Mỹ Lan trừng mắt nhìn bà chị dâu kế mà hằn học:
– Chị làm mẹ người ta theo kiểu gì vậy hả:
Bà Quỳnh vừa giũa móng tay vừa nhướng mày trả lời cô:
– Nó lớn rồi chúng tôi đâu thể quản thúc nó được:
Mỹ Lan nhìn anh trai:
– Vậy còn anh thì sao hả anh hai? Thiên Mỹ đâu?
Ông phẩy tay:
– Cô đừng có nhắc đến nó làm gì nữa.
– Sao thế?
– Gả chồng cho nó mà nó chẳng chịu lại bỏ nhà đi hoang.
Mỹ Lan chau mày:
– Em nghe người ta nói, anh ép gả nó cho một gia đình rất giàu có đúng không?
Ông Thiên Tài xua tay:
Thì bổn phận làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình được sung sướng.
Mỹ Lan cãi lý:
– Nhưng anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của nó chứ.
Ông Thiên Tài gắt 1ên:
Nhưng nó là con gái của tôi, tôi muốn làm gì cũng được.
Mỹ Lan tuy có giận, nhưng cô vẫn cố nói một cách nhỏ nhẹ để khuyên anh:
– Dù gì nó cũng là con gái của anh mà.
Ông Thiên Tài phẫn nộ:
– Tôi không muốn nó đi theo con đường của mẹ nó.
Mỹ Lan không ngờ anh mình lại cố chấp đến như vậy:
– Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là chị ấy bị hàm oan.
Ông nạt ngang:
– Thôi cô im đi tôi không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa.
Nhưng sự thật thì anh cần phải nghe.
Bà Quỳnh lên tiếng, bà tỏ ý khó chịu:
Thôi tôi không muốn ai nhắc đến chuyện ấy ở đây nữa:
Mỹ Lan nhìn bà mai mỉa:
– Chị sợ à?
– Tôi sợ ư? Tôi sợ gì đây?
Mỹ Lan cười khẩy:
– Chị sợ tôi lột tẩy bộ mặt thật của chị à?
Bà Quỳnh phẩy tay:
– Tôi không có gì để sợ cả.
Mỹ Lan dọa:
– Rồi đây châu sẽ về họp phố mà thôi.
– Hừ!
Mỹ Lan nói với anh mình:
– Anh nên tìm Thiên Mỹ đi. Xem ra anh sẽ khó nói với chị ấy đấy.
Bà Quỳnh có hơi rúng động nhưng vẫn nói cứng:
Đừng có mà hù dọa. Con này không dễ dàng bị bắt chẹt đâu.
Mỹ Lan vừa bước ra khỏi cổng thì bà Quỳnh liền gọi điện cho ai đó.
Ông Thiên Tài ngac nhiên:
– Em gọi điện cho ai vậy?
Đang quạu bà nạt ngang:
– Chuyện làm ăn thôi mà.
– Em thấy cô ấy nói có đúng hay không?
– Về việc gì?
– Thiên Mỹ.
Bà hắng giọng:
– Chuyện ấy có gì phải lo.
– Anh sợ mẹ nó về hỏi Thiên Mỹ thôi.
Bà Quỳnh xua tay:
– Thì bảo nó bỏ nhà trốn theo trai vậy thôi.
Ông kêu lên:
– Ôi kìa sao em lại độc mồm như vậy?
– Không thế thì còn gì nữa. Con gái mà bỏ nhà đi hoang thì anh nghĩ nó sẽ đi đâu.
Thấy ông im láng, bà mím môi nói tiếp:
– Tôi sẽ tìm ra nó trong nay mai mà thôi.
– Em chác chắn như vậy à?
Bà lại băn khoăn:
– Chẳng hiểu thàng Minh nó còn chịu cưới nó không nữa.
Ông Thiên Tài nhìn vợ:
– Em vẫn còn có ý định gả nó choTriệu Minh à?
– Dĩ nhiên rồi. Miếng mồi béo bở tìm đâu ra ở cái thời buổi nầy chứ!
Lại một lần nữa ông thối thác cho bà:
– Tìm được nó về đi rồi hẳn tính:
Bà cười thâm độc:
Nhất định sẽ tìm ra thôi mà. Anh an tâm đi.
