Thập Nhận Hàn Đăng Ảnh
Nhất Kiếm Diệu Tinh Quang
Kiếm đích xác tịnh không đáng sợ.
Cái đáng sợ chỉ là người.
Con người đó thẹo một bên mặt, nếp nhăn một bên mặt.
Mỗi một nếp nhăn đều tượng trưng cho một đoạn năm tháng phách động tâm kinh, mỗi một vết thẹo đều lưu lại một cố sự kinh tâm động phách.
Con người đó vượt xa mức bình thường! Dưới đèn lửa chiếu ngời, mỗi một nếp nhăn, mỗi một vết thẹo trên mặt con người đó đều đang phát quang.
Mắt của con người đó lại còn huy hoàng hơn cả đèn, còn ngời sáng hơn cả lửa!
Đôi mắt đó tịnh không có một chút xíu già cỗi nào. Thử hỏi có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể có đôi mắt huy hoàng như vậy, ngời sáng như vậy?
Người lại không còn trẻ. Không chỉ đơn thuần là vì mặt mày đầy nếp nhăn, cả mái tóc của con người đó mỗi một sợi đều đã bạc trắng. Đầu tóc tịnh không dài, râu cũng rất ngắn, gió lùa qua cửa sổ, râu tóc của người đó đều trương phồng lên, giống như một con sư tử giận dữ vậy.
Con người đó ngồi xếp bằng trên tháp, khí thế bức người!
Con người đó tuy bất động, nhưng cả người lẫn kiếm đều sinh động cực kỳ!
Kiếm! Mười thanh kiếm!
Mười thanh kiếm treo giắt đan xéo trước ngực con người đó!
Thân kiếm chỉ một thước rưỡi, không phải là trường kiếm.
Kiếm chưa rút khỏi vỏ, ánh kiếm cũng còn che đậy hết bên trong vỏ.
Mười thanh kiếm đó vẫn không đáng sợ bằng một người mới đến!
Thẩm Thắng Y đứng trước mặt con người đó.
Hai thiếu niên vận thanh y hợp kiếm nghênh khách, giờ phút này đã thoái lùi về hai bên đại sảnh.
Hai bên đại sảnh còn có tám thanh y thiếu niên cũng ăn vận phối kiếm y hệt.
Hữu thủ của mười thanh y thiếu niên đó thủy chung không rời khỏi cán kiếm.
Mục quang của mười thanh y thiếu niên đó như chim cắt chim ưng, như lửa đỏ bừng cháy!
Mục quang của mười thanh y thiếu niên đó gộp lại càng tựa hồ chưa hung mãnh bằng một mình thanh y lão nhân xếp bằng trên tháp.
Mục quang hung mãnh kia đang lạc trên mặt Thẩm Thắng Y!
Trên mặt Thẩm Thắng Y không có chút sợ sệt!
“Vô Trường Quân?”. Giọng nói của Thẩm Thắng Y thủy chung vẫn lạnh lẽo, ổn định!
“Ta không quen ngươi!”. Giọng nói của Vô Trường Quân càng lạnh lẽo hơn, càng ổn định hơn.
“Thẩm Thắng Y!”.
Mười thanh y thiếu niên hai bên nghe tiếng nhất tề động dung, mục quang lấp loáng. Trong những tia mục quang đó tràn ngập vẻ hâm mộ, cũng tràn ngập vẻ đố kị.
Vô Trường Quân trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh dị.
“Ngươi là Thẩm Thắng Y?”.
Thẩm Thắng Y cười lạnh.
Đó căn bản không phải là câu hỏi, đó căn bản không cần phải hồi đáp.
“Giỏi, anh hùng xuất thiếu niên!”.
Thẩm Thắng Y chỉ cười lạnh.
“Ngươi tìm ta?”.
“Ta tìm ngươi!”.
“Tìm ta có chuyện gì?”.
“Ngươi biết mà!”.
“Ta biết cái gì?”.
Thẩm Thắng Y không đáp, giơ tay ra, một mũi kiếm bén dài khoảng một thước rưỡi xuyên qua một vuông lụa trắng bay ra, ghim trên mặt đất trước cái tháp Vô Trường Quân đang ngồi.
Trên lụa trắng là một con cua dùng máu tươi vẽ ra!
Kiếm tuy bình thường, lại đã từng giết danh nhân, Cao Hoan!
“Đây là sao?”. Vô Trường Quân nhướng mày, trong mắt năm phần nghi hoặc, năm phần bực bội.
“Chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện gì ta đều đã biết hết!”.
Vô Trường Quân trong mắt bảy phần khó chịu:
“Biết thì sao?”.
“Biết thì ta đến tìm ngươi!”.
“Ngươi tìm ta thì có thể làm gì?”. Vô Trường Quân trong mắt đã mười phần bực bội.
“Giết ngươi!”.
Vô Trường Quân ngẩn người, đột nhiên há miệng cười lớn:
“Ngươi đến là muốn giết ta?”.
Thẩm Thắng Y im lặng không nói gì.
Thẩm Thắng Y cơ hồ đã thừa nhận.
“Vì danh?”. Tiếng cười của Vô Trường Quân chợt tắt lịm.
“Ta đã có danh!”.
“Vì lợi?”.
“Ta không ham lợi!”.
“Ngươi và ta không quen biết, nhất định cũng không thù không oán, không vì lợi danh, ngươi đến, lẽ nào ...”. Vô Trường Quân nhướng đôi hàng lông mày:
“Chỉ vì giết ta?”.
“Chỉ vì giết ngươi!”.
“Được, được, được!”.
Vô Trường Quân liên thanh ba tiếng “được”, gân xanh lồ lộ, song thủ tựa như vuốt chim quét xéo lên mười thanh kiếm đan xéo trước ngực:
“Bốn chục năm nay, người mưu toan giết ta không dưới ngàn người, người hoàn toàn không có động cơ lại chỉ có một mình ngươi!”.
“Ngàn người không có một, đó không phải là một thứ vinh dự sao? Chỉ tiếc còn chưa lạc lên mình ta”. Thẩm Thắng Y cười lạnh:
“Mục đích ta đến lần này, động cơ ta đến lần này, ngươi không phải đã sớm biết rõ sao?”.
“Biết cũng được, không biết cũng được, rõ cũng được, không rõ cũng được, đối với người có ý đồ giết ta, ta luôn luôn rất hoan nghênh, rất là hoan nghênh!”. Song thủ như điểu trảo của Vô Trường Quân lại phất trên mười thanh kiếm trước ngực.
