Một tiếng động làm Alexandra choàng thức giấc. Nàng ngơ ngác, trí nhớ nàng trở lại khi nghe thấy tiếng bão táp hung hãn đang quăng quật con tầu. Nàng rùng mình nghĩ, lúc này bị khoá chặt trong cabin, nếu như tầu bị đắm thì nàng chỉ còn cách là chìm xuống đáy biển và đại dương sẽ là nấm mồ của nàng. Lúc này nàng đã bị một cơn say sóng hành hạ khủng khiếp. Suốt hai chục năm trên đời đã nhiều lần đi biển nhưng chưa bao giờ nàng bị cơn say sóng dữ dội đến như vậy. Nàng nôn thốc nôn tháo mọi thứ còn lại trong dạ dày.
Lúc này nàng đã mệt rã rời, nhưng nàng thầm cám ơn số phận là nàng đã sống sót. Cơn bão xem chừng đã dịu xuống và nàng thấy mình đang đung đưa theo nhịp đều đặn của con tầu. Nàng đưa mắt nhìn gian phòng chật hẹp và đột nhiên nàng giật mình thấy một người đàn ông quần áo tả tơi trước mặt. Rõ ràng là quần áo thuỷ thủ màu xanh lam đã bạc màu. Ông ta chăm chú nhìn nàng vẻ sỗ sàng.
Nàng hoảng hốt thấy ông ta nhìn mặt nàng rồi đưa luồng mắt dần dần xuống phía dưới có vẻ thích thú với những đường cong của cơ thể nàng hằn lên dưới lớp chăn mỏng, như một tướng cướp trên biển ngắm nghía chiến lợi phẩm của hắn. Nàng bỗng nhận ra dưới tấm chăn, mình không mặc thứ gì. Ai đó chắc đã cởi hộ nàng tấm áo lót ướt sũng và đắp tấm chăn này lên. Nàng xấu hổ, toàn thân nóng bừng. Máu dồn cả lên cổ, lên mặt nàng. Và Alexandra chợt nhận ra tấm chăn tụt xuống quá thấp. Nàng vội vã kéo chăn lên che kín bộ ngực trần.
Đồng thời một cơn giận trào lên trong lòng và nàng cau mặt nhìn người đàn ông mặc bộ y phục thủy thủ bạc màu, rách bươm. Vậy mà thấy nàng giận dữ, y lại còn cười, nhe hai hàm răng trắng bóng.
- Ông không biết xấu hổ à? – nàng giận dữ nói.
- Xấu hổ chuyện gì? – y bĩu môi giễu nàng.
Alexandra chớp mắt liền mấy cái, cố đoán con người kia vừa nói gì. Vì giọng nói ủa ông ta đặc sệt giọng miền Nam, thậm chí rất có thể đã từ cầm súng chống lại quân đội miền Bắc của nàng trong thời gian nội chiến. từ nhỏ đến nay chưa bao giờ nàng được thấy một người thuộc phe miền Nam và nàng nhìn ông ta chăm chú.
Ông ta rất cao, đầu gần như chạm trần cabin. Bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Vóc người cân đối. Alexandra nhớ, hình như mình chưa nhìn thấy ai có cặp vai rộng như của con người này. Bộ đồng phục thuỷ thủ bạc phếch rách bươm làm hở ra những bắp thịt rắn chắc trên ngực, bụng, bắp tay và bắp chân của ông ta.
Nhưng điểm đặc biệt nhất là khuôn mặt ông ta rám nắng đến mức thành nâu sẫm, tương phản với làn tóc vàng rơm để xoã trên hai vai. Con người này chắc suốt ngày phơi ngoài nắng đây. Da mặt đen đủi nhưng đường nét lại tinh tế: mũi dọc dừa cao, cặp mắt xanh biếc. Tuy nhiên mặt ông ta gồ ghề không có vẻ dịu hiền chút nào. Alexandra bỗng bối rối, trông ôn gta toàn những nét tương phản rất khó đánh giá ông ta thuộc loại người nào.
- Cô không biết xấu hổ à? – Ông ta cười hỏi rõ ràng nhắc lại câu nàng nói lúc nãy để giễu nàng.
Alexandra càng lúng túng, quả là vừa rồi nàng nhìn ông ta cũng có quá sỗ sàng. Hồi ở nhà nàng vẫn được khen là có ý tứ, lễ độ và lịch thiệp, vậy mà vừa rồi nàng đã giương mắt lên nhìn ông ta chòng chọc như vậy.
- Chào cô, con chuột đắm tầu của tôi! – Ông ta nói và tiến chậm chạp đến gần nàng.
Mặt ông ta cau lại khi thấy nàng nhích vào phía trong và kéo chăn lên che đến tận cằm.
