Từ cửa hàng sách ra, Phương Duy thả bộ dọc theo con phố chiều đông người. Chiếc ba lô con cóc màu xanh rêu nhỏ xíu đeo sau lưng, mái tóc chấm vai đã được cô cột cao, ngúc ngắt theo bước chân cô trông thật vui mắt.
Nguyễn đứng bên đây đường dõi mắt nhìn theo. Anh thật sự rất muốn bước nhanh chân qua giữ cô lại nhưng rồi lại dùng dằng đứng yên một chỗ.
Chiều nay khi vừa bước chân ra khỏi giảng đường, Yến Linh đã đứng chờ anh từ lúc nào.
Đưa cô vào quán nước quen thuộc của hai người, thoạt đầu sự im lặng của Yến Linh, anh không để ý lắm, vì cô vốn là một cô gái nhu mì, ít nói, nhưng rồi vẻ thờ thẩn, suy tư của cô làm anh cảm thấy có điều gì đó khác thường.
- Có chuyện gì vậy em?
Một câu hỏi, anh phải hỏi đến mấy lần cô mới chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng, cô lên tiếng:
- Tại sao anh không nghe lời khuyên của em? Tại sao anh vẫn dạy ở trường Đại học.
Nguyễn hơi bối rối, anh lẩn tránh câu trả lời này đã hơn một năm nay. Mâu thuẫn yêu cầu của gia đình cô và lý tưởng của anh luôn làm anh đau đầu và khó tìm được hướng giải quyết.
Giọng Yến Linh vẫn như buộc tội bên tai anh:
- Bây giờ thì anh còn viện cớ các bệnh viện đã đủ người nữa thôi? - Cô lắc đầu - Xưa kia em cứ khù khờ tin lời anh nói và cứ ngạc nhiên rằng tại sao một Thủ khoa tốt nghiệp ngành Y lại không được nhận việc ở bệnh viện. Nhưng bây giờ, ngay cả bác em với những quan hệ quen biết giới thiệu người ta đã sốt sắng nhận anh, vậy mà tại sao anh lại bỏ lơ, không đem hồ sơ đến. Anh làm như vậy là nghĩa là sao? Nếu không có chuyện cậy cục nhờ bác, em làm sao biết được anh đang tính gì? Công việc giảng dạy vô bổ này có gì tốt mà anh cứ ôm lấy nó hoài vậy?
Nguyễn hơi cau mày. Với bản tính của Yến Linh, không bao giờ cô thốt ra một câu bài bác công việc của anh như vậy. Anh thở dài. Có lẽ là sự giựt dây và thúc đẩy của gia đình cô rồi.
Anh trầm giọng nói với cô:
- Yến Linh, giảng dạy có gì không tốt đâu. Có thể làm Giảng viên ở trường Y là một việc làm anh rất coi trọng...
- Vì nó cao quý, vì là lý tưởng của anh? Phải anh định nói thế không? - Yến Linh tức giận - Vậy làm bác sĩ là thấp hèn, là không tốt sao?
Cô chua chát:
- Chị Hai em nói đúng lắm. Anh cứ tìm cớ lẩn tránh yêu cầu của gia đình em. Yêu cầu đó có gì là cao đâu đối với thành tích tốt nghiệp xuất sắc của anh. Gia đình em chỉ muốn anh tạo được một sự nghiệp, một địa vị trong xã hội thôi. Nếu anh là một bác sĩ ở bệnh viện lớn, ba mẹ em sẵn sàng để lại một trong những ngôi nhà mặt tiền hiện cho người ta thuê để anh mở phòng mạch riêng. Khi đã tạo nên tiếng tăm, ba mẹ có thể sẽ còn giúp anh nghỉ ở bệnh viện mở hẳn một dưỡng đường tư nữa.
Giọng cô trở nên buồn hơn:
- Gia đình anh không thích cung cách làm ăn của gia đình em, cho đó là không thích hợp với cách sống trí thức, khuôn khổ của gia đình anh đi. Gia đình em cũng đâu muốn em yêu anh, nhưng vì chiều ý em, nên ba mẹ và các anh chị cũng miễn cưỡng chấp nhận. Họ chỉ có một yêu cầu, yêu cầu nhỏ thôi mà. Anh vẫn ra trường làm bác sĩ, chỉ là cố gắng tạo danh vọng để mở dưỡng đường tư cho riêng anh, kiếm được tiền nhiều hơn, tăm tiếng hơn, có vậy thôi.
