Tiếng người ồn ào bên dứơi nhà, đánh thức tôi dậy. Hình như có cuộc xung đột nho nhỏ bên dưới, tai tôi nghe không mấy rõ, đại loại có tiếng được, tiếng mất, giọng nói ngắt quãng, giọng nói con trai, giọng nói khá quen thuộc, thành khẩn, lúc thì "... Cho cháu vào...cháu xin hai bác...chỉ lần cuối cùng thôi mà..." khi thì "... cháu rất nhớ cổ...cháu sao có thể quên cô ấy đựơc...cô ấy là ngừơi đầu tiên...niềm tin cháu được khôi phục nhờ cô ấy cả..."
Bất giác thấy tim mình đập mạnh, lòng ngực hơi nhoi nhói, cuộc sống chưa thật sự thăng bằng, và lòng tôi đã chết rồi tự hôm qua. Bản tánh tò mò làm tôi không thể nằm yên, tôi tốc chăn ngồi dậy, vô thức đưa tay dụi dụi mắt, tôi bước những bước nhẹ nhàng xuống lầu.
Cánh cửa sắt chợt bị ba tôi đóng sầm, ngăn cách người đàn ông bên ngoài, anh chàng vẫn kiên nhẫn không chịu bỏ đi.
-Cháu biết mình đã sai, cháu đã thật bậy khi thử thách tình yêu cô ấy, tự ái đã giết chết hai đứa, nghiêm trọng hơn cô ấy thật thà mà tự vận, nhưng cháu thề... lòng cháu đối với Bình quả thật không thay đổi - Chàng bắt đầu phân trần - cháu đã đi theo cô ấy cả ngày lẫn đêm, cháu đã ghen với một ngừơi đàn ông không đáng ghen, cô ấy giận cháu vì người tình xưa, cháu đã chấp nhận hết sự nông nỗi ở cô ấy, thế mà cô ấy lại tố khổ cháu trên net...trời ạ, cháu không hể tưởng tượng đựơc...kể ra thì dài dòng...cháu cúi xin hai bác hãy để cháu được vào gặp cô ấy...
Lời lẽ của chàng trai đầy xúc động, tôi cố nhớ lại chàng trai ấy là ai? tôi không hề mất trí, có lẽ chàng trai này đối với tôi khá đặc biệt. Tôi nghe bên ngoài tiếng hàng xóm xì xào, họ nói chàng hiện đang quỳ gối, bên chàng còn có cả guitar, ồ...phải rồi..chàng trai dường như không biết quê giữa đám đông, chàng khảy đàn và chàng hát, giọng chàng run run theo tiếng nấc:
" Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy
Có tuyết bùn lầy, có lá buồn đầy
Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em..."
Chàng trai vô tình làm nhen nhúm trong tôi vô vàn kỷ niệm, tâm hồn tôi hòa theo tiếng nhạc chàng mà trở nên bay bỗng, tôi muốn cất cao giọng gọi tên người yêu dấu, nước mắt đã nhòe mi, dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi cơn giận trong mẹ bộc phát:
-Cậu thôi ngay cho, cậu đang giở trò hề bên ngoài đó à? hay cậu muốn đánh động cho cả làng, cả xóm này biết con gái tôi tự vận vì tình. Van cậu quay về đi, cậu hãy để con bé yên, con tôi đã bị cậu bức chết rồi, cậu tới chỉ làm vết thương nó càng thêm lỡ loét.
Tiếng hát thản nhiên dừng, rồi chàng trai như sực tỉnh, tôi cũng hết còn mê muội, chàng không còn biết sợ, chàng mất cả tự trọng, chàng cố nài, cố xin xỏ, cố tìm ra một lý luận để có thể thuyết phục được ba mẹ tôi, nhưng tất cả những việc chàng làm đều thừa thãi. Mẹ bất cần sĩ diện, mẹ bất chấp lời lẽ, mẹ quát mà không màng để ý dư luận.
