Dẫn những bài học rút ra từ trận nắng nóng 2003, ông Humbert Falco-quốc vụ khanh chịu trách nhiệm về vấn đề người cao tuổi, đang ép các nhà dưỡng lão phải trang bị chống nóng. Ngày 10 tháng 2, ông ta đã gửi đến các tỉnh trưởng một bản thông tri yêu cầu ‘theo dõi việc các nhà dưỡng lão lắp đặt hệ thống xử lý không khí trong một hay vài phòng đặc biệt để ngăn chặn khí nóng và rủi ro xảy đến cho những người có thể lực yếu’. Sáng kiến của ông ta được các giám đốc nhà dưỡng lão đón tiếp rất lạnh nhạt. Thậm chí nó còn gây phản tác dụng. Trên thực tế, đã từ rất lâu các giám đốc uổng công báo động về sự lạc hậu vừa mang tính chất lượng và số lượng: trong các nhà dưỡng lão không chỉ thiếu phòng mà các phòng cũng không đạt tiêu chuẩn cả kĩ thuật lẫn nhân viên phục vụ. Trong hoàn cảnh như vậy, lá thư của quốc vụ khanh được coi là một sự khiêu khích. Pascal Champvert, chủ tịch hội giám đốc các nhà dưỡng lão (ADEHPA), thừa nhận đã ‘rụng rời chân tay’ khi đọc bản thông tri ấy. Ông ta gọi nó là ‘bản thông tri ô dù’ có nhiệm vụ ‘che chắn chức vụ quốc vụ khanh’. Ông ta nói : đối với chính phủ, điều quan trọng là người cao tuổi đừng chết trong một trận nóng đặc biệt nào đó. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là họ có thể sống một cách đàng hoàng quanh năm chứ không chỉ năm ngày một năm Và để làm được điều này, cái mà chúng tôi cần là nhân viên. Thử nghĩ xem, ai sẽ giúp các cụ vào phòng có máy lạnh đặc biệt ấy nếu nhà dưỡng lão không đủ nhân viên. Sự vắng mặt của nhân viên bên cạnh các cụ chính là nguyên nhân của thảm kịch xảy đến hè vừa qua. (báo Nhân Đạo, 27/02/2004)
Trước Noel một tuần, Liên đội mũ, quàng khăn đến dự khai mạc triển lãm của Pát. Quán nép vào góc đường. Mặt tiền có cây dẻ rất cao. Nhìn qua cửa chỉ thấy toàn người là người. Chen vào được bên trong cũng mất năm phút. Không thấy Pát đâu, trên tường cũng chẳng có bức ảnh nào. Đành chen ra. Muốn kiểm tra địa chỉ nhưng tìm mãi không thấy số nhà. Đang tuyệt vọng thì phát hiện chữ Salsa Cuba trên cửa kính. Lại chen vào. Chọn góc trong cùng, không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Phòng vuông, cạnh cửa ra vào là quầy giải khát, chen chúc rượu mạnh và bia chai, cốc các loại treo thành chùm. Sau quầy là một người đàn ông tầm thước, mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, luôn tay rót đồ uống vào cốc và thu tiền bỏ túi ngực. Một thanh niên trẻ hơn, dong dỏng, tóc vàng, cầm khay chạy khắp nơi, vừa chạy