- Danh vọng, tăm tiếng - Nguyễn bực dọc lắc đầu - Quanh đi quẩn lại gia đình em cũng đòi hỏi ở anh một chàng rể có tên tuổi và kiếm được nhiều tiền thôi.
Yến Linh mở to mắt:
- Điều đó cũng là đúng thôi. Vì ai cũng muốn em sống thoải mái, vững chắc. Trong thời đại vật chất là hàng đầu hiện nay, những toan tính của nhà em là bài tính thực tế, một bài tính đúng kia mà.
Nguyễn nhăn mặt:
- Bài tính đúng ư? Phải! Nếu lạnh lùng mà nhận xét thì đó quả là một bài tính khôn khéo, nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?
Yến Linh ngắt lời:
- Cảm nhận gì nữa? Chẳng phải anh cũng đã chìu ý em, cố gắng để rồi đậu Thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp đó sao? Anh đã làm em hy vọng nhiều lúc đó.
Nguyễn im lặng, yêu Yến Linh, nhưng có những điều anh không nói ra với cô, vì biết trước cô không cùng chia xẻ cảm nghĩ và đồng ý với anh. Sự cố gắng học hành để có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp ra trường cũng vậy. Yến Linh không hề biết rằng suốt quá trình học tập trong lòng một lý tưởng, đúng như hằng mong đợi, Ban Giám Hiệu nhà trường đã mời anh ở lại giảng dạy và nghiên cứu.
Được mời làm Giảng viên của trường Đại học Y - Dược, được tiếp tục và phát huy những công trình nghiên cứu về Y học. Đó là hoài bão, là ước mơ của Nguyễn từ lâu lắm rồi. Hoài bão đó, ước mơ đó đã có đôi lần Nguyễn mon men nửa đùa nửa thật bộc lộ với người yêu, nhưng lần nào cô cũng cười xòa cho là anh đùa, và những viễn tưởng về tương lai của hai người, sự nghiệp của anh, hôn lễ của họ được cô vẽ ra vô tư và tươi sáng quá, có bao giờ để anh đủ lạnh lùng mà cắt ngang đâu. Cho đến bây giờ...
Yến Linh vẫn đều giọng. Từ trách móc cô đã chuyển sang thuyết phục. Thuyết phục anh đi theo hướng đi quang đãng và sáng sủa mà gia đình cô vạch ra, một lối đi phù hợp với thời đại vật chất này.
Yến Linh vẫn nói. Còn Nguyễn, anh lặng thinh bên cạnh, nặng nề, khúc mắc với những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ đến khi cô bắt qua nói về một chuyện khác, và không thấy anh ừ hử, cô gọi anh. Phải gọi đến mấy lần anh mới sực tỉnh.
- Gì hả em? - Nguyễn hỏi lại.
Yến Linh có vẻ hơi giận:
- Em đang nói chuyện với anh mà anh lại để hồn tận đâu đâu.
Nguyễn đưa tay xoa trán:
- Xin lỗi em. Anh suy nghĩ lan man một chút.
Yến Linh chép miệng nói một cách vô tâm:
- Dạo này anh hay như vậy lắm đó. Chả biết do công việc bận rộn hay vì cái gì nữa. Anh làm em nhớ đến mấy ngày nay tự dưng chị Tư cứ theo hỏi em có để ý thấy anh thay đổi gì không, có gì khác lạ không.
- Sao chị ấy lại hỏi vậy? - Nguyễn ngạc nhiên.
Yến Linh cười:
- Chị Tư nói bữa trước đi chơi Thanh Đa với mấy người bạn gặp anh cặp kè cô nào đó. Chuyện khó tin làm em cười hoài. Trong gia đình em, ngoài chị Hai ra, chị Tư là người thứ nhì có ác cảm với anh, cứ hay ngăn cản em yêu anh, vậy mà theo lời chị kể hôm đó chị không làm gì hết. Không chận anh lại hỏi cho ra lẽ, không chửi mắng nóng nảy như tính tình chị xưa nay... Anh nghĩ xem, có hoang đường không?
Nguyễn thầm giật mình. Anh đã biết cô gái đi cạnh mà bà chị Tư của Yến Linh bắt gặp là ai.
Phân vân một chút, rồi như cái tính thẳng thắn cố hữu, anh nghiêm nghị nói:
- Không phải hoang đường đâu Yến Linh ạ. Có lẽ thật sự chị Tư của em đã gặp đúng anh đấy.
- Là... sao? - Yến Linh mở to mắt nhìn Nguyễn ngạc nhiên.
Anh giải thích với cô bằng những câu ngắn gọn nhưng rõ ràng về Phương Duy và về sự giúp đỡ của anh đối với trong vài tháng gần đây.
