Gấp cuốn Tiểu Thuyết Thứ Bảy lại Hoài bước ra sân. Trời xế chiều. Nắng dọi xuống hàng cây mãng cầu dọc theo bờ ao. Những trái mãng cầu xiêm da bóng lưỡng và hơi ửng màu vàng. Điều đó chứng tỏ nó sắp chín. Ngoại đã dạy cho Hoài biết cách để nhận ra mãng cầu hay vài loại trái cây sắp sửa tới lúc già hay chín trên cây. Tiếng chim dòng dọc kêu sau nhà hoà với tiếng chim trao trảo tạo thành âm thanh chát chúa. Tiếng con chim cu gáy trên ngọn dừa lão buồn da diết. Hoài nhớ tới Tiên Sa. Lúc giã từ Hoài quên không hỏi nhà của cô gái ở đâu mà Tiên Sa cũng quên không chỉ nhà. Muốn biết nhà của Tiên Sa Hoài phải hỏi bà ngoại của mình. Ngẫm nghĩ giây lát Hoài đi ra sau vườn.
- Ngoại... Ngoại biết cô gái nào ở làng mình tên Tiên Sa không?
Nghĩ ngợi giây lát ngoại lắc đầu:
- Trong làng không có ai tên Tiên Sa. Nó có đi học không?
- Dạ có... Tiên Sa đi học ở Bến Tre. Ngoại biết không?
- Như vậy chỉ có nhà bà Tám Bá thôi. Ngoại nghe tụi nhỏ nói bả có đứa cháu ngoại đi học ở trên tỉnh...
- Nhà của bà Tám Bá ở đâu hả ngoại?
- Con đi ra hướng chợ cách nhà mình năm căn... Con hỏi chi vậy?
Hoài cười không trả lời. Bà ngoại điểm mặt cháu:
- Con quen với nó hả. Mới nứt mắt là đã theo gái rồi. Ngoại nghe nói con nhỏ đó ngộ lắm. Con gái Châu Bình này có mỗi mình nó đẹp, nết na mà học giỏi nữa... Có gì ngoại làm mai cho...
Hoài cười lớn chạy vụt đi. Lên nhà trước anh chọn hai cuốn Bướm Trắng của Khái Hưng và Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách. Nhìn bóng mình trong gương Hoài chải lại mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki màu xanh xong xỏ vội đôi giày bata. Đi ngang qua cây mãng cầu Hoài bẻ một trái lớn nhất và già nhất. Ngắm nghía trái mãng cầu da bóng và vàng ươm Hoài nghĩ Tiên Sa sẽ thích lắm.
Đường từ nhà ngoại tới nhà Tiên Sa qua ba cây cầu khỉ. Hoài phải thật cẩn thận khi qua cầu vì không muốn hai cuốn tiểu thuyết và quần áo bị ướt khi gặp Tiên Sa. Căn nhà thứ năm là một căn nhà khá rộng. Mái lợp lá vách bằng ván nên không được khang trang như nhà của ngoại. Thở hơi dài Hoài đi vào chiếc sân rộng. Có tiếng chó sủa rồi có tiếng nói của một bà lão vang lên:
- Bông... Mày coi có ai lạ hôn mà chó sủa vậy...
- Dạ... Chắc có ai ghé nhà mình mà ngoại...
Một đứa bé gái trạc mười ba, mười bốn tuổi mặc áo bà ba đen, quần đen và đi chân đất bước ra. Thấy Hoài nó hơi khựng lại.
- Ngoại... Ngoại ra đây coi... Có anh nào lạ lắm... Ảnh ăn mặc bảnh lắm ngoại. Ảnh mặc quần tây mà lại mang giày nữa ngoại...
Hoài muốn cười mà không dám cười. Một bà lão mà Hoài đoán chừng là bà ngoại của Tiên Sa bước ra.
- Cậu kiếm ai vậy cậu?
- Dạ thưa bà cháu kiếm cô Tiên Sa. Cháu là bạn của cô Tiên Sa...
- Tiên Sa... Tiên Sa nào vậy cậu... Nhà tôi hổng có đứa nào tên Tiên Sa. Chắc cậu lầm nhà rồi...
Hoài hơi bối rối khi nghe bà lão nói. Đứa bé gái tên Bông chợt lên tiếng:
- Ngoại... Tiên Sa là chị hai đó... Chị hai đi học lấy tên Tiên Sa...
Hoài mừng rỡ khi nghe đứa bé gái nói.
- Thưa bà cháu là cháu ngoại của bà Hai Quận. Cháu quen với cô Tiên Sa...
- À... Vậy cậu đây là cháu ngoại của bà Hai. Cũng là chòm xóm với nhau mà tôi hổng có biết. Cậu có phải là con của cô ba?