vừa huýt sáo, thỉnh thoảng dừng lại bắt tay người này, hôn má người kia. Hai bộ rằn ri tiến lại gần bảo: làm cốc rượu cho ấm bụng nhé. Liên sợ quá bỏ ra góc phòng đối diện, ba đứa con gái to cao đang đứng nói chuyện. Vài phút lại có người đẩy cửa bước vào. Pát vẫn biệt tăm. Mù mịt khói thuốc nhưng không ai kêu, chỉ lấy tay xua như xua muỗi. Đứng cách vài mét là chịu không thấy mặt. Liên nhìn đồng hồ, đồng hồ đã chết từ lúc nào. Ê Pedro. Một phụ nữ trẻ, tóc xanh, giơ tay chào người đàn ông đội mũ rộng vành. Liên trố mắt, hoá ra đây là bố già Pedro của kiều dân Cuba, người được Pát hết lòng ngưỡng mộ. Một đám khách rủ nhau ra ngoài. Liên đi theo. Chen lấn xô đẩy cũng chọn được một góc nhìn thẳng vào quầy giải khát. Pedro da ngăm đen, mắt xanh, xếch và rất sáng, miệng rộng, mũi cong như mỏ đại bàng. Vừa cao bồi vừa thổ dân da đỏ. Người phụ nữ tóc xanh mặc áo thủng một miếng to tướng ở ngực, không hiểu theo mốt hay bị rách. Pedro giải thích. Cô ta lắc đầu. Giải thích tiếp. Vẫn lắc đầu. Giải thích tiếp nữa. Lắc đầu quầy quậy. Pedro giót rượu. Cô ta đứng đấy. Pedro thu tiền. Cô ta đứng đấy. Pedro ra giữa phòng nói chuyện với khách. Cô ta đứng đấy. Pedro ra hẳn ngoài đường. Cô ta đứng đấy. Pedro rút thuốc ra hút. Cô ta đứng đấy. Pedro gạt tàn thuốc vào cây dẻ. Cô ta đứng đấy. Pedro quay lại quầy. Cô ta đứng đấy. Pedro lại giải thích. Cô ta lắc đầu. Pedro giải thích tiếp. Cô ta lắc đầu. Pedro lôi từ túi ngực một xấp tiền lẻ. Hai bên im lặng nhìn nhau. Pedro cúi xuống rút ba tờ hai chục. Soi ra ánh sáng. Ba tờ hai chục quăn queo. Pedro nhìn cô ta. Cô ta nhìn lại. Pedro cài vào ngực cô ta, chỗ rách một miếng to tướng. Cô ta lắc đầu. Pedro vỗ vào ba tờ giấy bạc. Cô ta lắc đầu. Pedro giơ một tay lên trời, nói một tràng dài. Cô ta lắc đầu. Pedro bước ra khỏi quầy. Cô ta lắc đầu. Pedro giang tay tát. Cô ta lắc đầu. Cả phòng im lặng. Pedro nhấc bổng cô ta lên. Mấy cụm tóc màu xanh nhảy nhót. Một tích tắc, màu xanh biến mất. Mọi người tiếp tục nói chuyện, không hiểu về vấn đề gì mà rất hăng. Chỉ nghe thấy O, A và vài từ tiếng Pháp biến dạng. Tiếng vỗ tay đì đạch. Hai thằng con trai áo xanh áo đỏ ôm ghi ta đứng giữa phòng. Thằng con trai áo xanh dạo đàn tạch tạch rồi cất giọng ồm ồm :
Anh yêu em vì em béo
Ai đó hét to: chiến lắm!
Thằng con trai áo đỏ cũng cất giọng ồm ồm:
Em yêu anh vì anh béo
Hai thằng quay lại nhìn nhau đắm đuối rồi cùng rống lên :
Ta yêu nhau vì ta béo
Lại có tiếng hét to : chiến nữa lên!
