Uyên ngồi yên, khoanh tay trước ngực. Tường hút thuốc lá. Từng điếu thuốc vơi dần, chàng kể ….
- o O o -
Hồi ấy Thủy còn bé lắm. Năm năm trước. Tường 25 tuổi. Chị Yến của Thủy 20, và Thủy, Thủy mới 14. Cô bé không biết điểm trang mà chỉ thích đùa phá và nhõng nhẽo với chị Yến. Ông bà Hậu, ba mẹ Thủy là bạn thân với ông Liêm, ba Tường. Tường mất mẹ từ hồi chàng 4 tuổi. Ông Liêm ở vậy nuôi Tường và chị Thái cho đến ngày Tường lớn và chị Thái đi lấy chồng. Chồng chị là cháu gọi ba Thủy bằng chú. Anh Nghi sống với chú thím từ nhỏ nên xem như ba mẹ. Ông bà Hậu xem chị Thái như con và đối xử hết sức thương mến. Vì thế mà Tường quen với gia đình Yến, Thủy. Thấy Tường ngoan, chăm học, ông bà Hậu xin với ba Tường cho Tường đến dạy các em buổi tối, và bà Hậu đã giúp Tường tiền học, chăm sóc chàng như con. Thủy xem chàng như anh. Còn Yến, nàng đã lớn và tình yêu khiến nàng bạo dạn tỏ tình với Tường. Sự thật lúc đó, Tường chưa nghĩ đến tình yêu. Với lại, chàng luôn luôn xem Yến và Thủy như em, nhưng vì tình thân giữa 2 gia đình và những gần gũi trai gái khiến Tường chấp nhận. Như là yêu Yến vậy. Tường ra trường năm chàng 26 tuổi thì ba mẹ Yến và ba chàng đồng ý cho chàng và Yến làm đám hỏi. Từ đó, Tường được xem như chú rể.
Rồi 1 hôm, tình cờ Yến phát hiện trên thân thể nàng nổi lên những mụn đỏ. Không ai để ý, Yến mỗi ngày mỗi buồn phiền, những mụn đỏ ăn loang ngứa ngáy khó chịu. Cho đến 1 lúc mà mọi người đều nhận biết. Yến mang bệnh cùi.
Hôm đưa này vào nhà thương ông bà Hậu khóc vùi. Thủy cũng khóc vùi, Thủy thương chị lắm. Ở nhà chị em thường quấn quít nhau, bây giờ phải xa chị, Thủy thấy mất mát lớn. Nỗi buồn từ đó ăn sâu trong tuổi lớn của cô bé. Thủy nhớ Yến mỗi tối ngồi học bài, Thủy nhớ Yến từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ vắng. Thủy nhớ chị thiết tha. Lần nào theo ba má và thăm Yến, Thủy cũng bỏ ăn cả ngày, buồn suốt tuần không dứt.
Với Tường, Yến mang bệnh cùi là cả 1 vấn đề khổ sở đến với chàng. Mỗi tuần chàng cũng đều vào thăm Yến và mỗi lần như vậy chàng xót xa sau khi nhìn thấy thân thể Yến mỗi xanh xao. Mắt nàng sâu xuống và thâm quầng vì không ngủ. Da nàng sần sùi, môi nàng héo hắt. Nàng không chịu tiếp Tường. Ông bà Hậu cho Tường hồi hôn nhưng Tường không làm thế. Chàng vẫn hằng ngày đến kèm Thủy học. Vẫn gọi ba mẹ Thủy là ba mẹ - vẫn cùng đi thăm Yến với gia đình. Không có tình yêu, chàng có nghĩa của mấy năm quen biết, có tình của Yến gởi trao.
