CÂU CHUYỆN CỦA MẸ Sau khi bà đi khỏi, chúng tôi không biết nên làm gì hoặc nên nói gì, hay cảm thấy những gì, trừ sự bất hạnh và khổ sở. Trái tim tôi đập điên cuồng khi thấy mẹ cởi áo blouse, tháo khuy và kéo xuống thắt lưng trước khi trao cho chúng tôi một nụ cười run run tìm kiếm sự an ủi. Chris dán mắt xuống sàn nhà, nỗi đau đớn thống khổ của anh ấy được thể hiện qua đôi giày cần mẫn di theo những đường trang trí hình cuốn tinh tế của tấm thảm phương Đông.
- Bây giờ hãy nhìn này – mẹ nói bằng giọng vui vẻ nguỵ tạo – Đó chỉ là vết roi bằng cành liễu thôi và nó không đau lắm đâu. Niềm kiêu hãnh của mẹ phải chịu đựng hơn thân thể mẹ chịu đựng. Thật vô nhân đạo khi bị đánh như một nô lệ, hoặc một con vật, và bởi chính cha mẹ mình. Nhưng các con đừng lo rằng một trận đòn như vậy sè xảy ra nữa vì sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu. Chỉ một lần này thôi. Mẹ sẽ phải chịu đựng gấp hàng trăm lần trận đòn roi mà mẹ đã phải chịu để lại được sống quãng thời gian mười lăm năm hạnh phúc vừa qua với bố các con và với các con. Dù điều này làm tâm hồn mẹ rúm ró, nhưng bà vẫn buộc mẹ phải cho các con thấy điều ông bà đã làm… - mẹ ngồi xuống giường và giang tay để chúng tôi có thể ngồi xúm xít quan và cảm thấy thoải mái dù tôi rất cẩn thận để không làm mẹ xấu hổ và gây thêm sự đau đớn. Mẹ đặt hai đứa sinh đôi vào lòng và chỉ xuống giường để bảo rằng chúng tôi có thể ngồi cạnh mẹ. Rồi mẹ bắt đầu nói. Chắc điều mẹ phải nói rất khó để nói ra và cũng rất khó cho chúng tôi nghe.
- Mẹ muốn các con chú ý lắng nghe và nhớ suốt đời những gì mà mẹ nói ra tối nay – mẹ ngừng lời, ngần ngừ khi lướt nhìn qua căn phòng và chăm chú nhìn vào những bức tường dán giấy màu kem như thể chúng trong suốt và mẹ có thể nhìn xuyên qua những bức tường đó thấy tất cả các phòng trong ngôi nhà khổng lồ này – Đây là ngôi nhà lạ lùng và những người sống ở đây còn lạ lùng hơn, không phải những người giúp việc mà là ông bà ngoại. Mẹ phải cho các con biết rằng ông bà ngọai các con là những người mộ đạo một cách cuồng tín. Tin vào Chúa là một điều tốt, một điều đúng đắn. Nhưng khi người ta củng cố niềm tin cho mình bằng những ngôn từ trích từ kinh Cựu ước mà người ta tìm được và diễn giải theo những cách phù hợp với mình nhất, thì đó lại là đạo đức giả, và đó chính là những gì ông bà ngoại làm.
Ông ngoại dang hấp hối, phải, nhưng mỗi chủ nhật ông đều tới nhà thờ trên xe lăn nếu ông cảm thấy khoẻ, hoặc bằng cáng nếu ông cảm thấy yếu hơn, và ông trao cho nhà thờ một phần mười lợi tức hàng năm của ông, khoản đó thật đáng kể. Do đó đương nhiên ông rất được hoan nghênh. Ông trả tiền để xây dựng nhà thơ`, ông mua tất cả các các cửa sổ kính màu, ông điều khiển các mục sư và bài giảng của họ vì ông đã mở đường lên thiên đường bằng vàng bạc và nếu thánh Peter gác cổng có thể bị mua chuộc, chắc chắn ông ngoại sẽ giành được một chỗ. Ở nhà thờ đó ông được đối xử như một vị chúa hay một vị thánh sống. Và rồi ông về nhà, cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi làm được điều ông muốn bởi vì ông đã làm xong bổn phận của mình, và đã trả tiền để dọn đường, và vì vậy ông sẽ an toàn thoát khỏi cảnh địa ngục.
Khi mẹ lớn lên, cùng với hai bác trai các con, mẹ và các bác bị buộc phải đến nhà thờ theo đúng nghĩa đen. Thậm chí nếu bọn mẹ bị đau ốm đến mức phải nằm trên giường thì vẫn phải tới đó. Tôn giáo là thứ bị bắt buộc phải thừa nhận. phải tốt, phải tốt, phải tốt, đó là tất cả những gì mà mẹ và các bác con phải nghe. Hàng ngày, những niềm vui thông thường đúng đắn với mọi người lại là điều tội lỗi đối với bọn mẹ. Các bác và mẹ không được phép đi bơi, vì điều đó nghĩa là phải mặc quần áo tắm và để lộ phần lớn thân hình. Bọn mẹ bị cấm không được phép đi nhảy và điều đó nghĩa là phải áp sát người vào người khác giới. Bọn mẹ được lệnh phải kiểm sóat các suy nghĩ của mình, không được nghĩ đến những thứ khoái lạc, tội lỗi vì ông bà nói suy nghĩ đến những thứ đó cũng xấu xa như hành động. Ôi, mẹ có thể kể mãi về những điều mẹ và các bác bị cấm làm, dường như mọi thứ vui vẻ và nhộn nhịp thì ông bà đều coi là tội lỗi. Và đối với những người trẻ tuổi thì thường có những sự nổi loạn khi cuộc sống quá bị cấm đóan và khiến mẹ và các bác muốn làm hầu hết tất cả mọi thứ mà mình bị từ chối. Ông bà ngoại, khi tìm cách biến ba đứa con mình thành những thiên thần hay thánh sống, thì chỉ thành công trong việc khiến chúng trở nên tồi tệ hơn so với khi chúng không bị cấm đoán.
