- Nhờ cậu đưa con bé về nhà trước vậy. Ông Khôi vỗ vai Nguyễn vẻ tin cậy, giọng ông ngậm ngùi.
- Con bé yếu đuối về tinh thần quá, tôi sợ nó không chịu đựng nổi.
Nguyễn gật đầu thông hiểu, anh đến bên Phương Duy. Cô vẫn đang dán mắt vào tường kính. Trong căn phòng Hồi sức Đặc biệt đó, bà Xuân vẫn còn nằm bất động.
Nguyễn khẽ đặt tay lên vai cô. Duy quay qua lơ láo nhìn anh. Ánh mắt cô như vô cảm xúc, nếu còn chút gì đó thì chỉ là sự mệt mỏi mà thôi.
- Ta về nhà thôi Duy, tôi sẽ đưa cô về - Anh nói nhỏ.
Duy lắc đầu lảm nhảm:
- Mẹ trong đó, mẹ còn nằm trong đó.
- Mẹ cô sẽ khỏe ngay thôi mà, nhưng cô phải để cho mẹ cô nghỉ ngơi đôi chút, có phải không? Tôi sẽ đưa cô về nhà nhé, sáng mai ta sẽ vào thăm mẹ - Nguyễn thuyết phục.
Duy vẫn lúc lắc đầu thì thầm:
- Tôi muốn ở đây với mẹ. Tôi muốn mẹ tỉnh lại sẽ thấy tôi ngay.
Ông Khôi tiến lại trầm giọng:
- Phương Duy nghe lời chú về trước đi con, mẹ con đang ngủ mà. Sáng mai con hãy vào, lúc đó tươi tỉnh hơn, có thể săn sóc mẹ tốt hơn. Thôi nghe chú nhé, con.
Vừa vỗ về dịu ngọt, vừa cương quyết cuối cùng hai người đàn ông cũng thuyết phục được Duy. Cô đi theo Nguyễn về sau khi nghe ông Khôi hứa chắc.
- Yên tâm đi, nếu mẹ con có tỉnh lại, chú sẽ nhất định gọi về nhà mà.
Trời đã khuya lắm. Gió đêm thổi hơi lạnh khiến Duy chợt rùng mình. Nguyễn nhớ ra hành lý và cả áo khoác đều để lại nhà cô khi phải vội vã đến bệnh viện lúc chiều. Bây giờ anh cũng chỉ một chiếc áo sơ mi, lấy gì choàng cho cô đỡ lạnh?
Nắm khẽ lấy bàn tay lạnh ngắt của Duy, Nguyễn như muốn ủ hơi ấm cho cô một tí, Duy bước cạnh anh như một cái máy, cô không để ý nhìn đường nên có đến vài lần vấp đá sỏi suýt ngã chồm về phía trước, nếu Nguyễn không kịp giữ lại.
Đi hết mấy con đường nhỏ trải sỏi trong bệnh viện, họ ra tới cổng, Nguyễn đẩy Duy lên chiếc taxi đầu tiên trong hàng taxi đậu dài thành làng trước bệnh viện.
Về đến nhà cô, việc đầu tiên của Nguyễn là kiểm tra phòng tắm. Hai vòi sen một nóng, một lạnh khiến anh hài lòng. Trở ra, anh dịu giọng ra lệnh cho cô.
- Bây giờ cô hãy vào phòng, tắm nước nóng cho tỉnh người nhé.
Thấy Duy ngơ ngác nhìn anh, vẻ không hiểu, anh giải thích:
- Cô cần phải tỉnh táo, mạnh khỏe để ngày mai còn vào bệnh viện lo cho mẹ cô.
Lời giải thích ngắn gọn thật có hiệu nghiệm, Duy ngoan ngoãn nghe lời. Lát sau, cô trở ra, đầu tóc ướt rượt, nước nhỏ từ mớ tóc tém của cô xuống vai. Nguyễn nhăn mặt lắc đầu. Đã sợ cô cảm lạnh, bị đuối sức, thì cô lại hời hợt với sức khỏe mình đến thế. Anh lấy khăn lau tóc cho cô.
