Năm giờ sáng. Trảng Lớn. Ngày bảy tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai. Trời tối mờ mờ. Bãi trực thăng ồn ào và bụi bặm. Lính của Hoàng ngồi, nằm chờ tới phiên của mình trong lúc Hoàng đứng im lìm nhìn ra ngoài khoảng rừng thưa.
- Tới phiên mình rồi ông thầy...
Thượng sĩ Bảnh lên tiếng. Nhẹ gật đầu dụi tắt điếu thuốc Hoàng ra lệnh cho lính xếp hàng.
- Mình đi đâu vậy đại úy?
Tín cười hỏi và Hoàng buông gọn.
- An Lộc...
Nhìn Tín thượng sĩ Bảnh cười ha hả.
- Trên đó đang đụng lớn... Tụi Vẹm có mấy sư đoàn tha hồ cho tụi bây bắn...
Tín trợn đôi mắt chỉ có thấy tròng trắng.
- Trời đất... Tụi nó có mấy sư đoàn mà đại đội mình lên đó là nó làm gỏi mình...
Hoàng nghiêm giọng.
- Ông có nhắc lính mang thêm đạn không?
Bảnh gật đầu liền.
- Xong rồi ông thầy... Mỗi đứa phải mang hai cấp số đạn. Ngoài ra lựu đạn cũng mang tối đa. Tiểu đoàn còn phát cho mình một số M72 để chống tăng... Tôi bảo tụi nó có cái gì mang cái đó. Theo lời ông Tính thời mình sẽ ở lại An Lộc lâu lắm....
Há cằn nhằn.
- Bởi vậy tôi mang máy cho trung úy mà ông còn bắt tôi phải mang thêm một cây M72 khiến tôi gần xụm bà chè...
Tín cười sằng sặc khi thấy cái mặt bí xị của Há. Hoàng vổ vai thằng em thân tín.
- Thôi ráng đi em. Em không thấy anh còn phải sơ cua thêm một khẩu M16 và ba trăm viên sao...
Tấn cười xen vào.
- Đại úy chịu chơi à nghe...
Há gục gặt đầu cười đùa.
- Đại úy mà không chịu chơi thời ai chịu chơi mậy...
Hoàng cười đẩy Há đi trước mình.
- Anh không muốn chết ở An Lộc... Anh muốn tụi mình còn có dịp uống bia ở Biên Hòa...
Hoàng là người cuối cùng chui vào lòng trực thăng. Chiếc HU1B từ từ bốc lên. Cúi nhìn xuống rừng cây mờ mờ Hoàng bỗng nhớ tới Sa Huỳnh. Nhớ lạ lùng. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Nhớ giọng nói dịu dàng. Nhớ nụ cười hiền hậu. Nhớ ánh mắt. Bàn tay. Khuôn mặt. Vóc dáng mảnh khảnh. Chiếc áo nâu. Cái đầu trọc lóc. Hoàng mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên mình nói với Sa Huỳnh là mặc dù đầu không có tóc Sa Huỳnh vẫn đẹp. Lời khen đó làm cho Sa Huỳnh đỏ mặt luống cuống vội đưa tay lên sờ cái đầu không có tóc của mình. Hoàng yêu vô cùng cử chỉ thẹn thùng, bẽn lẽn đó. Anh ước ao được gặp lại Sa Huỳnh. Tuy nhiên anh đã nói là sẽ cố gắng không gặp lại nàng. Anh phải để cho nàng yên tâm tu hành. Anh đã hứa và phải giữ lời hứa. Ngồi trong lòng chiếc trực thăng ồn ào, hôi hám Hoàng mới nghĩ ra một điều là mình yêu Sa Huỳnh vô hạn. