Anh nói, cái em cần là đoá hoa ở bờ bên kia, nở ở nơi không thể chạm tới được.
Anh đến không kịp. Lúc chúng tôi cùng dừng lại, mọi thứ xảy ra đều tan biến ngay lập tức.
Bên ngoài trời đổ mưa.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rào rào. Mọi thứ đều cách biệt với thế giới. Cảm giác như mình vừa đi qua một con đường hầm dài dằng dặc và tối tăm. Tới được cửa thức tỉnh. Đó chính là thời gian mà tôi lại phải đối mặt. Qua khe mành cửa sổ, nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài. Sắc trời nhợt nhạt, nhoè nhoẹt như thuốc nước. Cây cối trụi tiệt lá. Nóc biệt thự cũ kỹ và con đường vắng lặng.
Cả thành phố chìm trong một màn tĩnh lặng.
Tôi nhìn thấy một căn nhà quét vôi trắng. Chậu dương xỉ lớn. Ghế bành mềm mại. Đèn cây đứng. Thảm cũng màu trắng. Đây không phải là căn hộ độc thân của tôi.
Sâm đã về.
Mở tủ quần áo. Một loạt áo sơ mi vải sợi bông màu trắng treo ngay ngắn, tiện tay chọn lấy một chiếc. Vào phòng tắm nhỏ bên cạnh. Nước nóng làm ướt rượi mái tóc, trượt xuống da mặt, tuôn chảy xuống. Đầu óc tỉnh táo lại.
Đây là lần đầu tiên Sâm đưa tôi tới nhà anh. Giống hệt như tôi tưởng tượng. Dùng màu trắng tinh khiết làm gam màu chủ đạo, gọn gàng sạch sẽ, không một vết bụi. Không có đồ mỹ phẩm hoặc quần áo phụ nữ. Không cắm hoa. Không có đồ thủ công như vải thêu. Một căn hộ lạnh lẽo không chút hơi ấm. Bắt đầu tin vào sự thật như anh đã kể, không vợ, không bạn gái. Anh chỉ là một người đàn ông trung niên mở quán bar, thích lau cốc tách mà thôi.
Chỉ thấy một tấm hình khung bạc đặt trên tủ. Hình đen trắng, đã ngả vàng. Một người đàn ông châu Âu tuấn tú, rất trẻ, nheo mắt, cười trong sáng và lãng mạn. Mặc quần bò cũ và áo khoác, ngồi bên cạnh vòi phun nước ở quảng trường. Trong tấm hình vẫn còn ánh nắng rờ rỡ.
Mặc quần bò bẩn và áo sơ mi sạch của Sâm, dẫm lên tấm thảm lông cừu trắng muốt đi xuống tầng dưới. Cả căn nhà, tầng ba là phòng ngủ và phòng làm việc. Tầng hai là phòng khách và nhà bếp. Tầng một là quán bar của anh. Sâm ngủ trên ghế bành ngoài phòng khách. Rèm cửa sổ trắng bằng vải đay buông rủ, ánh sáng trong phòng yếu ớt, như một chiếc hộp bị đóng kín. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp. Anh đi chân trần, dùng đệm ghế làm gỗ, trên người đắp một tấm chăn mỏng.
Lại gần, ngồi trên tấm thảm cạnh ghế bành, châm một điếu thuốc. Căn phòng như đáy đại dương thăm thẳm, tiếng mưa rơi ồn ào là bối cảnh không thực. Tôi hút thuốc, ngắm người đàn ông này. Trên mặt anh đã có hằn tích của thời gian. Thời trẻ, hẳn anh rất đẹp trai. Khẽ áp môi lên ngón tay anh. Ngón tay sạch sẽ của anh có tiếng máu chuyển động rì rầm. Anh mở mắt.
Sao em lại ở đây?
Anh ở sân bay về, gọi điện thoại mãi không thấy nhấc máy. Tới nhà em thấy chìa khoá vẫn cắm ở cửa. Trong phòng, dây điện thoại đã bị dứt tung, cửa sổ mở toang. Em cuộn trong chăn nằm trên giường sốt đùng đùng, trên sàn la liệt vỏ chai rượu và đầu mẩu thuốc lá. Em không chịu chăm sóc mình gì cả. Cuộc sống của em quá nguy hiểm.