- Dạ thưa bà... Cháu là con của cô ba...
- Cậu ngồi chơi. Bông mày chạy ra gọi con hai nói có cậu...
- Cậu tên gì vậy cậu?
- Dạ cháu tên Hoài
- Ừ nói có cậu Hoài tới chơi. Mày chạy cho lẹ nghe. Nó ở tuốt ngoài vườn lận...
Đứa bé chạy đi. Hoài liếc nhanh căn nhà. Đúng như lời Tiên Sa nói. Nhà lá vách ván. Gian trước hai bên phải trái bày hai bộ ván bằng cây. Chính giữa là cái bàn cũ với mấy cái ghế đẩu. Mặt trời dọi xuyên qua vách lá thành từng đốm nắng trên nền đất.
- Cậu ở đâu vậy cậu?
- Dạ cháu ở Sài Gòn
- Tôi có nghe con hai nói Sài Gòn mà hổng có biết ở đâu...
- Dạ thưa bà xa lắm... Phải đi gần một ngày mới tới
- Cô ba mạnh hả cậu. Lâu lắm rồi tôi hổng có gặp cô ba. Từ ngày cổ lấy chồng xa... Tôi chưa thấy ai đẹp như cô ba. Cổ đẹp mà lại học giỏi. Làng nầy hồi Tây bố nhờ có cổ mà tụi nó hổng có phá phách gì hết trơn hết trọi. Cổ gặp mấy thằng Tây cổ xổ tiếng Tây rôm rốp...
Hoài mỉm cười khi nghe bà ngoại Tiên Sa khen má của mình. Có tiếng nói loáng thoáng rồi Tiên Sa hiện ra. Hoài nhìn sửng. Trước mặt mình là một cô thôn nữ với chiếc áo bà ba màu nâu, chiếc quần đen, nón lá và chiếc khăn rằn quàng trên cổ.
- Hoài tới lâu chưa?
Tiên Sa cởi chiếc nón lá và chiếc khăn rằn đặt lên bộ ván. Hoài mỉm cười:
- Hoài tới cũng không lâu lắm. Hỏi bà ngoại mới biết nhà của Tiên Sa...
Đưa cho Tiên Sa hai cuốn tiểu thuyết và trái mãng cầu Hoài cười:
- May mà không lọt cầu...
Tiên Sa cười nhẹ. Dường như nàng vẫn còn e dè khi nói chuyện với Hoài trong lúc có mặt bà ngoại.
- Tiên Sa làm gì ngoài vườn vậy?
- Làm cỏ...
Hoài gật gù:
- Hoài biết làm cỏ... Cỏ tranh chứ gì...
Tiên Sa nheo mắt nhìn Hoài như không tin người bạn trai sống nơi thị thành lại biết làm cỏ...
- Hoài uống nước nghe... Tiên Sa chặt dừa xiêm cho Hoài uống nghe...
Hoài lắc đầu.
- Hoài không khát... Hoài chỉ muốn theo Tiên Sa ra vườn để làm cỏ...
- Chắc hôn... Hay là làm một chút rồi la đau tay... Đâu xè tay ra cho Tiên Sa coi...
Hoài xoè bàn tay mặt ra. Tiên Sa xì nhẹ:
- Tay thư sinh này mà đòi làm cỏ... Hoài biết hai câu ca dao " Ai ơi chớ lấy học trò... Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm " chứ...
- Ừ thì Hoài xem Tiên Sa làm cỏ...
- Ngoại... Con dẫn Hoài ra vườn làm cỏ rồi về sớm nấu cơm...
- Ừ đi lẹ lên... Tao biểu con Bông nó vo gạo trước...
Khu vườn dừa sáng dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều.
- Bộ Tiên Sa làm cỏ mỗi ngày sao mà vườn sạch trơn vậy...
- Ba má của Tiên Sa làm đó... Tiên Sa chỉ phụ thôi...
Chỉ vào bờ dừa Tiên Sa cười nhìn Hoài:
- Mai mốt còn phải bồi vườn nữa... Hoài biết bồi vườn không?
- Biết chứ... Mình móc đất dưới mương quăng lên bờ dừa chứ gì...
- Giỏi... Mai mốt Tiên Sa rủ Hoài đi bồi vườn...
Ba má của Tiên Sa ngạc nhiên lẫn vui mừng khi biết về gốc gác của Hoài. Cả hai luôn miệng hỏi thăm về má của anh, về cuộc sống trên Sài Gòn.
- Hai... Tối rồi con về nấu cơm đi con... Nấu thêm cơm và kho cá kho mời cậu Hoài ăn cơm...
Tiên Sa và Hoài bước trên con đường mòn trong khu vườn dừa.
