Hai ngày sau nhằm ngày 20 tháng Chạp, buổi trưa, mẹ con bà cháu chị Vân Giang kéo xuống nhà tôi chơi, chị Vân Giang hôm nay sởn cái đầu ngắn tủn, tóc lỉa chỉa trông y như trái chôm chôm. Tôi đứng trố mắt nhìn chị, hỏi:
- Trời! Sao chị không cạo trọc luôn đi cho đẹp mà cắt cái đầu gì kỳ vậy?
Theo phản ứng tự nhiên, chị Vân Giang đưa tay lên vuốt cho tóc nằm xuống, nhưng nó vẫn cứ chỉa tùm lum. Nhỏ "Gấu", con gái cưng của chị hình như từ khi sanh con xong đâm ra phát tướng mập thấy rõ. Thằng nhóc con cũng có cái đầu giống hệt bà ngoại, những sợi tóc tơ vàng óng cũng lỉa chỉa tứ tung, thằng nhóc lúc này độ bẩy hay tám tháng tuổi, mọc được mấy cái răng cửa, lúc nào cũng toét miệng ra cười trông thật dễ thương.
Cu cậu chưa biết đi, chỉ biết bò, bò nhanh thoăn thắt cứ y như anh du kích, thả xuống nền gạch bông là nó nhổm đít bò vô phòng ngủ của tôi quậy tùm lum. Tụi tôi ngồi nói chuyện dưới bếp, thỉnh thoảng chị Vân Giang lại phải chạy lên bắt cu cậu trở về, Nhưng cứ xểnh mắt ra là anh "du kích" bò mất. Tôi đang lặt rau thơm, tước vỏ mấy trái chuối chát, ngâm nó trong thau nước muối cho ra hết mủ đen. Nhỏ "Gấu" phụ xắt thịt bò để chuẩn bị cho bữa trưa cả nhà xơi món "bò nhúng dấm". Chị Vân Giang ngồi ngay trên ghế tán chuyện, chúng tôi đang bàn về tin tức thời sự nóng hổi ở phòng Nghị Luận Chính Trị tại trang nhà Thư Viện Việt Nam, về những bài tranh luận của các hội viên với bà Bút Vàng, Bút Sắt...Nhắc đến bà Bút Vàng, cả tôi và chị vân Giang cùng bật cười.
- Sợ thật, mấy ông đó lôi từng chữ, từng câu ra phân tích rạch ròi, viết rất hay, rất lô-gich, không thể phản hồi được.
- Mắc cười nhất là đọc bài "Hai Bà Tưng", đọc xong em cứ ngồi cười ngất, cười hoài...
- Đã vậy còn giới thiệu tiếng hát của Bút Vàng nữa mới sợ chứ. Em đã vô đó nghe bà hát chưa?
- Rồi. Tôi chưa vô nghe mới là chuyện lạ!
Và lúc này tôi cất tiếng cười ha hả, cười một cách sảng khoái.
- Em thấy bà hát có hay không?
- Chẳng biết nữa, nhưng mà khi nghe bà cất giọng oanh vàng, thú thật, em lạnh hết cả sống lưng, gai ốc nổi lên tùm lum. Nhưng có thể có người khác khen bà hát hay không chừng vì em nghe bà Thái Thanh hát em cũng có cái cảm giác như vậy, sờ sợ...thế mà lại có rất nhiều người khen bà Thái Thanh hát hay, một giọng ca để đời cho nước Việt. Hay là tai em lòi không biết thưởng thức âm nhạc chăng?
- Công nhận bà đó gan cóc tía thật! Giọng hát như vậy mà dám đưa lên "nét" cho toàn thế giới nghe, đáng nể thiệt chớ.
- Bà coi chừng đó, mai mốt tui học được cách bỏ nhạc, tui sẽ đăng tiếng hát của bà lên Thư Viện cho toàn thể mọi người thưởng thức đó nghen.
- Thôi đi "bà cố" mày tính bôi bác chị đấy hả? Mang lên cho đó cho thiên hạ mổ xẻ chị ra thành trăm mảnh thì có nước chị mày biến luôn khỏi Thư Viện nghe em. À, em đã nghe Coco mình hát chưa? Nghe mấy người qua lại khen giọng hát của Coco lắm, bên này không nghe được, thật bực mình.