Tôi hỏi, Anh thương hại em đó sao?
Vậy em có cần không? Anh nhìn tôi kiên định.
Tại sao lâu như vậy anh mới quay về?
Gia đình có việc phải giải quyết, có chút chuyện.
Toàn bộ câu chuyện đã viết xong rồi.
Anh đã đọc. Ngừng lại một lát, anh tiếp, Hình như không phải là kết thúc trong cảm giác của anh.
Vậy anh cảm giác ra sao?
Anh không trả lời. Hỏi, Anh đi lâu như vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ? Em có bị tai nạn hay mất mát thứ gì không?
Em kết hôn rồi. Và đi Tân Cương một chuyến.
Kết hôn? Anh nhìn tôi đầy ngờ vực. Lấy chồng rồi mà vẫn sống một mình trong căn hộ độc thân sao?
Người đàn ông của em đã bỏ đi, mang theo cả giấy đăng ký kết hôn.
Anh xoa đầu tôi. Kiều, tại sao em cứ phạm phải những lỗi giống nhau thế nhỉ?
Tôi cười. Rất lạ, Sâm ạ, chúng mình ở bên nhau đã lâu nhưng chưa từng yêu nhau. Có lúc cảm thấy mình và không thể coi anh như một người đàn ông trưởng thành được.
Vậy phải coi là gì? Anh hài hước nhìn tôi.
Không biết nữa. Em chưa nghĩ.
Chuyến đi Tân Cương có mang lại ý nghĩa gì không?
Chẳng có ý nghĩa gì cả. Thấy đi đâu cũng vậy cả. Linh hồn vẫn bị bó hẹp.
Mười năm trước, anh bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Thấy chúng ta đang giành giật vô vị. Như những con cá trong bể kính.
Em chỉ muốn tới một hòn đảo nhỏ. Trên biển Đông.
Tại sao?
Muốn ngắm biển mùa đông. Với anh.
Anh nhìn tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ xót thương. Rồi anh đưa tay ra, vuốt ve mái tóc tôi. Tại sao lại cắt tóc ngắn thế?
Vì cho rằng mình có thể bắt đầu lại.
Chúng tôi lên tàu tới đảo.
Thời gian trên tàu mất chừng mười tiếng đồng hồ. Phải ngủ một đêm trên tàu. Tàu rất trống. Mùa đông không có ai đi ngắm biển. Chỉ vào hè, đảo mới đông khách du lịch.
Sâm nói, Còn nhớ lúc em vừa tới quán bar không? Vừa bước vào, ngồi phịch xuống ghế, một gương mặt trốn tránh sự đời. Đòi một ly rượu trước. Rồi kéo phanh chiếc áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông đen nhàu nhĩ. Lúc đó thấy em thật khác với các cô gái khác.
Tôi hỏi, Có gì khác? Em cũng dâm loạn, yếu đuối như họ. Đầy ắp dụng vọng với cuộc sống, cũng rất dễ vỡ nát.
Tôi tì người vào thành lan can tàu, châm một điếu thuốc. Lúc này, tôi rất bình thản. Đi du lịch luôn giúp tôi bình thản. Có lẽ cảm giác xuất phát cũng hy vọng như nhau. Khoảng chín giờ tối, tàu rúc lên một tiếng dài, nặng nề rời cảng, đi về phía Đông con sông Hoàng Phố. Hòn ngọc Minh Châu tươi đẹp bênbờ Ngoại Than soi bóng xuống dòng sông, như chấtmàu bị đổ, dần đóng băng lại, không tài nào thu lại được. Thành phố to lớn hoa lệ dần rời xa chúng tôi. Cuối cùng tan biến trong màn đêm tối sẫm.
Tôi nói, Tàu có đi qua thành phố mà em từng sống không?
Sâm hỏi, Em nhớ nó phải không?
Tôi đáp, Không. Em chỉ muốn nhìn nó một cái nếu đi ngang qua. Chỉ nhìn thôi.
