyến đường cố định hay theo những lối khác nhau? Họ nhận thấy Rick thường đi theo hai con đường song song với nhau là đường Glebe và đường Military để tới làm việc ở Tổng hành dinh CIA. Mỗi khi Rick thay Rosano đưa cậu con trai Paui tới Trung tâm chăm sóc trẻ em Marymount University thì ông ta thường đi theo đường Glebe. Còn nếu không thì ông ta đi theo đường Miiitary. Tại sao lại như vậy? Ông ta rời nơi làm việc ở Langley như thế nào? Thói quen sinh hoạt cuối tuần của ông ta ra sao?
Rosano có một chiếc xe nhãn hiệu Honda. Thường thì khi nào cô ta rời nhà tới trường Đại học tổng hợp Georgetown để tham gia vào các khoá học ở đây?
Cô ta đi theo những tuyến đường nào? Khi nào thì họ quay về nhà vào ban đêm?
Bản thân Gấu Bryant cũng hỗ trợ rất đắc lực cho quá trình giám sát. Ông biết có một nhân viên FBI đã về hưu sống ở cách nhà Rick mấy khỏi nhà. Dĩ nhiên là ông này có những quan hệ hàng xóm với Rick. Ông ta nói Rick và Rosario không tỏ vẻ gì là kênh kiệu cả. Không quá vồn vã trong tiếp xúc, nhưng cũng không quá xa cách, ẩn dật. Cả hai vẫn thường tham gia những buổi gặp mặt chung. Rick nói ông ta làm việc cho một cơ quan của Chính phủ. Tất cả những gì mọi người xung quanh biết là giá trị ngôi nhà mà Rick đã mua. Rất may là người chủ trước ngôi nhà Rick mua cũng xây một ngôi nhà giống hệt như của Rick và người cựu nhân viên FBI là chủ ngôi nhà “song sinh” này. Ông ta nói đã mua ngôi nhà đó từ nhiều năm trước và rất mừng là giá nhà đang tăng cao.
Dựa trên ngôi nhà của người này, các nhân viên Nhóm G. có điều kiện phác thảo lại toàn bộ sơ đồ ngôi nhà của Rick, chỉ cần nhìn những ánh đèn qua cửa sổ là có thể xác định được chủ nhà đang làm gì.
Thêm nữa, người cựu nhân viên FBI cũng cho biết là có một ngôi nhà ở góc phố gần nhà Rick đang rao cho thuê. May mắn là người chủ nhà này cho cả những người khách vãng lai thuê chứ không cần phải có gia đình. Trong sáu tháng trước đấy, ngôi nhà này đã được bốn nhóm nhân viên của một công ty có công việc tạm thời ở washington thuê lại. Đây là một địa điểm lý tưởng để thu hình ảnh từ một máy quay phim mà các nhân viên kỹ thuật FBI đã lắp đặt trên nóc một bốt điện thoại đối diện với căn nhà của Rick. Một đường dây nối trực tiếp từ máy quay về ngôi nhà thuê, sẽ cho phép truyền những hình ảnh về mọi hoạt động của Rick khi ra vào ngôi nhà mỗi khi không có sự giám sát của các nhân viên Nhóm G. Và mác dù có rất ít khả năng là một nhân viên tình báo Nga nào đó sẽ xuất hiện ở nhà Rick nhưng các nhân viên FBI vẫn hy vọng một cơ hội như vậy sẽ xảy ra.
Vấn đề tiếp theo là phải tìm được một người thuê nhà. Les Wiser biết rằng có một nhân viên ở Văn phòng FBI vừa mới ly dị vợ và chưa có chỗ nào để ở.
Thế là một cuộc trao đổi nhẹ nhàng diễn ra. Hoàn toàn không biết về những gì đang xảy ra, người nhân viên FBI này không thể tin được vào vận may của mình. Anh ta được thuê ngôi nhà trong một năm, nhưng có một căn phòng trong ngôi nhà anh ta sẽ không được phép bước chăn vào. Ngoài ra, cũng sẽ thường xuyên có các vị “khách” tới thăm anh ta. “Tốt quá - anh ta nói - như thế càng vui”.
Đến lúc này, theo điều luật về an ninh quốc gia, Tổng chưởng lý Janet Reno đã ký lệnh theo dõi và bắt giữ không có bảo đảm. Tất cả mọi người đều hiểu rằng cho dù sớm hay muộn, Rick Ames không bị bắt giữ về tội tuồn những tài liệu mật của CIA cho người Nga thì một sự giám sát khu vực dân cư ông ta ở tại North Randolf cũng vẫn sẽ được thực hiện, bao gồm lắp đặt các thiết bị ghi điện tử, theo dõi, lên danh sách những người vào ra khu vực này.
