NGÀY THÁNG DÀI ĐẰNG ĐẴNG Tất cả những ngày trôi qua đều dài đằng đẵng. Buồn tẻ vô cùng.
Bạn sẽ làm gì với thời gian khi bạn có thừa? Bạn sẽ để đôi mắt nhìn đi đâu trong khi bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ? Hướng nào mà suy nghĩ của bạn sẽ hướng tới khi giấc mộng ban ngày có thể đưa bạn vào quá nhiều phiền toái rồi? Tôi có thể tưởng tượng sẽ chạy ra ngoài như thế nào, hoang dại và tự do trong những rừng cây, với những chiếc lá khô xào xạc dưới chân. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bơi trong chiếc hồ gần đây hoặc lội trong một dòng suối mát lạnh chảy từ núi ra. Nhưng những giấc mơ ban ngày chỉ là những mạng nhện mà thôi, rất dễ bị rách tả tơi và tôi nhanh chóng quay lại với thực tại. Hạnh phúc ở đâu? Trong những ngày đã qua ư? Trong những ngày sắp tới ư? Không phải giờ này, phút này, giây này. Chúng tôi có một thứ và đó là thứ duy nhất đã tạo cho chúng tôi một tin vui vẻ. Đó là hy vọng.
Chris nói với tôi sẽ là một tội chết người nếu lãng phí thời gian. Thời gian thật đáng giá. Không ai có đủ thời gian hoặc sống đủ để học được hết. Đối với tất cả chúng tôi thế giới đang bùng cháy, thúc giục "Nhanh lên, nhanh lên nhanh lên!" Và hãy nhìn chúng tôi, chúng tôi có thừa thời gian, có hàng giờ trống, có hàng triệu cuốn sách để đọc, có thời gian để trí tưởng tượng của chúng tôi phiêu du, bay bổng. Cảm hứng sáng tạo bắt đầu xuất hiện trong những giờ phút ăn không ngồi rồi này, tưởng tượng ra những thứ có thể được và sau đó biến nó thành hiện thực.
Mẹ tới thăm chúng tôi, như bà đã hứa, mang theo những trò chơi và đồ chơi mới để lấp thời gian trống của chúng tôi. Chris và tôi say mê trò Monopoly, xếp chữ, cờ tướng và rồi mẹ mang đến cho chúng tôi bàn cờ đôi, bài bridge, và một cuốn sách dạy chơi bài. Ôi, chắc chúng tôi sẽ trở thành những tay chơi bài thiện chiến.
Hai đứa em thì khó khăn hơn. Chúng chưa đủ lớn để chơi trò chơi có luật lệ. chẳng có thứ gì khiến chúng chú ý lâu, kể cả những chiếc xe hơi bằng thiếc nhỏ mẹ mua, những chiếc xe tải nhỏ, hay chiếc xe lửa chạy điện mà Chris móc vào nhau để các đường ray chạy dưới giường chúng tôi, dưới bàn trang điểm, trên tủ quần áo và tủ commốt cao. Một điều chắc chắn, chúng ghét tầng áp mái, mọi thứ trên đó dường như khiến chúng sợ hãi.
Hàng ngày chúng tôi dậy rất sớm. chúng tôi không có đồng hồ báo thức, chỉ có đồng hồ đeo tay. Nhưng hệ thống hẹn giờ tự động trong người tôi đã làm việc này và không để tôi ngủ muộn hơn, thậm chí khi tôi muốn ngủ nữa.
Ngay khi chúng tôi ra khỏi giường, thay phiên theo ngày, con trai sẽ sử dụng phòng tắm trước, và rồi đến lượt Carrie và tôi sẽ vào. Chúng tôi phải mặc quần áo chỉnh tề trước khi bà ngoại vào.
Trong căn phòng mờ mờ tối tăm của chúng tôi, bà ngoại đứng oai vệ trong khi chúng tôi đứng một cách châm chú đợi bà đặt chiếc giỏ thức ăn xuống và đi khỏi. Hiêm khi bà mở miệng nói với chúng tôi, và khi bà làm vậy chỉ để hỏi xem chúng tôi có cầu nguyện trước các bữa ăn hay không, có nói những lời cầu nguyện trước khi đi ngủ và hôm trước có đọc một trang Kinh thánh không?
- Không – một buổi sáng Chris đáp – Chúng cháu không đọc một trang, chúng cháu đọc cả chương. Nếu bà coi việc đọc kinh thánh là một kiểu trừng phạt thì bà hãy quên chuyện đó đi. Chúng cháu thấy thích thú khi đọc nó. Nó đẫm máu và dung tục hơn bất cứ bộ phim nào mà chúng cháu từng xem, và nói về tội lỗi nhiều hơn bất cứ cuốn sách nào mà chúng cháu đã từng đọc.