Sông nổi gió. Tàu bắt đầu bập bềnh. Chúng tôi mua vé hạng nhất. Bao riêng cho hai người. Mở cửa ra có thể nhìn thấy ngay đầu tàu. Sâm đóng chặt cửa sổ, che cả thảm lên. Anh nói, bên ngoài gió to lắm, em không nên ra ngoài. Ngủ đi. Tôi nằm trên giường. Nước đập ì oạp trong đêm. Tới nửa đêm, Sâm trở dậy, chạy sang giường tôi. Thở khe khẽ trong bóng tối. Tôi nhắm mắt nín thở. Anh cúi xuống đắp chătn cho tôi, rồi ngồi xuống ghế.
Anh không ngủ được sao?
Anh nói, Thì em cũng có ngủ đâu.
Em sợ ngủ quá sẽ không nhìn thấy nó.
Sắp đến chưa?
Sắp rồi.
Ước mơ lớn nhất hồi bé của em là gì?
Trong đêm tối có một người ngồi bên cạnh em. Nhìn em.
Giống như bây giờ sao?
Vâng.
Khi tàu đi ngang qua thành phố đó, chỉ nhìn thấy bến cảng yên tĩnh trong màn đêm. Những hình hài toà nhà mờ ảo, còn có ánh đèn vàng vọt trên bờ. Tôi áp người vào lan can lặng ngắm khi tàu chậm rãi lướt qua. Gió rét thấu xương, thổi ào ạt khiến tôi run rẩy. Sâm im lặng đứng bên.
Đó là thành phố như thế nào? Anh hỏi.
Nằm cạnh biển Đông. Mùa hè có bão lớn. Trên đường phố đầy cây ngô đồng to lớn sừng sững. Một thành phố rất thường. Có nhiều hộ mới phất. Cũng có người nổi tiếng gốc gác ở đây. Vì thế những người bỏ đi đều rất mạnh mẽ. Họ ăn đồ biển khôn lớn nên rất thông minh.
Sao em lại bỏ nó đi.
Vì muốn đi theo tiếng gọi trái tim. Nó mách bảo em phải đi thật xa.
Rồi mãi không quay về sao? Anh hỏi.
Ở đó không còn nhà nữa. Đã quen sống cùng linh hồn của chính mình.
Thành phố. Thành phố là một cái hố chôn vùi quá khứ, những hồi ức, hạnh phúc, bệnh tật, dục vọng, tinh dịch và mùi vị. Thành phố là con đường quá độ của thời gian. Không có mục đích. Không có kết thúc.
Rồi tôi lại ngủ. Trong mơ, tôi nắm tay một người đàn ông. Ngón tay ấm áp của anh như nước tuôn chảy trên da thịt tôi. Tim tôi lại vang lên nỗi khát vọng vô hình. Nước mắt trào ra. Nhìn anh. Khuôn mặt anh rất nhạt nhoà.
Sâm khẽ đặt tay lên che mắt tôi. Dưới da mắt tôi ứ ngập nước mắt ấm nóng. Chúng bức bối ào ra.
Không biết bắt đầu từ khi nào, những mắt cứ tuôn ra bất chấp không nguyên cớ. Nó không mang tâm trạng bi ai, mà chỉ là những dịch thể ấm nóng, tuôn ra khỏi vành mắt. Rơi xuống mặt, để lại những dòng khô cạn ngoằn nghèo trên da. Tôi nghĩ mình chưa hẳn là một cô gái u sầu. Rớt nước mắt chỉ là một dạng hiện thực. Như một người nuốt vội thức ăn nên bị nghẹn. Nước mắt tôi hạ giá. Khi thì tuôn ra quá nhiều nhưng cũng có khi bủn xỉn tới mức mặt mũi trở nên vô cảm.
Tới chiều, chúng tôi tới được đảo. Mặc cả với lái xe, leo lên chiếc xe cũ kỹ.
Không khí trên đảo mát mẻ, mang theo mùi tanh nước biển. Du khách không nhiều, khắp nơi là rừng cây đã trụi lá. Tôi đưa Sâm tới con đường cạnh bờ biển, xuống xe. Bên dưới là bãi cát mịn và biển đục ngầu mùa đông. Nước xô giận dữ, gió buốt tê tái.
Đi vào nhà dân trong thôn. Phòng khách trên tầng hai, bày biện rất giản dị. Một căn phòng có bốn chiếc giường đơn, chiếc tủ nhỏ đầu giường đặt một bình nước nóng. Chăn bông đầy hoa chấm li ti. Mở cửa sổ sẽ thấy ngay biển. Chủ nhà đã chuẩn bị bữa tối nhẹ. Khoai tây, miến, cá hố, bắp cải. Tôi nói, Đều là những thứ anh ít ăn. Ở vùng duyên hải Triết Đông, chúng em thường ăn những thứ này. Ăn xong, chúng tôi ra biển đi dạo.
