Từ nhà Duy về, anh tắm rửa, thay đồ thật mau để kịp giờ họp. Họp xong bước ra, đồng hồ đã chỉ 11:30, anh phóng như bay trở lại nhà cô.
Duy mở cửa cho anh với nụ cười hiền ơi là hiền làm anh... ngờ ngợ. Y như rằng, đợi anh dựng xe xong, cô ngỏn ngoẻn:
- Anh tới kịp lúc ghê. Cái bếp... nó hổng chịu cháy.
Biết ngay mà. Nguyễn thầm thở dài ảo não, chỉ có nhờ vả mới có cái nụ cười dễ thương đến ngần ấy thôi. Tội nghiệp anh ghê.
Lần đầu tiên vào cái bếp của Duy, anh không khỏi la hoảng khi thấy cái cô nhờ anh sửa là một cái bếp cũ mèm, nhỏ xíu như cái dĩa, dây nhợ thì sút cả vỏ bọc lòi cả dây đồng ra thấy muốn nóng lạnh.
Nguyễn rên rỉ trong lúc cởi áo vest.
- Trời đất ơi, cái bếp của em gì mà kinh khủng vậy Duy? Làm sao mà nấu được?
Duy trợn mắt:
- Sao lại không nấu được? Tôi vẫn nấu cơm trưa, cơm chiều bằng nó đó thôi. Anh không muốn sửa thì cứ nói.
Nguyễn kêu lên:
- Sửa mà, anh sửa. Từ từ đã chứ.
Cặm cụi mất một lúc, cuối cùng "cái bếp hiện đại" của Duy cũng đỏ hồng được. Duy xăn tay áo chiên trứng, Nguyễn đứng bên hỏi nhóng:
- Có cần anh giúp gì nữa không?
Duy sai ngay:
- Anh đâm tỏi ớt, rót nước tương ra đi. À, còn dưa leo nữa chứ, anh xắt lát giùm.
Tủm tỉm cười, anh nhận nhiệm vụ và làm một cách hăng hái.
Cơm chín, Duy lại dúi cho Nguyễn mấy tờ báo rồi thản nhiên "nhờ" anh trải trên nền nhà một tờ làm cái mâm. Cùng cô ăn ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh. Nguyễn ăn ngon lành 3 chén cơm đầy, Duy cũng phải cười:
- Chỉ có trứng chiên mà ăn cũng ngon dữ ha.
Nguyễn nháy mắt:
- Trứng chiên chính tay em làm mời cơm anh mà.
Cô bĩu môi. Anh chợt để ý đến chén cơm duy nhất cô và hoài không hết:
- Sao em không ăn? Sợ anh ăn nhiều nên nhường à?
Cô lườm anh sắc lẻm:
- Tôi mà chịu nhường ai. Có điều tôi chỉ ăn có một chén mỗi bữa thôi, ráng ăn thêm cũng không nuốt nổi.
Nguyễn ngưng đũa:
- Sao vậy?
- Có biết đâu - Duy nhún vai.
Anh nhìn cô chăm chú:
- Em có thể đổi món ăn cho lạ miệng chưa?
Duy cười:
- Có biết món nào đâu mà đổi. Trứng chiên, trứng luộc, trứng kho, thịt kho, canh trứng, chấm hết. Tài nấu bếp của tôi chỉ có thế mà thôi.
Nguyễn bật cười:
- Hèn gì ngày nào cũng thấy em mua trứng thì ra thực đơn quanh năm của em là "sáng trứng chiên, chiều chiên trứng".
Gượng và xong chén cơm, Duy dịu mắt:
- Mệt ghê. Hồi nãy lo loay hoay sửa cái bếp mất cả tiếng đồng hồ.
Đưa cô ly nước lạnh, Nguyễn ân cần:
- Vậy đi ngủ cho lại sức đi Duy. Để ở đây anh dọn dẹp cho.
Duy cười hì hì:
- Thật không? Anh rửa chén luôn à?
