Đẩy con chuột máy tính qua một bên, Truyền đứng dậy khi nghe chuông ngoài cổng vang từng hồi nhỏ. Cách bấm chuông này không phải của Vịnh cũng chẳng phải của Tường Thư dù nó nghe quen quen.
Vừa bước xuống cầu thang, anh vừa cố đoán xem vị khách ngày chủ nhật của mình là ai. Không thể là Thư vì lúc nào cô cũng gọi điện cho anh trước khi sang. Vịnh lại càng không phải vì chủ nhật là ngày anh chàng dành cho người yêu.
Thế thì ai nhỉ? Bước thật dài, Truyền nôn nao mổ cổng. Gương mặt người phụ nữ anh từng yêu hiện ra với một nụ cười đỏ chói son môi khiến Truyền ngạc nhiên hơn vui mừng.
Anh nhìn cô rồi bảo:
- Anh không nghĩ là em đâu.
Thúy Ái vung vẩy cái ví nhỏ trên tay:
- Vì thế nên không mời vào nhà à?
Truyền hơi nghiêng người:
- Nếu em không thấy sợ anh Côn thì xin mời vào.
Áii giẫm lên những chiếc lá mận khô giòn:
- Giờ em chả sợ gì hết...
Truyền nhíu mày:
- Có chuyện gì với em thế?
Thúy Ái quay lại, giọng xúc động:
- Em mất tất cả rồi. Mất tất cả rồi.
Vừa nói cô vừa gục đầu lên vai Truyền khóc nức nở. Hành động khá bất ngờ của Ái làm Truyền bối rối. Anh vỗ về:
- Bình tĩnh nào ! Vào nhà, cho anh biết đã xảy ra chuyện gì với em?
Vẫn gục đầu vào ngực Truyền như cần một chỗ dựa, Ái sụt sùi:
- Em bỏ Đài Loan về Việt Nam luôn rồi. Thì ra công ty em đang làm là một công ty dỏm. Nó trả lương thấp hơn nhiều so với mức lương em lãnh ở Việt Nam, nhưng lão giám đốc luôn dẻo mồm bảo sẽ tăng cho em. Sang bên ấy lạ nước lạ cái em phải kết hợp với một người Việt để nương thân và để hùn hạp làm ăn. Thằng khốn ấy đã lừa tiền của em.
Truyền kêu lên:
- Trời ơi ! Từng trải như em sao lại bị lừa nhỉ?
Thúy Ái cay đắng:
- Có lẽ vì em chủ quan, tự cao, tự mãn quá nên mới rơi vào bẫy của thằng khốn ấy. Nó lừa em rồi biến đâu mất, cùng một lúc công ty em làm lại bị khủng hoảng tài chánh. Em không được tăng lương mà còn bị trả nhỏ giọt. Thế là em bỏ về...
Giọng nghẹn lại, Thúy Ái bảo:
- Từ đó em nghiệm ra một điều, đã tới lúc em mỏi mệt rồi, em cần một người để nương thân và không ai có thể tốt hơn anh...
Nắm tay Truyền, Thúy Ái xúc động:
- Chúng ta bắt đầu lại nghen Truyền.
Anh lặng lẽ nhìn niềm hy vọng vừa loé lên trong ánh mắt Ái. Sao cô có thể nói với anh chuyện quan trọng này một cách dễ dàng như vậy? Khi cần danh vọng hão, Ái sẵn sàng ruồng rẫy anh, đến lúc thất bại lại quay về với đề nghị nối lại tình xưa. Cô nghĩ thế nào về anh nhỉ?
Thúy Ái tự nhiên nói:
- Em sẽ về ở với anh, cho dù hồn phách của anh Côn vẫn lẩn quẩn chung quanh đây. Nếu ảnh linh thiêng, em cũng mong ảnh chứng kiến chúng ta yêu nhau.
Dứt lời, Ái nhón chân lên, vít đầu Truyền xuống. Cô hôn anh và áp sát người mình vào ngực anh, rồi thì thào:
- Đã lâu quá rồi phải không?
Truyền hôn lại cô vì lịch sự, anh cố tìm cách trách những nụ hôn kế tiếp bằng một câu chữa cháy:
- Để anh lấy nước cho em.
Thúy Ái nũng nịu bám riết vào Truyền:
- Em tự phục vụ được. Mà anh sao khách sáo thế. Làm như em là người lạ không bằng.
Nắm hai vai Thúy Ái, kéo cô ngồi xuống đối diện với mình. Anh từ tốn bảo:
- Em không phải là người lạ...
Ái lả lơi vuốt má anh:
- Có thế chớ ! Em biết là anh vẫn...
Truyền ngắt lời cô:
- Nhưng em không còn là người yêu của anh nữa.
Thúy Ái thoáng nhíu mày, nhưng gương mặt cô vẫn tỉnh rụi:
- Vì con bé Tường Thư sao? Em không tin con khờ ấy có thể thay thế vị trí độc tôn của em trong tim anh.
Truyền nhẹ nhàng:
- Không ai thay thế vị trí của em hết, chính em làm mất nó.
Thúy Ái phẩy tay:
- Nhưng bây giờ em đã trở về rồi. Em sẽ thay đổi cách nghĩ cách sống như ý anh muốn.
Truyền lắc đầu:
- Điều đó nói thì hay nhưng không dễ thực hiện đâu. Em không nhớ là chúng ta giận nhau bao nhiêu lần chỉ vì bất đồng quan điểm sống sao?
Thúy Ái nói:
- Em nhớ. Lúc đó em còn ham vui quá. Bây giờ em khác rồi... Tất cả cũng vì anh.