Bờ biển lạnh vô cùng. Dưới ánh trăng nhạt, một con đường sỏi cát màu xám trắng uốn lượn rồi thọc sâu vào rừng cây âm u mãi tít xa. Bước xuống bậc thềm đá đã chạm ngay xuống bãi biển mịn. Tiếng biển rì rầm bên tai. Không có ai khác. Cái bóng trống trải cứ di chuyển phía trước.
Tôi nói, Lần đầu tiên tới đây là kỳ nghỉ xuân của trường. Lúc đó, em đang học cấp ba. Ở trong một cái miếu, phòng làm bàng gỗ, khi đi lại có tiếng vọng rất vang. Buổi tối ngồi trên tảng đá ngoài bờ biển, đột nhiên mưa to. Vội vã chạy về. Nằm trên giường, nghe thấy tiếng các bạn đi lại bênngoài không ngớt, phát ra những tiếng hoan hỉ. Ngoài cửa sổ có tiếng mưa và tiếng lá lao xao. Em thấy thích nơi này. Muốn một ngày nào đó sẽ đưa một ai tới đây. Cứ ngồi mãi tới khi trời sáng.
Có lẽ chúng ta không thể chờ trời sáng được. Lạnh quá. Em sẽ bị ốm mất.
Em biết. Trong cuộc đời có một số chuyện khó có thể như ý muốn.
Chúng tôi ngồi xuống tảng đá, mắt dõi ra biển cả thăm thẳm trong đêm khuya. Nước biển sẫm đen cứ lắc đảo dưới ánh trăng, đã không còn thấy được đường chân trời. Tôi rút ra một điếu thuốc, khum tay bật lửa. Cảm thấy mình đang run rẩy. Đầu thuốc lập loè trong đêm tối. Gió làm tóc rối bời, xoã tung toé lên mặt. Tôi thầm thì, Ôm lấy em đi Sâm.
Anh ôm choàng lấy tôi. Chiếc áo khoác đen của anh có mùi nước Cổ Long. Anh vùi đầu tôi vào ngực anh, khẽ tì cằm lên mái tóc tôi.
Anh đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi.
Nam Sinh.
Anh không thích cái kết của cô ấy sao?
Có một cái kết khác. Nam Sinh đưa Hà Bình tới thành phố N. Họ sống trong căn phòng trên tầng thứ 31. Đó là đêm giao thừa. Hà Bình cương quyết ngày hôm sau sẽ ra đi. Anh uống rất nhiều rượu, nửa đêm tỉnh dậy thấy đầu đau như muốn vỡ tung, phát hiện thấy Nam Sinh đang lặng lẽ quỳ bên cạnh giường anh. Con dao trong tay cô đã cắm sâu vào ngực anh. Cô dùng ngón tay miết lên máu tươi, vuốt ve anh âu yếm. Ngoài cửa sổ chùm pháo hoa đang nở rộ. Thời khắc năm mới đã tới. Ánh sáng chói loà sáng rực cả bầu trời. Rọi sáng gương mặt như hoa nở của Nam Sinh. Cô nói, Hà Bình, anh sẽ dùng cuộc đời anh để nhớ tới em. Vì em muốn anh cảm thấy đau đớn. Anh sẽ không thể quên em được.
Cả chiếc giường bị nhấn chìm trong bể máu. Nam Sinh rạch toang bụng cô với động tác dứt khoát. Cô muốn lôi đứa con ra khỏi bụng. Vì cô đã mang thai. Là đứa con của Hà Bình.
Rồi sao?
Họ được cùng đưa vào bệnh viện. Hà Bình khỏi bệnh. Nam Sinh bị tàn phế suốt đời. Cô không bao giờ sinh con được nữa. Hà Bình và Lật bỏ ra nước ngoài. Nhưng nửa năm sau, Hà Bình bị chết trong một vụ ẩu đả ở quán bar.
Còn Nam Sinh?
Không có tin tức gì.
