Năng vươn vai đứng dậy, anh tới lavabo gục đầu vào vòi nước, nhưng vẫn còn buồn ngủ.
Giọng bà Liên ra rả bên tai:
- Đi chơi cho lắm vào rồi sáng dậy không nổi. Cứ cái đà này, rớt tốt nghiệp là cái chắc. Con người ta học giỏi thấy ham, còn mày hết bồ bịch lại tới chơi bời, làm mẹ như tao sao mà nhục.
Lầm lì không nói lời nào, Năng ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Liên lại tiếp tục:
- Mày đi đâu suốt đêm qua mà tới gần sáng mới lết xác về?
Năng lầu bầu trong miệng:
- Hôm qua sinh nhật thằng Hướng, con chơi ở nhà nó, không tin mẹ cứ điện thoại tới hỏi.
Bà Liên lừ lừ:
- Ăn sinh nhật mà tới sáng. Mày định qua mặt tao à?
Năng uể oải đáp:
- Ấy là con về đấy. Chớ chúng nó ở nhà thằng Hướng ngủ luôn.
Bà Liên trợn mắt:
- Cả con gái cũng vậy sao?
- Vâng.
- Thế thì loạn! Ba mẹ thằng Hướng đâu?
- Các cụ ở nhà khác.
Bà Liên chép miệng:
- Họ hay thật. Nhà mà ba, bảy cái...
Năng buột miệng:
- Họ mua bán cùng với bác Tuyển và bác Vân chớ có phải nhà để làm của đâu mẹ.
Bà Liên nghiến răng:
- Tao cầu trời giá nhà đất rớt thê thảm cho vợ chồng lão Tuyển phá sản chơi.
Năng dằn cái ly xuống bàn:
- Người ta phá sản, mẹ được gì?
Bà Liên rít lên:
- Được sướng! Hừ! Nếu được thấy mẹ con Thư đi ăn mày, mẹ sướng biết bao.
Năng nhìn mẹ trân trối:
- Tại sao mẹ lại ghét bác ấy dữ vậy?
Bà Liên trả lời:
- Mẹ không biết.
- Sao lại không biết? Con thấy vô lý.
Bà Liên làm thinh. Một lát sau bà kể:
- Hồi con ba tuổi, gia đình hết sức khó khăn. Có một lần con bệnh, nhà hết sạch tiền, me đã lén ăn cắp hai gam giấy đánh máy bán lấy tiền mua thuốc cho con. Mụ Tường Vân biết được đã tâu với trưởng phòng,dù mẹ đã năn nỉ hết nước, nhưng mụ ta vẫn dửng dưng. Hừ! Mụ ấy muốn lập công nên đã vứt bỏ lòng thương người mất rồi.
Môi nhếch lên căm hận, bà Liên nói tiếp:
- Lần đó, mẹ bị kiểm điểm trước cơ quan bị hạ bậc thi đua, cuối năm mất danh hiệu tiên tiến. Thế là xuất đi hợp tác lao động ở Đức cũng tan tành mây khói. Thay vì đó là tiêu chuẩn bao năm phấn đấu của mẹ thì mụ Vân được hưởng. Thử nghĩ xem còn gì để mẹ hận mụ ta hơn nữa không? Mụ Vân được đi nước ngoài bằng xuất của mẹ. Khi trở về nước, mụ đã có một số vốn lớn. Mụ bung ra làm ăn, mua bán như một con buôn thực thụ.
Bà Liên gằn từng tiếng:
- Con mụ ấy làm giàu bằng máu của mẹ đấy. Thất đức như thế cho nên mới ba chìm bẩy nổi. Rồi cuối cùng cũng sẽ trắng tay thôi. Mẹ sẵn sàng chờ để được nhìn thấy ngày ấy.
Năng so vai:
- Mẹ nói nghe ớn quá. Nếu mẹ không phạm lỗi thì bác Vân đâu có cơ hội vạch khuyết điểm của mẹ.
Bà Liên cáu lên:
- Hừ! Lỗi lớn nhất của tao là sinh ra một thằng ngu như mày. Đồ dại gái! Ngày đó nếu không vì mày, tao đâu phải chịu nhục như thế. Đã vậy, bây giờ mày lại mê con Thư, bênh vực mẹ nó, khinh rẻ tao.
Năng nhăn nhó:
- Con không có ý như vậy. Mẹ đừng nói thế, tội nghiệp con.