- Tôi không phải con chuột, cũng không phải của ông! – Nàng giận dữ nói.
- Vậy tôi phải gọi cô ra sao, thưa nàng tiểu thư kiêu kỳ?
- Tốt nhất là ông ra ngoài để mặc tôi, – nàng đã cảm thấy mình bình tĩnh dần trở lại.
- Ra ngoài? Nhưng đây là cabin thuyền trưởng mà tôi lại là thuyền trưởng, – ông ta khoát tay – Cabin này của tôi.
- Nếu vậy thì tôi sẽ ra ngoài. – Nàng nói và đưa mắt tìm quần áo. Nhưng không có thứ gì của mình, nàng ngượng ngùng quay mặt lại nhìn người lạ.
- Lúc cô đến đây, trên người cô chẳng co nhiều nhặn áo quần đâu và lại ướt sũng.
Alexandra sực nhớ lúc mình được đưa lên, nằm trên sàn tầu, trên người chỉ có mỗi tấm áo lót mỏng và ướt dính sát người. Nàng đỏ mặt nói:
- Ông vui lòng kiếm cho toi thứ gì mặc tạm vậy.
- Cô có thân hình tuyệt đẹp như vậy thì mặc áo quần vào làm gì?
- Ông có im đi không? – Alexandra thét lên – Ông không được ăn nói như thế với tôi. Tôi không phải là loại người đàn ông có thể sàm sỡ được!
Người đàn ông mắt vẻ giễu cợt rồi nhe răng cười:
- Cô đâu có quyền ra lệnh cho ai!
Alexandra bất giác rùng mình. Mọi thứ xung quanh mờ đi, kể cả khuôn mặt của người đàn ông đứng trước nàng. Nàng lại mê đi và khi nàng bừng tỉnh, nàng nghe thấy tiếng xôn xao của đám thuỷ thủ.
- Cô ta vẫn ở trong cabin à?
- Phải quẳng cô ta xuống biển đi thôi, chính vì cô ta mà có trận bão vừa rồi. Chúng ta đã xúc phạm thần linh.
- Nhưng thuyền trưởng đã khoá mất cửa.
- Ta phải nói với thuyền trưởng. Còn để cô ta trên tầu lúc nào thì chỉ kéo thêm tai hoạ lúc ấy.
Tiếng thuyền trưởng dõng dạc:
- Bọn các anh nói gì thế?
Đám thuỷ thủ im lặng tản đi. Alexandra nghe rõ tiếng chân họ bước lên boong. Tiếng chìa khoá vặn ở ổ. Thân hình to lớn của viên thuyền trưởng che lấp cửa rồi ông ta bước hẳn vào, theo sau là bác thuỷ thủ già bé nhỏ bưng khay thức ăn. Bác ta dặt khay lên chiếc bàn nhỏ, rồi bước đến gần nàng, tươi cười:
- Chào cô. Tên tôi là Morley. Lúc nãy cô bị say sóng rất nặng cho nên bây giờ cô cần ăn một chút để lấy lại sức. Ngoài ra nếu cô cần gì cô cứ nhờ ai gọi tôi, Morley này sẽ tới.
Alexandra gật đầu. Mùi thức ăn nóng sốt bốc lên làm bụng nàng cồn cào. Bác thuỷ thủ già Morley nhìn bàn tay của nàng quặp chặt mép chăn, hiểu ý bèn quay sang nói với thuyền trưởng
- Cô ấy cần quần áo để mặc, thưa thuyền trưởng.
Viên thuyền trưởng càu nhàu rồi cũng mở hòm tìm. Lát sau ông ta tìm thấy một chiếc áo sơ mi dài bằng vải mềm có thêu khá đẹp, quăng cho bác thuỷ thủ già. Morley nhe răng cười, đỡ chiếc áo bằng cả hai tay rồi lễ phép đưa cho cô gái.
Nàng suýt bật cười thấy tấm áo vạt rất dài, rồi nàng nhìn thẳng vào mắt hai người đàn ông:
- Hai ông vui lòng quay đi cho.
Bác già Morley quay ngay lưng lại Alexandra. Viên thuyền trưởng vẫn nhìn nàng. Lát sau bác già phải kéo tay, ông ta mới miễn cưỡng quay mặt đi. Alexandra vội vã xỏ hai tay vào hai ông tay áo rồi tung chăn đứng dậy. Tấm áo dài phủ kín đến tận đầu gối nàng. Nàng vội vã cài khuy.
Thuyền trưởng quay lại chăm chú nhìn nàng trong lúc bác thuỷ thủ già loay hoay giúp nàng ăn. Nhưng thuyền trưởng ngăn bác ta lại, ra hiệu bảo bác ta ra ngoài. Morley đành miễn cưỡng đi ra, nhưng ra đến cửa, bác ta quay lại nhoẻn một nụ cười động viên nàng rồi mới ra hẳn, đóng cửa lại.