- Nghe rồi.
- Sao?
- Đại khái ăn đứt bà Bút Vàng nhà mình.
Tôi bật cười ha hả, chị vân Giang cũng cười theo, mấy đứa ngồi chung quanh chả hiểu gì cũng hùa theo cười rôm rả.
- Coco mình có giọng hát khá trong, hơi giống ca sĩ Ngọc Lan, nhưng em mới nghe được có một hai lần thì cô đã dấu mất tiêu rồi, chị làm sao nghe được.
- Bởi vậy. Coco gọi điện bảo chị em mình bữa nào đi thâu lấy một cái CD gởi sang cho Coco làm kỷ niệm.
- Thôi em chả dám, gửi cho Coco thế nào cô cũng bỏ lên trang nhà, thiếu gì người vô nghe, cái vụ đó chết à. Viết truyện, bốc phét lên cho vui, chứ hát thì lỡ độc giả nghe được giọng oanh vàng, phán cho một câu: "Được lắm, cũng ngang ngửa với chị Bút Vàng" thì quê chết chết mẹ.
Nghe tôi đang bàn chuyên về ca hát, bé Trân xen vào:
- Dì ơi, bữa nào mình đi hát Karaoke đi, lâu quá rồi, tụi cháu không được đi hát.
- Thôi, chán rồi, hát với hò gì nữa. Lần trước chúng mày chẳng chê ỏng chê eo dì bây giờ già rồi, xuống giọng hát không còn hơi hám, không còn hay như trước. Đi đến đó nghe tụi bay "hiếp dâm" ân nhạc còn mệt thêm, hát thì đã dở, ong ỏng, nhao nhẹt lại còn gào toáng lên, đinh tai nhức óc như thế thì bố dì mày cũng chịu không nổi.
Con bé bị chê mặt xị xuống, tôi kêu nó mở tủ lấy máy xay thịt đa năng rửa sạch trước để tôi chuẩn bị làm mắm nêm, cầm nửa trái thơm lên, ngó nghiêng đắn đo rồi nói với con mập (em dâu út):
- Mập, mày mua gì được có nửa trái thơm thế này, ai ăn ai nhịn?
Với giọng nhừa nhựa, con mập trả lời tôi:
- Vậy hả chị, em tưởng nửa trái là nhiều rồi.
- Trân, đi xuống dưới đường coi bà Tàu có bán thơm không mua thêm một trái, nếu không có thì xách xe chạy ra chợ cũ mua ngay đi, đói vàng mắt rồi đấy.
Bé Trận "dạ" khá to và đứng dậy đi liền. Tôi lột vỏ tỏi, cắt trái ớt, xắt nửa trái thơm ra từng khúc nhỏ rồi bỏ tất cả vào trong máy xay đa năng và cắm điện cho máy chạy, cái ổ cắm lỏng lét, chả ăn điện làm tôi bực mình gắt lên:
- Thằng Út này đúng là cái đồ vô tích sự, mang tiếng thợ điện lạnh, có mấy cái ổ điện lo cũng không xong. Tụi bay sống không có ý thức thế này thì chết, cái gì cũng ỷ vào chị.
Tôi quay qua chị Vân Giang xả nỗi bực tức:
- Chị xem đấy, mấy đứa nhà này cứ ỷ vào em không à, tất cả những vật dụng trong nhà em đều tha bên Nhật về hết, chúng nó xài không biết giữ gìn, cứ cắm điện tùm lum, cháy hư, mang đi sửa, em về lại mang hoá đơn tiền ra cho em trả. Chị coi sướng không? Lỡ mà em chết đi, không biết chúng sẽ dựa vào ai đây?
- Thì tại em lo lắng cho tụi nó quá đâm ra tụi nó ỷ vào thôi.
