Bình vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được, cứ nhấp nhổm trên ghế. Ngồi xuống trước mặt các anh, cô chưa kịp cười chào thì đã nghe giọng anh hỏi lại:
- Biết gì chưa? Biết chưa?
Giơ một ngón tay và chỉ vào ly cà phê đá của Bá Cường để trả lời cho cô chủ quán, còn với các anh, Quỳnh dành cho cái chớp mắt vờ vĩnh:
- Dạ, biết gì ạ?
Bình tuôn ra ngay:
- Minh Chương nó gọi điện báo tụi anh chiều hôm qua, nói kịch bản đã xong, còn nói không phản đối em nhận vai nữa.
Thông báo xong, anh nhìn cô, cô tròn xoe mắt vờ vịt dữ hơn:
- Ô là la! Anh ta ….tự dưng thay đổi ý kiến rồi à?
Cô reo vui với một giọng vui rất thật nhưng là nỗi vui đã cũ. Chứ mới gì nữa, cô đã tí toét cười suốt hai ngày trời rồi chứ bộ, vui và háo hức đến nỗi mau hết bệnh, đến nỗi tuy còn đau cổ họng và ngầy ngật chút xíu, nhưng vẫn mon men đến đây để….nghe cho chính xác từ miệng các anh.
Bình ngó cô lom lom:
- Ê! Nhỏ làm cách nào hay vậy?
Cô diễn vai ngây thơ vô số tội:
- Làm gì? Dạ, em có làm gì đâu?
Bình hơi ngẩn ra, anh nhìn qua gương mặt kín bưng của Bá Cường rồi quay lại cô gãi đầu:
- Hôm trước em điều tra anh về thằng Chương mà? Bộ em không tới gặp để…..thuyết phục nó à?
Quỳnh chối biến bằng nụ cười xoà:
- Không có. Em cũng muốn làm vậy nhưng ông đó khó gặp quá.
- Ừ, nó như vậy xưa nay mà, nhưng…nếu em không nói thì sao tự dưng nó lại đổi ý?
Quỳnh lia mắt ra sân:
- Em đâu có biết.
- Hay em nhờ ai thuyết phục nó?
- Không, em có nhờ ai được đâu.
- Vậy….
Ly cà phê đá đã được đem ra cắt ngang cuộc thẩm vấn của Bình. Anh vẫn còn lấn cấn đôi chút khi rờ cằm lẩm bẩm:
- Sao nó lại đổi ý chớp nhoáng vậy cà? Cái thằng, mưa nắng dữ vậy?
Ngồi dựa vào lưng ghế lặng lẽ đốt thuốc Bá Cường không tham gia vào câu chuyện, anh đang chua chát nhìn tia khói mảnh bay lững lờ.
Xưa nay quen biết, làm việc với khá nhiều cô trong nghề, anh vẫn luôn tôn trọng trong thâm tâm một số ít cô mà Quỳnh là một trong các cô đó.
Anh quí cô ở phong cách vừa thoải mái, lém lỉnh, lại vừa dè dặt, ngây ngô. Cô như một hình ảnh chỉ phác thảo mà sống động, như một bức tượng pha lê trong sáng. Đến nỗi chính anh đôi lần dợm ý nhưng lại ngại ngần sợ không còn giữ được vẻ tinh khôi, tươi sáng ấy với cuộc sống lãng tử lông bông của mình. Vậy mà bây giờ….
Chẳng còn một cô nhỏ ngây ngô mà ngoan hiền, chẳng còn bức tượng pha lê mà trong sáng nữa. Bá Cường nuốt cơn nghẹn nhìn Quỳnh qua màn khói thuốc.
Có phải em đã tự để mình cuốn vào ván cờ, vào cuộc chơi? Em có biết trong cuộc chơi ấy cuối cùng người thua cuộc vẫn là em không? Vì cái gì? Vì cái bục sân khấu bụi bặm, vì vai diễn đầu tiên trong cái vở kịch thể nghiệm khốn kiếp này ư?
Quỳnh vẫn nói vô tư với Bình, cả hai đang hồ hởi nói gì đó về vở kịch. Bá Cường im lặng thầm gặm nhấm sự cay đắng của mình. Anh đã có ác cảm với Minh Chương ngay từ ngày đầu gặp mặt. Và giờ đây anh chỉ muốn vất bỏ cái kịch bản kia qua một bên để có thể tìm gặp hắn, đấm vào gương mặt kinh khỉnh, kẻ cả của hắn một cái để hả giận.
