23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, theo tục lệ, tôi dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ và dặn cô em dâu đi mua hoa về cúng ông Táo. Theo phong tục miền Bắc, người ta cúng ông Táo vào lúc 6 giờ chiều và luôn luôn phải có con cá chép đỏ để ông Tao cưỡi về chầu Ngọc Hoàng. Người miền Nam thì chỉ cúng bằng kẹo thèo lèo, giấy tiền vàng bạc và cúng vào lúc 12 giờ trưa. Tôi theo phong tục người Nam, bầy kẹo thèo lèo, một loại kẹo được nấu bằng đậu phộng (củ lạc) với đường ra một cái dĩa, bên cạnh bỏ giấy tờ vàng bạc, và một bình bông vạn tho. Dọn sạch sẽ cái kệ cạnh bếp dùng để đựng đồ ăn làm bàn thờ ông Táo. Đúng 12 giờ trưa, tôi bày đồ cúng lên đó, thắp ba que nhang khấn tiễn đưa ông Tao về trời bẩm xin Ngọc Hoàng Thượng Đế phù hộ cho gia đình tôi gặp nhiều may mắn, tôi không quên thắp nhang lên bàn thờ ông Thần Tài Thổ Địa, lên cả bà thờ tổ tiên của giòng họ nhà mình.
Sau bữa cơm buổi trưa, Hạnh gọi điện thoại rủ tối nay đi ăn tiệc do hãng của Hạnh tổ chức, lẽ ra chỉ có hai vợ chồng được mời nhưng chồng nó đi công tác không có nhà nên tôi theo ké phần đó. Hãng bảo hiểm Prudential tối nay tổ chức tất niên tại khách sạn Saigon Star, đối diện với công viên Tao Đàn.
Chiều đến, sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi ngồi vô bàn trang điểm bắt đầu xí xọn, lần này đi đám tiệc nên tôi sửa soạn kỹ hơn, tỉ mỉ kẻ cặp chân mày sao cho thật khéo, tô đôi mắt bằng nhũ mầu sáng lấp lánh và chọn màu son thật tự nhiên để đừng có giống như đi hát cải lương. Tôi dành chọn cho việc trang điểm và chải tóc hết gần hai tiếng đồng hồ, ngó lại gương mặt mình trong kiếng một lần nữa, gật đầu hài lòng với chính mình. Tôi đứng dậy, mở tủ đứng ngắm tới ngắm lui không biết nên chọn bộ nào cho hợp với buổi dạ tiệc. Đang còn phân vân thì Hạnh lên tới, cô nàng "chơi" cái đầm dạ hội dài đến tận gót chân, mà phần thân trên may theo kiểu yếm đào ngày xưa, cột giây ở đằng sau ót, trông nó cao hẳn lên, duyên dáng ra phết! Thấy tôi còn trong bộ đồ mặc nhà, nó hối thúc lẹ lên kẻo trễ, đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ tối, quả thực tôi cũng hơi đói bụng. Tôi vẫn còn đứng tần ngần trước hai cánh cửa tủ đã được mở toang, cuối cùng chọn lấy cái áo màu đen, tôi mua vào đầu mùa hè vừa qua tại Tokyo, cái áo được may bằng vải voan mỏng, đằng trước xếp làm ba tầng rủ xuống trông thật quyễn rũ, vai trần và được nối với nhau bằng hai chuỗi giây kết kim cương giả sáng lấp lánh, chọn thêm cái váy ngắn ngang đùi màu trắng ngà được may bằng loại vải đặc biệt, bóng mượt nhưng dầy và có chất thung co dãn. Diện bộ này xong, tôi đứng ngắm mình trong gương, quay qua hỏi Hạnh:
- Thấy được không?
- Đẹp rồi, lẹ lên đi chị.
Tôi xỏ giầy, xách theo cái bóp nhỏ đựng máy chụp hình bên trong, đi xuống dưới nhà, hai chị em tôi đón taxi lên khách sạn. Buổi tối trời vẫn nóng hầm hập như cái lò lửa. Khách sạn Saigon Star trông đẹp rực rỡ với những ánh đèn màu chớp nháy. Xe taxi dừng lại tận cửa khách sạn, mở cửa, chị em tôi bước ra đi thẳng vào trong tiền sảnh, nhìn dáo dác xem nhà hàng nằn ở góc nào. Bữa tiệc được tổ chức ngay trong khuôn viên khách sạn, phía bên tay phải, người nhân viên đưa tay mở cửa cho tụi tôi, bên trong ánh đèn toả ra một mầu vàng dịu. Khách đến dự tiệc khá đông, chắc cũng phải vài trăm người. Tụi tôi đến hơi trễ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai chị em làm tôi lóng ngóng, xung quanh, đàn ông bận đồ vest khá lịch sự, phụ nữ người bận đồ vét người bận đầm dạ hội, thướt tha, hình như chỉ có mình tôi chơi cái đầm ngắn tủn và cái áo để hẳn bờ vai trần, tự nhiên tôi thấy mình ngượng ngịu, biết vậy chọn bộ đồ khác cho rồi. Hạnh dáo dác tìm bàn quen. Vừa lúc đấy, một cô gái nhỏ nhắn mặc cái đầm ôm sát người, dài lưng lửng đầu gối, đi đôi giầy boot, chạy về phía tụi tôi, dang tay ôm chặt lấy tôi:
- Chị mới về hả? Trời ơi, cứ trẻ mãi thế này, tụi em ghen chết.