Sâm trĩu nặng. Anh nói, Là do em nói đấy nhé, rất nhiều người đều chìm trong nỗi tuyệt vọng cô tịnh, chỉ có điều không nhận ra mà thôi. Vì thế kết thúc của họ ra sao cũng không quan trọng.
Sóng biển giận dữ trong đêm cùng gió buốt nhấn chìm âm thanh của chúng tôi. Màn đen là vĩnh hằng, bao la, là sức mạnh không thể kháng cự nổi.
Sống trên đảo được ba hôm. Chúng tôi chuẩn bị ngồi tàu quay về Thượng Hải.
Trên tàu, tôi bắt đầu bị sốt, nằm trên giường không thể động đậy được. Chóng mặt và biển nổi gió khiến tôi cứ buồn nôn mãi. Sâm không ngủ, chăm sóc tôi suốt đem. Bàn tay anh ấm áp luôn vỗ về tôi. Tôi bắt đầu nói lảm nhảm, mất ý thức.
Tới nửa đêm, anh dỗ tôi uống thuốc. Khắp người dính mồ hôi lạnh nhớm nháp.
Anh nói, Kiều, sức khoẻ em không tốt. Rất dễ bị sốt.
Có thể do em quá nhạy cảm với bệnh tật.
Em đang gọi tên Hà Bình. Em chìm đắm trong tiểu thuyết của mình quá lâu rồi đấy. Phải cho nó kết thúc thôi.
Nó đã kết thúc rồi.
Có lúc em khiến anh rất lo lắng. Trong tim em có một mảng tối.
Anh có nhìn thấy nó không?
Anh hiểu em. Không phải lý giải, không phải biết, chỉ là hiểu thôi.
Mỗi người đều phải sống tiếp, bất kể bằng cách nào. Mỗi người đều thử dùng tiêu chuẩn của mình coi là hạnh phúc để tiếp tục sống. Cũng có lúc cảm giác đó thật hoang đường. Tính mạng chỉ như một hạt giống phiêu bạt trong gió. Chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi cười với Sâm. Nói, Sâm này, tại sao em thấy chúng ta như không phải đang quay về Thượng Hải. Mà dường như sẽ tới một nơi khác rất xa.
Sâm đi ra. Anh hóng gió lạnh bên ngoài, hút thuốc. Tôi chưa từng thấy anh hút thuốc. Nhưng anh đã hút vào tối đó. Rồi quay lại toa, anh hỏi, Kiều này, em có muốn đi cùng anh sang Anh không?
Tôi nhìn anh. Nom anh vẫn rất bình tĩnh.
Anh nói tiếp, Chắc em đã biết rõ giới tính của anh. Anh chỉ yêu duy nhất một người đàn ông. Đó là một người Pháp, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay bảy năm trước. Lúc đó anh ở London, người đó ở Paris. Anh ấy thường bay tới bay lui gặp anh, cho tới một ngày biến mất không còn tăm tích. Anh không tài nào sống tiếp ở London được nữa, vì ở đó có quá nhiều kỷ niệm. Thế là quay về Thượng Hải. Năm đó anh 30 tuổi. Bố mẹ đều ở Anh. Dù cách trở, họ vẫn hy vọng anh sớm lập gia đình. Vì anh vẫn giấu họ sự thật.
Lần này quay về do bố anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, những ngày tháng còn lại không còn nhiều. Mẹ anh hy vọng anh có thể giúp ông hoàn thành ý nguyện. Anh nhìn tôi, nói tiếp, Sang Anh đi. Anh sẽ nói chúng mình đã kết hôn. Rồi quay lại, chọn lấy một thành phố mà em thích. Cùng sống bên nhau tự do, chăm sóc nhau.
Tôi nói, Nói như vậy rút cục anh cũng không yêu em.
Em cần điều đó sao, Kiều? Anh nói, Cái em cần là đoá hoa ở bên bờ kia, nở ở nơi không thể chạm tới được.
Quay về nhà. Nghe thấy đoạn điện thoại ghi âm của Tiểu Chí. Tiếng cô lùng bùng trong điện thoại nhưng vẫn ngọt ngào. Cô nói, Kiều, mình vẫn ở Gia Đức Mãn Đô. Mình thích nơi này, làm thuê cho một quán bar của tay chủ người Mỹ. Quán còn mở được ba tháng nữa rồi đi châu Phi. Gã Hà Lan đi rồi. Mình phải ngắm hoàng hôn một mình. Cậu có rảnh tới tìm mình nhé. Tớ vẫn còn ở đây trong ba tháng nữa.
