Đêm. Những ánh đàn chớp tắt đủ màu trên bảng hiệu hấp dẫn giới vui chơi. Từng tốp, từng cặp háo hức kéo nhau vào, tiếng cười đùa ríu rít.
Nguyễn ngồi ở cái bàn trong góc ngay cửa vào bar rượu. Anh đã đến đây từ sáu giờ và chăm chỉ hơn cả người chấm công hay nhân viên bảo vệ, bất kỳ ai bước lên bậc tam cấp để vào sàn nhảy bên trong cũng đi ngang qua anh, cũng trong tầm quan sát của anh dù là khách hay tiếp tân, vũ nữ.
Thế mà thời gian vẫn trôi qua, bóng dáng anh muốn tìm gặp vẫn không thấy đâu. Nguyễn nhìn xuống đồng hồ, đã gần mười giờ tối. Thiên hạ vẫn lũ lượt kéo vào nơi có tiếng nhạc xập xình ồn ào bên trong.
Một người đẩy cửa bước vào là một lần làm anh thêm hồi hộp. Hai cảm giác trái ngược cùng đến với anh. Anh thất vọng vì người ấy không phải là cô và anh vui mừng cũng vì đó không phải là cô.
Hai cảm nhận này cứ ùa về làm có lúc anh như hết chịu nổi, muốn bỏ ra ngoài. Nhưng rồi tính kiên nhẫn cũng níu được anh ở lại được.
Phương Duy đâu? Có thật Tonight là nơi có thể tìm được cô, như lời gã đàn ông kia nói? Anh vừa nôn nóng muốn gặp cô, lại vừa không muốn cô thật sự có mặt ở đây hàng đêm. Nhưng điều đó tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng với Nguyễn chỉ đơn giản là vì cô, vì một cái tên Phương Duy viết hoa một cách nắn nót thôi.
Tách cà phê thứ hai đã nguội mất từ lúc nào, Nguyễn không màng nhìn xuống nó, anh chợt thèm khói thuốc. Nhớ đến cô, lúc nào anh cũng có thuốc bên cạnh những lúc gần đây.
Dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, Nguyễn ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Số tiền dư của buổi sáng hôm nay cũng kha khá và cách tìm người quen của anh cũng đặc biệt, nên anh chàng phục vụ nhớ mặt, từ nãy đến giờ phục vụ rất chu đáo. Đi nhanh đến nghiêng người trước anh, anh ta niềm nở.
- Anh cần gọi thêm gì ạ?
- Anh mang ra giùm một gói thuốc lá.
- Hiệu gì ạ?
Nguyễn khoát tay:
- Gì cũng được
Cái vai to ngang của anh chàng phục vụ áng tầm nhìn ở cửa mất một lúc nên cũng che khuất một tốp người bước nhanh vào. Khi anh ta quay đi, Nguyễn chỉ thấy họ từ phía sau. Anh không chú ý những câu nói chuyện của họ vang lên, có lẫn một âm thanh quen thuộc. Âm thanh ấy đã hơn hai năm trời anh không được nghe, nhưng có thể nào quên được.
Không kịp suy nghĩ, Nguyễn đứng bật dậy lách qua bàn ghế và lao tới.
- Duy!
Hai cô gái trẻ đang líu lo cười đùa bỗng giật mình quay lại. Duy mở to mắt nhìn Nguyễn, sững sờ như không tin người gọi tên cô lúc nãy lại là anh.
- Ai vậy Duy?
Cô bạn bên cạnh hỏI nhỏ làm Duy sực tỉnh. Cô ngập ngừng:
- Người bạn cũ của mình.
Cô bạn e dè:
- Duy nè, tụi mình phải...
- Mình biết - Duy gật đầu.
Quay sang Nguyễn cô cười gượng:
- Duy phải vào làm việc, xin lỗi anh Nguyễn.
Cô quay đi, Nguyễn hốt hoảng chụp tay cô:
- Khoan đã Duy, tôi muốn nói chuyện với em. Em có thể...