Thế nhưng….giọng tíu tít vui cười của Quỳnh vang lên bên tai làm anh chua chát. Đây không phải là chuyện ức hiếp. Chỉ là một vai diễn mà cô vui vẻ như thế, hài lòng như thế, thì anh còn nói được gì? Còn nổi giận được với ai?
Có tiếng máy reo, Bình rút điện thoại cầm tay nghe, rồi hấp tấp chạy về văn phòng. Quỳnh nhấc ly cà phê lên quay lại Bá Cường cười nói:
- Anh Cường nãy giờ ngồi như tượng gỗ. Đang nghĩ làm sao dàn dựng vở kịch à?
Không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn thẳng vào cô và khàn giọng:
- Em đã đánh đổi những gì để có vai diễn này?
Quỳnh tưởng mình nghe lộn, cô nuốt vội ngụm cà phê lạnh, và ngước mặt kinh ngạc:
- Anh….nói gì vậy?
Bá Cường cười nhạt:
- Anh là đạo diễn, đừng diễn vai vờ vịt trước mặt anh chứ.
- Nhưng…..anh muốn nói gì? – Cô hoang mang hỏi.
- Vẫn chưa hiểu à? – Bá Cường nhướng mày – Ý anh là em đã xài chiêu gì với gã ngạo mạn đó mà công hiệu như vậy? Dốc hết vốn liếng của mình để đổi được vai diễn này à? Em thấy đáng sao?
Rít một hơi thuốc, không nhìn thấy gương mặt dần tái nhợt của cô, anh nhún vai cười khẩy:
- Trước đây dù chưa từng quen biết mà nhất quyết gạt em ra, còn bây giờ lại tự gọi điện thay đổi ý. Vậy chẳng quá rõ ràng còn gì. Em cũng khổ công không ít phải không?
Cô quắc mắt nhưng lại lắp bắp:
- Tôi biết anh nói gì rồi. Anh….anh đáng ăn cái tát lắm.
- Vậy sao? Thích thì em cứ tát đi.
Cô mím môi cố nuốt cơn giận đến mờ cả mắt:
- Nếu tôi nói mình không hề làm chuyện ngu muội thì sao?
Thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhạt nhẽo, cô cười khan:
- Mà mắc gì tôi lại phân trần với anh nhỉ? Anh có phải là anh em, là bạn thân của tôi đâu. Xin anh nhớ giùm cho, nếu không hiểu, không tin người khác thì đừng quan tâm làm gì. Chuyện gì không biết rõ làm ơn đừng suy diễn.
Bỏ ly cà phê, bỏ lại Bá Cường với dáng ngồi cộc cằn, cô đi nhanh ra bãi lấy xe. Cơn nóng giận làm cô uất ức đến nỗi đạp xe như điên trên đường.
Vai diễn này là cái quỷ gì vậy? Tại sao chỉ là một vai diễn quèn, mà cô phải chịu đựng đủ thứ như thế này?
- Không được. Diễn vậy không được.
Bá Cường nhăn nhó rời ghế bước lại bên Quỳnh:
- Em không đọc kịch bản sao? Làm gì mà hoảng hốt như gặp ma vậy?
Quỳnh lẩm bẩm cãi lý:
- Trong kịch bản nói Nguyệt Cầm lúc đó giật mình sợ hãi mà.
- Thì là vậy nhưng đâu phải nỗi sợ hãi như em diễn tả.
- Là…sao? – Quỳnh ngáo mặt.
Bá Cường bực quá quát lên:
- Trời ơi, còn hỏi tại sao à? Không biết ở khoá kịch nói đó, em có học hành đàng hoàng hay không nữa.
Anh vung tay nói:
- Nguyệt Cầm bị mù, sống lẻ loi ở ngôi biệt thự ven biển ít người lui tới, lần đầu tiên gặp Hoài, cô rụt rè sợ sệt vì bất ngờ, vì nhát nhuá, vì không quen tiếp xúc người lạ, chứ đâu phải vì gương mặt xấu xí biến dạng của anh ta. Nguyệt Cầm mù mà, có nhìn thấy đâu.
Giọng la lối của anh làm Quỳnh thót tim từng câu. Cô líu ríu:
- Xin lỗi. Em hiểu rồi, em sẽ ráng thể hiện như vậy.
