Suy nghĩ của Duy và Nguyễn hóa ra sai bét. Không phải bữa ăn tối hôm đó là lần gặp cuối giữa hai người, mà như người ta nói "oan gia lại thường chạm mặt nhau".
Hai ngày sau đó, vào buổi sáng. Cô Út Sa chạy vội đến nhà thờ. Lễ vừa tan, bà nội của Duy vừa ra đến cửa giáo đường là cô hốt hoảng chận bước.
- Mẹ ơi! Nhà có điện tín. Chị Xuân có chuyện gì không biết mà nhắn Phương Duy về gấp.
- Điện tín nói gì? Sao lại nhắn nó về?
Cô Út vừa thở vừa lắc đầu:
- Con không biết. Trong điện tín không thấy nói tới. Chỉ bảo cần Phương Duy về Sài Gòn gấp thôi.
Bà nội cau mày:
- Con Duy đâu?
- Nó đang gom đồ, nhất định đòi về ngay theo chuyến xe sáng, nên con phải tìm báo với mẹ.
Nội nhăn mặt bực bội:
- Nó chỉ vừa lên đây chưa được một tháng, sao lại gọi nó về?
Cô Út nói:
- Con cũng không rõ nữa mẹ ạ, nhưng chắc chị Xuân phải có chuyện gì cần kíp lắm bởi vì người đánh điện tín là bạn của chị Xuân. Nhỏ Duy đang quýnh lên.
Nét mặt nội đã dịu xuống, bà ngẫm nghĩ và nói trong lo lắng:
- Cái tật con nhỏ này bộp chộp và nóng nảy, làm sao yên lòng để nó hớt ha hớt hải về kiểu đó.
Rồi như chợt nhớ điều gì, bà chụp vội tay cô con gái đứng lại:
- Phải rồi, may quá! Hôm nay hình như cậu Nguyễn cũng về Sài Gòn, con về bảo con Duy đợi ở nhà, để mẹ quay lại xin phép Cha và nhờ cậu ấy đi cùng. Có người quen đi chung với nó đỡ lo hơn. Vả lại, nếu ở Sài Gòn có xảy ra chuyện gì, mình cũng có thể nhờ cậu Nguyễn gọi điện lên báo tin, chứ con Duy thì còn nhớ cái gì nữa.
Thế là cô Út Sa thì chạy vội về nhà, còn bà nội Duy lại tất tả quay trở lại tìm... "cậu Nguyễn".
Xe chạy đến Bảo Lộc. Mọi người trên xe hầu hết đang thiu thiu ngủ gà gật, kể cả tên bác sĩ nhiều chuyện đang ngồi cạnh, vậy mà Duy vẫn nhấp nhỏm không yên, mắt căng ra nhìn qua cửa sổ.
Cô đâu có còn tinh thần nào để ý đến cảnh vật bên ngoài, mà chỉ vì nhìn như vậy cô mới biết rõ và càng sốt ruột vì xe chạy chậm quá, quá chậm đối với ý cô. Duy chỉ muốn quát lên vào tai của bác tài là hãy chạy mau hơn, nhanh hơn, làm sao cho Duy về Sài Gòn lập tức.
Tờ điện tín sáng nay quả đã làm cô bấn loạn cả người, chẳng phải mẹ cô đang ở Hà Nội đó sao? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ mà mẹ đã về Sài Gòn? Trong điện tín, chú Khôi không nói rõ, nhưng Duy vẫn mang máng nhận ra điều gì không lành. Chú Khôi dù là luôn đầy ắp những trò, những câu đùa tếu như bản tính của một diễn viên hài, chú cũng chẳng bao giờ nghĩ và làm cái trò tệ hại và hù Duy như vậy.
"Mẹ đã gặp chuyện gì ư?" Duy cứ luôn nghĩ như vậy và lại hốt hoảng muốn xua ý nghĩ bất thường đó đi.
- Này, đủ rồi nhé cô nhỏ. Cô có làm ơn ngồi yên cho không. Xe chạy cả tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn còn sôi lên như thế à?