Hai thằng giơ tay lên rồi tiếp tục đồng thanh
Tình là gió ngoài biển khơi
Tình là nắng ngoài biển khơi
Tình là muối ngoài biển khơi
Tình cho không biếu không
Thằng áo xanh hôn chụt vào má thằng áo đỏ. Cả hai rống lên thảm thiết:
Ôi ta hạnh phúc tuyệt vời
Ôi ta muốn ôm cuộc đời
Ôi ta muốn say tình nồng
Thằng áo đỏ hôn chụt vào má thằng áo xanh. Cả hai hạ giọng làm một lèo:
Anh yêu em vì em béo
Em yêu anh vì anh béo
Ta yêu nhau vì ta béo
Tình là gió ngoài biển khơi
Tình là nắng ngoài biển khơi
Tình là muối ngoài biển khơi
Tình cho không biếu không
Hai thằng dừng. Hôn nhau đắm đuối. Tiếng vỗ tay đì đạch. Ai đó nhắc lại: chiến lắm! Rồi vụt một cái chẳng thấy hai thằng đâu. Nhìn khắp phòng cũng chẳng thấy đâu. Nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy cây dẻ cao vút. Một trong ba đứa con gái to cao đang đứng nói chuyện quay lại bảo Liên: làm cốc rượu cho ấm bụng nhé. Nói rồi đưa cho một cốc sóng sánh vàng. Tay nó một chai khá to đã vơi hơn nửa. Cạn ly nhé. Ba đứa cùng nói. Liên đặt vào môi thấy ngòn ngọt, thơm thơm, có vẻ không đến nỗi kinh khủng lắm, thế là há miệng ực một hơi như uống thuốc. Ba đứa kia bật cười, xong lại quay ra nói chuyện tiếp. Liên dựa lưng vào tường. Lần đầu tiên biết thế nào là rượu, ấm bụng thật nhưng nôn nao quá. Trong đầu lùng nhùng mấy câu: Anh yêu em vì em béo, Em yêu anh vì anh béo, Ta yêu nhau vì ta béo. Chợt nghĩ đến hà mã. Hôm cả lớp chia tay, hà mã lại gần xin Liên số điện thoại. Liên im lặng. Hà mã đưa cho Liên mẩu giấy ghi một hàng mười số, bảo hôm nào đói, muốn ăn rẻ, gọi điện, hai đứa đi cùng. Hà mã có một danh sách những quán rẻ nhất Paris. Hà mã cũng ghi chép cẩn thật những giờ nào được giảm giá, trước khi đến còn gọi điện kiểm tra. Bọn chủ quán quái lắm. Lại nói dối như cuội. Hà mã cẩn thận thế mà có lần suýt bị lừa. Liên vẫn im lặng. Hà mã bảo từ ba giờ chiều đến sáu giờ chiều, giảm ba mươi phần trăm, quảng cáo giấy trắng mực đen, ở điện thoại cũng nhắc lại y hệt. Hà mã đến nơi năm giờ rưỡi, ăn xong đúng sáu giờ. Đòi hoá đơn. Bồi bàn đang rửa bát. Đòi thêm lần nữa. Bồi bàn chạy ra, nhìn đồng hồ bảo quá giờ giảm giá ba phút. Hà mã gọi chủ quán ra kiến nghị. Chủ quán bảo bận. Đợi năm phút nữa, vẫn bận. Hà mã nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Chủ quán lao ra xin lỗi, phân trần bồi bàn mới vào nghề, công việc còn ú ớ. Hà mã bảo nhất định không mất một xu. Hà mã sẵn sàng đấu tranh tới cùng. Hà mã dặn Liên mua hàng nhớ xem lại hoá đơn. Đừng có tin ở máy thu tiền. Máy móc cũng do con người làm ra, con người điều chỉnh được hết. Chẳng may về nhà mới phát hiện ra thì cũng đừng sợ. Theo luật, một tuần sau khi trả tiền, người tiêu dùng vẫn có quyền khiếu nại. Hà mã bảo phải biết cách tự bảo vệ mình, buông tay nghe số phận là chết. Hà mã cóc sợ bị người khác chê bủn xỉn, cứ đúng luật mà hành động. Hà mã không xin xỏ ai cái gì, chẳng ai bắt được hà mã thả tiền ra một cách vô lý. Đi quán, lần nào hà mã cũng lấy hết mấy gói đường mang về, tiền đường đã tính vào chi phí, việc quái gì phải cho không bọn chủ quán. Trên đời này, đã ai cho không được ai cái gì. Hà mã bảo coi chừng cái bọn đàn ông hào phóng. Chúng nó mời mày một bữa vì chúng nó biết là tối ấy thế nào cũng ngủ được