Hố pẩu, vùng ngay dậy, mồ hôi nhơm nhớp khắp người.
Kinh hãi quá, mê gì mà khủng khiếp! Một con thuồng luồng to lắm bò vào trong làng ăn thịt hết người này đến người khác. Làng xóm tan tác mỗi người một ngả, táng đởm kinh hồn đến nỗi quay lại đánh lẫn nhau.
Cơn mê dù là tái hiện câu chuyện cổ ngày xưa hay đó là ứng nghiệm với hiện thực lúc này thì cũng chứng tỏ là tâm thần hố pẩu đang trong cơn hoảng loạn.
Chao ôi! Làm sao mà chẳng hoảng loạn. Hai đứa con vừa sum họp đã dàn mặt nhau, biến thành kẻ thù của nhau. Có đời nào em trói anh, rồi anh lại định giết em, tranh vợ của em. Luân thường bại hoại cả rồi. Đớn đau này chưa qua, nhục nhằn kia đã tới.
Trời ơi! Nếu chết được thì hố pẩu chết đi cho rồi. Cơm đoàn kết hoá ra cơm toàn thịt người, tay dẫu chưa bị trói nhưng thân đã nằm trong tù ngục.
Xưa nay, có thế bao giờ! Hai ngày ngồi trong nhà đá ngẫm ra cái mặt Việt Minh ghê gớm thật. Tuyệt vọng rồi sinh ra trơ trơ. Một Việt Minh nói là to nhất tỉnh đến xin lỗi cũng chẳng còn gây được xúc động. Việt Minh cấp tiền cấp gạo, cấp ngựa, đưa về Can Chư Sủ, mà lòng vẫn cứ dửng dưng.
Ôi chao, cho tới lúc con cháu dòng họ tới thăm, hố pẩu mới bật khóc. Nước từ hai tròng con mắt đổ ra lăn xuống đám râu bạc, nhỏ xuống áo như đếm từng hạt. Cực nhục đã lắm nhưng đã có cực nhục nào bằng cực nhục này! Thằng Việt Minh mày đụng đến hố pẩu là mày động đến tất cả họ Giàng, động đến cả làng Can Chư Sủ rồi!
Hố pẩu lập cập bước lại bên bếp lửa.
Sau nhà chợt nổi một tiếng gà. Rồi tiếng gà nọ tiếp tiếng gà kia, nhao nhác mãi mà mặt trời không thấy đâu. Điềm gở là đây rồi ư. Thời này là thời nào mà âm dương mù mờ hỗn độn thế! Thời tám mặt trời, chín mặt trăng thiêu đốt cõi trần gian, trần gian hạn khô tới ba thước đất đen? Hay thời ma vương quỷ sứ lộng hành, thuồng luồng bò lên mặt đất, tinh hổ nhập vào người, người chỉ ham chem giết lẫn nhau?
Bao giờ mới tới thời người cày đất, kẻ nhặt cỏ, người gieo hạt, cùng lòng yêu thương nhau. Nước Sung Sướng là đâu? Dẫn đường đi cho dòng họ lúc này là ai đây? Lử thì không xứng đáng rồi, nó bạc ác quá. Tây Phơ-rô-pông là kẻ ngoại tộc tin sao được. Còn Pao, Pao đức độ đấy nhưng lại là cái dây trong tay Việt Minh dắt.
Chao ôi! Ai là người đến đất này làm cho đất này có nhiều chim hót, nhiều cây mọc, nở nhiều hoa. Ai nói bằng gan ruột: "Nhìn người đói, tôi không yên lòng!". Ai nói bằng tim gan: "Nhìn người khổ, tôi không yên dạ!". Ai thật bụng thấy người giết nhau lòng như có dao đâm. Dám cả quyết dẫn mọi người đến cuộc sống thanh bình?
Buồn nản, hoang mang, hố pẩu ngồi im lìm trong bóng tối cho tới lúc ngoài hiên nổi lên tiếng cái cối đá quay.
"Ma nghe cối đã xay ngô hay lần tới lắm". Lạnh toát người vì ý nghĩ nọ, hố pẩu vội lục túi tìm cái bật lửa. Xẹt, tia đá toé xanh lè. Lửa là bạn của người kia mà, cháy lên đi, lửa ơi!
Lửa nghe lời hố pẩu truyền vào bấc đèn. Hố pẩu giơ cao cái đèn con. Bóng hố pẩu hắt lên vách nhà trông to tướng kỳ dị. Có ai lại sợ bóng mình. Vậy mà cứ thấy chờn chợn rồi chợt rùng mình.
- Ai đấy?
- Chào hố pẩu. Không nhận ra tôi à?
Ôi trời! Lửa bếp cháy sáng rồi vẫn không nhận ra ai.
Quanh bếp lố nhố ba bốn cái bóng. Nét lạ chen lẫn nét quen. Ai mà mắt đảo điên, tai vểnh, y tai con chuột nhắt, như Lão Sếnh. Người mắt thô lố trắng như sứ, che lấp người béo ụ, trông như Giàng Súng. Phải mà cũng không phải. Giọng Giàng Súng chói lói kia, hay đây là hồn Giàng Súng?
- Chân tôi còn là chân ngựa khỏe nên chạy được về đây. Bọn cheo chi có đánh hố pẩu không? Nó chửi hố pẩu không? Xót đau quá! Việt Minh nó dám gây kinh động cả tổ tiên, ông bà họ Giàng ta!