Lúc này trong cabin chỉ có hai người, thuyền trưởng nhìn Alexandra một lần nữa rồi nói:
- Cô ăn đi kẻo nguội.
Alexandra nem nép ngồi xuống giường, ngượng ngùng thấy hai chân hở quá nhiều mà thuyền trưởng cứ nhìn mãi vào đó. Tuy vậy, đói quá, nàng vẫn cầm thìa ăn lấy ăn để món xúp cá nóng sốt ngon lành.
Bỗng viên thuyền trưởng nói gì đó. Nàng ngừng ăn, hỏi:
- Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ câu ông vừa nói.
- Tên cô là gì? – giọng ông ta như thể hỏi cung.
Alexandra lạnh người. Nàng vẫn hồi hộp chờ câu hỏi này. Nàng hoàn toàn không muốn ai biết tung tích.
- Alex, – nàng đáp.
- Alex? Đấy không phải tên của phụ nữ. Dù cho phụ nữ miền Bắc. Nhưng thôi, cũng được. Vậy ra cô là Alex?
Alexandra tiếp tục ăn, biết viên thuyền trưởng vẫn chăm chú nhìn mình. Nàng ngừng ăn ngẩng đầu lên. Nàng không chịu nổi cặp mắt xanh kia sỗ sàng nhìn nàng mãi. Cặp mắt của người thuyền trưởng này gợi nàng nhớ đến cặp mắt gã thuyền trưởng tầu đánh cả “Charlotte” và cặp mắt tên Stanton Lewis. Thuyền trưởng tầu “ The Flying” từ từ bước đến gần nàng.
Alexandra hoảng hốt co rúm người lại.
Ông ta chìa hai tay ra, nói:
- Alex! Tôi đâu định làm gì khiến cô phải sợ hãi?
- Vẫn thấy cặp mắt lo lắng nhìn, ông ta nói tiếp:
Hình như có kẻ nào đã làm gì cô, khiến bây giờ cô dễ hoảng sợ đến như vậy?
Nghe thấy hai chữ “hoảng sợ” Alexandra rất tự ái. Nàng vênh mặt nói:
- Tôi không hoảng sợ chút nào hết. Chỉ có điều ông cần lịch sự với tôi.
Thuyền trưởng mỉm cười:
- Cô là khách của tôi kia mà, Alex. Và tôi nghĩ phần nào tôi cũng là người bảo trợ cô, – ông ta nói và ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần giường – có thể tôi đối xử với cô chưa được đúng như cô mong muốn, nhưng cô hiểu cho. Hiện tôi chưa biết tại sao cô lại một mình lênh đênh giữa biển, hai tay ôm mỗi một cái mái chèo? Tôi nghĩ rằng tôi đã cứu cô và tôi tưởng tôi phải được cô biết ơn phần nào về việc làm của tôi chứ?
Alexandra không biết câu nói vừa rồi là ý gì. Phải chăng ông ta cũng đòi nàng trả ơn bằng thân xác của nàng? Dù sao nàng cũng cảm thấy mình chịu ơn ông ta.
- Tôi rất biết ơn ông, thưa ông thuyền trưởng. Và rất tiếc là tôi không có gì trong tay lúc này để đền đáp ơn ông. Tôi hy vọng sau đây…
- Cô lầm rồi! Tuy cô không có tài sản gì trong người nhưng vẫn có thể trả ơn tôi đầy đủ. – Thuyền trưởng nói.
“Ra vậy!” Alexandra thầm nghĩ. Vẫn là thứ đàn ông dâm dục không hơn gì gã Sully, thuyền trưởng tầu “Charlotte” và tên Stanton Lewis khốn kiếp kia.
- Tôi muốn được ông tôn trọng tôi. – Alexandra cau mặt nói.
- Vậy là cô lầm đấy, Alex. Tôi hết sức tôn trọng cô. Tôi dám nói rằng rất ít người phụ nữ trên đời đã từng nằm trên giường tôi mà được tôi tôn trọng như cô đâu. Nhưng thôi, cô đang mệt và tôi cũng rất mệt. Để lần khác ta nói chuyện nhiều hơn.
- Thưa ông thuyền trưởng, tôi…
- Cô cần gì cứ nói, Alex. – Thuyền trưởng giục.
- Tôi cần đi đến New Orleans, – Alexandra nói, vẻ khẩn khoản.
- Đừng, Alex. Thái độ rụt rè không hợp với cô đâu. Kiểu rụt rè năn nỉ đó cô hãy nhường cho phụ nữ miền Nam, họ giỏ kiểu hạ mình hơn cô nhiều. Cô nên đối xử đàng hoàng với tôi.
- Tôi cần đến New Orleans, - Alexandra nhắc lại.
