-Quái thật,sao chẳng hề có một dấu hiệu nào của con đường xuống ấy nhỉ.
Hắn nhìn quanh những tầng sách và như muốn điên cái đầu.Cầm đèn trên tay hắn phát hiện cũng có hai bóng người từ trong thư viện bước ra.Hắn bất giác rùng mình và hắn toát nhiều mồ hôi.Không sai, đó là thầy Daman và cô Karen hiệu trưởng.Thật ngạc nhiên,họ làm gì ở đây vào buổi đêm thế nhỉ?Trên tay họ còn có một chùm chìa khoá,những chiếc chìa khoá bằng thiếc.Sept nhìn theo và bắt đầu suy nghĩ.Hắn nghe loáng thoáng được vài câu đối thoại giữa hai người:
-Sợi dây xích ấy sắp bị bung ra.Ta làm thế nào đây?
……
-Cô làm thế nào mà để nó bị như thế…..
-Cái chất trên người nó chảy ra làm ăn mòn thứ ấy…..
……
-Tuyệt,nếu chuyện này để có kẻ nghe được thì tồi tệ đó.
……
-Nhất định không thể.Ta phải làm ngay thôi.Tìm thợ rèn giỏi nhất.
Tuy nhiên,Sept vẫn chưa hiểu là hai người này đang đề cập đến”nó” là thứ gì.Có thể là con rồng chăng?Cũng có thể lắm.Nhưng cũng có thể là con quái nào đó cũng nên.Nhưng quan trọng bây giờ là lấy được xâu chìa khoá ấy.Không khó khăn chút nào,Sept lấy ống thổi lúc nãy bắn hai mũi kim vào cổ hai người làm họ bất tỉnh hồi lâu.
Sept đã nhân cơ hội này tìm đến và lấy xâu chìa khoá như đã định.Hắn nghĩ mình cũng không cần thứ thuốc của tên pháp sư nữa vì hắn vẫn có thể vượt qua cả mười mấy lớp cửa dễ như trở bàn tay.
Sept không ngần ngại mở đến lớp cửa cuối cùng và càng ngày hắn càng thấy không khí ngột ngạt hơn rất nhiều.Mà điều làm hắn khó chịu nhất là khung cảnh tối u u đến độ dù có cái đèn hắn vẫn cảm thấy mình như một thằng mù.
-Khốn thật.Ở đây cực kỳ thối!Mình đang ở cái nơi quỷ nào thế này.
Sept lại cảm thấy có gì đó sợ sệt,người hắn trở nên lạnh băng.Và ở đây hắn cũng không nắm rõ đượng lại chỉ một mình hắn.Thật tồi tệ.Sept nghe có tiếng gầm gừ thoang thoảng xung quanh và dường như đó là tiếng của con rồng.Sept tiến gần hơn nữa và thấy mình đang đứng gần một cái hồ sôi sùng sục một thứ nước đỏ ngầu như máu.Sept có phần kinh ngạc và ước chừng hồ này trên trăm độ và hắn không thể xác định rõ biên giới của cái hồ.Gần phía góc của cái hồ có một cái cổng sắt kiểu lồng lớn khủng hoảng.Sept bước tới và rùng mình một cái.Hắn đang cảm thấy sợ.Hắn cảm thấy khó thở và cái đèn trên tay hắn như muốn tắt lịm.Có nên tiếp tục không?Hắn tự hỏi và cũng không biết nên trả lời nhu thế nào.Và sau một lúc,cứ như thể có chuyện xảy ra hắn phải đợi suy nghĩ khá lâu để quyết định.Hắn quyết định đi tiếp và mang theo trên tay một con dao lớn.
Đó là một đoạn đường khá dài,hắn chỉ đi theo ý thức mà không rõ là con đường hắn đi có đang đúng hay không hay là hắn đã lạc đường cũng nên.Và đèn chợt tắt một cái bụp.Sept hoảng hồn và rõ ràng điều này chẳng hay ho chút nào.Hắn tiếp tục đi và nhìn thấy phía trước có một quần sáng lớn và hắn chạy vội đến quần sáng ấy.Thật kỳ lạ,càng ngày Sept càng thấy quần sáng ấy như xa hắn thêm chứ không phải gần lại như hắn mong đợi.
