Kể từ hôm ấy tôi không gặp Trọng lần nào nữa, mặc dù mỗi sáng chúng tôi vẫn đến trường đều đặn. Tôi biết, Trọng cố tình lẩn tránh tôi.
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Tôi phải sắm gương mặt hài giả tạo để đánh lừa mọi người và bản thân mình. Sau lời phát biểu của cha mẹ hai bên, trong khi chúng tôi chuẩn bị đến chào từng bàn thì Trọng xuất hiện trong bộ vó thảm hại suýt nữa tôi không nhận ra.
- Chúc hai người hạnh phúc!
Nói xong, Trọng xoay người, xiêu vẹo bước ra ngoài. Tôi nhìn theo mà lòng buồn tả. Tôi là một kẻ hèn.
Gần một tháng sau ngày cưới, tôi chưa một lần chạm vào người Thương. Thương buồn. Tôi thấy mình có lỗi. Tôi muốn thực hiện nghĩa vụ người chồng nhưng mọi việc với tôi sao khó quá. Tôi đã hết sức cố gắng nhưng không thể.
Một hôm ba tôi gọi tôi đến và nói:
- Vợ chồng hai đứa bây ăn ở ra sao?
- Vẫn bình thường.
Ba nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc:
- Bình thường mà cả tháng không ngủ với nhau lần nào. Chuyện gì đã xảy ra với con?
Tôi muốn hét to lên rằng, tôi là một gay chính hiệu. Đã là gay thì không thể ngủ chung với phụ nữ.
- Con không hiểu tại sao nữa. Mọi việc bỗng trở nên vô cùng phức tạp.
- Chuyện sinh hoạt vợ chồng chẳng có gì phức tạp cả. Con là một thanh niên cường tráng chẳng bệnh tật gì sao lại nói là phức tạp?
Tôi lắc đầu:
- Con không biết.
Ba nói:
- Có thể do con gặp vấn đề về tâm lý. Con có cần đi gặp chuyên gia tâm lý không?
- Không cần đâu, ba, con sẽ cố gắng.
Cuối cùng sau nhiều nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của Thương, tôi đã thực hiện được nghĩa vụ người chồng. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng nghĩ đến Trọng.
Tôi và Trọng lại gặp nhau, bởi chúng tôi không thể nào sống xa nhau. Tôi và Trọng nhiều lần sinh hoạt tình dục trong khách sạn, trong nhà trọ bình dân và tại nhà riêng của Trọng. Sau mỗi lần ân ái, cảm giác hạnh phúc và tội lỗi giằng xé tơi bời. Tôi tự nhủ với lòng sẽ không gặp Trọng nữa. Nhưng chỉ vài hôm sau tôi thấy nhớ Trọng khủng khiếp và chúng tôi lại gặp nhau.
- Chúng ta sẽ sống như thế này mãi sao, anh Lập?
Đúng là không thể kéo dài tình trạng như thế này. Tôi cảm thấy có lỗi với Trọng và với vợ của mình. Nhưng tôi không biết giải quyết như thế nào cho vẹn vẽ đôi đường. Tôi yêu Trọng và cũng yêu vợ của mình. Mặc dù tình yêu của tôi đối với mỗi người có phần khác nhau.
- Hay là anh nên ly dị với chị Thương?
Tôi không thể ly dị vợ. Một cán bộ có phẩm chất tốt, một đảng viên gương mẫu không thể bỗng dưng ly dị vợ. Tôi không thể vạch áo cho người xem lưng về giới tính tật nguyền của mình.
- Em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh không thể.
Sợ bị phát hiện chúng tôi không gặp nhau tại khách sạn nữa. Mỗi khi muốn yêu nhau, tôi đến nhà của Trọng. Trong giao tiếp, xưng hô tôi đều gọi Trọng là chú, xưng anh.
Thương cũng rất quý Trọng. Cô ấy luôn xem Trọng là người bạn tốt. Mỗi khi có tâm sự gì, Thương thường tâm sự với Trọng. Và Trọng cũng yêu quý mọi người trong gia đình tôi như ngôi nhà của mình. Nhiều lúc, tôi kinh hãi nghĩ thầm, nếu Thương biết chuyện của tôi và Trọng cô ấy sẽ ra sao.
Cứ thế, tôi sống bằng con người hai mặt suốt một thời gian dài. Nhưng rồi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tình cờ, Thương phát hiện chúng tôi yêu nhau trong một lần đến trọ tại nhà Trọng. Thương đau khổ và từng có ý định tự tử. Nhưng rồi Thương cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Cô ấy chấp nhận một cuộc tình tay ba. Thương yêu tôi và không thể sống thiếu tôi.
Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng thực hiện tốt vai trò người chồng, người cha. Tôi vẫn đến với Trọng. Tình cảm của chúng tôi ngày càng say đắm hơn.
Và có lẽ cuộc sống vẫn diễn ra như thế nếu như con gái tôi không tình cờ nhìn thấy tất cả. |
|
|