Thấy mặt Mỹ Lan không vui Thiên Mỹ biết chắc là điềm chẳng lành. Nhưng Thiên Mỹ vẫn hỏi:
– Sao rồi hả cô?
– Hừ cha con thật là một người cha vô trách nhiệm.
Thiên Mỹ hỏi giọng buồn buồn:
– Cha con không đoái hoài đến con nữa sao?
– Còn tệ hại hơn nữa.
Mỹ Lan lo sợ, cô không muốn nói ra sự thật sợ Thiên Mỹ càng thêm đau lòng. Thiên Mỹ nàn nỉ cô:
– Con phải làm sau đây? Cô không đuổi con về nhà chứ?
Lắc đầu Mỹ Lan trấn an:
– Sao cô có thể đuổi con về hang cọp được chứ?
Sáng mắt, Thiên Mỹ vui ra mặt:
– Nghĩa là cô vẫn cho con ở lại đây.
– Tất nhiên thôi! Nhưng con nhớ là phải cẩn thận.
– Sao thế cô?
Mỹ Lan nói là suy nghĩ của mình:
– Cô nghĩ cha con chưa từ bỏ ý định tìm con đâu.
Câu nói của cô làm cho Thiên Mỹ sực tỉnh:
– Như vậy là con phải giam mình trong nhà mãi hay sao?
Kim Cúc lên tiếng:
– Con vẫn có thể ra ngoài trừ khi có cô hoặc là Mỹ Lan nghe chưa?
Thiên Mỹ ngoan ngoãn gật đầu:
– Vâng, con biết rồi!
Mỹ Lan gật đầu:
– Vậy thì tốt rồì!
Hai người lại đi làm. Còn lại một mìnhThiên My buồn vô cùng. Làm gì đây nhỉ!
– Nguyên Vũ ơi! Em nhớ aìth vô cùng. Anh đang làm gì ở đó vậy?
Thiên Mỹ lấy bút ra vẽ phác họa chân dung Nguyên Vũ.
Cô nhoẻn miệng cười hài lòng.
– Cũng đẹp đấy chứ?
– Có tiếng mở cửa, Thiên Mỹ nhanh tay đậy bức ảnh lại.
– Cô về sớm vậy.
– À, cô thấy nhức đầu thôi.
– Cô không sao chứ?
Mỹ Lan xua tay:
– Cô không sao hãy rót cho cô ly nước.
– Vâng ạ.
Thiên Mỹ đứng lên, vô ý va phải vào chân bàn, quyển tập rơi xuống đất. Bức ảnh họa rơi ra.
Mỹ Lan nghiêm nét mặt nhìn cô cháu gái:
– Gì đây?
Thiên Mỹ lúng túng:
– Dạ, dạ đây là.
– Bạn trai của con phải không?
Thiên Mỹ nhìn như trân trối vào bức ảnh. Cô không dám nói dối:
– Vâng ạ!
Mỹ Lan nổi trận lôi đình:
Cô cấm cấm con từ nay không được quan tâm đến gã đàn ông nào cả.
Trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Thiên Mỹ mấp máy đôi môi:
– Tại sao vậy cô?
– Không được hỏi nhiều.
– Nhưng mà ...
My Lan nạt lớn:
– Com im đi?
Thiên Mỹ van nỉ:
– Con van xin cô đừng làm như vậy. Xin cô đừng buộc con phải xa anh ấy.
Mỹ Lan giận dữ.
– Cô đã nói vậy mà con không chịu nghe sao? Nếu không con đừng trách ta nhé!
Thiên Mỹ khóc nức nở:
– Tại sao ai cũng muốn chía cắt tình yêu của con như vậy chứ!
Mỹ Lan cau có:
Đàn ông thật ra không có người nào tốt cả.
– Con dính vào chỉ khổ mà thôi.
Kim Cúc cũng chêm vào:
– Cô con nói đúng đó. Đàn ông thường là những kẻ lừa dối mà thôi.
Thiên Mỹ không tin cô lắc đầu phản đối:
– Không đâu Nguyên Vũ và con yêu nhau thật lòng anh ấy không hại con đâu.
Mỹ Lan lắc đầu, nói giọng kiên quyết:
Từ ngày hồi xưa nay con nhất đinh phải quên dần đi.