Leng keng một tràng tiếng kim thiết va chạm, mười thanh kiếm theo song thủ quét qua của Vô Trường Quân lung lay khiêu động!
Lẽ nào đó là điệu nhạc hoan nghênh?
Điệu nhạc đó không tránh khỏi làm kinh hồn.
“Chỉ bất quá, thứ người đó tốt hơn hết là không làm ta thất vọng!”. Giọng nói của Vô Trường Quân ngưng một chút, liền biến thành lãnh khốc phi thường:
“Một khi ta thất vọng, tâm tình luôn luôn đặc biệt ác liệt, dưới tâm tình ác liệt của ta, luôn đặc biệt thích giết người!”.
“Đó cũng là nói ...”.
“Giữa sinh và tử, tuyệt không có chọn lựa khác!”. Vô Trường Quân giọng nói càng lãnh khốc:
“Đó là một bài học, cũng là một cái giá đắt!”.
“Bài học đó không tránh khỏi quá nặng nề, cái giá đó không tránh khỏi quá đắt!”.
“Không quá nặng, không quá đắt, người nào tìm đến đây, người đó cũng nên chuẩn bị tiếp nhận bài học đó, người đó cũng nên chuẩn bị bỏ ra cái giá đắt đó, ai cũng không ngoại lệ!”. Vô Trường Quân trong mắt bắn ra hàn quang, ép bức Thẩm Thắng Y:
“Cho nên ngươi tốt hơn hết là đừng để ta thất vọng!”.
“Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng!”.
“Câu nói đó tối thiểu đã có trăm người nói với ta!”.
“Kết quả những người đó đều làm cho ngươi thất vọng?”.
“Ta còn sống nói chuyện với ngươi đây!”.
“Những người đó lại đều đã thành người chết!”. Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Thắng Y liếc Vô Trường Quân:
“Ta không phải là người chết!”.
“Cũng suýt soát!”.
Thẩm Thắng Y cười lạnh.
“Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp vài kiếm của ta, xem chừng những người đó có người cả một kiếm của ta cũng không thể tiếp được, thật không thú vị gì!”. Vô Trường Quân thở dài, trong tròng mắt trào dâng vẻ tịch mịch.
“Ngươi an tâm!”.
“An tâm?”. Vẻ tịch mịch trong mắt Vô Trường Quân lại gia tăng mấy phần:
“Những người đó cũng đã từng kêu ta an tâm!”.
“Ta không phải là những người đó, ta chỉ là Thẩm Thắng Y!”.
“Ta chưa quên ngươi là Thẩm Thắng Y, ta cũng có nghe qua Thẩm Thắng Y không phải tầm thường!”. Vô Trường Quân nói xong vụt xoay hữu chưởng vỗ lên cái kỷ thấp bên cạnh tháp!
“Bụp” một tiếng, cái kỷ thấp tẻ thành năm mảng!
Chưởng lực thật không phải yếu.
Vô Trường Quân cười lên:
“Thứ gỗ này nghe nói cũng không phải tầm thường, sao lại vừa mới vỗ đã nát rồi?”.
“Thẩm Thắng Y không phải là gỗ!”.
“Dưới một chưởng của ta, người cũng giống như gỗ vậy!”.
“Không giống!”. Thẩm Thắng Y mặt lạnh như sắt đá, tả chưởng từ từ án trên cán kiếm.
Chàng chỉ hơi nhích động nhè nhẹ, một luồng sát khí vô hình đã lẩn quẩn trong sảnh đường!
Kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, sát khí đó lẽ nào là từ trên mình chàng tản phát ra?
Hơi thở của mười thanh y thiếu niên tả hữu từ từ biến thành nặng nề, sát khí bức người!
Sát khí nặng nề làm sao!
Vô Trường Quân tựa hồ cũng cảm thấy được sự tồn tại của luồng sát khí đó, thần tình cũng dần dần biến thành trầm trọng.
“Quả nhiên không tệ! Quả nhiên không tệ!”. Lão liền gật đầu, trong mắt không ngờ có một màn hưng phấn!
“Vốn không tệ!”. Thẩm Thắng Y siết tả chưởng trên cán kiếm:
“Trừ phi kiếm của ngươi kém chưởng, nếu không ta khuyên ngươi tốt nhất là dụng kiếm!”.
“Ta đương nhiên dụng kiếm, mười thanh kiếm của ta vốn không phải dùng làm trang sức!”. Vô Trường Quân hai tay phẩy mạnh, soẹt soẹt hai tiếng, tả hữu thủ mỗi bàn tay đã có một kiếm!
Thẩm Thắng Y kiếm vẫn còn trong vỏ.
Vô Trường Quân hữu thủ giơ kiếm chỉ Thẩm Thắng Y:
“Ngươi còn đợi gì nữa?”.
“Chỉ đợi ngươi đứng dậy!”.
“Đứng dậy?”. Vô Trường Quân biến sắc, cổ tay phủ xuống giữa tiếng cười thảm, một kiếm rạch xuống phần dưới áo dài.
Tiếng xé vải vang lên, mảnh áo đứt cùng kiếm quang cùng bay lên!
Thẩm Thắng Y mục quang nhìn tới chỗ đó, không khỏi ngây người tại đương trường!
Song cước của Vô Trường Quân không ngờ đã bị đứt đến đầu gối!
Không trách gì lão một mực ngồi xếp bằng trên tháp!
Thanh y nhân hình như lại đứng thẳng như ngọn tiêu thương trên chiếc thuyền lá!
Vô Trường Quân làm sao có thể là thanh y nhân đó được?
Thẩm Thắng Y mặt mày đang biến động.
Không trách gì Bất Liễu nghe nói lại cười, cười thần bí như vậy!
Ruột gan của Thẩm Thắng Y đang co thắt, than một tiếng:
“Song cước của ngươi ...”.
“Song cước của ta đã bị đoạn!”. Vô Trường Quân cười lớn:
“Yến Vân Thập Lục Khấu, Hoành Giang Nhất Oa Phong, Thanh Thành Tam Đao, liên thủ phục kích ta ở Sát Hổ Khẩu, muốn gan lì dùng sáu mươi bốn mạng đổi lấy đầu lâu của ta, ta chỉ dụng song cước là đã tiếp được vụ giao dịch đó, ngươi nói có đáng giá không, có lời không?”.
Thẩm Thắng Y cười khổ:
“Đó là chuyện hồi nào?”.
“Còn chưa tới một năm!”. Tiếng cười của Vô Trường Quân càng vang vọng, càng cuồng dại!
Còn chưa tới một năm, ký ức còn mới.