Truyền thở dài. Anh chưa tìm được lời nói sao cho Thúy Ái hiểu rằng với cô trái tim anh đã nguội lạnh. Anh không còn chút rung động nào như trước đây, bởi thế dù cô thay đổi cỡ nào, Truyền cũng không thể quay lại con đường tình đã từng qua.
Đốt thuốc, Truyền rít một hơi dài. Sự im lặng của anh xem ra tác động tới Thúy Ái. Cô ngọ ngoậy trong ghế rồi đứng dậy rảo quanh phòng.
Ái gật đầu khen:
- Nhà sạch boong. Chắc Su Su vẫn sang dọn dẹp hộ anh?
Truyền gạt tàn vào cái vỏ ốc biển:
- Không ! Lâu rồi con bé không sang đây.
Thúy Ái nhếch môi khinh khỉnh:
- Vậy chắc cô hàng xóm đã tình nguyện sang làm Oshin cho anh. Cũng phải thôi ! So với những ơn huệ anh đã ban ra giúp gia đình nó khỏi mất nhà, nó trả công như thế vẫn còn ít
Truyền khó chịu:
- Em thôi cách nói ấy đi. Anh chưa bao giờ xem Thư như một Oshin. Với anh, Thư cực kỳ quan trọng. Chính nhờ Thư, anh thấy yêu đời hơn xưa và cuộc sống hiện tại của anh đầy ý nghĩa.
Thúy Ái cười nhạt:
- Khen người yêu mới trước mặt người yêu cũ không chút ngượng mồm. Anh ác quá !
Truyền nhún vai:
- Xin lỗi ! Anh chỉ không muốn em có cái nhìn lệch lạc về cô ấy.
Ái im lặng. Một lát sau cô hỏi:
- Anh không còn yêu em nữa sao?
Truyền nói:
- Hiên giờ anh chỉ xem em như bạn.
Thúy Ái kêu lên:
- Anh nỡ bỏ mặc em vào lúc em gặp khó khăn thế này sao?
- Anh sẵn sàng giúp em với tất cả khả năng có được nhưng chúng ta không thể quay lại được đâu.
Mặt Thúy Ái lạnh tanh:
- Em hiểu và thấy mình lố bịch khi tưởng tượng ra cảnh anh xúc động dang rộng hai tay đón em vào lòng mà không ngờ anh đã thay đổi. Nhưng không có anh em vẫn có người khác. Thúy Ái này chưa phải một mình quạnh quẽ bao giờ.
Môi nhếch lên, Ái nói:
- Em về ! Anh ráng giữ tình yêu mới của mình nhé !
Đưa Ái ra cổng xong Truyền trở và đốt tiếp điếu thuốc thứ hai. Gặp lại Thúy Ái anh thấy tiếc cho cô. Với cá tính đó chắc Ái khó có được một tình yêu bền vững vì khi đến với ai Thúy Ái cũng vì bản thân mình trước.
Dù không muốn, Truyền vẫn lập một bản so sánh để nhận ra mình thật hạnh phúc khi có được một người yêu như Tường Thư. Cô đã trải qua một mối tình buồn nên thật sự sâu lắng khi nhận lời tỏ tình của anh. Gia đình Thư sau thời gian rối rắm về vật chất lẫn tinh thần giờ đã yên ấm trở lại. Bà Vân đã thu hồi lại một phần vốn bị lừa đảo, bà sống ẩn dật hơn và dĩ nhiên rất ủng hộ tình yêu Truyền dành cho Thư. Với anh tất cả đều thuận lợi. Sự nghiệp trên đà thăng tiến, nhà cửa có sẵn. Chỉ còn...
Điện thoại reo, Truyền nhấc máy. Giọng Tường Thư thật dễ ghét:
- Sang ăn cơm...
- Ủa ! Còn sớm mà !
- Thì sang phụ em nấu cơm mới có mà ăn chứ ! Này ! Leo rào đi chớ em không ra mở cổng đâu nghen !
Truyền cười. Anh đặt điện thoại lên bàn, nhảy cầu thang, xuống sân, tới sát rào, anh bám tay vào song sắt, nhấc người qua nhanh và kéo như một con vượn.
Đang loay hoay ở dưới bếp. Tường Thư tròn xoe mắt khi thấy anh đang đi như lướt về phía mình:
- Trời ơi ! Sao anh nhanh thế !
Truyền hôn phớt lên má cô:
- Có tình yêu chấp cánh, anh bay nên nhanh là phải rồi.
Tường Thư tủm tỉm cười trong khi Truyền tằng hắng:
- Vừa rồi nhà anh có khách:
- Ai thế?
- Thúy Ái...
Thư im lặng,Truyền thắc mắc:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thư chớp mắt:
- Em tự hỏi anh có cần nói với em như thế không khi lúc nào em cũng tin anh.
Truyền vòng tay ôm ngang người Thư. Mặt nép vào tóc cô, anh thì thầm:
- Chắc là em không cần, nhưng anh vẫn thích nói vì anh yêu em.
Tường Thư nhõng nhẽo tựa vào vai Truyền. Cô đã nghe câu " Anh yêu em " nhiều lần, nhưng với cô lần này mới xúc động làm sao. Đó không phải là lời bày tỏ tình cảm đơn giản Truyền dành cho Thư mà là anh vừa gởi vào trái tim Thư cuộc đời mình.
Từ giờ trở đi Thư và anh sẽ không còn bị ám ảnh bởi một bóng ma của cuộc tình đã qua. Hai người sẽ tay trong tay bước vào con đường cỏ thơm trước mặt một cách tự nhiên tự nhiên bền vững.
Cũng như bao nhiêu người đang yêu khác, Thư lắng nghe hạnh phúc len nhẹ vào mạch máu và nghe quả tim mình rung lên những giai điệu tình yêu vĩnh cữu.
|
|
|