với mày không mất tiền. Nhà nước cũng thế. Nhà nước cho người nghèo một ít trợ cấp thì tăng đủ các loại thuế, bọn chủ không chịu nổi lại tìm cách thải nhân viên và tăng giờ làm việc, cuối cùng chỉ chúng ta phải chịu. Hà mã không tin vào Hiến Pháp Châu Âu, cái đẹp quá là cái phi thực, đợi được ngần ấy chính phủ cùng biểu quyết thì công dân châu Âu ngắc ngoải. Hà mã còn nói nhiều lắm. Hà mã bảo mỗi người phải tìm cách tự vệ. Không nên buông tay nghe số phận. Hà mã phân tích tình hình một cách say sưa. Mắt long lanh, mũi phập phồng, bụng rung rinh. Nhớ đến hà mã là tưởng tượng thấy cái bụng như cái thúng, thắt lưng nhiều khi bung cả ra. Liên nghĩ có khi phéc-mơ-tuya quần cũng bung nốt mà không để ý. Không hiểu sao lại nhận lời đi ăn với nó hôm đấy. Ma đưa lối quỉ đưa đường. Mắt nghềnh nghệch. Mũi phập phồng. Chắc bị bọn chủ quán và bồi bàn ghét lắm. Liên chỉ thấy khôi hài. Khôi hài một cách không chủ ý. Buồn cười quá. Muốn cười một cái mà cổ họng khô cong. Cốc rượu bây giờ mới thấm. Hơi ấm nhè nhẹ dâng lên từ phía bụng dưới. Ai đó đưa cho một cái ghế. Nhắm mắt, thả người xuống. Hơi ấm chuyển lên hai bầu ngực. Toàn thân căng cứng. Như bị dìm xuống nước. Như chết ngạt đến nơi. May mà có tiếng gọi tên Liên. Việc đầu tiên là quay ra nhìn người bên cạnh. Bên cạnh chỉ có bóng tối. Cả phòng vẫn tranh luận rất hăng, chẳng ai để ý đến ai, chẳng có bàn tay nào cả. Tít ngoài cửa ra vào, dưới cây dẻ cao vút, Pát đang đứng khuỳnh chân. Pát bảo Liên ngủ hay sao mà nó gọi không thưa. Triển lãm của nó ở dưới tầng hầm. Bạn bè đến đông đủ, vui lắm, hát cả Oan-ta-la-mê-la, ăn hết ba khay ta-pát. Nó lên đây tìm mấy lần. Sao lại chui vào góc đấy. Liên không trả lời. Chỉ muốn nhắm mắt lại. Pát dìu xuống cầu thang. ánh đèn còn yếu hơn cả bên trên, khói thuốc cũng mù mịt hơn, loang loáng mấy khung kính treo trên tường đá mấp mô, những khuôn mặt méo mó vàng xịt. Pát lôi vào góc phòng, đẩy xuống ghế, đưa cho một miếng ta-pát lạnh, rồi hất hàm: làm một cốc cho ấm bụng nhé. Liên gật đầu, uống một hơi hết sạch cốc rượu. Ngồi yên chờ đợi. Không thấy hơi ấm nào dâng lên từ bụng dưới. Vẫy Pát, chỉ vào chai rượu nó đang cầm ở tay. Pát cười cười đưa cho cả chai. Sinh viên Việt Nam hóa ra chịu chơi ra phết. Liên vứt cái chai không xuống ghế. Mà vẫn khát khô cả cổ, còn hai bầu ngực thì muốn nổ tung. Quờ sang bên cạnh, chỉ thấy không khí. Quờ ra sau lưng, chỉ thấy không khí. Ai đó đề nghị nhảy. Pát lao lên mặt bàn. Tiếng huýt sáo không ngớt. Chớp mắt một cái đã thấy Pát trần truồng, ngực là hai quả bóng nhỏ, mông là hai quả bóng to. Chớp mắt thêm cái nữa đã thấy một thằng con trai cũng trần truồng, da bóng như bôi mỡ. Hai đứa ôm nhau uốn éo. Tiếng vỗ tay nhức cả màng nhĩ. Rồi nhạc nổi lên. Bốn cái đùi lồng chặt. Mười móng tay sơn đỏ bấm vào tấm lưng lực lưỡng. Liên ngả ra ghế. Thần kinh dão dời. Đầu trống rỗng. Quờ tay vớ chai rượu lăn lóc dưới ghế, ngửa cổ tu như tu Coca Cola. Đến giọt cuối cùng, ngả toàn thân ra ghế. Xung quanh mờ mịt. Tiếng nhạc xé tai, tiếng vật nhau thình thịch, tiếng thở hổn hển. Một cái đầu dị dạng ghé sát mặt, chẳng nói năng gì cứ thế lôi đi. Liên không chống cự. Người mềm nhũn. Trí óc cũng mềm nhũn. Tất cả diễn ra như một giấc mơ mềm nhũn...