Nguyễn ngao ngán mở mắt rồi nói. Anh đã hỡi ơi khi biết chuyến về Sài Gòn sáng nay của mình phải gánh thêm một nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là hộ tống cô cháu gái xấc xược và cay độc của bà cụ An về nhà. Anh vì quí bà cụ, kính phục ông anh linh mục của mình nên cũng đành giơ cổ ra mang gông.
Đã thầm trù bị kế hoạch đối phó với cô nàng này cho đỡ phiền hà, nên khi lên được xe, Nguyễn đẩy cô ta vào ghế sát cửa sổ còn anh thì trấn ở phía ngoài và lập tức nhắm mắt vờ ngủ để khỏi bị quấy rầy. Nhưng cái kiểu nhấp nha nhấp nhỏm của cô ta từ nãy đến giờ làm anh hết chịu nổi phải khai khẩu lại.
- Gì thì cô cũng đang trên đường về Sài Gòn đấy thôi. Lo cuống lên thì ích lợi gì đâu? - Nguyễn chép miệng.
Duy không để vào tai lời của Nguyễn trong đầu cô vẫn quay cuồng những câu hỏi và càng lo lắng, sợ hãi vì không có câu trả lời xác đáng. Hai tay cô nắm chặt quai cái túi xách mà cô vẫn khư khư ôm vào lòng từ lúc lên xe.
- Này! Cô hãy dựa vào ghế mà ngủ một chút đi, nếu không, về đến Sài Gòn mệt chết.
Duy mím môi làm thinh, làm Nguyễn cảm thấy mình như phí lời. "Mặc cô ta vậy". Anh nhún vai với mình. Nhiệm vụ của anh chỉ là hộ tống, thôi thì miễn cô nàng về đến nhà an toàn là được rồi, cô có mệt, có đuối thì cũng tại cô tạo ra thôi, việc gì đến anh nhỉ?
Đã nghĩ vậy, Nguyễn quay qua không thèm đếm xỉa đến Duy nữa, anh nhắm mắt lại. Ngủ một giấc có lý hơn là để ý đến cô nàng loạn thần kinh bên cạnh.
Nhưng khổ nổi, Nguyễn nào có nhắm mắt được lâu, cái kiểu chộn rộn, xoay trở vì quá lo lắng của Duy chỉ một lát là làm Nguyễn đầu hàng.
Anh thở hắt ra và ngồi thẳng lại:
- Thôi được rồi, đành phải làm bảo mẫu một lần vậy.
Anh chìa tay ra trước Duy.
- Cô đưa túi xách đây cho tôi tìm chỗ cất giùm cho.
- Mặc kệ tôi - Duy co người lại nói nhỏ.
- Kệ làm sao được khi cô cứ chộn rộn suốt như vầy. Nội cô đã có lời gởi gắm rồi, thôi để tôi giúp cô vậy - Nguyễn lại chìa tay - Đưa cái túi to đùng đó đây.
Duy ngần ngừ, rồi cuối cùng cũng đưa cho Nguyễn cái túi xách của mình. Nguyễn trợn mắt ngó cái dây đeo bị xoắn, bị vặn thiếu điều sắp nhừ nhão. Duy vẫn lia mắt dáo dác nhìn qua ô cửa kính. Anh lúc lắc đầu thông cảm và sau khi đẩy tọt cái túi của cô vào dưới băng ghế ngồi, anh ngẩng lên. Vỗ nhẹ vào vai Duy để ra dấu cô nên bắt chước mọi người dựa lưng vào ghế và nghỉ ngơi.
Anh nói cứ ý như bài bản nói với bệnh nhân của một bái sĩ:
- Tốt hơn cô nên dựa vào ghế mà thư giãn một chút, ngủ được càng tốt. Tôi biết cô đang lo cho người thân của mình ở Sài Gòn, nhưng cứ chúi mũi vào cửa kính mà làm gì, có ích gì đâu? Sao cô không yên mà nghỉ ngơi? Xe đi đến mấy tiếng nữa mới tới, lúc đó cô mới còn đủ tinh thần, đủ sức lực mà ứng phó với những tình huống khó khăn chứ, có phải không?