Bá Cường gầm lên:
- Trời ạ! Không phải cố gắng vì hết mà là phải nhập vai. Trên sàn diễn thì em là Nguyệt Cầm rồi. Phải diễn cho thoải mái. Đây là vai thanh thoát, nhu mì, chứ có phải vai dữ tợn, chanh chua đâu, ráng sao được mà ráng.
Quỳnh hoảng hồn gật lia lịa:
- Em nhớ rồi. Xin lỗi, để em làm lại.
- Tập cho ra hồn đi. – Bá Cường nạt nộ - Còn nữa, lúc quay người định bỏ đi, nghe tiếng thở dài của Hoài, phải khựng lại, vẻ hoang mang, bất nhẫn phải được thể hiện trên mặt. Đừng trơ ra vô cảm như vậy, nghe không?
- Dạ em biết rồi.
Quay qua Nam Long, anh chàng thể hiện vai nam chính, Bá Cường dũa luôn:
- Còn Long nữa, đừng khô khan quá chứ. Đây là vở kịch ít tình tiết mà nặng về biểu diễn nội tâm. Khô quá không được, kỹ thuật quá không được, sẽ làm nhạt nhẽo, cứng nhắc ngay. Nhớ chưa?
Thấy Nam Long gục gặc với nụ cười, anh đốp thêm:
- Đừng cười kiểu đó, một gã đàn ông mặc cảm, đau khổ, cô đơn và phẩn chí làm sao còn cười bảnh trai như vậy? Về luyện cho ra những cái nhếch mép chua chát đi. Làm lại, phải diễn cái xen gặp mặt đó cho ra thì mới được nghỉ.
Trong khi anh quay lưng về ghế ngồi, Quỳnh áy náy nói nhỏ:
- Xin lỗi anh Long, là Quỳnh diễn không ra, hại anh bị chửi lây.
Nam Long cười khì:
- Không sao. Chưa làm việc chung với Bá Cường, nhưng anh cũng có nghe sơ qua cái tính cộc cằn của ảnh nên đã chuẩn bị tư thế nghe chửi rồi.
- Gì vậy? Còn ở đó nói chuyện phiếm ngoài lề nữa sao?
Tiếng vỗ tay và giọng quát tháo bên dưới của Bá Cường làm Quỳnh le lưỡi, cô vội đến cái ghế nhỏ được ước lệ là tảng đá ở bờ biển. Lệnh bắt đầu được dõng dạc vang lên làm buổi diễn tập lại tiếp tục.
“Chưa được, dở quá!”, rồi “không được, nhạt quá!”…. Những tiếng hét to bực bội của Bá Cường vứ vang lên suốt buổi diễn, hành Quỳnh lẫn Nam Long mệt lử cả người.
Mãi cho đến khi Bình xuất hiện ở cửa, mới có lệnh nghỉ của đạo diễn. Quỳnh thở phào, Nam Long mướt mồ hôi.
- Đi uống nước không Quỳnh? – Nam Long rủ nhỏ.
Kẹp lại mớ tóc dài, Quỳnh cười:
- Quán dưới sân à?
- Ừ. Vô nước cho đỡ mệt.
Quỳnh cưòi nhận lời. Đến bên ghế lấy túi xách, cô vừa chào Bá Cường và Bình. Đang lắng nghe Bình nói gì đó, nhưng Bá Cường vẫn nhận ra cái chào của cô, anh hỏi:
- Đi đâu đó?
Quỳnh hơi ngạc nhiên:
- Dạ, đi về.
- Nam Long về thôi, còn em ở lại.
Cô tròn mắt:
- Ủa, sao lại…. Anh cho nghỉ rồi mà?
- Cho nghỉ tập thôi, em ở lại đó.
- Để làm chi? – Cô cau mày thắc mắc.
- Có việc. – Anh đáp gọn.
Nói xong anh quay qua Bình nhỏ to tiếp. Quỳnh chả hiểu gì. Cô nhìn qua. Nam Long nhướng nhướng mắt tò mò. Cô nhún vai lắc đầu ra hiệu anh đi trước rồi tìm cái ghế cách xa đó để chờ đợi.
Xong cuộc trò chuyện, Bình nháy mắt cười với cô rồi bỏ đi. Quỳnh dợm đứng lên. Bá Cường phẩy tay:
- Ngồi xuống đi.
Ngồi vào chiếc ghế cạnh cô, anh đốt điếu thuốc. Khói thuốc bay tràn qua làm Quỳnh chốc chốc cứ phải nín thở.