Và khi bước qua khỏi quầng sáng ấy,Sept thấy một con rồng khổng lồ đang nằm ngủ yên và khắp người nó bị khoá bằng loại xích có bề dày đến hơn một mét.Sept đi rất nhẹ xung quanh và nhìn ngắm kỹ con rồng.Hắn không vội dùng con dao Devil trên tay để chém đầu con rồng,mặt khác hắn đang suy nghĩ,cảm nhận về thứ dị thú này.Thật kỳ lạ thay,nhưng con rồng này có cái quái gì để tên hoàng đế mong muốn đến độ như thể.Ta cũng khó hiểu,nếu cho ta ăn thịt nó ta cũng không thèm vì da nó còn kinh khủng hơn da cá sấu,thứ chất nhày trên người nó còn gớm hơn thứ vũng lầy ở mấy cái ao hồ.Thật kinh tởm,trên người nó lộ ra mấy cái sừng sắc nhọn mà nếu không may đụng vào thì tiêu đời.Còn thịt nó à,chắc cứng và dai đến thể khó nuốt.Mà cũng không chừng còn có chất độc thì ta cũng khó sống.
Nhưng thôi,chuyện gì ta không quan tâm.Nếu chuyến này thất bại thì ta cũng chẳng còn chốn dung thân.Nghĩ rồi định dùng dao chém xuống thì con rồng ấy tỉnh dậy.Mắt nó mở ra và điều đó khiến con dao trên tay của Sept như muốn rơi xuống.
-Cái gì?
Mắt của con rồng xanh biếc tựa màu trời.Nó vùng vẫy,bật dậy và những sợi xích trên người nó như muốn bứt ra khỏi.Những sợi xích kêu lên:Roẻng!Roẻng một hồi dài đến điếc tai.Sept đang đứng thừ người ra và hắn có cảm giác sợ hãi tột độ.Sự nổi giận của con rồng làm rung chuyển tầng hầm trường Orion
Hai người khi nãy bị Sept làm cho ngất tỉnh giờ đã tỉnh dậy.Thầy Daman kêu lên:
-Có kẻ đã ăn cắp chìa khoá xuống Hầm Rồng.Vậy giờ chúng ta tính sao
Cô Karen khoác vội chiếc áo choàng lên người.Cô nói:
-Báo cho tất cả chủng sinh biết chuyện này.Dặn họ mau di tản đến chỗ an toàn.
Thầy Daman hỏi:
-Còn con rồng?Chúng ta không thể ngồi yên để nó xổng ra khỏi hầm được.
Cô Karen vừa vuốt mồ hôi vừa nói:
-Dùng thuốc nổ đánh sập hết đám cửa ấy.Nếu dùng phép thì thêm phí sức thôi.Không còn cách nào khác,bằng ấy dây xích còn không khoá được con thú ấy thì ta cũng đành bó tay.
Thầy Daman nói:
-Thôi được rồi. Đành phải thế thôi.
Nói rồi cả hai người dùng phép phá cửa thư viện và họ cảm thấy thư viện như muốn đổ sập xuống đầu họ.Những gian phòng gần đó cũng nghe thấy tiếng động thất thường này và hết thảy chủng sinh đều kéo nhau ra sân quan sát.Và họ thấy cửa thư viện bị đánh sập và vỡ tan tành.Những chủng sinh nhao nhao hỏi từ câu này đến câu khác
-Thưa thầy….Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy
-Tại sao mặt đất lại rung chuyển dữ dội như thế.
-Tại sao……
Cô Karen gọi họ đến hội trường và nói:
-Tất cả chủng sinh hãy nghe ta nói.
Tất cả chủng sinh hãy nghe ta nói.Trong trường xảy ra động đất vì một loài dị thú mà trường chúng ta đã giam cầm nó suốt hơn mấy chục năm qua.Nó đã thức dậy,và bây giờ,không phải như ngày tận thế.Nó sẽ thoát ra khỏi xiềng xích mà bấy lâu nay đã giữ nó.Vậy nên ta đề nghị mọi người mau chóng di chuyển đến nơi an toàn nhất có thể.Vì tính mạng của mình hãy đi mau đi, đừng mang theo thứ gì,chỉ mang theo thức ăn và nước uống.Riêng ta và các thầy cô khác sẽ ở lại ngăn con dị thú ấy.
|
|
|