Mắt tôi mở lớn. Tôi bị mê hoặc, tất cả chúng tôi, kể cả hai đứa sinh đôi.
- Rồi một ngày – mẹ tiếp tục kể - giữa tất cả những chuyện đó, một thanh niên trẻ đẹp tới sống ở đây. Bố anh ta là họ hàng đàng ông ngoại các con, ông ấy chết khi anh ta mới ba tuổi. Mẹ anh ta tên là Garland Christopher Foxworth và sau khi ông chết, một nửa gia tài của ông sẽ được trao cho cậu bé mới ba tuổi đó. Nhưng Malcom, ông ngoại của các con, đã giành quyền kiểm soát toàn bộ tài sản bằng cách tự chỉ định mình làm người quản lý và tất nhiên một đứa trẻ ba tuổi chẳng biết nói gì về chuyện đó, kể cả bà Alicia cũng chẳng được có ý kiến gì. Một khi ông ngoại các con có được mọi thứ trong tay, ông bèn tống cổ bà Alicia và đứa con nhỏ của bà đi. Họ trở về Richmond, về nhà cha mẹ của bà Alicia, và bà sống ở đó cho tới khi kết hôn lần thứ hai. Bà sống vài năm hạnh phúc với người đàn ông mà bà đã từng yêu từ nhỏ, và rồi ông ấy cũng bị chết. Hai lần kết hôn, hai lần thành góa phụ, và giờ thì cha mẹ bà cũng qua đời. Rồi một ngày bà phát hiện có một khối u ở ngực và sau vài năm bà đã chết vì bệnh ung thư. Đó là lúc mà con trai bà, Garland Christopher Foxworth thứ tư, đến sống ở đây. Mọi người không gọi anh ta bằng tên gì khác ngoài cái tên Chris – mẹ ngần ngừ, ghì lấy Chris và tôi – Các con có biết mẹ đang nói về ai không? Các con có đoán được người thanh niên đó là ai không?
Tôi rùng mình, và tôi thì thầm.
- Bố….mẹ đang nói về bố…
- Phải – mẹ đáp rồi thở dài nặng nề.
Tôi cúi người về phía trước để nhìn anh trai tôi. Anh ấy ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, cặp mắt đờ đẫn.
Mẹ tiếp tục kể.
- Bố các con chỉ hơn mẹ có ba tuổi. Mẹ nhớ lại lần đầu tiên mẹ gặp bố. Mẹ biết bố sắp tới, một người họ hàng mà mẹ chưa từng gặp hoặc nghe kể, và mẹ muốn tạo một ấn tượng tốt, do đó cả ngày mẹ bận bịu chuẩn bị, cuốn tóc, tắm gội và diện một bộ đồ mà mẹ nghĩ là phù hợp nhất. Mẹ mới mười bốn tuổi, và đó là cái tuổi mà một cô gái bắt đầu cảm thấy uy quyền của mình đối với phái nam. Mẹ biết mẹ được hầu hết những người đàn ông và các cậu con trai thấy là đẹp và mẹ cho rằng, theo một cách nào đó, mẹ đã đủ lớn để yêu được rồi.
Bố các con lúc đó mười bảy tuổi. Lúc đó là vào cuối xuân và bố đứng giữa phòng khách với hai chiếc va li đặt cạnh đôi giày cũ kỹ của mình, quần áo của bố đã sờn cũ và chật so với người. Ông bà ngoại đứng cùng bố, nhưng bố quay người nhìn quanh, nhìn chăm chú mọi thứ, bị hoa mắt bởi sự giàu có được phô bày. Bản thân mẹ chưa bao giờ để ý tới những gì xung quanh mình. Nó có ở đó, mẹ chấp nhận nó như một phần tài sản thừa kế của mình. Và cho tới trước khi mẹ kết hôn và bắt đầu sống một cuộc sống không có của cải, mẹ đã không nhận ra rằng mình lớn lên trong một ngôi nhà khác thường.
Các con biết đấy, ông ngoại là một "nhà sưu tầm". Ông mua mọi thứ được xem là tác phẩm nghệ thuật độc nhất không phải vì ông yêu nghệ thuật mà vì ông thích sở hữu những thứ đó. Có lẽ ông thích sở hữu mọi thứ, đặc biệt là những thứ đẹp. Mẹ từng nghĩ mình là một phần trong bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của ông…và ông muốn giữ mẹ lại cho riêng mình, không phải để thưởng thức, mà là đểkg cho những người khác được thưởng thức những gì là của ông.
Mẹ tiếp tục nói, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn xa xôi, dường như mẹ đang quay lại với những ngày tháng lạ lùng đó.
- Bố các con tới sống với mọi người một cách vô tư, tin tưởng, dịu dàng, không được che chở, chỉ được biết sự ngưỡng mộ thật thà, một tình yêu thánh thiện và một cuộc sống nghèo khổ. Bố từ một ngôi nhà bốn phòng tới sống ở một toà nhà lớn, khổng lồ như thế này khiến mắt bố mở lớn và hoa mắt vì hy vọng, và bố nghĩ mình như chuột sa chĩnh gạo, được vào thiên đường nơi hạ giới. Bố nhìn ông bà ngoại các con với tất cả sự biết ơn trong đôi mắt. Ha! Sự hối tiếc trogn việc bố đến đây và phải biết ơn vẫn còn là một sự xúc phạm. Vì một nửa những gì bố thấy đáng ra phải là của bố. Ông bà ngoại đã làm tất cả những gì có thể để khiến bố cảm thấy mình như một người họ hàng nghèo khổ.
Mẹ thấy bố ở đó, đứng dưới những tia nắng mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ, và mẹ đứng lại ở nửa cầu thang. Mái tóc vàng của bố toả hào quang do những tia nắng bạc chiếu vào. Bố thật đẹp, không phải đẹp trai, mà là đẹp, đó là một sự khác nhau, các con biết đấy. Vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp toả ra từ bên trong và bố các con có điều đấy. Mẹ khẽ gây ra mấy tiếng động khiến bố ngẩng đầu lên và cặp mắt xanh của bố ngời sáng, và mẹ có thể nhớ là chúng đã ngời sáng như thế nào, và rồi khi bố mẹ được giới thiệu với nhau, ánh sáng tắt ngấm. Bố cũng thất vọng như mẹ. Từ ngày đó, với việc mẹ đứng trên cầu thang và bố đứng ở dưới, một tia lửa đã thắp sáng giữa bố mẹ, một tia lửa nhỏ ngày càng lớn dần, lớn dần cho tới ngày bố không thể chối bỏ điều đó.