Duy lơ ngơ nhìn Nguyễn, giọng mềm mỏng của anh làm cô như dịu xuống đôi chút. Anh đẩy nhẹ vai cô vào thành ghế. Thoạt đầu, cô gượng lại, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn và chờ đợi. Cuối cùng cô cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, ngã đầu lên ghế tuy đôi tay vẫn nắm chặt, mắt vẫn hơi lạc thần ngó lên trần xe.
- Nhắm mắt và đừng nghĩ gì hết xem nào, như vậy cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn - Nguyễn nói từ tốn, khuyên bảo - Nếu được thì cô ngủ một chút đi nhé.
Khi thấy Duy đã nhắm mắt lại như học trò nghe lời. Nguyễn vừa hài lòng vừa ngạc nhiên. Anh không ngờ mình có khiếu dụ khị đến như vậy, đã tưởng mình phải tốn hơi sức cãi cọ, khuyên nhủ, răn đe dữ lắm mới trị nổi Duy, vậy mà chỉ mới nhỏ nhẹ vài câu, cô đã ngoan ngoãn quá xá.
Trước khi trở lại tư thế cũ, Nguyễn còn liếc sang Duy lần nữa. Mắt nhắm chặt đôi mi run run, cô như chưa thư giãn được, nhưng cái vẻ ngoan ngoãn làm cho cô thật khác xa với cô gái xấc xược, mà Nguyễn giáp mặt mấy ngày trước.
Để yên Duy qua bên, Nguyễn lại khép hờ mắt lại lan man nghĩ ngợi chuyện mình.
Vậy là chuyến đi của anh lên Đà Lạt không thành công rồi. Lòng anh chùng xuống khi nghĩ đến gương mặt thất vọng của Yến Linh. Anh đã cố thuyết phục gia đình hơn hai năm trời, cố cởi bỏ ác cảm, thành kiến của gia đình với người anh yêu, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Anh đã hy vọng kêu gọi được sự giúp đỡ của ông anh cả đang làm cha xứ ở Đà Lạt, hy vọng có lời can thiệp đỡ đầu của anh ấy, người mà cả gia đình quý trọng.
Vậy mà kết quả cũng lại là con số không to tướng. Chắc là Yến Linh sẽ buồn lắm. Có cô gái nào không buồn khi mãi chịu đựng sự thờ ơ, lạnh nhạt từ phía gia đình người yêu đâu. Nghĩ đến mà thương cô vô hạn.
Nguyễn thầm thở dài. Đón chờ anh ở Sài Gòn sẽ vẫn là sự thúc hối của gia đình Yến Linh và đôi mắt buồn rầu của cô.
"Mình thất bại quá" Nguyễn nản lòng nghĩ. Hai mươi bảy tuổi rồi, vậy mà vẫn cứ loay hoay khó khăn với những vướng mắc của gia đình. Chán thật!
Có ai đó khều nhẹ một bên vai làm Nguyễn giật mình mở mắt. Duy bên cạnh đang e ngại nhìn anh.
- Gì vậy? Sao không ngủ đi? - Anh nhíu mày hỏi cô, lòng thấy bực bội.
- Tôi... không ngủ được - Duy ấp úng.
- Rồi... sao? - Nguyễn dấm dẳng.
Hơi ngạc nhiên với vẻ cộc cằn của anh, Duy như nhận ra dường như cô đang làm phiền anh ta thì phải. Hối hận với sự bốc đồng không suy nghĩ của mình, cô mím môi quay lại nói lẫy.
- Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Tôi... tôi xin lỗi vậy. Anh ngủ lại đi.
"Cô nàng dỗi rồi đây". Nguyễn thở ra.
- Thôi, được rồi. Không muốn thì cũng đã khều được tôi mở mắt ra rồi. Cô muốn nói gì thì nói đi.
Duy lắc đầu ngoan cố:
- Tôi không có gì, xin lỗi anh.
Nguyễn nhăn mặt, đành dịu giọng lại:
- Thôi mà, tôi biết, cô muốn nói gì thì nói đi. Tôi sẽ giúp cô.
Duy lặng thinh, mắt cụp xuống. Nguyễn để ý thấy đôi tay cô nắm vào nhau đặt trên đùi. Đôi tay đang siết chặt.