Các thiết bị giám sát kỹ thuật được lắp đặt thêm. Ngày 25-6, đường dây điện thoại của Rick ở Langley đã bị đặt máy nghe lén. Khu vực làm việc của Rick trong bộ phận chống ma tuý, phòng GVO 6, nằm trong tầng hầm của cùng toà nhà, có 4 thang máy thường lên xuống từ bộ phận phản gián, nơi làm việc trước đấy của ông ta. Đấy là một khu vực khá rộng rãi, với những phòng hình hộp ngăn ra thành những khu vực nhỏ và có hai căn phòng biệt lập nằm ở phía cuối Rick được phân một căn phòng trong số này và các nhân viên kỹ thuật của FBI đã gắn một cái máy quay nhỏ xíu ghi lại mọi động thái của ông ta ở bàn làm việc cũng như tại máy tính. Sếp của Rick phụ trách bộ phận chống ma tuý được thông báo rằng Rick đang là đối tượng của một cuộc điều tra. Chỉ có ông ta và Paul Redmond, Phó giám đốc Trung âm phản gián, nơi Rick làm việc trước đó, biết về chiếc máy quay phim bí mật này.
Khi chuyển sang chiến dịch Nightmover, Nhóm G. vẫn còn điệp viên Dell
Spry, người trong giai đoạn nhóm Playactor làm việc đã bền bỉ xem xét lại những điệp vụ đổ bể còn chưa được giải quyết cũng như sau đó đã phát hiện ra chuyến đi không báo cáo của Rick tới Caracas. Spry được yêu cầu ở lại tham gia cho đến khi chấm dứt chiến dịch. “Lẽ ra họ phải cho tôi làm một công việc sôi động hơn thì lại giao một công việc chán ngắt” - Spry nói. Nhiệm vụ của anh ta là hàng đêm, đợi cho đến khi phòng GVO 6 tại Langley hoàn toàn vắng ngắt, nhận những cuốn băng từ máy quay bí mật, sau đó về nhà xem thật nhanh những cuốn băng đó trên đầu máy VCR để phát hiện xem có bất kỳ một hoạt động gián điệp nào hay không.
Hai điệp viên khác tham gia Nightmover, Julie Iohnson và Mike Degnan, cũng lầm những nhiệm vụ buồn tẻ khác - với toàn dây nhợ lằng nhằng - là ngồi nghe những cuốn băng ghi lén. Cả hai đều vào làm công việc này chưa được hai năm. Ngay từ thời còn bé, họ đã mơ ước được vào làm việc trong các cơ quan bảo vệ luật pháp. Lên 8 tuổi, Julie đã ngấu nghiến những cuốn sách trinh thám về Nancy Drew, mơ ước sử dụng loại bột phát hiện dấu vân tay đề điều tra những vụ tội phạm trong tưởng tượng. Còn tấm bằng cử nhân kiểm toán đã giúp cho Mike vào làm việc trong FBI. Julie có một đứa con trai mới mười ba tháng tuổi khi cô ta được chấp nhận tham dự khoá đào tạo ở Học viện FBI tại Quantico. Chồng cô ta, một anh chàng làm đồ nội thất, đã đồng ý chăm nom đứa trẻ trong 4 tháng Julie tham dự khoá đào tạo. Em cứ đi đi - anh ta nói - đó là điều em vẫn muốn làm mà”.
Degnan hy vọng sẽ được sung vào biệt đội truy tìm những tên tội phạm quý tộc “cổ trắng.” Johnson thì muốn trở thành một điệp viên hoạt động trên đường phố. Thay vào đó, cả hai 1ại được cử vào bộ phận phản gián, trong nhóm chống gián điệp hải ngoại dưới quyền Les Wiser. Có một điểm chung của hai người khiến cho Wiser ấn tượng: cả hai đều hết sức nhiệt thành với cống việc Là những nhân viên mới vào nghề, họ sẵn sàng làm việc ở bộ phận theo dõi kỹ thuật. “Này, với những dây nhợ lằng nhằng này thì chắc mình chẳng đi đâu được nhỉ?” - Jul1e nói với Mike. Nhưng Wiser đã nói với họ đây là một vụ lớn và họ cảm thấy tự hào vì được tham gia vào đó.