Đẩy ghế, Năng đứng dậy. Anh vào tới phòng mình mà vẫn còn nghe bà Liên lải nhải dưới bếp. Bà chửi mèo, mắng chó và rủa xả cả ba Năng, dầu ông chả có tội gì.
Mẹ anh rất cố chấp, bởi vậy bà sẽ còn ghét bà Vân tới chết chớ không tha thứ để anh và Thư được yêu nhau đâu. Nhớ tới gương mặt đẫm nước mắt của Thư hôm trong quán. Năng xót xa. Không gặp nhau thì nhớ, gặp nhau thì buồn vì bế tắc. Anh không biết mình còn đủ sức chịu đựng tình yêu này tới chừng nào đây nữa.
Giọng bà Liên vọng lên:
- Điện thoại, Năng.
Uể oải, anh bước xuống lầu. Không chút hứng khởi, anh nhừa nhựa:
- Năng đây!
Một giọng con gái kéo dài vừa ỡm ờ vừa bí mật:
- Sao thế? Từ đêm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh à?
Năng hơi bật người dậy, anh nhíu mày nhưng không đoán ra ai đang gọi mình.
- Xin lỗi. Là ai thế?
- Sau mau quên thế? Mới hồi tối đây mà...
Năng ồ lên:
- À! Không phải quên mà là bất ngờ.
- Nếu nhớ thì nói thử coi " đây " tên gì.
Năng vỗ nhẹ vào trán. Xem nào, tối đêm qua cả bọn kéo vào Monaco nhảy tới hai giờ sáng mới về nhà Hướng quậy tiếp. Năng nhảy với hai ba em gì đó. Có một em rất dễ thương đeo anh như sam và anh đã cho em số điện thoại, sau khi đã hôn nhau say đắm ở một góc vũ trường, nơi có rất nhiều cặp xoắn lấy nhau. Em ấy tên gì nhỉ? Bích Tuyên thì phải.
Năng trầm giọng như đang rất ư xúc động:
- Bích Tuyên! Đúng không?
Giọng cô nàng khúc khích:
- Giỏi. Đáng thưởng lắm. Tuyên đây.
Người Năng chợt nóng rang khi nhớ tới đêm qua. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời anh dự một buổi sinh nhật ấn tượng đến thế. Rượu tây nốc thoải mái, con gái cũng thừa thải xung quanh. Làm con nhà giàu sướng thiệt.
Năng uống rượu vào để lâng lâng, để nhảy nhót cùng bạn bè. Bích Tuyên là bạn em thằng Hướng, chẳng hiểu sao con nhỏ thích anh ra mặt. Con nhỏ dạn dĩ ấy khiến Năng không nhớ mình đang buồn vì thiếu Tường Thư.
Một chút men say cùng sự kích động của không khí vũ trường khiến Năng chấp nhận Tuyên khá dễ. Con nhỏ cứ tựa vào anh, người mềm oặt như không có xương. Dĩ nhiên Năng cũng phải đáp lại cho đáng mặt đàn ông. Nhưng tới giờ chót, anh đã bỏ về, thay vì nhập một cuộc chơi mới trong nhà Hướng. Anh vẫn còn yêu Tường Thư, anh muốn chung thủy với tình yêu ấy.
Đưa Bích Tuyên về nhà cô ta xong. Năng cũng phóng xe về nhà mình đánh một giấc đến tận bây giờ. Nếu hồi khuya, anh và Tuyên ghé nhà Hướng thì sao nhỉ?
Năng nhỏ nhẹ:
- Tuyên đã ăn sáng chưa?
Con bé đẩy đưa:
- Chưa. Người ta thèm nghe giọng của anh hơn thèm ăn sáng.
- Tuyên thích nghe anh nói gì đây?
- Nói gì cũng thích. Nhưng lãng mạn nhất vẫn là một cuộc hẹn.
Năng lơ lửng:
- Chừng nào?
Giọng Tuyên nũng nịu:
- Càng sớm càng tốt.
- Ở đâu?
- Do anh chọn.
Năng mau mắn:
- Ở Phong Lan nhé? Anh sẽ chờ em ngay bây giờ.
Giọng Tuyên nhẹ như gió:
- Vâng. Em tới ngay. Tới trước anh đấy.
Gác máy, Năng khoan khoái đứng dậy. Vừa huýt gió, anh vừa thay quần áo.
