Sao anh lại vào nhà em được?
Nằm trên chiếc giường rộng ấp áp, tựa vào anh, Uyên thắc mắc.
Trúc nhún vai:
- Anh đã muốn vào thì vào được chứ sao.
Uyên dụi mắt:
- Nhưng nếu vào rồi sao anh lại có thể khoá cổng ngoài?
Anh cười hì:
- Ngốc quá, anh đâu có chìa khoá nhà em mà mơ ra để vào, rồi còn khóa bên ngoài làm sao được.
- Vậy...?
Trúc vuốt mũi cô:
- Chắc anh phải cám ơn cái cột điện sát hàng rào cổng nhà em kìa, anh leo từ đó.
Uyên trợn mắt:
- Cột điện cũ kỹ đó dễ bị giựt lắm ông ơi. Sao ẩu vậy?
Trúc tỉnh bơ, nói hùng hồn:
- Thì liều chứ sao. Có bị điện giựt dính lủng lẳng trước nhà em cũng là cách để em biết anh yêu em thật, có thể chết vì tình yêu.
Uyên bịt mũi cười:
- Cải lương quá đi thôi. Anh mà bị điện giựt treo ở trước, mặt mày khét lẹt đen thui, sức mấy em nhận ra, ở đó còn nói.
Cô chợt nhớ:
- Vậy còn cửa nhà? Cổng thì anh nói anh leo vào, vậy còn khoá cửa của nhà em, sao anh lại có thể mở được?
Anh gật đầu ngập ngừng:
- Nếu... mà anh nói ra, em phải không giận mới được.
Uyên nghi ngờ nhìn anh:
- Chuyện gì nữa đây?
Anh vẫn mè nheo:
- Thì em hứa đừng giận đi.
Uyên ngẫm nghĩ giây lát, rồi chấp nhận:
- Ừ thì không giận, anh nói đi.
Trúc hơi né xa cô một chút, thủ thế:
- Àm.. anh tính, ngày mai sáng sớm, anh sẽ tìm thợ thay cho em ổ khoá khác.
Uyên nhổm dậy:
- Cái gì? Anh đã phá hư ổ khoá để vào nhà của em à?
Trúc la lên:
- Hê! Em vừa nói là không giận?
Cái nóng của Uyên vừa bùng dậy, đã phải tắt ngấm khi thấy vẻ mặt anh, cô lắc đầu cố nín cười, nhưng vẫn phì ra. Uyên cười, Trúc cũng cười, khoái trá vì cô bỏ qua.
- Nè nhỏ!
Anh thầm thì, như nghiêm trọng:
- Chắc em cũng không muốn việc này lập lại, cũng như anh không muốn phải phá hoại nhà em phải không?
- Gì nữa đây? Uyên nằm nghiêng, chống tay tì đầu lên đó, nhìn anh như chưa hiểu.
Trúc nhướng nhướng mắt:
- Thì đó, sẵn mai có ông thợ khoá, em cho anh đánh thêm một cái chìa nhé.
Uyên ngưng cười. Cô yên lặng nhìn anh. Trúc muốn nín thở theo dõi đôi mắt cô để cố đoán suy nghĩ của riêng cô.
- Nhé Uyên?
Trúc thầm thì, ánh mắt chân thành, yêu thương.
Uyên ngắm anh giây lát, rồi quay đi khi miệng nở nụ cười. Trúc rú lên vui mừng, lăn qua ôm chầm lấy Uyên, hôn như mưa trên mặt, lên cổ cô.
Uyên la lên hạnh phúc:
- Cho em thở tí nào, anh làm em nhột quá.
Trúc cười tươi:
- Em làm nghiêm thấy mà ghê, suýt nữa anh rụng tim vì hồi hộp.
Uyên cười, cô quờ tay trúng bả vai đang đau của Trúc làm anh muốn nhảy nhổm. Cô hốt hoảng:
- Chết, có sao không anh?
Trúc thở khì, nén đau:
- Không sao, em nằm bên đây nhé
Anh né người cho Uyên lăn qua. Khi đã yên với vị trí mới, anh nói khôi hài:
- Hàm răng em đẹp thật, in dấu lên vai anh như một hình xăm tuyệt vời. Mấy tay anh chị cũng hỏng có dấu tích can trường oai phong giống như anh đâu.
Uyên bĩu môi:
- Còn nói, ai biểu anh làm lỗi chi. Nếu không căn anh đau, em sức mấy tha thứ cho anh.
- A ha! Vậy là không đánh mà khai thiệt rồi. Thấy anh đau mà em xót xa, cái gì cũng bỏ qua hết đích thị là yêu anh đậm lắm rồi phải không?
Uyên đỏ mặt, lúng túng:
- Còn khuya
Trúc cười, ôm lấy cô, anh nói nhỏ:
- Nói thế chứ anh dám chắc anh yêu em nhiều còn hơn tình yêu em dành cho anh gấp mấy lần. Em biết không, hôm gây gỗ ở nhà em về, anh chạy xe như điên ngoài đường đến hai, ba giờ sáng. Khi sực tỉnh thì anh đã ở đâu tận bên kia cầu Sài Gòn. Quay về chạy lòng vòng đường phố cho đến sáng, anh về nhà ông chú, mặc bà mợ léo nhéo nhiếc móc, anh lấy va ly bỏ đi.