Hít một hơi dài, anh hỏi nhỏ nhẹ:
- Sao cô không ngủ? Mệt trong người à?
-... Tôi không ngủ được - Duy ngập ngừng.
Hay quá, Nguyễn thầm khen mình, cô nàng chịu nói chuyện lại rồi. Anh tiếp tục:
- Tại sao vậy?
- Tôi... tôi sợ quá... tôi lo lắm.
- Lo cho mẹ cô à? - Nguyễn hỏi dò.
Duy gật đầu, giọng run run:
- Tôi sợ mẹ có gì, tôi...
- Chắc không có gì đâu, cô đừng nghĩ quẩn thế.
- Nhưng đáng lẽ mẹ vẫn còn đi công tác ra Bắc, chú Khôi cũng đi chung mà.
- Thì sao? - Nguyễn chưa hiểu.
Duy nhìn anh cập rập nói:
- Bức... bức điện hồi sáng là chú Khôi đánh lên - Giọng cô càng run rẩy - Nếu... nếu về Sài Gòn sớm thì mẹ cũng có thể đi đánh điện, sao lại là chú Khôi? Vả lại, tôi càng nghĩ càng sợ, câu nhắn đó không giống với tính cách thường ngày của chú Khôi chút nào.
Nguyễn chăm chú hơn vào Duy, anh hỏi:
- Bức điện nói gì?
- Chỉ vỏn vẹn một câu "Duy về nhà gấp" - Duy phân trần - Chú Khôi luôn luôn hài hước. Cái kiểu cộc lốc đó không hợp với chú ấy đâu. Cứ như là... phải có việc gì nghiêm trọng lắm chú Khôi mới như vậy.
Nước mắt đã đoanh tròng làm Duy nghẹn lời:
- Tôi... sợ lắm. Tôi sợ cho mẹ...
Vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay Duy, Nguyễn an ủi, khuyên giải:
- Không có gì đâu. Cô đừng sợ, mẹ cô không sao đâu mà. Đừng quá lo lắng như vậy. Có lẽ chỉ là... nhớ cô, cần cô về, mà mẹ cô lại bận việc chi đó nên nhờ chú Khôi đó đánh điện thôi. Đừng sợ nhé!
- Nhưng tôi...
- Tôi tôi cái gì? Yên tâm đi! Mẹ cô không sao đâu mà. Đừng có nghĩ lung tung rồi nói gở đâu không. Bình tĩnh lại đi nào.
Nguyễn cứ thế, vừa dứt khoát, vừa ân cần khuyên nhủ. Giọng anh trầm trầm một cách đáng tin cậy làm Duy cũng dần dần lắng xuống sự kích động vừa đến. Nhưng cô còn ráng ấp úng vớt vát:
- Nhưng... nếu rủi có chuyện gì xảy ra, anh... có giúp đỡ tôi không?
- Sao lại không? Tôi hứa mà.
Duy nuốt nước bọt một cách khó khăn, nỗi lo sợ vừa qua làm cô đến thắt cả tim. Cô chẳng còn nhớ người ngồi bên cạnh là người đã từng xung đột với cô, cô bây giờ chỉ muốn bám víu niềm tin ở một ai đó, một ai xung quanh có thể hiểu cô, thế thôi!
Giọng nói của Nguyễn bình tĩnh, tự tin quá. Phải rồi, Duy cũng phải bình tĩnh như vậy, mạnh mẽ như vậy. "Mẹ sẽ không sao" Duy lập đi lập lại trong đầu hy vọng đó.
Cây cối hai bên đường cứ vụt qua cửa kính xe. Khi Nguyễn để ý nhìn qua, thấy Duy đã chịu ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực với một dáng vẻ thật lạ.
"Trông cũng khá ngoan và hiếu thảo" Nguyễn nghĩ vậy, ác cảm có từ trước với cô gái bên cạnh đã dần mờ nhạt phần nào. Vẻ hiền ngoan phút chốc của Duy làm. Nguyễn bỗng dưng liên tưởng tới ánh mắt buồn buồn chịu đựng của Yến Linh.