- Im mồm, thằng nhóc – bà quát anh ấy – Ta đang hỏi em gái ngươi, không phải ngươi!
Tiếp đó bà yêu cầu tôi nhắc lại một số câu trích dẫn mà tôi đã học và bằng cách này chúng tôi thường có những trò đùa nho nhỏ, không có lợi cho bà, vì khi đã đọc một cách chăm chỉ và đủ lâu, ta có thể tìm thấy những câu trong kinh thánh phù hợp với bất cứ tình huống nào. Trong buổi sáng hôm đó tôi đã trả lời bà là "Tại sao các con được hưởng những điều xấu thay vì những điều tốt – Kinh Sáng thế 44:4"
Bà cau mày bỏ đi. Lần khác vào vài ngày sau đó, bà ngắt lời Chris, vẫn quay lưng lại không nhìn anh ấy:
- Hãy nhắc lại cho ta một câu trích dẫn từ quyển kinh Job. Và đừng có biến ta thành kẻ ngốc để tin ngươi đọc Kinh thánh trong khi ngươi không đọc!
Chris dường như được chuẩn bị tốt và tự tin.
- Job 28:12 – Người tìm thấy trí thông minh ở đâu? Và hiểu biết nơi nào. Job, 28:18 – thấy Chúa, kính Chúa, đó là trí thông minh, còn tránh xa ma quỷ là hiểu biết. Job, 31:15 – ước mong của con là Chúa toàn năng sẽ trả lời con, nhưng đối với mong ước đó của con, vận rủi đã tạo nên một cuốn sách. Job, 32:9 – Những người đàn ông to lớn không luôn thông thái – Và anh ấy tiếp tục nói, nhưng sự tức giận đã phủ bóng trên khuôn mặt bà ngoại. Bà không bao giờ yêu cầu Chris trích dẫn Kinh thánh nữa. Cuối cùng rồi bà cũng không yêu cầu tôi nữa, vì tôi cũng vậy, luôn bắt kịp với một số câu trích dẫn chua cay.
Mẹ thường xuất hiện khoảng sáu giờ mỗi buổi chiều, thở hổn hển, luôn vội vã. Mẹ xách nặng nề các món quà, những thứ mới cho chúng tôi làm, những cuốn sách cho chúng tôi đọc, thêm nhiều trò chơi để chơi. Rồi mẹ vội vã tắm và thay quần áo cho phù hợp với bữa ăn chính thức dưới nhà, nơi có một người quản gia và một người phục vụ đợi bên bàn, và hình như, theo những lời mẹ vừa thở vừa giải thích, họ thường xuyên có khách cùng ăn.
- Những vụ giao dịch lớn thường được thực hiện qua những bàn ăn trưa và ăn tối – mẹ thông báo cho chúng tôi.
Quãng thời gian thú vị nhất là khi mẹ lén mang đến cho chúng tôi những chiếc bánh nhỏ dùng để uống trà, các món đồ nguội để khai vị, nhưng mẹ không bao giờ mang kẹo để làm sâu răng chúng tôi.
Chỉ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật là mẹ có thể ở lại với chúng tôi lâu hơn và ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ của chúng tôi để ăn trưa. Một lần mẹ vỗ vào bụng mình.
- Nhìn xem mẹ đang trở nên mập như thế nào, ăn trưa với ông ngoại xong, mẹ nói là mình muốn chợp mắt một lúc, do vậy mẹ có thể lên đây và lại ăn với các con.
Những bữa ăn có mẹ thật tuyệt diệu, bởi vì nó nhắc tôi nhớ lại những ngày đã qua khi chúng tôi sống còn có bố.
Một hôm chủ nhật mẹ bước vào, mùi thơm toả ra từ ngoài cửa, mẹ mang theo một hộp kem vani và một chiếc bánh chocolate mua từ một hiệu bánh. Kem đã chảy hết nhưng chúng tôi vẫn ăn. chúng tôi nài nỉ mẹ hãy ở lại cả đêm, ngủ giữa Carrie và tôi, để buổi sáng thức dậy, chúng tôi có thể thấy mẹ vẫn ở đó. Nhưng mẹ nhìn quanh căn phòng lộn xộn và lắc đầu.
- Mẹ rất tiếc, mẹ không thể, mẹ thật sự không thể. Các con thấy đó, những người phục vụ sẽ lo lắng tại sao giường mẹ không có ai nằm. Và ba người trên một chiếc giường thì quá chật.
- Mẹ ơi – tôi hỏi – Còn lâu nữa không? Chúng con đã ở đây hai tuần rồi, dường như là hai năm rồi! Ông có tha thứ cho mẹ vì đã lấy bố không? Mẹ đã nói với ông về chúng con chưa?