Lão Sếnh ngồi dịch ra. Không phải, đây là hồn Lão Sếnh thôi. Hồn Lão Sếnh tớn môi:
- Úi, nghe nói người Kinh to nhất tỉnh này đã nói lời xin lỗi hố pẩu?
- Tin nó thì bằng lấy xà nhà làm ngựa - Cái bóng béo ú ở phía sau hồn Giàng Súng nói.
Hồn lão Sếnh cười khành khạch:
- Việt Minh như hổ, lúc nó ở núi này, khi nó nhảy núi kia.
- Ta phải bắn rụng tám cái mặt trời, chín cái mặt trăng đi, hố pẩu à.
- Tai ương đến thật rồi, hố pẩu ơi! Việt Minh nó sắp kéo quân về làng ta đấy.
Nhao nhao như những hồn ma quấy quả quanh hố pẩu. Hố pẩu đờ đờ, đẫn đẫn, lúc tách ra khỏi bọn khách, lúc nhập vào bọn họ. Rồi bỗng dưng hố pẩu trợn trừng hai con mắt. Hai con mắt chỉ thấy lòng trắng như mắt người không hồn. Mà giọng thì như tiếng hổ gầm:
- Việt Minh! Mày về đây gieo thảm gặt sầu, tao thách mày đấy!
Cái cối đá quay rù rù. Hạt ngô lọt xuống lỗ cối, mảnh ngô văng ra rìa cối. Seo Cả đang xay ngô cho bữa tối hôm nay. Lịch thời gian của đàn bà Hmông ấn định mấy ngàn năm nay đã là thế. Seo Cả đã quen việc, như giờ đây chị đã quen mang thai. Cái thai to kệnh làm vướng víu động tác đẩy cối và làm chị chóng mệt. Chỉ một lát, chị đã vã mồ hôi, hoa mắt. Tháng này, cái thai đang quay đầu trở xuống, nhưng chị đùn việc cho ai được? Mệt quá, có lúc chị gục mặt trên cần cối, tưởng như cái cối nó kéo tay chị chứ không phải chị đẩy nó quay.
Chị mệt mỏi và lẫn lộn cả rồi. Nghe bọn khách kéo đến bàn chuyện với hố pẩu chị cứ ngỡ mình đang ở trong cái hang động nào. Trời đất lúc này hỗn độn thật. Người với ma còn đang ăn ở lẫn lộn với nhau đấy. Đời chị ngẫm ra chỉ có mỗi cái đêm trăng bên bờ sông Chảy là đáng kể thôi. Thật là thế đấy. Vì hôm rồi chị đi tìm Pao, tưởng đã đến được với Pao mà cuối cùng không phải vậy. Đêm ấy bọn Lử ở trong rừng xông ra; Pao, A Sinh bắn nhau với chúng, còn chị thì chúi trong trụ sở uỷ ban. Đời chị hoá ra chẳng bao giờ được yên ổn cả, chị sống giữa người và ma. Chị bị cả hai phía co kéo.
Nhận ra một hơi thở nóng nảy, thô lỗ vừa phả vào gáy, Seo Cả liền dừng tay cối. Cái thai to quá khiến chị phải xoay ngoài lại mới nhìn thấy một cái bóng loắt choắt vừa tiến sát tới lưng mình.
- Lử…
Chị lào thào, mệt mỏi. Lử thật. Hơn tháng nay không chiếm được làng, Lử lẩn trốn ở trên rừng. Giờ Lử đã về, đứng sau chị và nhe răng:
- Hè, vợ vẫn còn nhớ hơi chồng đấy nhỉ?
Chị quay mặt đi. Lử đặt tay lên cái cần cối:
- Thế nào, vắng tao, thích lắm nhỉ?
- …
- Đêm hôm bọn tao nổi dậy, có phải mày đi tìm thằng Pao?
- …
- Đ. mẹ. Mong tao chết chứ gì?
Áp sát mặt chị là mặt Lử lạnh toát.
"Thật mình có mong nó chết không nhỉ?" Chị nghĩ, mặt ngơ ngơ.
- Hả?
- Tôi không biết!
- Ối!
Lử vung tay. Chị thấy đau tức ở bụng dưới.
- Đ. mẹ không nhớ tao, hả?
- Đừng thế, Lử!
Chị kêu khe khẽ. Đêm tân hôn, chị đã gào: "Trả Pao cho tao đây!”. Còn bây giờ, chị quẫy. Nhưng chị đã bị Lử thít chặt hơn trong vòng tay. Và sau cùng thì hắn đã dằn ngửa chị trên mặt cái quan tài ở sau cái cối đá. Hắn thèm đàn bà. Hắn sùng sục trên ngực chị.
- Bỏ tôi ra!
- Cái gì.
- Bỏ tôi ra!
- Ông sẽ giết mày. Mày lừa ông! Đồ chó thối! Con trong bụng mày là con thằng Pao!
Nghe câu nói cuối cùng của Lử, Seo Cả vùng ngay dậy. Chị vội xoay lưng lại che cái thai và chị cắn răng lại. Lử đá liên tiếp vào hai bên sườn chị. Chị chỉ rên rỉ.
Sáng rõ, đám khách ra về. Hố pẩu ra cửa thì thấy thằng Pùa đang vực Seo Cả dậy.
- Cha! Sao cha không biết, chị Seo Cả bị Lử đánh đây này.
Hố pẩu bủn rủn, tắc nghẹt:
- Lấy cho tao bánh thuốc phiện… à, thôi, chạy đi gọi bà Doa! Chạy ngay đi, Pùa. |
|
|