-Sao cậu cứ nhây thế, cậu về dùm cho, cậu náo động như thế con bé sẽ bị đánh thức, tôi không muốn nó nhìn thấy cậu, kẻ trăng hoa chỉ biết dắt đàn bà về phòng, cậu yêu nó mà cậu có thể để nó chứng kiến cảnh tồi bại của cậu, cậu yêu nó mà cậu co thể đối xử với nó như vậy sao?
-Thôi, thôi bớt giận đi mình - Ba kéo mẹ sát gần ngừơi, giọng ba cũng đay nghiến, nhưng có phần từ tốn hơn - chuyện đã tới nước này, có hay ho gì mà ầm ĩ, cậu về đi cậu Thắng, để bữa nào tiện chúng ta sẽ ngồi lại cùng nói chuyện sau.
-Mọi ngừơi đã hiểu lầm tôi rồi, kể cả cô ấy nữa...Không...không, chẳng lẽ mình phải chịu bó tay trứơc số phận sao Bình, anh chỉ cần nghe em nói thôi - chàng trai như nổi điên, có tiếng ném đồ, chắc chàng đã đập nát cây đàn mình - anh chỉ cần nghe em nói thôi...nếu quả thật em không còn nghĩ về anh nữa, em xua đuổi anh, em không hề cần anh nữa...thì anh sẽ bỏ đi...- Chàng trai phát tiết, chàng gọi to tên tôi - Bảo Bình! Bảo Bình em ra đây đi, trốn chạy không phải là cách, im lặng không phải là cách, em ra ngay đây...em ra ngay đây...Bảo Bình...Bảo Bình...em đừng xát muối trái tim anh nữa mà...
Chàng trai làm tôi sợ sệt, tôi nửa muốn chạy bay lên lầu, nửa muốn chạy tọt ra cửa, tôi xúc động, và tôi không thể chần chừ, tôi giận mình sao không thể nói được câu nào giải nguy cho chàng, đôi chân tôi như sắp bị nhũn ra, tôi bước xuống nhà như chiếc bóng vật vờ, sự hiện diện của tôi làm không gian cô đọng
-Bảo Bình!
Quốc Bảo, Hàn My, cô chú, ông bà nội, ai cũng đều có mặt ở đây, nhưng sao họ không buồn can thiệp, họ chỉ ngớ ngừơi gọi tên tôi, họ mặc tình ba mẹ tôi cay nghiệt với chàng, tôi vương mắt nhìn khắp lựơt từng người, tôi cố bước vững về phía cửa, khoảng cách ngắn mà sao bước chân đi như thể rất xa, rất mệt mỏi.
-Chị định làm gì?
Tiếng Hàn My kêu lên, rồi giọng Quốc Bảo phụ họa:
-Chị chưa thể dứt khoác được sao?
Tôi làm ra vẻ phớt tỉnh, thật tâm thì tôi rất bối rối. Con ngừơi ấy hiện đang hùng hổ bên ngoài, con người ấy gào thét gọi tên tôi không ngớt.
(Lòng muốn tạm yên mà tim thì chưa định
Người muốn đoạn tuyệt, tình lại rung trăm mối
Sầu vẫn sầu, mình miên man lạc lối
Ngoảnh nhìn lại chỉ toàn thấy vực sâu)
Tôi lắc đầu, ba mẹ đưa tay muốn níu tôi, nhưng tôi đã phản kháng:
(Chưa tới quỷ môn quan, chưa dứt niềm tuyệt vọng
Gẫy nhịp cầu duyên, ngỡ trả hết nợ tình
Em và anh hẹn lại kiếp lai sinh
Bắt chước người xưa dệt mối tình thiên cổ)
Ánh mắt tôi long lanh, ánh mắt biết nói chuyện, tôi đưa tay đặt lên cửa, cả nhà sắp phát khóc vì tôi:
(Nước mắt giờ là mấy giọt lệ khô
Em xâu chuổi kết thành mơ tình ái
Nhủ với lòng chắc gì mong gặp lại
Sao anh còn muốn chuốc em say)
Tôi cười ngốc nghếch, thuận tay tôi kéo luôn cửa. Văn Thắng! vâng chính là Văn Thắng.