Ở bệnh viện, Yến được săn sóc kỹ. Nàng thường tỏ vẻ lạnh lùng với gia đình, với cả Thủy nữa. Lần nào gặp chi, Thủy cũng khóc và nói anh Tường nhớ chị lắm, thương chị lắm. Nhưng Yến gạt đi. Một ngón tay nàng rụng xuống. Nửa đêm Yến định leo cửa sổ phòng nhảy xuống đường tự tử nhưng có người hay kịp la lên giữ Yến lại. Từ đó, Yến bị canh chừng ráo riết. Từ đó, Tường mang nỗi buồn không nguôi. Chàng không nỡ hồi hôn với Yến, trong khi đó, ba mẹ Yến vẫn khuyên lơn an ủi chàng:
- Thôi, 2 đứa không duyên nợ với nhau, cháu đối xử với em như vậy là quá. Bác cám ơn cháu
Tường buồn buồn vỗ về Thủy mỗi khi Thủy nhắc đến chị:
- Anh không muốn thay đổi gì cả, Thủy ạ. Anh thương Yến lắm.
Thủy tủi thân chúi đầu vào lòng Tường thút thít:
- Tội nghiệp chị Yến quá. Làm sao cho chị ấy trở lại hình dáng xinh đẹp như ngày xưa bây giờ hở anh
- Rồi Yến sẽ khỏi
Tường an ủi Thủy quá vụng về. Thủy thì không nghĩ thế. Mỗi tuần lên thăm chị mỗi thấy chị tang thương thêm.
Cuộc sống cứ thế kéo dài. Bây giờ Yến đã thành 1 người khác. Nàng không nhìn Tường, không nhìn em. Yến sống âm thầm, tủi hổ trong nhà thương. Cơn bệnh ăn lần thân thể Yến. Ba mẹ Yến buồn khổ ốm đau vì thương con. Trước cảnh đó, Tường vẫn đóng vai 1 chàng rể, dù ông bà Hậu đã tuyên bố hồi hôn giữa họ hàng. Ông bà khuyên chàng nên cưới vợ. Năm năm tình nghĩa đủ để chàng không mang tiếng với gia đình nàng rồi.
- o O o -
Uyên ngẩn người nhìn ánh mắt buồn của Tường. Hình như chàng khóc. Uyên thở dài:
- Tội nghiệp Yến quá. Thế mà từ bấy lâu nay Thủy dấu mọi người
- Vì thế mà Uyên thường thấy Thủy buồn. Thủy thương chị ghê lắm
- Còn chị Yến, bây giờ ra sao ?
Uyên hỏi, Tường lắc đầu:
- Hôm qua anh đi với Thủy vào thăm Yến, Yến không chịu ra. Thủy đứng ngoài cửa khóc sướt mướt, anh không đoán được tình trạng Yến bây giờ thế nào
Uyên dí đôi chân xuống cát. Thật là buồn, thật là tội nghiệp. Uyên nhớ đến lời Thủy hôm nào nói với Tường lúc thấy Tường ngồi với Uyên:
- Anh không còn là ngày xưa nữa phải không anh Tường.
Và Tường, chàng thở dài nhè nhẹ lắc đầu:
- Anh vẫn là ngày xưa chứ Thủy
Anh vẫn còn là ngày xưa để anh ôm trọn 1 mối tình buồn, với người con gái bệnh hoạn. Không hy vọng, không tương lai. Uyên chợt nắm nhẹ bàn tay Tường:
- Sao anh còn nói yêu Uyên
- Vì anh thực sự tìm thấy tình yêu ở Uyên
- Anh không sợ …
Tường cười, ánh mắt đăm chiêu:
- Anh nói mà không kìm hãm nổi. Từ bao năm nay anh vẫn chưa yêu Yến nhưng anh thương nàng, rồi sống quay quắt buồn vì nàng, cho đến lúc này anh mới có tình yêu. Tình yêu thực sự phát xuất trong lời nói của anh, từ con tim của anh. Uyên muốn nghĩ sao về anh cũng được. Anh nói hết những gì anh muốn nói, rồi thôi.
Uyên thở dài, chợt nghĩ đến Huy, giờ này đã quá giấc trưa, chắc mọi người đang thắc mắc sao mình không ăn cơm nhà, hay có thể mọi người sẽ dửng dưng không thèm biết có Uyên. Không thèm nhớ có Uyên nữa. Họ đã ra biển hay đi chơi riêng rẽ từ đôi. Uyên bỗng thấy buồn, thật buồn.
