Trời bên ngoài tắt nắng thì có tiếng vặn chìa khoá. Thuyền trưởng Jake chạy hối hả vào cabin, nét mặt rạng rỡ. Chàng chạy thẳng đến chỗ Alexandra đang ngồi trên giường, tấm chăn quàng kín đến tận cổ.
- Nhanh lên, nhanh lên, cô em! Ta đi thôi!
- Nhưng tôi không thể đi đâu được. Tôi không có áo quần gì hết.
- Tôi đã nghĩ rồi, không còn cách nào khác là quấn cô vào tấm khăn trải giường rồi vác cô ra ngoài. Cô thấy được không?
Alexandra trợn mắt nhìn Jake, hình dung đến lúc nàng vào nhà một chủ đồn điền giàu có nào đấy theo cách bị bọc kín trong một tấm khăn trải giường.
- Không được! – Nàng kêu lên.
- Vậy ra cô vẫn chưa thấy được tình trạng thảm hại của cô rồi. – Jake vẫn vui vẻ nói trong lúc chàng mở hòm lục lọi, và lôi ra một tấm khăn trải giường màu sắc sặc sỡ. - Thứ này được đây.
Jake nói và tiến lại gần Alexandra.
- Không! Không được đâu!
Nàng hét lên và chạy vào một góc, vớ bất cứ thứ gì ném vào Jake. Jake vừa né tránh những vật lớn, vừa giơ tay bắt những thứ nhỏ. Cuối cùng Alexandra không còn gì để ném nữa. Jake bật cười:
- Cô hung dữ thật! Tôi không ngờ đấy. Nhưng tôi lại khoái cái tính hung dữ ấy!
Alexandra vội chạy ra cửa, nhưng Jake đã nhanh hơn nàng. Chàng túm được nàng, nhanh nhẹn cuốn nàng vào tấm khăn trải, không để nàng kịp phản ứng gì hết. Nàng giương cặp mắt giận dữ nhìn Jake trong khi chàng thì nhăn răng cười.
- Quấn cô lại như thế này là cách tốt nhất buộc cô phải ngoan ngoãn, – chàng cười khúc khích nói rồi ngồi xuống ghế, đặt Alexandra nằm ngàng đùi.
- Ông đối xử với tôi như vậy sao? – Alexandra uất hận quát.
- Cô không thấy là nếu tắm rửa sạch sẽ xong cô sẽ xinh đẹp vô cùng ư? Cô đúng là một báu vật. Cô đúng là một nhan sắc siêu phàm. Người ta bảo dưới biển có nhiều kho báu và ai may mắn thì vớ được. Vậy là họ nói đúng, – Jake nói rồi cúi xuống hôn nhẹ vào mũi nàng.
Alexandra nhăn mặt ghê tởm trong khi Jake thì cười vang thích thú.
- Tôi phải nói tôi thấy rõ cô không phải là con gái miền Nam. Con gái miền Nam nhu mì ngoan ngoãn chứ đâu như cô, – Jake vui vẻ nói.
- Vậy ông thích con gái nhu mì à?
- Ôi chuyện ấy ta sẽ còn nhiều dịp tranh luận. Còn bây giờ phải đi thôi. Xe đang đợi ở dưới kia rồi. cô biết không, Alex.
- Ông định vác tôi bọc kín như thế này đi khắp nơi sao?
Jake chỉ cười, nhấc bổng nàng lên vác ra cửa.
- Tôi sẵn sàng vác cô đi bất cứ nơi đâu, vào bất cứ giờ giấc nào.
Ra đến cửa Jake vấp phải thanh gỗ, loạng choạng suýt ngã, may được bác thuỷ thủ già Morley đỡ kịp.
- Morley, bác hãy thu dọn cabin cho tôi nhé. Cô gái này làm đồ đạc tung toé hết cả. Tôi không ngờ cô ấy lại khoẻ đến như vậy.
Nói xong chàng vác Alexandra ra ngoài. Bác già Morley mỉm cười nhìn nàng để trấn an:
- Thuyền trưởng chú ý để cô ấy được săn sóc chu đáo đấy!
- Ồ không lo! Ở đấy đã có Caroline, – Jake nói.