Bây giờ cố nhớ lại, chi tiết thì quên hết, còn mỗi cảm giác bồng bềnh, không trọng lượng, như con tàu vũ trụ vượt ra ngoài sức hút của trái đất. Pát bảo: khéo mày có thai cũng nên. Liên ngượng nghịu không nói gì. Pát nhìn Liên rồi bảo: tao thì chẳng bao giờ có thai. Liên càng ngượng, im thin thít. Pát thản nhiên nói tiếp: tao nạo từ hồi mười ba tuổi, hai năm nạo ba lần. Bác sĩ phụ khoa chẳng đeo găng gì cả, thọc cả mười ngón vào cửa mình, thọc đi thọc lại mấy lần mới moi được cái nhau. Tao đau quá. Mười lăm tuổi tao uống thuốc tránh thai. Một viên tránh được một năm, đắt như vàng, giá bằng mấy chục lít sữa. Tao cặp với một thằng con nhà giàu. Chị nó gửi từ Mỹ về. Hai năm sau nó trèo thuyền đi Mỹ. Hết thuốc. Tao mặc kệ không uống. Đào đâu ra tiền mà mua. Cuối cùng cũng chẳng làm sao. Có lẽ tao điếc hẳn rồi. Sang bên này mới biết thuốc chống thai tao từng uống, bọn Mỹ sản xuất riêng cho lợn và bò. Hai viên là tiệt sản. Nghĩ cũng hoảng. Nhưng kệ xác. Còn trẻ còn chơi. Cái khoản đấy tao mạnh lắm. Nguyên đêm khai mạc triển lãm, tao chơi hai lần năm thằng. Sức của tao năm thằng mới thỏa. Liên trợn mắt. Pát cười khẩy rồi nói một câu ngắn gọn: miễn bàn. Pát còn kể nhiều chuyện, chuyện nào cũng dính dáng đến khả năng sinh lý vô địch của nó. Nó có vẻ vừa tự hào vừa thích thú. Chuyện đi Pháp của nó cũng khởi nguồn từ đấy. Hồi đi làm thợ may ở La Habana, nó cặp năm thằng trong cùng một nhà máy. Lúc nào có thời gian là lôi nhau đi. Trên bàn. Dưới đất. Giữa đống vải vụn. Trong kho để rác. Góc phòng thay quần áo. Buồng tắm công cộng. Giờ nghỉ ăn trưa. Nửa tiếng giao ca. Đêm trực cuối năm. Mười lăm phút quản đốc đi toa lét. Có hôm hung quá, một thùng kim máy khâu đổ xuống. Cả bọn tái mặt. Không dám gọi ai. Không dám động đậy. Một thằng đành để một đống kim đâm vào tay mới trườn được ra ngoài, tìm cách cứu đồng bọn. Sáu tiếng liền gỡ từng cái kim. Sáu tiếng liền hút máu đọng. Sau sự kiện ấy, cứ tưởng chúng nó nhớ nhau đến già. Nhưng trên thực tế, đoàn kết khó lắm. Tính cá nhân bao giờ cũng mạnh hơn tinh thần tập thể. Năm thằng ghen nhau, chỉ rình rình để đánh nhau, sau cùng, kiện nhau lên cả ban chấp hành đoàn thanh niên. Nó bị kỉ luật. Năm thằng kia cũng bị kỉ luật. Nó ngồi chơi xơi nước ở nhà một năm liền. Lý lịch hủ hóa vào đâu cũng không lọt. Đói mềm cả người thế mà vẫn còn sức chiến đấu, tối nào không tìm được năm thằng phục vụ thì khó chịu lắm, mất ngủ là cái chắc. Pát bảo đói bánh mì nhịn được, đói sữa nhịn được, nhưng đói năm thằng con trai thì không tài nào nhịn nổi. Sau đó, Pát xin được vào một công ty du lịch, Pát quen thằng phó phòng tổ chức, trước đây từng quan hệ với Pát, sau lấy vợ con gái giám đốc, được lên chức cũng phải tỏ ra đứng đắn. Thằng này không quên Pát, phân cho