Vô Trường Quân bần thần lại trở về Sát Hổ Khẩu hôm đó!
Tuyết rít, gió gào!
Thây chất như núi, máu chảy thành sông!
“Hừ!”. Một tiếng hú cuồng dại kinh tâm động phách chợt vang lên, song kiếm của Vô Trường Quân nhất tề bay lên!
Tiếng hú như lôi đình, kiếm quang như sấm sét!
Ánh đèn nhất thời cũng tựa như ảm đạm đi!
Vốn giống như một con sư tử giận dữ, giờ phút này lại biến thành một lão hổ điên cuồng!
Thẩm Thắng Y không khỏi nhíu đôi mày lại.
Kiếm quang lẫn tiếng hú chợt lại ngưng bặt.
“Thống khoái, thống khoái, thống khoái!”. Tiếng cười của Vô Trường Quân cũng dứt hẳn, tròng mắt như uống máu mãnh liệt bắn về phía Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y cười khổ, ôm quyền:
“Xin lỗi ...”.
“Xin lỗi cái gì?”.
“Ta xem ra đã nhận lầm người ...”.
“Ngươi không phải đến tìm ta sao?”.
“Không ...”.
“Không phải ta thì ai?”.
“Ta cũng không rõ ...”.
“Không rõ? Ngươi sao lại biết người cần tìm không phải là ta?”.
“Người ta muốn tìm song cước chưa bị đứt đoạn”.
“Song thủ của ta cũng còn đây!”.
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước cười khổ, mục quang loang loáng liếc trái liếc phải, tựa như muốn bỏ đi.
Vô Trường Quân cũng tựa như nhận ra ý đồ của Thẩm Thắng Y, thét lớn một tiếng:
“Người đâu!”.
Mười thanh y thiếu niên hai bên nghe tiếng nhất tề tiến lên!
“Đóng cửa, thiết kiếm trận!”.
Hai thanh y thiếu niên đứng kế cửa lập tức phóng người lên!
Tám thanh y thiếu niên còn lại cùng một lúc triển động thân hình, tả hữu đắp đổi, bày thành trận thế trước cửa hình thể như một đàn nhạn bay trên trời, lại lưu lại hai vị trí trống!
“Oành”, cửa lớn nặng nề đóng lại!
Hai thanh y thiếu niên liền xoay người bổ sung vào hai chỗ trống trong nhạn trận!
Kiếm trận đã lập thành!
“Chưa có ta cho phép, bất cứ một ai cũng không được tự tiện rời khỏi đây nửa bước!”. Vô Trường Quân lại phân phó:
“Ai nếu tự tiện ly khai, giết không hỏi han!”.
Trong sảnh đường chỉ có một mình Thẩm Thắng Y, lời nói của Vô Trường Quân rõ ràng là ghim trên đầu Thẩm Thắng Y.
Mục quang của mười thanh y thiếu niên lúc đó đều rơi trên mình Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước cười khổ.
“Muốn đến là đến, muốn đi là đi, ngươi coi Vô Trường Quân ta là ai chứ, ngươi nghĩ Vô Trường Môn này là chỗ nào chứ?”. Tiếng cười của Vô Trường Quân lại vang lên.
Thẩm Thắng Y thở dài:
“Đây chỉ là hiểu lầm ...”.
“Cho dù là hiểu lầm, tới giờ mà nói, không tránh khỏi đã quá trễ rồi!”.
Thẩm Thắng Y còn gì để nói nữa chứ.
Lời nói của Vô Trường Quân lại còn nhiều:
“Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng danh động giang hồ, ta đã sớm muốn tìm y tranh cao thấp, chỉ tiếc luôn luôn không có cơ hội, nghe đồn ngươi mới mười tám đã đánh ngang tay với y, vậy thì không cần phải đi đâu, tìm không được Tổ Kinh Hồng, tìm được ngươi cũng vậy thôi, khó lòng có ngươi vào thẳng đây, ta làm sao chịu bỏ qua, ta làm sao có thể bỏ qua chứ!”.
“Ta ...”.
“Ngươi cái gì? Ngươi không động thủ, ta sẽ phải động thủ!”.
Giọng nói vừa hạ xuống, tiếng hú cuồng dại lại rạch phá không gian, Vô Trường Quân người cũng lăng không bay lên, song thủ lúc dang lúc hợp, tả hữu hai kiếm giống như hai càng cua, tà tà chỉa xuống!
Hai kiếm đó thần tốc hung mãnh còn hơn cả Cao Hoan, Bất Liễu!
Hai kiếm đó quỷ quyệt tàn độc vượt ngoài ý liệu!
Vô Trường Quân quả nhiên danh bất hư truyền!
Thẩm Thắng Y cười khổ lắc lắc đầu, kiếm như ánh chớp rút khỏi vỏ, lại như làn chớp thoái lùi ra sau!
Chàng chưa từng làm chuyện gì không nắm chắc, chàng đương nhiên không thể tiếp hai kiếm vượt ngoài tưởng tượng đó!
Thân hình chàng không ngờ còn nhanh hơn cả kiếm thế của Vô Trường Quân!
Vô Trường Quân song kiếm lạc vào khoảng không, song thủ liền vỗ vào nhau, song kiếm lập tức đập vào nhau, vùn vụt thoát tay bay bắn về phía Thẩm Thắng Y, người mượn thế lộn một vòng trên không, hàn quang nhoáng lên, lại có song kiếm trong tay!
Kiếm trong tay lại phóng ra!
Vô Trường Quân lăng không lại lộn một vòng!
Hàn quang lại nhoáng lên, hai kiếm lại rút ra khỏi vỏ, lại bay bắn tới!
Vô Trường Quân lần thứ ba lộn một vòng!
Đệ thất và đệ bát kiếm đồng thời rút ra khỏi vỏ, nắm hai bên tả hữu!
Lần này, kiếm không thoát khỏi tay nữa, người và kiếm cùng hợp nhất, bắn về phía Thẩm Thắng Y!
Mười kiếm trước ngực lão quả nhiên không phải dùng để trang sức!
Cũng chỉ có lão mốt có thể dùng bao nhiêu là kiếm như vậy!
Liên hoàn bát kiếm đó tuy không đồng thời bay đến, giữa kiếm này kiếm nọ cũng không để cho người ta có dư thời gian hít thở!
Thẩm Thắng Y mới vừa đánh bay đệ nhất và đệ nhị kiếm, đệ tam và đệ tứ kiếm đã đến.