Mẹ sẽ không làm các con bối rối khi nói về câu chuyện tình lãng mạn của bố mẹ - Mẹ nói một cách không thoải mái khi tôi cựa quậy còn Chris quay đi để giấu khuôn mặt mình – Nói một cách đầy đủ đó là một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dù đôi khi chuyện đó cũng xảy ra. Có lẽ bố đã đủ chín chắn để yêu, giống như mẹ vậy, hoặc có lẽ cả bố lẫn mẹ đều cần một ai đó trao cho mình sự ấm áp và thương yêu. Cả hai anh trai của mẹ đã chết vì tai nạn. Mẹ chỉ có vài người bạn và không ai trong số đó là "đủ tốt" đối với con gái của Malcon Foxworth. Mẹ là hy vọng, là niềm vui của ông, và nếu một người đàn ông mang mẹ đi khỏi ông, đó sẽ là một giá đắt, rất đắt. Do vậy bố và mẹ phải lén lút gặp nhau trong vườn và ngồi nói chuyện hàng giờ, và đôi lúc bố đẩy đu cho mẹ hoặc mẹ đẩy cho bố và thỉnh thoảng cả bố và mẹ cùng trèo lên đu cùng nhún, nhìn nhau chăm chú torng khi cả hai bay lên cao hơn. Bố kể cho mẹ tất cả những bí mật của mình và mẹ cũng vậy. Chẳng mấy chốc, bố và mẹ phải thừa nhận là đã yêu nhau say đắm, và dù đúng hay sai, bố và mẹ sẽ cưới nhau. Và bố mẹ phải trốn khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi những quy tắc của ông bà ngoại trước khi họ có cơ hội để biến bố mẹ thành bản sao của chính họ vì các con biết đấy, đó là mục đích của ông bà. Mẹ phải thừa nhận là ông bà ngoại đã cho bố mọi thứ. Họ đã đối xử với bố như với chính con trai họ, vì bố đã thay thế hai người con trai đã mất của họ. Họ gởi bố tới trường Yale và bố đã toả sáng. Con thừa hưởng trí thông minh từ bố đó, Christopher. Bố chỉ học trong ba năm là xong, nhưng bố không thể sử dụng bằng cấp mà bố có được vì trên đó ghi tên thật của bố, còn bố mẹ lại muốn giấu mình là ai. Thật khó khăn cho bố mẹ trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân bởi vì bố phải chối bỏ kiến thức đại học của mình.
Mẹ ngừng lại, mẹ liếc nhìn Chris rồi nhìn tôi một cách trầm ngâm. Mẹ ôm hai đứa em sinh đôi, hôn lên tóc chúng, cau mày buồn phiền làm u ám khuôn mặt mẹ và nhăn làn trán mẹ.
- Cathy, Christopher, các con là những người mẹ mong sẽ hiểu được. Hai em con còn quá nhỏ. Các con đang cố hiểu chuyện xảy ra với bố mẹ như thế nào phải không?
- Vâng, vâng – cả Chris và tôi cùng gật đầu.
Mẹ dang nói chuyện bằng ngôn ngữ của tôi, ngôn ngữ của âm nhạc và ba lê, những câu chuyện lãng mạn, những khuôn mặt đẹp và đáng yêu ở những nơi tuyệt đẹp. Truyện cổ tích có thể biến thành sự thật.
Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi, điều đó sẽ xảy đến với tôi, tôi biết chuyện đó sẽ là như vậy và anh ấy sẽ đẹp như bố vậy. Một vẻ đẹp toả sáng, làm trái tim tôi xúc động.
- Bây giờ các con hãy lắng nghe mẹ - Mẹ khẽ nói và điều này khiến những lời nói của mẹ có tác động mạnh hơn – Mẹ có mặt tại đây để làm những gì mẹ có thể để khiến ông ngoại lại yêu quý mẹ, và tha thứ cho mẹ. Các con biết đấy, ngay trước khi đến ngày sinh lần thứ mười tám của mẹ, bố các con và mẹ trốn đi, hai tuần sau đó, bố mẹ trở lại nói chuyện với ông bà. Ông ngoại gần như nổi cơn tam bành. Ông nổi cơn thịnh nộ, ông quát tháo, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà ngay và không bao giờ được quay lại, không bao giờ. Và đó là tại sao mẹ không được quyền thừa kế và bố các con cũng vậy, vì mẹ nghĩ ông ngoại định để lại cho bố các con một phần tài sản nhỏ, không nhiều lắm nhưng dù sao thì cũng có. Phần tài sản chính sẽ là của mẹ, vì bà ngoại đã có tiền riêng của bà rồi. Nghe nói khoản tiền mà bà ngoại được thừa kế từ cha mẹ mình là lý do chính mà ông ngoại cưới bà, dù chính bà nói rằng mình là một phụ nữ "đẹp trai", không phải là một vẻ đẹp tuyệt diệu nhưng bà có vẻ uy quyền, vương giả và dáng vẻ quý phái.