Nguyễn cố nín cười:
- Có mấy cái chén, mấy cái nồi, ghê gớm gì đâu, anh làm được mà.
Duy hân hoan cho phép mình cái quyền ngồi yên nhìn anh thu dọn "mâm cơm".
Vừa làm Nguyễn vừa hỏi:
- Tường nhà lỗ chỗ nham nhở quá, có định sửa sang lại không Duy?
Nghe anh nhắc, cô nhìn quanh thở dài:
- Hồi trước hai bên tường là kiếng ốp sát làm phòng tập dạy múa của mẹ. Em túng tiền cho tên quỷ kia mướn nhà, hắn phá hư hết tấm kiếng rồi, bây giờ nhìn thấy ghê quá, em cũng không biết phải sửa sao nữa.
Nguyễn ngắm nghía rồi gật đầu:
- Bữa nào chủ nhật rảnh, anh với em "tân trang" nó lại, mình mua hồ trét cho bằng rồi quét vôi hay sơn nước là được rồi. Anh sẽ mượn đồ nghề về làm.
Ngôi co hai chân, Duy lặng thinh nghe anh nói. Cô không biết, hành động bộc phát mời anh đến ăn cơm trưa sáng nay có đúng không. Sau chuyện hôm nay, còn chuyện gì tự nhiên dẫn đến nữa? Cô không biết được. Nhưng dù gì, cô cũng đang hiểu rõ mình cần biết bao một người đàn ông để an ủi và chở che.
Sáng hôm nay, Duy phát hiện sự lấn tới của Nguyễn sau cái buổi cơm trưa hòa bình và thân thiện trưa qua.
Anh chờ cô ở ngay cửa nhà, chứ không phải đầu hẻm như thường lệ. Cô cũng lờ đi không bắt lỗi anh làm chi. Dọc đường anh thỉnh thoảng hỏi chuyện làm cô phải vừa chạy vừa thở vừa trả lời mệt muốn chết.
Cô trả thù bằng cách... nghĩ câu hỏi lại vì dù gì hỏi thì cũng chỉ tốn có một câu nhưng khi trả lời có thể đến mấy câu lận, tốn hơi sức hơn.
- Anh đến bằng gì? Chạy bộ luôn à?
Nguyễn cười tủm tỉm:
- Không, bằng taxi.
Sự ngạc nhiên làm cô quên khuấy, cô kêu lên:
- Taxi? Mỗi ngày anh đến nhà tôi bằng taxi, chỉ để chạy bộ đưa tôi đến Nhà Văn Hóa?
- Ừ - Nguyễn lại cười.
Nhớ lại sự lỗ lã của mình, cô xoay qua câu hỏi khác:
- Vậy... hồi trước anh có hay chạy bộ không?
- Không. Anh chỉ chơi bóng rổ thôi.
"Hèn chi cao to đến khiếp" Duy nghĩ thầm.
- Bây giờ bỏ bóng rổ, anh chạy bộ luôn à?
Nguyễn cười cười:
- Nếu em cho phép anh chạy chung.
Duy trề môi. Chứ mấy ngày qua có phép của cô đâu, mà anh vẫn lì lợm chạy theo. Bày đặt như hiền lắm vậy.
Đối thoại thấy cũng chẳng lời hơn vì anh trả lời gọn còn hơn cả câu hỏi phải vắt óc suy nghĩ, Duy bèn làm thinh luôn.
Khi về, Nguyễn giữ lấy tay Duy trước cửa chợ, mắt anh sáng lấp lánh:
- Hôm nay đến phiên anh làm bếp, em đi giám sát nghen.
Duy ngạc nhiên. Anh mà cũng biết làm bếp sao? Nhưng rồi cô cũng mặc kệ để tự ý anh sắp xếp, càng khỏe hơn cho cô chứ sao.