- Ông dã cho mẹ một trong những chiếc xe của ông để đi – mẹ nói bằng giọng mà tôi coi là lảng tránh – Và mẹ tin ông sắp tha thứ cho mẹ, nếu không ông đã không để mẹ sử dụng xe của ông, hoặc ngủ dưới mái nhà của ông, ăn thức ăn của ông. Nhưng chưa, mẹ chưa dám nói với ông rằng mẹ có bốn đứa con đang được giấu kín. Mẹ phải có thời gian để làm điều này một cách thận trọng, và các con phải kiên nhẫn.
- Ông sẽ làm gì nếu biết về chúng con? – tôi hỏi, phớt lờ Chris đang cau mày nhìn tôi. Anh ấy đã nói với tôi rằng, nếu cứ tiếp tục hỏi mẹ nhiều, mẹ sẽ không tới thăm chúng tôi hàng ngày nữa. Khi đó chúng tôi sẽ làm gì?
- Chúa mới biết ông sẽ làm gì – Mẹ thì thầm một cách sợ hãi – Cathy, hãy hứa với mẹ con sẽ không làm cho những người phục vụ nghe thấy. Ông ngoại là một người thô bạo, tàn nhẫn và một người có quyền lực rất lớn. Hãy để mẹ thận trọng tìm ra thời điểm thích hợp và mẹ tin rằng ông sẽ sẵn sàng nghe.
Mẹ đi lúc bảy giờ tối vì ngay sau đó chúng tôi đi ngủ. chúng tôi đi ngủ sớm vì phải dậy sớm. Người ta càng ngủ nhiều bao nhiêu thì ngày càng ngắn hơn bấy nhiêu. Chúng tôi phải lôi hai đứa em sinh đôi lên tầng áp mái ngay sau lúc mười giờ sáng. Khám phá căn gác rộng bao la là một trong những cách tốt nhất để giết thời gian. Ở trên đó có hai chiếc piano. Cory trèo lên một chiếc ghế tròn bấp bênh và xoay tròn. Nó đập vào những phím đàn màu vàng, ngẩng đầu lên và lắng nghe một cách chăm chú. Nhạc thật lạc điệu và tiếng ồn Cory tạo ra chói tai đến nỗi khiến bạn đau đầu nhức óc.
- nghe không đúngã – nó nói – Tại sao không đúng nhỉ?
- Cần phải chỉnh âm – Chris đáp và cố chỉnh lại âm thanh, nhưng khi anh ấy làm vậy thì dây đàn bị đứt. Thế là kết thúc trò chơi âm nhạc với hai chiếc piano cũ. Có năm chiếc máy quay đĩa, mỗi chiếc có một chú chó nhỏ màu trắng gật gù một cách quyến rũ như thể bị thôi miên khi nghe nhạc, nhưng chỉ một trong những chiếc máy này là chạy được. chúng tôi đặt một chiếc đĩa cũ bị cong vênh vào và lắng nghe những giai điệu huyền bí mà chúng tôi chưa từng được nghe.
Có hàng chồng, hàng chồng những đĩa hát của Enrico Caruso, nhưng không may là, chúng được bảo quản không tốt, chỉ được chất đống trên sàn, còn chẳng được cất vào các hộp các tông. Chúng tôi ngồi thành nửa vòng tròn để lắng nghe Enrico Caruso hát. Christopher và tôi biết rằng ông là ca sĩ vĩ đại nhất torng số các nam ca sĩ và giờ chúng tôi có cơ hội để nghe. Giọng của ông ấy cao đến nỗi nghe như không thật và chúng tôi không biết điều gì là vĩ đại ở ông. Nhưng vì một lý do nào đó, Cory lại yêu thích giọng hát đó.
Rồi từ từ, từ từ, chiếc máy quay chậm lại, và biến giọng Caruso thành một tiếng than vãn và rồi khi một đứa trong chúng tôi chạy vội tôi giữ kim quay chặt hơn thì giọng hát của ông phát ra thật nhanh và buồn cười đến nỗi nghe như tiếng the thé của chú vịt Donald đang quàng quạc những câu vô nghĩa. Hai đứa em sinh đôi phá ra cười. Tất nhiên thôi. Đó là kỉêu nói chuyện của chúng, ngôn ngữ bí ẩn của chúng.
Cory có thể ở cả ngày trên tầng áp mái, chơi với các đĩa hát. Nhưng Carrie là một kẻ lang thang bất mãn, một kẻ hiếu động, luôn tìm kiếm không mệt mỏi những gì hay hơn để làm.
- Em không thích cái chỗ to đùng xấu xí này – nó gào lên dễ có đến hàng tỉ lần – Để em ra khỏi chỗ xấu xí này. Để em ra ngay. Ngay bây giờ. Để em ra hay để em đá vào các bức tường. Em sẽ làm. Em có thể làm được!