Mẹ ở đây để làm những gì mẹ có thể để khiến ông ngoại lại yêu quý mẹ, và tha thứ cho mẹ. Và để làm được điều này, mẹ phải đóng vai một đứa con gái bị đánh đòn hoàn toàn biết vâng lời, nhún nhường. Và đôi khi, khi người ta bắt đầu đóng một vai nào đó thì người ta phải có tính cách đó, giờ là điều mẹ muốn nói, trong khi mẹ đang dần dần thực hiện được việc đó, thì các con phải nghe. Đó là tại sao mẹ kể cho các con tất cả chuyện này, và kể một cách trung thực nhất. Mẹ thừa nhận mình không phải là một người cứng cỏi và mẹ cũng chẳng có tài năng gì. Mẹ chỉ mạnh mẽ khi có bố các con che chở, và bây giờ mẹ không còn bố các con nữa. Và ở dưới nhà, tầng một, trong một căn phòng nhỏ gần thư viện lớn, có một người đàn ông mà các con chưa hề gặp. Các con đã gặp bà ngoại và biết đôi chút về bà nhưng các con chưa gặp ông ngoại. Và mẹ không muốn các con gặp ông cho tới khi ông tha thứ cho mẹ và chấp nhận sự thật là mẹ có bốn đứa con. Điều này rất khó khăn cho ông để chấp nhận. Nhưng mẹ không nghĩ sẽ khó khăn cho ông để tha thứ cho mẹ vì bố các con đã chết và rất khó để giữ mối hận thù với người đã chết giờ đã mồ yên mả đẹp.
Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy.
- Để ông ngoại ghi tên mẹ vào di chúc, mẹ sẽ buộc phải làm bất cứ thứ gì ông muốn.
- Ông có thể muốn gì ở mẹ trừ sự vâng lời và tỏ ra kính trọng? – Chris hỏi với vẻ ủ rũ và người lớn, dường như anh ấy hiểu hết chuyện này.
Mẹ nhìn anh ấy rất lâu, đầy vẻ yêu thương trong lúc tay mẹ vuốt chiếc má trẻ con của anh ấy. Anh ấy là bản sao bé nhỏ của người chồng mà mẹ đã mất. Những giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của mẹ.
- Mẹ không biết ông ấy muốn gì, con yêu, nhưng bất cứ việc gì mẹ phải làm thì mẹ sẽ làm. Nhưng bây giờ hãy quên tất cả đi. Mẹ đã thấy khuôn mặt các con khi mẹ kể. Nhưng mẹ muốn các con cảm thấy những điều mẹ nói là đúng. Điều mà bố con và mẹ đã làm không phải là trái đạo đức. Bố mẹ đã làm đám cưới ở nhà thờ như bất cứ cặp vợ chồng nào khác. Chẳng có gì là xấu xa về đám cưới đó. Và các con không phải là dòng giống của ma quỷ, hay quỷ dữ, bố các con gọi đó là chuyện nhảm nhí. Bà ngoại các con khiến các con nghĩ mình là những kẻ đáng khinh như là một cách để trừng phạt mẹ và cả các con nữa. Con người tạo ra những luật lệ của xã hội chứ không phải Chúa trời. Ở một số nơi trên thế giới, những người có họ hàng gần kết hôn với nhau và sinh đẻ con cái, và điều đó được xem là hoàn toàn bình thường , dù mẹ không định biện hộ cho những gì bố mẹ đã làm, vì bố mẹ không tuân theo những luật lệ của xã hội mình sống. Cái xã hội tin rằng nam nữ có họ hàng không được kết hôn với nhau, vì nếu họ làm vậy, họ có thể sinh ra những đứa con kém hoàn hảo về thể chất và tinh thần. Nhưng ai là hoàn hảo chứ?
Rồi mẹ nửa cười nửa khóc, ôm chúng tôi sát vào mình.
- Ông ngoại đã tiên đoán là những đứa con do bố mẹ sinh ra sẽ có sừng, có bướu ở lưng, đuôi có chạc, chân voi. Ông giống như một người điên, cố nguyền rủa bố mẹ và muốn các con của bố mẹ dị dạng vì ông muốn nguyền rủa chúng ta. Vậy có lời nguyền nào trong những lời nguyền thảm khốc của ông thành sự thật không? – mẹ lại trả lời chính câu hỏi của mình – Bố các con và mẹ cũng lo lắng đôi chút khi mẹ mang thai lần đầu. Bố đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện suốt đêm cho tới gần sáng, thì một cô y tá bước tới và nói với bố rằng bố có một đứa con trai, hoàn hảo về mọi mặt. Rồi bố chạy tới phòng dành cho trẻ em để tự mình xem. Giá các con có ở đó để thấy được niềm vui trên khuôn mặt bố khi bố bước vào phòng mẹ nằm, hai tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm và mắt bố rơm rớm khi hôn mẹ. Bố rất tự hào về con, Christopher, rất tự hào. Bố đã bán sáu hộp xì gà và mua cho con một chiếc gậy bóng chày bằng nhựa, một chiếc găng tay bắt bóng chày và cả một quả bóng nữa. Khi con mọc răng, con đã gặm chiếc gậy bóng chày và đập vào cũi, vào tường để báo cho bố mẹ biết con muốn ra ngoài.
Rồi tới lượt Cathy, con yêu, con thật đẹp và hoàn hảo như anh trai con. Và con biết bố yêu con như thế nào, bé Cathy xinh đẹp nhảy múa của bố, người sẽ khiến cả thế giới lặng đi và chú ý khi bước lên sân khấu. Con có nhớ buổi trình diễn ba lê đầu tiên của con khi con lên bốn không? Con mặc chiếc váy xòe màu hồng đầu tiên của mình và làm sai vài động tác, mọi người có mặt đều cười, còn con thì vỗ tay như thể rất hãnh diện. Còn bố đã tặng cho con một tá hoa hồng, con có nhớ không? Bố không bao giờ thấy con làm gì sai cả. Trong con mắt bố, con thật hoàn hảo. Và bảy năm sau khi con chào đời, hai em con ra đời. Giờ thì bố mẹ có hai đứa con trai, hai đứa con gái, phải đương đầu với số phận bốn lần và đã chiến thắng. Nếu Chúa muốn trừng phạt bố mẹ thì Người đã có những bốn cơ hội để cho bố mẹ những đứa con dị dạng và chậm phát triển về trí óc. Thay vì vậy, Người đã cho bố mẹ những đứa con hoàn hảo nhất. Do vậy các con không bao giờ được để ông bà ngoại hay bất cứ ai khác làm các con tin rằng các con không có khả năng, đáng khinh hoặc không được ban phúc trong con mắt của Chúa. Nếu đó là một tội lỗi, thì đó là tội lỗi của bố mẹ các con chứ không phải của các con. Các con là bốn đứa trẻ mà tất cả các bạn con ở Gladstone đều ganh tị và gọi là những búp bê Dresden. Hãy nhớ những gì các con có ở Gladstone và hãy gìn giữ những điều đó. Hãy tin vào chính các con, vào mẹ và vào bố các con. Dù bố đã chết, hãy yêu thương và kính trọng bố. Bô xứng đáng với điều đó. Bố đã cố trở thành một người cha tốt. Mẹ không nghĩ có nhiều người đàn ông biết quan tâm nhiều như bố - Mẹ mỉm cười rạng ngời qua những giọt lệ long lanh – Giờ, hãy nói cho mẹ biết các con là ai nào?
