Trọng bước vào đời tôi một cách bất ngờ. Chúng tôi quen nhau qua những buổi sinh hoạt đoàn. Trọng là chàng trai có gương mặt buồn u ẩn. Trong các cuộc họp Trọng thường rúc mình ở nơi kín đáo và rất ít phát biểu. Tôi bị Trọng hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy về nhà tôi không sao ngủ được, hình ảnh của Trọng cứ xâm chiếm ý nghĩ của tôi. Tôi mong trời mau sáng, đến trường để được gặp Trọng. Khi thấy Trọng từ xa bước đến là tim tôi đập loạn xạ. Tôi không thể nào tự chủ được bản thân và lời nói của mình. Lúc ấy, tôi cay đắng nhận ra rằng tôi đã yêu Trọng.
- Trọng đã có bạn gái chưa? Đẹp trai, học giỏi như Trọng có khối cô chạy theo xin chết.
Trọng khẽ lắc đầu:
- Em không thích phụ nữ. Nói đúng hơn là em căm ghét họ.
Tôi thật sự bất ngờ trước lời bộc bạch thẳng thắn của Trọng. Tôi nửa đùa nửa thiệt:
- Sao vậy? Bộ Trọng là gay hả?
Trọng lắc đầu:
- Em không phải là gay. Em là một người bình thường. Đơn giản là em không thích phụ nữ.
- Tại sao lại không thích. Phụ nữ có tội tình gì mà Trọng ghét họ?
Năm Trọng lên hai tuổi thì mẹ Trọng đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ba Trọng tục huyền với người đàn bà khác. Tuổi thơ của Trọng gắn liền roi vọt và lòng đố kỵ, căm ghét của người dì ghẻ. Chính vì thế mà Trọng căm thù phụ nữ.
Không hiểu sao tôi lại rất vui khi biết được chuyện này. Dường như tôi đã quá ích kỷ. Tất nhiên Trọng hoàn toàn không biết tôi là gay.
Chúng tôi nhanh chóng chơi thân với nhau. Mối tình đơn phương vô vọng của tôi ngày càng mãnh liệt. Đã bao lần tôi muốn nói yêu Trọng nhưng tôi không thể. Tôi sợ Trọng sẽ xa lánh tôi. Tôi sợ mọi người biết tôi là gay.
Mặc dù yêu Trọng tha thiết nhưng tôi luôn phải nén lòng mình, không biểu lộ tình cảm một cách thái quá khiến mọi người nghi ngờ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là đôi bạn thân. Và Trọng luôn xem tôi là người bạn tốt.
Đi đâu chúng tôi đều có nhau.
|
|
|