Uyên hỏi:
- Anh có muốn gặp Thảo chưa ?
Tường nhìn Uyên chăm chú:
- Uyên muốn về rồi phải không ?
- Có lẽ thế
- Anh đưa Uyên về rồi trở lại khách sạn. Anh sẽ gặp Uyên ở đâu chiều nay
Uyên nhìn quanh bờ biển. Giờ này biển lại bắt đầu đông người, ngày nào cũng như thế. Những ngày hè nhàn hạ quá thể. Uyên ngần ngừ 1 lát rồi nói:
- Cứ ở khách sạn chờ Uyên, Uyên sẽ đi với Thảo đến đó
Tường gật đầu:
- Thế cũng được
Hai đứa đi bộ dọc theo bên hàng cây đan che nắng. Buổi trưa nắng rát da, khô thịt. Uyên nghĩ mình về nhà để làm gì. Đi hoang suốt buổi trưa, giờ này về đánh thức giấc ngủ của cả nhà để làm loạn 1 lúc cho vui. Gọi Thảo ra nói chuyện Tường. Tao biết hết rồi, mày thật khéo dấu diếm. Tường có cô vợ chưa cưới nằm ở nhà thương cùi, Tường đau khổ đã gần 5 năm nay. Thảo nào ta thường thấy chàng buồn, vầng trán chàng nhăn nheo, thảo nào mắt Thủy xa vắng, giọng nói xót xa.
Uyên sẽ kêu réo chị Phượng dậy hỏi cho em mượn nhật ký của chị em đọc xem chị viết cho ai, chị yêu ai, và chị thở than những gì.
Uyên sẽ phỏng vấn Huy trong 4 đứa con gái này anh chọn cô nào. Uyên trẻ nhất nhưng kém nhan sắc hơn các chị. Chị Phượng già nhưng nồng nàn tình tứ nhất. Chị Vân nghiêm mà hay vùng vằng. Chị Nhã lẳng lơ. Chị Nhã lẳng lơ đa tình thế chắc anh yêu chị Nhã. Thôi, em nhường.
Tim Uyên co thắt buồn bực, kiếp sau xin cho tôi là Thủy, là Thảo, là con gái của 1 gia đình giàu có để tôi được yêu 1 mình, không bị ai san sẻ tình yêu của tôi.
Đến cổng nhà, Tường bảo Uyên:
- Thôi, Uyên vào đi. Chiều anh đợi
Uyên gật đầu nói:
- Cám ơn anh
Tường cười nhẹ, không nói. Uyên mở hé cổng rón rén đi vào nhà. Phòng khách vắng hoe. Uyên xuống bếp. Bác Hoạt đang ngủ. Gian bên cạnh là phòng ngủ của bác gái – Uyên đi lên. Gieo mình xuống salon. Nỗi buồn từ đâu ập đến, vây kín đôi mắt Uyên. Uyên đứng dậy, về phòng ngủ cho rồi. Nhà vắng hoe thế này chắc mọi người đã đi chơi. Những kẻ hạnh phúc đang đi tìm hạnh phúc, còn mình ta cô đơn. Đi ngang phòng Hải, Uyên thoáng nghe những tiếng động nhỏ. Uyên đứng lại. Tiếng con gái thì thào đứt quảng và đàn ông thở mạnh gấp rút. Tim Uyên đứng lại. Có thể nào anh Hải với Thảo còn ở nhà. Uyên đi rón rén về phòng. Phòng vắng hoe. Áo khoác và áo tắm của Thảo biến mất. Thảo ra biển rồi chứ đâu còn ở nhà. Uyên chạy sang phòng Hải – như có ma xui quỷ đẩy – Uyên xô cửa bước vào gọi: anh Hải ơi.
