Ở Salerno, chỉ huy trưởng Anders vừa nhai kẹo chocolate vừa nghiên cứu tấm bản đồ trải trên mặt bàn gỗ. trước mặt ông, đối diện là viên sĩ quan trẻ. Ông gật đầu ra hiệu. Viên sĩ quan bắt đầu nói. Anh chỉ tay vào một chấm nhỏ đánh dấu khu vực ngọai ô của thành phố Naples.
- Bọn Đức đang ở đây và khi mặt trời lên, chúng đã ở trong thành phố rồi. Xác hai đồng đội chúng ta tìm thấy ở ngay chỗ này, bên cạnh họ là thi thể của hai tên lính Đức. Chung quanh họ không thấy xe cũng không thấy bất cứ máy móc nào. Thưa chỉ huy, tôi nói thế đã đầy đủ chưa ạ?
- Còn hạ sĩ quan Connors, từ khi anh ta lên đường nhận nhiệm vụ đến nay, chúng ta chẳng được tin tức gì.
- Ông nói đúng, chúng ta chẳng nhận được gì dù chỉ là một tin tức nhỏ.
- Thế anh nhận định ra sao về chuyện này?
Carlson nói một cách quả quyết:
- Tôi linh cảm anh ấy hoặc chết hoặc đã bị bắt, thưa chỉ huy. Nếu không , giờ ta đã nhận được báo cáo của anh ấy rồi chứ?
Anders nhìn kỹ hơn viên sĩ quan trẻ vừa được cử đến lữ đoàn của ông.
- Nếu như những tay lính khác thì tôi đồng ý với anh. Còn Connors thì không. Tôi đã từng quan sát anh ta làm nhiệm vụ. Anh ta không phải là người dễ dàng để cho quân địch bắt giam và phải nói giết được anh ta cũng khó. Dám cá với anh là anh đã nhận định lầm rồi.
- Vậy thì anh ấy đang ở đâu ạ?
- Vẫn ở trong thành phố và nếu dân thành phố đó rục rịch ra tay làm chuyện gì đó thể nào hắn cũng góp mặt.
- Không cần biết anh ấy đang ở với ai nhưng cũng cần phải báo cáo qua điện đàm về cho chúng ta. Tại sao anh ấy không chịu liên lạc?
- Rất có thể điện tín cậu ấy gởi về cho bộ chỉ huy đã bị bọn Đức phát hiện và tịch thu mất rồi.
- Nếu anh ấy thật sự còn sống thì phải cử người đi cứu anh ấy về.
Anders khoanh tay trước ngực.
- Chưa phải bây giờ. Cho Connors được tự do thêm một chút nữa. Cho anh ta có thì giờ làm nên chuyện rồi tự anh ta sẽ thoát thân. |
|
|