Duy ngồi trên ghế, chiếc ghế cao duy nhất trong cái phòng vừa là phòng khách, vừa là phòng dạy múa của mẹ cô. Nguyễn nhẹ nhàng lau tóc cô thật khô. Khi anh tạm xong, hàng kiếng ốp suốt bờ tường cho anh một hình ảnh một cô gái nhỏ trong chiếc sơ mi rộng thênh thang. Cái đầu tóc ngắn bù xù như cái bông cúc, gương mặt mệt mỏi đến dửng dưng và cái dáng ngồi rũ xuống đôi vai nhỏ của cô làm cô giống một cậu trai nhỏ hơn là một cô gái.
- Đi ngủ nhé Duy - Nguyễn nói, không thấy cô trả lời.
Anh ngắm nghía suốt gian phòng tập, xác định chắc chỉ còn cái gác lửng bên trên là phòng ngủ, anh đành đỡ lấy cô xuống ghế. Cầu thang nhỏ phía trong quả thật dẫn lên cái phòng ngủ. Trong phòng trang trí gọn nhẹ thanh nhã, nhưng chỗ ngủ thì chỉ một tấm nệm rộng rải dưới sàn, làm giảm phần nào cách bày trí của căn phòng đẹp.
Trên nệm la liệt nào gối đầu, gối ôm đến ba, bốn cái, chưa kể một con vịt nhồi bông, màu vàng chanh to, làm chỗ ngủ của Duy giống cái nôi chơi em bé hơn.
Như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời, hay vì quá mệt, Duy chuồi mình vào chăn, giữa mớ gối ôm.
- Được rồi đấy, tốt rồi - Nguyễn lẩm bẩm.
Đợi một lát, chừng như để đôi mắt nặng trĩu của Duy nhắm lại yên bình, anh an tâm định ra về. Vừa nhấc người đứng dậy thì đã chợt cất tiếng làm anh giật mình.
- Khi nãy chú Khôi đã nói gì với anh?
- Hả? - Nguyễn ngồi trở lại chỗ cũ, ngạc nhiên.
Duy mở mắt, hơi xoay đầu về phía anh, giọng cô khàn khàn:
- Tôi muốn hỏi chú Khôi đã nói gì với anh, khi còn ở bệnh viên? Họ sẽ làm gì mẹ tôi?
Nguyễn né tránh ánh mắt cô:
- Mẹ cô sẽ không sao đâu. Cô ngủ đi để ngày mai còn...
- Tôi muốn biết sự thật - Duy ngắt lời anh.
Giọng cô có vẻ kiên quyết và tỉnh táo"
- Anh hãy nói đi. Tôi có quyền được biết.
Nguyễn lặng thinh giây lát như phân vân không biết có nên nói cho cô nghe lúc này không. Cuối cùng nhìn lại ánh mắt chờ đợi của cô, anh buồn buồn nói:
- Như cô đã thấy qua lớp kính, mẹ cô bị khá nặng. Xe lật, chân mẹ cô bị đè nát, cho nên...
- Cho nên sao? - Duy nhăn mặt hỏi gặng.
- Chú Khôi nói ngày mai họ sẽ phải tháo khớp...
- Tháo khớp? - Duy sững sờ - Tháo khớp chân mẹ tôi? Họ tháo khớp chân mẹ tôi ư?
- Xin lỗi nhé Duy. Tôi không biết phải làm sao để giúp cô - Nguyễn nắm lấy bàn tay cô để ngoài chăn, anh nói chân thật - Nhưng tôi biết cô là một cô gái ngoan cường, hãy cố gắng vì mẹ cô...
Nước mắt Duy chảy trào hai bên thái dương, nhỏ xuống gối, cô nghẹn ngào:
- Vì vậy mà chú ấy giấu tôi. Mẹ tôi phải tháo khớp ngày mai. Vậy mà mọi người bắt tôi về nhà.
- Bình tĩnh lại nào Duy - Nguyễn hơi e ngại - Tai nạn nặng quá. Có đến bốn người chết trong vụ này rồi. Mẹ cô hôn mê và bị trọng thương, nhưng vẫn còn sống, bác sĩ bắt buộc phải làm vậy thôi.