- Ôi giá được người khác thì tốt hơn. – Morley có vẻ không ưng khi nghe thấy tên Caroline.
- Bác biết gì người ta mà đã nói thế? Caroline sẵn sàng làm mọi việc theo ý tôi.
Jake vác nàng lên boong tầu. Từ lúc cơn bão, bây giờ Alexandra mới được nhìn bầu trời thoáng đãng, được hít thở không khí mát mẻ và ngắm nghía mặt đất xanh tươi. Nàng cảm thấy khoan khoái được thoát khỏi cái cabin chật hẹp và ngột ngạt.
Lúc Jake vác nàng đi trên boong. Alexandra quan sát đám thuỷ thủ đứng trên đó nhìn hai người
- Cô lạnh à?
- Không, – Alexandra đáp. – Nhưng những người kia…
- Họ đã nhận được lệnh của tôi. Có tôi bên cạnh, cô không phải lo gì hết.
Alexandra tựa đầu lên bên vai vạm vỡ của chàng thuyền trưởng Jake. Một cảm giác an toàn lan toả trong người nàng. Jake vác nàng ra đầu thang dây, leo xuống. Đến bậc cuối cùng, chàng hét:
- Joe!
Một thuỷ thủ đứng trên con xuồng nhỏ chìa hai tay ra. Jake nhẹ nhàng quăng cái bọc đựng nàng vào tay anh ta rồi nhảy xuống theo, đỡ nàng lại trong tay người thủy thủ tên là Joe kia. Tiếng mái chèo ộp oạp và lát sau Jake vác nàng lên bờ. Một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Chàng vác nàng chui vào xe. Cỗ xe chuyển bánh.
Bên trong xe lạnh và tối. Jake đặt nàng nằm ngang trên đùi chàng và nàng cảm thấy như họ tách khỏi thế giới, chỉ có hai người với nhau.
- Tầu có hư hỏng nhiều lắm không? – Alexandra hỏi.
- Nhiều.
- Bao lâu thì sửa xong?
- Phải khá lâu đấy.
- Vậy chúng ta sẽ còn phải chờ ở đây lâu à? – Alexandra lo lắng hỏi.
- Có lẽ thế.
Alexandra không còn hỏi thêm nữa. Nàng cảm thấy Jake đang nghĩ gì đó và không muốn trả lời những câu nàng hỏi.
Lúc họ đến đồn điền thì trời đã tối hẳn. Alexandra nhìn ra mặt đất lờ mờ phủ đầy cây cỏ rậm rạp, thoang thoảng mùi các loại cây dại và tiếng động của các loài sinh vật ăn đêm. Một cảm giác hồi hộp choán ngợp nàng. Nơi đây hoàn toàn xa lạ. Số phận sẽ đưa đẩy nàng đến đâu?
Xà ích đỗ xe lại trước một toà nhà rất lớn, tối đen, in hình trên nền trời tím sẫm. Jake vác nàng ra khỏi xe. Nhưng nàng nhoài người cưỡng lại. Những người trong nhà kia là ai? Họ sẽ đối xử với nàng ra sao? Nhưng Jake như không cần biết đến tất cả những lo lắng của nàng. Chàng ôm chặt nàng và cứ thế bồng nàng đi thẳng vào nhà.
- Cô yên tâm, Alex. Sẽ không kẻ nào dám làm gì cô đâu. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cô. – Chàng thầm thì vào làn tóc đỏ của nàng.
Alexandra không trả lời chỉ thầm tự nhr, không còn cách nào khác là phó mặc cho số phận và Jake sẽ không bỏ rơi nàng. Và điều nàng hoàn toàn bất ngờ là cô gái ra đón họ lại đẹp đến thế. Cô ta mừng rỡ chạy ra thềm đón.
- Ôi Jake! Vậy là cuối cùng anh đã quay lại với em!
Và cô ta đứng sững lại trên bậc thềm, ngạc nhiên nhìn vật Jake bế trên tay. Cặp mắt đang tươi vui của cô ta hơi tối xuống và môi cô bĩu lại.
- Anh bảo anh đưa một người nữa đến. Vậy chính là người anh bọc kín trong tấm khăn trải giường kia à? Em không thể ngờ được đấy.
