Mình buồn ngủ. Tôi thông báo như vậy với Yuichi lúc về tới nhà Tanabe rồi lập tức trèo lên giường đi ngủ.
Một ngày mệt phờ. Tuy nhiên, nhờ khóc được một trận ra trò nên tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn, cơn ngủ êm ái cũng vừa trườn tới.
“Ối trời, ngủ thật rồi!” Tôi cảm thấy như giọng nói của Yuichi văng vẳng đâu đó trong óc lúc cậu ta vào bếp uống trà.
Tôi mơ.
Tôi thấy mình đang kì cọ bồn rửa bát trên cái bệ bếp trong căn phòng mà tôi vừa dọn sạch sẽ hôm nay.
Tôi nhớ cái gì nhất nhỉ? Có lẽ là cái màu ô-liu của sàn nhà... Cái màu mà lúc còn ở đó tôi đã từng ghét cay ghét đắng, thế mà khi xa rồi, tôi lại thấy yêu quý nó xiết bao.
Cảnh tôi mơ thấy là khi việc chuẩn bị chuyển nhà đã xong xuôi, chạn bát và bàn bếp sạch trơn, không còn lại thứ gì. Trên thực tế thì việc dọn dẹp ấy tôi đã làm từ lâu lắm rồi.
Đột nhiên tôi nhận thấy Yuichi ở đằng sau, đang cầm chiếc giẻ và lau hộ tôi sàn bếp. Yuichi đã làm giúp tôi một công việc khá nặng nhọc.
- Mình nghỉ uống trà một chút đi. - Tôi nói.
Căn phòng chẳng có gì, nên giọng nói của tôi nghe rất vang vọng. Tôi cảm thấy căn phòng lúc ấy thật rộng, cực kỳ rộng.
- Ừ. - Yuichi ngẩng mặt lên.
Cậu ta đâu cần phải kì cọ đến vã mồ hôi cái sàn bếp trong nhà người khác, lại là ngôi nhà sắp phải chuyển đi như thế cơ chứ... tôi nghĩ. Đúng là cái kiểu của cậu ta.
- Đây là bếp nhà cậu đấy à?
Yuichi ngồi lên chiếc đệm lót trải trên sàn, vừa uống trà trong chiếc cốc to mà tôi đem tới (tôi phải pha vào cốc to vì bộ tách trà tôi đã cất đi mất rồi), vừa nói.
- Hồi trước chắc nó tuyệt lắm nhỉ!
- Ừ, đúng thế. - Tôi đáp.
Còn tôi, tôi uống trà bằng cách dùng hai bàn tay đỡ lấy chiếc tách-trà-bát-cơm, hệt như đang thưởng thức Trà đạo vậy.
Không gian tĩnh mịch như trong lồng kính. Tôi ngẩng lên nhìn bức tường, trên đó chỉ còn lại dấu vết của chiếc đồng hồ.
- Mấy giờ rồi? - Tôi hỏi.
- Chắc là nửa đêm rồi. - Yuichi đáp.
- Tại sao?
- Vì bên ngoài vừa tối vừa yên tĩnh.
- Vậy ra mình là kẻ chạy làng quịt tiền nhà à? - Tôi đùa.
- Mình quay lại chuyện lúc nãy nhé. - Yuichi nói. - Cậu định rời nhà mình đúng không? Không được đi đâu đấy.
Làm gì có chuyện lúc nãy nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Yuichi.