Cô gái quay sang Hạnh hỏi:
- Sao đi trễ vậy bà, lên đây, lên đây, bàn của tụi mình ở đây nè.
Cô kéo tay tôi đi về phía trước, bên tay trái, ấn tôi ngồi xuống một cái ghế còn trống, xung quanh đó đã có rất đông người ngồi. Cô gái này tên Như ngọc, là trưởng nhóm của Hạnh, tôi đã gặp Như Ngọc vài lần trong dịp sinh nhật cu Minh tại nhà Hạnh năm trước và có một lần cô mời tôi đi ăn cơm trưa tại nhà hàng Nam Hàn trên lầu 4 siêu thị Diamon plaza, siêu thị này nằm trên đường Lê Duẩn (ngày xưa có tên Thống Nhất). Hôm ấy Như Ngọc mời tôi ăn cơm là muốn bàn với tôi về việc giúp cho Hạnh lên chức nhóm trưởng, ngoài cô còn có Tâm, chị Hằng, chị Lý và một cô gái làm thư ký cho Như Ngọc tôi không nhớ tên nhưng nhớ mặt vì cô gái này có cái môi dị tật bị sứt, nghe Hạnh bảo chồng của Như Ngọc cũng làm trong công ty này.
Bữa ăn đó tôi kêu một tô cơm đặc sản của sứ củ sâm, trộn tùm lum mấy loại rau, không có thịt nhưng rất ngon và đậm đà hương vị, thỉnh thoảng tôi vẫn kêu món cơm này khi sống bên Nhật, nhất là những lúc lười nấu cơm.
Tụi tôi vừa ăn cơm vừa bàn công chuyện, Ngọc và mấy người trong nhóm muốn tôi bỏ ra một số tiền giúp cho Hạnh choàng hợp đồng để đủ tiêu chuẩn lên chức trưởng nhóm. Tôi không biết chính xác hãng bảo hiểm Prudential tuyển nhân viên ra sao, nhưng theo tôi nghĩ, người đi bán bảo hiểm chỉ cần có tí kiến thức, ngọt miệng dễ dụ người khác thì đều có thể trở thành "đại lý” bán bảo hiểm cho họ. Đại lý không được trả lương, chỉ được hưởng huê hồng trên số hợp đồng và cũng không cần phải làm việc toàn thời gian, tuỳ từng hợp đồng khách mua ít hay nhiều mà người đại lý bán bảo hiểm được hưởng, thời kỳ đầu, đại lý được ăn 30% huê hồng cho năm đầu tiên, 5% cho năm kế tiếp...còn những năm sau thì tôi không rõ. Theo thông tin vỉa hè, dân Việt Nam manh mung quá, tìm đủ mọi kẽ hở của hãng mà lách léo kiếm tiền, họ cứ làm bộ mua hợp đồng thật nhiều, sau khi người đại lý lấy được tiền huê hồng từ hãng, người đứng tên mua bảo hiểm liền huỷ hợp đồng với hãng, làm hãng này bị thiệt thòi khá lớn, sau này bể mánh, chẳng còn ai làm cái trò quỷ này được nữa.