Duy rút tay lại lắc đầu:
- Thật xin lỗi anh Nguyễn, Duy đã trễ rồi, phải vào ngay thôi.
- Mấy giờ em có thể ra?
Cô bạn của Duy trả lời:
- Nửa đêm lận, anh chờ nổi không? Nếu nóng ruột quá thì cứ vào luôn đi.
Dứt lời, cô gái cười và kéo Duy vào trong Nguyễn lựng khựng mất một lúc, rồi cuối cùng anh cũng quyết định theo vào.
Đẩy cánh cửa bọc nhung dày, Nguyễn bước vào và lập tức âm thanh ầm ĩ, ánh sáng đủ màu lia chiếu khắp nơi làm anh cau mày vì lóa mắt.
Nguyễn cũng từng vài lần vào vũ trường nhưng dàn ánh sáng treo trên và dàn âm thanh nổi và tiếng bass cứ như nện vào tin, rung cả tường cách như thế này thì anh chưa gặp qua.
Nơi đây đầy ắp người. Các bàn ghế, dọc lối đi, quanh quầy bar và nhất là trên sàn nhảy, nơi nào cũng có người.
Nguyễn đã định tìm cách để gặp Duy nhưng khi lia mắt quan sát mọi chỗ, anh phát hiện rằn không cần như vậy.
Hiện đang la giờ nhảy rap, trên sân khấu, ban nhạc đã xuống, nhường chỗ cho hai cô gái với bộ quần áo thun ôm đứng hai bên nhảy biểu diễn.
Mọi người đều phấn khích lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc, nhưng hầu hết đều nhìn lên sân khấu để chiêm ngưỡng phong cách nhảy trẻ trung và điêu luyện của hai cô gái.
Tìm một chỗ tựa, Nguyễn cũng không rời mắt mình. Duy và cô gái thật tươi tắn với nụ cười trên môi, động tác gọn gàng dứt khoát, bước chân vững vàng thật đẹp, anh cứ ngắm mê mài như quên cả xung quanh, quên cả hiện tại, như một tên cù lần chính cống.
Có đến chục bài Rap liên tục đã trôi qua, hai cô gái vẫn không rời chỗ, Nguyễn sốt ruột khi cảm nhận những giọt mồ hôi óng ánh trên trán và lấp lánh hai bên tóc mai.
Một nhân viên phục vụ đi qua lễ phép hỏi anh:
- Ông uống gì ạ?
Mắt vẫn nhìn lên sân khấu, anh máy móc lắc đầu.
Cuối cùng rồi Nguyễn cũng thở một hơi dài nhẹ bớt lo lắng. Âm điệu cuồng nhiệt của Rap đã dứt, nhường chỗ cho điệu slow dặt dìu, đây có lẽ là thời gian nghỉ cho Duy và bạn, hai cô đã rời sân khấu.
Nguyễn lính quýnh chụp vội anh chàng phục vụ khi nãy:
- Làm ơn đưa tôi hai chai nước khoáng gấp, cám ơn.
Có được mấy chai nước khoáng lạnh, Nguyễn chen vào từng đám người, tìm Duy.
Duy đang dựa vào quầy D.J để thở thì cô bạn huých tay vào người:
- Anh bạn cũ gì đó của nhỏ kìa.
Nguyễn đã đến bên. Anh nhận thấy mắt cô cũng lúng túng, ngượng ngập như mình. Không biết hai người còn tần ngần nhìn nhau như thế bao lâu nữa, nếu cô bạn đồng nghiệp của Duy không lên tiếng:
- Nè anh, ôm nước đi đâu vậy?
Nguyễn sực tỉnh, anh bối rối chìa ra mời hai cô.
Cô bạn của Duy phá lên cười:
- Anh tốn tiền chi vậy, tụi này có nước cam giải lao mỗi tối mà.
Cô quay qua Duy.
- Mình lại quầy lấy nước nha.
Duy chụp tay bạn nói nhanh:
- Hôm nay mình không uống nước cam đâu Tú Mai.
