CHÓ RƯỢT Anh có đi xe đạp thì chắc chắn đã có một lần anh bị nạn cho rượt. Cũng như tôi, một buổi sáng chủ nhật mát trời nọ, đang ung dung đạp nhẹ chiếc xe trên con đường mòn của một xóm ở ngoại ô, chân thì đạp lấy lệ, mắt mải ngắm cánh đồng xanh um, hồn thả theo những cụm mây trắng phau như bông gòn bay lởn vởn trên bầu trời xanh biếc, bỗng những tiếng “quẩu quẩu” từ trong một xóm nhà vang lên làm tôi giật mình. Hồn vừa trở xuống đất liền, tôi thấy một chú “vện”, một chú “cò” vừa sủa vừa đuổi xô theo sát bên chân tôi. Lần đầu tiên gặp cảnh này, tôi tưởng ai cũng chỉ có một nước nhấn mạnh trên bàn đạp để thoát khỏi vòng vây. Lần đó tôi cũng không biết làm gì khác hơn.
Nhưng về sau, đem chuyện bị chó rượt thuật lại cho một ông lão nghe, ông ta cười xòa và bảo: “Bị chó rượt mà cháu làm gì phải chạy cho mệt. Đâu cháu thử làm theo lời bác, khi nào bị chó rượt cháu cứ dừng xe lại coi thử chúng nó làm gì. Hay là chúng nó định đứng sớ rớ một chập rồi bẽn lẽn bỏ đi”.
Ông lão này già kinh nghiệm thật. Từ đó mỗi khi gặp nạn chó rượt tôi áp dụng chiến lược ông đã chỉ và chẳng có việc gì xảy ra cả.
Phải mà, thấy chiếc xe lạ mắt thì chó rượt theo chứ chúng ta dừng xe lại cho chúng nó bắt được xe thì chúng nó có biết dùng vào việc gì đâu.
Thưa bạn, sở dĩ tôi kể lại chuyện tầm phào này vì tôi thường nghe vài bạn trẻ chưa làm nên công việc gì hay ca thán: “nếu tôi gặp vận may”, “nếu tôi gặp thời” và mỗi khi họ thốt ra những câu ấy tự nhiên tôi liên tưởng đến câu chuyện chó rượt và tôi muốn vặn hỏi ngay những bạn ấy: “Giá như vận may dừng chân lại ngay anh, giá như thời cơ đến tận nơi anh, anh sẽ làm gì?”.
Cổ nhân nói: “Mặt trời soi sáng chung cho mọi người”. Ai mà không có dịp may?
Anh làm thư ký, anh có dịp mày để tỏ cho người chủ thấy đức cần mẫn, tài giỏi dắn của anh.
Anh đứng bán hàng, anh có dịp may để trổ tài câu khách, bán đặng hàng và bán thật nhiều hàng.
Anh làm thợ mộc, anh có dịp may để khách hàng đặt thấy chỗ tinh xảo những bàn ghế anh đóng.
Anh là chủ quán phở, anh vẫn có dịp may là làm thế nào cho phở anh nổi tiếng khắp đô thành, không quán nào sánh kịp.
Anh viết văn, luôn luôn anh có dịp may để tạo nên những tác phẩm tân kỳ và trác tuyệt trong làng văn anh sẽ ngồi một chiếu.
Ai lại không có dịp may phải chăng anh? Người vận đen nhất ít ra cũng có vận may là: làm hơn mình.
Vận may chính là CÁI DỊP MÀ MỖI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA ĐỀU CÓ, ĐỂ LÀM NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM. Nếu mình nhu nhược hoặc chần chờ, hoặc không biết dụng ngay thời cơ thì dịp may ấy sẽ qua tay người khác. Chỉ có thế thôi.
Đã có bao nhiêu người, có sẵn dịp may trong tay nhưng họ có biết dùng đâu. Đuổi theo chiếc xe đạp cho bằng được là một việc mà biết sử dụng chiếc xe đạp ấy lại là một việc khác.
Đuổi theo thời vận có ích gì? Điều cần là PHẢI BIẾT DỤNG THỜI. |
|
|