- Caroline! Cô không được nói với tôi một lời nào trước khi tôi lo xong cho người này. Sau đấy tôi sẽ giải thích với cô. Còn nếu chưa xong mà cô đã nói, dù chỉ một lời thôi, tôi sẽ không kể gì với cô hết.
Caroline vội vã ngậm miệng, ngoan ngoãn theo Jake vào trong nhà. Alexandra thụt đầu vào trong tấm áo sơ mi của Jake nàng mặc, cố không để ai thấy mặt nàng. Vào đến gian tiền sảnh, một người đàn ông bước ra trong bóng tối, tay cầm ly rượu.
- Jake! Rất mừng lại được gặp cậu. Cậu không may gặp bão nhưng mình và Caroline lại may mắn là được cậu ghé vào đây. – Anh ta vồn vã nói rồi ngạc nhiên nhìn bọc vải trên tay bạn.
- Anh không được nói gì hết Hayward, kẻo anh Jake không chịu nói gì với chúng mình đâu. – Caroline nói khẽ với người đàn ông mà Alexandra đoán là anh của cô, theo như Jake kể.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị như thứ mình yêu cầu chứ? – Jake hỏi.
- Tất nhiên rồi, anh yêu. – Caroline nói giọng mượt như nhung.
- Tốt. Nếu vậy tôi sẽ tự lo lấy. Và chuẩn bị sẵn rượu nữa, lát nữa tôi xuống..
Nói xong Jake vác Alexandra chạy lên thang gác. Chàng sải chân theo một hành lang dài, rồi đạp vào một cánh cửa. Gian phòng bên trong rất rộng và trang hoàng sang trọng. Một phụ nữ da đen đứng tuổi, to béo ngồi trên ghế xích đu đang chờ.
- Chào bà Leona! – Jake thân mật nói. Vác Alexandra đi thẳng vào bên trong.
Bà da đen vội đứng dậy đón.
- Ôi, cậu Jake! Tôi đang đoán xem điều bí ẩn cậu nói là thứ gì đây, – bà da đen cười nói và nhìn vào mặt Alexandra. – Cậu chuyên môn có những điều bí ẩn, cậu Jake ạ.
- Tôi cần bà giúp đây, Leona! Tôi vớt được thứ quý giá này ngoài đại dương đấy. Bà thấy giá trị chưa?
Bà da đen chăm chú nhìn nàng.
- Cậu bảo cậu vớt được ngoài biển à? Không phải người cá chứ, cậu Jake? – Bà da đen lo lắng hỏi.
- Không phải người cá đâu, – Jake đặt Alexandra đứng lên sàn rồi giở tấm khăn trải giường ra.
Bà da đen rú lên một tiếng hoảng hốt khi thấy làn tóc đỏ rực của Alexandra xoã xuống xung quanh nàng và cặp mắt xanh lục của nàng. Bà lẩm bẩm:
- Tôi chưa thấy ai có màu tóc lạ thế này! Cậu Jake! Đây không phải người đâu, tôi cam đoan với cậu. Ma quỷ đấy. Cậu hãy đem thứ này ra trả cho đại dương mau. Giữ nó ở đây sẽ có tai hoạ đấy. Tôi không nói sai đâu, cậu Jake!
Alexandra vội vã nói ngay:
- Bà đừng ngại. Tôi bị ngã xuống biển và được ông Jake cứu sống. Có vậy thôi. Tôi chỉ là người bình thường và điều tôi mong muốn nhất lúc này chỉ là xin bà cho tôi tắm táp một cái.
Câu nàng nói nhắc bà gia nhân Leona sực nhớ đến bổn phận.
- Tất nhiên rồi. Buồng tắm đã sẵn sàng. Nhưng quần áo cô đâu cả? Cô không có áo quần gì chăng?
Bà da đen đưa mắt nhìn Jake rồi lại nhìn Alexandra. Bà vẫn còn sợ hãi, Jake dang rộng hai tay, lùi lại một bước:
- Cô ấy không còn áo quần không phải lỗi tại tôi. Nếu bà kiếm được thứ gì mặc vào cho cô ấy, tôi rất biết ơn bà, Leona!
- Cậu ra ngoài đi, mặc hai chúng tôi. Đây là công việc của phụ nữ với nhau.