Uyên vùng bỏ chạy. Thoáng bên tai có tiếng Huy và Nhã gọi theo. Nhưng Uyên không quay lại, cái gì mà ghê gớm quá ! Tàn nhẫn quá ! Chàng là mơ là mộng đã thật sự biến mất trong tim óc Uyên rồi. Chàng chỉ còn trơ lại 1 thể xác tầm thường bên 1 thể xác tầm thường khác. Uyên không ngờ ! Thật sự là Uyên không ngờ. Đầu óc Uyên quay cuồng. Uyên cứ chạy như thế ra đến bãi. Trên mô đá có bóng chị Phượng xõa tóc u buồn. Rồi thì từ dưới nước trồi lên áo tắm đỏ của Vân đứng sựng, ngang tầm mắt Uyên. Uyên đứng im, mắt mở trợn trừng. Chị Vân nắm nhẹ 2 vai Uyên:
- Gì vậy Uyên?
Uyên lắc đầu ngồi phịch xuống cát. Chị Vân ngồi xuống theo
- Em từ nhà chạy ra đây
Và, Uyên òa lên khóc, chị Vân ngẩng nhìn Uyên 1 lát rồi lại quay nhìn Phượng. Nàng thở nhẹ:
- Thôi, tao hiểu rồi
Uyên nói:
- Dễ sợ quá chị Vân ạ
- Tao hiểu rồi, mày nhìn chị Phượng xem
Uyên chùi nước mắt nhìn Phượng. Nàng lặng câm như 1 hòn vọng phu. Đôi vai gầy trủng xuống trong gió. Vân nhún vai:
- Tất cả cũng chỉ vì 1 tên con trai hắn hiện diện trong cuộc sống của mình và làm xáo trộn tình cảm của đám con gái. Thật là vô lý.
Uyên nhìn Vân, sau nói, ánh mắt Vân sáng:
- Rồi thì hắn bỏ chúng mình mà đi. Nghĩ đến hắn làm gì hả Uyên
Uyên rùng mình. Nghĩ đến hắn bây giờ không còn thấy khổ nữa mà chỉ thấy sợ, thấy gớm, thấy xót xa, thấy chóng mặt mà thôi. Nghĩ đến Nhã thấy chị xa lạ trong ánh mắt Uyên mất rồi. Yêu nhau là phải như thế đó
- Chị Vân
Uyên gọi, Vân hỏi:
- Cái gì Uyên ?
- Bao giờ thì hắn đi khỏi nhà mình ?
- Hắn phá tan đám con gái này ra rồi hắn mới đi
Uyên mím môi, hắn đang phá tan thân thể chị Nhã. Hắn đã phá tan đầu óc ngây thơ của Uyên, hắn đã phá tan nỗi im lặng của chị Phượng. Hắn nguy hiểm lắm. Anh Hải đã đem về nhà con người nguy hiểm đến thế đó mà anh có biết đâu. Anh mải mê với hạnh phúc đang có, anh không nhìn thấy hắn tung hoành với đám em anh.
Uyên lắc đầu. Không, quên đi, biến đi, tan đi.
Làm sao bây giờ đây ? Uyên vẫn chưa hết bàng hoàng.
Phải kiếm 1 nơi nào đó mà ngồi cho quên. Phải tìm 1 xó nào đó ngồi khóc cho trôi đi hình ảnh Uyên vừa thấy. Tình yêu không còn là của Uyên nữa. Huy tan loãng trong ý nghĩ của Uyên.
Chị Vân đứng dậy nắm tay Uyên kéo lên, vỗ nhẹ lên má Uyên, Vân nói:
- Cứ bình tỉnh và can đảm nhìn thẳng vào họ đi rồi Uyên sẽ thấy quen dần đến độ dửng dưng cho mà coi. Uyên còn trẻ lắm, đừng dại dột lao đầu vào tình yêu sớm. Khổ lắm.
Vân nói xong và bỏ Uyên đứng đó. Nàng chạy xuống đùa vui với sóng nước. Uyên lầm lủi đi ngược trở lên bờ. Bóng chị Phượng vẫn bất động 1 chỗ. Mái tóc tung theo gió như 1 vẫy chào câm nín. Uyên tìm 1 khoảng vắng thử trầm ngâm như chị Phượng xem tình yêu thấm thía đến dường nào. |
|
|