Thiên Mỹ khóc ròng:
– Cô ơi! Nguyên Vù là người tốt, anh ấy sẽ không hại con đâu.
Mỹ Lan giận dữ:
– Cô đã nói vậy mà con không chịu nghe sao?
– Nếu không con đừng trách ta nhé!
Kim Cúc sợ hãi:
– Mi định làm gì?
Đuổi nó la khỏi nơi này Kim Cúc khuyên ngăn:
– Đừng mà Mỹ Lan, giữa đêm thế này.
Thiên Mỹ gào lên:
– Cô ơi? Đừng ép con như vậy con sợ lắm!
Kim Cúc dỗ dành:
Ngoan nào, con hãy nghe cô nói đây. Tạm thời con nên quên nó đi. Nếu thương con thật lòng thì nó sẽ chờ con. Thiên Mỹ thôi không khóc nữa.
Cô lâu nhanh nước mắt:
– Vâng ạ!
Đêm ấy Thiên Mỹ rất nhớ Nguyên Vũ, nhớ Liều Châu thật là nhiều.
Sáng ra, hai người ấy đã đi làm, một mình Thiên Mỹ vẩn vơ trong vườn:
– Nầy cô ơi ...
Thiên Mỹ giật mình nhìn lại:
– Có chuyện gì vậy chứ?
– Nhà có thơ!
Thiên Mỹ tròn mắt rồi bước lại gần cửa hơn:
– Có thơ ư? Mà là của ai như vậy?
– Thì của nhà này chứ còn của ai.
Thiên Mỹ thò tay ra:
– Vậy thì ông đưa đây.
Người đưa thư lắc đầu:
– Cô phải mở cổng còn ký tên nữa mà:
– Vậy sao?
Thiên Mỹ hấp tấp mở cổng thì lập tức bị ai đó bịt mắt lại, miệng bị khóa bằng chiếc khăn lông sực mùi dầu gì đó rất khó chịu Thiên Mỹ từ từ mở mắt ra cô đảo mắt nhìn quanh. Nơi đáy toàn xa lạ đối với cô. Thiên Mỹ thoáng nghĩ mình bị bắt cóc. Miệng khát đến khô đắng, cô thều thào:
– Cho tôi xin miếng nước. Không khí im lặng đến ghê sợ.
– Nước ... cho tôi xin miếng nước. Tôi khát lắm.
Có tiếng xì xầm:
– Ê, con nhỏ đó tỉnh lại rồi kìa!
– Điện ngay cho bà Quỳnh đi?
Thiên Mỹ đã nghe rõ. Vậy là do âm mưu của dì mà. Hai hàng nưởc mắt Thiên Mỹ chảy dài xuống má. Họ muốn làm gì cô đây?
Cửa phòng định mở, bà Quỳnh xuất hiện:
– Sao hả rượu mời không uống định uống rượu phạt sao?
Thiên Mỹ quắc mắt nhìn bà ta:
– Uổng công bao lâu nay tôi kính trọng nể nang bà.
Bà Quỳnh cười nhạt:
– Chẳng ai ngu ngốc như mày cả.
– Bà gạt cả cha tôi ư?
– Ông ấy chỉ là con bù nhìn để tao sai khiến mà thôi.
– Bà thật là độc ác!
Bà nhìn Thiên Mỹ cười cợt:
– Ai bảo mày xinh đẹp đến như vậy làm gì?
Các cánh đàn ông đều muốn vồ vập mày cả. Tao dại gì không hái tiền chứ?
Thiên Mỹ cãi lý:
Dù sao tôi cũng là con của chồng bà mà.
– Bà nỡ nhẫn tâm vậy sao?
Phẩy tay bà nói:
– Mầy cứ chửi nữa đi để rồi không được chửi nữa đâu.
– Bà định làm gì tôi?
– Làm gì à? Tôi sẽ giúp mày một bước lên làm bà chịu không?
Thiên Mỹ giay nẩy:
– Bà không được làm ẩu.
– Không ẩu thì không có tiền. Tao cần tiền mày có biết hay không?
Thiên Mỹ gượng gạo:
– Biết được chuyện này cha tôi nhất định không tha cho bà đâu.
Bà ta nạt ngang:
– Thôi đi mày. Ông ấy mà nên tích sự gì chứ.