Nó chạy tới các bức tường và tấn công bằng đôi chân bé nhỏ và những nắm đấm nhỏ đấm lia lịa đến nỗi nó bị thâm tím rất nhiều trước khi thôi sinh sự.
Tôi cảm thấy thương nó và cả Cory nữa. Tất cả chúng tôi đều muốn đạp đổ các bức tường và bỏ trốn. Dù sao với Carie, dường như các bức tường sẽ đổ sụp do tiếng kèn trompet mạnh dần từ giọng hát đầy sức mạnh của nó, giống như bức tường đổ nhào của Jericho.
Do vậy, thật là một sự giải thoát khi Carrie dũng cảm từ bỏ những nguy hiểm của căn gác, tìm đường tới khu cầu thang và xuống căn phòng ngủ bên dưới, nơi nó có thể chơi với những con búp bê của mình, với bộ tách trà, chiếc lò nhỏ và chiếc bàn dùng để là quần áo với bàn ủi không được đốt nóng.
Lần đầu tiên Cory và Carrie có thể có mấy giờ không ở cạnh nhau và Chris nói đây là một điều tốt. Ở trên gác âm nhạc làm Cory mê say, trong khi Carrie trò chuyện với những đồ vật của mình bên dưới.
Tắm rất nhiều lần là một cách khác để giết thì giờ dư thừa và việc gội đầu cũng làm kéo dài thời gian hơn. Chúng tôi là những đứa trẻ sạch sẽ nhất. chúng tôi ngủ sau bữa ăn trưa. Giấc ngủ kéo dài thoải mái cho tới khi chúng tôi dậy và tôi bày ra một cuộc thi gọt vỏ táo sao cho vỏ táo được gọt thành một dây xoắn. Chúng tôi bóc vỏ cam và tước hết các sợi xơ trắng mà hai đứa em sinh đôi rất ghét. Chúng tôi có những hộp bánh pho mát được đếm và chia đêu thành bốn phần.
Trò tiêu khiển thú vị và nguy hiểm nhất là bắt chước bà ngoại, dù sợ bà bước vào và bắt gặp. chúng tôi choàng một miếng vải xám bẩn lấy từ tầng áp mái, coi đó là bộ váy vải taffela xám của bà. Chris và tôi là những kẻ diễn trò này giỏi nhất. Hai đứa em sinh đôi khiếp sợ bà đến nỗi chỉ ngước mắt lên khi bà ở trong phòng.
Tuần lễ đầu tiên, những phút giây dài lê thê như hàng giờ cho dù tất cả chúng tôi đều tìm trò vui cho mình và chúng tôi cố gắng giữ yên lặng rất nhiều. Đó là những nghi ngờ và sợ hãi, hy vọng và mong đợi khiến chúng tôi hồi hộp, chờ đợi, và rất mong được ra ngoài và xuống dưới nhà.
Hai đứa em chạy tới chỗ tôi với những vết xước nhỏ và những vết thâm vì những chiếc dằm từ những thanh gỗ bỏng trên tầng áp mái đâm vào. Tôi cẩn thận dùng chiếc nhíp nhổ những chiếc dằm đó ra. Chris bôi thuốc khử trùng và dán băng dính khiến cả hai đứa đều thích. Một ngón tay nhỏ bị đau là đủ lý do cho những sự mè nheo trẻ con của chúng và tôi vừa hát ru vừa bế chúng vào giường, hôn lên khuôn mặt chúng và cù lét khiến chúng bật cười. Những cánh tay nhỏ gày gò của chúng ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi được yêu thương, được yêu thương nhiều…và được cần đến.
Hai đứa trẻ sinh đôi trông giống với trẻ ba tuổi hơn là trẻ gần năm tuổi, không phải ở cách chúng nói chuyện mà ở cách chúng giụi mắt bằng những nắm tay nhỏ xíu, cong môi hờn dỗi khi chúng bị từ chối bất cứ điều gì, và cách chúng nín thở cho tới khi chúng trở nên tím tái và buộc người khác phải cho chúng thứ mà chúng muốn. Tôi nhạy cảm với mánh khoé này hơn Chris, anh ấy nêu lý do rằng không thể có chuyện với bất cứ ai tự làm mình nghẹt thở bằng cách đó. Nhưng nhìn thấy chúng tím tái là một cảnh đáng sợ.
- Lần sau nếu chúng làm như vậy – anh ấy nói riêng với tôi – anh muốn em lờ chúng đi, thậm chí em nên vào phòng tắm khoá cửa lại. Tin anh đi, chúng không chết đâu.
Đó chính là điều buộc tôi phải làm và chúng không chết. Đó là lần cuối cùng chúng biểu diễn trò này như là cách để trốn ăn những món chúng không thích, và chúng chẳng thích bất cứ thứ gì hoặc hiếm khi thích một món nào đó.