- Những búp bê Dresden – Chris và tôi kêu lên.
- Bây giờ các con tin những gì bà ngoại nói về dòng giống ma quỷ không?
- Không, không bao giờ, không bao giờ!
Nhưng một nửa những gì tôi được nghe từ hai người phụ nữ này tôi sẽ cân nhắc sau, và cân nhắc rất kỹ. Tôi muốn tin rằng Chúa đoái thương chúng tôi và dù chúng tôi là ai và cái gì. Tôi phải tin, cần phải tin. Vâng, tôi tự nhủ, phải nói vâng, giống như Chris đã nói. Đừng như hai đứa em chỉ biết nhìn mẹ, chẳng hiểu gì cả. Đừng nghi ngờ như vậy, đừng!
Chris kêu lên bằng giọng tin tưởng mạnh mẽ:
- Vâng, thưa mẹ, con tin vào điều mẹ nói, vì nếu Chúa không tán thành cuộc hôn nhân của bố mẹ, thì Người sẽ trừng phạt bố mẹ qua chúng con. Con tin Chúa không hẹp hòi và mù quáng, không như ông bà ngoại.
Sự khuây khoả, giống như một dòng sông bị ngăn lại và được xả ra, khiến những dòng nước mắt chảy ròng ròng xuống khuôn mặt đẹp của mẹ. Mẹ kéo Chris sát vào người mình, hôn lên đỉnh đầu của anh ấy, không để ý đến chúng tôi.
- Cám ơn, con trai của mẹ, vì con đã hiểu – Mẹ khàn khàn thì thầm – Xin cám ơn con đã không lên án bố mẹ, vì những điều bố mẹ đã làm.
- Con yêu mẹ, mẹ ơi. Dù bất cứ điều gì mẹ đã và đang làm, con sẽ luôn hiểu…
- Phải – mẹ lẩm bẩm – Con sẽ, mẹ biết con sẽ hiểu – mẹ liếc nhìn tôi vẻ không thoải mái, lúc này tôi đang đứng cách xa, tiếp nhận những điều này, cân nhắc nó và cả bản thân mẹ nữa – tình yêu không luôn đến khi người ta muốn. Đôi khi chuyện đó xảy ra, do người ta muốn có – Mẹ cúi đầu, tìm tay anh trai tôi và ghì chặt lấy – Ông ngoại sùng bái mẹ khi mẹ còn nhỏ. Ông luôn muốn giữ mẹ cho riêng mình. Ông chẳng muốn mẹ cưới bất cứ ai. Mẹ nhớ lại khi mẹ mười hai tuổi, ông đã nói sẽ để lại cho mẹ toàn bộ tài sản nếu mẹ ở với ông cho tới khi ông chết vì tuổi già.
Đột nhiên mẹ ngẩng phắt đầu, nhìn tôi. Mẹ có thấy một điều gì đó ngờ vực, nghi vấn chăng? Mắt mẹ tối sầm, trở nên u ám.
- Hãy đưa tay ra – mẹ ra lệnh, vai nhô lên và buông tay Chris ra – Mẹ muốn các con nhắc lại theo mẹ: chúng con là những đứa trẻ hoàn hảo. Về thể chất, tinh thần, tình cảm, chúng con là những đứa trẻ lành mạnh và ngoan đạo về mọi mặt. Chúng con có quyền được sống, yêu thương, vui chơi như bất cứ đứa trẻ nào khác trên đời này.
Mẹ mỉm cười với tôi và chìa tay nắm lấy tay tôi, và bảo Carrie và Cory nắm thành một chuỗi.
- Ở trên này, các con cần một số nghi lễ nhỏ để khiến các con sống qua những ngày này. Để mẹ đọc cho các con một số đoạn để các con đọc sau khi mẹ đi. Cathy, khi mẹ nhìn con, mẹ thấy lại chính mình khi bằng tuổi con. Hãy yêu mẹ, Cathy, hãy tin tưởng ở mẹ.
Chúng tôi ngắc ngứ làm theo những gì mẹ nói, và nhắc lại lời kinh nguyện là những lời chúng tôi phải nói bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Và khi chúng tôi đọc xong, mẹ mỉm cười tán thưởng và tin cậy.
- Nào – mẹ nói vẻ hạnh phúc – Bây giờ các con đừng nghĩ ngày hôm nay mẹ sống mà không có hình ảnh các con luôn trong tâm trí mẹ. Mẹ đã nghĩ về tương lai của chúng ta. Và mẹ đã quyết định chúng ta không thể tiếp tục sống ở đây, nơi tất cả các con bị ông ngoại và bà ngoại kiểm soát. Bà ngoại là một phụ nữ thô bạo, không có trái tim, bà đã sinh ra mẹ nhưng chưa bao giờ cho mẹ một chút tình yêu nào, bà đã giành tất cả tình cảm cho các con trai mình. Mẹ đã tin một cách ngu ngốc, khi lá thư của bà gửi tới, rằng bà sẽ đối xử với các con khác với cách bà đã đối xử với mẹ. Mẹ đã nghĩ bà đã đỡ dần theo năm tháng và khi gặp các con, hiểu các con, bà sẽ như tất cả các bà ngoại và sẽ chào đón các con với đôi tay giang rộng, vui sướng và say mê vì có lại được những đứa cháu để yêu thương. Mẹ đã hy vọng khi bà nhìn vào gương mặt của các con – Mẹ nghẹn ngào, suýt rớt nước mắt, dường như không ai có lương tri có thể giúp mẹ trừ các con thân yêu của mẹ - Mẹ có thể hiểu việc bà không thích Christopher – nói đến đây mẹ ôm anh ấy chặt hơn và hôn lên má anh ấy – Vì trông con rất giống với bố con. Và mẹ biết bà có thể nhìn con, Cathy, và thấy lại hình ảnh mẹ, bà chưa bao giờ thích mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ là bà có thể thô bại với các con, hai con bé bỏng của mẹ. Mẹ đã tự huyễn hoặc mình rằng con người ta sẽ thay đổi cùng với tuổi tác và họ sẽ nhận ra sai lầm của mình. Nhưng bây giờ mẹ đã biết mình sai như thế nào – Mẹ gạt những giọt nước mắt.