Mất một lúc, chẳng nghe anh nói gì. Cô ngần ngại nên cũng không dám lên tiếng hỏi. Điếu thuốc tàn quá nửa, anh mới quay qua:
- Làm gì mà căng thẳng vậy? Còn giận anh lắm à?
Giọng anh dịu dàng, khác hẳn cái giọng gầm gừ lúc nãy. Quỳnh ngạc nhiên ngẩng lên nhưng cô vẫn không lên tiếng. Bá Cường quay đi và hướng mắt về phiá sân khấu:
- Em nghĩ gì khi ngồi nhìn sân khấu trống không lúc này?
Quỳnh lạ lùng nhìn anh, anh mỉm cười:
- Cứ nói thử xem sao? Nghĩ gì nói nấy.
Cô ngần ngừ rồi ngẫm nghĩ rất lâu mới thốt:
- Em cũng không rõ lắm, thấy tâm trạng tản mát, rất lạ.
Bá Cường gật đầu:
- Ừ, chỉ là cái bục cao thôi, nhưng trên đó là một mảng thu nhỏ của đời sống xã hội dưới này. Dưới này là thật, trên đó như một tấm gương ảo.
Anh khoa tay trầm giọng:
- Đêm diễn, những người ngồi dười đây đều có đời sống thực, tên tuổi thực, nhưng họ ngồi trong bóng tối, dõi mắt theo dõi cuộc sống khác trên kia. Cuộc sống đó phải sống động, phải giả mà thật thì mới tìm được ở người ta sự đồng cảm và thích thú, mới làm mọi người hài lòng vì như thấy mình trong đó. Em có hiểu không?
Cô gật nhẹ.
- Hiểu thế nào? – Anh hỏi vặn.
Cô im lặng một giây rồi đáp:
- Ý anh có phải dưới này em là một Hoàng Quỳnh lanh chanh, đểnh đoảng, nhưng khi bước lên bục, là em đã hoá thân vào một cuộc đời khác, có tên khác, cảnh đời khác. Em là cô gái mù tên Nguyệt Cầm.
Bá Cường gật đầu. Nhìn cô, anh hỏi nhẹ nhàng:
- Em có yêu nghề diễn không?
- Có chứ. – Không chút đắn đo, cô đáp ngay.
- Vậy thì chỉ có nhập vai khóc, cười, yêu, ghét theo tâm trạng nhân vật, em mới có thể làm không gian này có sức sống, nhân vật có sức sống mà thôi. Nếu em làm được, mới là một diễn viên. Nếu em sống động, xuất thần trên sàn này, mới là một nghệ sĩ.
Những lời anh nói cũng mang nội dung bài học Quỳnh đã từng học, nhưng sao qua cách nói của anh, cô lại thấy thấm thiá hơn.
Quả thật không phải chỉ hăng say, cố gắng mà làm được. Cô nhớ có lần anh Hùng cũng bảo, làm nghệ thuật cần phải có tài năng và cả tâm hồn. Cô cứ mơ mình được diễn nhưng chưa lần nào đặt vấn đề vai diễn một cách nghiêm túc. Có lẽ sau hôm nay, cô phải nhìn lại mình một lần nữa.
- Giờ thì đang nghĩ gì đó?
Ngước nhìn Bá Cường, cô mỉm cười:
- Nghĩ về nghề nghiệp mình chọn. Cám ơn anh đã chỉ bảo cho em. Em yêu kịch, yêu nghề diễn lắm. Có lẽ còn quá sớm để hứa hẹn nhưng em biết mình sẽ làm được.
Bá Cường gật đầu:
- Thật ra lần đầu mà em diễn như vậy cũng tạm gọi là tròn vai, nhưng tròn vai không chưa đủ. Vở kịch này hơi cô độc và khó diễn, không lột tả được cái hồn của nhân vật thì vở kịch sẽ chìm lỉm, thất bại ngay.
Cô im lặng, thầm ghi nhớ những lời anh. Bá Cường liếc nhìn cô hồi lâu rồi chợt hắng giọng:
- Xin lỗi em về…..chuyện hôm trước. Lúc đó anh….
Cô ngắt lời thật nhanh:
- Đừng nhắc nữa. Em quên chuyện đó rồi.
Bá Cường ngập ngừng rồi phân trần:
- Anh…. Nhiều lúc thấy mình thật không giống ai. Khi thì rất cởi mở, dễ dãi, khi thì lại nổi sùng vì một chuyện không đâu. Anh rất hối hận vì đã vô tình xúc phạm em, em đừng giận.