Duy có vẻ chú ý lời anh.
- Nhưng họ sẽ cứu được mẹ chứ?
Nguyễn gật đầu:
- Hãy tin tưởng họ. Họ sẽ làm hết cách, hết sức mình để cứu mẹ cô mà.
Tin lời Nguyễn, Duy bớt kích động, nhưng vẫn còn thút thít nho nhỏ. Cô lấy tay quệt nước mắt nói như than:
- Mẹ là một diễn viên múa, vậy mà... chắc là mẹ đau đớn lắm.
Nguyễn không biết trả lời cô ra sao, đành nín lặng.
Theo lời vắn tắt của ông Khôi, xe của mẹ Duy bị lật ở đường đèo. Bốn người chết tại chỗ, và còn lại là bị thương nặng. Mẹ của Duy vẫn hôn mê suốt những chặng đường chuyển viện.
Cũng là bác sĩ, nên dù không nói ra, Nguyễn cũng lo sợ cho tính mạng bà Xuân. Tháo khớp chỉ là một chuyện, điều anh sợ nhất là cái đầu của bà. Chấn thương ở đầu bao giờ cũng nghiêm trọng nhất.
Khi nãy ở bệnh viện, thấy Duy cứ khóc sướt mướt và bám chặt lấy cửa kính để nhìn mẹ cô, ông Khôi đã nói sơ lược về tình trạng bà Xuân, và dặn Nguyễn đừng nói cho Duy biết vội, vì sợ cô không chịu nổi tin mẹ cô sắp phải tháo khớp.
Nguyễn hiểu ông, nhưng anh vẫn hy vọng Duy biết và hiểu tình trạng của mẹ cô ngay bây giờ. Vì nếu cô đúng là cô gái anh quen biết những ngày qua, cô sẽ có đủ nghị lực mà vượt qua được.
- Mẹ tôi múa đẹp lắm - Duy vẫn còn thầm thì. Mẹ có học trò nhiều, nhiều người nổi tiếng, nhưng người ta nói vẫn chưa có đôi chân và đôi tay có hồn như mẹ... Vậy mà bây giờ...
Giọng cô đều đều, rù rì như kể chuyện. Nguyễn vẫn ngồi bệt trên sàn, bên cạnh đó, kiên nhẫn lắng nghe.
Dù đêm đã khuya lắm rồi, và dù anh cũng mệt mỏi, anh cũng không muốn rời đi nữa. Có mặt bên cô lúc này anh biết là một điều an ủi, một nơi chốn mà tinh thần của cô muốn tìm chỗ dựa vào. Vì vậy, anh vẫn ngồi lại, quên mất rằng suốt từ sáng sớm đến giờ, anh chưa hề nghỉ ngơi, quên mất rằng chuyến đi dài làm thân thể anh mỏi nhừ, và quên rằng anh chưa ghé về nhà, chưa gặp Yến Linh.
Anh chỉ nhớ rằng cô gái nhỏ ở cạnh anh cần được giúp đỡ, cần được an ủi. Chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.
- o O o -
- Chú nói láo! Mấy người nói láo! Mẹ tôi không thể chết được. Mấy người giấu mẹ tôi ở đâu? Ở đâu?
Duy hét lên, tay vung gạt ông Khôi, cả nhóm bác sĩ và y tá bệnh viện.
- Bình tĩnh lại Duy! - Ông Khôi níu lấy cô.
- Mẹ tôi, mẹ tôi ở đâu?
- Họ đã chuyển vào nhà xác rồi Duy, sáng nay kìa.
- Chú nói láo! - Duy vẫn gào lên - Phải cho tôi gặp mẹ tôi.
Nhóm y tá, bác sĩ nhăn mặt ra hiệu. Mọi người đẩy Duy ra hành lang. Cô vẫn dẫy dụa và la hét.
Ông Khôi nhìn Nguyễn lo sợ. Anh quyết định thật nhanh. Bước tới xoay Duy lại, Nguyễn tát một cái mạnh vào một bên má của cô.
- Cậu Nguyễn - Ông Khôi hoảng hốt kêu lên.