Cô đi theo, chắp tay sau lưng nhàn tản như bà vợ khôn ngoan huấn luyện ông chồng công việc nội trợ vậy. Chợ sáng chưa đông người lắm, nên với cái tướng đàn ông cao ráo mặc bộ short trắng giầy vớ đàng hoàng ngắm nghía chọn lựa hàng hóa trông thật ngộ đối với những bà hiếu kỳ, càng lạ hơn khi cô gái nọ cứ lẽo đẽo theo sau ngắm nghía lại... anh chàng đó.
Duy phát hoảng khi thấy Nguyễn vòng đi vòng lại mua đủ thứ đồ ăn mà chỉ nhìn cô đã thấy... phức tạp. Nào là cá, nào là rau, nào là thịt, nào là đậu, khiến cô càng rối thêm.
- Mua gì mà dữ vậy?
Cô cằn nhằn khi cùng anh đi về nhà.
Nguyễn nháy mắt:
- Anh biết công việc của anh mà. Em cứ ngồi quan sát rồi sẽ có đồ ăn thôi.
- Chẳng biết có làm được ra trò không mà cứ ôm đồm - Cô nói mỉa mai.
Nguyễn tỉnh bơ vào bếp lăng xăng soạn đồ ra. Thấy anh cắm điện cái bếp, cô kêu lên:
- Anh làm gì vậy? Giờ này mới có tám giờ, chưa tới giờ cơm trưa mà?
Nguyễn gật đầu:
- Tất nhiên anh biết bây giờ chưa đến giờ cơm, nhưng là giờ ăn sáng chắc được chứ?
- Ăn sáng? - Duy ngạc nhiên - Tôi bỏ ăn sáng lâu rồi. Tôi đâu có ăn sáng.
Quay lại nhìn cô, anh dịu dàng nói:
- Anh để ý anh biết, em không ăn sáng, nhưng anh muốn em chú ý chăm sóc sức khỏe của mình. Với công việc, nặng nhọc mỗi tối và mỗi sáng như vậy, em cần thiết phải ăn sáng đấy Duy ạ.
Nhìn lảng đi để tránh ánh mắt anh, cô nói nhỏ như trêu đùa anh:
- Anh nói cứ giống như quảng cáo hãng sữa vậy. "Bữa ăn sáng quan trọng lắm các con" đó.
Bỏ anh ở đó, cô ra tìm tờ báo mà mỗi sáng cậu bé bỏ báo đều nhét vào khe cửa. Ngồi xếp chân trên nền gạch, cô chăm chú đọc báo. Thỉnh thoảng, Nguyễn nhìn ra phì cười một mình. Trông cảnh này thật hệt như hình ảnh một gia đình ấm cúng, chỉ có điều vị trí giữa "ông chồng" và "bà vợ" bị hoán đổi mà thôi. Thay vì lăng xăng trong bếp thì "bà vợ" lại say sưa đọc báo, còn thay vì vểnh râu rung đùi xem báo thì "ông chồng" như anh lại phải lăn vào bếp, đánh vật với cái bếp điện bé tí này.
- Nè, điểm tâm, điểm tâm đây. Mời cô chủ vào ăn rồi cho ý kiến với.
Nguyễn nghiêng người rao lớn làm Duy cười sặc sụa khi thấy điệu bộ khôi hài của anh. Bỏ tờ báo, cô chạy ngay lại và lập tức trố mắt hít lấy hít để.
- Trời ơi, thơm quá. Trời ơi, ngon quá.
- Trời ơi, đói quá - Anh trêu - Em có chịu ăn không hay chỉ hửi rồi kêu ông trời ra là đủ rồi.
Không thèm cãi với anh, cô thò tay định bốc một miếng chả thì bị anh đánh vào tay nạt khẽ:
- Hư quá. Em chưa rửa tay mà.
Bị quê Duy nổi quạu:
- Không cần rửa tay, có mất vệ sinh cũng là trong phần ăn của tôi, mắc mớ gì mà anh la.
Nguyễn nghiêm mặt:
- Giữ vệ sinh thì hơn em ạ. Em nên...
