Về đến nhà cũng là mười một giờ. Con hẻm hôm nay đèn tắt ngọn nên bóng tối được dịp tối hơn, tôi thất thỉu lê từng bước chân trần đi trong đêm giá lạnh, thần trí mệt mỏi, có chút xíu lo lắng. Dừng trước cánh cửa sau khép hờ, tần ngần ít phút, tôi kéo nhè nhẹ cánh cửa, cánh cửa lại quái quỉ kêu lên kèn kẹt chói tay. Trong nhà tối thui, trên lầu tối thui, dường như cả nhà đang ngon giấc. Tay dò dẫm tìm công tắt đèn, đèn được bật, sáng trưng, ánh sáng ập vào mắt hơi chói, tôi lại bước lên từng bậc thang, nhưng trên bậc thang đã có một bóng người chắn ngang, tay khoanh tròn, đứng đợi, tôi giật mình kêu:
-Oh,...Mẹ!
Mẹ nghiêm nghị hỏi tôi:
-Đi làm về rồi con còn đi đâu nữa vậy? có biết khuya rồi không?
Tôi cúi đầu im lặng, mẹ chộp ngay vai tôi lắc mạnh:
-Dù có đi đâu cũng phải gọi điện về báo nhà một tiếng!
-......
-Bình, mẹ cứ thấp thỏm ngóng xuống đường trông con.
-......
-Mẹ lo lắm, mẹ sợ con xảy ra chuyện không hay!
-......
Mẹ nói rất nhiều điều mà tôi thì câm như hến, tôi cảm thấy day dứt, hối lỗi, phải chi mẹ giáng cho tôi một cái bạt tay đặn tỉnh người thì tốt biết mấy! hồi lâu giữa hai mẹ con tôi là tiếng thở dài, hồi lâu tôi mới sực nhớ ra mình chưa xin lổi mẹ, mẹ đầy bao dung, mẹ nhìn tôi âu yếm, bất giác người lắc đầu, líu lưỡi:
-Con, con ăn vận gì model thế? lại còn trang điểm thật đậm nữa, rốt...rốt cuộc hôm nay con đã đi đâu, làm gì?
-Con xin lỗi - tôi phân trần - con dự tiệc khiêu vũ ở nhà người bạn, mọi thứ trên người con đều do chị bạn cho mượn, chị ấy hóa trang con thành ra thế này, tóc con chỉ là bộ tóc giả, mẹ yên tâm con chẳng có làm gì nông nổi đâu - Xoa xoa mu bàn tay của mẹ- con mệt rồi, con muốn đi ngủ, mẹ cũng cần phải ngủ sớm- tôi lý sự - con không phải là đứa hư hỏng đâu, mẹ đừng lo mẹ nhé!
Dành khoảng thời gian ngắn cho việc tẩy trang, tắm gội, trước khi chui vào mùng tôi còn lén qua giường mẹ, đặt nụ hôn lên trán mẹ, sau đó thì đánh một giấc dài tới sáng.
Sáng ra như con gà mắc đẻ, tôi cuống cuồng, lăng xăng, ăn mặc giản dị, chải sơ mái tóc, rồi đạp xe như bay tới công ty, tới công ty mua qua loa ổ bánh mì chả lụa là chạy thẳng vào xưởng, chuông reo vừa kịp lúc xe đổ bãi, tôi nhanh nhảu bay vào cuộc họp, mọi người đã xếp hai hàng nhìn tôi lạ lẫm, Bảo nở nụ cười thân thiện, một ngày mới lại bắt đầu Bình ơi!
Trưa hôm đó, Quốc Bảo có gặp riêng tôi. Anh chàng trông thật bí hiểm, nụ cười khuyết luôn ẩn trên khuôn mặt chữ điền. Câu đầu tiên Bảo đã đi thẳng vào vấn đề:
-Bình, dạ vũ đêm qua vui không?
Tôi ngạc nhiên:
-Sao Bảo biết!
-Chị Trang sáng sớm vào kể hết cho kho nghe
Hóa ra những ánh mắt lạ lẫm dành cho tôi ở buổi họp, chính tại nguyên nhân này. Chị Trang rõ lắm chuyện, tôi giậm chân, lắc đầu:
-Chẳng có gì vui vẽ, một chốn cuồng nhiệt thì không thể nào thích hợp với Bình, Bảo nên ghi nhớ điều này!