nó làm hướng dẫn viên, lúc không có việc thì làm kế toán. Hai năm sau, Pát quen được một thằng người Pháp, làm đám cưới giả rồi chuồn. Chuyến đi của Pát gian truân vô cùng. Thằng người Pháp đồng tính luyến ái, có một thằng bồ người Cuba bị bệnh ghen khổ ghen sở. Hôm đăng kí kết hôn ở lãnh sự quán Pháp, thằng bồ đến làm rùm beng, quẳng lên bàn một tập ảnh hai thằng chụp chung với nhau. Trưởng phòng lãnh sự quyết định đình chỉ đám cưới. Phút cuối, Pát nhờ được một nhân viên sứ quán dàn xếp. Nhân viên sứ quán một thời cũng phát điên phát rồ vì Pát, nhưng không dám bỏ vợ. Pát cũng bảo thẳng là chỉ thích chơi bời. Được một thời gian thì chia tay nhau. Bây giờ cũng chẳng nhớ vì sao. Đám cưới giả của Pát, cả sứ quán biết. Nhân viên sứ quán - người tình cũ, biết đầu tiên. Vừa nghe tiếng Pát trong điện thoại, bảo mang hộ chiếu đến càng sớm càng tốt. Đêm ấy, Pát với thằng chồng hờ bí mật làm thủ tục đám cưới, phó phòng lãnh sự chủ hôn, nhân viên sứ quán và vợ làm nhân chứng. Giấy tờ kí xong, vợ nhân viên sứ quán ra bắt tay, trả lại quyển hộ chiếu, visa vào Pháp có hiệu lực từ ngày mai. Hóa ra vợ nhân viên sứ quán làm việc ở phòng thị thực, đã biết chuyện của Pát với chồng từ lâu mà không thù, còn đứng ra bảo lãnh. Hôm sau, Pát bay ngay chuyến Air France đầu tiên. Thằng chồng hờ thì ở lại chơi bời thêm một thời gian. Thằng bồ đồng tính vẫn không hết cơn ghen, dọa sẽ tố cáo lên bộ Nội Vụ Pháp. Thằng bồ đồng tính gọi điện từ Cuba chửi bới Pát hết lời, cuối cùng chua chát nói: số tao ruồi bâu, người yêu Pháp đàng hoàng mà không được quyền cưới, không được quyền nhập quốc tịch, không được quyền nhảy thoát y vũ ở Paris. Pát bảo Liên thì ra thằng bồ đồng tính chỉ ghen khổ ghen sở với cái quốc tịch Pháp, Pát chẳng áy náy làm quái gì cho mệt đầu. Pát sang Pháp hai năm cũng không hết gian truân vì thằng bồ đồng tính của thằng chồng hờ. Hai năm đợi nhập quốc tịch, Pát bị bộ Nội Vụ gọi lên ba lần, ba cái đơn tố cáo bằng tiếng Tây Ban Nha của một công dân Cuba tên là Ricardo Sanchez, gửi từ La Habana, không thể không khiến công an Pháp nghi ngờ. Công an Pháp hỏi tại sao chồng hay đi chơi Cuba, lại toàn đi một mình. Pát trình cái giấy nó bị ban chấp hành đoàn đình chỉ vì tội làm mất đoàn kết nội bộ. Pát bảo ai sẽ bảo đảm an toàn cho nó khi quay về La Habana. Công an Pháp hỏi: tại sao bà gác cổng bảo hai vợ chồng không ngủ với nhau, chồng nằm trên giường, vợ nằm đi-văng. Pát trình cái giấy bác sĩ bệnh viện Cuba chứng nhận nó bị viêm mũi bẩm sinh. Pát bảo nó ngáy to hơn mức bình thường, chồng nó thì mắc bệnh mất ngủ mãn tính. Công an Pháp hỏi: thế còn quan hệ giữa chồng với một người đàn ông Cuba. Pát trình tờ giấy của đoàn thanh niên đình chỉ thằng Ricardo Sanchez vì tội quấy nhiễu tình dục, nạn