Đoàn Bình vừa sớt tô xúp cua sang chén cho Giang, vừa, cười:
– Mẹ cưng con dâu hơn cả con trai. Tuần nào, bà cũng tự tay nấu đồ bổ gởi lên cho em. Còn hỏi thăm, em có gì chưa đấy? Anh hỏi lại mẹ có gì là có gì ạ?
Bà mắng anh:
– Ôi! Con trai ngốc ạ. Là coi thử vợ con nó có thai chưa. Em ăn đi. Anh hâm nóng lại rồi.
Nhưng Hương Giang đẩy chén xúp qua một bên, cô bụm miệng chạy nhanh vào toa-lét Sao mà khổ thế chứ? Ruột gan trống rỗng nhưng cứ nhộn nhạo tưng bừng. Ói đến mỏi cổ, nước mắt nước mũi chây ròng ròng cũng chỉ ói ra toàn là nước.
Cố gắng đứng lên lau mặt, Giang trở ra. |
|
|