Yến Linh im lặng lắng nghe. Nhìn thẳng vào anh, cô không tìm được sự lẩn tránh hay giấu diếm nào. Vậy là chị Tư của cô đã nói thật sao? Câu chuyện của anh rành mạch và hợp lý lắm. Chỉ là một sự giúp đỡ đối với một cô gái đột nhiên lâm vào hoàn cảnh tội nghiệp. Cách giải thích của anh làm cô không thể nào giận dỗi hay ghen tuông gì về chuyện này. Nhưng sao trong thâm tâm cô lại phảng phất một nỗi lo lắng mơ hồ. Có một điều gì đó khác thường chăng? Cô không tài nào tìm ra. Nếu có, chỉ là tại sao đã mấy tháng rồi kể từ lúc ở Đà Lạt về, anh lại không lần nào kể cho cô nghe về cô gái có cái tên con trai đó.
Cô hỏi lại như để anh khẳng định với mình:
- Nghĩa là anh chỉ giúp đỡ cô ấy vượt qua những biến cố khó khăn?
- Đúng vậy - Nguyễn đáp gọn.
Suy nghĩ một chút, rồi Yến Linh nói:
- Nếu vậy thì giới thiệu việc làm cho cô ấy, coi như đã giúp cô ta ổn định cuộc sống. Anh cũng đã nói cô ta rất kiên nghị, vậy chắc anh không cần gặp mặt nữa phải không? Cô ta chắc đã bình thường trở lại rồi?
Thấy Nguyễn nhíu mày, cô nói nhanh như sợ anh phản bác:
- Anh chị em đông, lại hay đi chơi nhiều nên em không muốn họ lại gặp anh đi chung với cô gái khác - Cô lúng túng giải thích - Vì như vậy, anh lại càng bị phản đối, và chuyện của chúng mình khó khăn thêm. Em chỉ sợ như vậy, chứ không phải em ghen hay không tin tưởng lời anh.
Hơi tư lự, rồi Nguyễn cũng gật đầu:
- Được rồi. Nếu em đã muốn vậy.
Chỉ là một lời hứa ngắn gọn. Yến Linh đã tạm hài lòng.
Đưa Yến Linh về nhà, không hiểu tại sao Nguyễn cũng không trở về nhà anh, mà lại dong xe lang thang khắp phố. Câu chuyện giữa họ ngày càng nặng nề đối với anh hay những suy nghĩ không quyết định được làm anh mệt mỏi không biết. Anh cứ chạy chậm, thật chậm giữa phố phường cho đến khi trời đã tối, đường phố đã lên đèn từ lâu, mà tâm hồn anh còn chưa dịu lại.
Và bất chợt, anh nhận ra mình đang đi trên con đường có nhà sách mà Phương Duy đang làm việc.
Dừng xe bên này đường, anh nhìn đồng hồ và ngạc nhiên vì anh lại máy móc chạy ngang đây vào giờ này, giờ mà Duy sắp tan ca bán hàng.
Còn đang lạ lùng vì mình có thể chạy rong lâu đến như vậy thì anh kịp nhìn thấy Duy rời nhà sách.
Cô thả bộ một cách nhàn tản và vô tư lạ. Mái tóc cột túm đong đưa theo nhịp chân cô. Nhìn dáng thoải mái của cô cứ như một cô học trò nhỏ đang dạo phố, chứ chẳng giống cô gái vừa trải qua tám tiếng đứng bán hàng.
Quả thật cô đã trở lại với đầy đủ tính cách của mình, cô đã đứng vững trong cuộc đời đơn độc của mình.
Bóng dáng nhỏ bé của cô hòa vào dòng người, sắp mất hút trước mặt làm Nguyễn như muốn rồ ga đuổi kịp cô, muốn giữ cô lại. Vậy mà, anh đã không làm vậy, anh cứ ngồi yên trên chiếc xe vẫn còn nổ máy.
Gương mặt Yến Linh và lời hứa của chính anh khi nãy đã cản chân anh. Đúng là vô lý và không công bằng đối với Yến Linh khi anh lại tìm gặp Duy, lý trí cho anh biết điều đó. Nhưng mà... Tại sao vậy nhỉ?
Gió đêm thổi mát rượi. Dòng xe cộ vẫn hối hả nối đuôi nhau.
Nguyễn đứng sát lề đường, mắt lơ ngơ nhìn theo hướng mà cái đuôi tóc ngúc ngoắc đã khuất từ lâu.
Lần đầu tiên anh thấy khó hiểu với chính mình. |
|
|