-Thiệt không?
Bảo nghi hoặc hỏi, tôi gắt gao lời:
-Sao Bảo hay vặn vẹo người khác thế
-Tôi chỉ quan tâm chút đỉnh thôi, nghe nói họ là dân trên net, mà dân trên net thì phức tạp lắm
Phức tạp, không những phức tạp mà còn lộn xộn, từ lộn xộn nẩy sinh nhiều hậu di chứng, Phạm Ninh Tuấn chính là hậu di chứng làm đau rát trái tim tôi. Đứng tựa lưng vào tường, buồn ủ rủ, mỗi lần nghĩ về Phạm Ninh Tuấn thì tôi cơ hồ chẳng mấy vui
-Chị Trang còn nói gì khác không?
-Nhiều lắm! -Bảo khẳng định- tôi không hiểu rốt cuộc Bình có hành động gì, làm gì, thì cũng đừng nên quá nhạy cảm, đừng bao giờ thích ai một cách dễ dãi, khi chỉ nghe họ đàn và hát...
Tôi mở to mắt nhìn Bảo, tôi hiểu điều Bảo ám chỉ, tiếng nhạc, tiếng cười nói vẫn còn xoáy trong óc, tiếng guita hòa lẫn tiếng hát của gã đàn ông hữu duyên mà tương ngộ vẫn còn xoáy trong óc, tiệc khiêu vũ giờ đọng chút dư âm, điềm tĩnh, đặt tay lên vai Bảo, tôi nói chân thành:
-Tôi không còn tin bất cứ thứ gì thuộc về thế giới ảo, tôi không muốn quay lại lối mòn xưa, tình yêu trai gái với tôi đã không còn tha thiết, ngày nào vết thương cũ chưa lành, xin cậu hãy để tôi yên
Chỉ cần trút ra bấy nhiêu từ là đủ, tôi quay người chạy ra bồn nước, bỏ mặc Bảo muốn hiểu sao thì hiểu, ra bồn nước rửa tay, rửa mặt tôi lại chạm phải chị Trang, chị Dung, hai chị đang ngồi bốc võ khoai lang ở bên máy ép cao tần:
-Em thế nào rồi? vẫn ổn chứ? -
Chị Dung nheo mắt ra dấu với chị Trang. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh
-Ý chị là sao?
Chị Trang đưa củ khoai lang đã được bốc sạch võ cho tôi, tôi máy móc cầm lấy:
-Trái tim em vẫn còn nguyên trong lồng ngực chứ!
Tôi đanh mặt lại:
-Đừng trêu em
-Thôi, không đùa nữa, nhưng cái này tụi chị chưa hề xem đâu nha- chị Trang nhìn chị Dung cười, chị Dung lại nắm chặt tay tôi díu vào mảnh giấy bị nhàu nát
-Giữ cho kỷ trái tim của người ta đó
Vẫn giữ sự nghiêm túc,tôi cầm củ khoai, cho mảnh giấy vào túi áo, tôi rảo bước về kho. Về kho, lũi vô góc kín tôi len lén mở ra xem, thật ngạc nhiên trong mảnh giấy chỉ ghi có mỗi cái nick name "[email protected]" phía dưới ghi dòng chữ "Đợi em trong mơ"
Mảnh giấy không làm tôi mải mai xúc động, thư giản bằng một nụ cười tươi tắn, tôi hăng say để tâm vào việc
Công việc không lập lại đúng tuần tự, mà công việc cứ phát sinh thêm. Thời kỳ này hàng hóa ngang nhiên giảm sút, thời gian rỗi rãi hơi nhiều, công nhân thì vẫn sản xuất đều tay, nhưng sản phẩm thì luôn hạn chế, số lượng cũng giảm bớt một, hai phần trăm. Việc chi viện bải bõ, hàng xuất ra nước ngoài từng đợt theo đơn đặt lai rai, theo lời giảm đốc có lẽ cuối tháng công mới nhập về đầy đủ.
Hết việc làm trong kho, không đơn vị nào cần chi viện, như sợ chúng tôi thất nghiệp, bà quản đốc Quách Thu Tần liền kéo hết cả bọn ra dọn nhà nghĩ, nhà nghĩ là một cái động dơi nằm phía sau phòng bảo vệ. Trong kho vật tư, mỗi khi nhắc tới "nhà nghĩ" ai nấy cũng rùng mình, còn tôi thì lại là lần đầu.