Duy ngoắt đi:
- Không thèm ăn nữa. Không ăn sáng tôi cũng quen rồi, chả sao. Anh ráng mà ngốn luôn hai phần đi.
Nguyễn ngớ ra. Trời ơi, chẳng lẽ chuyện vô lý như vậy mà cô cũng dỗi, cũng lẫy? Đến trước mặt cô, anh dịu giọng:
- Duy nè, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Anh xin lỗi vì cách nói của anh... ơ... có khi giống như răn đe. Xin lỗi em nhé. Bây giờ theo anh vào đây đi.
Nhẹ nắm tay cô, anh dẫn cô xuống bếp. Cô đã nguôi giận nhưng còn hỏi trỏng:
- Đi đâu vậy?
Đến trước bồn nước, anh xăn tay áo cô lên nhẹ nhàng, gọn ghẽ, miệng bảo:
- Thì rửa tay cho em.
Duy đỏ mặt rụt tay về kêu lên:
- Gì vậy? Thôi được, anh muốn rửa tay thì tôi rửa tay, anh lên trên đi. Làm gì dắt tôi xuống rồi rửa tay cho nữa chứ. Làm như tôi... cùi rồi không bằng.
Nguyễn ra vẻ vô tội:
- Thì anh chỉ muốn...
- Thôi thôi được rồi ông bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng kia, ông lên đi, tui bảo đảm là sẽ rửa tay thật sạch. Chịu chưa.
Nguyễn gật gù quay ra, dấu một nụ cười trên nét mặt.
Lát sau, Duy với đôi tay sạch bong bước ra. Lườm anh một cái, giật đôi đũa anh trao, cô bưng cái đĩa mì xào lên ăn ngấu nghiến như để trả thù người làm ra nó.
Càng ăn, cô càng ngạc nhiên, không ngờ anh cũng có tài làm bếp ghê. Mì, bún gạo, giá, chả xắt sợi, trứng chiên xắt sợi được anh xào đều, hành phi thơm giòn, nước mắm ngon tuyệt làm cô vừa ăn vừa nén tiếng xuýt xoa khen tặng.
- Ngon không? - Anh hỏi khi cô bỏ cái dĩa trống xuống.
- À thì.. cũng được - Cô đáp.
Anh cười, "cũng được" mà cái dĩa láng o, cả nước mắm cũng không còn một giọt. Anh thầm hài lòng.
Ngoan ngoãn đón lấy ly nước chanh trên tay Nguyễn, cô làm một hơi rồi thở ra khoan khoái. Chà! Ăn ngon thế này, no thế này thì ngủ một giấc mới "thung thướng" làm sao đến trưa không chừng dậy lại có đồ ăn ngon nữa thì... Ui cha! Số dách.
Như đoán được ý nghĩ của cô, Nguyễn gật đầu bảo:
- Uống nước đi rồi lên ngủ một giấc đi Duy, để chuyện dưới này anh lo cho.
Cô ngạc nhiên:
- Vậy ai đi làm cho anh?
- Hôm nay anh được nghỉ buổi sáng khỏi lo.
Ngần ngừ một chút rồi cô cũng làm tỉnh leo lên gác lửng. Muốn khách sáo cũng không được vì mắt cô cứ muốn nhíp lại rồi. Ăn no cũng khổ thật, đành phải kiếm chỗ ngồi cho tiêu bớt mới được.
Đợi Duy đi ngủ rồi, Nguyễn bốc máy điện thoại bắt đầu làm việc. Trước tiên anh gọi cho một cửa hàng bán gaz đầu hẻm mà khi nảy anh có liếc ghi nhớ. Xong, gọi đến nhà người bạn cũ vốn bán lẻ vật liệu xây dựng.
Khi Duy tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ. Cô nằm ôm gối lăn qua lăn lại một cách thoải mái. Ngủ nướng vốn là một tật xấu của cô. Từ khi dạy Aerobic cô đành chuyển qua.. ngủ ngày.