Mập nghe tôi la quá bèn xông vào dành cắm điện. Cái máy đa năng chạy xè xè, nhẹ hều làm tôi chán nản thở than. Máy này tôi mua về để chị Lan xay thịt làm chả lụa, nhưng cắm lộn điện 220 Von làm cháy mất mô tơ bên trong, phải mang ra thợ quấn lại nhưng máy lchạy chậm rì và không còn mạnh như trước. Đổ thứ nước hỗn hợp gồm tỏi, thơm, ớt ra một cái thố to, thêm đường, dấm và cả mắm nêm đã được lọc bỏ xương trước vào chung với nhau, trộn đều lên rồi nêm nếm cho vừa miệng. Bỗng tôi nghe một tiếng "Bộp", rồi tiếng thét đứt hơi của trẻ nhỏ trong phòng vọng ra. Chị Vân Giang đứng phắt dậy lao ngay lên trên nhà, tôi cũng buông thố mắm nêm chạy theo sau, thằng nhỏ bị té đập đầu xuống nền nhà khóc thét
- Bà lo trông cháu đi, ham nhiều chuyện quá để thằng nhỏ té hoài.
- Không sao, không sao, có mụ bà đỡ con hén.
Chị Vân Giang ấp thằng nhỏ trong lòng, tay xoa xoa chỗ bị đau đã nổi lên một cục u nhỏ, tôi gọi với "con mập" mang chai mật gấu lên thoa vết thương cho em, thằng bé ngước nhìn nước mắt vẫn lưng tròng trông thật tội nghiệp.
Gần 12 giờ trưa, cả nhà tựu về đông đủ. Chị Lan đóng cửa quán sớm, mang thằng cu Dừa qua ăn cơm trưa, Hạnh cũng lóp tóp mò xuống, vừa ló mặt vào, tôi la lên:
- Trời! Con nhỏ này đánh hơi tài thiệt.
Hạnh toét miệng chào chị Vân Giang, ngó xuống mâm thức ăn đã dược dọn sẵn xuống nền nhà bếp, cất tiếng:
- Bò nhúng dấm hả? A! Đã quá! Đúng là có lộc ăn.
- Thôi, mời cả nhà ngồi xuống đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì đói bụng quá.
Cu Dừa cứ sán vào đòi ngồi cạnh tôi, tôi đẩy nó qua bên chị Lan
- Con qua ngồi với mẹ con đi, mẹ Hân lo ăn, không rảnh để lo cho con đâu.
- Mẹ Hân tham ăn quá! - Thằng cu Dừa phụng phịu, lại càng bám sát vào tôi.
- Kệ cho nó ngồi với, nó có ăn đâu mà mi sợ làm phiền, tí nữa bới cho nó một tô bún, chan nước tương là xong thôi mà.
Tôi không nói gì, xích lại một tí để cu Dừa có đủ chỗ ngồi, tôi kéo thố mắm nêm, múc đều ra các chén nhỏ cho mọi người. Nước dấm trong nồi đã xôi sùng sục, bốc mùi chua lét, tôi gắp thịt bò sống được trộn chung với trứng gà và tiêu, bỏ trong nồi nước dấm đang xôi, ngúng ngoắng mấy cái cho thịt tái đi rồi vớt ra, rải đều vào tấm bánh tráng đã có sẵn rau thơm, bún, khế chua, chuối chát, cuốn tròn lại, chấm mắm nêm cho vào miệng nhai rau ráu. Ôi! Bò nhúng dấm ngon tuyệt vời, đây là món khoái khẩu nhất của tôi, ăn hoài chưa bao giờ biết ngán, ăn đến chừng nào no bụng thì thôi.