Cô bạn tủm tỉm cười:
- Hiểu rồi. Muốn uống nước khoáng phải không? - Cô nhún vai - Mình lại quầy chơi đây. Hẹn nhỏ mười lăm phút nữa nhé.
Còn Lại Duy, Nguyễn cười chìa cho cô chai nước. Cô vừa đưa tay ra định cầm thì bỗng dưng anh rụt về làm cô nhướng mày ngạc nhiên.
Để mấy chai nước khoáng còn lại lên mặt quầy, Nguyễn khui chai nước của cô. Cử chỉ galant một cách tự phát ấy khiến Duy bật cười. Nụ cười vui vẻ của cô lây sang Nguyễn. Không khí giữa hai người dường như trở nên bình thường hơn.
Đón lấy chai nước đã mở nắp từ tay Nguyễn, Duy hỏi:
- Anh về đây từ bao giờ?
- Hai ngày trước. Em biết về chuyến đi của tôi? - Nguyễn ngạc nhiên.
Duy cười, cô ngửa cổ tu chai nước. Nước mát làm dịu cổ họng khô khốc của cô. Vén những sợi tóc mai còn đẫm mồ hôi ra sau tai, cô nói mắt nhìn lơ đãng ra sàn.
- Đám cưới của chị Uyển Thanh tôi có lên Đà Lạt, cha Vinh cho tôi biết tin về anh.
- Phong có thôi... quấy rầy em không? Anh ta đã cưới Uyển Thanh chứ? - Anh ngập ngừng nói.
Duy nhếch môi:
- Lời hứa của Phong không thật. Trước ngày đám cưới, anh ta uống say về nói lung tung, bác Hai gái nghe được, cả chị Uyển Thanh cũng nghe, bác và chị ấy giận tôi.
Nguyễn nhăn mặt:
- Sao kỳ vậy?
Duy nhún vai:
- Có biết đâu. Tôi đã phải về Sài Gòn ngay trong chiều hôm đó. - Cô cười - Thật ra tôi lên Đà Lạt dự cưới vì muốn tránh chuyện rắc rối, khó chịu ở Sài Gòn và cũng vì nghĩ tới Phong thế là đã êm đẹp. Có ngờ đâu chỗ ẩn thân duy nhất tôi tìm về cũng bị anh ta phá.
Lời nói của Duy làm Nguyễn nín lặng. Anh hiểu chuyện khó chịu rắc rối nào ở Sài Gòn mà cô vừa đề cập. Đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ vì những gì anh gián tiếp gây ra cho cô.
Giọng anh trở nên nặng nề:
- Tôi thật có lỗi với em. Khi biết chuyện tệ hại mà chị em Yến Linh gây ra cho em, tôi đã tìm em khắp nơi, nhưng không gặp được. Hai năm qua tôi luôn dằn dặt vì chuyện này.
Duy mỉm cười:
- Chuyện cũ tôi cũng gần quên rồi. Anh đừng nhắc lại.
Mắt nhìn thấy cô bạn rời quầy bar đi về phía cô, Duy quay lại anh:
- Đã lâu không gặp, anh Nguyễn ghé thăm Duy rất mừng, Duy phải làm việc tiếp đây. Chào anh.
Nguyễn hấp tấp chặn cô:
- Mấy giờ em xong việc? Tôi muốn nói chuyện nhiều với em.
Nhìn anh vẻ lạ lùng, Duy tư lự giây lát rồi gật đầu đáp gọn:
- Mười hai giờ kém mười lăm.
Cô bạn của Duy vừa đến bên, cả hai lại bước lên sân khấu khi nhạc chuyển trở lại điệu Rap sôi động.
- Em làm ở đó bao lâu rồi?
Chống một tay bên má, Duy tiếp:
- Gần một năm rồi.
Nguyễn lại hỏi:
- Có định tìm việc khác không?
Duy nhướng mày:
- Để làm gì?
- Chỗ này... hơi phức tạp, cho nên...