nhân là hai nữ đoàn viên. Pát bảo chồng nó là nhà báo chuyên viết bài về Cuba, chồng nó quen tất cả mọi người chứ không riêng gì Ricardo Sanchez. Công an Pháp xem xong tờ giấy của đoàn thanh niên thì gật đầu bảo luật pháp Cuba tiến bộ thật. Hai năm sau, được vào quốc tịch, Pát dọn ra ở riêng. Thằng chồng hờ bảo ở đâu cũng được nhưng hai đứa chẳng cần ly dị, thuế má lợi lắm, nay mai muốn xin con nuôi cũng đơn giản. Thằng chồng hờ cười cười: hay là tao với mày làm một đứa. Thằng chồng hờ sợ về già chẳng còn sức chơi bời, muốn một đứa con cho đỡ lủi thủi. Có con xong, để con lại, Pát muốn đi đâu, muốn ở với ai, muốn lấy đồ đạc gì trong nhà này thằng chồng hờ chấp nhận hết. Nhưng Pát không chịu. Pát bảo: miễn bàn. Pát thích câu này. Bí cách trả lời là phang ra. Có vẻ như sau một quá trình sử dụng ngôn ngữ, ai cũng tìm được cho mình một câu yêu thích. Các nhà chính trị: tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình. Các thẩm phán: không còn nghi ngờ gì nữa. Các vị gác cổng : chính mắt tôi chứng kiến. Mai Lan: sống rồi sẽ biết. Pát: miễn bàn. Thầy giáo vi tính: mọi việc đều tốt chứ, thôi bây giờ chúng ta làm việc nghiêm túc nhé. Anh trai Liên: cái đó sẽ tính. Bà già láu cá: ôi thật không sao tin nổi. Ôi thật không sao tin nổi khối u trong ngực làm tôi cả đêm không chợp mắt. Ôi thật không sao tin nổi cả tuần tôi chỉ đợi Liên đến để gãi lưng. Lần cuối cùng bà già láu cá bảo: ôi thật không sao tin nổi con người ta lại vô ơn như vậy. Rồi bà than thở đám con cháu bỏ mặc bà một mình, vài ba tháng mới gọi điện một lần, cũng chỉ để moi một tờ séc. Chưa đứa nào biếu bà sô-cô-la. Chưa đứa nào tặng bà bưu ảnh. Chưa đứa nào mua cho bà bó hoa. Chưa đứa nào xoa ngực hộ bà. Mùa hè chúng nó đi nghỉ mát. Bà xin số điện thoại cầm tay, cũng không cho, sợ bị làm phiền, sợ phải chăm sóc, sợ bà thọ thêm mấy năm. Lần cuối cùng bà nài nỉ Liên xoa ngực ba vòng làm Liên thù đến tận bây giờ. Bà già láu cá đóng kịch cực giỏi. Câu bà ưa thích nhất cũng rất kịch: ôi thật không sao tin nổi. Pát bảo: tiếc thật, tao mà biết trước, tao giúp mày cho bà già ra tòa, tội quấy nhiễu tình dục, tao làm nhân chứng. Liên nhướng mắt. Pát bảo: cái đó dễ không, mày giả vờ ốm, tao đến làm việc thay mày, tao với mày cùng một công ty. Liên im lặng lắc đầu. Pát bảo: tao cược với mày, bà già nhìn thấy tao là đòi xoa ngực. Liên lại nhướng mắt. Pát bảo: mày không thấy ngực tao hấp dẫn à. Liên chẳng hiểu gì. Pát phá lên cười: thôi đằng nào bà già cũng nghoẻo rồi. Liên định phản ứng. Pát chặt luôn một câu: miễn bàn. Liên muốn hỏi Pát kiếm đâu ra tờ giấy đoàn thanh niên đình chỉ thằng Ricardo Sanchez. Sau lại thôi. Thế nào nó chẳng phang câu cửa miệng. Mấy lần nữa định hỏi, vẫn ngại. Bây giờ thì làm gì còn dịp nào.
|
|
|