Bà Liên tò mò bước vào:
- Đứa nào vậy?
Năng lừng khừng:
- Con mới quen hồi tối. Bạn của em thằng Hướng.
Bà Liên có vẻ hài lòng:
- Con gái đẹp thiếu gì, tội tình chi mày không quen đứa này đứa nọ cơ chứ.
Năng chép miệng:
- Con đi uống cà phê đây.
- Với con nhỏ đó hả?
- Vâng.
Bà Liên vụt hỏi:
- Hết tiền rồi phải không?
Năng cười cười:
- Mẹ thừa biết mà.
Lấy tiền trong tủ đưa cho Năng, bà bảo:
- Đi chơi cho vui xong về học hành đàng hoàng giùm tôi.
- Cám ơn mẹ.
Bà Liên nói với theo:
- Quên con Thư đi, mày muốn gì mẹ cũng chiều.
Năng làm thinh. Anh không thích mẹ nhắc tới Tường Thư. Với anh, cô bao giờ cũng có một chỗ trong tim, không thể nào quên, không bao giờ quên.
Tới quán Phong Lan, vừa gởi xe vào bãi. Năng đã thấy Bích Tuyên. Cô nàng trông ngon lành như quả táo chín đỏ. Tuyên mặc áo yếm đỏ, quần patte hở rốn cứ như người mẫu, khiến Năng... xốn xang.
Quán cà phê vườn thoáng mát, vắng vẻ chỉ Năng và Tuyên là khách. Hai người ngồi sau chiếc xe ngựa có hai bánh xe to tướng.
Tuyên chúm chím cười:
- Sao nhìn em dữ vậy?
Năng thẳng thắn:
- Đẹp, nhưng lộ liễu quá
- Anh thích chứ?
Năng nhún vai và lảng đi.
- Em uống gì?
- Cà phê.
Năng búng tay gọi người phục vụ rồi lại quay sang nhìn Tuyên. So với Tường Thư,
Tuyên khác xa. Cô dạn dĩ chủ động tấn công khiến Năng có cảm giác mình... bị tán tỉnh. Anh chưa kịp trổ tài chinh phục, cô đã tìm đến anh trước. Xem ra cũng đáng hãnh diện về sự thu hút của mình đấy. Năng cười thầm với điều vừa nghĩ, anh nghiêng đầu.
- Nào, thế này đã lãng mạn chưa?
Bích Tuyên cong cớn:
- Một chút thôi. Mà anh nghĩ gì về em nhỉ?
Năng chống tay dưới cằm:
- Đêm qua, anh đã mơ một giấc mơ đẹp và sáng nay giấc ngủ ấy trở thành hiện thực.
Tuyên chớp mắt:
- Em cũng thế.
- Nghĩa là chúng ta có chung một giấc mộng?
Bích Tuyên gật đầu:
- Em cho là như vậy
Năng khuấy nhẹ cho tan đường ly cà phê của Tuyên, cử chỉ lịch sự này dường như anh chưa lần nào dành cho Thư, vậy mà sáng nay, Năng lại ân cần với Tuyên mới lạ chứ.
Năng dịu dàng:
- Chắc vừa rồi, em thử xem.
Bích Tuyên nhõng nhẽo:
- Em thích uống ly của anh hà.
Năng chiều ý cô. Anh đổi ly cà phê rồi nhìn Tuyên điệu hạnh từng ngụm nhỏ.
Bích Tuyên thủ thỉ:
- Sáng trước khi gọi anh, em đã gọi cho Ngọc Nga
Im lặng vài ba giây, Tuyên hỏi:
- Anh không thắc mắc em gọi cho Ngọc Nga làm gì sao?
- Có chứ. Nhưng chắc anh không đoán được lý do.
Bích Tuyên nhìn Năng:
- Em hỏi thăm về anh đấy.
Năng thích thú:
- Thế Ngọc Nga đã khai xấu gì về anh?
Tuyên nói:
- Nó bảo anh là bạn thân của anh Hướng, anh đã có người yêu rồi và khuyên em đừng nên tơ tưởng mà chuốc khổ.
Nhìn Năng với vẻ đắm đuối, Bích Tuyên trầm giọng:
- Em tin anh sẽ không làm em khổ.
Năng bưng ly cà phê lên, anh không ngờ mình bị tấn công tới tấp như vầy.
Tủm tỉm đầy thú vị, Năng bảo:
- Trái lại, anh sợ mình phải khổ ấy.