- Cô có tiền để đi đường không?
Toàn bộ tiền bạc, hòm xiểng của nàng đã nằm lại trên tầu “Charlotte” còn gì. Thậm chí áo quần nàng cũng chẳng có. Lần đầu tiên trên đời, Alexandra cảm thấy bị lệ thuộc vào một người nào đó. Nàng cảm thấy mình bị rơi vào tình trạng thảm hại quá đáng. Nhưng nàng vội gạt ngay cái ý nghĩ hèn kém ấy đi.
- Ông tên là gì, ông thuyền trưởng?
- Jake.
- Họ của ông? – Alexandra hỏi.
- Cô cứ gọi tôi bằng tên là đủ. Jake. Nhưng cô chưa trả lời tôi. Cô làm gì mà lênh đênh giữa biển khơi như vậy và cô là ai?
Nàng suy nghĩ rất nhanh:
- Xin ông cho phép tôi được tạm giấu tung tích, bởi lúc này tôi đang trong tình trạng rất nguy hiểm, mong ông hiểu cho.
- Không sao. Xin cô cứ giữ bí mật tung tích. Vậy là cô cần đến thành phố New Orleans? Cô có biết hiện giờ cô đang ở đâu không, Alex?
Alexandra lắc đầu.
- Đáng tiếc là chúng ta lại đang ở trên đảo Bahamas, cho nên…
- Đảo Bahamas? Nhưng…
- Chúng ta đang ở đảo Bahamas, cho nên tôi có thể đoán cô từ New York tới. Trận bão đã làm chúng tôi không đi được theo hướng đã định, không những thế, còn làm tầu tôi bị hư hại nặng. Đúng là một ngày rủi ro cho cả cô lần tôi.
Alexandra khẽ gật đầu rồi nàng ngẩng lên nhìn Jake:
- Các thuỷ thủ của ông…
- Họ làm sao?
- Tôi nghe thấy họ xì xào, bảo tôi đã làm cho họ gặp bão. Ông không để họ … – Alexandra nói và nàng rùng mình.
- Cô lạnh à?
- Không phải vì lạnh.
Jake bật cười:
- Một số đứa mê tín ấy mà. Họ cho rằng trên tầu có phụ nữ là dễ bị xúi quẩy. Một số còn cho rằng cô là do thân linh trên biển hoá phép ra để thử chúng tôi. – Jake cười, nhìn thẳng vào mắt nàng – Họ nảy ra ý nghĩ mê tín đó cũng một phần là tại cô.
- Tại tôi? – Alexandar ngạc nhiên.
- Cô đẹp quá! Anh em thuỷ thủ mà cả tôi nữa, chưa bao giờ được thấy người phụ nữ đẹp như cô.
- Cảm ơn ông quá khen, – Alexandra lạnh lùng nói.
- Nhân đây cũng phải nhận rằng cô may mắn được chúng tôi vớt lên.
- Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy giá như tôi cứ bị các ông bỏ mặc dưới biển lại hay hơn.
- Sao cô lại nghĩ như vậy? Đừng, cô đừng nên nghĩ hấp tấp như vậy. Tại cô chưa hiểu tôi đấy. Nhưng không sao, rồi ta sẽ hiểu rõ nhau hơn. À, xin báo cô là tại đây tôi có vài người bạn tôi quen từ hồi nội chiến. Tôi đã cử người đi lấy tiếp tế và kiếm một cỗ xe ngựa để chở chúng ta đến một đồn điền cách đây không xa.
Alexandra ngước đầu nhìn Jake. Liệu ông ta có nói thật không? Nếu đúng như ông ta nói thì nàng sẽ không bị nhốt mãi trong cabin này. Cặp mắt Jake không có vẻ gì dối trá. Nàng thở phào hi vọng.
- Chủ đồn điền đó là bạn của ông? – Alexandra khẽ hỏi.
- Anh bạn tôi có một cô em gái, cũng tầm thước như cô, có lẽ thế. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui lòng cho cô mặc tạm quần áo của cô ấy.
Lần đầu tiên Alexandra mỉm cười với thuyền trưởng Jake. Nụ cười hàm ý biết ơn. Jake nhìn nàng thêm một lần nữa. Lần này vẫn sỗ sàng nhưng Alexandra có linh cảm đây chưa phải đã là một điềm gì xấu.
- Tôi đang có nhiều việc phải làm gấp, – Jake nhẹ nhàng nói, giọng ông ta đượm chút tiếc rẻ. – Cô chịu khó ở lại trong này. Tôi hãy cứ khoá cửa để cô được yên tĩnh. Khi nào có xe, tôi sẽ đưa cô đến đồn điền anh bạn tôi.
Nói xong, Jake bước nhanh ra ngoài.
|
|
|