Uyên cựa mình để được nhìn anh:
- Anh đi đâu?
- Anh đi Cần Thơ, có một thằng bạn hôm trước rủ anh từ Huế làm việc xong đi thẳng về Cần Thơ thiết kế trang trí luôn cho một cái Hội chợ rất lớn ở đó, nhưng trước đó vì nóng lòng về gặp em nên anh đã từ chối. Anh xách valy đi luôn xuống dưới định bụng nếu không làm được cũng ở đó một thời gian để quên em.
Anh cười nhỏ:
- Lúc đó, anh đang hận em ghê lắm, cứ nghĩ em đùa cợt tình cảm thật của mình.
Uyên nhẹ nhàng hỏi anh:
- Rồi sau đó?
- À, thằng bạn mừng húm khi thấy anh xuống, dù đã trễ mất mấy ngày nhưng nó vẫn nhờ anh phụ làm để có thể khai mạc hội chợ đúng ngày.
- Cách trình bày trong Hội chợ là anh làm à? - Uyên hỏi
- Một số thôi, anh chỉ góp ý và phụ cho Công ty nó trong mấy ngày, sao vậy em?
Uyên cười hiền:
- Em có đến đó. Bày trí ớ đó chuyên nghiệp và hiện đại lắm, tuy em đi không hết, suýt lạc đường.
Trúc sáng mắt:
- Em xuống Cần Thơ à? Hội nghị gì đó ở đối diện phải không?
- Đúng rồi.
- Nhưng anh thấy treo băng rôn có đến mấy ngày sau mà.
- Em lo tiếp tân nên chỉ cần đến trước một ngày.
- Hèn chi!
Đột nhiên, Trúc nhíu mày trầm ngâm. Uyên ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy anh?
- Vậy là buổi sáng hôm em xuống Cần Thơ là anh đã về lại Sài Gòn.
- Rồi sao?
Trúc nhìn cô chăm chú:
- Trong mấy ngày ở Cần Thơ, anh nhớ em quá, vừa giận em, vừa nhớ em quay quắt, nên về đến Sài Gòn cả đêm anh không tài nào ngủ được, đến sáng phải đầu hàng trước em, anh gọi điện lại cho em.
- Anh gọi lại? - Uyên nhăn trán cố nhớ.
- Hôm đó em vụt la lên sợ hãi về một người nào đó quấy rầy mình làm anh bấn loạn cả lên, anh lấy xe phóng đến em ngay. Nhưng khi đến nơi lại thấy cổng khoá, em đi mất rồi.
Uyên nhớ ra:
- Sáng đó em đi Cần Thơ.
- Ai đã phá em?
Uyên mở to mắt:
- Em không biết, vẫn là cái giọng nói cũ, giọng nói mà có lần anh ở nhà cũng đúng lúc em nhận được.
Trúc cau mày:
- Anh nhớ rồi. Em có nhận ra giọng đó quen không?
- Em không biết. Dường như... đã có lần nào em nghe thấy nó rồi, giọng khò khè lạ lắm.
- Vậy à? - Trúc tư lự trong rối rắm
Lát sau, anh đặt câu hỏi:
- Có thể nào... là người tên Minh không?
- Minh à? không thể nào đâu. Đó không phải là giọng của Minh.
- Anh ta có thể đổi giọng? - Trúc giả thiết.
Uyên lắc đầu:
- Không phải đâu. Vì ở Cần Thơ, em có tình cờ gặp lại Minh.
Trúc nhìn cô:
- Anh ta muốn gì?
- Giọng nói ấy à? Vẫn hăm he như cũ và xin xỏ tình yêu một cách loạn trí, bệnh hoạn.
Trúc ngắt lời cô, cố lấy giọng nhẹ nhàng:
- Anh không hỏi cái giọng nói điện thoại. Anh... chỉ muốn hỏi em, Minh có nói gì với em?
Uyên đăm đăm nhìn vào anh, cuối cùng cô cũng trả lời:
- Anh ta hối tiếc cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đề nghị với em nối lại.
- Thật trơ trẽn - Trúc nói bực bội.
Uyên rướn người khẽ hôn lên môi anh:
- Đừng vậy mà anh, mặc kệ họ. Sống ích kỷ quá rồi cũng sẽ có lúc trả giá. Chúng ta vẫn có nhau mà, như vậy có đủ không?
Ngẫm nghĩ rồi cười xoà với những vô lý của mình, Trúc nói:
- Ừ nhỉ, mặc kệ họ, mặc kệ đời. Anh đã có em rồi mà.
Uyên bĩu môi. Cái ông này lại ló cái đuôi cũng ích kỷ không kém. Cô vừa nói chúng ta có nhau, anh chàng lại nói. Anh có em. Thật chỉ nghĩ cho mình.
Nhưng hỡi ơi, cô lại đang dấn thân yêu một anh chàng ích kỷ và ghen tuông số một này mới khổ cho cô. Ôi! Tình yêu phiền hà và phức tạp quá.
Trúc cúi hôn lên má, lên môi cô. Uyên lại nghĩ: Tình yêu, cô có khác gì mọi người, dám chết vì nó lắm chứ! |
|
|