Mới vừa gạt ra đệ tam và đệ tứ kiếm, đệ ngũ và đệ lục kiếm lại đến, dù sao thì mắt chàng còn sáng tay chàng còn nhanh, kiếm chỉa xéo mũi nhọn lên, mũi kiếm búng bay đệ ngũ kiếm, cán kiếm đồng thời gạt tung đệ lục kiếm ra!
Cũng cơ hồ cùng một lúc, người và kiếm đã phá không bay tới!
Đệ thất kiếm và đệ bát kiếm càng nhanh nhẹn hơn, càng quỷ quyệt hơn, càng tàn độc hơn!
Kiếm đến, người đến, tay kiếm tung liện bên trên, Vô Trường Quân nửa thân bẻ cong lại, song đoạn cước đá vào bụng Thẩm Thắng Y!
Nhìn kỹ, thân hình lão biến động giống như một con cua!
Vô Trường Quân không hổ là Vô Trường Quân!
Thẩm Thắng Y dĩ nhiên không hổ là Thẩm Thắng Y!
“Keng keng” hai tiếng kim thiết giao kích vang vọng, hàn quang lấp loáng, ba kiếm nhất tề bay lên không!
Thẩm Thắng Y không ngờ đã cứng cỏi đón tiếp đệ thất và đệ bát kiếm của Vô Trường Quân!
Uy lực giao kích của ba lưỡi kiếm đó thật kinh thiên động địa!
Thân hình của hai người lập tức bị chấn động giang ra.
Song cước của Vô Trường Quân liều đá hụt vị trí, tả cước đá vào khoảng không, hữu cước miễn cưỡng chạm lên hông trái của Thẩm Thắng Y!
Một cước đó tất nhiên khó phát huy được toàn bộ uy lực.
Thẩm Thắng Y chỉ lắc lư thân hình, hữu chưởng huy phất, vỗ ngược bên chân Vô Trường Quân!
Tay phải của chàng không thua gì tay trái, không thấy khác biệt gì, bị trúng một chưởng đó, thân hình đang rơi xuống của Vô Trường Quân lại bay lên!
Hay cho Vô Trường Quân, lại lộn một vòng giữa không trung, mượn chưởng lực tựu thế bay xiên người xuống, không ngờ xảo hợp ngồi xuống ngay trên tháp, song thủ lật xoay, đệ cửu và đệ thập kiếm đã rút ra khỏi vỏ!
Hai kiếm đó dài chưa tới một thước, vỏ kiếm nhìn cũng đồng dạng, thân kiếm lại ngắn hơn tám kiếm kia!
Thẩm Thắng Y cũng không chậm hơn Vô Trường Quân, hữu chưởng phất ra, tả thủ bấu giữa khoảng không, chỉ một bấu đã nắm được trường kiếm bị chấn động bay ra, lắc hông một cái, thân hình ùa tới trước tháp, Vô Trường Quân người mới vừa ngồi xuống, kiếm mới vừa trong tay, thân hình của Thẩm Thắng Y đã đến nơi, kiếm chỉa ngay ngực Vô Trường Quân!
Vẫn là Thẩm Thắng Y nhanh hơn!
Kiếm tịnh không đâm ra!
Kiếm nếu đâm ra, tựa hồ không khó gì đâm phập vào ngực Vô Trường Quân!
Vô Trường Quân không ngờ mặt không đổi sắc.
“Giỏi, ngươi không ngờ có thể đánh bại kiếm của ta!”. Lão không ngờ còn có thể cười thành tiếng:
“Nhưng tám kiếm hồi nãy của ta chỉ bất quá cỡ khoảng tám thành uy lực ngày xưa, song cước của ta nếu chưa bị cụt, ngươi muốn tiếp tám kiếm đó của ta sợ rằng không phải dễ như vậy!”.
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước gật đầu.
Vô Trường Quân mục quang lấp láy, rơi trên đệ cửu và đệ thập kiếm trên tay mình:
“Hai kiếm này của ta vốn là dụng cước thi triển, song cước của ta nếu còn, hồi nãy nhất định có thể đả thương ngươi!”.
Thẩm Thắng Y cũng thừa nhận đó là sự thật.
“Ta cũng chỉ có thể đả thương ngươi là cùng!”. Vô Trường Quân thở dài một tiếng:
“Cho dù một kiếm đó ta có thể đánh ngươi trọng thương, bằng vào công lực của ngươi, ngươi vẫn còn có năng lực phản kích, bằng vào kiếm thuật của ngươi, ta vẫn không thể không bại!”.
Thẩm Thắng Y không nói gì.
Vô Trường Quân mục quang lại xoay lại, nhìn mũi kiếm chỉa trước ngực:
“Ta đã bại, ngươi đã thắng, một kiếm này của ngươi tại sao còn chưa xuất thủ?”.
“Ta đã có nói đây chỉ là hiểu lầm, ngươi và ta tịnh vô cừu vô oán ...”.
“Nhưng vô luận ra sao, ngươi và ta thắng bại đã phân!”.
“Ngươi chưa bại, ta chưa thắng!”.
“Ta đã bại, ngươi đã thắng”. Vô Trường Quân lại cười, cười cuồng dại:
“Thắng tất là vinh, bại tất là nhục, người trong Vô Trường Môn thà chết chứ không chịu nhục!”.
Tiếng cười còn chưa dứt, tiếng nói còn chưa tan, song thủ của Vô Trường Quân xoay vụt lại, đệ cửu và đệ thập kiếm đột nhiên đâm ngược vào hai bên hông của mình!
“Phập phập” hai kiếm đâm sâu lút cán!
Tiếng cười tiếng nói đã tiêu tán!
Vô Trường Quân song thủ buông thõng, ngửa mặt ngã trên tháp!
Không có máu, máu còn chưa kịp chảy ra!
Đệ cửu đệ thập kiếm của Vô Trường Quân tịnh không chậm!
Thắng tất là vinh, bại tất là nhục, thà chết chứ không chịu nhục.
Thắng bại đối với lão mà nói còn quan trọng hơn cả sinh tử.
Từ lúc sinh ra tới giờ lào lẽ nào còn chưa tao ngộ qua vấp ngã? Chưa tao ngộ qua thất bại? Nếu không lão làm sao có thể sống đến ngày nay?
Thất bại quả thật là một thứ sỉ nhục sao?
Thất bại chỉ có thể coi là một bài học.