Quỳnh im lặng, rồi cô mỉm cười:
- Em hết giận rồi. Em biết anh tốt nên lo lắng cho em, dù lo hơi…quá một chút. Bữa đó em giận lắm, nhưng nghĩ lại, từ lâu em đã coi anh là ông thầy của mình rồi, không ai giận thầy được đâu.
- Ai mà làm thầy giáo của em? - Cường cáu kỉnh kêu lên.
Thấy cô ngớ ra, anh vội dịu giọng sửa lời:
- Ý anh là….anh không muốn…chỉ làm một người thầy của em.
Ánh mắt của anh làm cô mơ hồ chuyện gì đó. Hơi thấp thỏm trong lòng, cô cụp mắt nói lảng:
- Dạ phải, ngày thường thì vui vẻ thân tình như anh em, nhưng trên sàn tập thì cần nghiêm khắc. Nên anh la gì em cũng răm rắp nghe theo.
Thấy anh nhăn mày định nói, cô cười liến thoắt:
- Em còn nhớ lúc quay phim quảng cáo dầu gội đầu và cả lần quay quảng cáo cho tiệm áo cưới, anh khác bây giờ? Nạt nộ la hét cũng có nhưng đỡ hơn. Giờ quen thân quá nên càng dữ dằn, phải không?
Bá Cường im lặng, nhìn cô với ánh mắt có vẻ phân trần ngập ngừng. Một lúc sau, anh thở ra:
- Anh chỉ muốn em diễn hay hơn thôi.
- Em biết, bởi vậy mới chịu khó học hỏi anh hết mình nè.
Bá Cường lại trầm ngâm. Quỳnh liếc nhìn anh rồi đứng lên:
- À, ông thầy à, em thấy đói bụng rồi, không có gì nữa thì em về nhé.
Bá Cường vội vàng đứng lên cùng lúc với cô:
- Vậy để anh chở em đi ăn, anh cũng đói bụng.
Cô hoảng hồn khựng chân:
- Dạ….thôi để em về nhà.
- Về nhà trọ thì cũng ăn cơm tiệm.
- Dạ nhưng mà em về tiện hơn, ở nhà có….
Bá Cường nhăn mặt ngắt lời:
- Cái gì tiện với không tiện. Rủ em đi ăn cơm mà cũng khó khăn vậy sao? Xưa nay em đâu có vậy?
Cô bối rối lặng im, anh chắt lưỡi, nói rất tự nhiên:
- Con đường bên cạnh có chỗ ăn được lắm, anh dẫn đi cho biết.
- Vậy….để em chạy lên văn phòng rủ anh Bình.
- Rủ nó làm gì. – Anh thản nhiên - Giờ này muộn, chắc nó cũng ăn rồi.
Đúng là có chuyện rồi. Tự dưng trong Quỳnh có hồi chuông báo động. Sao đây?
Dù đã vài lần đi ăn uống chung với Bá Cường, nhưng lần nào cũng là đi cả nhóm đông người. Lời đề nghị của anh rất tự nhiên thoải mái. Có nên từ chối không? Cô quá nhạy cảm hay sự thật anh đang tìm cách bày tỏ….gì đó.
- Đi thôi Quỳnh.
Lựng khựng bước chân nhưng chẳng biết kiếm cách gì khác để từ chối mà không bị xem là đề phòng quá đáng, Quỳnh đành bước theo.
Quán ăn mà anh đưa cô đến là một quán mới mở, nhưng cũng khá đông khách. Bàn vuông, Bá Cường không ngồi đối diện mà lại ngồi cạnh bên cô. Anh làm cô càng lọng cọng và mất tự nhiên.
Khi anh đưa bảng thực đơn, cô chọn đại đĩa cơm cà rì gà rồi trả thực đơn lại cho anh.
- Không chọn giúp anh à? – Bá Cường nhướng mắt nhìn sang.
- Đâu biết anh thích ăn gì mà giúp? - Cô đáp mà than thầm trong bụng.
Bá Cường vừa cười vừa trách nhẹ:
- Đi ăn chung mấy lần mà không để ý à ? Em tệ thật đó. Nghe anh nói nhé, vô tư cũng dễ thương, nhưng con gái trời ban tính nhạy cảm, sao em….