- Có thể cậu cho rằng mình cũng giống như Eriko, chỉ sống bằng những ý tưởng tức thời, nhưng việc bảo cậu tới nhà mình là một quyết định hoàn toàn có suy nghĩ chín chắn. Bà lúc nào cũng lo cho cậu, vả lại, người hiểu cậu nhất, có lẽ chính là mình. Nhưng, mình biết, cậu sẽ ra đi một khi lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần một cách thực sự ấy, cho dù mình và Eriko có ra sức can ngăn đi nữa. Chỉ có điều lúc này thì chưa được. Vì cậu chẳng còn người thân nào để bảo cho cậu biết là không được, nên mình thay mặt họ làm chuyện đó. Và những đồng tiền vô bổ mà mẹ mình kiếm được là để dùng cho những lúc như thế này. Chứ không phải chỉ để mua máy xay hoa quả đâu. - Cậu ta cười. - Cậu cứ ở lại nhà mình đi. Đừng có sốt ruột.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói từng lời rành rọt, với một thành ý như thể đang thuyết phục một kẻ phạm tội giết người ra đầu thú.
Tôi gật đầu.
- ... Thôi nào, phải quay lại công việc cọ sàn bếp thôi. - Cậu ta nói.
Tôi cũng đứng lên và mang mọi thứ đi rửa.
Tôi nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Yuichi lẫn vào tiếng nước lúc tôi đang rửa cốc.
Anh neo thuyền thật khéo,
Vào nơi mũi đất xa,
Sợ sẽ làm tan mất,
Mặt nước, bóng trăng ngà.
- Ồ, mình cũng biết bài này. Tựa đề là gì nhỉ? Mình khá thích nó. Ai hát ấy nhỉ? - Tôi hỏi Yuichi.
- Xem nào, à, Kikuchi Momoko. Thật sâu lắng phải không! - Yuichi cười.
- Ừ, thật sâu lắng!
Tôi cọ bồn rửa bát, còn Yuichi cọ sàn bếp, hai chúng tôi vừa kì cọ vừa đồng thanh tiếp tục ngân nga bài hát. Giữa đêm khuya, tiếng hát của chúng tôi vang lên khắp gian bếp tĩnh mịch, thật là vui.
- Mình thích nhất đoạn này.
Nói rồi tôi bắt đầu hát phần đầu của đoạn thứ hai.
Kìa ngọn đèn trên biển
Đang lấp loáng xa xa
Như nắng qua kẽ lá
Rọi vào đêm hai ta
Hai chúng tôi như hai đứa trẻ, ríu rít hát đi hát lại rất to bài hát.
Kìa ngọn đèn trên biển
Đang lấp loáng xa xa
Như nắng qua kẽ lá
Rọi vào đêm hai ta...
Bỗng dưng tôi buột miệng.
- Chết, chúng mình hát to thế này, bà đang ngủ ở phòng bên sẽ thức dậy mất.
Chết thật, tôi thầm nghĩ. Nói rồi tôi mới nghĩ ra.
Yuichi thì hình như bối rối hơn, cậu ta vẫn xây lưng về phía tôi, đôi tay đang kì cọ bỗng dừng hẳn lại. Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ khó xử.
Tôi chẳng biết phải làm sao, bèn nở một nụ cười chữa thẹn.
Cậu con trai mà cô Eriko đã nuôi nấng bằng thứ tình yêu dịu dàng ấy, vào những lúc như thế này, bỗng thoắt biến thành một trang vương tử.
- Dọn dẹp ở đây xong, trên đường về nhà, chúng mình ghé qua cái quán cóc trong công viên ăn mì nhé! - Cậu ta đề nghị.
Thế rồi tôi tỉnh giấc.
Trên chiếc sofa, ở nhà Tanabe, vào lúc nửa đêm... Đáng lẽ mình không nên làm cái việc không phải thói quen của mình là đi ngủ sớm như thế này. Một giấc mơ kỳ lạ... Tôi vừa nghĩ như vậy vừa đi vào bếp uống nước. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình cô quạnh. Cô Eriko vẫn chưa về. Hai giờ sáng.
Những cảm xúc của giấc mơ vẫn hiển hiện trong tâm trí. Tôi vừa lắng nghe tiếng nước bắn vào chiếc bồn rửa bát bằng sắt không gỉ vừa mơ màng nghĩ, hay là bây giờ mình sẽ đi cọ bồn rửa bát.