Đối với những người có lòng tự tin mà không để ý tới sự thành bại tạm thời, không có cái gọi là thất bại, đối với những người ý chí kiên cường trăm lần vấp ngã vẫn không chùn bước, không có cái gọi là thất bại, đối với những người khi người ta buông tay mà mình vẫn kiên trì, người ta thoái lùi mà mình vẫn xông về phía trước, không có cái gọi là thất bại, đối với những người mỗi một lần gục quỵ, mỗi một lần té ngã, lập tức có thể đứng dậy, vùng dậy, không có cái gọi là thất bại.
Quang vinh của đời người quả thật không phải là vĩnh viễn không thất bại, mà là có thể bật dậy sau khi té quỵ.
Không có thất bại, cũng căn bản không có thành công.
Thành công trước đây, thanh danh trước đây của Vô Trường Quân, ai dám nói không phải là hấp thụ kinh nghiệm từ trong thất bại, từng chút từng chút tích tụ được?
Chỉ là một người một khi thành danh, rất ít ai dám đi truy cứu thất bại trong quá khứ của y, ngày tháng đã lâu rồi, không khó gì tự mình cũng quên mất.
Con người vốn hay quên.
Thất bại đối với một người tịch mịch vô danh mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể coi là một chuyện to tát gì, đối với một người đã hữu danh, đã thành công mà nói, lại không thể không coi là một thứ đả kích trọng đại.
Danh dự không phải chính là sinh mệnh thứ nhì của con người sao?
Vô Trường Quân làm sao có thể chịu được nỗi đau khổ chôn cất sinh mệnh thứ hai đó, huống hồ gì lão không còn trẻ nữa, khí lực của lão đang suy thoái!
Song cước của lão đã cụt, lão khó lòng phục hồi hùng phong năm xưa!
Vấp ngã này, lão tất không thể đứng dậy nữa!
Thất bại này, lão tất ôm hận trọn đời!
Tự tin của lão làm sao mà không dao động chư được?
Ý chí của lão làm sao mà không băng hội cho được?
Một người không sợ thất vọng, chỉ sợ tuyệt vọng!
Vô Trường Quân đã tuyệt vọng!
Thứ tâm tình phức tạp đó có ai có thể liệu giải được?
Thẩm Thắng Y? Thẩm Thắng Y cũng không thể!
Chàng nếu có thể, nhất định kịp thời ngăn trở.
Chàng tịnh không kịp chặn lại.
Lúc đó chàng không khỏi ngẩn người tại đương trường.
Nhưng chàng lại liền sực tỉnh!
Thanh thế của mười thanh kiếm đồng thời rút khỏi vỏ thật kinh hồn!
Thanh âm của mười người nhất tề quá lên không thể tưởng tượng nổi!
Mục quang của chàng vừa xoay lại, liền nhìn thấy mười thanh y thiếu niên đang xếp thành nhạn trận mắt đỏ ngầu, gầm gừ nắm chặt kiếm tiến lên!
Mười thanh y thiếu niên đó hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đang lúc kinh nộ, trận thế không ngờ không loạn, tả thủ bắt kiếm quyết, thân hình xông lên, hai cánh bay lên trước, hai vòng cung tả hữu khoanh lại!
Đây đâu còn giống như hai cánh của nhạn trận nữa, rõ ràng là hai càng cua!
Thẩm Thắng Y đang đứng giữa hai càng!
Hai càng bắt đầu co lại!
Tả thủ nắm chặt của Thẩm Thắng Y đẫm mồ hôi lạnh!
Không phải sợ hai cái càng đó, chỉ là không muốn giết người vô tội.
“Thoái xuống!”. Chàng mở miệng quát nhẹ một tiếng!
Mười thanh y thiếu niên đáp lại bằng một tràng cười lạnh, không thoái mà lại tiến!
Hai càng lại càng gần hơn!
Thẩm Thắng Y tựa hồ không còn đường chọn lựa, khoé mắt chàng giật giật, kiếm rút ra khỏi vỏ -- một tấc, hai tấc, ba tấc!
“Dừng tay!”. Một tiếng hét đột nhiên từ đằng sau bình phong vang lên!
Hàn quang thoáng qua, bình phong chẻ làm hai, ngã về hai bên, một thiếu niên mặc áo xanh lợt từ bên trong bước dài ra.
Thiếu niên đó niên kỷ còn rất trẻ, còn chưa đến hai mươi, mắt như sao trời, mày như lưỡi kiếm, mũi thẳng miệng vuông, trước ngực treo giắt đan xéo mười thanh kiếm, bốn kiếm đã rút khỏi vỏ. Bốn kiếm đó, hai kiếm trên tay, hai kiếm lại cài dưới lòng bàn chân của hắn!
Hắn vừa hiện thân, Thẩm Thắng Y cũng cảm thấy một khí thế bức người!
– - Có phải là ngươi không?
Thẩm Thắng Y động tâm!
Mười ba sát thủ bảy năm trước đã thành danh giang hồ!
Bảy năm trước thiếu niên này vẫn còn là một đứa bé!
Thẩm Thắng Y lại động tâm, không khỏi thở dài một tiếng.
Mười thanh y thiếu niên lại đồng thanh kêu lên:
“Công tử!”.
“Ta đã thấy hết!”. Công tử phất tay:
“Các ngươi không phải là đối thủ của y, lui xuống!”.
Mười thanh y thiếu niên còn do dự.
“Lui xuống!”. Công tử lại quát lên, thanh âm như phích lịch!
Mười thanh y thiếu niên hoang mang trong tiếng phích lịch thoái ra.
Công tử xoay mục quang nhìn lên người Thẩm Thắng Y.
Một luồng hàn ý liền công tập lên đầu Thẩm Thắng Y!
Song nhãn của vị công tử đó đơn giản không giống là mắt người!
Mắt người có biến hóa, có tình cảm, vui, buồn, lãnh khốc, hay ôn nhu, ít ít nhiều nhiều cũng có thể nhìn ra.
Mắt của vị công tử kia căn bản không có biến hóa, hoàn toàn không có tình cảm.
Con tim của vị công tử kia sợ rằng cũng như vậy, nếu không, làm sao có thể đứng đằng sau bình phong quan sát, mãi đến bây giờ mới hiện thân?
Công tử chợt hé môi cười lạnh.
Chỉ là miệng đang cười, trong tròng mắt lạnh buốt chết chóc cả một chút ý cười cũng không có!
“Thẩm Thắng Y?”.
“Vô Trường công tử?”.
“Nói hay lắm!”.
“May mắn có dịp gặp mặt!”.
“Ta cũng vậy!”. Vô Trường công tử hai tay lật lại, song kiếm chui vào vỏ:
“Ta mới từ Giang Nam về!”.
“Giang Nam chắc vẫn vạn hoa cẩm tú”.
