Sau khi Thanh đi rồi Hoàn đem hai đứa con mình về sống với bố mẹ chồng, thủ tiết nuôi con. Lúc nầy bố mẹ chồng còn mạnh khoẻ, từ làng Phú-Bình dời nhà về làng Trung-Kiền gần chợ Thừa-Lưu, Xã Lộc-Tụ. Ở đây gần chợ búa, mới thuận tiện việc buôn bán làm ăn, ông già chồng làm Thầy Lang buôn bán thuốc Bắc, mẹ chồng trông nom hai cháu và lo việc bếp núc, Cô Hoàn và hai em gái hàng ngày chạy chợ gia-đình sống qua ngày, kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Chờ đến tháng 7.1956 nhà nước tổ chức tổng-tuyển-cử thống nhất hai miền Nam Bắc với nhau thì anh Thanh sẽ về sum họp vợ chồng. Ai ngờ Mỹ đưa cụ Ngô về làm Thủ-Tướng miền Nam, lật đổ chế độ Vua bù nhìn Bảo-Đại, đình-chỉ tổng-tuyển-cử, bởi vậy mới có cuộc chiến phân chia lãnh-thổ lâu dài. Anh Thanh phải sống độc thân tại miền Bắc suốt hai mươi năm. Hai cô em gái của anh Thanh trưởng-thành cũng đi lấy chồng hết.
-Lúc này cô Hoàn tuy đã có hai mặt con nhưng còn trẻ, vẫn đẹp gái như ngày nào, biết bao anh chàng trai trẻ muốn xin cưới cô làm vợ, nhưng cô khéo-léo chối từ, cô nhất quyết một lòng ở vậy nuôi con và chờ đợi chồng về.
Như bài ca hòn-vọng-phu 1 của Lê-Thương.
-“Bao nhiêu năm bồng con dứng đợi chồng về..
Bao nhiêu năm thời gian không phai lời thề…
Người đi ngoài vạn lý quan-san…
Người mong chồng vẫn sống nuôi con….”
“ Xin lỗi tác giả tôi có cải một vài lời cho hợp với câu chuyện”.
Gia đình bố mẹ chồng và cô vẫn làm ăn buôn bán sống cũng được.
-Bất thần ngày 1-11-1963 Dương-Văn-Minh lật đổ Ngô-Đình-Diệm, lúc nầy tình hình an-ninh bất ổn, Mỹ ồ ạt đổ quân sang miền Nam Việt-Nam. Tình hình chính-trị quá rối ren. Quân giải-Phóng cũng lớn mạnh lên, ban đêm kéo về đánh trụ sở Xã Lộc-Tụ, Nghĩa-Quân canh-gác Xã người chết, kẻ bị thương, nhà cô Hoàn bị hư hại nặng, ông bà già chồng của cô Hoàn thấy tình-hình rối ren, phần thì nhớ con trai đi tập-kết không về, buồn rầu ốm đau cũng qua đời cả ông lẫn bà cùng trong một năm. Sau ngày chôn cất cha mẹ chồng xong năm tháng sau mẹ con Cô Hoàn từ bỏ quê, dắt díu nhau vào thành phố Đà-Nẵng ở với bà Đệ chị ruột, cô xa lánh mấy ông cán bộ địa phương của thời Tổng-Thống Nguyễn-văn-Thiệu, họ biết chồng cô là VC làm khó dễ. Nên cô phải bỏ quê tìm nơi an phận, để buôn-bán tảo-tần nuôi dạy hai con, kiếm trường cho con nhập học, Hiếu và Hạnh con gái của cô rất ngoan-ngoãn thông minh, học hành tiến bộ thật xứng đáng công lao của cô chăm sóc nuôi nấng từ lâu.
-Có câu:
“Con nhà tông không giông lông cũng giống cánh”.
Hai cô càng lớn càng đẹp gái, lộng lẫy như hai nàng Công- Chúa, học-hành thành-đạt nên người, dạo này hai nàng đã đến tuổi trưởng-thành. Cô Hoàn nuôi dạy con rất chuẩn-mực, tánh-tình rất đằm-thắm nết-na, đầy-đủ các đức-tính như: Tam tòng, tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh. Các quan lớn chế độ cũ đến ngắm-nghé, muốn hỏi làm vợ nhưng cô nhất quyết không gả, vì cô đã kinh-nghiệm, thời chiến-tranh lấy chồng quan hay đi đánh trận bỏ con mình phòng không gối chiếc, có khi tử trận con mình bị goá-bụa. Cô phân-tách hơn thiệt cho hai con cô hiểu.
Có quyền cao chức trọng, giàu có cũng chẳng màng.
Kiếm dân thường có kiến-thúc, hoặc là bác-sĩ kỹ-sư kết duyên.
Hạng người này thời chiến-tranh hiếm-hoi lắm, thanh-niên trí-thức ai cho làm thường dân thời này.
Xét suy cho kỹ cô Hoàn chẳng có thích gì ba ông quan chế-độ Sài-Gòn đâu, mà không gả cho mấy ông này thì con mình ở goá hay sao ? Hay cho con đi làm Ni-Cô có thể không ? Cô tự hỏi tấm lòng của cô, rồi cô tự trả lời:
-Không nên, không thể như vậy được. Hai con mình tuổi đang non trẻ, có tội tình gì mà phải đầy đọa chúng như vậy, thì tội nghiệp cho chúng nó. Suốt cuộc đời minh đã hy-sinh cho Tổ- Quốc, cho chồng, cho con, mà quan trọng nhất là tương-lai của hai con mình. Bất đắc dĩ cô mới cho hai con tuỳ ý kén chồng. Hai cô có học thức cũng khôn ngoan hiểu ý mẹ, hai cô chọn chồng Quan Văn có học thức chuyên-môn làm việc trong các Bộ - Ngành quan trọng của chế-độ Sài-Gòn. Lần hồi theo thời-gian cũng được thăng quan tiến chức, lên cấp bậc Trung-Tá, Đại-Tá, làm việc trong Bộ Quốc-Phòng và Bộ Ngoại-giao, có một ông rể của cô Hoàn đi theo phái đoàn Mỹ Việt chế độ Sài-Gòn hội nghị tại Ba-Lê ( Paris) năm 1971-1973.
Nên các ông biết trước tình hinh của miền Nam sau nầy.
Hai ông cột chèo bàn với nhau, tìm cách đưa ba mẹ con sang định-cư bên Mỹ trước ngày giải-phóng một năm.
Đến ngày 30-4-1975 hai chàng cũng đồng hành theo Mỹ sang sum họp mẹ con. Qua Mỹ hai ông rể cũng tiếp tục làm việc ngành ngoại-giao với Mỹ. Sau ngày giải-phóng miền Nam mẹ con cô Hoàn sống đoàn tụ hạnh-phúc trên đất Mỹ. |
|
|