Đêm cô độc và tĩnh lặng, tới mức có thể nghe thấy rất sâu trong màng nhĩ thứ âm thanh của những vì sao đang chuyển động trên bầu trời. Một cốc nước đầy. Nước đang thấm dần vào trái tim khô héo của tôi. Trời hơi lạnh. Đôi chân trần trong chiếc dép đi trong nhà của tôi đang khẽ run lên.
- Chúc một buổi tối tốt lành. - Yuichi bất chợt tiến đến đằng sau làm tôi giật nảy mình.
- Sao vậy? - Tôi quay lại.
- Mình chợt tỉnh giấc, tự nhiên thấy đói bụng... định nấu ít mì ăn...
Khác hẳn trong giấc mơ, Yuichi của hiện thực đang rối bù và nói với một bộ mặt ngái ngủ xấu xí.
- Mình sẽ nấu cho, cậu ngồi đó đi. Ngồi lên chiếc ghế sofa của mình ấy.
Còn tôi đang đáp lại lời cậu ta với một khuôn mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì vì đã khóc đến sưng vù cả hai mắt.
- Ờ, mình sẽ ngồi lên ghế sofa của cậu.
Nói rồi cậu ta lảo đảo đặt mình lên chiếc ghế.
Tôi mở tủ lạnh. Bên trên là cái bóng đèn đang nổi bồng bềnh trong bóng tối của căn phòng nhỏ. Tôi thái rau. Trong gian bếp mà tôi vô cùng yêu quý này. Tôi bất giác nghĩ, sao lại là mì, thật là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Rồi vẫn quay lưng lại Yuichi, tôi định sẽ đùa cậu ta một chút.
- Trong giấc mơ của mình, cậu cũng nói đến mì đấy.
Nhưng chẳng có phản ứng nào cả. Hay là cậu ta ngủ mất rồi, nghĩ vậy tôi quay đầu lại, thì thấy Yuichi đang trố mắt nhìn tôi, kinh ngạc và ngơ ngác.
- Không lẽ nào lại thế? - Tôi thốt lên.
Yuichi nói như lẩm bẩm một mình.
- Có phải, cái sàn bếp, ở nhà cũ của cậu, là màu ô-liu đúng không? À, không phải mình đố cậu đâu!
Có điều gì đó thật khác thường ở đây, nhưng rồi tôi cũng tự mình lý giải được.
- Ban nãy, cảm ơn cậu đã cọ sàn bếp hộ mình. - Tôi nói.
Có lẽ vì con gái luôn dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những chuyện như thế này.
- Mình tỉnh hẳn rồi. - Cậu ta nói vậy, nhưng xem chừng vẫn ấm ức vì sự vỡ vạc muộn mằn của mình nên tiếp tục. - Giá mà có ai đó pha hộ mình ít trà vào cái gì đó không phải là cái tách nhỉ!
Cậu ta cười.
- Tự pha lấy đi! - Tôi đáp trả.
- À, phải rồi. Mình sẽ đi xay nước hoa quả! Cậu cũng uống chứ?
- Ừ.
Yuichi mở tủ lạnh lấy nho và vui vẻ lôi chiếc máy xay từ trong hộp ra.
Tôi đứng đó, trong căn bếp giữa đêm khuya, vừa luộc mì vừa lắng nghe âm thanh của chiếc máy xay ầm ĩ đang làm nước nho cho hai chúng tôi.
Giống như một sự việc gì đó thật ghê gớm, mà cũng như một sự việc chẳng đáng gì cả. Lại vừa như một kì tích, mà lại chẳng khác nào một lẽ đương nhiên.
Tôi đành cất vào lòng niềm cảm động mỏng manh chỉ chực tan biến đi mỗi khi định diễn tả thành lời. Phía trước còn dài. Và nào ai biết được, rồi một ngày nào đó, trong vòng quay không nghỉ của ngày và đêm, khoảnh khắc này sẽ lại chẳng biến thành một giấc mơ.