Bích Tuyên ngọt ngào:
- Không đời nào em làm anh khó xử. Có thể anh không tin, nhưng em chưa bao giờ đối với ai giống như với anh. Chỉ vừa gặp thôi, em đã bị nhói tim. Như vậy gọi là bị " trúng tên " đúng không?
Năng ngập ngừng:
- Có thể hồi tối em đã uống nhiều rượu, nên mới có cảm giác đó. Rượu hay làm mệt tim lắm.
Tuyên chớp mi:
- Hiện tại em đâu có rượu. Lẽ nào cà phê cũng làm người ta say?
Năng lặng lẽ nhìn trả lại Bích Tuyên. Cô ta là nai tơ hay cáo già nhì? Trông gương mặt thì rất trẻ thơ, song ánh mắt lại lõi đời thế nào ấy.
Đôi môi Bích Tuyên phụng phịu khiến Năng nhớ tới những nụ hôn đêm qua. Rượu đã điều khiển anh, Năng không kiềm được ham muốn thường tình, nếu bên anh lúc đó là một cô gái khác, chắc anh chẳng buông thả như vậy. Thế mới biết Bích Tuyên rất quyến rũ. Giữa đám con gái bạn của Ngọc Nga và của cả Hướng, Tuyên nổi bật, bọn con trai bám lấy Tuyên, nhưng cô đã chọn Năng và anh hết sức hãnh diện.
Hồi tối, Tuyên đã thì thào bên tai anh với giọng đầy cảm xúc:
- Không hiểu sao vừa gặp, em đã thích anh ngay.
Năng đáp lễ:
- Anh cũng thế.
Và cho rằng cả hai đang nói dối để rồi sẽ quên ngay. Bây giờ Tuyên ngồi đối diên, rất gần anh, cô không có chút gì chứng tỏ muốn quên Năng và anh cũng vậy.
Bích Tuyên nhắc lại câu hỏi:
- Sao không trả lời em? Cà phê có làm anh say không?
Năng bảo:
- Điều đó tùy thuộc người cùng uống cà phê với mình. Sáng nay, anh rất tỉnh.
Tuyên xìu mặt xuống, Năng liền nói tiếp:
- Tỉnh để nhìn rõ lòng mình hơn. Anh nhớ anh đã nói rất thích em. Bây giờ vẫn thích.
Bích Tuyên phụng phịu chìa tay ra phía anh. Năng kéo nhẹ, Chỉ đợi có thế, Tuyên bỏ ghế của mình sang ngồi trong lòng anh. Hai người cuống quýt lao vào nhau. Tuyên hôn anh thật thành thạo, thật điệu nghệ khiến Năng say mê. Anh như quên mất Tường Thư, dù mới cách đó dăm bảy phút, Năng đã so sánh cô với Bích Tuyên.
Giọng Tuyền mời mọc:
- Về nhà em nhé.
Năng hơi khựng lại:
- Ngay cả bây giờ à?
Tuyên cắn nhẹ vành tai anh:
- Ừ. Anh có hẹn với người yêu hả?
- Không.
- Vậy thì đi. Nhà em bên kia đường kìa
Năng ngơ ngác:
- Thật hả? Anh không ngờ đó.
Bích Tuyên khúc khích:
- Em tin chúng ta có duyên khi anh chọn quán Phong Lan để gặp nhau. Đi với em... ngốc ạ.
Năng ngần ngừ:
- Ba mẹ em...
Tuyên ngắt lời anh:
- Ba mẹ em không ở đây. Em sống với bà dì út, dì em hiện đại lắm. Anh không phải lo bị tra hỏi " Con nhà ai, học trường nào, nhà cửa ở đâu. Ba mẹ làm nghề gì. Thu nhập ra sao? " Với em, anh sẽ hết sức thoải mái, vì em thích sống thoải mái.
Năng lưỡng lự. Anh không phải là người dễ dãi. Chỉ vì rượu, tối hôm qua, anh đã sống theo bản năng. May mà phút chót anh đã còn đủ tỉnh táo để giữ mình, bởi vậy bây giờ anh phải cho Tuyên biết, anh không phải hạng đàn ông để cô dễ xỏ mũi.
Bích Tuyên nhổm dậy:
- Đi anh.
Năng vờ nhìn đồng hồ:
- Anh bận rồi
Tuyên như hơi hẫng, cô giả lả:
- Tới cho biết nhà em. Năm phút thôi. Chẳng lẽ anh không nhín được ngần ấy thời gian?