Có cả điện thoại của Trác Dương. Đã lâu không nghe thấy tiếng anh. Anh nói, Kiều. Anh muốn gặp em. Em có thể gọi lại cho anh được không?
Tôi nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi gặp anh. Có linh cảm anh muốn nói lời từ giã. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi tin rằng anh yêu tôi. Đó là một tình cảm chân thành. Tôi ra khỏi cửa. Tới toà cao ốc nơi anh làm việc bên đường Hoài Hải, đợi dưới đại sảnh. Thấy Trác Dương từ thang máy đi ra.
Anh mặc bộ đồ tây gồm ba lớp. Trông đã rất giống tri thức đẳng cấp cao, giầy da bóng loáng. Anh đã không còn là một người đàn ông mặc áo phông đen, mặt mũi trong sáng. Lâu lắm rồi không gặp Trác Dương. Nhớ tới mùi thơm cỏ dại nhẹ nhàng trên làn da anh. Chúng ta cứ già đi như thế. Từ góc này tới góc khác của thời gian. Cứ già đi như vậy.
Kiều. Anh gật đầu. Em cắt tóc ngắn rồi ư?
Không đẹp, phải không?
Trong mắt anh, em làm gì vẫn đẹp.
Tôi cười. Anh vẫn là người đàn ông Thượng Hải dịu dàng tính nết con nít. Tôi cúi xuống, thơm lên má anh. Anh không né tránh. Anh nói, Tuần sau anh xuất ngoại. Đi Pháp.
Thủ tục xong hết chưa?
Rồi. Anh nói, Cuộc sống ngày càng mụ mẫm đi, không có gì thay đổi, giống như đã chết vậy.
Đợi sau khi già sẽ mở lại tiệm băng đĩa. Tìm một số phim hay.
Anh cười buồn. Có lẽ sẽ không quay về đâu. Anh đi cùng Dương Lam. Cô ấy thích Pháp, hy vọng có thể định cư ở đó.
Hai người đám cưới chưa?
Sắp rồi.
Sau này phải giữ cô ấy chặt hơn, đừng để xảy ra điều gì.
Tuỳ thôi. Có rất nhiều chuyện không thể được như ý. Bọn anh đều cố gắng thôi. Anh nhìn tôi. Nom anh rất mệt mỏi.
Chúng tôi vào quán cà phê. Anh hỏi, Liệu Tiểu Chí có về không?
Có lẽ không. Cô ấy là người mù quáng, không biết mình cần cái gì, vì thế cứ đi là tốt.
Còn em? Em sắp xếp cuộc sống ra sao? Anh nghe nói có một người đàn ông có tiền đang theo đuổi em.
Tôi cười. Không có. Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Tôi không thể nói cho anh biết rằng người đàn ông đó có thể mang lại bất cứ thứ gì mà tôi muốn, trừ tình yêu. Thế gian này không có gì toàn diện.
Anh nhìn tôi, nói, Kiều này, em vẫn giống như trước. Thích u sầu cô quạnh nhưng không bao giờ chần chừ. Có một thời gian, anh thực sự rất muốn sống cùng em...
Trác Dương. Tôi ngăn anh lại. Chuyện cũ xin đừng nhắc nữa. Em là người không gặp may. Hạnh phúc luôn chạy trốn khỏi em.
Truyện phim của em đã viết xong chưa? Đã chuẩn bị đưa cho đạo diễn chưa?
Không. Anh ta có làm cũng không hay.
Thế viết ra làm gì?
Vì, tôi cười, vì em muốn làm cho một người xem. Viết ra một bộ phim. Trong rạp chiếu một người. Đợi một người lạ tới. Cho anh ta xem.
Xem xong rồi sao?
Xem xong thì giải tán.
Có phải em định rời Thượng Hải không? Đột nhiên anh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đáp. Đúng vậy. Ở đây đã không còn lý do để em dừng lại.
Anh sẽ không thể gặp lại em phải không, Kiều? Anh vẫn nhìn tôi.