Cái tát của Nguyễn, thật kỳ lạ lại làm Duy nín bặt. Cô đứng sựng lại, không gào thét, dãy dụa nữa, mắt trân trối nhìn Nguyễn, tay giơ lên chỗ gò má vừa bị tát.
Những người xung quanh thấy Duy đã thôi không la hét và sấn vào nữa, nên buông cô ra và tản đi.
Duy đứng trơ mắt nhìn Nguyễn như không hiểu. Một lúc cô lắp bắp:
- Tại sao... tại sao tát tôi?
- Cho cô tỉnh lại - Nguyễn đáp thẳng - Tại sao cô không chịu bình tĩnh một chút?
Duy nhìn quanh, mắt cô chạm phải ánh mắt đau buồn của ông Khôi. Cô lọng cọng bước lại. Nguyễn định giữ tay cô, nhưng nghĩ sao lại thôi, anh bước theo cô dè chừng.
Đến trước mặt ông Khôi, Duy nhìn vào đôi mắt ông, như muốn nhìn cho rõ sự thật, muốn xác minh lại lần nữa sự thật. Sự thật mà khi nãy khi vừa nghe báo, cô đã không muốn tin, không dám tin.
Nhìn vào mắt ông, người bạn thân của mẹ, người mà Duy vẫn hằng tin tưởng và quý trọng, cô chỉ muốn thấy rằng khi nãy chỉ là báo tin lầm, việc xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Thế mà, điều quá sức chịu đựng lại là sự thật, ánh mắt đau đớn, buồn rầu của ông Khôi làm Duy nghẹn ngào, nước mắt khi nãy không kịp chảy, bây giờ tràn đầy trên đôi má, cô lắc đầu, lắc đầu.
- Duy ơi! Tội nghiệp con.
Ông Khôi buông một câu nghẹn lời. Duy nấc lên ngã vào người ông òa khóc. Nguyễn đứng cạnh bên bùi ngùi, thương cảm.
Sao cô gái nhỏ như cô lại chịu lắm tai ương đến vậy. Mồ côi cha từ thuở nhỏ, cô chỉ còn mẹ là nơi nương tựa, vậy mà bây giờ, thần chết lại cướp đi người thân thiết nhất của cô. Hỏi sao cô không đau lòng, hỏi sao cô không phát cuồng, phát dại khi nghe tin dữ.
- Con muốn gặp mẹ, chú Khôi ơi! - Duy vừa khóc vừa nói - Mẹ sao lại bỏ con được. Con chưa kịp gặp mẹ mà, chú ơi!
Vuốt lấy mái đầu Duy, ông Khôi lắc đầu khuyên bảo:
- Tất nhiên chú sẽ đưa con gặp mẹ, nhưng không phải bây giờ, khi mà con quá đau lòng, và không đủ bình tĩnh...
- Con bình tĩnh, bình tĩnh mà chú.
Duy lùi lại chùi nhanh nước mắt, cố nuốt tiếng nghẹn trở lại vào tim:
- Con sẽ không khóc nữa đâu, con sẽ cố tỉnh táo, chú cho con gặp mẹ nhé, chứ Khôi!
Ông Khôi nhìn Nguyễn ngần ngừ, rồi ông đành nói:
- Đợi chú ở đây một chút. Chú vào hỏi thủ tục, rồi đưa con đi.
Khi ông Khôi rời đi, Nguyễn lại bên Duy. Anh định đặt tay lên vai cô an ủi thì cô gạt phắt đi.
- Đừng đụng vào tôi.
- Tại sao? - Nguyễn ngạc nhiên - Tôi chỉ muốn...
- Tôi không cần anh an ủi - Duy trừng mắt nhìn anh - Hôm qua tôi tin tưởng anh biết bao, tin hết những lời anh nói, nhưng anh lại gạt tôi.
Nguyễn bất ngờ:
- Tôi... không có...