Buổi sáng ngày 1 -7, khi kiểm tra lại những băng ghi từ đêm hôm trước, Julie Johnson nghe thấy một cuộc gọi vào lúc 11 giờ đêm từ căn hộ của Rick.
Cô cũng nghe thấy tiếng thở bị thu vào trong băng, có lẽ là của Rosario. Chuông bên đầu kia vẫn reo nhưng không có ai nhấc máy. Rồi có tiếng nói từ máy tự động trả lời rằng thuê bao thuộc hệ thống di động Ceiiular One mà quý khách đang gọi không liên lạc được hoặc ngoài vùng phủ sóng. Điều này làm cho Julie rất ngạc nhiên. Các nhân viên trong Nhóm G đã không báo cáo về một chiếc ăngten dùng cho điện thoại trên ô tô Jaguar, có nghĩa là Rick có một điện thoại di động, khi đó vẫn còn là của hiếm. Rồi cuối buổi chiều hôm đó, thứ năm, Mửe Degnan nghe thấy một cú gọi của Rick cho Rosano: “Anh đang ở đại lộ
Massachusetts. Mọi việc ổn cả. Anh sẽ về nhà ngay.”
Tại Langley, các nhân viên làm việc đều phải đăng ký ra vào trên một hệ thống máy tính. Thông thường thì hệ thống này không bị trục trặc, thế nhưng không hiểu sao hôm đó nó lại không hoạt động. Các nhân viên theo dõi khi đó mới ngán ngẩm nhận ra rằng đầu giờ chiều hôm ấy, Rick đã đăng ký đi ra ngoài.
Đó chính là những trục trặc đôi khi vẫn thường xảy ra trong hệ thống theo dõi đổi tượng. Mục đích của việc theo dõi này, theo sự chỉ đạo của Les Wiser, là bám theo Rick đến chỗ đặt hộp thư chết, quan sát việc ông ta lấy chỉ dẫn ở hộp thư, thay vào đó cái gói nguỵ trang trong có những cuộn phim chứa nội dung tài liệu mà ông ta đã chụp được, đôi khi cả những tài liệu gốc nữa, rồi các nhân viên phản gián FBI sẽ chộp lấy những người Nga nào tới chỗ hộp thư chết để nhận tài liệu.
Vào đêm trước đớ, Rick đã đánh dấu một ám hiệu tại vị trí mới Rose mà ông ta đã được hướng dẫn ở Caracas, là một thùng thư nằm ở góc đường Garfield với ngõ Garfield, gần đại lộ Massachusetts, để thông báo cho những người phụ trách mình biết rằng ông ta đã đặt tài liệu vào hộp thư chết. Hộp thư chết này có mật danh Ground, là một kẽ nứt bên dưới một chiếc cầu trong công viên Rock
Creek, nằm giữa quận Columbia và hạt Montgomery ở Maryland. Lời thông báo của Rick cho Rosario “mọi việc ổn cả” là để chỉ việc Rick đã quay trở lại chỗ
Rose và thấy rằng ám hiệu vạch bằng phấn của ông ta đã được xoá. Điều đó có nghĩa là gói tài liệu của ông ta đặt ở hộp thư chết đã được lấy đi.
Bước khắc phục hậu quả đầu tiền là phải cài máy nghe vào điện thoại di động của Rick. Bước thứ hai hơi phức tạp hơn một chút. Tại Langley, một lần nữa lại chỉ có Paul Redmond và người đứng đầu Trung tâm chống ma tuý, Dave Edgers, phải tham dự vào. Theo hướng dẫn, Edgers nói với Rick là FBI muốn nghe thuyết trình về Black Sea Initiative, một chiến dịch do CIA đỡ đầu hợp tác với FBI nhằm ngăn chặn dòng ma tuý từ Afghanistan và Pakistan thông qua các nước cộng hoà ở phía nam Liên Xô cũ đổ sang các nước phương Tây. Edgers nói vì Rick là một chuyên gia về lĩnh vực này nên không có ai thích hợp hơn để giúp Edgers thuyết trình với FBI về chiến dịch. Thích thú vì được chọn vào một nhiệm vụ quan trọng như vậy nên Rick hăm hở bắt tay vào chuẩn bị các tài liệu cho bản thuyết trình. Dự kiến buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào buổi sáng. Edgers than thở rằng cái xe của ông ta bị trục trặc sao đó không chạy được Rick nói:
“Không sao, chúng ta sẽ đi bằng cái Jag của tôi.”