Hãng bảo hiểm Prudential có chế độ khen thưởng khá hấp dẫn, ai bán được nhiều hợp đồng sẽ được thưởng một chuyến đi nghỉ mát ở ngoại quốc, tuỳ từng đợt, có khi đi Anh, có khi đi Ý, có khi đi Mỹ, có lúc lại qua Thai Lan. Được du lịch ngoại quốc miễn phí, các anh chị "đại lý” sướng rơn, thi đua nhau bã bọt mép đi bán bảo biểm, kiếm sao cho đủ hợp đồng để được xuất ngoại lấy le với đời, không đủ hợp đồng thì bắt đầu vẽ ra chuyện mánh mung, tự bỏ tiền ra mua cho mình hoặc cho người nhà mình, miễn sao đủ tiêu chuẩn, có người không đủ tiền thì đi mượn tùm lum...sau này gây ra những món nợ khủng khiếp, cười ra nước mắt. Tôi vẫn ngồi im lặng nghe Ngọc và mấy người trong nhóm vẽ vời đủ kiểu về tương lai của cái Hạnh, không ý kiến gì, chỉ nói rằng để về suy nghĩ lại đã. Thật sự, tôi không muốn Hạnh nhà tôi làm chuyện gian dối, nghề bán bảo hiểm này nó bạc bẽo vô chừng, có bán thì bán cho người nhà hay người quen thân chứ người lạ ai đời bỏ tiền ra mua giúp cho mình. Lúc em gái tôi nộp đơn xin vào hãng bán bảo hiểm, tôi không cản, còn khuyến khích nó bằng cách mua ủng hộ mấy cái hợp đồng, mỗi lần tới kỳ nộp tiền cứ trợn ngược cả mắt vì số tiền quá lớn. Ban đầu nó chỉ bán cho người nhà, sau đến bạn bè, mắc bệnh nghề nghiệp cô nàng đi đâu, gặp ai cũng lôi chuyện bảo hiểm ra bàn, miệng ngọt sớt. Bạn bè tôi, người quen của tôi đến nhà, nó cũng đều dụ mua bảo hiểm cả. Tôi tự bảo mình thôi thì kệ nó, có cao lắm chừng một năm hết người quen rồi thì bán cho ma. Ấy vậy mà con nhỏ này giỏi thật, 5 năm rồi nó vẫn cứ bán đều đều, không hiểu nó kiếm khách ở đâu ra?.
Sau bữa cơm ra về, tôi có nói với Hạnh, bỏ ra chừng 10 ngàn đô la cho nó thì cũng được nhưng không đáng, lên chức trưởng nhóm trách nhiệm cao, phải tuyển chọn đại lý cho mình, gặp đứa nào tốt thì không sao, gặp phải mấy đứa cà chớn, nó thâu tiền bảo hiểm rồi bỏ chốn mình lãnh đủ. Hạnh cũng đồng ý với tôi sẽ không làm trò quỷ đó. Đến giờ này, nó vẫn chỉ là đại lý đi bán bảo hiểm bình thường, vậy lại khoẻ re, không cần phải suy nghĩ mệt óc để đối phó với công việc, bán được hợp đồng nào thì hưởng huê hồng, không bán được thì treo mõm. Còn Như Ngọc, nghe nói khá vất vả, vì cứ vẽ rồng vẽ mây cho người khác nên cho họ mượn tiền mà họ cứ chây lỳ không chịu trả.
Tôi ngồi xuống ghế, gật đầu chào mọi người, cũng chỉ là mấy người quen cũ, chị Lý đi chung với chồng, anh chồng mập mạp có cái đầu hói nhẵn thín, trông ra giáng cán bộ cao cấp. Chị Hằng bận bộ đầm đen khá diêm dúa, vẽ mặt trông y như sắp lên hát cải lương, cô thư ký sứt môi trong bộ đồ vest khá lịch sự, cô có dáng người cao ráo thon thả, ấy vậy mà không chịu giải phẫu thẩm mỹ cái môi sứt lại cho đẹp thêm, phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay thừa sức làm được việc này, tự nhiên tôi cứ thấy tiếc cho cô ta. Như Ngọc chỉ ngồi một chút rồi lại tất bật đứng lên lo việc khác, trong bàn còn vài người đàn ông lạ mà tôi chưa gặp mặt bao giờ. Tôi ngồi im lặng nhìn lên sân khấu, nơi cô gái trẻ mặc bộ áo dài truyền thống, có mái tóc dài bóng mượt như mấy cô quảng cáo dầu gôi đầu trên ti vi, đang cầm microphone nói líu lô như chim hót, cô xướng tên từng người, ở nhóm mấy, đạt thành tích bao nhiêu và được vinh danh toàn thể công ty, theo lời cô năm nay mấy người này sẽ được một xuất du lịch sứ chuột túi (Australia), trong số ấy có cả Tâm, bạn Hạnh mà tôi đã gặp trong bữa cơm trưa hôm nào. Tâm hôm nay mặc bộ đồ vest mầu đen, thắt cà vạt, dáng người nhỏ thó, đứng lọt thỏm sau mấy bà mập như cái lu, những cái camera giơ lên chụp ảnh liên hồi, trên sân khấu ai cũng cười toét miệng. Tiếp theo sau là màn các "xếp" lên nói chuyện, một anh chàng khá trẻ, cao, đô con trong bộ đồ vest mầu xám, bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay bên dưới ào ào. Hạnh giật áo tôi nói nhỏ:
- Chồng Như Ngọc đấy.