(Bốn mắt giao nhau, thấy đời cát bụi
Anh đau một, mà em đau mười
Đã lạc bước nhau, giờ cố gượng cười
Anh hốc hác, và em kém tươi)
Văn Thắng xúc động nhìn tôi, tôi cũng nhìn chàng nghẹn ngào. Chàng trai luôn nghiêm chỉnh chuyện áo quần ngày nào giờ sao bê bết, chàng gầy nào có khác chi tôi, khuôn mặt không còn tròn, khuôn mặt chàng còn dính cả vết thương, tôi liên tưởng tới hình ảnh Văn Thắng say rựơu rồi đánh nhau...chàng trai lịch sự mà tôi biết giờ trở nên sa đọa.
Thắng nhẹ bứơc đến tôi, trong mắt cả hai giờ không màng dư luận, giờ không có gia đình. Thắng gục đầu vào lòng tôi, tôi không có ý định đẩy chàng ra, cơ hồ cảm giác rất ấm áp, tôi đặt cằm mình lên đầu chàng. Trước sự chứng kiến của đông đủ những người chung quanh, tôi nhận được vô vàn tiếng vỗ tay tán dương, Sự kiện cứ giống trong phim, thật không sao tưởng tượng đựơc là cả hai chúng tôi đã chung một hành động tình tứ, có điều phút giây ấy cũng trôi qua. Khi chúng tôi đối diện nhau, tôi vẫn còn trong bộ áo ngủ. Khi chúng tôi đối mặt nhau, chàng có chút ngượng ngùng, tôi có chút thẹn thùng. Khoảnh khắc ấy cũng mau qua, thực tế đã phải làm tôi suy nghĩ lại, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi bằng mắt.
-Tha thứ mình hãy tha thứ cho nhau.
-Anh chẳng có lỗi gì cả? em mới cần anh phải tha thứ?
-Không, cả hai chúng mình đều có lỗi!
-Em thú thật là em rất yêu anh, anh đã tống khứ Ninh Tuấn ra khỏi cuộc đời em, em rất biết ơn anh, có điều...
-Có điều...? em định nói điều gì thế..?.anh không muốn nghe những điều không hay!
Lo lắng ẩn trên khuôn mặt chàng, tôi biểu đạt tình cảm theo lý trí, lần đầu tiên tôi cảm giác mình cũng biết cứng rắn.
-Anh phải nghe! đó...đó là...hãy đừng do dự, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh.
-Trời, em sao thế? Thắng không kiềm chế nổi phải buộc miệng - em đã chán anh rồi à?
Tôi lắc đầu, vẫn trò chuyện với chàng bằng mắt, thứ ngôn ngữ thuộc trái tim, thứ ngôn ngữ tàng hình, thứ ngôn ngữ chỉ có những người yêu nhau mới thấu hiểu nhau.
-Em đã quá mệt mỏi! em đã không còn đủ sức chịu đựng! em không muốn tình yêu lại làm em mê muội.
-Em tuyệt tình vậy sao?
-Hãy cho nhau thêm thời gian.
-Bao lâu? Mười năm hay hai mươi năm? Thắng tức tối - em đã tha thứ cho anh, mà em không dành cho anh cơ hội?
-Em xin lỗi!
Dù tôi rất đau lòng, tôi rất thèm đựơc nói chuyện, nhưng mọi âm thanh đều bế tắc, tôi bỏ mặc Thắng, tôi quay vào trong nhà, tôi chạy bay biến lên lầu, Thắng rượt theo, trong mắt chúng tôi hiện không có gia đình, không có dư luận, chỉ có tình yêu còn xót lại trong nhau.
-Bảo Bình, em đừng im lặng, em hãy nói rõ...