Carrie có điệu bộ cong lưng thành một hình cung như tất cả các cô bé con, và nó rất thích nhảy quanh căn phòng, nâng chiếc váy khiến chiếc quần đùi bằng đăng ten lộ ra. Nó chỉ mặc mỗi loại quần đùi viền đăng ten. Nếu những chiếc quần của nó có những dải băng hoa hồng nhỏ hoặc được thêu ở đàng trước, thì bạn sẽ phải thấy chúng ít nhất là cả chục lần mỗi ngày và phải nói rằng trông Carrie mới duyên dáng làm sao trong những chiếc quần mới đó.
Tất nhiên Cory mặc quần ngắn như Chris và nó rất hãnh diện về điều này. Ở một nơi nào đó chôn sâu trong ký ức, nó là đứa trẻ mới bỏ mặc tã không lâu. Nếu Cory chỉ bị hắt hơi thất thường thì Carrie lại mắc bệnh tiêu chảy nếu chỉ ăn chút hoa quả bất kỳ loại nào trừ cam quýt. Tôi thực sự căm ghét những ngày khi đào và nho được mang đến cho chúng tôi, vì bé Carrie đáng yêu rất thích ăn nho xanh không hạt, đào và cả táo nữa…và cả ba loại quả trên cùng có một hậu quả như nhau. Hãy tin tôi đi, khi trái cây được đưa qua cửa, tôi tái nhợt, biết rằng ai sẽ phải giặt chiếc quần đùi đăng ten trừ phi tôi phải chạy nhanh như chớp, bế Carrie trên tay và kịp thời đặt ngay nó xuống. Tràng cười của Chris vang lên nếu tôi không làm kịp hay Carrie đã giải quyết xong trước. Chris giữ chiếc bình xanh đó vì khi Cory phải đi, thì anh ấy sẽ đi đổ ngay lập tức và than vãn đau khổ nếu có một đứa con gái trong phòng tắm và cửa thì khoá. Hơn một lần Cory đã làm ướt quần và rồi nó vùi mặt vào lòng tôi xấu hổ. Carrie thì chẳng bao giờ thấy xấu hổ, đó là lỗi của tôi vì đã chậm trễ.
- Chị Cathy, khi nào chúng ta được ra ngoài? – Cory thì thầm hỏi sau một sự cố.
- Ngay khi mẹ nói chúng ta có thể.
- Tại sao mẹ không nói chúng ta có thể ra ngoài?
- Có một ông già dưới nhà không biết chúng ta ở đây. Và chúng ta phải đợi cho tới khi ông ấy lại yêu thích mẹ, đủ để chấp nhận cả chúng ta nữa.
- Ông già đó là ai vậy?
- Ông ngoại chúng ta.
- Ông có giống bà ngoại không?
- Chị cho là vậy.
- Tại sao ông không thích chúng ta?
- Ông không thích chúng ta bởi vì…, bởi vì à, bởi vì ông không có suy nghĩ tốt. Chị nghĩ ông ốm trong đầu, cũng như trong tim.
- Mẹ vẫn yêu chúng ta chứ?
Đó là câu hỏi khiến tôi thao thức suốt đêm đó.
Hơn một tuần trôi qua và một ngày chủ nhật mẹ không xuất hiện. Thật đau đớn khi không có mẹ ở cùng, vì chúng tôi biết mẹ được nghỉ học và biết mẹ đang ở một chỗ nào đó trong toà nhà này.
Tôi nằm úp bụng xuống sàn nhà ở chỗ mát nhất và đọc cuốn Jude the Obscure. Chris đang ở trên gác lục tìm một cái gì đó mới để đọc. Hai đứa em đang bò quanh và đẩy những chiếc xem tải nhỏ và xe hơi của chúng.
Ngày dài lê thê trôi đi và tới buổi tối, cuối cùng thì cửa cũng mở và mẹ lướt vào phòng, đi đôi giày chơi tennis, mặc quần sóoc trắng, áo trắng cổ lính thuỷ viền trắng đỏ và thêu một chiếc neo. Mặt mẹ bắt nắng hồng hào vì được ở ngoài trời. Mẹ trông khoẻ mạnh một cách sôi nổi và hạnh phúc một cách không thể tin nổi, trong khi chúng tôi tiều tuỵ và sắp phát ốm vì cái nóng trong căn phòng này.
Quần áo đi bơi thuyền, ồ, tôi biết rõ chúng, và đó là việc mà mẹ đã làm. Tôi phẫn uất nhìn mẹ, mong làn da mình được rám nắng mặt trời và đôi chân có màu khỏe mạnh như của mẹ. Tóc mẹ xoã tung vì gió thổi và nó làm tôn vẻ đẹp của mẹ lên, khiến mẹ dường như đẹp hơn, phàm tục hơn gợi cảm hơn gấp mười lần. Và mẹ thì đã già rồi, gần bốn mươi tuổi rồi.