Năm ra vẻ trịch thượng:
- Bảy phút, đủ không?
Bích Tuyên gật đầu, cô ví von:
- Bên anh một giây, em cũng quý vì lúc đó thời gian mang đúng nghĩa vàng bạc của nó.
Năng lắc đầu cười. Con gái tự nhiên bộc lộ tình cảm của mình ngay giờ phút đầu như Tuyên khiến bọn đàn ông vừa ngại vừa thích. Năng có cảm giác bị khiêu khích, anh theo cô qua căn nhà ba tầng bên kia đường.
Mở khóa, Tuyên kéo mạnh anh vào. Cửa vừa sập lại, Tuyên đã vòng tay ôm cổ Năng. Lần này anh hôn cô thật sâu, đầy ham muốn rồi chợt bất ngờ đẩy cô ra Năng tủm tỉm cười trước vẻ tiếc nuối của Tuyên. Anh muốn mình là người chủ động chớ không phải cô.
Tuyên buông mình xuống salon:
- Nói chắc anh không tin, nhưng suốt đêm qua em nghĩ tới anh và khó ngủ.
Năng lơ đãng nhìn những bức tranh lập thể trên tường.
- Tại sao?
Bích Tuyên đắm đuối ngắm anh:
- Không giải thích được. Có lẽ em bị " sét đánh ". Còn anh thì sao?
Năng từ tốn:
- Anh ngủ rất ngon và có mơ thấy em.
Tuyên ỡm ờ:
- Thấy như thế nào?
Năng liếc qua người Tuyên, giọng lẳng lơ:
- Thấy tụi mình... yêu nhau.
Bích Tuyên nũng nịu:
- Biết nói thế nữa à? Rõ là quỷ sứ.
- Anh là người thành thật mà, sao lại mắng anh?
Rồi Năng hạ giọng:
- Tuyên này!
Tuyên thắc thỏm:
- Sao cơ?
- Nhà em đẹp và lãng mạn hơn quán Phong Lan nhiều. Tiếc là bảy phút của anh hết rồi. Anh đi nhé.
Bích Tuyên chồm dậy:
- Anh ác lắm.
Năng nheo mắt:
- Có lẽ vậy, nên em đừng nghĩ tới anh nữa
Năng đẩy cửa bước ra đường. Anh trở lại quán Phong Lan lấy xe phóng đi loanh quanh. Anh chợt nhớ tới Thư quay quắt. Bích Tuyên nồng nàn thật, nhưng chưa thể xóa được bóng dáng Thư trong tim anh.
Hình ảnh Thư từ lúc còn bé với hàm răng có hai cái thật to mới thay, rồi tới lúc gặp lại nhau lần lượt hiện ra rõ mồm một trong tâm trí Năng. Với anh, Tường Thư là cả một trời kỷ niệm, không thể muốn quên là quên được. Anh yêu cô, khổ sở vì cô. Sao vừa rồi Năng lại từ chối một cơ hội để quên?
Anh lẩm nhẩm hát một mình bài nhạc có số tuổi già hơn anh.
" Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở. Tình xanh khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau. "
Yêu mà phải hẹn ở một kiếp nào không biết tới này trùng lai. Năng không tưởng tưởng nổi một sự đợi chờ kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Thăm thẳm, vô vọng và đầy nghi hoặc. Năng không biết kiếp khác ở đâu, anh chỉ muốn hạnh phúc với người mình yêu trọn kiếp này.
Ngừng xe trước một phòng điện thoại, anh đút thẻ, nhấn số máy nhà Tường Thư, lòng thầm mong người nhắc máy là cô.
Và điều cầu của anh đã ứng. Giọng Thư thật gần nhưng cũng rất xa:
- Alô.
Năng ngập ngừng:
- Anh đây!
- Anh đang ở đâu?
- Ở đầu ngõ nhà em. Mình gặp nhau được không?
Giọng Thư như sắp khóc:
- Có ba mẹ ở nhà, em không đi được đâu.
Năng da diết:
- Anh nhớ em.
- Em cũng vậy. Thôi nhé. Mẹ ra tới.
Năng chưa kịp nói thêm lời nào. Thư đã gác máy. Anh gục đầu vào thùng điện thoại, lòng chùng xuống tận cùng thất vọng.
|
|
|