“Kiếm pháp Loạn Phi Phong của Công tôn Tiếp cũng huyền diệu như vậy!”.
“Là Công tôn Tiếp cầm kỳ hạng nhất, thi tửu hạng nhì, ám khí hạng ba, kiếm thuật hạng tư?”.
“Chính là Công tôn Tiếp đó!”.
“Sao lại đi gặp Công tôn Tiếp?”.
“Không sao cả, chỉ bất quá có ước chiến với gia phụ!”.
“Hẹn khi nào?”.
“Tháng trước!”.
“Lệnh tôn không đi?”.
“Không đi, ta đi!”. Vô Trường công tử nhướng mày:
“Khổ chiến nửa ngày, ta liều tận toàn lực, chống đỡ ngang tay với gã!”.
“Thật hiếm có!”.
“Quá khen!”. Nụ cười nơi khoé miệng của Vô Trường công tử đã tan biến không còn thấy nữa:
“Công tôn Tiếp ám khí đệ tam, kiếm thuật chỉ là đệ tứ, phương diện ám khí gã còn chưa bằng Mãn Thiên Tinh, đã từng bại dưới ám khí của Mãn Thiên Tinh!”.
“Ồ?”.
“Mãn Thiên Tinh lại đã bại dưới kiếm của ngươi năm năm trước!”. Vô Trường công tử hít một hơi sâu:
“Ta không phải là đối thủ của ngươi!”.
“Ồ?”.
“Nhưng cho dù không địch lại, ngươi nếu muốn đánh một trận, ta vẫn phụng bồi, liều mạng phụng bồi!”.
“Ta hôm nay chỉ muốn bỏ đi, mau chóng ra đi!”.
“Ngươi muốn bỏ đi thì ai cũng không ngăn cản được, ta cũng biết tự lượng sức mình, bất quá có một chuyện ngươi nhất định phải nhớ!”. Vô Trường công tử gằn từng tiếng:
“Người trong Vô Trường Môn ghi ân, ghi thù, có ân tất báo, có thù tất báo!”.
“Ta nhớ!”.
“Gia phụ tuy không phải chết dưới kiếm của ngươi, lại đã vì ngươi mà chết, thù này nhục này, người trong Vô Trường Môn vĩnh viễn ghi trong tâm, ngươi đêm nay nên đuổi tận giết tuyệt, nếu không, qua đêm nay, người trong Vô Trường Môn sớm muộn gì nhất định sẽ tìm người rửa mối sỉ nhục này, tẩy mối huyết thù này!”.
“Ta đợi!”.
“Được, ngươi bảo trọng, ngươi ráng bảo trọng!”.
“Ta sẽ bảo trọng, ta sẽ ráng bảo trọng!”.
Vô Trường công tử cũng không nhìn Thẩm Thắng Y nữa, vụt vỗ tay, quát lớn:
“Dẹp kiếm trận, mở cửa lớn, thắp đèn tiễn khách!”.
Giọng nói vừa hạ xuống, người của hắn xoay đi, quay lưng lại cửa lớn, đầu cũng không quay lại nữa.
“Soẹt”, kiếm đều chui vào vỏ hết!
“Kẹt”, cửa lớn mở rộng!
“Phựt”, ánh đèn lắc lư!
Mười ánh đèn nhất tề di động, mười thanh y thiếu niên cước bộ nhất tề triển khai.
Đèn chia tả hữu, người chia tả hữu.
Thẩm Thắng Y bước giữa ánh đèn, giữa hai hàng người.
Đèn xa dần, người xa dần.
Vô Trường công tử cuối cùng đã quỳ trước tháp!
Đèn chưa xa lắm, người đã xa quá.
Đèn chỉ đưa đến ngoài cửa, người đã đi đến đầu đường.
Đường trường tịch mịch, không gian tịch mịch.
Sao, trăng.
Có sao, có trăng.
Đêm nay là đêm nào?
oo “Đêm nay là đêm nào?”.
Trương Phượng trầm ngâm dưới tinh quang, dưới nguyệt sắc.
Tinh quang đêm nay càng nhiều hơn, trăng đêm nay càng sáng càng tròn hơn.
Tinh quang lấp lánh, nguyệt sắc trong lạnh.
Một cành khô đâm xuyên qua trăng tròn, một con cú mèo đang đậu trên cành khô, giữa trăng tròn.
“Cú”.
Cú mèo đang réo.
Trương Phượng không khỏi rùng mình.
Tiếng kêu của cú mèo quả thật khủng bố.
Nơi này cũng vậy.
Đêm khuya, đất hoang, đường nhỏ, cỏ dại cao quá đầu gối, cổ thụ khô héo, cú mèo trên cây ... Hoàn cảnh như vầy, đêm nay cho dù là trung thu, sợ rằng cũng không có ai chịu lưu luyến bồi hồi ở đây.
Đêm nay không biết là đêm nào.
Sao tuy sáng, trăng tuy tròn, thu còn xa, đêm nay còn chưa phải là trung thu.
Trương Phượng cũng ngạc nhiên mình không ngờ lại dừng bước ở một nơi như vầy.
Cú mèo vừa kêu lên, cả ánh trăng cũng tựa hồ biến thành quỷ dị.
Trương Phượng cả nửa khắc cũng không chịu lưu lại nữa.
Gã cất bước, đột nhiên lại thu bước!
“Cú”.
Cú mèo lại kêu lên.
Trương Phượng không nói gì, tròng mắt trừng trừng còn to hơn cả mắt cú mèo, trừng trừng nhìn vùng cỏ dại cách ngoài một trượng không chớp mắt.
Một người đang chầm chậm đi tới từ trong vùng cỏ dại.
Y phục trắng như tuyết, gương mặt tái nhợt, tròng mắt băng lãnh, một người đáng sợ làm sao!
Mục quang cũng như kiếm giao kích giữa không trung!
Trương Phượng đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí vô hình như bài sơn đảo hải đè ép qua!
Cú mèo đột nhiên bay vụt khỏi cành khô, biến mất vào bóng đêm sâu kín trong một sát na.
Cả cú mèo cũng cảm thấy được luồng sát khí đó, cả cú mèo cũng không dám lưu lại!
Mục quang của Trương Phượng đột nhiên co thắt lại, khuôn mặt đột nhiên bạnh ra, hữu thủ di động về phía cán kiếm!
Gió thổi qua, cỏ dại lào xào rục rịch!
Mái tóc ngang vai của bạch y nhân lất phất tung bay!
Y phục của Trương Phượng cũng tung bay, sau lưng có cảm giác buốt lạnh!