Hiển nhiên là, buổi chiều hôm nay khiến mẹ vui hơn bất cứ buổi chiều nào kể từ khi bố mất. Giờ đã gần năm giờ chiều. Ở dưới nhà bữa tối được dọn lúc bảy giờ. Nghĩa là mẹ chỉ có rất ít thời gian dành cho chúng tôi trước khi phải về phòng mình, nơi mẹ có thể tắm và thay bộ đồ phù hợp hơn cho bữa ăn.
Tôi đặt quyển sách sang một bên rồi nghiêng người ngồi dậy. Tôi đang bị thương tổn nên cũng muốn mẹ bị thương tổn theo.
- mẹ đã ở đâu vậy? – tôi hỏi bằng một giọng căm tức. Điều này có đáng không khi mẹ vui chơi còn chúng tôi bị nhốt ở đây, không được làm những gì vui thích thuộc quyền của mình? Tôi sẽ không bao giờ co lại một mùa hè lúc tôi mười hai tuổi, cũng như Chris gk được vui chơi mùa hè năm mười bốn tuổi này, còn với hai đứa em là mùa hè thứ năm của chúng.
Giọng nói buộc tội đáng ghét của tôi làm tắt ngấm vẻ rạng rỡ của mẹ. Mẹ tái mặt, môi run run, có lẽ mẹ hối tiếc vì đã mang cho chúng tôi một tờ lịch treo tường to tướng để chúng tôi có thể biết khi nào là thứ bảy hoặc chủ nhật. Tờ lịch được khoanh bằng những chữ X to tướng để đánh dấu những ngày bị giam cầm của chúng tôi, những ngày nóng nực, cô đơn, bị cầm giữ và đau đớn.
Mẹ thả người xuống một chiếc ghế và bắt chéo đôi chân đáng yêu, nhặt một tờ tạp chí lên để quạt.
- Mẹ xin lỗi vì đã để các con phải đợi – Mẹ nói, hướng một nụ cười đáng yêu về phía tôi – Mẹ muốn tới chỗ các con sáng nay nhưng ông ngoại yêu cầu sự có mặt của mẹ và mẹ đã có các kế hoạch chiều nay dù phải rút ngắn lại để có thể có chút thời gian với các con trước bữa ăn tối – Dù trông mệ chẳng có chút mồ hôi nào nhưng mẹ cũng kéo một tay áo lên và quạt như thể căn phòng này nóng hơn mẹ có thể chịu đựng – Mẹ đã đi bơi thuyền, Cathy – Mẹ nói – Các bác con đã dạy mẹ bơi thuyền như thế nào khi mẹ lên chín tuổi, và khi bố các con tới sống ở đây, mẹ đã dạy cho bố. Bố mẹ thường ở trên hồ rất lâu. Bơi thuyền gần như là bay…thật vui sướng…- mẹ bỏ lửng câu nói, nhận ra niềm vui của mẹ đã ăn cắp niềm vui của chúng tôi.
- Bơi thuyền ư? – tôi chỉ biết kêu lên – Tại sao mẹ không ở dưới nhà nói với ông ngoại về chúng con? Mẹ định giữ chúng con bị nhối ở đây bao lâu? Mãi mãi ư?
Đôi mắt xanh của mẹ hoảng hốt lướt khắp căn phòng, mẹ dường như sắp đứng lên khỏi chiếc ghế chúng tôi hiếm khi sử dụng vì chúng tôi dành riêng nó cho mẹ, như là chiếc ngai vàng của mẹ. Có lẽ mẹ sẽ đi khỏi đây nếu Chris không từ trên gác đi xuống tay ôm những quyển bách khoa toàn thư cũ đến nỗi không đề cập đến tivi hay máy bay phản lực.
- Cathy, đừng gào lên với mẹ nữa – Anh ấy trách mắng – Chào mẹ, trông mẹ tuyệt quá! – anh ấy đặt chồng sách xuống chiếc bàn trang điểm mà anh ấy sử dụng làm bàn học rồi bước tới vòng tay quanh mẹ.
Tôi cảm thấy bị phản bội, không chỉ bởi mẹ mà còn bởi anh trai mình. Mùa hè gần như đã trôi qua và chúng tôi chẳng làm được điều gì cả, chẳng có một chuyến đi dã ngoại hay đi bơi, dạo chơi trong rừng cây, thậm chí không được nhìn một con thuyền hay mặc một bộ đồ tắm để bơi lội trong các hồ bơi sau nhà.