Chàng bắt được tay tôi, tôi ngã vào lòng chàng. Chúng tôi ôm nhau khóc, chàng kể lể chuyện chàng ẩu đả với Thế Hạo, chàng bị Thế Hạo lên án, chỉ trích...khi nhận đựơc tin nhắn của tôi chàng lại nghĩ tôi đang bày trò mới, khi Thế Hạo tìm chàng thanh toán, chàng mới biết hoàn cảnh của tôi sống chết rất ngặt ngoèo, ngày nào chàng cũng vào bệnh viện, nhưng người nhà tôi đã ngăn cản chàng. Chàng biết tôi còn mơ hồ, Chàng kể chuyện LiSa thật lố bịch, nghĩ ra một trò chơi trả thù thật trẻ con, LiSa và chàng chẳng hề làm ra chuyện động trời nào, ngoài việc LiSa chăm sóc lúc chàng bệnh, lợi dụng việc chàng bệnh mà cởi áo lau mồ hôi, vô tình tôi và Diễm Chi tới, LiSa rắn mắt chỉ nhằm trêu chọc tôi, nên đã dở trò cho tôi nhìn thấy cảnh chàng trụy lạc...Chàng nói vội vã, cử chỉ vội vã, chàng giải thích từng vấn đề một, chàng phủ nhận việc làm của mình thật quá đáng, chàng đã theo dõi tôi bất kể trời mưa gió, chàng trách mình sao lại bệnh ngay lúc ấy, gây cho tôi một sự hiểu nhầm lớn, và chàng rối rít xin lỗi.
Tôi ghi nhận tất cả những điều chàng nói, tôi cho tất cả lời nói chàng điều đúng, nhưng tôi vẫn không thể làm khác hơn, tình cảm tôi bị xuống cấp trầm trọng. Tôi đẩy mạnh chàng ra, tôi úp mặt vào chăn khóc, tôi sợ mình lại thêm lần yêu mù quáng, tôi muốn dành cho cả hai thời giờ thiết lập lại niềm tin, ngược lại việc tôi làm, gây cho Thắng sự lầm lẫn, mắt chàng đỏ hoe, chàng xốc người tôi dậy, chàng bưng mặt tôi chua xót, chàng hỏi, giọng Thắng căng tràn tuyệt vọng.
-Em xua đuổi anh đó hở Bình? chàng buông mặt tôi ra, tay chàng lại bấu chặt vai tôi - em còn giận anh sao Bình? chàng lắc mạnh vai tôi - Tại sao...? tại sao...?
Thắng rời bỏ tôi, tôi trơ mình như đá nguội. Thắng ngắm nhìn tôi thật lâu, ngón tay chàng vẽ ngữ trên hư không, tôi đọc được mấy lời yêu dấu.
"Tạm biệt tình yêu của tôi, tình yêu của tôi ơi, em mãi sống trong lòng tôi bất diệt"
Rồi chàng cúi thấp người, ghé môi vào tai tôi thì thầm:
(adieu mon amour ,oh mon amour , tu seras toujours dans mon coeur)
Gót chân chàng như không nở rời, chàng bước những bước nặng nề. Thế là hết! tình cảm theo ngày tháng chưa hề tan biến, chỉ là chưa thể sắp xếp và ổn định lại tâm trạng, chàng đã hiểu lầm và tôi vô tình gây ra một tấn bi kịch cho tình yêu. Chàng đã biến mất ngay sau đó, tôi choàng tỉnh thì chàng đã đi quá xa, tôi nấc lên từng chuổi nghẹn ngào, cả nhà nín the, tôi trở thành trung tâm của sự tội nghiệp.
- o O o - - o O o -
Thế là hết! thế là hết! tôi suốt ngày ở lì trong nhà, tôi không hề đặt chân ra khỏi cửa, vô thức đứng khoanh tay tựa người bên cửa sổ, tôi đang chờ...! tình cảm tôi thật ra rất mâu thuẩn, tôi không hiểu sao mình có thể hành động ngược lại sự mách bảo của con tim. Vô thức cắn nhẹ vành môi, vô thức nhìn xuống phố, tôi vô thức đợi...! một ngày...hai ngày...cả tuần...thậm chí nửa tháng trôi qua, tôi vẫn sống trong tâm trạng héo hon, một sự im lặng nhạt nhẽo. Một không khí ngột ngạt, tôi gây ra sự ủ dột cho cả nhà. Tôi thường bỏ bữa, thường thức khuya, và thường lặng lẽ khóc.