Có tiếng lạch cạch gì ở dưới nhà khiến Duy nhíu mày. Đang nghĩ đến sự yên tĩnh thì ai lại cố tình làm ồn vậy nhỉ? Lười biếng ngồi dậy, cô vừa nhớ ra kẻ đó là ai rồi. Chẳng hiểu ông thần đó làm món gì mà động dao động thớt dữ vậy không biết.
Chải lại mái tóc và cột cao lên, cô lui cui leo xuống.
Xuống được dưới nhà, những cái cô trông thấy làm cô há hốc miệng kinh ngạc.
Nguyễn đang cọ rửa cái gì đó ở sàn nước, anh không nhìn thấy cô. Trên bếp thay vào chỗ cái bếp bé tí và nồi cơm điện bé tẹo của cô là một cái bếp gaz to, một bên đang sùng sục nồi gì đó.
- Cái... cái gì đây? - Cô hỏi.
Nguyễn giật mình quay lên.
- Em dậy rồi à?
Cô nhìn anh kinh ngạc:
- Tôi đang hỏi anh mấy cái này là cái gì? Và còn... cái anh cầm trên tay là gì vậy?
Quan sát cô, anh nhẹ nhàng nói:
- Cái bếp gaz đó mà. Còn cái anh cầm là cái bay, với cái ki hốt rác của em mà anh mượn đỡ.
- Mấy... thứ này ở đâu ra?
Nguyễn dịu dàng hơn:
- Có cái tiệm bán gaz ở đầu hẻm nhà em...
Quay lại anh, cô nghiêm giọng:
- Bao nhiêu?
- Hả? - Anh ngạc nhiên.
- Tôi hỏi anh bao nhiêu tiền, tất cả mấy món này?
Nguyễn trầm giọng:
- Duy à, trước sau gì em cũng cần, nên anh...
- Tôi chỉ hỏi anh giá tiền thôi. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Cám ơn đã giúp tôi mua sắm.
- Duy! Đừng vậy mà em - Anh cau mày.
Duy mím môi giận dữ:
- Đừng vậy là sao? Tôi mới vui vẻ mời anh vào nhà chơi hôm qua, hôm nay anh đã tự động khuân về đây nào là bếp gaz, nào là nồi cơm điện mới. Anh muốn giở trò gì vậy?
Nguyễn nhăn mặt:
- Anh chỉ mua sắm vài thứ cần dùng thôi, có gì đâu mà em nặng nhẹ thế.
Duy trợn mắt:
- Vài thứ cần dùng ư? Vậy ở đây còn thiếu nhiều lắm. Salon, bàn ghế, TV, tủ lạnh, sao anh không hào phóng sắm luôn một thể? Anh muốn gì? Anh tưởng tôi không đủ sức làm việc kiếm tiền mua mấy thứ này hay sao.
- Duy! - Nguyễn kêu lên - Đừng quá đáng như vậy có được không? Chỉ vài món đồ gia dụng thông thường em làm gì mà nghĩ anh tệ hại như vậy?
Duy cười khẩy:
- Vậy bây giờ anh nói đi, bao nhiêu? Tôi đủ sức trả mà. Đừng giả bộ tốt lành.
Nguyễn tái mặt:
- Em thật vô lý quá.
- Phải. Tôi vô lý vậy đó. Tôi ghét nhất hạng đàn ông vun ra ít tiền là mình mua được người ta rồi. Nhìn lại anh xem, cứ tưởng tôi dễ tính rồi anh từ từ tha về cái này cái kia. Tôi biết rõ ý đồ của anh rồi.
- Ý đồ gì? Em điên rồi.
Duy bĩu môi:
- Tôi mà ngu ngơ để anh lướt mãi mới là điên đó. Cho anh biết đàn ông bây giờ tôi chả tin ai đâu. Đừng có hòng.
Thật ra cô cũng chẳng biết cảnh cáo anh đừng có hòng cái gì, chẳng biết thật ra "mưu mô" của anh có xấu xa không, nhưng nói lời nào cũng thấy anh từ sửng sốt đến tái mặt nóng giận, cô nghĩ mình đã bắt đúng yếu điểm của anh rồi.