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt thuần hậu và thanh khiết của Sa Huỳnh. Muốn gặp lại người mà mình yêu thương anh phải làm sao sống sót trong cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt này. Đêm qua đi họp Hoàng mới biết tin là tiểu đoàn sẽ được bốc lên An Lộc. Tiểu đoàn trưởng còn nói thêm mặt trận An Lộc nặng lắm. Lộc Ninh đã thất thủ và địch quân có ba bốn sư đoàn chánh qui đang bao vây An Lộc. Hoàng không muốn chết. Anh muốn sống và yêu thương Sa Huỳnh. Anh tin tưởng vào tình yêu cũng như những lời cầu nguyện của nàng sẽ che chở cho mình. Là một người không có đạo nhưng anh không phải là một kẻ vô thần. Anh duy tâm hơn duy vật. Đối với anh cái biện chứng duy vật mốc xì gì đó của Mác Lê đáng vất vào thùng rác. Anh yêu tự do. Đó là nguyên nhân chính khiến cho anh cầm súng chống lại cộng sản. Anh tin tưởng vào một cái gì đó thiêng liêng và nhiệm mầu. Có thể đó là lòng yêu thương của người với người. Có thể đó là lương tâm của con người. Có thể đó là tình yêu của Sa Huỳnh dành cho anh. Trong cuộc chiến tranh này anh cần bám trụ vào một cái gì để tin tưởng và cũng để bảo vệ cho cái mà mình tin tưởng. Anh phải sống để chống lại cộng sản và bảo vệ tình yêu. Đó là thứ tình cảm sẽ bị hủy diệt trong chế độ độc tài đảng trị của cộng sản. Hoàng mỉm cười. Khuôn mặt của Sa Huỳnh hiện ra lung linh mờ ảo. Nụ cười của người ni cô tên Sa Huỳnh sáng rực lên trong không gian âm u ì ầm tiếng động của cánh quạt. Tôi yêu ông... Ông Hoàng... Tôi khẳng định điều đó... Người đại đội trưởng cảm thấy lòng mình bình yên, thư thả dù sắp sửa đi vào chiến trận mà sự sống và sự chết chỉ cách nhau một sát na.
An Lộc. Cây cao su bạt ngàn. Rừng cao su hun hút. Không khí nặng chình chịch. Không khí đầy hơi nước. Không khí ngột ngạt. Không khí nồng mùi thuốc súng bay theo cơn gió rừng từ Lộc Ninh, Lộc Tấn thổi về. Không khí thoảng mùi khói, mùi máu từ phi trường Quản Lợi thổi qua khiến cho Hoàng cảm thấy khó thở. Bảnh thì thầm với Hoàng.
- Tôi coi bộ kỳ này nặng nghe ông thầy...
Hoàng gật đầu cười nhưng giọng nói lại tỏ ra nghiêm nghị và khẩn trương.
- Ông dặn lính cẩn thận...
Nói tới đó Hoàng ngừng lại vì cảm thấy mình không cần nói nhiều. Lính biết nhiều hơn anh. Đánh hơi được nguy hiểm hay cường độ chiến trận lính giỏi hơn anh nhiều. Họ lân la trò chuyện với binh sĩ của đơn vị bạn do đó biết rõ tình hình.
- Đại úy... Mấy người bên trung đoàn 7 của sư đoàn 5 nói tụi nó đông lắm. Có cả tăng nữa...
Há thì thầm với giọng lo âu. Hoàng gật đầu hỏi Bảnh.
- Mình có bao nhiêu M72?
- Mười khẩu. Hơi ít phải không ông thầy...
Hoàng cười đốt điếu thuốc.
- Ừ...
- Để tôi đi qua bên trung đoàn 7 kiếm thêm. Đánh tăng mà không có M72 là nó cán mình nát như tương...
Bảnh nói với đại đội trưởng của mình trong lúc vẩy tay cho Tín.
- Mày gọi thêm một thằng nữa đi với tao...
- Mình đi đâu vậy tía...
- Đi qua bên trung đoàn 7 kiếm M72...
- Vậy hả tía... Tía cho tui thêm vài khẩu nghe tía. Tiểu đội của tui đi đầu mà ít M72 quá T54 nó đè nát thây...
- Ừ... Tao cho mầy ưu tiên một...
Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của ông thượng sĩ già tuổi đời lẫn tuổi lính Hoàng thầm cám ơn người lính chiến tận tụy với chức vụ và thương lính như con cháu hay anh em của mình. Sau khi nắm đại đội Hoàng rút Bảnh về làm thường vụ đại đội. Sự hiểu biết và giao thiệp rộng của ông ta đã làm cho lính có được đầy đủ tiếp liệu cần thiết như quân trang, đạn dược và thực phẩm. Đã từng sống chết với nhau nên Hoàng biết rõ tính tình của Bảnh. Công bằng và thương lính cho nên ông thượng sĩ thường vụ không ăn chận mà chia xẻ đồng đều cho bốn trung đội của mình. Ông ta lo cho lính từng đôi giày, bịch gạo xấy, điếu thuốc, băng cứu thương và hộp thịt ba lát. Nhờ vậy mà tinh thần chiến đấu của lính lên rất cao. Họ vui vẻ thi hành lệnh của cấp chỉ huy mà không thắc mắc, phàn nàn hay tỏ ra bất mãn. Tính tình bình dân, hiền hậu và chịu chơi nên Hoàng được lính thương mến. Ngoài ra họ còn kính phục vị đại đội trưởng gan lì của họ. Khi đụng trận Hoàng luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và sáng suốt nên chưa bao giờ quyết định sai lầm. Nhờ đó đại đội đánh thắng nhiều hơn thua và nhất là lính ít bị chết hay bị thương.
Ngồi trong hố cá nhân Hoàng nhìn con đường từ phi trường Quản Lợi dẫn về trung tâm thị xã An Lộc. Con đường đã bị pháo địch cào xới nhiều nơi. Ngày hôm kia tiểu đoàn của anh nhận lệnh di chuyển về hướng phi trường làm nút chặn giữ không cho địch quân tiến vào An Lộc. Đoạn đường dài này được lính biệt động đóng chốt. Lính được lịnh đào hầm hố trú ẩn. Hoàng thấy hình bóng của Sa Huỳnh hiển hiện lung linh nhạt mờ trong buổi xế chiều nắng ấm.
- Sa Huỳnh... Sa Huỳnh...
Hoàng gọi tên người mình yêu trong vô thức. Khi gọi xong anh chợt ngỡ ngàng rồi ứa nước mắt. Hai chữ Sa Huỳnh nghe mặn chát như có pha nước mắt, máu và mồ hôi của mình.
- Đại úy... Ăn cơm đại úy...
Hoàng quay nhìn khi thấy Há đưa cho mình cái cà mèn đựng gạo sấy và ba miếng thịt ba lát. Đó là bữa ăn tối của anh.
- Ngày mai tụi nó đánh nữa không đại úy?
Vừa nhai cơm Há vừa đưa tay chỉ con đường trước mặt. Hoàng gật đầu.
- Ừ... Tụi nó đánh là cái chắc...
Liếc thấy nét mặt của thằng em mang máy hơi thoáng chút lo âu Hoàng cười trấn an.
- Coi vậy chứ không đến nỗi nào. Mày theo sát anh. Anh em mình sống chết có nhau...
Há nói với giọng thân mật.
- Em sẽ theo đại úy... Em không bỏ đại úy đâu...
Hoàng gật đầu. Há vui vẻ nói tiếp.
- Đại úy ăn nữa đi... Mình còn nhiều cơm lắm. Em nấu cho nguyên ngày mai luôn...
Hoàng lắc đầu mở nắp bi đông uống liên tiếp ba ngụm nước xong đốt điếu thuốc. Mỗi lần đốt điếu thuốc anh lại nhớ tới lời dặn dò của Sa Huỳnh. Người đại đội trưởng lắc đầu. Anh biết cái cố tật đồng thời cũng là khuyết điểm của mình. Anh suy tư và mộng mơ nhiều quá, ngay cả trong những lúc không nên suy tư. Bây giờ là lúc anh phải chú tâm vào chuyện đánh nhau. Phải tìm đủ mọi cách để sống sót cho mình và cho lính hầu tiếp tục cuộc chiến đấu.
- Hôm nay mồng mấy vậy Há...?
Hoàng lên tiếng hỏi bâng quơ và người lính mang máy truyền tin của anh cũng trả lời trổng.
- Mồng mười trung úy... Mình ở An Lộc ba ngày rồi...
Bum… Bum… Bum… Tiếng départ của pháo vọng vang nghe rờn rợn và âm u. Há la lớn.