Khỉ thật! Nguyễn chép miệng tự trách mình. Sao lại so sánh một cách khập khiễng thế. Cô nàng miệng lưỡi này mà anh lại so với Yến Linh sao được. Đàn bà con gái trong cái thế giới này, anh sợ nhất là sự nanh nọc, chanh chua làm mất đi tính dịu dàng, nữ tính của phái được gọi là phái đẹp, phái yếu. May mà Yến Linh của anh không có những "đức tính" đáng sợ đó, và cũng xứng đáng hợp làm sao khi cô nàn ngồi cạnh anh lại có đầy đủ mấy cái tính "phải gió" đó.
Còn đang nghĩ lan man về tính cách nào thích hợp với phụ nữ, tính nào không, còn đang ngẫm nghĩ suy tầm ruồng về những chuyến với vẩn không đâu thì một bên vai của anh hơi nằn nạng. Nguyễn nhìn sang. Cha chả! Cái cô nàng nhiều chuyện mà bà cụ An gởi gắm làm bạn đồng hành với anh đang mê mệt ngủ. Đầu cô nàng hơi nghiêng dựa vào vai phải của anh.
Hay dữ! Nguyễn khẽ lắc đầu. Con gái chi mà vô ý thế nhỉ! Nếu không phải là anh, cô ta có thể tỉnh bơ tựa đầu vô vai tên đàn ông nào khác mà ngủ được không? Dám có lắm, với cái tánh cách ngông nghênh, ngốc nghếch của cô ta thì dám lắm chứ.
Cái đầu tóc con gái gì đâu mà tém sát thế không biết! Nguyễn đảo mắt nhìn quanh. Hành khách trên xe hầu hết đang gà gật ngủ. Khi nãy anh cũng đang mơ màng đấy chứ, nếu không có cô nàng bên cạnh đánh thức thì có lẽ anh đã nhắm mắt được một chút rồi, đâu phải mở mắt trao tráo nhìn thiên hạ ngủ như bây giờ. Phiền thật!
Không có gì làm, Nguyễn vẩn vơ đưa mắt nhìn xuống cái vai phải, và lơ đễnh làm cái thói quen của phái nam là phân tích nhan sắc cô bạn đồng hành.
Cự ly gần quá nên dù không mang kính Nguyễn vẫn công bằng mà nhận xét rằng gương mặt kề vai anh có nước da quá đẹp. Thật mịn màng, thật tươi mát. Đôi mắt đang khép lại kia có rèm mi khá dày nhưng lai thẳng chứ không cong cong lên như phần đông các người đẹp. Cái chóp mũi hơi nhọn, nhìn từ mắt anh xuống thì ngồ ngộ, cái mũi có vẻ hơi hếch hèn chi mà bướng bỉnh dữ quá.
Nguyễn không nhìn được rõ đôi môi, anh hơi nghểnh đầu dịch ra để nhìn, nhưng lại sợ làm cô nàng thức giấc, nên đành thôi. Chỉ có thể nhớ mài mại dường như Duy có đôi môi khá trẻ con, lại còn hay bĩu môi khi nói, cứ như không ưa gì người đối diện vậy.
Mà cô cũng đã từng thẳng thừng nói toạc ra đấy thôi, cô ta ghét anh. Thế đấy! Nguyễn thầm tặc lưỡi chán ngán. Cô ta thì cứ nói ghét anh, nhưng tỉnh bơ dựa dật vào anh mà ngủ. Còn anh, có ưa gì cô ta, vậy mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích để chịu trận. Bất công ghê!
Xe đã chạy đến Định quán, một vài hành khách dụi mắt nhìn ra cửa sổ ước định vị trí. Vài người khác vừa thức, cũng đã rút quạt ra cầm tay phe phẩy.
Gió từ khe cửa sổ luồn vào mang hơi nóng. Vai phải của anh vẫn nặng trĩu.
Cả cánh tay anh tê dại, nhưng anh vẫn ngồi yên, vì hình như dù từng cự cãi với Duy, anh không cũng đành lòng đánh thức giấc mộng đẹp của cô.
"Không đánh thức là chỉ sợ cô ta dậy lại mở miệng quấy rầy mình thôi" Nguyễn tự bào chữa với mình như thế.
Ai mà biết có phải là thế không!
|
|
|