- Sao? Anh nói giá tất cả mấy cái thứ này ra đi chứ để tôi còn đếm lại mớ tiền dành dụm mà trả cho anh - Cô khinh khỉnh nói.
Trừng mắt nhìn Duy đến tóe lửa Nguyễn quay người bỏ ra ngoài. Cánh cửa nhà đóng mạnh vọng lại âm thanh làm Duy giật nảy người.
Đợi một chút trong im ắng, rồi cô làm tỉnh đi lên nhà ngoài, cửa đóng lại, Nguyễn bỏ về thật rồi.
Duy chẳng biết có phải đây là thắng lợi của cô không, chỉ cảm thấy nếu là thắng lợi sao lại chẳng có tí vinh quang và hoan hỉ gì cả.
Một sự khác lạ nào đó trong gian phòng trống trải làm Duy nhíu mày nhìn kỹ, rồi cô bước lại một bên tường, ngơ ngác đưa tay sờ vào mảng màu xám bằng phẳng mà mới sáng nay còn là một cái lỗ to nham nhở. Cái lành lạnh ướt át của ximăng làm cô chợt rùng mình, nhìn suốt hai bên vách.
Tất cả các vết thủng trên tường đều đã được trát kín bằng ximăng cả rồi, việc chỉ mới được làm đây thôi. Nhớ lại cái cảnh Nguyễn ngồi rửa bay, cô thấy lòng nặng nề buồn.
Anh cực nhọc vừa nấu bếp, vừa trát hố cho bằng mặt cái tường nhà cô. Ximăng còn chưa khô mà cô đã la hét kiếm chuyện để anh phải bỏ đi.
Cô đúng hay đã sai trong sự đề phòng không cần thiết này?
Trên sàn, trong góc nhà có mấy vật dụng lặt vặt, cô chậm rãi mở ra nhìn. Ximăng thùng sơn nước, chổi lăn sơn... Cột lại mớ đồ như cũ, cô thừ người ra.
Cô đã làm gì thế này? Cô lo sợ trước sự săn sóc quan tâm khác thường của Nguyễn, cũng đâu cần phải mỉa mai nặng nề đến độ mất luôn người bạn như anh. Cô chán ngán khinh bỉ những người đàn ông ve vãn quanh mình, cũng đâu cần hàm hồ trút sự căm ghét lên anh.
Bây giờ anh bỏ đi rồi. Chỉ còn cô ngồi lại một mình hiu quạnh, cô đơn trong chính ngôi nhà thân yêu.
Bức tường dở dang không còn ai rủ cô quét vôi hay sơn nước trong một ngày chủ nhật đẹp trời, mấy cái nồi đang sôi sùng sục dưới kia cũng chả còn ai ăn với cô và quan tâm đến vẻ ngon lành cô ăn.
Cô sợ một người đàn ông bước vào và đĩnh đạc tự đắc ngự luôn bên đời cô, nhưng lại vụng về làm mất một người bạn tốt bụng chân thành.
Tại sao vậy? Có phải là cô đã sai rồi?
Bữa cơm trưa hôm ấy Duy lại ăn một mình. Món ăn thật ngon, nhưng cô thậm chí một chén cũng không nuốt trôi.
Nhìn cái bếp gaz sáng loáng mà cô cứ nằng nặc đòi trả lại anh tiền, nhìn cái bay, cái ky đã khô, nhìn những mảng màu xám trên tường đã ráo, tự dưng Duy muốn khóc.
Cô buồn, buồn thật là buồn.
Chao ơi nếu thời gian có quay trở lại. Chỉ cần trở lại nửa ngày thôi, cô có lẽ sẽ xử sự khá hơn, mọi việc sẽ đẹp hơn, nụ cười sẽ vang lên vui vẻ hơn chứ không phải cái cảnh cô độc của cô bây giờ.
Duy thở dài. |
|
|