- Pháo…
Hoàng nhảy xuống hầm núp trong lúc một tay cầm bi đông và miệng còn phì phà điếu thuốc chưa hút hết. Pháo địch rơi xuống mênh mông. Pháo dập xuống như mưa. Chỗ này mười trái. Chỗ kia chục quả. Chỗ nọ trăm viên. Pháo tan nát. Pháo dùi dập. Pháo xa. Pháo gần. Pháo đến từ bốn hướng tám phương. Pháo tới từ phi trường Quản Lợi. Đồi Gió. Đồi Thông Long. Đồi 169. Pháo đến từ Cần Lê. Từ hướng tây. Từ Xa Cam. Xa Trạch. Ngồi trong hầm núp Há nhìn lom lom vị đại đội trưởng của mình. Hoàng dựa lưng vào vách hầm, tay vẫn cầm điếu thuốc và hai mắt như mất hút vào khoảng không gian đâu đó ì ầm tiếng nổ. Anh như không nghe đất đá bay rào rào và chiếc hầm núp mỏng manh đang bị lắc lô tô bởi hàng ngàn quả đại pháo 130 ly. Cuối cùng pháo cũng phải dứt. Há thở phào. Hoàng đưa tay đẩy miệng hầm núp.
- Đại úy không sợ à?
Há hỏi cấp chỉ huy của mình. Hoàng mỉm cười.
- Sợ chứ… Sợ muốn đái ra quần… Bởi vậy anh mới phải tìm cách quên tiếng pháo…
Há cười ha hả vì câu trả lời của người đại đội trưởng. Thật ra Hoàng không muốn nói cho Há biết là mình đã nghĩ tới Sa Huỳnh trong lúc ngồi dưới hầm núp. Dù lung linh nhạt mờ hình bóng của người ni cô như một chở che và nâng đỡ nhiệm mầu. Anh nhớ lại trong lần gặp nhau sau cùng Sa Huỳnh đã nói về hai chữ vô úy. Người đã nói là nếu mình tin tưởng vào một cái gì, điều gì thiêng liêng thời mình sẽ trở nên vô úy. Ngay cả mình có chết đi thời mình vẫn chết trong vô úy.
Hoàng cùng lính của mình hầu như nín thở khi nghe tiếng máy nổ ì ầm và xích sắt nghiến trên mặt đường rồi những khối sắt lù lù hiện ra. Nằm bên cạnh đại đội trưởng của mình Bảnh thì thầm.
- Mẹ... Nó có cả hai thứ ông thầy... T54 và PT76... Mẹ… Nó chơi xả láng mình ông thầy...
Há lẩm nhẩm đếm rồi nói nho nhỏ.
- Tía... Nó có mười chiếc tía...
Hoàng cười nhẹ cất giọng trầm và nghiêm nghị.
- Cứ để nó tới... Ông coi kỹ nó có bộ binh tùng thiết không. Nếu không có bộ binh mình để nó tới thật gần mới bắn...
Quay nhìn Bảnh và mấy thằng em đang nằm gần mình Hoàng cười tiếp.
- Tôi muốn bắt sống một chiếc T54 để coi thử...
Tín hấp tấp lên tiếng.
- Đại úy nói giỡn phải không đại úy...?
Hoàng nháy mắt với thượng sĩ Bảnh trong lúc trả lời Tín.
- Em sợ phải không...
- Dạ không sợ mà són đái chút chút thôi đại úy...
Tín cười đùa với Hoàng trong lúc mắt không rời chiếc T54 càng lúc càng tiến tới gần. Chiếc tăng đi đầu chỉ còn cách ba mươi thước. Tay ghìm khẩu M72 người tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thì thầm hỏi Bảnh.
- Mình bắn chưa tía?
- Chưa... Tao thấy không có thằng bộ đội nào lội sau nó. Cứ để cho nó tới thật gần bắn mới chắc ăn...
Hai mươi thước... Hoàng thấy rõ nòng súng đại bác dài lê thê cùng với họng đại liên đầy đe dọa. Mười lăm thước... Không khí lặng trang... Người người nín thở...
- Bắn...
Bảnh và Tín bóp cò liền theo lệnh của Hoàng. Ầm... Ầm... Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Hoàng thấy chiếc tăng như nhảy dựng rồi lửa phụt ra và khói đen từ từ bốc lên. Hàng chục quả M72 được lính nhắm vào các chiếc tăng còn lại. Hoàng thấy ánh lửa nháng lên rồi khói đen lan ra. Lính cười ngất khi thấy tám chiếc tăng còn lại bỏ chạy không kể gì đến hai chiếc tăng đi đầu đang bốc cháy.