Anh lại phát huy vai trò thầy giáo rồi. Quỳnh thầm than thở. Né ánh mắt tha thiết đầy ẩn ý của anh, cô lơ đãng nhìn ra cửa. Mắt cô chợt mở to khi nhìn thấy hai dáng người đi vào.
Chương nhận ra cô trước, anh nhẹ gật đầu. Còn Bình thì trố mắt xáp lại ngay. Giọng anh oang oang cắt ngang tràng thuyết pháp của Bá Cường:
- Ê! Anh đạo diễn và cô nàng xinh đẹp xé lẻ đi đâu đây? Chà, không hẹn mà gặp nhé. Ngồi chung được không? Khỏi mất công kiếm chỗ.
Quỳnh mừng rỡ nhưng Bá Cường thì ngớ ra không biết phải trả lời làm sao. Quỳnh liếc nhìn, ngạc nhiên vì thấy Chương không tỏ vẻ gì ngăn cản anh bạn ồn ào của mình.
- Sao? Không muốn tụi này phá đám à? – Bình nháy mắt cười hì hì.
Bá Cường miễn cưỡng khoát tay:
- Tôi có nói gì đâu. Cứ ngồi đi.
Bình khoái chí kéo ghế ngồi xuống bên tay phải Quỳnh, cô phì cười với vẻ mặt anh. Chẳng biết anh cố ý hay thật sự hộc hạc nữa. Nhưng mặc kệ, có thêm người làm cô thấy nhẹ thở và yên tâm một chút trước Bá Cường.
Gọi món xong, Bình quay qua hỏi Bá Cường ngay:
- Vở kịch thế nào rồi?
- Thì đang tập.
- Kịp cho mày duyệt phúc khảo không?
- Chắc là kịp. – Bá Cường ậm ừ.
Bình bắt đầu lôi Bá Cường vào những chuyện ngoài lề của vở kịch và nhà hát. Tuy những mẩu chuyện cũng khá hấp dẫn và có liên quan tí chút đến mình nhưng Quỳnh chẳng còn tâm trí để nghe.
Cô đang thừ người lạ lùng. Khi nãy tưởng rằng sẽ nhẹ nhõm hơn, ngờ đâu mất cái nặng nề này lại vướng vào cái bối rối khác.
Giờ đây cô thấy mình cứ nhấp nhỏm, bồn chồn rất kỳ cục trước người đối diện. Anh ta cũng không nói, không góp vào câu chuyện của Bá Cường vả Bình, chỉ im lặng hút thuốc.
Mấy phần cơm được đem ra. Quỳnh vụt hối hận khi nhìn món cà ri gà vàng ươm trước mặt.
Mình ngốc thật! Lỡ gọi cái món đậm màu sắc này, rủi ăn bị….lem miệng mồm thì sao? Chắc là khó coi lắm trước mắt người ta. Cô liếc nhanh từ hai đĩa cơm gà chiên của Bá Cường và Bình, rồi qua tới đĩa cơm lạp xưởng xắt từng khoanh mỏng của Chương.
- Muốn đổi không? – Chương cười hỏi khi thấy cô cứ trộn đĩa cơm hoài mà chưa chịu chưa.
Cô ngạc nhiên ngẩng lên và bối rối ngay với ánh mắt anh ta.
- Anh đổi cho tôi à? – Cô buột miệng.
- Ừ.
Hai muỗng cơm và câu chuyện phiếm của Bá Cường và Bình ngưng lại mấy giây khi cuộc trao đổi diễn ra. Bá Cường sầm mặt định nói gì đó với Quỳnh, nhưng nghĩ sao lại thôi. Bình nhìn hai đĩa cơm thắc mắc:
- Sao vậy?
Quỳnh cười. Cô chưa kịp giải thích thì Chương đã đỡ lời:
- Không có gì. Đổi món cho vui.
Cách giải thích của anh làm cô thấy hài lòng nên tặng riêng cho anh một nụ cười nữa.
Không biết anh ăn đĩa cơm cà ri có khéo léo hay dây màu tùm lum. Còn cô, chừng như lâu quá không ăn cơm lạp xưởng, hôm nay thấy ngon miệng lạ thường. Ai nói ăn cơm với lạp xưởng là khô khan nhỉ!
Bữa ăn xem ra cũng khá vui vẻ, duy chỉ có một người là không vui nổi. Người ấy bực dọc lắm, bực dọc kinh khủng nhưng không biết phải tiết vào đâu.
|
|
|