Tại sao phải gặp? Rất nhiều người không cần gặp lại, vì chỉ qua đường mà thôi. Quên lãng là kỷ niệm tốt nhất chúng ta có thể cho nhau.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Có quá nhiều thứ: quần áo, đồ dùng gia đình, phần lớn tủ sách, nước hoa, cây cảnh... đều không định mang theo. Những vật ngoài thân thế nào cũng có duyên gặp lại, còn giờ đây đành phải tạm chia tay. Chậm rãi nhét máy tính xách tay vào túi, thêm vào đó vài cuốn sách và băng đĩa yêu thích. Nhét thêm một ít quần áo. Gọi điện thoại cho chủ nhà.
Đã trả hết tiền điện, tiền nước, tiền gas. Tiền đặt cọc, một số đồ dùng để lại cho ông. Tôi nói.
Không phải cô nói định ở hai năm sao? Vừa mới ở được vài tháng mà.
Đủ rồi. Ngần ấy là đủ rồi.
Cô định rời Thượng Hải sao?
Vâng.
Sau này có quay lại nữa không?
Có lẽ không. Nơi đây không phải là quê hương. Tôi cười.
Nhưng quê hương còn ở chỗ nào nữa chứ. Đã không thể quay về. Quê hương chính là nơi không thể quay về.
Trong va ly của tôi có một tờ báo. Đó là tờ chú bé ăn xin trên cầu vượt cho tôi. Phỏng vấn một người đàn ông Bắc Kinh vào núi sâu dạy học. Anh đã rời bỏ thành phố. Anh nói, Muốn tìm kiếm cảm giác quay về. Hồi nhỏ, tôi từng ao ước được dạy học. Sống cùng lũ trẻ. Trẻ con là đoá hoa trên thiên đường, chưa dính bụi trần. Cuộc đời chỉ có những phút giây ngắn ngủi đó mới dứt bỏ khỏi những hỉ nộ ái ố. Đẹp xiết bao. Ngắm nhìn nụ cười trong sáng không chút tà ý. Lý tưởng của một con người không mấy liên quan tới chính anh ta. Luôn làm những việc không liên quan.
Ở góc phố tôi khum tay đánh lửa châm thuốc. Mua một cốc thịt cá viên nóng ở tàu điện ngầm. Cũng giống như rất nhiều hành khách qua đường, ngồi ở đó, đối diện với cái quầy gỗ, ăn hết. Một đám đông hành khách xuống tàu ào ạt sau lưng tôi như nước chảy... Đó chính là Thượng Hải mà tôi đã dừng chân suốt hai năm qua. Thượng Hải mùa đông. Ánh nắng len lỏi qua những khe hở chật hẹp của toà nhà lớn. Đám người bộ hành hối hả. Bầu trời xanh ngắt. Nắng rất nhạt. Nhưng đó chính là thành phố tôi đã từng sống. Những phù hoa và trác táng của nó, những muôn mặt đời thường... Tôi chưa từng gặp một thành phố nào lạnh lùng và xa hoa hơn nó. Những đám nhà cao tầng, nếu đứng từ tầng thứ 30 ngó xuống, giống hệt ảo thụât của các pháp sư, có thể tan biến ngay trong giây lát.
Sự tĩnh mịch của thành phố như biển sâu. Đắm mình xuống biển sâu, không một tiếng kêu.
Đi ra khỏi tàu điện ngầm. Dưới lòng thành phố, tàu điện ngầm vẫn ầm ầm lao về phía trước. Tôi đứng cùng một đám người ngoại tỉnh đi ra bến xe. Họ ồn ào huyênnáo. Bàn tán những kinh nghiệm và kết quả đi mua đồ. Rất nhiều người tới đây chỉ để mua sắm. Còn tôi sống ở đây, viết văn và gặp gỡ những người lạ. Rồi bỏ đi. Mọi sự ra đi đều như nhau.
Nhắm mắt lại, đầu hơi váng vất. Tưởng tượng mình đang đứng trên đỉnh núi cao. Ánh nắng nóng bỏng xuyên thẳng tới. Mây lướt đuổi nhau trong tiếng rú rít của gió... Nghe tiếng lòng mình thổi sạch đám bụi trần, khẽ trở nên tinh khiết. Tôi biết mình phải đi về đâu. Cũng giống như từng hiểu rõ tại sao trước đây tôi lại đến thành phố này.