- Mẹ ơi! – tôi kêu lên, dậm chân và sẵn sàng tranh đấu đòi tự do – Con nghĩ đã đến lúc mẹ nói với ông về chúng con. Con chán ngấy việc phải sống trong căn phòng này và chơi trên tầng áp mái rồi. Con muốn hai em được ra ngoài hít thở không khí trong lành và tắm nắng mặt trời, và con cũng muốn ra ngoài. Con muốn đi bơi thuyền. Nếu ông ngoại đã tha thứ cho mẹ vì đã lấy bố, thì tại sao ông ngoại không thể chấp nhận chúng con? Chúng con có xấu xí, tồi tệ, ngu ngốc khiến ông xấu hổ nếu gọi chúng con là ruột thịt của mình không?
Mẹ đẩy Chris ra và mệt mỏi gieo mình xuống chiếc ghế mẹ vừa đứng lên, cúi đầu về phía trước và vùi mặt trong lòng bàn tay. Bằng trực giác tôi đoán mẹ sắp tiết lộ một sự thật mà trước đây mẹ vẫn giấu kín. Tôi gọi Cory và Carrie và bảo chúng ngồi xuống cạnh tôi để tôi có thể ôm cả hai đứa. Còn Chris, dù tôi nghĩ anh ấy nên đứng sát cạnh mẹ, cũng bước tới ngồi xuống giường cạnh Cory. Chúng tôi, như trước đây, lại như là bầy chim non đậu trên dây phơi quần áo đợi một cơn gió mạnh tách rời chúng tôi ra.
- Cathy, Christopher – mẹ bắt đầu nói vẫn cúi đầu dù đôi tay đặt lên lòng hơi run run – mẹ đã không nói thật hoàn toàn với các con…
Như thể tôi chưa đoán ra điều đó.
- Mẹ sẽ ở lại ăn tối với chúng con chứ? – Tôi hỏi, vì một lý do nào đó muốn thoái thác sự thật.
- Cám ơn vì đã mời mẹ, mẹ rất muốn ở lại nhưng mẹ đã có những chương trình khác cho buổi tối nay rồi.
Hôm nay là ngày của chúng tôi, thời gian của chúng tôi ở cùng mẹ cho đến tối. Hôm qua mẹ chỉ dành cho chúng tôi có nửa giờ.
- Bức thư – mẹ lẩm bẩm, ngẩng đầu lên và bóng tối làm cho đôi mắt xanh của mẹ thành màu xám – bức thư mà bà ngoại viết khi chúng ta còn ở Gladstone. Bức thư mời chúng ta tới sống ở đây, mẹ không nói với các con là ông ngoại viết một đoạn ngắn ở cuối bức thư….
- Vâng, thưa mẹ, mẹ nói tiếp đi – tôi giục – Bất cứ điều gì mẹ kể cho chúng con, chúng con có thể tiếp nhận được.
Mẹ chúng tôi là một phụ nữ đĩnh đạc, điềm tĩnh và tự chủ. Nhưng có một thứ mà mẹ không thể kiểm soát được, đó là đôi tay của mẹ. Nó luôn phản bội lại cảm xúc của mẹ. Một bàn tay giơ lên gần cổ mẹ, lần mò, tìm kiếm chuỗi hạt trai để vặn xoắn, và vì mẹ không đeo đồ trang sức, nên những ngón tay của mẹ tìm kiếm một cách vô vọng. Những ngón tay của bàn tay kia cào vào nhau không ngừng, như thể muốn tẩy rửa chính chúng.
- Bà ngoại các con đã viết thư, nhưng cuối thư ông ngoại đã viết thêm – mẹ ngần ngừ, nhắm mắt lại một phút hoặc hơn rồi mở mắt ra nhìn chúng tôi – Ông ngoại viết là ông rất mừng vì bố các con đã chết. Ông viết những kẻ xấu xa và đồi bại luôn nhận được thứ chúng đáng được hưởng. Ông viết là điều tốt đẹp trong cuộc hôn nhân của mẹ là không tạo ra bất cứ hậu duệ ma quỷ nào.
Lúc khác thì tôi đã hỏi: là gì vậy? Nhưng giờ thì tôi đã biết. Hậu duệ ma quỷ cũng giống như dòng giống ma quỷ, một thứ xấu xa, mục ruỗng, tồi tệ bẩm sinh.
Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm hai đứa em và nhìn Chris, chắc anh ấy phải rất giống bố khi bố ở tuổi này, và là hình ảnh phản chiếu của bố trong bộ quần áo chơi tennis màu trắng, đứng hiên ngang cao lớn, hãnh diện, tóc vàng, da sẫm. Con quỷ phải đen xì, lưng gù, bé loắt choắt, nó không thể đứng thẳng và mỉm cười bằng đôi mắt xanh da trời trong vắt không bao giờ biết nói dối.
- Bà ngoại đã lập kế hoạch tìm chỗ ẩn náu cho các con trong một bức thư mà ông ngoại không đọc – Mẹ kết thúc một cách lơ lửng, mặt đỏ bừng.