- Làm phụ nữ cũng khổ lắm cháu ạ.
Cô Eriko bỗng đường đột nói với tôi như vậy vào một buổi chiều hôm.
Nghe cô nói vậy, tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang đọc, ngẩng mặt lên hỏi lại: Sao hả cô? Bà mẹ xinh đẹp đang tranh thủ tưới nước cho lũ cây bên bậu cửa trước lúc đi làm.
- Cô chợt muốn nói với Mikage vì cô xem chừng Mikage rất có tương lai. Điều này cô biết được trong thời gian cô còn đang nuôi Yuichi bé tí. Thật ra thì có nhiều cay đắng lắm. Nếu thực sự muốn một mình tự lập thì rất nên nuôi dưỡng một thứ gì đó. Như là một đứa con hay là lũ cây cảnh này này. Lúc đó, mình sẽ nhận ra giới hạn của mình. Bởi đó chính là sự khởi đầu cháu ạ.
Cô đang nói về triết lý nhân sinh của đời mình với giọng điệu nghe như hát.
- Nhiều cay đắng, vất vả lắm phải không cô.
Tôi xúc động nói.
- Ừ, cuộc đời mà. Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ, nếu cuộc đời người ta không thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu từ đó người ta không thực sự nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả. Cô thấy mình đã thật may mắn. - Cô nói.
Mái tóc thả xuống ngang vai lòa xòa xao động. Chắc hẳn cô đã phải trải qua những ngày không sao kể xiết, những chuyện tồi tệ và con đường trước mặt gian khó, cheo leo tới mức chẳng dám nhìn lên. Ngay cả tình yêu cũng không thể cứu rỗi được tất cả. Mặc dầu vậy, lọt thỏm trong ánh hoàng hôn, con người ấy vẫn đang tưới nước cho đám cây cỏ bằng đôi bàn tay thon thả của mình. Ngập tràn là thứ ánh sáng dịu nhẹ đang bừng lên như sắp tạo thành chiếc cầu vồng giữa dòng nước trong suốt.
- Có lẽ cháu hiểu. - Tôi nói.
- Cô rất mến tấm lòng chân thật của Mikage. Bà cháu chắc hẳn là một người rất tuyệt vời, phải không! - Mẹ-người-ấy hỏi tôi.
- Niềm tự hào của cháu đấy ạ. - Tôi cười.
- Cháu thật may mắn đấy.
Cô cười, lưng vẫn quay về phía tôi.
Kể cả nơi này nữa, tôi cũng không thể ở lại mãi được, quay lại với cuốn tạp chí, tôi thầm nghĩ. Có thể điều ấy thật khó khăn, có thể nó làm tôi hơi choáng váng, nhưng không thể nào khác được.
Một ngày nào đó, rồi tôi sẽ thấy da diết nhớ nơi này từ một phương trời khác?
Hay sẽ có một ngày, tôi lại được trở về đứng trong căn bếp ấy?
Nhưng dù sao thì lúc này đây, tôi vẫn đang ở cùng với bà mẹ giỏi giang và cậu con trai có đôi mắt thật hiền. Như thế là đủ.
Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn, sẽ bao lần nữa tôi suy sụp, như chìm sâu xuống đáy vực. Sẽ bao lần nữa tôi khốn đốn, nhưng sẽ là ngần ấy lần tôi trở về. Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ không buông tay.
Bếp trong những giấc mơ.
Có lẽ tôi đã có rất nhiều, rất nhiều những căn bếp như thế. Trong tim mình, hoặc trong thực tại. Hoặc ở một nơi rất xa mà tôi sẽ tới. Căn bếp chỉ có một mình tôi, hay có rất nhiều người nữa, hay chỉ có hai người. Chắc chắn, tôi sẽ có rất nhiều, ở tất cả những nơi mà tôi sống. |
|
|