Tuy nhiên lính của Hoàng không cười được lâu. Nửa giờ sau tăng địch lại xuất hiện. Đằng sau xe lố nhố đám bộ đội. Tiếng máy xe nổ ì ầm. Tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường nghe rổn rảng. Tiếng bộ đội la hét. Thượng sĩ Bảnh lẩm bẩm.
- Mẹ... điên... điên... Đéo mẹ tụi nó điên hết trơn...
Tín lầm bầm.
- Lại đây em... Lại gần hơn chút nữa... Anh tặng cho em trái 72 để em nhớ đời...
- Bắn...
M72. M60. M79. M16. AK47. Thượng liên. Trung liên. Lựu đạn nổ ầm ầm. Bộ đội đông như kiến ào ào tiến tới. Ba mươi thước. Hai mươi thước. Mười thước...
- Xung phong...
Hoàng và Bảnh nhào ra trước tiên sau tiếng hét ra lệnh. Màu áo rằn của lính biệt động bị tràn ngập bởi trăm ngàn bóng áo xanh với nón cối. Hoàng với lính của mình xung trận giống như như những con cọp dũng mãnh quần đả với đàn sói điên cuồng và hung dữ. Tiếng la. Tiếng hét. Tiếng rú. Tiếng thở. Tiếng khóc than hòa lẫn trong tiếng súng nổ đì đùng và tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Chiến trường mù mịt khói súng. Sau nửa tiếng đánh xáp lá cà địch rút lui. Thở hổn hển Hoàng tựa vào thân cây mục. Áo rằn lấm tấm máu. Ngọn lưỡi lê gắn trên đầu khẩu M16 bê bết máu. Tợp ngụm nước lạnh Hoàng nói lớn.
- Ông Bảnh còn đó không?
Tiếng ông thượng sĩ vang lên đầy mỏi mệt.
- Tôi còn đây. Ông thầy có sao không?
- Tôi bị thương chút chút... Anh em của bốn trung đội có người nào bị gì không?
- Không nghe báo cáo ông thầy...
- Thiếu uý Trường đâu rồi?
- Tôi đây trung úy... Hưng cũng đang nằm cạnh tôi...
Hoàng an tâm khi nghe hai đại đội phó và trung đội trưởng trung đội 4 vẫn còn sống. Anh đốt điếu thuốc trong lúc Há mở máy liên lạc. Lắng nghe hồi lâu anh quay sang báo cho cấp chỉ huy.
- Trung úy... Trung đội 1 có hai chết và ba bị thương nhẹ. Trung đội 2 và 3 bị thương năm...
Hoàng gật đầu đưa điếu thuốc đang hút dở cho Há.
- Em hít đi cho đỡ ghiền... Anh đi thăm các trung đội...
Vừa bò vừa chạy lom khom Hoàng đến tận bốn trung đội để hỏi thăm lính cũng như động viên tinh thần chiến đấu của họ.
- Đại úy có thuốc lá không đại úy. Mẹ mấy thằng bộ đội nó chôm gói Ruby của tôi rồi đại úy...
Một binh nhì của trung đội 2 lên tiếng. Móc gói thuốc còn hơn phân nửa đưa cho người lính Hoàng cười.
- Chia cho anh em hút đỡ ghiền...
Nhìn mấy người lính đang ngồi quanh Hoàng cười hỏi.
- Mấy em sợ không?
Hít hơi thuốc phun khói mù mịt một người lính cười toe tét.
- Mới đầu cũng sợ rồi sau đó quên tuốt luốt. Tụi nó đánh dở ẹt. Nó chỉ ỷ đông ăn hiếp mình thôi phải không đại úy...
Hoàng cười gật đầu. Đón lấy điếu thuốc từ tay một người lính Hoàng hít một hơi rồi chuyền sang tay người bên cạnh.
- Mấy em coi chừng... Tụi nó sẽ trở lại... Tụi nó đông lắm...