Ông ta bây giờ cũng không khác gì mày đâu chuột nằm trong bẫy.
Thiên Mỹ cảm thấy lo cho cha mình:
– Bà không được hại đến cha của tôi.
– Xem ra mày cũng còn thương ông ấy:
Thiên Mỹ ra điều kiện:
– Tôi sẽ làm theo bà với một điều kiện là bà phải tha cho cha tôi.
Bà nhiếc cô:
– Con quỉ vậy mà không chịu nói sớm.
Bà cười một cách hả hê.
Nhân cơ hội mấy tên giữ Thiên Mỹ ngủ say. Cô rón rén đứng lên. Mấy ngày bị bỏ đói bỏ khát, Thiên Mỹ tưởng chừng như đứng lên không nổi.
Nhưng nghĩ đến việc làm hãi hùng của người dì kế Thiên Mỹ cô lê từng bước ra ngoài.
Hai tay bị trói chặt, đó là điều khiến cho Thiên Mỹ rất khó khăn. Biết bao lần cô ngã khuỵu rồi đứng lên. Cô cắn chặt răng cố nén đau.
Ra đến đường lớn, có ánh đèn pha. Thiên Mỹ ra đứng giữa đường, qua ánh đèn Nguyên Vũ nhận ra Thiên Mỹ:
– Em đây sao Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ lả vào người anh. Nguyên Vũ đưa cô vào xe chạy đến một bệnh viện tư gần đó.
– Đây là đâu?
Thiên Mỹ đã tỉnh lại, cô hét lên. Nguyên Vũ đang nói chuyện với bác sĩ phòng bệnh vội chạy qua:
– Em tỉnh lại rồi hả Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ ngơ ngác:
– Ôi sao lại là anh?
Nguyên Vũ ôm chầm lấy cô, nói như trấn an:
– Em đừng có sợ, có anh đây rồi, không ai dám làm gì em nữa đâu.
Thiên Mỹ như vẫn còn sợ hãi, cô rút vào ngực anh mà run lên từng:
– Em sợ lắm Nguyên Vũ ơi!
Nguyên Vũ trấn an:
– Em đừng sợ có anh đây.
– Liệu anh có che chở cho em được không?
Nguyên Vũ nói chắc chắn:
– Tất nhiên là được rồi!
– Bà ấy không tìm đến đây chứ?
Anh dỗ dành:
– Không đâu. Có phải em muốn nói đến bà Quỳnh không?
– Vâng! Bà định bán em cho ai đó để lấy số tiền lớn.
Nguyên Vũ ôm cô vào lòng:
– Em có biết là anh nhớ em lắm không?
Gật đầu Thiên Mỹ cũng nói:
– Em cũng rất nhớ anh:
– Từ nay anh không thể để em xa rời anh nữa đâu.
Đẩy ngực anh ra, Thiên Mỹ lo sợ:
– Làm sao được hả anh!
Được chứ tụi mình đã lớn, đủ điều kiện để kết hôn rồi.
Thiên Mỹ lo sợ:
– Liệu mẹ cha anh có chấp nhận một cô gái vô gia đình như em hay không?
Đưa tay nựng cầm cô Nguyên Vũ trấn an:
– Xinh đẹp và hiền lành như em, mẹ sẽ thích và thương em liền cho xem.
Thiên Mỹ như được an ủi phần nào, nhưng cô vẫn đắn đo lo sợ:
– Em sợ lắm anh ơi!
Đừng sợ có anh đây mà. Thiên Mỹ như co rúm lại:
– Những người xung quanh em họ đều đáng sợ cả.
Nguyên Vũ chợt hỏi:
– Mấy hôm nay em sống ở đâu?
– Em đến nhà người cô ruột ở thủ đức. Nào ngờ bị bà Quỳnh bắt gặp nên bị bắt trở về đây.
Nguyên Vũ quan tâm:
– Sống ở bên cô em có thấy thoải mái không?
Thiên Mỹ rùng vai:
– Khủng khiếp lắm. Cô em vì trước đây bị người yêu phụ bạc ruồng rẫy nên cô rất hận đàn ông.
– Cô ấy cấm em quen bạn trai.
– Sao anh biết.
– Anh chỉ đoán vậy thôi.
Thiên Mỹ kể tiếp:
– Em vì nhớ anh quá, nên có họa một bức chân dung của anh bị cô phát hiện vậy là em bị lãnh đủ.