- Cám ơn Hoài tới thăm Tiên Sa... Còn cho mãng cầu nữa...
- Có gì đâu mà Tiên Sa cám ơn. Hoài ở đây không có ai nói chuyện buồn lắm... Hoài cám ơn Tiên Sa mới đúng...
Cô thôn nữ của làng Châu Bình quay nhìn Hoài và bắt gặp người bạn trai cũng đang nhìn mình. Hai người im lặng nhìn nhau rồi Tiên Sa cúi mặt xuống. Hoài chỉ thấy miệng của cô bạn gái hơi nhếch lên mà anh đoán đó là nụ cười.
- Hoài muốn làm bạn với Tiên Sa không?
- Muốn...
- Bạn à nghe... chứ không có gì khác hơn à nghe...
- Ừ... Bộ Tiên Sa muốn gì khác hơn à...
- Hông...
Tiên Sa nói trong tiếng cười khiến cho Hoài cũng cười theo.
- Hoài đi lẹ lên... Hai đứa mình phải về nấu cơm không má rầy chết...
Hoài mỉm cười thầm cám ơn chữ " mình " mà Tiên Sa nói. Nó cho anh biết là cô gái đã chấp nhận hai người là bạn với nhau.
Bữa cơm thật đạm bạc. Rau luộc với cá kho. Hoài chỉ ăn có một chén cơm xong buông đủa.
- Hoài ăn ít vậy? Hay là đồ ăn không ngon?
Hoài cười nói với Tiên Sa:
- Tại Hoài quen như vậy rồi. Ở Sài gòn người ta không ăn nhiều một lần mà ăn nhiều lần. Hàng quán mở cửa tới mười một giờ đêm...
- Ở quê xụp tối là lên giường rồi... Ở ngoài muỗi cắn...
Hoài cười:
- Bởi vậy bà ngoại cứ rầy Hoài thức khuya... Một hai giờ sáng còn đốt đèn đọc tiểu thuyết...
Nhìn ra ngoài khoảnh sân rộng Hoài nói với Tiên Sa:
- Đêm nay trăng sáng chắc đẹp lắm...
Tiên Sa hiểu ý của người bạn trai tuy nhiên nàng lặng thinh. Nàng ngại chòm xóm dị nghị. Chuyện nàng có bạn trai đã là một chuyện có thể thành đề tài bàn tán của mọi người. Mặc dù Hoài không phải là người xa lạ gì với dân làng nhưng vẫn không là người sống ở đây. Cơm nước dọn dẹp xong Tiên Sa rủ Hoài ra sân sau nói chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau.
- Hoài thích ở nhà quê không?
- Thích nhưng mà đôi khi cũng buồn...
Tiên Sa gật đầu:
- Riét rồi cũng quen... Tiên Sa đi học ở tỉnh cũng vui mà đôi khi cũng nhớ nhà. Ở tỉnh ban đêm mấy đứa bạn rủ nhau ra bờ hồ ăn cà rem, ăn kem tán dóc rồi khuya về nấu cháo trắng ăn với nước mắm kho quẹt... Ba tháng hè về nhà phải làm lụng cực khổ thành ra nhớ bạn bè...
Tiên Sa thở dài.
- Mấy hè trước Tiên Sa về nhà thui thủi một mình vì mấy nhỏ bạn cùng tuổi lấy chồng hết trơn. Không có ai trò chuyện, vui chơi và tâm tình với mình...
Nhìn Hoài đăm đăm giây lát Tiên Sa cười:
- Hè này may gặp Hoài, có Hoài...
- Hoài cũng vậy... Nếu không gặp Tiên Sa chắc Hoài trở lại Sài Gòn sớm hơn...
- Chừng nào Hoài mới trở lại Sài Gòn?
- Chừng nào Tiên Sa mới lên Bến Tre?
Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài hỏi lại mình.
- Hổng biết...
- Hoài cũng không biết. Hoài chỉ sửa soạn sẵn chờ Tiên Sa đi ngang qua nhà là theo Tiên Sa đi về Sài Gòn... Tiên Sa thích lên Sài Gòn chơi không?
- Thích nhưng tiền đâu mà đi...
Hoài thở dài:
- Mai mốt có tiền Hoài xuống Bến Tre đón Tiên Sa lên Sài Gòn chơi...
- Má Hoài có chịu cho Tiên Sa ở không?
- Chịu chứ... Má hiền và cưng con lắm...
Mặt trời từ từ xuống. Tiên Sa đốt vỏ dừa để xua muỗi. Hai đứa vừa đập muỗi vừa nói chuyện cho tới khi trăng lên Tiên Sa mới đốt đuốc đi với Bông đưa Hoài về nhà. |
|
|