Không biết từ hồi nào lưng áo của gã đã đẫm mồ hôi lạnh!
Song thủ của gã cũng đang toát mồ hôi lạnh, hữu thủ di động đã dừng lại trên cán kiếm.
“Thẩm Thắng Y?”. Gã chợt mở miệng, giọng nói tê khản dị thường.
“Trương Phượng?”. Bạch y nhân hỏi ngược.
“Chính thị Trương Phượng!”. Hữu thủ của Trương Phượng càng siết chặt kiếm:
“Tin tức quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên đã nắm hết lai lịch của thập tam sát thủ bọn ta!”.
“Còn thiếu một người!”.
“Người đó đương nhiên không phải là ta!”.
“Ngươi nói coi ngươi và ta làm sao có thể gặp được đêm nay?”.
“Ngươi đã ở đây đợi ta?”.
“Ta đã ở đây đợi ngươi!”.
“Ngươi sao biết được ta sẽ đi ngang qua đây?”.
“Đi hướng bắc lên Dực thành chỉ có con đường này!”.
“Ngươi và ngươi trước đây chưa từng gặp mặt?”.
“Chưa từng gặp mặt!”.
“Lẽ nào ngươi có thể nhận ra ta?”.
“Đó chỉ có thể nói là tình cờ, ta tuy không nhân ra ngươi, người nhận ra ngươi thật không ít, ta đang ở trên lầu uống rượu, ngươi mới vừa đi ngang qua dưới lầu, mấy tay tiêu sư đã nhận ra ngươi!”.
“Trương Phượng ta vốn không phải là hạng vô danh tiểu tốt!”. Trương Phượng liền cười lớn:
“Phương pháp che giấu không phải không có, chỉ tiếc thứ phương pháp đó ta không thể dùng giữa ban ngày ban mặt!”.
Nói xong, tả thủ của Trương Phượng thò vào lòng lục lọi, xoa lên mặt, trên mặt lập tức xuất hiện một mặt nạ quỷ quái đanh ác khủng bố xanh lè.
Mặt nạ đó cực kỳ tinh xảo, vừa mang lên mặt, Trương Phượng cả một nửa phân nhân khí cũng không còn.
“Quả nhiên là không thể dùng ban ngày!”. Thẩm Thắng Y cười lạt, chợt hỏi:
“Dực thành cách nơi đây không tới nửa ngày lộ trình, ngươi đi suốt đêm, lẽ nào có ước hẹn vào sáng sớm ngày mai?”.
“Ta còn nghĩ ngươi là một ngốc tử, thì ra ngươi cũng không khờ lắm!”.
“May là ta ở đây đụng phải ngươi, nếu không hôm nay ta nhất định còn đang trong mộng, nhất định không bắt kịp cuộc hẹn đó”.
“Là may hay là không may hôm nay nói còn quá sớm!”.
“Ồ?”.
“Ngươi là một người thông minh, sao lại khơi khơi làm chuyện hồ đồ như vậy?”.
“Hồ đồ cái gì?”.
“Khiêu chiến thập tam sát thủ!”.
“Ồ?”. Thẩm Thắng Y sờ sờ mũi.
“Chỉ có ngốc tử mới đi khiêu chiến thập tam sát thủ”.
“Ta không phải là ngốc tử!”.
“Ngươi chỉ bất quá không còn kiên nhẫn sống còn nữa!”.
“Cuối cùng ngươi đã nói đúng!”. Thẩm Thắng Y cười lớn, cười rất vui vẻ.
Trương Phượng ngẩn người, tuy mang mặt nạ, nhìn không thấy thần tình của gã, giọng nói rõ ràng có mấy phần bực bội:
“Thì ra ngươi thật là kẻ không còn hứng thú sống, vậy thì dễ!”.
Thẩm Thắng Y chỉ cười.
“Ta không nghĩ ra còn có chuyện gì dễ dàng hơn đối phó kẻ không còn hứng thú sống nữa!”. Trương Phượng cũng đang cười, cười lạnh!
“Dễ làm sao?”.
“Dễ như vầy!”. Trương Phượng thở dài một hơi, thân người đột nhiên bay bắn về phía Thẩm Thắng Y như yên hoa hỏa pháo!
Khinh công của Trương Phượng vốn cũng rất cao minh!
Mới xong một hơi thở, thân người của gã đã bay bắn đến trước mặt Thẩm Thắng Y!
Lúc người còn ở trên không, kiếm đã rút ra khỏi vỏ!
Kiếm dài hẹp, bén nhọn, bích quang sáng lạn!
Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm đang lung lay!
Kiếm vừa đến trước mặt Thẩm Thắng Y, mũi kiếm như mưa sao mù trời!
Mưa kiếm rải rắc xuống, kiếm quang loang loáng trên mặt Thẩm Thắng Y!
“Ngã!”.
Trương Phượng tức thờ hét lớn một tiếng! Thẩm Thắng Y quả nhiên nghe tiếng ngã xuống!
Trương Phượng còn chưa kịp mừng rỡ, một luồng chớp đột nhiên từ dưới bay lên!
Luồng chớp còn huy hoàng, còn lóa mắt hơn cả mưa sao!
“Tản!”. Một tiếng quát lớn giữa luồng chớp!
Những âm thanh ma sát kịch liệt vang lên, mưa kiếm mù trời nhất thời tản mác!
Luồng chớp còn chưa dứt hẳn, một mực bay vào yết hầu của Trương Phượng!
Trương Phượng rên nhỏ một tiếng, thân người bay ra, bay được hai trượng, té ngã trong đám cỏ dại!
Luồng chớp ghim trên yết hầu của Trương Phượng!
Không phải là luồng chớp, là kiếm, kiếm của Thẩm Thắng Y!
Mũi kiếm chỉ đâm vào yết hầu của Trương Phượng ba tấc!
Một chiêu chấn tản mưa sao mù trời, lực đạo trên kiếm mười phần đã mất đi tám chín, lực đạo còn dư lại chỉ bất quá còn một hai phần, mũi kiếm cũng chỉ có thể đâm vào yết hầu của Trương Phượng được ba tấc!
Ba tấc đã đủ quá rồi!
Thẩm Thắng Y quỳ giữa vùng cỏ dại, tả thủ chìa ra, vẫn còn giữ tư thế vận lực phóng kiếm!
Trên mình chàng tịnh không có vết thương, chàng ngã xuống chỉ bất quá vì mưa kiếm quá gần, chỉ có như vầy chàng mới có thể có đủ thời gian, có đủ không gian để phóng kiếm!