Duy cười nhạt:
- Anh cũng biết tôi không bằng cấp đại học, làm việc gì được? Công việc này phù hợp với tôi, thu nhập cũng khá, tôi không bỏ đâu. Còn nếu nói môi trường phức tạp à? Phức tạp hay không là ở trong đầu mình kìa, môi trường có tác động bao nhiêu đâu.
Nguyễn nhìn Duy đăm đăm:
- Em thay đổi nhiều đấy.
Duy phá lên cười:
- Hai năm rồi mà anh Nguyễn. Hai năm qua, anh không biết chứ đối với Duy, nó dài lắm, nó làm Duy phát mệt.
Giọng anh nhẹ nhàng:
- Ngày ấy em đã đi đâu hả Duy? Tôi đã tìm em khắp nơi. Nhà em khóa cửa. Đà Lạt cũng vắng bóng.
Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình đan vào nhau trên bàn, Duy đáp:
- Tôi theo chú Khôi và mấy cô chú đi miền Trung. Họ đi biễu diễn còn tôi xin theo, đi chơi mà thôi. Chuyến đi dài gần ba tháng. Sau đó tôi còn định về Đà Lạt, dự xong đám cưới của Phong và Uyển Thanh sẽ ở chơi với nội vài tháng nhưng... không được đành về lại đây.
Nguyễn bứt rứt:
- Chuyện... mà Yến Linh gây ra, xin lỗi em.
Duy cười, khẽ lắc đầu:
- Không phải vì cô bạn của anh làm tôi bỏ đi đâu. Cô ta kéo người đến chửi rủa và đập phá sách tôi bán có phiền tôi thật đó, tôi phải tự động nghỉ việc. Nhưng cũng không vì thế mà tôi chán Sài Gòn như vậy đâu.
Nguyễn ngạc nhiên:
- Nhưng em đã...
- Chỉ là tôi chán tôi thôi - Duy ngắt lời anh - Tôi bực tính phiền toái của mình đã lôi kéo anh ra gặp Phong, đã thế còn thân thiện một cách ngốc nghếch với anh, để bị bạn gái của anh hiểu lầm. Anh coi, thế có đáng chán không? Tôi đi theo chú Khôi ra miền Trung cũng là muốn khuây khỏa và tỉnh táo với con người mình mà thôi, chẳng dính dáng gì đến ai hết.
Yên lặng một lát, Duy cười hỏi:
- Cô bạn của anh dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?
Nguyễn nhìn cô khẽ nói:
- Từ chuyện đó, bọn tôi đã chia tay nhau, cho đến nay tôi chưa gặp lại.
Duy nhướng mắt:
- Vậy sao? Tiếc nhỉ! Chung qui cũng vẫn là tại tôi.
- Đừng nói vậy chứ Duy.
Cô nhún vai không đáp:
Ngập ngừng Nguyễn hỏi nhỏ:
- Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Mỉm cười nhìn anh, cô đáp lửng lơ:
- Anh thấy sao?
Quan sát nét mặt kín đáo của cô, anh buông giọng:
- Không bao giờ tôi muốn mất một cô bạn nhỏ vui nhộn như em.
Duy mở to mắt ngạc nhiên:
- Tôi mà vui nhộn? Anh lộn với ai chắc. Tôi thấy tôi không làm phiền thì cũng khẩu chiến với anh, có gì gọi là vui nhộn đâu mà anh ham?
Nguyễn cười cười:
- Ậy, vậy mà tôi ghiền mấy cái màn khẩu chiến đó mới ác chứ.
Duy phì cười:
- Nói vậy anh thực sự muốn bị phiền toái tiếp sao?
Nguyễn định đáp anh sẵn sàng chịu phiền cả đời, nhưng không muốn phá tan sự nhẹ nhõm, hiểu biết vừa trở về giữa hai người, anh đành chỉ gật đầu.
- Tất nhiên là vậy thôi.
Duy nheo mắt:
- Không có cô nào hùng hổ đến đánh ghen ẩu nữa chứ?
Anh quả quyết lắc đầu:
- Cam đoan không có cô nào đâu.