Tại tổng hành dinh FBI, Rick và Edgers trải qua các khâu kiểm tra an ninh rồi đưa xe tới khu đỗ xe ở bên trong toà nhà. Ngay khi Rick và Edgers vừa đi vào trong nhà, chiếc xe liền được đưa tới một bãi đỗ trong tầng hầm toà nhà, nơi các nhân viên kỹ thuật của FBI tiến hành lắp đặt một thiết bị định vị qua vệ tinh xuống dưới gầm xe. Họ đã thực tập làm công việc này cả tuần lễ, cố gắng tìm một vị trí thích hợp để gắn thiết bị sao cho khó phát hiện, sử dụng đúng loại thiết bị đã tịch thu được cửa một tay buôn bán xe hơi có dính dáng đến các hoạt động rửa tiền. Điều phức tạp là mạch điện của loại xe Jaguar hay trục trặc khiến cho chủ xe phải thường xuyên mang đến cửa hàng tìm đồ thay thế. Bởi vậy nên ý định lắp một con bọ điện tử vào hệ thống điện bên trong xe buộc phải bỏ dở.
Tất cả những gì mà Wiser muốn là một thiết bị cung cấp đủ bằng chứng để ông ta có thể, nói: “Ông Rick, ông hãy nhìn xem chúng tôi phát hiện được những gì đây!”
Trong khi đỏ, trên tầng 4 của ngôi nhà tổng hành dinh FBI đã xảy ra một chuyện mà không ai có thể lường trước được. Do buổi thuyết trình được thu xếp thông qua Ban 5 là Ban tình báo nên một trong những phòng họp của ban này được trưng dụng để tổ chức buổi thuyết trình… Khi các nhân viên Ban 6 là Ban chống ma tuý tập trung tại đây, điệp viên Dell Sply liền ra đứng bên ngoài phòng họp.
Đột nhiên, một viên chỉ huy của Ban 5 đi ngang qua chỗ Del1 Spry đang đứng. Ông ta thò đầu vào phòng họp rồi quay ra: “Tại sao các nhân viên của Ban 6 lại có mặt ở đây? - ông ta hỏi Dell Spry - Đây là phòng họp của chúng tôi. Tôi cần sử dụng nó ngay bây giờ. Mà anh là ai?”
Tôi là một nhân viên phản gián - Spry buột-mồm nói - Từ văn phòng FBI khu vực.”
- Văn phòng khu vực? Vậy cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Viên chỉ huy càng cáu tiết hơn.
- Thưa ống - Spry năn nỉ - Tôi không thể nói cho ông biết được. Nhưng ông phải biết cho là đây là một việc rất quan trọng, thực sự quan trọng: Tôi sẽ nói với chỉ huy của tôi để nói lại với ông. Tự tôi không thể nói cho ông biết được.
Cuối cùng thì viên chỉ huy cũng bỏ đi Spry thở phào nhẹ nhõm. Khi Les
Wiser được thông báo và dàn xếp xong xuôi đâu vào đấy, Spry đã có thể cười thích thú. Nhưng rồi anh ta không dám cười lâu bởi một ý nghĩ kinh hoàng chợt đến. Giả sử như buổi thuyết trình bị ngưng bất chợt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh ta có thể tưởng tượng ra cái cảnh Ames đi xuống sân và hỏi: “Điều gì đang xảy ra với cái xe của tôi thế này?”
Thoạt đầu hệ thống định vị trên xe của Rick hoạt động khá trơn tru. Nó không thể chỉ chính xác vị trí chiếc Jaguar của Rick, nhưng có thể định vị khu vực mà ông ta đang ở đó cũng như hướng mà ông ta sắp đi tới Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, hệ thống này bỗng dưng dở chứng ngừng hoạt động.
Các nhân viên trong Nhóm G. phải mất mấy ngày trời dò tìm nguyên nhân. Hoá ra là do mạch điện. Cứ mỗi khi Rick bật đèn pha hay cần gạt nước là hệ thống định vị này bị cắt khỏi nguồn, không hoạt động được nữa. Nhưng rồi các nhân viên phản gián cũng xoay xở tìm được cách khắc phục. Họ dùng một bộ điều khiển từ xa có thể khởi động lái hệ thống đình vị, nhưng để làm điều này, cần phải có tín hiệu điều khiển trực tiếp và vì vậy phải ở một khoảng cách gần chiếc xe hơn.
Đối với những người mê tín thì đây hoàn toàn không phải là một điềm báo tốt lành. |
|
|