Hàn My, Quốc Bảo dạo gần đây năng tới nhà tôi hơn. Không vỗ về thì an ủi, hết đọc thơ rồi kể chuyện, họ khuyên bảo tôi thật nhiều, cơn bão lòng rồi cũng tạm lắng, nhưng câu chuyện tình này đã đóng một dấu ấn sâu sắc khiến tôi phải ngậm ngùi.
Một buổi chiều cuối thu, tôi loay hoay sắp xếp lại sách vở, tủ quần áo, và những thứ linh tinh, cất hết đồ kỷ niệm, sách thơ, di ảnh, bao cánh thư trắng, kể cả quyển "Những năm tháng ngọt ngào" cũng được tôi xếp gọn cho vào một góc. Coi như Văn Thắng không hề có, coi như tôi chưa trải qua cuộc tình nào. Mọi thứ kết thúc trong bi thảm. Một kẻ ra đi, và một người câm, quãng thời gian sau này hẳn rất là bi đát.
Tôi cứ sống như thể là bất cần, bất cần làm việc, bất cần ai quan tâm, việc ăn uống sơ xài, đạm bạc, dẫn tới sức khoẻ kém. Hành hạ bản thân chưa đủ, còn dày vò thêm nỗi nhớ. Những ngày thiếu hơi hướm tình yêu, tôi như thân cây khô đứng trước mùa bão, sống khổ sở, sống tẻ nhạt. Ước gì Văn Thắng không hề có, tình yêu không hề có, ước gì mẹ chẳng sanh ra tôi, ước gì tôi chưa hề đặt chân vào cuộc đời, có đâu lại phải tham dự trò chơi số phận, để rồi lãng phí nhiều thời gian, chạy theo ảo vọng, bay bỗng cùng lãng mạn, và đuổi theo mấy cái tầm thường...Bảo Bình ơi, mi rõ thật con ngốc. Ước gì, tôi mãi là trẻ con!
-Bảo Bình!
Mẹ đến ngồi bên tôi tự bao giờ.
- Con đi nằm nghĩ đi, chuyện dọn dẹp hãy để mẹ làm.
Tôi lắc đầu, và vẫn tiếp tục sắp xếp mọi thứ, mẹ thở dài:
-Khóc thì cũng đã khóc, buồn thì cũng đã buồn, con cứ im lặng không nói gì, thì làm sao mẹ hiểu. Bảo Bình! Mẹ dịu dàng gọi - con hãy nói gì đi chứ? con hãy nói cho mẹ biết mẹ phải làm sao? mẹ phải làm cách nào? mới có thể đưa con ra khỏi lối thoát bế tắc của chính mình.
Tôi không có chút phản ứng gì, ngoài khuôn mặt xanh xao, biểu cảm lặng lẽ, buồn héo hắt. mẹ khi không ôm lấy đầu tôi, lòng mẹ đau quặn thắt, tan nát tâm can, ruột gan tím bầm, trái tim người chắc cũng vỡ ra từng mảnh.
-Tới nước này mẹ quả thật hết cách! Mẹ tiếp, sau tiếng nức -Thôi, mẹ sẽ không che giấu con nữa đâu, mẹ biết cần phải kể cho con nghe hết, từ lúc con còn nằm viện, cho tới lúc con đã tự dứt khoác lòng mình với Thắng, mẹ hiểu con yếu đuối, nhưng qua ánh nhìn tha thiết của con, mẹ cũng hiểu trái tim con Thắng đã lấy mất rồi. Thắng đã mang linh hồn con rời khỏi mẹ, mẹ không muốn mỗi ngày mẹ lại phải đối diện với cái xác, con người ta sống được nhờ niềm tin và hy vọng, con có thể tự đi mà không cần mẹ hay bất kỳ người nào khác dìu dắt không?