Lần đầu tới nhà nghĩ, chỉ cần đứng trước cánh cửa rào thôi là đã ngửi được mùi ẩm móc hắc ra, bước vào trong cảnh vật đâp vào mắt thật dơ bẩn, mạng nhện giăng đầy, cột tường bám rêu, phân dơi rớt đầy trên mấy tấm thớt, mouse, và thùng nằm la liệt, gân góc đổ đống, vải nằm từng chồng cao, mùi chuột chết và muỗi mồng vây chặt, có người bảo "động dơi ngoài dơi ra còn có cả rắn hổ", thiệt khiếp
Chị Châu phải đốt một nhúm nhang thơm, đoạn rão khắp vòng hong khói, nhằm xua bớt mùi mốc meo, sình đất. Bảo lên kho linh kiện xin một mớ khẩu trang, chị Ngọc mang băng keo, kéo, dây buộc hàng đặn đóng thùng cho ngăn nắp. Rõ khổ cho cái đời công nhân!
Thực tế thì công nhân vốn là những người chịu cơ cực, khổ sở, đâu có một sản phẩm tiêu dùng nào mà không có bàn tay công nhân tạo ra chứ! Tâm trạng mọi người lúc bắt tay vào việc dường như không thoải mái tinh thần, bực bội như ai đó bức bách, phẫn uất thành căm giận, lúc đầu có chỉ trích nặng nề thái độ và nhân cách của bà Quách Thu Tần, một người đàn bà chỉ biết bám đuôi chủ, thích lo mấy chuyện bao đồng, chuyên dùng thủ đoạn, lại hay tính toán, thù vặt, nhỏ nhen...khắp công ty hầu như gần toàn bộ là chẳng mấy ưa bà quản đốc kho vật tư. Nghĩ cũng thiệt buồn, dù sao bà Quách cũng đáng tuổi mẹ, dì, một người đứng tuổi, sự kính trọng và vị nễ bà chẳng được có. Miệng thiên hạ mặc thiên hạ nói, miễn sao tôi không mếch lòng ai, miễn sao mình giữ đúng chức phận.
Tôi lại sống với ngày tháng không tình yêu, cỡi mở hay khép kín tôi đều dung hòa được, thỉnh thoảng còn múa bút làm thi, viết cho mình, cho quá khứ, viết về một thời đã xa. Tình yêu như ánh trăng, khuyết rồi tròn, tình yêu tan rồi hợp, dù tình yêu trong cõi lòng đã chết, nhưng tôi đâu thể cấm được nàng thơ thổn thức tương tư, tuyệt nhiên khoảng thời gian này tôi không hề viết văn, tôi không còn mơ mộng trở thành nhà văn, với tôi giờ chỉ viết tặng riêng mình, cuộc sống giản đơn, cuộc sống rối rắm, cuộc sống muôn mặt, nhạy cảm nên mới phải cầm bút viết, cứ là một cô công nhân bình thường, năng động, cứ sống mà không rõ mục đích, tới đâu hay tới đó, tốt thì chắc chẳng tốt, nhưng chí ít giúp mình không quá đi vào gò bó, gập khuôn của xã hội, "Danh và Lợi" mãi đuổi nhau theo nhân tình thế thái, câu chuyện tiệc khiêu vũ tôi không còn nhớ gì nữa hết, cũng như quên sạch gã đàn ông cùng tiếng ca u hoài, mãnh giấy ghi địa chỉ mail và bốn chử "đợi em trong mơ" tôi vứt từ lâu.
Một tháng nữa lại trôi qua, kho vật tư ngày nào như ngày nấy, cải cọ, la ó, lung tung hàng, nhập - xuất - tồn cái gì cũng xảy ra sự cố, hàng bắt đầu có hiện tượng kém chất lượng,tay kéo, bánh xe, thanh đế, gù... mắc chứng hư hao nặng, vải vóc tùm lum màu sắc, mỹ kim và đai viền nhập sai quy cách. Mọi người cứ bị bà Quách quay như dế, quá sức thì hăng máu, bất chấp lễ độ, cách cư xử, văng tục, chửi bới...tôi chứng kiến tình trạng này riết mà đâm chán nản.