Duy cười, ra vẻ phòng ngừa mà nói một cách khó hiểu:
- Thật ra tôi đã ý tứ và có chừng mực lắm rồi nhưng vẫn không khỏi nhận lấy tai tiếng một cách vô duyên. Ngày trước tôi và Phong quen nhau, tôi có biết là mẹ anh ta ngắm nghía chị Uyển Thanh làm dâu đâu. Còn quen biết anh, tình bạn của tôi và anh vẫn bình thường đấy thôi, vậy mà tôi cũng bị cho là kẻ thứ ba.
Nhìn anh một cách khinh mạn và lạt lẽo cố ý cô nói:
- Cho nên tôi nghĩ chúng ta đừng nên đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn, anh Nguyễn ạ. Đừng nghĩ đến chuyện còn là bạn bè nữa. Tôi biết anh tốt nhưng... đành vậy, kẻo lại phiền phức cho cả hai mà thôi.
- Duy - Nguyễn kêu lên.
Phác một cử chỉ mệt mỏi, Duy ngắt lời anh.
- Anh có biết bây giờ đã gần một giờ khuya rồi không? Đành rằng cái quán cóc này mở cửa cho đến sáng, nhưng tôi cũng cần phải ngủ đấy Giáo sư bác sĩ ạ.
Nguyễn cau mày nén tiếng thở dài. Cô vẫn bướng bỉnh, vẫn cứng đầu như ngày nào. Làm sao để cô đổi ý đây.
-Thôi được, tôi đưa em về nhưng câu chuyện chưa chấm dứt đâu, em không nên ngán ngại phiền phức mà lảng tránh tình bạn của chúng ta. Tôi chưa... kháng án đâu, hãy chờ đấy.
Khoác túi áo lên vai, Duy cười, như bỏ ngoài tai lời của anh, cô đứng lên nghiêm trang nói:
- Anh Nguyễn khỏi đưa tôi về. tôi có thể vẫy Taxi được rồi. Chào anh vậy.
Nguyễn chụp tay cô kêu lên nóng nảy:
- Duy! Sao lại vô lý thế?
Anh kiên quyết không buông tay cô ra, mặt anh nhăn lại:
- Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn đưa em về được an toàn thôi. Chẳng lẽ tình bạn thông hiểu của chúng ta bây giờ lạt lẽo và chán ngán như vậy à?
Tay anh cho vào túi rồi lôi ra mấy tờ bạc để lên bàn, rồi dứt khoát không buông tay anh đưa cô lại chiếc xe của mình, mặc cho mấy cặp mắt tò mò trong quán.
- Lên đi Duy, đừng như con nít vậy.
Thái độ của anh làm Duy hơi bất ngờ. cô ngần ngừ rồi tặc lưỡi. Thì đã sao! Chỉ quá giang anh ta một lần thôi mà.
Nguyễn cho xe thong thả. Anh cười thầm, hài lòng vì cuối cùng cũng tìm ra được nhược điểm của cô. Sự kiên nhẫn và bướng bỉnh của cô, để giờ đây cô ngồi sau lưng lặng thinh cùng anh dong ruổi trên đường Sài Gòn về đêm.
Đêm ở Sài Gòn yên ắng và tĩnh lặng quá. Gió đêm lạnh làm Duy kéo áo khoác che kín lại người.
- Em lạnh à? - Nguyễn khẽ hỏi.
Duy không trả lời anh. Tay cô vịn hờ lên lưng anh. Tấm áo sơ mi của anh chắn phía trước còn chưa kể, sao cô có thể than lạnh trong cái áo khoác rộng này được
Và cô còn chợt phát hiện một điều lạ lùng. Nguyễn gọi cô là "em" ngọt ngào và thân thiết quá. Anh gọi như thế từ lúc nào nhỉ? Từ đầu khi gặp lại chăng? Hay là mới đây?