Do vậy, đó là lý do tại sao ngay sáng sớm mai, mẹ sẽ rời khỏi nơi này và tới một thành phố lớn gần đây, mẹ sẽ ghi tên theo học ở một trường kinh doanh nơi họ sẽ dạy mẹ làm thế nào để trở thành một thư ký. Mẹ sẽ học đánh máy, ghi tốc ký, tính toán sổ sách, lưu trữ tài liệu và mọi thứ mà một thư ký giỏi phải biết, mẹ sẽ học. Khi mẹ biết làm tất cả những việc đó, mẹ sẽ có thể tìm được một công việc tốt và một khoản lương phù hợp. Và rồi mẹ sẽ có đủ tiền để đưa các con rời khỏi căn phòng này. Chúng ta sẽ tìm một căn hộ ở một nơi nào đó gần đây, do vậy mẹ vẫn có thể tới thăm ông bà ngoại. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, mái nhà của chúng ta, và một lần nữa chúng ta sẽ là một gia đình thật sự.
- Ôi mẹ ơi! – Chris thốt lên một cách hạnh phúc – Con biết mẹ sẽ tìm ra được một cách. Con biết mẹ sẽ không để chúng con bị nhốt trong căn phòng này – Anh dướn người về phía tôi trao cho tôi một cái nhìn hài lòng tự mãn, như thể anh ấy đã biết người mẹ đáng yêu của mình sẽ giải quyết được mọi vấn đề, bất kể nó phức tạp như thế nào.
- Hãy tin vào mẹ - Mẹ nói, bây giờ đã mỉm cười và tự tin. Mẹ lại hôn Chris.
Tôi mong giá mà tôi có thể giống như anh Chris, và coi mọi điều mẹ nói là một lời thề thiêng liêng. Nhưng những suy nghĩ không tin tưởng của tôi cứ xoáy vào những lời mẹ nói về việc mẹ không phải là người mạnh mẽ và năng động, nếu không có bố ở bên cạnh hỗ trợ. Tôi hỏi một cách buồn nản.
- Phải mất bao nhiêu thời gian để học trở thành một thư ký giỏi hả mẹ?
Quá nhanh, tôi nghĩ là quá nhanh chóng, mẹ đã trả lời luôn.
- Chỉ một thời gian ngắn thôi. Có lẽ là một tháng. Nhưng nếu nó mất thời gian một chút, các con phải kiên nhẫn và nhận ra rằng mẹ không phải thông minh đối với những công việc như vậy. Đó thực sự không phải lỗi của mẹ - Mẹ vội nói, như thể mẹ có có thể thấy tôi đang đổ lỗi cho mẹ vì không có khả năng – Khi con sinh ra đã giàu có và được đào tạo ở trường nội trú chỉ dành cho con gái những người rất giàu và có quyền lực, và rồi con được gửi tới trường huấn luyện con nhà giàu, con được dạy những phép tắc lịch sự về giao tiếp xã hội, các vấn đề có tính chất lý thuyết suông, nhưng phần nhiều, người học được chuẩn bị cho những chuyện tình lãng mạn bất ngờ, những bữa tiệc hào nhoáng, và phải vui chơi như thế nào và trở thành một bà chủ nhà hoàn hảo như thế nào. Mẹ không được dạy bất cứ một điều gì thực tế cả. Mẹ không nghĩ mình phải cần một kỹ năng chuyên môn nào. Mẹ đã nghĩ mình sẽ có một người chồng để chăm sóc mình, và nếu không phải là chồng thì cha ruột sẽ làm điều đó, và ngoài ra, tất cả thời gian mẹ dành để yêu bố các con. Mẹ biết, vào ngày mẹ tròn mười tám tuổi, bố mẹ sẽ kết hôn.
Mỗi phút mẹ nói đã dạy tôi được rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ phụ thuộc vào một người đàn ông dù tôi không thể tìm cho m`inh một con đường đi trên cõi đời này, bất kể chuyện sống thô bạo mang đến những gì. Nhưng phần lớn trong số những lời đó tôi cảm thấy tội lỗi, ích kỷ, điên cuồng và xấu hổ, cảm thấy mẹ đang đổ lỗi cho tất cả mọi chuyện và làm thế nào mẹ có thể biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước?
- Bây giờ mẹ phải đi – mẹ nói khi đứng lên chuẩn bị đi. Hai đứa em bật khóc.
- Mẹ ơi, đừng đi! Đừng bỏ chúng con! – Cả hai đứa choàng đôi tay bé nhỏ của mình qua chân mẹ.
- Sáng sớm mai mẹ sẽ quay lại, trước khi mẹ rời khỏi đây đến trường học. Thật đấy, Cathy – mẹ nói, nhìn thẳng vào tôi – Mẹ hứa sẽ làm tốt những gì có thể. Mẹ muốn các con ra khỏi chỗ này nhiều như chính các con muốn vậy.
Ra tới cửa mẹ nói thật là tốt khi chúng tôi được gặp lại mẹ và giờ chúng tôi đã biết bà ngoại là người nhẫn tâm như thế nào.