Tôi nghe được, tôi hiểu được, có điều tôi vẫn ngây người, thẫn thờ. Nhưng khi nghe mọi điều mẹ kể, tôi đã không cầm được nước mắt. Mẹ xác nhận việc Thắng có tới thăm tôi, mẹ phủ nhận Thắng có gởi thư cho tôi, Thắng đã đứng ở ngoài cuộc sống tôi rất lâu, nhưng mẹ vẫn cảnh giác, mẹ sợ tôi vết thương này chưa lành, lại lãnh thêm vết thương chí tử khác, nên mẹ đã cắt đứt liên lạc với Thắng, mẹ ngăn cách tình yêu của cả hai, cũng chỉ mong mọi việc sẽ tốt với tôi. Mẹ nghĩ rồi tôi sẽ nguôi quên, sẽ tìm lại chính mình. Mẹ giận văn thơ đã làm tôi suy thoái, tôi không phân biệt được giữa yêu và thương, giữa bạn và tình, mà một khi không phân biệt được cảm tính, con người trở nên dễ ngộ nhận, dễ thương hại, và dễ cay nghiệt nhau...
Mẹ chìa xấp thư ra trước mặt tôi, nói là xấp thư thật ra chỉ có dăm mười lá, con số chinh xác là tám bức, như một người vừa thoát khỏi cơn mê, tôi đưa tay chộp lấy, lòng ngổn ngang cảm xúc, không nghĩ ngợi gì tôi xé toạc cả phong nêm, những mẫu tự nhảy múa. Tôi đọc được sự hối hận, tôi đọc được nhiều câu "xin lỗi". "Xin lỗi" chàng đã lập lại từ đó trong hiện tại. "Xin lỗi" đồng nghĩa với việc chàng không thể đưa tôi tới tương lai. "Xin lỗi" để rồi tha lỗi, ngay cả khi được tha lỗi, tôi vẫn làm chàng lầm lẫn, tôi vẫn để chàng bỏ ra đi, mà tôi không biết trước rằng thượng đế có dành lấy cơ hội nào cho chúng tôi đến bên nhau thêm một lần nữa không? Thôi bỏ qua hết khờ dại! thôi bỏ qua hết nông nỗi! Tôi đọc thấy sự chân thành, tôi nhận ra những dòng tha thiết, tôi lại chìm vào một cõi nhớ miên man. Thôi bỏ qua hết chuyện cũ! Thôi bỏ qua hết tổn thương! từng lá thư, từng lá một rời khỏi tay, tôi bâng khuâng trước mấy dòng pháp ngữ:
"quand tu es triste , je ne peux pas etre heureux , quand tu es malade , je ne peux pas sourire, quand tu t en fous de tout , je t aiderai, car je pense souvent c est toi , mon bonheur"
(Khi Khi em buồn, anh không thể nào vui, khi em đau, anh không thể nào cười, khi em sống mà bất cần sự quan tâm, anh không thể nào không giúp đỡ, bởi anh vẫn thường nghĩ: Em chính là hạnh phúc mà anh cần!)
Văn Thắng! Văn Thắng! tôi rớt nước mắt. Trái tim tôi vĩnh viễn khép chặt cửa, vĩnh viễn chỉ có mình chàng làm chủ, tôi biết vĩnh viễn mình sẽ hoài hy vọng.
Lại một bức thư khác. Tôi ngỡ ngàng! trong mấy lá thư của Thắng gởi, còn một cánh thư khác.
"Bảo Bình ngốc!"
Tôi bất ngờ trước cách xưng hô, nhận ra thư LiSa tôi không tin nổi vào mắt mình.
"Chắc hẳn cô rất ngạc nhiên khi tôi viết thư cho cô, viết một bức thư bằng tiếng việt, đối với tôi là cả cực hình, nhưng không viết tôi lại không an tâm, bởi nhẽ khi cô đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã ở tận Paris..."
Bức thư mang lời lẽ thẳng thắng, mặc dù có viết sai khá nhiều văn phạm.