Đợi Jake ra ngoài xong, bà da đen đóng cửa lại, quay vào ngắm nghía cô gái lạ.
- Cô quả là đẹp! Bây giờ cô tắm. Trong khi đó tôi chuẩn bị áo quần cho cô. Cô cao hơn cô Caroline tôi một chút. Cho nên tôi phải sửa lại ít nhiều.
Alexandra sung sướng bước vào buồng tắm. Hơi ấm và mùi thơm tho làm nàng thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Nàng bước vào bồn, thả dần cho làn nước nóng pha nước hoa ngập dần ngang thắt lưng rồi ngực. Nàng nói vọng ra ngoài:
- Tôi vui lòng mặc thứ gì cũng được. Bà lựa những thứ cô chủ bà không dùng ấy.
Bà da đen Leona đáp:
- Muốn gì thì gì chứ con gái ra đường không được mặc váy quá ngắn, dù dân miền Bắc thì cũng vậy thôi.
Alexandra kỳ cọ và chà xát mạnh cho đến khi da nàng đỏ ửng lên rồi nàng gội đầu cho trôi hết nước mặn và làn tóc nàng lại ánh lên màu đỏ thắm. Trong buồng tắm bước ra, Alexandra thấy mình trở lại hoàn toàn như xưa, chỉ có điều nàng vẫn mệt do cơn say sóng đêm qua. Và thêm vào đó là nỗi hồi hộp, chưa biết số phận nàng sẽ ra sao trong những ngày này.
- Đây là bộ áo váy cô chủ tôi lâu nay không dùng. Cô mặc tạm. Tôi sẽ tìm cho cô thứ gì đẹp hơn cho cô mặc sau.
- Chiếc áo dài này tốt lắm rồi. Tôi không cần gì hơn.
Trong lúc Alexandra lau khô làn tóc, bà da đen viền lại gấu váy được thả thấp xuống. Nàng mừng thấy kiểu áo và màu hợp với làn da nàng. Caroline có vẻ tốt bụng và rất thân tình với Jake. Lúc nãy nàng nghe thấy cô ta có lúc gọi Jake là “anh yêu”. Không hiểu sao Alexandra thấy không thích mối quan hệ thân tình ấy.
Lát sau Leona mặc bộ áo liền váy vào cho Alexandra và dẫn nàng đến trước tấm gương lớn. Hồi còn ở New York, nàng quen mặc đồ bằng xoa và cổ cao, nhưng tấm áo dài loại này lại bằng vải bông và mở cổ quá rộng và thấp, lộ ra một nửa hai bầu vú. Kèm thêm là làn tóc của nàng chưa khô buông thả xuống tận mông khiến cho hình nàng trong gương quá khêu gợi.
Alexandra cảm thấy nàng biến thành một cô gái hoàn toàn khác, không còn kín đáo, trinh trắng như cách đây ít ngày mà gần như thành một cô gái ăn chơi, ăn mặc hở hang và chuyên quyến rũ đàn ông. Nàng giật mình tự hỏi, hay là sau khi bị mất trinh, cơ thể nàng đã phát triển theo hướng “đàn bà” chăng.
- Ôi cô đẹp quá! Hẳn nào cậu Jake mê cô đến thế. – Leona nói sau lưng nàng. – Nhưng cô đừng quên, cậu Jake của của Caroline đấy. Cô mà đụng vào cậu Jake là sẽ chết với cô Caroline.
Alexandra quay phắt lại nhìn bà da đen xem bà nói thật hay đùa. Nhưng nàng không tìm thấy một vẻ gì trên khuôn mặt đen bóng của bà gia nhân.
- Tôi mới chỉ gặp ông Jake và ông hề có ý định kết thân với ông ấy. Ông quan tâm đến tôi chỉ là do lòng thương người, thấy tôi gặp hoạn nạn thì cứu vớt thôi.
Bà Leona bật cười, trỏ ra cửa:
- Mọi người đang đợi cô dưới phòng khách đấy. Cô xuống đi.
- Cám ơn bà, Leona! Cám ơn bà rất nhiều. Bà tốt quá…
Alexandra nói trước khi bước ra khỏi phòng để xuống nhà. |
|
|