Thoăn thoắt đã là giữa mùa đông, tiết trời se lạnh, sức khoẻ tôi vốn yêu ớt nên hễ ra khỏi nhà đều khoác chiếc áo jean bên ngoài, bệnh phong thấp trong thời kỳ này lại hành tôi buốt nhức, chứng thiếu máu lại tìm đến tôi mỗi tuần một lần, thuốc tây rồi chuyển sang thuốc nam, tôi duy trì sự sống bằng thuốc. Bảo thời kỳ tôi bị đau ốm đã không ngừng giúp đỡ, trong công việc luôn bao che, bênh vực, trong cá nhân tình bạn lại hết lòng an ủi, động viên, lãnh lương ứng chúng tôi thường rũ nhau dạo nhà sách đọc ké truyện Quỳnh Dao, ăn chè thái ở Nguyễn Tri Phương, siêng lắm mới đạp xe ra Sư Vạn Hanh ăn bò bía, bánh xèo Miền Trung. Bảo bỏ hết sự hoang tưởng, cách nói trẻ con, suy nghĩ trẻ con, Bảo giờ tập làm người an phận, Bảo biết nghĩ nhiều tới mẹ, lương tháng nào về cũng đều đưa gởi mẹ hết phân nữa. Thế giới ảo Bảo cũng ít viếng thăm, chỉ có tôi trong thời gian tâm tình chưa khai nhụy nở hoa, tôi lại lần mò tìm về lối mòn xưa, lần trở về này âm thầm, lặng lẽ, trang web vẫn còn nguyên đó, nhưng người xưa nghe nói đã khuất bóng lâu rồi, nhiều khuôn mặt vô hình giờ chẳng còn ai nhớ tôi, ngoại trừ mấy topic thơ được tôi post thêm nhiều bài thơ mới, mở hộp mail ra, hòm thư chất đầy mail quảng cáo, mơ yahoo chat lại nhận trên mấy chục tin nhắn ngắn dài, lạ lùng hơn nữa là trong số mấy chục tin nhắn ấy chỉ có của một người mang nick "Tonythang2003"
Nội dung đại khái chỉ hỏi thăm, chỉ mong gặp, ấn tượng buổi đầu sâu đậm, nhớ người gấp vạn lần, biết bao giờ lại có duyên hạnh ngộ? Đợi em trong mơ! Đợi em trong mơ...cuối cùng: Anh đã nhận ra em trong mơ, sự khởi đầu của anh!
Đầu tôi lý trí bắt đầu bị bao phủ bởi muôn câu hỏi, trái tim lại bắt đầu nhạy cảm với ngôn từ. "Bình ơi tại sao lại có thể như thế được? anh ta tại sao biết được nick Ngọc Thố của mi? không thể nào đâu, anh ta chắc gì lại là định mệnh của mi? Bình ơi đừng chú ý tới những lời ảo mộng, lời ngọt ngào? Ninh Tuấn đã dập tắt niềm tin, hy vọng ở mi, mi cũng đừng tiếp tục đặt niềm tin hy vọng vào ai nữa? mi có cha, có mẹ, có ông, có bà, có cô chú, nhiều anh chị em, họ chính là tình yêu, là tình yêu thật sự cần thiết, mi phải tập hài lòng với hiện tại! "
Vâng, người biết bằng lòng với hiện tại là người đủ để thành công trong cuộc sống! câu hỏi vẫn lỡn quởn không đáp án, khoảnh khắc mụ mị bất chợt nick chàng hiện lên và cháy sáng, chiếc khung con đối thoại khẻ lung lay trước mắt, tôi nhận được câu chữ thân thiện:
-Chào em! Em khoẻ chứ?
Tôi có chút cuồng ngông, tôi cảm thấy nên để cho chàng hụt hẩng, nên để chàng cảm thấy chơi vơi... tay lick nhanh chuột out, vô thức lick tắt cả máy, tôi vội vã đứng dậy, vội vã trả phí dịch vụ, tôi về nhà mang theo bầu tâm sự nữa vời, Ninh Tuấn lại đến trong mơ, bên chàng là Hàn My, họ đang cười nhạo tôi, họ đẹp đôi, họ hạnh phúc, họ...sao nở thốt chi lời nguyền rủa "Hạnh phúc không bao giờ đến với con người giả dối như cô, đừng mơ, đừng mơ sẽ tìm thấy hạnh phúc...ha ha...ha ha..." nước mắt rơi nghiêng một bên gối nằm, tôi ngủ trong giấc ám ảnh, đa đoan.
|
|
|