Dứt câu nói Hoàng lủi nhanh vào bụi rậm. Trở về đại đội anh gọi máy ra lịnh tản thương. Người nào bị thương nặng sẽ được đưa về đại đội băng bó rồi xin với tiểu đoàn cho tản thương về bộ chỉ huy liên đoàn. Kiểm điểm quân số Hoàng lắc đầu thầm lo âu. Chỉ có mấy ngày mà đại đội có tám chết và mười một bị thương nặng không đủ sức đánh nhau. Đó là chưa kể những người bị thương nhẹ. Điều mà Hoàng lo lắng nhất chính là những người lính bị thương nhẹ. Gọi là nhẹ vì họ còn đi đứng và đánh nhau được nhưng sức khỏe của họ bị suy giảm nhiều lắm. Nhiều người thương tích bị nhiễm trùng sưng vù lên gây nhức nhối làm cho họ ăn ngủ không được. Không ăn, không ngủ là lính không còn sức đánh nhau.
Đang ngủ gà ngủ gật Hoàng cùng đại đội giật mình vì tiếng xe tăng gầm rú. Bộ đội la rầm trời. Đèn pha của tăng sáng rực. Đại bác từ trên T54 nổ tung đất cát trước mặt của mình. Tiếng thượng sĩ Bảnh la oang oang.
- Bắn... Đưa cây M72 cho tao... Mẹ nó...
Ầm... Quả đại bác nổ gần hất ông thượng sĩ vào gốc cây cách Hoàng ba thước. Lồm cồm ngồi dậy ông ta thấy chiếc PT76 lù lù trước mặt. Hoàng thì thầm.
- Ông để tôi...
Gật đầu Bảnh đưa cho Hoàng khẩu M72. Bụp... Viên đạn chống chiến xa vọt đi trong đêm tối. Lửa nháng lên cùng với tiếng nổ ầm điếc con ráy. Đạn đại liên cày xới trước mặt anh thành đường dài. Đạn AK rít trong không khí thành âm thanh kỳ cục. Địch từ ba mặt bắc, đông và nam tiến vào tạo thành thế chia cắt lính biệt động thành ba bốn khúc rời rạc với nhau.
- Lui... Lui...
Hoàng hét vào tai Há. Thằng em thân tín la trong ống liên hợp cho bốn trung đội trưởng rút lui. Chậm mất rồi. Một toán bộ đội đông nghẹt đã tràn lên đường cắt mất lối về. Hoàng hét với Bảnh.
- Ông đi đầu... Tôi chặn cho... Hướng đông bắc...
Hoàng quét luông một băng M16 khi thấy bóng nón cối xuất hiện. Tín la lớn.
- Đại úy để tôi...
Tín và người xa thủ đại liên nằm lại. Khẩu M60 nổ từng chập, ghìm cứng đám bộ đội không ngóc đầu lên được. Rẹt... Hoàng cảm thấy nhói đau nơi ngực rồi như có một sức lực vô hình đẩy anh ngã chúi vào gốc cây.
- Mẹ... Ông thầy bị rồi... Mẹ… ông thầy...
Bảnh la làng... Ba bước nhảy ông thượng sĩ nhấc bổng cấp chỉ huy đã ngất xỉu.
- Chạy...
Lính vừa bắn vừa chạy thụt lùi. Vài người chạy sau bị trúng đạn nằm lại. Nguyên đại đội bị tràn ngập, lớp chết lớp bị thương, lớp bị bắt sống, lớp thất lạc, còn bao nhiêu gom lại được mấy chục người. Thiếu úy Trường, đại đội phó nói với chuẩn úy Danh và Hưng.
- Để tôi đi đầu tìm đường về lại với liên đoàn. Hai ông đi sau với thượng sĩ Bảnh lo cho anh em và trung úy...
Nhìn Hoàng đang nằm thiêm thiếp trên mặt đất Trường hỏi Bảnh.
- Ông thấy ổng ra sao?
Bảnh thở dài.
- Máu cứ ra hoài... Mình phải rút về liên đoàn không thôi là...
Trường gật đầu dẫn lính đi trước. Bảnh và những người bị thương đi chính giữa còn Danh chỉ huy trung đội của mình đi sau. Lần mò suốt đêm cả bọn may mắn đi lạc vào tuyến phòng thủ của trung đoàn 8 bộ binh. |
|
|