Duy chẳng nhớ nữa. Có lẽ sự bất ngờ và ngạc nhiên làm cô không để ý rằng anh đã tự nhiên chuyển tình bạn giữa hai người sang một hệ khác thân tình hơn. Cô đã nghe mà không cảm thấy lạ tai hay nhận ra mới là chuyện buồn cười.
Giấu người sao bờ vai anh suy nghĩ một cách lơ đãng, Duy không biết rằng anh vẫn cứ chạy lòng vòng. Đến khi cô phát hiện cô kêu lên:
- Ủa nãy giờ anh chạy đi đây vậy? - Giọng cô trở nên nghi ngờ - Anh đang tính gì đây?
Nguyễn phân minh:
- Nhưng mà... em chưa nói về đâu mà.
Cô lườm anh:
- Thì tất nhiên là đưa tôi về nhà rồi, nếu anh quên nhà tôi ở đâu thì làm ơn để tôi xuống kiếm xe...
- Xe gì nữa? - Anh ngắt lời - Thì để tôi chở về nhà. Tại tôi tưởng em không ở đó nữa?
- Sao lại không, nhà của mẹ tôi ở đó mà.
Nguyễn gật nhanh:
- Tôi biết. Nhưng tại sáng nay tôi đến đó sớm mà không thấy Duy, lại thấy... một người... đàn ông lạ.
Duy nghe nhưng im lặng. Nguyễn bồn chồn hỏi tiếp:
- Đấy là.. ai vậy, Duy?
- Không là ai cả. - Duy đáp gọn.
- Anh ta ở nhà em mà?
Duy hờ hững:
- Bắt đầu từ trưa nay đã không còn ở đó nữa rồi.
Câu trả lời của Duy chẳng làm Nguyễn sáng ra điều gì, nhưng cô có vẻ không muốn đề cập đến, anh làm sao hỏi cô đây.
- Tôi chưa kịp hỏi anh vì sao anh vừa về một, hai ngày lại đến đúng Tonight mà chơi, tình cờ à? - Duy hỏi.
- Không phải tình cờ đâu. Là người đàn ông đó nói ra đó.
- Vậy à? - Duy mím môi tức giận.
May mà cô cũng đã kịp tống cổ cái tên bịp bợm ấy ra khỏi nhà nếu không cô còn phải bực mình mãi với tư cách của hắn.
Đã về đến nhà Duy, Nguyễn tắt máy xe, Duy bước xuống ngạc nhiên vì điều này, cô nhìn anh dò hỏi:
- Sao anh lại tắt máy xe?
- Tôi chờ Duy vào nhà.
Cô cười nhẹ.
- Hẻm của tôi an ninh lắm, không sao đâu, anh về trước đi.
Nguyễn lắc đầu:
- Không. Em vào nhà đã.
Duy nhìn anh kinh ngạc, cô máy móc lấy xâu chìa khóa ra mở cửa, rồi quay lại hỏi nhỏ:
- Thế nào? Anh đã chịu về chưa
Liếc nhìn vào trong một giây, ánh đèn Duy vừa bật lên cho thấy một sự trống trải và bề bộn của gian phòng dưới nhà. không có vật dụng gì ngoại trừ rác bằng giấy hoặc bằng gỗ, đồ cũ... vứt ngổn ngang trên nền gạch.
Nguyễn chưa kịp hỏi cô thì Duy đã nhăn mặt.
- Tôi khép cửa nhé. Thú thật tôi mệt chết người rồi đây.
Nguyễn đành chào cô rồi đề máy chạy đi.
Xe vẫn lăn bánh trên đường phố nhưng anh hết hứng thú vì chỉ còn một mình. Anh xót xa biết rằng công việc của cô cũng khá cực nhọc, và lại còn làm khuya nữa chứ. Anh phải nhất định phải giúp cô chuyển nghề để ổn định hơn, nhất định sẽ giúp cô tất cả những việc nặng nhọc mà cô cứ bướng bỉnh gồng gánh.
Nhưng trên hết, chắc anh phải cố tình gặp lại cô và tìm cách nào đó để cô chuyển ý và không còn lãnh đạm như vậy nữa. |
|
|