Tôi gật đầu ra hiệu hiểu rồi, có anh chồng đẹp trai như thế này, hèn gì cô nàng lúc nào cũng ghen lồng ghen lộn. Tôi lắng nghe xem anh chàng này nói chuyện ra sao, anh ta hùng hồn giơ tay múa chân, nói tràng giang đại hải, luôn miệng hỏi, các anh chị có muốn kiếm được nhiều tiền không, hỏi liên tục, nhưng bù trớt, câu trả lời chẳng có cái gì đáng thuyết phục, tiền thì ai mà không muốn kiếm được nhiều. Nhìn anh chàng, tôi lại nhớ đến buổi đi nghe ông chuyên gia Nhật Bản đại diện cho hãng điện tử JVC thuyết trình, ông nói bằng tiếng Anh, chúng tôi nghe lõm bõm câu được câu không, có khi còn ngồi ngủ gật. Đến một lúc, ông dừng lại, hỏi mọi người: "Ở đây còn gia đình anh chị nào chưa có tivi?" ông hỏi đi hỏi lại mấy lần, một cánh tay giơ lên...vài cánh tay giơ lên, tôi cũng giơ tay mặc dù nhà tôi cũng có một cái, lòng tham vô đáy, biết đâu chừng công ty ông ta tài trợ cho không vài cái, hên mình được một cái thì sao (?) Nhưng khi thấy nhiều cánh tay giơ lên như vậy, ông già hét thật lớn: "Vậy, chúng ta, mỗi người hãy mua một cái máy tivi JVC, JVC number one!" làm cả đám tụi tôi ồ lên cười muốn vỡ bụng.
Tiếp theo là tiết mục trò chơi, chỉ là những trò chơi đơn giản, bất ngờ làm mọi người lúng túng, chẳng hạn như người hướng dẫn chương trình yêu cầu số người tham gia mang lên ba cọng tóc bạc của đàn ông, thế là mọi người xúm vào bới đầu mấy ông ra tìm tóc bạc để nhổ.
Lúc này đã hơn 8 giờ tối, tôi đói muốn bạc cả mặt, đã vậy, máy lạnh mở hết công xuất, tôi không mang vớ cũng không mặc áo khoác ngoài, ngồi trong góc bàn lạnh run như cầy sấy, rủa thầm trong bụng, tiệc tùng cái quái gì mà nói dai nói dài, người ta đói gần chết. Biết thế này khỏi đi cho rồi. Hết màn trò chơi, lại quay qua thi về luật bảo hiểm. Tôi lơ đãng nhìn ra mấy cái bàn trong góc phía bên đối diện, mờ mờ, ảo ảo nhưng tôi đoán đó là bàn đựng thức ăn tự chọn, tôi lại liếc lên sân khấu, nơi Hạnh bị tóm lên trả bài, câu đầu cô nàng trả lời khá suông xẻ, câu thứ hai đơn giản thì lại nói sai bét, họ tên của xếp mình mà không biết đầy đủ, vậymà cũng đòi lên chức nhóm trưởng. Đợt thi cử chấm dứt, tôi tưởng sẽ đến tiết mục tiệc tùng, ai dè vẫn còn thêm màn diễn kịch đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng. Chị Lý vào vai Ngọc Hoàng trong bộ đồ màu vàng và cái vương miện lấp lánh kim tuyến. Tôi nổi hứng cầm máy ảnh lên gần sân khấu chụp lia lịa.
Cuối cùng rồi cũng đến bữa tiệc, thiếu 15 phút nữa là đúng 9 giờ. Lúc này cơn đói đã qua, tôi không còn cảm thấy cồn cào ruột gan như hồi nãy nữa, tôi theo mọi người ra bàn chọn thức ăn, gắp mỗi món một ít bỏ trong dĩa mang về bàn nhấm nháp. Thức ăn dở ẹc, tôi khua mấy đũa rồi bỏ. Xung quanh, mọi người ăn khí thế, ồn ào như tằm ăn dỗi. Tôi chỉ uống nước ngọt, tánh tôi vẫn vậy, khảnh ăn, không ngon thì chẳng bao giờ động đũa. Tôi cố chờ cho cái Hạnh ăn xong rồi rủ nó đi về trước, thú thật lúc này tôi lạnh chịu hết nổi.
Ra ngoài cửa khách sạn, tôi bảo Hạnh đón taxi về thẳng nhà nó, còn tôi đón chiếc khác về một mình. |
|
|