Duy nghiến răng buộc tội anh:
- Anh bảo tôi hãy tin anh, mẹ tôi sẽ không sao, anh bảo tôi sáng nay sẽ gặp mẹ, anh bảo tôi bác sĩ cứu được mẹ tôi. Vậy mà bây giờ tôi còn gì? Anh nói đi! Đúng là tôi sẽ gặp mẹ nhưng chỉ là gặp thân xác của mẹ mà thôi. Anh lừa gạt tôi - Mắt cô lóe lửa - Anh là bác sĩ mà. Tôi biết hôm qua anh vào phòng bác sĩ để hỏi han, vậy mà vẫn giấu tôi, lừa gạt tôi. Anh bảo họ chỉ tháo khớp, chỉ lấy đi đôi chân của mẹ ư? Không phải đôi chân mà là sinh mạng mẹ tôi đó, anh có biết không?
Giọng của Duy có vẻ bắt đầu kích động trở lại. Nguyễn nắm chặt lấy hai vai cô gọi nhanh:
- Duy, Duy! Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi Duy!
Cô có vẻ hơi tỉnh, cố quẫy ra khỏi tay anh. Nhưng Nguyễn vẫn giữ chặt lấy cô. Đợi một chút cho cô dịu xuống, anh kéo tay cô ra khỏi hành lang để xuống vườn hoa giữa khuôn viên bệnh viện.
Đẩy cô ngồi lên một băng ghế đá gần đó. Cô đanh giọng:
- Anh đi đi. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi không tin anh nữa đâu.
Ngồi thụt xuống trước mắt đối diện với cô, Nguyễn nói rõ ràng từng tiếng:
- Tôi mặc kệ cô ghét hay thương, mặc kệ cô tin hay không. Tôi vẫn cứ ở bên cạnh giúp đỡ cô cho tới khi nào cô bình thường trở lại, cho đến khi nào cô vượt qua được cơn đau này.
Duy mím chặt môi im lặng. Nguyễn ngồi trở lên phần ghế trống cạnh cô. Nhìn ra luống hoa màu tím trước mặt anh chậm rãi nói:
- Cho dù bây giờ cô không coi tôi là bạn, nhưng với tôi, cô là một cô bạn nhỏ đang cần được quan tâm. Tôi sẽ không bỏ đi cho dù cô có nói gì đi nữa. Vì vậy, cứ mặc tôi. Tốt hơn hết cô hãy cố tĩnh tâm lại. Người thân nhất của cô đã mất rồi, cô phải ráng đứng dậy sống tiếp, đừng quá lo buồn mà suy nghĩ quẩn. Nếu cô đứng vững trở lại được, tôi sẽ rời khỏi ngay, không cần xua đuổi.
Lời nói của Nguyễn có vẻ áp đặt và vô lý đối với mức độ quen biết giữa hai người, nhưng lúc này đây Duy lại yên lặng lắng nghe. Lời nói của anh lãng đãng trong cô, thức tỉnh tâm trí cô.
Mẹ mất thật rồi. Cô có sẽ tiếp tục sống giữa đời khi không còn mẹ nữa? Cô có đủ sức đứng vững không?
Mười chín tuổi, ra đường khoác một vẻ bản lĩnh kiên cường, về nhà cô lại là như đứa trẻ nhõng nhẽo, thường sà vào lòng mẹ rút rích cười với những mẫu chuyện nhỏ giữa hai mẹ con.
Ngày mai, rồi lại thêm một ngày mai nữa, liệu cô có gượng đứng nổi ở đời khi không còn mẹ không?
Khóm hoa tím buồn trước mặt rung rinh trong gió. Duy thèm một lần nằm trong lòng mẹ, sưởi hơi ấm dịu dàng từ mẹ, và thèm một lần tíu tít vô tư gọi hai tiếng "mẹ ơi" quen thuộc.
- Mẹ ơi! - Duy thì thầm.
Tiếng gọi sao mà trống vắng, yếu ớt quá. Linh hồn mẹ lẩn khuất ở nơi đâu, có nghe thấy cô gọi không? Duy lại nấc lên.
- Mẹ ơi!
Tiếng kêu như tiếng khóc vang trong không gian tĩnh lặng. Chỉ có gió khua những tán lá quanh đây đáp lời.
Duy gục đầu vào đôi tay. Đôi vai run run, giấu mặt đi mà khóc. Cơn khóc thầm đến xót xa lòng.
Nguyễn vẫn ngồi bên cạnh. Anh thở dài.
|
|
|