Đã mua vé xong. Còn nửa tiếng nữa mới lên tàu. Lượn lờ trong một tiệm tạp hoá gần đó, mua một chai nước khoáng và hai tờ báo thường đọc. Thấy cột điện thoại bên đường. Đi vào, bấm số.
Sâm, em đây.
Anh cứ đợi điện thoại của em mãi.
Em đã xoá sạch moi thứ trong máy tính rồi.
Em đang ở đâu? Anh nhạy cảm thầm thì, Em muốn bỏ đi sao?
Vâng.
Phim chiếu xong rồi. Tan giờ rồi. Người cũng phải đi thôi. Anh hiểu điều đó. Anh nói.
Sâm. Một đồng xu này em trả lại anh. Em dùng nó để gọi điện cho anh.
Còn đề nghị anh thì sao?
Em nghĩ em yêu anh, Sâm ạ. Vì thế em không thể sống bên anh mà không được yêu. Xin lỗi anh.
Anh cần em, Kiều ạ. Đừng đi.
Tôi khẽ cười.Sâm ơi, điều duy nhất em muốn cám ơn ông trời là đã sắp xếp anh cho em. Để em có thể kể cho anh về bộ phim trong lòng em. Vì chỉ có anh mới có thể làm khán giả của em.
Anh im lặng hồi lâu. Chúng ta mãi mãi không gặp nhau nữa sao?
Đó là vấn đề của thời gian. Nếu một ngày nào đó, em quay lại và quán bar của anh vẫn còn đó, em sẽ vào uống một ly Wisky pha đá. Rượu của anh rất ngon, luôn làm em say.
Em đi đâu?
Một nơi khác. Em rất mệt mỏi, Sâm ạ. Em cần phải thu lại bộ phim, tìm một nơi và người có thể yên ổn, để mình được nghỉ ngơi.
Liệu em có tìm được không?
Phải tìm được. Tôi lại cười. Chúng ta đều đang tìm. Tới bờ bên kia ngó nghiêng đường đi. Có khí cũng có những cái khác lạ.
Tôi gác máy. Nghe thấy tiếng Sâm trĩu nặng, anh vẫn đang muốn nói điều gì đó. Nhưng mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng. Anh không còn kịp nói nữa. Lúc chúng tôi ngừng lại, mọi thứ xảy ra đều tan biến ngay chốc lát.
Xách vali lên, bước ra khỏi cột điện thoại. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.
Xung quanh đầy người xa lạ. Một lần nữa tôi lại phát hiện thấy mình đã đánh mất quá khứ, hồi ức, tình cảm và gia đình, như thể được phục sinh lần nữa. Nó cứu vớt được sự trống rỗng của tôi. Giúp tôi xuyên qua thời gian, cập bến một niềm trống rỗng khác.
Rất nhiều bóng nhiều loé lên trước mắt tôi. Những người gần tôi, những người từng cọ xát với da thịt tôi, những người mà tôi đã từng ôm ấp và kể lể, những người đã cùng tôi ngắm hoa bên bờ. Linh hồn của họ là hòn đá mà tôi qua sông. Tôi đã từng dừng chân lại ngắn ngủi trong khi băng qua.
Đứng ở đầu đường ngắm, trận tuyết đầu mùa đông của Thượng Hải. Xoè tay ra, bông hoa tuyết lạnh giá tan ra. Hoa tuyết suốt hai mươi năm qua đều như vậy cả. Đó là sự vĩnh hằng không thể nào thay đổi. Con đường trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng hình mờ mịt của một người đàn ông. Mặc bộ đồ Trung Sơn vải ka ki xanh, tóc hơi rối. Anh đã mang đi sự chờ đợi vĩnh hằng trong cuộc đời tôi. Chờ đợi một con người đã quyết định ra đi. Chúng tôi ước lượng nhau ở hai đầu trống rỗng.
Mắt tôi ngập lệ nóng, ngóng trông. Cái bóng của người đàn ông tan dần. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và thấy nhẹ nhõm.
Xiết chặt áo khoác, xách vali lên, băng vào đám tuyết bay mịt mùng ngày càng dày hạt. Đi về phía bến xe đèn đuốc sáng tưng bừng vào ban đêm. Thời gian xuất phát đã tới.
Kết Thúc (END) |
|
|