- Vì Chúa, hãy tuân theo những quy định của bà. Hãy lịch thiệp trong phòng tắm – Mẹ giang tay cho tất cả chúng tôi và chúng tôi chạy vào vòng tay mẹ, quên mất cái lưng hằn vết roi của mẹ - Mẹ yêu các con nhiều lắm – Mẹ thổn thức – hãy nhớ lấy điều đó. Mẹ sẽ chuyên tâm hơn bao giờ hết. Mẹ thề mà. Mẹ cảm thấy mình như một tù nhân giống như các con, theo một cách nào đó mẹ cũng bị mắc vào tình huống như các con. Tối nay các con hãy đi ngủ với những suy nghĩ hạnh phúc, biết rằng không vấn đề nào là tồi tệ như vẻ bên ngoài của nó. Hiếm khi một thứ gì đó thực sự là tồi tệ. Mẹ là người đáng yêu, các con biết điều đó, và ông ngoại đã từng yêu quý mẹ vô cùng. Do vậy sẽ dễ dàng để ông ngoại yêu quý mẹ, đúng không?
Phải, phải, sẽ là như vậy. Yêu bất cứ thứ gì vô cùng quý báu khiến người ta bị tổn thương khi nó bị tan vỡ.
- Và trong khi các con nằm trên giường, trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng này, hãy nhớ ngày mai sau khi mẹ vào học ở trường đó, mẹ sẽ mua vài món đồ chơi và trò chơi để khiến thời gian các con ở đây bận rộn và hạnh phúc. Sẽ không mất nhiều thời gian cho tới lúc ông bà ngoại lại yêu thương và tha thứ mọi chuyện cho mẹ.
- Mẹ ơi – tôi hỏi – mẹ có đủ tiền để mua những thứ đó cho chúng con không?
- Có, có – mẹ vội nói – Mẹ có đủ tiền và ông bà ngoại là những người kiêu ngạo. Họ không để những người bạn và những người láng giềng thấy mẹ ăn mặc rách rưới hay không chải chuốt. Họ sẽ cấp tiền cho mẹ và cũng sẽ là tiền cho các con. Các con sẽ thấy. Và mọi phút rảnh rỗi mẹ có, và mọi đồng đô la mẹ không xài đến, mẹ sẽ cất đi và dự định tới ngày tất cả chúng ta tự do sống trong ngôi nhà của mình, như chúng ta đã từng có, và sẽ lại là một gia đình.
Đó là những lời cuối cùng của mẹ trước khi ôm hôn chúng tôi, rồi mẹ đóng cửa và khoá lại.
Đêm thứ hai của chúng tôi sau cánh cửa khóa.
Bây giờ chúng tôi đã biết nhiều hơn…có lẽ quá nhiều là đàng khác.
Sau khi mẹ đi khỏi, cả Chris và tôi gieo mình xuống giường. Anh ấy toét miệng cười với tôi khi cong người nằm sát vào lưng Cory và mắt anh ấy cũng đã ngái ngủ. Anh ấy nhắm mắt và lẩm bẩm:
- Chúc ngủ ngon, Cathy. Đừng để những con rệp cắn…
Khi Christopher làm vậy, tôi cuộn người quanh thân hình ấm áp của Carrie và nó nằm con như một chiếc thìa trong vòng tay tôi, khuôn mặt tôi chạm vào mái tóc mềm mại của nó.
Tôi trằn trọc và rồi lại nằm ngửa, nhìn lên trần nhà và cảm nhận sự im lặng bao la của toà nhà lớn này khi nó chìm lắng trong giấc ngủ. Tôi không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào trong ngôi nhà rộng, không tiếng reng reng của điện thoại, không tiếng lanh canh của đồ nấu ăn, thậm chí không cả tiếng chó sủa bên ngoài, không một chiếc xe nào chạy qua để có thể chiếu những ánh sáng hy vọng, xuyên qua những bức rèm cửa dày cộp.
Những suy nghĩ xuất hiện và nói với tôi rằng chúng tôi là những kẻ không được mong đợi, bị nhốt…dòng giống ma quỷ. Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi sầu não. Tôi phải tìm cách xua chúng đi. Mẹ, mẹ yêu chúng tôi, mẹ muốn có chúng tôi, mẹ sẽ cố gắng để thành một thư ký giỏi đối với một ông chủ may mắn nào đó. Mẹ sẽ. Tôi biết mẹ sẽ làm được. Mẹ sẽ chống lại những cách thức ông bà ngoại tìm cách làm để khiến mẹ xa chúng tôi. Mẹ sẽ, mẹ sẽ…
Lạy Chúa, tôi cầu nguyện, xin hãy giúp mẹ học thật nhanh!
Trong phòng nóng và ngột ngạt khủng khiếp. Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi làm xào xạc lá cây, nhưng không đủ lọt vào đây làm chúng tôi mát mẻ, chỉ đủ để cho biết là bên ngoài trời lạnh, và gió sẽ lọt vào nếu tôi có thể mở rộng cánh cửa sổ. Tôi thở dài nuối tiếc, mong muốn làn không khí trong lành. Mẹ đã nói với chúng tôi về những đêm ở vùng núi, thậm chí trong mùa hè, vẫn luôn lạnh chưa nhỉ? Và đây là mùa hè và trời không lạnh với cánh cửa sổ đóng.
Trong bóng tối màu hồng, Chris thì thầm gọi tên tôi.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Về gió. Nghe như tiếng chó sói.
- Anh biết em nên nghĩ về một thứ gì đó vui vẻ như vậy. Quỷ ạ, nếu em không phải là người chiếm giải nhất cho những suy nghĩ sầu khổ.
- Em lại có những suy nghĩ khác, những tiếng gió thì thầm giống như những linh hồn người chết muốn nói với chúng ta điều gì đó.
Anh tôi than vãn:
- Em hãy nghe anh, Catherine Doll, anh ra lệnh cho em không nằm đây và có những suy nghĩ đáng sợ như vậy. Chúng ta sẽ tận dụng từng giờ, và không suy nghĩ về giờ tiếp theo và bằng cách sử dụng phương pháp này, sẽ dễ dàng hơn nghĩ về nhiều ngày và hàng tuần. Hãy nghĩ về âm nhạc, về nhảy múa, ca hát. Anh đã nghe em nói là em không bao giờ buồn khi những giai điệu nhảy nhót trong đầu em, phải không nhỉ?