Bữa ăn kết thúc, tôi sai bé Trân lên nhà trên mở bung các cửa ra để cho mùi dấm đun sôi quyện với mùi hôi của mắm nêm thoát ra ngoài. Bò nhúng dấm lúc ăn thì ngon miệng thật, nhưng sau đó cái mùi của nó phảng phất quanh ta đến tận cả ngày hôm sau, lúc nào tôi cũng như ngửi thấy mùi này trên quần áo, đầu óc, da thịt của mình. Hồi mới qua Nhật, để nhớ hương vị đồng quê, tôi đèo bồng thêm bao nhiêu là mắm, mắm nêm, nước mắm, mắm cá lóc, mắm cá sặc, cá mặm...tùm lum. Chồng tôi không xơi được mấy món này, anh chê có mùi thúi, chịu không nổi, anh đại kỵ cả dấm, tất cả những món ăn liên quan đến dấm, anh đều gạt ra ngoài. Tôi thèm hương vị đặc sản quê hương, mỗi lần muốn ăn, phải chờ anh đi làm rồi mới tự mình nấu ăn lấy, ăn xong, phải thu dọn chiến trường ngay lập tức, cửa nẻo đều được mở bung ra cho không khí trong lành tràn vào, mặc dù đang vào giữa mùa đông giá lạnh, quạt hút khói được ấn nút hết công xuất, vậy mà cái mùi chết tiệt này vẫn cứ "vương vấn" không chịu bay đi giùm. Tối chồng tôi đi làm về, vừa mở cửa bước vào nhà đã hít hít đánh hơi, rồi nhăn mặt nhăn mày, ngại quá, riết tôi bỏ luôn cả món ăn đậm mùi quê hương, chỉ khi có dịp về thăm nhà mới được thả cửa wánh chén xả láng, không bị ai kềm kẹp nhăn nhó. Vậy mà khi no nê, cái mùi quê hương này vẫn làm tôi khó chịu.
Thằng nhóc cháu ngoại chị Vân Giang nằm ngủ ngon lành, chỗ bị đau chỉ còn lại một vệt hơi đo đỏ, cu cậu nằm ngửa, dạng chân, dạng tay, trông thật thảnh thơi. Hy vọng mầm non của tổ quốc sẽ không gặp phải một tương lai đen tối, mù mịt như bà ngoại của nó. Mẹ nhóc tì sau khi ăn xong, nhờ bà ngoại giữ giùm cháu để tạt qua bên nhà đứa bạn chơi. Thằng bé thức dậy đã lâu, thèm sữa mẹ khóc dấm dứt mà mẹ thì mải chơi chưa chịu về. Tôi xúi chị cho nó uống sữa tươi, nhưng hình như cu cậu đánh hơi được, cứ lè ra không chịu uống.
Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, mọi nơi, mọi chỗ đã tưng bừng mở chợ hoa. Tôi rủ chị Vân Giang ở lại chơi tối đi chợ hoa luôn, chợ hoa nay được rời về công viên 2/9 (ga xe lửa cũ gần ngay chợ Bến Thành). Chị Vân Giang không chịu, lấy cớ có thằng nhỏ ẵm đi mệt. Hạnh chạy về nhà lo đón con cho kịp giờ và hứa sẽ quay trở lại đây vào buổi tối để nhập đoàn đi chợ hoa. Thằng cu Dừa nghe nói tối đi chợ hoa liền bám riết lấy tôi năn nỉ:
- Mẹ cho con đi chợ hoa với, mẹ hén.
Tôi dí ngón tay vào trán nó hăm doạ:
- Đi không được đòi ẵm, nặng gần bằng mẹ rồi ai ẵm con cho nổi.
Thằng bé gật đầu cười nheo mắt với tôi, cặp mắt to tròn ngơ ngác như mắt nai, ấy vậy mà lúc cười lên trông "đĩ" khiếp. Thằng này lớn lên chắc cũng khổ vì tình. Con nít tí tuổi bây giờ ghê gớm thật, ai đời mới học mẫu giáo mà đã để ý thích bạn gái cùng lớp rồi, mới hôm qua đi học về, nó xà vào lòng tôi tỉ tê: "Mẹ, hôm nay bạn Mỹ Uyên cười với con đấy". Nó bảo rằng trong lớp, chỉ yêu mình Mỹ Uyên thôi. Nghe con nít nói tôi bật cười, hèn gì học sinh cấp hai nay yêu đương nhăng nhít loạn xị cả lên, còn truyền tay nhau cả những dĩa phim sex. Mấy cô bé vắt mũi chưa sạch, trong cặp sách luôn chứa thêm một bộ đồ đi chơi, đến trường thì phải mặc đồng phục, tan trường, chui vào W.C, thay bộ đồ khác, vi vu khắp nẻo đường, đứa nào không có xe thì leo lên taxi, chúng "điếm đàng" như vậy, bố mẹ nào kiểm soát cho nổi. |
|
|