Khả bắt được rễ rồi. Rễ ấy là cô đầm Hmông béo trắng, nở nang. Trông con người thế mà hoá ra đời toàn oan khổ. Bố mẹ chết vì đói. Chồng chết vì đi phu cho Tây. Giờ cô sống độc thân! Thật thương!
Thật ra, buổi chiều ấy, theo cô đầm về nhà, thấy cánh gái goá đơn chiếc, Khả cũng thấy ái ngại lắm. Chà, cuộc đời ni anges ni bêtes của Khả giờ mà dính vào cái món này thì thật xuống dốc không phanh. Anh đã định đi. Nhưng cô đầm đã sa hai hàng nước mắt:
- Anh ơi, anh Việt Minh nào cũng khinh em thế, em đứt ruột em chết cho xong đây!
Khả đâm hoảng. Cô đầm mà tự tử thì gay quá. Nghĩ vậy, thêm nữa lại tự nhủ: Cây ngay đâu có sợ chết đứng! Nên cuối cùng cứ quyết định ở lại nhà cô đầm. Quả thật chẳng có gì xảy ra cả. Cô đầm khép nép, ý tứ, đã rất ngoan, lại biết nói chuyện. Ngày, Khả vác cuốc đi làm cỏ, xách dao đi rào nương với cô, cô kể hết nỗi khổ của đời cô, kể rất lâm li khiến Khả cũng mủi lòng. Cô lại tỏ ra là người hiểu biết nữa. Khả chẳng cần phát động, cô đã vanh vách kể tội từ thằng quan tư Phơ-rô-pông tới tên trùm phỉ Giàng A Lử. Mừng quá, cô này khéo bồi dưỡng thành cốt cán được đây.
Nghĩ vậy, Khả liền ướm hỏi:
- Cô Seo Váy có thích đi làm cán bộ không?
Cô đầm liếc Khả một cái, hai má bánh đúc chín nhừ:
- Ứ ừ, em chẳng đi đâu.
- Sao thế?
- Khó lắm.
- Khó gì, cô Seo Váy biết đến đâu thì nói cho mọi người biết đến đó.
Cô đầm quay đi, ỡm ờ:
- Nhưng mà đi làm cán bộ thì không lấy được chồng.
- Sao lại nói thế được?
- Em xấu xí, ai người ta ưa hả anh!
- Em mà xấu xí?
- Chứ gì nữa.
- Seo Váy à! Người như em thiếu gì người yêu quý.
Thật tình, Khả cũng đã thấy rung động trước cô đầm. Cho đến chiều ấy, Khả đi cắt cỏ một mình về, vừa ôm bó cỏ bỏ vào chuồng lợn thì thấy cô đầm đang cắm cúi múc cám ở nồi vào máng cho lợn, ghé xuống, Khả bỗng bồi hồi hết cả ruột gan. Áo cô đầm buột khuy. Ối trời, ngực Seo Váy đúng là cái ngực đầm, nồng nỗng, mâng mẩng.
Nhưng bỗng cô đầm ngửng dậy, đặt tay lên trán, gục đầu vào cột chuồng lợn.
- Cô Seo Váy làm sao thế? - Khả quay lại, lo lắng - Cô ốm à?
Cô đầm không nói. Nhưng hai mắt dầm dề. Cô sụt sịt. Khả dỗ mãi, cô mới thút thít, tủi thân:
- Các anh ghét em lắm phải không?
Run lẩy bẩy, Khả liền đưa tay vuốt má cô đầm:
- Ai mà ghét Seo Váy được! Ngược lại thì có!
- Anh Khả! Anh có muốn…
Tiếng kêu não nùng của cô đầm đã khiến Khả giật nảy người, quay lại. Trời! Cô đầm đã phanh hai vạt áo. Ngực cô trắng ngộn. Hai cái vú như hai cái bánh bao. Cô dang hai tay như sắp choàng vào cổ anh. Cô đang đòi anh âu yếm. Run lẩy bẩy, hốt hoảng, Khả lao vào trong nhà. Thế này thì Khả phải vác ba lô về ngay đội thôi. Dính vào món này thì có mà mặt mo!
Đang sờ soạng tìm chiếc ba lô trên cái giường trong căn buồng tối, Khả lại một lần nữa giật nảy mình. Anh sờ đúng vào ống chân một người đàn ông. Người này nằm co quắp, đang hút thuốc phiện, cái đèn dầu cháy, ngọn nhỏ tí như hạt vừng.
- Ối! - Khả kêu.
Vùng ngay dậy, người đàn ông há miệng cười thật to:
- Khá khá… Việc gì mà hoảng thế, ông Khả? Mỗ đây mà.
Mỗ nào vậy? Có lẽ nào là Vận? Có lẽ nào là Vận? Hay là bóng ma hắn hiện về. Hắn đã bị lôi ra toà án. Hắn nhận tội, hắn lạy van. Nguyệt vác cái bụng đến xin cho hắn. Chính, Đắc thương hại hắn. Kỉ luật dành cho hắn chỉ là đuổi hắn ra khỏi cơ quan. Hắn đã về sống với Nguyệt. Giờ hắn mò đến với cô đầm này để làm gì?
- Ngồi xuống đây, ông Khả.
Đúng là giọng Vận, hình vóc Vận thật. Mặt hóp hép, tóc mai chờm xuống má, mắt trũng sâu, trong đáy đồng tử teo lét một chấm lửa vàng. Mùi thuốc phiện từ mồm Vận phả ra ngai ngái, hôi hôi.
- Làm tí, ông Khả - Vận nhấc lại cái dọc tẩu - Sợ cái đếch gì. Này làm tí. Pập pập… hít cho hõm má, nuốt trọn khói, ông sẽ thấy hồn lên tiên.
- Ông Vận… Đừng, đừng…
- Thử tí đi, ông. Tội gì mà đạo đức giả. Anh Hmông sẵn thuốc phiện, nhưng đ. biết hút. Cứ hết một ngao ba mươi điếu mới nạo sái, còn gì là ngon. Này, làm tí. Ông Khả ơi, đạo đức thì quyền cao chức trọng cũng chẳng đến với ông đâu!
Cánh cửa buồng có tiếng chạm đánh cạch. Cô đầm líu lô ở ngoài cửa. Chồm dậy, Vận như vồ lấy Khả:
- Khá khá. Ông bắt rễ vào con mèo này hả. Khớ đấy. Vợ bé của thằng Phơ-rô-pông đấy. Ông ơi, ả đang khát nước lắm. Mỗ đây đã được ả mời rồi. Bướm gái Hmông này mụp mạp lắm nhé.
Quái tởm quá! Khả rụng rời. Nhưng Khả còn khiếp đảm hơn. Vì đúng lúc ấy có tiếng quát lớn ở ngoài sân.
- Bà con ơi! Thằng Việt Minh nó cưỡng hiếp con gái Hmông!
- Bắt! Bắt thằng Kinh, anh em ơi! Bắt!
Khả xô cửa. Ba bốn cái bóng như nấp sẵn ở đâu đó đâm sầm vào. Cô đầm kêu xoe xoé. Vận vung tay đấm. Một cái đầu gậy sượt qua vai Khả. Khả đâm bổ ra sân, miệng ú ớ:
- Không… Không… Tôi không có gì…
Anh vùng ra tới cổng thì gặp thằng Pùa. May quá, Pùa đẩy anh ra sau mình, chắn ngang khẩu súng:
- Không được đánh cán bộ!
Hai cái bóng bị ngăn chặn, quay vào. Ở sân, Vận đang trổ tài quyền Anh để thoát khỏi vòng vây. |
|
|