- Bố có bị coi là xấu xa và đồi bại chỉ vì đã lấy người có họ hàng xa không mẹ? – Chris hỏi bằng một giọng kiềm chế, lạnh như giọng mẹ - Đó có phải là điều duy nhất bố làm sai không?
- Phải – mẹ thốt lên, hạnh phúc vì anh ấy, đứa con thân yêu của mẹ, đã hiểu – Suốt cuộc đời bố các con chỉ phạm một lỗi duy nhất không thể tha thứ được là đã yêu mẹ. Xin đừng lên án bố mẹ. Mẹ đã giải thích chuyện đó xảy ra với bố mẹ như thế nào. Trong tất cả chúng ta, bố các con là người tuyệt vời nhất… - mẹ ấp úng, sắp rơi nước mắt, nài xin bằng ánh mắt và tôi hiểu, tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Điều gì là xấu xa, điều gì là tội lỗi, chỉ là trong con mắt người ta mà thôi – Mẹ nói tiếp, nóng lòng muốn chúng tôi nhìn nhận theo cách của mẹ - Ông ngoại các con tìm ra những tội lỗi này trong một cơn giận. Ông là người mong muốn sự hoàn hảo của mọi người trong gia đình ông, còn ông thì còn lâu mới được hoàn hảo. Nhưng, thử nói với ông điều đó xem, ông sẽ quật roi ngay – Mẹ có vẻ sợ hãi, dường như phát ốm với những gì mình phải nói – Christopher, mẹ đã nghĩ khi chúng ta ở đây và mẹ có thể nói với ông về con, rằng con là cậu bé thông minh nhất lớp, và mẹ đã nghĩ khi ông gặp Cathy và biết tài năng của Cathy trong việc múa. Mẹ đã chắc chắn chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để thu phục ông mà chưa kể đến việc ông sẽ gặp hai em các con, rằng chúng mới xinh đẹp và dễ thương làm sao, và ai biết được tài năng nào của chúng đang đợi được phát triển? Mẹ đã nghĩ một cách ngốc nghếch, một cách hy vọng, rằng ông sẽ dễ dàng chịu thua và nói rằng ông đã phạm sai lầm khi tin rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ là quá sai lầm.
- Mẹ ơi – tôi nói một cách yếu ớt, suýt khóc – mẹ nói như thể sẽ không bao giờ nói được với ông. Ông sẽ không bao giờ thích chúng con, dù hai em xinh xắn như thế nào đi chăng nữa, dù Chris thông minh đến mức nào, hay việc con có thể múa như thế nào. Chẳng có gì trong những chuyện đó sẽ khiến cho ông khác đi. Ông vẫn căm ghét chúng con, và nghĩ chúng con là hậu duệ của ma quỷ, có phải vậy không?
Mẹ đứng dậy bước tới chỗ chúng tôi rồi lại khuỵu gối xuống cố ôm tất cả chúng tôi.
- Trước đây mẹ có nói với các con là ông không còn sống lâu nữa phải không? Ông đã khó thở mỗi lần ông cố ráng sức không nhỉ? Mẹ sẽ tìm cách nói với ông về các con. Mẹ thề sẽ làm như vậy. Hãy kiên nhẫn. Hãy hiểu. Những trò vui giờ các con bị mất, mẹ sẽ đền bù sau, gấp hàng nghìn lần.
Cặp mắt ngân ngấn nước của mẹ khẩn khoản.
- Xin, xin hãy vì mẹ, vì các con yêu mẹ và mẹ yêu các con, hãy kiên nhẫn. Sẽ không lâu đâu, không lâu đâu, và mẹ sẽ làm điều mẹ có thể làm được để khiến cbsn của các con vui vẻ. Và hãy nghĩ về sự giàu có mà chúng ta sắp có được.
- Được rồi, mẹ à – Chris nói, kéo mẹ vào vòng tay như bố vẫn làm – Điều mẹ yêu cầu không nhiều lắm, không nhiều khi chúng ta giành được quá nhiều như vậy.
- Phải – Mẹ hăm hở nói – Chỉ phải hy sinh một thời gian ngắn, kiên nhẫn hơn một chút, và tất cả những gì ngọt ngào và tốt đẹp trong cuộc đời sẽ là của các con.
Tôi biết nói gì nữa đây? Tôi có thể phản đối mẹ như thế nào? Chúng tôi đã hy sinh hai tuần rồi, sẽ phải hy sinh vài ngày nữa, vài tuần nữa hay thậm chí một tháng nữa?
Ở phía đầu cầu vồng người ta chờ đợi những hũ vàng rơi xuống. Nhưng cầu vồng được làm bằng tơ nhện mỏng manh và yếu ớt, còn vàng thì nặng tựa thái sơn, và từ thưở khai thiên lập địa đến giờ, vàng là lý do để làm hầu hết mọi việc. |
|
|