Ký túc xá đã lên đèn. Xung quanh, ở các phòng ồn áo tiếng cười nói. Chỉ riêng phòng Ngự là nhỏ giọng mà thôi. Tụi bạn Ngự đang chuẩn bị “ăn tối”. Ca cơm xúc trộm lúc đi ăn chiều được đặt trịnh trọng giữa bàn, nằm cạnh nó là dĩa rau muống cũng hái trộm từ luống rau trong vườn trường. Màu xanh non của nó gợi cho bọn Ngự cảm giác ngọt ngọt, giòn giòn, ngon ơi là ngon! Chén tương ớt kiêu hãnh bốc mùi cay nồng vào mấy cái lỗ mũi rất nhạy. Kim đang rửa mấy cái nắp ca ny-lông dùng làm chén. Du khóa cửa phòng xong là Cẩm Thy, Dung đã tót lên bàn ngồi. Du la lên:
- Mụ Ngự, còn chờ năn nỉ nữa hả? Sao không lại ăn?
Ngự nhảy từ giường tầng xuống, ê ẩm cả chân nhưng cô quên ngay. Ngự kéo ghế ra, ngồi chồm hỗm lên đó. Cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Bữa ăn đang ngon miệng thì bỗng có tiếng cốc, cốc, cốc vang lên từ phía cửa phòng. Mấy cô gái nhìn nhau le lưỡi. Kim chạy tới, khom mình nhìn ra bông cửa. Thấy hai bàn chân trắng thon trong đôi hài nhung đỏ, cô bé liền ra hiệu. Thế là bao nhiêu chén dĩa đều lăn kềnh vào tủ quần áo. Mỗi đứa vớ lấy quyển sách gần nhất. Kim mở cửa phòng. Cô giám thị bước vào. Dáng cô Diễm rất đẹp. Đêm nay, cô mặc bộ đồ toàn trắng, trông cô càng xinh hơn. Kim tán:
- Cô đẹp quá!
Diễm nhìn quanh phòng. Tay ghi những con số gì đó vào rồi quay lại Kim. Cô cốc nhẹ vào đầu cô bé:
- Xạo quá Kim ơi. Sao mi hay tán tỉnh thế? Ta mà đẹp.
Ngự chen vào:
- Đẹp như cô mà không tán là ngu.
Du chen vào:
- Nhất là hàm răng của cô! Cô đánh kem hiệu gì vậy cô?
Dung ca ngợi:
- Chân cô cũng đẹp!
Diễm trề môi:
- Thôi, vừa thôi, lũ quỉ!
- Cô trề môi cũng đẹp nốt. Ngự tán xong rồi bước đến bên cô, ôm ngang eo:
- Ôi, thân hình cô càng tuyệt!
Hai má của Diễm bừng đỏ. Cô cốc Ngự một cái:
- Quỉ, thôi để ta đi kiếm dang phòng khác. Nghe tụi mi nói ta chán lắm. Còn nhỏ Kim, sao không về phòng lo học bài?
Kim le lưỡi:
- Dạ, chút nữa em về, em thuộc từ hồi chiều.
Diễm quay ra và khép cửa phòng lại giùm cho Ngự. Năm đứa chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Cả bọn lại mở tủ dọn dẹp.
Mỗi phòng của ký túc xá có bốn cái tủ dính liền nhau dành cho bốn giáo sinh. Bên trong, chia làm hai phần. Một bên có bốn ngăn nhỏ. Bên kia dùng để treo áo dài. Ngự để tập vở ở ngăn trên cùng. Hai ngăn giữa đựng quần áo. Còn ngăn cuối thì tạp lục. Bây giờ, ngăn này cơm vãi tứ tung trong đó. Mấy cô bé vừa dọn dẹp vừa cười với nhau. Du lẩm bẩm:
- Sùng dễ sợ, làm ăn mất ngon.
Ngự đến bên Du. Cô nhác thấy nải chuối cũng dính đầy cơm. Ngự xô Du qua một bên rồi giật mạnh nải chuối, miệng rao lên om sòm.
- Ai ăn chuối già cui hôn?
Cả bọn khoái chí cười ầm ĩ. Kim ra lệnh:
- Thanh toán nhanh lên, tụi bây ơi!
Trong chớp mắt, nải chuối chỉ còn lại một trái ốm tong dính tòn ten vào cái cùi bự chảng. Thủy Du vừa lột trái chuối ấy vừa nhăn nhó:
- Đáng lẽ tụi bây phải chừa cho anh Tuấn một trái mới phải.
- Mày cưng hắn dữ vậy? Có gì cũng để dành. Đúng là hiền phụ.
- Vậy chứ ảnh bao tao ăn phở hoài thì sao?
Ngự trêu:
- Mày thật là tốt phước, sắp có thằng chồng cao vòi vọi như cây tre miễu. Mang đôi giày “bít” bảy phân mà chỉ cao tới rốn hắn.
Nghe các bạn cười, Du liếc xéo Ngự:
- Còn chồng mày? Đồ ... “lòi sĩ”
Cả bọn lại cười vang. Kim can thiệp:
- Ê, chú tao đẹp trai nhất Cần Thơ đó nha.
- “ Nhất két”! Du trề môi.
Ngự ôm bụng cười:
- Đứa nào dám động đến đức lang quân của tao, tao sẽ để lại trên trán nó một trái chanh. |
|
|