Ôm xiết cô vào lòng, Nguyên Vũ cảm thấy yêu cô hơn bao giờ hết:
– Tội nghiệp em tôi!
Thiên Mỹ run rẩy nói:
– Đừng bỏ em một mình, em sợ lắm anh ạ! Nguyên Vũ dỗ dành:
– Được rồi anh sẽ không để em một mình đâu.
– Anh hứa rồi đó nha!
Tạm thời em cứ hãy ở đây. Đây là nhà thương tư của bạn anh.
Thiên Mỹ ngại ngùng.
– Vậy có làm phiền người ta không?
Nguyên Vũ lắc đầu:
– Không đâu anh và nó là bạn thân của nhau.
Quân xuất hiện. Thiên Mỹ ngại ngùng ngồi dậy:
– Em thật xin lỗi, đã làm phiền anh.
Quân mỉm cười hiền hoà:
– Em đừng khách sáo như vậy. Tụi anh không có gì giấu nhau cả, em đừng lo.
Thiên Mỹ cám thấy an tâm. Quân nói tiếp:
– Phòng mày anh đặc biệt dành cho em cứ tự nhiên.
Thiên Mỹ đáp lí nhí:
– Em cảm ơn anh.
– Đừng khách sáo vậy mà. Nếu có gì cần em cứ gọi người giúp việc. Anh sống ở đây chỉ một mình thôi.
Thiên Mỹ nhìn Nguyên Vũ hỏi:
– Thế chừng nào anh mới đến đây với em.
Nguyên Vũ nhìn cô đầy yêu thương:
– Chiều xong việc là anh sẽ đến với em ngay!
Như còn lo Thiên Mỹ sợ Nguyên Vũ căn dặn thêm:
– Em an tâm đi ở đây chẳng ai tìm ra được em đâu.
Mọi người đã đi hết Thiên Mỹ ngồi bó gối ở một góc phòng, cô suy nghĩ về cuộc đời mình. Có người nói mẹ mình là người hiền lành tốt bụng.
– Có người lại bảo mẹ mình là ngườĩ đàn bà lăng loàn trắc nết thật ra mẹ mình là người như thế nào?
Vừa mệt mỏi cơn buồn ngủ ập đến Thiên Mỹ ngủ say từ lúc nào không hay.
Phụng rỉ vào tai Kim Quyên.
– Mi có thấy mấy ngày nay anh Nguyên Vũ rất lạ không?
Kim Quyên lắc đầu ngơ ngác:
– Mình có thấy gì đâu.
Phụng kể:
– Chiều nay mình cũng thấy anh ấy đi rất vội vã dường như có chuyện gì đó gáp lắm.
Kim Quyên tảng lờ:
– Làm gì có chú. Mình thấy anh ấy vẫn bình thường thôi.
– Mi thật là vô tâm.
– Ơ kìa sao vô duyên vô cớ mi mắng ta như. Vậy hả?
Phụng chu môi:
Ngay cả anh mình làm gì đi đâu miếng không biết.
Kim Quyên cãi lại:
– Chuyện của anh ta làm sao mà biết được.
– Ai để ý làm gì.
Phụng giận dỗi:
Nói như mi vậy cũng nói. Thôi mình về. Biết bạn giận mình, nên Kim Quyên vả lả:
– Giận rồi hả? Thôi xin lỗi nha!
– Hồng, mình về thật đây!
Về bên đó làm gì giờ này không biết.
– Mi sẽ buồn đó Phụng lừ mắt:
Chẳng lẽ ta ngồi đây chứng kiến mi và Minh Trung nói chuyện.
Kim Quyên vô tư bảo:
– Cớ sao đâu tụi mình là bạn mà.
Thôi đi bà" như không bắt người ta làm kì đà sao được.
Kim Quyên chu môi:
– Tại mi quan trọng quá vấn đề đó mà thôi.
Phụng định nói gì đó với Kim Quyên. Nghĩ sao chị lại thôi.
Phụng về rồi, Minh Trung mới tới. Anh lên tiếng khi thấy Kim Quyên ngồi một mình:
– Nguyên Vũ đâu rồi em?
– Hổng hiểu sao mấy lức gần đây đêm,nào Anh hai cũng về khuya lắm.