"Tôi đã thua cuộc rồi! tôi đã không đánh bại được cô, xin cô hãy quên đi mọi chuyện, tôi mong hai người hạnh phúc. Tôi trở về lại trời Âu, tôi lại sống những ngày vui vẻ, sự vui vẻ miễn cưỡng, tiệc tùng, vũ hội, và bao sự săn đón tình yêu vô tư lự. Tôi dành Văn Thắng cho cô, tôi không phải là kẻ hoàn toàn chuyên phá đám, hay một con kỳ đà vô duyên, tôi rất hiểu chuyện, tôi nghĩ dù cho Thắng có đi bất cứ nơi nào, và đến những đâu, thì anh ấy mãi sống với hình bóng của cô..."
Tôi bàng hoàng, tôi hoang mang, vì trong lời nói của LiSa hình như còn mách nước điều chi đó. Tôi chuyên chú đọc tiếp, và nghiền ngẫm từng chữ một, tôi không đọc vội vã, và cũng không xem qua loa, bởi nhẽ có nhiều chữ viết sai chính tả thành ra sai nghĩa, dễ làm người ta hiểu khác đi.
"Anh ấy đã đặt cược số phận, anh ấy đã mua sẳn vé máy bay, và thủ tục nhập cảnh, tôi nghĩ anh ấy sẽ đi xa thật xa nếu cô từ chối tình cảm anh ấy. Nếu cô thật sự biết nghĩ suy, cô thật sự không quá cả tin, tôi nghĩ cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất..."
Bức thư không mấy dài dòng, dụng ý cuối cùng cũng chỉ mong tình cảm chúng tôi đựơc đắp bù, hàn gắn. Tôi nhàu nát bức thư trong tay, tôi ôm chúng vào lòng chua xót. Sao tới tận giờ này tôi mới đọc được những cánh thư, tôi không biết phải trách cứ ai trong chuyện này, tất cả đều do ý trời, tất cả đều phụ thuộc vào một chữ "Duyên" muộn màng rồi. muộn màng rồi.
"Văn Thắng! em yêu anh! Văn Thắng! anh đừng đi! Văn Thắng..." giá mà tôi có thể nói với chàng ngần ấy điều, chỉ ngần ấy điều thôi, thì có lẽ suốt đời tôi không mang lấy hai chữ "hối hận"
-V..ăn..Th..ắ..ng!
Môi tôi run run, môi tôi mấp máy, khó khăn khi phải bật ra từng âm tiết.
-V..ăn..Th..ắn..g!
Mẹ tôi giật mình, mẹ vẫn ở cạnh tôi suốt buổi, mẹ thét to khi nghe tôi mở lời. Kỳ tích rõ là có kỳ tích.
-Con vừa gọi tên ai? Bảo Bình, con vừa gọi tên ai thế? nói lại cho mẹ nghe...ngoan nào?
-Vă..n..Thắ..ng!
-Ôi, con tôi! mẹ vui sướng, mẹ ngồi thẳng người, hai tay mẹ đặt lên vai tôi, khích lệ - phải, phải rồi, Văn Thắng!...thật diệu kỳ...Văn Thắng...!
Rồi mẹ truy hô, mẹ gọi cha, gọi ông bà nội, gọi các cô, các dì, cả nhà bị mẹ làm náo loạn. Cả Hàn My, cả Quốc Bảo cũng bị mẹ triệu tập. Mẹ gặp ai cũng bảo " nó nói được rồi. Con bé đã chịu nói chuyện rồi..." chưa phải mùa xuân, mà thấy mùa xuân như trải rộng khắp nhà. Có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, ba mẹ ôm tôi, Hàn My, Quốc Bảo cũng tiến lại ôm tôi, từng người, từng người một ôm tôi.
Văn Thắng! Văn Thắng!...Tôi vẫn gọi hoài tên "Văn Thắng" Không biết chàng có nghe đựơc tiếng tôi gọi không? tôi gọi tên chàng chỉ muốn nói với chàng rằng ở phương này tôi vẫn thầm hy vọng, rằng tôi vẫn chờ, vẫn đợi chàng. Văn Thắng, còn duyên ắt còn gặp! Kết Thúc (END) |
|
|