- Anh nghĩ gì về chuyện đó?
- Nếu chúng ta ngủ ít đi, chúng ta sẽ có hàng chục ý tưởng, nhưng nếu vậy, anh đã quá mệt mỏi để trả lời. Và dù sao em cũng biết mục tiêu của anh. Và từ bây giờ, anh sẽ chỉ nghĩ đến những trò chơi chúng ta sẽ có thời gian để chơi – anh ấy ngáp dài, duỗi chân tay và mỉm cười với tôi – Em nghĩ gì về tất cả những cuộc nói chuyện đó, về việc người chú lấy người cháu và sinh ra những đứa con chân voi, có đuôi và có sừng?
- Là một người săn lùng kiến thức và là một bác sĩ tương lai, về mặt y học và khoa học, điều đó có thể được không?
- Không – anh ấy trả lời, dường như hiểu rõ vấn đề - Nếu vậy, thế giới sẽ đầy những quái vật, và nói thật, anh thích nhìn thấy một con quỷ, chỉ một lần thôi.
- Lúc nào em cũng nhìn thấy chúng, trong những giấc mơ của em.
- A ha! – anh ấy chế giễu – Em và a giấc mơ điên khùng của em. Thế còn hai đứa sinh đôi có không? Anh thực sự tự hào về chúng khi chúng dám bướng bỉnh đương đầu với bà ngoại khổng lồ, trời ạ, chúng gan dạ quá. Nhưng rồi anh lại sợ rằng bà sẽ thực sự làm một điều khủng khiếp nào đó.
- Điều bà đã làm không phải là một điều tồi tệ ư? Bà đã tóm tóc Carrie. Chắc nó phải đau lắm. Và bà đã tát Cory khiến nó lảo đảo, chắc cũng phải đau lắm. Chúng ta còn muốn gì hơn nữa?
- Bà có thể làm chuyện tồi tện hơn thế.
- Em nghĩ bà thật điên khùng.
- Có lẽ em đúng – anh ấy lẩm bẩm, ngái ngủ.
- Hai đứa em còn nhỏ, Cory chỉ bảo vệ Carrie thôi, anh biết nó yêu quý Carrie như thế nào và Carrie cũng yêu quý Cory như thế nào – tôi ngần ngừ - Chris, liệu bố mẹ chúng ta đã làm đúng khi yêu nhau không? Họ không thể làm một điều gì để ngăn chặn chuyện đó ư?
- Anh không biết. Đừng nói về chuyện đó. Nó khiến anh không thoải mái.
- Em cũng vậy. Nhưng em đoán điều đó giải thích tại sao tất cả chúng ta đều có mắt xanh và tóc vàng.
- Phải – anh ấy ngáp – Những con búp bê Dresden, đó là chúng ta đấy.
- Anh nói đúng. Em luôn muốn chơi các trò chơi cả ngày. Và hãy nghĩ khi mẹ mang cho chúng ta một trò chơi Monopoly mới, it nhất chúng ta sẽ có thời gian để chơi xong một ván – vì từ trước đến giờ chúng tôi chưa chơi xong ván nào – và Chris, những đôi giày múa ba lê bằng bạc là của em.
- Đúng rồi – anh ấy lẩm bẩm – còn anh lấy chiếc mũ chóp cao hay xe đua?
- Chiếc mũ chóp cao đi.
- Đúng rồi. Xin lỗi, anh quên mất. Và chúng ta có thể dạy hai đứa em làm chủ nhà băng và đếm tiền.
- Trước tiên chúng ta sẽ dạy chúng đếm đã….
- Điều đó chẳng khó khăn chút nào vì người dòng họ Foxworth biết rõ về chuyện tiền nong.
- Chúng ta không phải người nhà Foxworth
- Thế chúng ta là gì?
- Dollangangers! Đó là chúng ta.
- Thôi được, cứ theo như em vậy – và anh ấy lại nói lời chúc ngủ ngon.
Một lần nữa tôi quỳ bên giường và đặt tay dưới cằm cầu nguyện. Tôi thầm cầu nguyện "giờ con sắp đi ngủ, con cầu Chúa giữ cho tâm hồn con…." Nhưng dù gì tôi không thể nói những lời về việc mang tâm hồn tôi đi nếu tôi chết trước khi thức dậy. Tôi lại phải bỏ qua đoạn đó, và tôi lại xin Chúa phù hộ cho mẹ, cho Chris, cho hai đứa em nhỏ, và cho bố nữa, bất cứ bố dang ở nơi nào trên thiên đường.
Rồi khi trở lại giường, tôi nghĩ về bánh ngọt, bánh quy và kem mà bà ngoại đã nói đến, nếu chúng tôi ngoan.
Và chúng tôi phải ngoan.
Ít ra là cho tới lúc Carrie bắt đầu ca thán, vậy mà bà ngoại vẫn không mang món tráng miệng vào phòng.
Làm thế nào bà có thể biết sau này chúng tôi sẽ không xứng đáng?
- Em đang nghĩ gì vậy? – Chris hỏi, giọng đều đều ngái ngủ. Tôi đã nghĩ anh ấy ngủ rồi và không theo dõi tôi nữa.
- Chẳng gì cả. Chỉ một chút suy nghĩ về kem, bánh ngọt hay bánh quy mà bà ngoại sẽ mang đến nếu chúng ta ngoan ngoãn.
- Ngày mai là một ngày khác, do đó đừng từ bỏ những điều thú vị. Và có lẽ ngày mai hai đứa em sẽ quên chuyện đòi ra ngoài. Chúng chẳng nhớ lâu đâu.
Không, chúng không nhớ. Chúng đã quên bố vậy mà bố chỉ mới qua đời hồi tháng Tư. Làm thế nào mà Cory và Carrie lại dễ dàng quên người bố đã yêu thương chúng rằng nhiều. Và tôi sẽ không quên bố, tôi sẽ không bao giờ quên, thậm chí nếu tôi không thể nhớ lại hình ảnh bố một cách rõ ràng. Tôi có thể cảm thấy bố. |
|
|