Minh Trung cười cười:
– Xem ra nó đã có bồ rồi đó.
– Sao anh biết?
Minh Trung nói luôn:
Chiếu theo những lời em nói thì chắn chắn rồi.
Kim Quyên thì nghĩ khác:
– Không phải đâu, dường như anh có mánh lới gì đó trong chuyện làm ăn thôi.
Minh Trung lại hỏi cô:
– Em có rảnh không?
– Có gì không anh.
Minh Trung xem đồng hồ rồi nói, với cô:
Đi dạo với anh một chút. Kim Quyên ngần ngại:
– Ở đây nói chuyện không được sao anh:
Minh Trung tỏ ra bí mật:
Ra quán uống nước rồi anh nói chuyện này cho em nghe.
Kim Quyên đứng lên:
– Vậy anh chờ em chút nha!
Minh Trung vẫn ngồi đó. Điện thoại Kim Quyên vẫn để trên bàn có tín hiệu.
Minh Trung mở ra nghe:
– Alô!
– Xin lỗi cho tôi gặp Kim Quyên:
Minh Trung nhíu mày:
– Anh là ai gặp nó có chuyện gì thế?
– Bên kia đầu dây Triệu Minh cữ nghĩ là anh của Kim Quyên.
– Anh cứ nói là Triệu Minh cần gặp cơ ấy gấp lắm.
– Vậy hả? Nhưng cô ấy vừa đi chơi với bạn!
Anh nhớ gọi lại sau nhé trở vào. Triệu Minh sững sờ:
– Anh là ...
– Là anh của Kim Quyên thôi thế anh có nhắn gì không?
Triệu Minh tỏ ra khó chlu anh dần mạnh điện thoại xuống bàn. Minh Trung tắt máy để vào chỗ cũ. Hai người đi bách bộ trên đường Minh Trung nới với Kim Quyên:
– Đi với anh thế này em có ngại gì không em.
Kim Quyên hất lọn tóc về phía sau, cô mím cười lắc đầu:
– Ngại gì cơ anh?
– Gặp bạn trai.
– Gặp bạn trai, em làm gì có bạn trai mà gặp.
– Thật vậy sao?
Kim Quyên mím môi.
– Chuyện nầy đâu thể đùa được.
Điện thoại của Kim Quyên reo lên chẳng đúng lúc tí nào cả.
– Alô! Phụng hả? Có gì không?
– Ta chúa ghét câu hói ấy.
Kim Quyên nói với Minh Trung:
– Em xin lỗi nghe.
– Em cứ tự nhiên.
Tiếng Phụng nói như hét bên kia đầu dây:
– Này, mi làm gì mà ỉâu thế nhỉ.
– Mi đừng có ồn ta đang đi chơi với Minh Trung đó:
Phụng kêu lên.
– Ôi mi sướng vậy sao?
– Chứ mi làm gì.
Phụng cằn nhằn:
– Còn ta thì vất vả rồi.
– Mi đang làm gì thế.
– Rình.
– Rình ư? Mà rình gì?
Phụng hậm hực:
– Thì ra anh Nguyên Vũ có một bí mật giấu tụi mình:
– Hả bí mật gì vậy?
Phung ca cẩm:
– Làm sao nól bây giờ được chứ.
– Thì quan trọng vậy?
Phụng ngập ngừng:
Phải co mi ở đây thì hay quá.
– Mà là chuyện gì?
– Anh Nguyên Vũ có bồ nhí Kim Quyên đính chính:
– Sao là bồ nhí được. Phải nói là bạn gái chứ.
– Ừ cũng được.
Kim Quyên hỏi bạn:
– Cô ấy có đẹp không.
Ta thấy quen quen làm như có gặp ở đâu rồi thì phải.
– Vậy à?
– Phụng bảo?
– Mi đến với ta liền được không vậy? Ta sốt ruột lắm. Kim Quyên nói nhỏ:
Ta đang đi chơi với anh Minh Trung mà.
Phụng nói lẫy:
– Mi vui vẻ mà quên bạn bè đang đau khổ há.
– Làm gì có. Chuyện đó rồi từ từ rồi tính nhé.
– Bye!
– Bye!
Kim Quyên tắt máy, cô biết nhỏ ấy đang giận mình ghê lắm. |
|
|