Phán đoán đó chuẩn xác làm sao, uy lực của một kiếm đó kinh hồn làm sao!
Một kiếm đó tựa như đã hao tận hết khí lực toàn thân của chàng, quỳ giữa bãi cỏ, chàng tựa hồ cả dư lực để đứng dậy cũng không còn.
“Người thứ tư!”. Chàng ngẩng đầu nhìn trời, mồ hôi ướt trán, cả giọng nói cũng run run.
Gió lại ùa tới, cỏ dại lại lắc lư, mái tóc của Thẩm Thắng Y lại bay lòa xòa lất phất.
Trăng bên trời vẫn tròn, sao trên trời vẫn còn sáng.
Tinh quang đó, nguyệt sắc đó, Trương Phượng có muốn thưởng thức cũng không còn được nữa.
Trăng sao đời đời chiếu rọi.
Người làm sao có thể như vậy được?
oo Không phải sao, không phải trăng.
Chỉ là một trản đèn dầu nho nhỏ.
Ánh đèn không sáng rõ như tinh quang, cũng không ngời tỏa như nguyệt sắc, nhưng nếu đổi lại ở chỗ khác, một bóng đèn như hạt đậu đó đối với người thường có lẽ không đủ, đối với tám người ngồi vây quanh bên bàn, bên đèn hôm nay, chắc đã có dư!
Tám người đó đều là sát thủ trong sát thủ!
Tám người đó đều quen với bóng tối!
Chỉ cần có ánh sáng, mắt của tám người đó có thể thích ứng hoàn cảnh, tay của tám người đó có thể sát nhân!
Chỉ tiếc địa phương này thật quá đen quá tối, thêm vào một trản đèn dầu nho nhỏ đó, tám người cũng chỉ có thể đủ để miễn cưỡng nhận ra dung mạo, thân hình.
Một bóng đèn đó có cũng như không.
Nơi có cửa đa số có ánh sáng chiếu vào, nơi có cửa sổ cũng vậy.
Địa phương này cửa sổ tuy không có, cửa lại không có ít.
Ánh sáng vẫn không chiếu thấu vào, địa phương này có cửa cũng vô dụng.
Đằng sau căn bản lại là tường.
Bức tường thứ nhì cũng có cửa, ở một hướng khác.
Sau cửa lại là tường, bức tường thứ ba!
Bẻ đi quẹo lại, bên ngoài cho dù là giữa trưa, quang tuyết cũng không thể chiếu thấu vào.
Quang tuyết không biết quẹo đi quẹo lại!
Nơi đây không giống là chỗ người ở.
Nhưng nơi đây khơi khơi lại có người ở.
Biên Bức tiên sinh!
Cũng chỉ có Biên Bức tiên sinh mới có thể kiến tạo một gian phòng như vầy, mới có thể sống ở một nơi như vầy.
Nơi đây đơn giản là địa ngục trần gian!
Không có ai chịu tiến vào địa ngục.
Tám sát thủ kia cũng không chịu.
Không chịu cũng phải chịu.
Người nào muốn gặp Biên Bức tiên sinh, người đó phải đi vào nơi đây.
Đó gọi là không còn cách nào khác.
Nhân thế có rất nhiều chuyện không có đường lựa chọn khác như vầy.
Người có thể làm theo ý mình, đối với bất cứ sự tình gì cũng có quyền lực chọn lựa tuyệt đối, thử hỏi có mấy ai?
Cho nên chuyện không còn cách nào khác này vốn không thể coi là một thứ bi ai.
Nhưng cùng một người, đụng phải sự tình không còn đường lựa chọn nào khác như vầy, lại không thể không than đó là một thứ bi ai, dạng người đó không phải có rất nhiều sao?
Có người đang ho húng hắng, có người đang lau binh khí ...
Không ngờ còn có người đang mân mê tà áo.
Người đó đương nhiên là con gái, người con gái duy nhất trong tám người, một trong thập tam sát thủ!
Bộ Yên Phi!
Mặt mũi nàng thanh tú, thần thái nàng ôn nhu, chân tay nàng yểu điệu, cử chỉ nàng dịu dàng ...
Một cô gái như vậy không ngờ lại là một trong số thập tam sát thủ, mình có tin được không?
Người chỉ có tám người, ghế lại có mười ba cái, năm cái còn trống.
Mười ba sát thủ chỉ đến tám, còn thiếu năm.
Liễu Triển Cầm, Bất Liễu, Cao Hoan, Trương Phượng, bốn người đó vĩnh viễn không thể đến nữa, còn thiếu một người là ai? Ân Khai Sơn?
Ân Khai Sơn đang lau cây Khai Sơn Cự Phủ nặng ba chục cân của gã. Tào Kim Hổ đang ho húng hắng, Bộ Yên Phi lại không còn mân mê tà áo nữa.
Trên khuôn mặt béo phì của Ôn Bát rươm rướm mồ hôi, thiết phiến trong tay quạt quạt không ngừng.
Đôi tay mang bao tay da nai của Phong Lâm cũng thủy chung không rời túi da báo bên hông, đó là thói quen của gã, song thủ của gã nếu gặp lúc cần thiết, vừa rời khỏi túi da báo, ám khí tất nhiên sẽ xuất thủ.
Đối với bất kỳ một ai gã đều lo giới bị.
Gã chỉ tin chính mình.
Không ai chịu ngồi kề một người như vậy, Thường Tam Phong cũng không ngoại lệ, hắn thà ngồi xa một chút, cho nên giữa hắn và Phong Lâm còn cách hai cái ghế trống.
Cách hai cái ghế đó, bằng vào khinh công của hắn, bằng vào kiếm thuật của hắn, hắn tin cho dù không kịp tránh, không kịp đỡ, cũng có thể kịp thời phản kích.
Tay hắn đang trên kiếm! Bên cạnh hắn là Phóng Thiên Long.
Phóng Thiên Long tịnh không giống rồng, tịnh không có thần khí, gã cao nhất trong số tám người, gầy nhất cũng là gã, ngồi ngọ nguậy không yên, giống như một con lươn mới vừa trồi lên khỏi bùn sình.
Bên cạnh Phóng Thiên Long là Bộ Yên Phi, ngồi đối diện Bộ Yên Phi mới là người cuối cùng trong số tám người.
Người đó toàn thân vận thanh y.
Một cái đồng hồ cát đặt trước mặt người đó, gương mặt của người đó che đậy hết toàn bộ sau bóng tối của đồng hồ cát.
Người đó thật ra là ai? Biên Bức tiên sinh? |
|
|